Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy Cho Phép Em Được Thích Người

Hoạt động quảng bá ca khúc mới cuối cùng cũng kết thúc. Trong vài tuần vừa qua, các thành viên đã chăm chỉ làm việc không màng nghỉ ngơi, đến mức thật thần kỳ khi chưa ai đột ngột ngất xỉu trong lúc tham gia những show truyền hình cả.

Các chương trình giải trí, sân khấu âm nhạc,...cũng đã được hoàn thành ngay sau khi kết thúc hoạt động quảng bá. Họ không còn phải để ý đến công ty hay người quản lí như thường lệ nữa. Một số người còn dành cả nửa ngày để sinh hoạt trên chiếc giường yêu quý của mình cơ. Nhìn theo một khía cạnh nào đó, điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi quý công ty đã bòn rút đến chút năng lượng cuối cùng của các thành viên trước khi họ thật sự kiệt quệ.

Tuy nhiên, các fan hâm mộ thừa biết hội trẻ khỏe, tràn trề sinh lực - maknae line và middle line chắc chắn đã bỏ lại những bà chị già đang hòa làm một với chăn ấm nệm êm ở ký túc xá mà đi bung xõa ở nơi vui vẻ nào đó hết mình rồi.

" Phù "

Jung Woo, thành viên hội người già hợp nhất với chiếc giường sau quãng thời gian hoạt động quảng bá cũng đã sớm lấy lại nhịp sống bình thường và bắt đầu tự mình luyện tập trong phòng tập. Tất nhiên chẳng ai thích cảm giác kiệt sức vì tập luyện cả ngày với cơ thể ướt đẫm mồ hôi đâu, và Jung Woo cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, đối với người có quan niệm việc nỗ lực luyện tập tương đương với số phận của bất cứ thần tượng nào như Jung Woo thì hễ có thời gian, chị lại cắm cọc ở phòng tập nhảy. Hơn nữa, vì là người lớn nhất nên chị cũng có đôi chút áp lực phải vượt trội về tất cả các mặt kỹ năng của mình.

Tiếng thở của Jung Woo vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Jung Woo tắt đi bản nhạc, ngồi bệch xuống sàn vì cảm nhận được cơ thể sắp không chịu nổi vì cường độ luyện tập căng thẳng này. Chị thở hắt từng hơi nặng nhọc, nhìn đồng hồ đã chỉ đến 8 giờ tối và quyết định hôm nay thế là đủ. Chị lau mồ hôi bằng chiếc khăn mà mang theo từ dorm và từng bước rời khỏi phòng tập.

Về đến ký túc xá, Jung Woo mỉm cười đáp lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Honey rồi nhanh chóng vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể đang được bọc một tầng mồ hôi nhớp nháp, khó chịu.

---------

Jung Woo bước ra khỏi phòng với vẻ mặt ỉu xìu, nhấc điện thoại lên để kiểm tra thời gian. Chị bất ngờ nhận ra giờ đã gần 9 giờ tối rồi, Jung Woo định kiểm tra xem các thành viên đang ở đâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi.

" Sao lại gọi chị thế, Lee Jung đấy à? "

" Chị, bây giờ em đang cùng chị Hee Jeong, chị Da Young và chị Ji Hye uống vài ly. "

" Ừm? "

" Ji Hye unnie say quắc cần câu rồi nhưng chị ấy luôn miệng bảo có điều gì đó muốn nói với Shin Jung Woo và chỉ muốn tìm chị thôi đó. Nếu không tìm được chị thì chị ấy nói chị ấy sẽ không chịu tỉnh dậy đâu. "

" Em không lái xe theo đúng chứ? Chị sẽ đến đón mấy đứa. Đợi chị một chút nhé. Gửi địa chỉ qua tin nhắn cho chị đi. "

" Em cảm ơnnnnnn. "

Jung Woo cau mày lại sau cuộc gọi với Lee Jung. Bây giờ là mấy giờ rồi mà tụi nhỏ vẫn còn uống say cùng nhau chứ? Dù là chị em trong nhóm nhưng Jung Woo vẫn thấy tụi nhỏ này thật quá thiếu nề nếp, vừa đi lấy chìa khoá xe, chị vừa than trách trong đầu.

" Chị đi đâu thế? "

Honey ngạc nhiên lên tiếng khi nhìn thấy Jung Woo cầm chìa khóa xe và hướng ra cửa chính. Jung Woo đùa giỡn thở dài, cười và nói rằng mình phải đi đón những con sâu rượu về nhà. Honey cũng lém lỉnh cho Jung Woo một động tác cổ vũ, nói rằng sẽ luôn ủng hộ chị rồi lẳng lặng biến mất trong tấm chăn ấm của mình. 
-----------

" Chị ơi! "

Vừa đỗ xe ở địa chỉ mà Lee Jung gửi cho, Jung Woo liền được các thành viên "vui mừng chào đón". Chị nhìn thấy một Hee Jeong mặt đỏ lừ, một Da Young mỉm cười uể oải, một Lee Jung giơ tay như thể đang thông báo sự hiện diện của mình, và một Ji Hye gục trên bàn và một mình lẩm bẩm tên của chị. Jung Woo bất giác cau mày, bọn nhỏ đã uống bao nhiêu rồi cơ chứ?

" Ji Hye à, tỉnh táo lại đi em. "

Jung Woo tiến đến gần Ji Hye, người dường như không giữ được thần trí của mình nữa, vừa nói, chị vừa nhìn em bằng ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"...Shin Jung Woo đây rồi... Em có vài điều muốn nói với chị..."

Jung Woo nắm lấy cánh tay gầy nhỏ của Ji Hye, choàng qua cổ mình rồi xốc em đứng dậy.

" Em có chuyện muốn nói với chị..."

" Chúng ta hãy về ký túc xá trước rồi nói sau nhé. "

" Em chỉ muốn mình chị được nghe chuyện này thôi mà..."

" Đưa bọn nhỏ về trước rồi chúng ta ra ngoài nói chuyện. "

" Nếu không nói ngay bây giờ, em sẽ chết vì không thể thở được mất..."

" Con người ta không chết dễ dàng như vậy đâu em. "

" Dù vậy đi chăng nữa thì..."

" Ngoan nào, ta phải chở sấp nhỏ về ký túc xá. "

" Em biết rồi..."

Jung Woo cương quyết đáp lời Ji Hye, người cứ liên tục phụng phịu đòi tâm sự với chị bằng cái giọng mè nheo, nũng nịu như con mèo. Và cuối chị cũng thành công dìu các thành viên vào trong xe an toàn.

-----------

Như lời hứa, Jung Woo đưa các thành viên về dorm, sau đó cùng với Ji Hye viện cớ muốn tỉnh rượu để đi ra ngoài. 

" Rốt cuộc là chuyện gì mới được. "

" Chúng ta sẽ đi dạo thêm một chút rồi hẵn nói đến nó nhé. "

" Có vẻ như em đã đỡ say hơn rồi. "

" Hmm...Nhờ gió chăng? Nhưng em nghĩ mình sẽ đỡ xấu hổ hơn nếu được nói ra khi bản thân còn đang say. "

" Mà có chuyện gì vậy? Nói thẳng chị nghe xem nào. "

" Thì chỉ có chút chuyện nhỏ vậy thôi ạ. "

Cả hai cứ thế mà sánh vai đi trên đường mãi, chỉ đến khi đi đến tận cái công viên khá xa thì Jung Woo mới lên tiếng.

" Đến đây thì nói được rồi chứ? "

Em chầm chậm gật đầu. Noh Ji Hye, người mà từ nãy đến giờ cứ không ngừng bảo với chị có chuyện muốn nói, giờ đây lại im lặng hồi lâu như đang sắp xếp mớ bòng bong trong đầu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Lúc đó ấy ạ..."

" Hửm? "

" Ngày chúng ta luyện tập cho buổi phát sóng trực tiếp ấy. "

Ji Hye vừa nói, vừa không kiềm được bản thân mà bất ngờ nấc lên từng cơn. Nhìn thấy em như vậy, Jung Woo liền bối rối tự hỏi xem liệu bản thân có làm gì sai không.

Chị đã đối xử không tốt với Ji Hye à? Chị đã cố gắng rất nhiều từ chương trình survival cơ mà. Chị đã nói lời gì làm em tổn thương sao, hay em đang thất vọng điều gì ở chị vậy?

Jung Woo không hề muốn thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Ji Hye tí nào cả. Chị chỉ biết cắn lấy má trong của mình và chờ đợi em tiếp tục nói.

" Cái ngày mà em suýt bị thương ấy. "

" Ừ, chị vẫn nhớ."

" Sao chị lại làm như vậy? Khi đó em với chị đã thân thiết gì với nhau đâu. Chúng ta đã đối đầu với nhau nhiều lần như thế, đáng lẽ chị phải ghét em lắm chứ? Cớ sao chị lại chịu đau thay em? Chị cứ mặc kệ em là được rồi mà. Tại sao dù biết mình chắc chắn sẽ bị thương nhưng chị vẫn cố tình đỡ con dao của thực tập sinh đó bằng tay không chứ? Tại sao chị cứ phải nhận lấy tổn thương nhiều như thế? Tại sao? "

"À thì,..."

Shin Jung Woo thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì chị đã không làm gì có lỗi với em.

" Vì chị sẽ tự trách bản thân lắm nếu để Ji Hye bị thương. Chị cũng chưa bao giờ có suy nghĩ chị sẽ ghét Ji Hye đâu. Chị vốn cho rằng mình đã cố gắng chăm sóc em thật tốt rồi nhưng có vẻ em không nhận ra điều đó..."

Nghe những lời ấy từ Jung Woo, Ji Hye yên lặng cắn chặt lấy môi mình.

" Vậy.....em có thể thích Jung Woo mà, đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro