Lỡ mất thế gian
Hành văn ba tuổi, không thích cũng đừng phun ra lời không hay
Thiết lập OOC chớ áp lên người thật
"Ánh sáng cùng bóng tối lóe lên sau áng mây, tôi lỡ mất thế gian, cũng lỡ mất cậu."
Tả Hàng hỏi Đồng Vũ Khôn liệu có tin rằng trên thế gian có thiên sứ không.
Khi hỏi chuyện này, hắn đang cùng Đồng Vũ Khôn ngồi ở sân thượng trường học hóng gió.
Trăng sáng treo cao trên bầu trời, trước mắt là ngày xuân tịch mịch.
Đồng Vũ Khôn đem quần áo kéo kín lại một chút nói không tin, cậu không tin vào thần tiên cho lắm.
Tả Hàng không buông tha mà hỏi đến cùng, hỏi rất nghiêm túc: "Vậy nếu như tôi nói tôi là thiên sứ thì sao?"
Ngân nguyệt tinh hà rơi vào trong mắt Tả Hàng, ngọn gió vượt thế kỷ thổi lay mi mắt hắn, khoảnh khắc ấy, Đồng Vũ Khôn dường như đã thực sự nhìn thấy một mảnh thiên đường hạnh phúc thông qua đôi mắt của Tả Hàng.
Sách nói, con người khi đi đến bước đường cùng sẽ gặp được thiên sứ. Lần này cậu tin, nhưng cậu không nói.
Cách Tả Hàng rơi vào thế giới của Đồng Vũ Khôn vô cùng nhếch nhác.
Lúc ấy vừa sang tiết xuân phân, trời tuy tối nhưng vẫn còn khá sớm, trong con hẻm xưa cũ không một ánh đèn, Tả Hàng cứ như thế úp mặt xuống đất, cả người phủ đầy bùn nằm sấp trên đất trong con hẻm nhỏ tối đen yên ắng. Là Đồng Vũ Khôn đã đem hắn về nhà mình.
Tả Hàng nói hắn không có nhà, cầu xin Đồng Vũ Khôn thu nhận hắn vài ngày. Thế là Đồng Vũ Khôn chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý, hết thảy dịu dàng cậu đều đem cho Tả Hàng.
Về sau Tả Hàng hỏi cậu, ngày hôm ấy vì sao lại thu nhận hắn về. Đồng Vũ Khôn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra câu trả lời, chỉ nói đại khái, có thể là do duyên phận.
Gặp được Tả Hàng là điều may mắn nhất đời này của cậu, Đồng Vũ Khôn cảm thấy như thế.
Thời gian cứ như dòng nước nhỏ vậy, chảy qua lớp cát mịn, lọc ra phần tình cảm trong sáng chân thật nhất. Có đôi lúc tình cảm đến bất ngờ, nhưng lại đến đúng lúc, tuyệt đến không nói nên lời.
Đồng Vũ Khôn là sinh viên vừa tốt nghiệp, hiện đang làm giáo viên tại trường trung học ở địa phương, cậu ở khu phố cổ mua một căn nhà nhỏ sống một mình.
Khi Tả Hàng vừa đến ở, bên trong phòng vừa dơ vừa loạn, dù hắn nhiều lần ra sức cứu vãn, cơ mà cuối cùng vẫn sẽ trở lại nguyên trạng, nhưng hắn cũng chẳng bỏ cuộc.
Hắn luôn nói, con người Đồng Vũ Khôn này hấp ta hấp tấp.
Lúc năm sáu giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, những đám mây nơi chân trời ngượng ngùng phủ lên má một màu hồng nhạt, thế giới từ trong bóng tối từng chút một tỉnh lại.
Không khí trong lành, hơi lạnh của gạch đá, những căn nhà góc thấp bên ngõ đã được sơn lên một mảng nhỏ bụi vàng. Khu phố cổ bao giờ cũng thức giấc từ rất sớm, cụ ông dắt chó đi dạo, cụ bà cùng nhau nói chuyện phiếm, đi tới đi lui như con thoi ở đầu phố.
Tả Hàng đột nhiên nói với Đồng Vũ Khôn rằng muốn cùng cậu đến trường tham quan, thế là từ tờ mờ sáng cả hai người một trước một sau đi trên con đường nhỏ, tiến về phía mặt trời mọc.
Trong sân trường cây xanh tươi tốt, những bông hoa mỹ lệ ẩn mình trong những bụi cỏ um tùm, dòng người vội vã chẳng còn thời gian để bận tâm đến chúng. Tả Hàng biết Đồng Vũ Khôn bận, liền không quấy rầy nữa, ngồi một mình ngây người trên cầu thang trước tòa nhà dạy học.
Thiên sứ nhỏ trước nay chưa trải qua những thứ này bao giờ, những câu chuyện của thế gian kể ra thì đối với bọn họ cũng chỉ là câu chuyện mà thôi, là trăng trong gương, là hoa trong nước, là thực tế ảo.
Nhưng thiên sứ nhỏ cảm thấy thế gian không phải thế này, ít nhất là những linh hồn trẻ tuổi này không phải thế này, bị bao phủ một tầng mông lung xám xịt, tựa như lần đầu tiên Đồng Vũ Khôn gặp hắn cũng thế.
Tả Hàng đến với thế gian, người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra chính là Đồng Vũ Khôn. Lúc ấy hắn ngồi trên sofa, Đồng Vũ Khôn đưa cho hắn một cốc nước, sau đó đến ngồi cạnh hắn. Đồng Vũ Khôn lương thiện, thậm chí còn có chút ngốc, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Tả Hàng. Nhưng Tả Hàng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân dường như cũng ngốc như thế, có lẽ đây thực sự là duyên phận rồi.
Duyên phận đã để bọn họ gặp nhau vào ngày xuân chẳng mấy dạt dào ấy, gặp nhau giữa nơi khói lửa thế gian này.
Có rất nhiều việc Tả Hàng không hiểu, có một ít việc Đồng Vũ Khôn có thể giải đáp cho hắn, nhưng có một số việc Tả Hàng phải tự mình nghĩ cách để thay đổi.
Nhưng thiên sứ vốn thuần khiết đã nhuốm màu thế gian, đắm chìm vào trong một loại tình cảm thần bí lại đẹp đẽ, tâm ý của hắn đặt hết lên trên người ấy, trong mắt đã không còn cả thế giới nữa.
Hắn muốn mang ánh sáng rắc lên Đồng Vũ Khôn, xua tan đi sương mù trong mắt cậu, thắp sáng lên thế giới trong cậu.
Mãi đến khi hoàng hôn trĩu nặng, những đám mây hồng nhuộm dần cả núi rừng, tiếng ồn ào náo động tản đi nơi khác, Tả Hàng mới đứng dậy lên lầu.
Ngọn đèn cuối cùng của tòa nhà dạy học tắt đi, gió đêm in bóng hình trên sân thượng, họ ngồi cạnh nhau tựa vào lan can. Sau khi cơn gió thổi qua đến lần thứ năm, Tả Hàng đã hỏi câu ấy.
"Đồng Vũ Khôn, cậu có tin trên thế giới này có thiên sứ không?"
Gió đêm thổi ra đến tám ngàn dặm, hình dáng vỡ vụn thành nhiều mảnh dung hợp với màn trời, biến thành ngôi sao sáng. Cuối cùng, Đồng Vũ Khôn vẫn là ở nơi chẳng thể thấy được trong màn đêm tĩnh lặng ấy mà gật đầu.
Trong mắt Đồng Vũ Khôn, Tả Hàng thực sự là thiên sứ.
Nhưng cho dù thiên sứ có cứu rỗi được linh hồn cậu, cũng chẳng cứu được thể xác cậu.
Tả Hàng cho rằng thế giới là biển, sông dài vẫn sẽ chảy qua khe nhỏ theo từng ngày, không nghĩ đến Đồng Vũ Khôn đã sắp cạn kiệt, ma ốm tham lam vô tình, thời gian của cậu đã cạn đến mức nhìn thấy được lòng sông.
Ngày hôm đó Đồng Vũ Khôn đột nhiên nói với Tả Hàng, cậu nói cậu bị bệnh, bệnh rất nặng rất nghiêm trọng, cậu sắp phải đi rồi.
Hóa ra cậu đã sớm biết, họ không có mai sau.
Nhưng Tả Hàng vẫn còn đang xây dựng đại lộ trải đầy ánh vàng của họ. Bây giờ đại lộ đất sập đất toác, chỉ còn lại gió lạnh hướng vào bên trong thổi không ngừng. Thổi đến trong tim Tả Hàng, lại trở nên nặng như chì.
Đêm cuối xuân ấy, các ngôi sao thu lại ánh sáng, gió lạnh chậm dần bước chân, tiếng thời gian tích tắc từ từ nhỏ dần trong gian phòng. Tả Hàng nằm ở phía sau Đồng Vũ Khôn, đột nhiên nói, tôi kể cho cậu một câu chuyện có được không.
Thượng đế nói, muốn có ánh sáng, liền có ánh sáng.
Thượng đế đã tạo nên thiên sứ, thiên sứ là trợ thủ của thượng đế, giúp thượng đế thị sát thế gian, truyền đạt lại ý chỉ của thượng đế, mang đến hy vọng cho thế gian.
Mỗi thiên sứ đều có một đôi cánh, những chiếc lông vũ trắng phát ra vầng sáng trắng ngà. Nhưng đôi cánh của thiên sứ không phải dùng để bay, các thiên sứ rất nhẹ, nhẹ như thể chỉ cần thổi một cái những chiếc lông vũ sẽ bay xa thật xa.
Ý nghĩa của đôi cánh thiên sứ chính là sự bảo hộ.
Bảo hộ cho niềm tin cùng vẻ đẹp, bảo hộ cho ấm áp cùng chân thành, bảo hộ cho tình yêu.
Thiên sứ và thượng đế sống cùng nhau trên thiên đường, nơi đó có cánh đồng hoa mạn đà la trắng lớn, linh hồn sẽ đi từ con đường mây gấm, đi đến kiếp sau.
Bỗng có một ngày, một thiên sứ đã chán nản với cuộc sống như thế, lén lút chạy đến thế gian. Hắn đã gặp phải một người, người đó rất tốt, hắn không chút do dự mà yêu người đó, trước nay đều chưa từng hối hận.
Có muôn vàn tình cảm, yêu là thứ phức tạp nhất, cũng là thứ vĩ đại nhất. Tình yêu có thể vượt qua tất cả, gọi là mãi mãi.
"Vậy sau đó thì sao?" Đồng Vũ Khôn đem hơn một nửa gương mặt vùi vào gối, hỏi bằng giọng như đang bị bóp nghẹt.
Tả Hàng từ phía sau ôm lấy cậu, nói khẽ: "Ai biết trước được sau này? Có lẽ, vẫn còn một câu chuyện dài."
Đôi cánh thiên sứ trong căn phòng tối chầm chậm dang ra, lông vũ ấm áp lại mềm mại nhẹ nhàng bao lấy Đồng Vũ Khôn, tựa một áng mây được dệt thành chăn.
Đồng Vũ Khôn đã thực sự nhìn thấy thiên sứ.
Sau đó, Đồng Vũ Khôn dường như nghe thấy Tả Hàng úp úp mở mở chầm chậm nói, ngủ ngon, Đồng Vũ Khôn. Nhưng nghe kỹ lại, hình như hắn còn nói, tôi yêu cậu, Đồng Vũ Khôn.
Không biết rốt cuộc Đồng Vũ Khôn có nghe nhầm gì không, có lẽ chỉ có Tả Hàng biết, có lẽ Tả Hàng cũng chẳng biết.
Những ngày sau đó, họ đều vô cùng ăn ý không nhắc đến ngày hôm đó, chỉ là sinh hoạt như trước, nhưng Tả Hàng lại có thể cảm nhận rõ ràng sinh lực của Đồng Vũ Khôn dần trôi đi.
Hắn không cách nào vờ như không thấy, nhưng lại đành bất lực, chỉ có thể tự mình tiêu hóa chua xót cùng thống khổ, yêu người hắn yêu nhiều hơn bằng tất cả sinh lực cùng hy vọng.
Cuộc sống cứ tiếp diễn đến khi Đồng Vũ Khôn nghỉ việc. Sau đó cậu đem hết thảy tiền tiết kiệm của mình rút ra rồi nói với Tả Hàng, thiên sứ nhỏ, cậu đã nhìn thấy biển chưa?
Thời điểm đó, đôi mắt cậu long lanh, phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo.
Đây là chuyến du lịch nói đi là đi.
Trước khi đi, Đồng Vũ Khôn đem toàn bộ thuốc còn trong lọ uống hết.
Đây là chuyến du lịch không khứ hồi.
Họ tay trong tay, vượt qua núi cao, vượt qua sông dài, đi qua bình minh, cũng đi qua hoàng hôn. Khiêu vũ dưới ngân hà rực rỡ, dạo bước trong cơn mưa nhẹ buổi sớm, ngắm mặt trời lặn bên bờ biển dài vô tận.
Biển nơi phương xa phát ra tiếng vù vù màu lam, bọt sóng trắng vỗ lên bãi cát mềm mại, mặt trời là quý cô thanh nhã, nhẹ nhàng kéo váy mây màu lên, chầm chậm bước về nơi xa.
"Tả Hàng, cậu nói, liệu có kiếp sau không?" Đồng Vũ Khôn nằm trong lòng Tả Hàng, mệt nhọc hỏi. Cậu cùng mặt trời kia lặn nhanh xuống núi hệt như nhau, sinh mệnh của cậu gần như sắp bốc cháy đến cạn kiệt. Ma ốm đang ăn mòn đi linh hồn cậu, cậu vật lộn trong cơn thống khổ cuối cùng, cậu muốn đi cùng người mình yêu, xem hết hoàng hôn trên bãi biển rộng lớn này. Là lần đầu, cũng là lần cuối.
Tả Hàng từ phía sau ôm chặt lấy cậu, tham luyến nhiệt độ cơ thể trên người cậu đang từ từ qua đi. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi ướt đẫm trên cổ áo Đồng Vũ Khôn, thiêu đốt trái tim thảm thương của người yêu. Đốt xuyên lồng ngực thổi vào ráng đỏ tiêu tan nơi chân trời, Tả Hàng lặp đi lặp lại từng lần một, sẽ, sẽ có, chúng ta sẽ có kiếp sau.
"Vậy có lâu không?" Đồng Vũ Khôn lại hỏi, "Lâu quá thì quên đi, đừng chờ tôi, khổ lắm." sắc vàng tan ra một ít liền hòa vào biển, biển mang ánh sáng từng chút nuốt chửng, thay vào đó là sắc xanh cùng đen phẳng lặng.
Tả Hàng vội vàng lắc đầu, mái tóc mềm mượt cọ vào cổ Đồng Vũ Khôn: "Kiếp sau, kiếp sau tôi nhất định sẽ đến tìm cậu sớm hơn, tôi nhất định sẽ bảo hộ cậu thật tốt, sau đó chúng ta sẽ luôn bên nhau, vĩnh viễn không tách biệt, như thế tôi sẽ có thể yêu cậu thật lâu rất lâu..."
Đồng Vũ Khôn cười, cậu cười rồi nói, được rồi tôi tin cậu, thiên sứ nhỏ.
Nhưng một lúc sau, cậu lại nói, thiên sứ nhỏ, thế gian này khổ lắm, có nhiều ốm đau cùng ly biệt như thế, vô số nghèo nàn cùng tuyệt vọng.
Cậu vỗ nhẹ Tả Hàng rồi nắm lấy tay hắn, khẽ nói, về nhà đi, thiên sứ nhỏ. Về nhà đi, Tả Hàng. Đến đây xem là đủ rồi, không cần phải quyến luyến, thế gian này không đáng.
Sau đó mặt trời lặn về phía Tây, mang theo đầy trời ráng màu thả vào chân trời.
Sau đó gió biển thổi nhẹ khép lại mí mắt nặng trĩu của Đồng Vũ Khôn, thổi bay những ốm đau quấy rầy đã lâu trên người cậu.
Sau đó thế giới chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ.
Mãi đến khi thời gian ngưng lại, bầu trời chiếu xuống một tia sáng, thượng đế giẫm qua cát mịn đi đến, đôi cánh thiên sứ chầm chậm mở ra, phát ra hào quang trắng ngà, lông vũ trắng noãn mềm mại bảo hộ lấy người hắn yêu đã rời đi.
Ánh sáng dìu dịu trên áo choàng trắng của thượng đế lấp lóe, người đưa tay về phía thiên sứ, đến lúc về nhà rồi.
Thiên sứ không khuất phục lắc đầu, có thế nào cũng không muốn buông tay.
Thượng đế thở dài, tiến thêm vài bước: "Vẫn không về nhà sao? Con là người rõ nhất mà, trên thế giới này không có kiếp sau."
Con người sau khi ra đi sẽ đến thiên đường tinh chế, loại bỏ hết thảy màu sắc bị nhuốm bởi thế gian, một lần nữa chuyển sinh thành mảnh linh hồn thuần khiết trở lại thế gian, lại lần nữa nhuốm phải những màu sắc khác nhau, luân hồi hết lần này đến lần khác.
"Con yêu cậu ấy, kể cả khi con có tìm được kiếp sau của mảnh linh hồn này, thì cậu ấy đã sớm không còn là cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ không còn là cái tên này, không còn lớn thành dáng vẻ này, không phải tính cách này, bọn họ chỉ là có cùng một mảnh linh hồn, nhưng con phải hiểu, tất cả các mảnh linh hồn mới đầu đều giống hệt nhau."
Đôi cánh run lên kịch liệt, lẫn vào cát chảy, thiên sứ vẫn ôm chặt lấy người mình yêu, ở bên tai cậu nhỏ giọng khóc: "Đồng Vũ Khôn, Đồng Vũ Khôn chúng ta không có kiếp sau, thực sự không còn nữa."
Tả Hàng là thiên sứ rơi xuống thế gian.
Đồng Vũ Khôn chính là thế gian của Tả Hàng.
Đồng Vũ Khôn đã rời đi vào ngày hạ ấy mà không một ai hỏi thăm.
Vì thế từ đó về sau, không ai biết được đã từng có một thiên sứ tên là Tả Hàng từng đến thế gian.
Thế nên Tả Hàng lỡ mất cả thế gian, cái gì cũng không lưu lại, cái gì cũng không mang đi.
Vốn dĩ lỡ mất chính là lỡ mất, kể cả là thiên sứ cũng chẳng có kiếp sau.
Cậu là thế gian, cũng là tiếc nuối.
Họ không có kiếp sau, nhưng hắn vẫn sẽ chờ cậu thật lâu, thật lâu, yêu cậu thật lâu, rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro