Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thượng

- thanh xuân vườn trường

- trúc mã thành đôi


______

00.

Ghét Trương Cực nhất trần đời.



01.

"Sao trên đời lại có người như cậu ta."

"Vừa đẹp trai vừa học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi, lại còn biết hát, biết nhảy, tiệc chào mừng vài ngày trước, lên sân khấu hát một bài thôi đã thu về một nhóm nữ sinh hâm mộ..."

"Dừng, dừng, dừng, cậu dừng lại đã. Cậu có chắc là đang nói xấu Trương Cực không vậy?"

Tô Tân Hạo kịp thời cắt ngang lời phàn nàn của Trương Trạch Vũ, nếu không câu chuyện càng đi sẽ càng lệch hướng mất.

Trương Trạch Vũ ngẩn ra một lát, sau đó lại nói:

"Đúng rồi... Tớ thực sự ghét Trương Cực nhất nhất nhất luôn."



02.

Nói đến Trương Cực và Trương Trạch Vũ, hai người từ khi trong bụng mẹ đã quen biết nhau rồi, chẳng qua Trương Cực ra đời sớm hơn Trương Trạch Vũ hai tháng kia từ nhỏ đã ưu tú, suốt ngày được mẹ Trương Trạch Vũ khen ngợi hết lời:

"Mẹ nói nha tiểu Bảo, con nhìn anh Cực tầng trên kìa, lại đứng đầu trong kì thi vừa rồi rồi."

"Aizz tiểu Bảo, con xem anh Cực thi hát cũng giành được quán quân rồi."

"Tiểu Cực ngoan biết bao, không kén ăn, tiểu Bảo, con cũng phải ăn rau đi."

...

"Tiểu Bảo, bao giờ con mới chịu học theo anh Cực hả, người ta không bao giờ ngủ nướng, giờ hay rồi, con cứ đòi ngủ thêm mấy phút, kết quả để người ta đợi con cả buổi."

Trương Trạch Vũ vội vội vàng vàng cầm lấy hai chiếc bánh bao, bực mình nói với mẹ:

"Ai da đừng nói nữa, Trương Cực cũng đâu phải sẽ không đợi con đâu."

Bỏ lời cằn nhằn của mẹ ngoài tai, Trương Trạch Vũ còn chưa kịp thắt dây giày đã chạy ra ngoài, tuy miệng nói Trương Cực sẽ đợi mình nhưng cậu cũng không chắc chắn 100%. Còn chưa ra khỏi lầu đã thấy một thân ảnh cao ráo đứng dưới, cậu liền biết, bản thân mình nói không sai.

"Sao đến cả dây giày cũng quên không thắt vậy?"

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ đang cầm hai chiếc bánh bao trong tay, bất lực nói:

"Hay tớ thắt giúp cậu?"

"Không không không, không cần đâu."

Trương Trạch Vũ vội vàng nhét bánh bao vào miệng.

Trương Trạch Vũ cậu tuy không đứng hạng nhất trong các kì thi, không ăn được rau xanh, cũng không dậy sớm được, nhưng vẫn biết thắt dây giày.

Sau khi lên lớp 12, theo yêu cầu của nhà trường, các lớp phải tách ra chia lại. Hai người vốn học cùng lớp từ nhỏ đến lớn cuối cùng cũng không cùng một lớp nữa, một người 12A1 ở cuối phía đông, một người 12A7 ở cuối phía tây.

Nhưng cho dù hành lang có dài như thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn được việc Trương Cực ngày nào cũng đi tìm Trương Trạch Vũ, hở chút là nhờ bạn học đưa sữa cho Trương Trạch Vũ, bị bạn bè trêu chọc còn chính nhân quân tử nói là mẹ cậu ấy nhờ đưa hộ, nhưng Trương Trạch Vũ vô cùng nghi ngờ cậu ấy chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của các bạn nữ trong lớp cậu mà thôi.



03.

Vì hai người không học cùng một lớp nên liên hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng không được nhiều như trước kia nữa, thời gian ra chơi vỏn vẹn 10 phút không đủ để Trương Cực đi đi về về giữa hai lớp, vậy nên thời gian hai người tiếp xúc cũng chỉ còn lúc đi học và tan học thôi.

"Tiểu Bảo."

"Ê, Trương Cực lại lại lại đến đợi cậu kìa."

Người được nhắc đến lúc này đang nằm bò trên bàn nghe Tô Tân Hạo giảng mấy bài toán đau đầu, nghe thấy cái tên đó liền tỉnh táo hẳn, sau khi ngoảnh sang liền thấy Trương Cực đen mặt đứng cạnh cửa.

"Tan học nhưng không đi tìm tớ là vì ở đây nghe người ta giảng đề?"

Khóe miệng Trương Trạch Vũ khẽ giật, cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy, cậu vội vàng cất sách vở đi, ngượng ngùng cười:

"Ha ha, nào có, tại Tô Tân Hạo cứ đòi thể hiện trí thức của cậu ấy với tớ thôi."

Tô Tân Hạo vừa tan học đã bị người ta bám lấy cầu xin "cậu dạy tớ toán đi mà" giờ phút này sững người tại chỗ.

Nhìn bóng lưng đang dần đi xa, Trương Trạch Vũ khẽ khom lưng với Tô Tân Hạo rồi khoác cặp đuổi theo.

Miệng còn không ngừng hét:

"Đậu Kỷ! Đợi tớ với!"



04.

Thực ra có rất nhiều lúc Trương Trạch Vũ không hiểu tại sao Trương Cực đột nhiên lại tức giận.

Ví dụ có một lần cậu cho cô bạn bàn bên mượn chiếc ô của mình, kết quả Trương Cực biết chuyện này xong liền cầm ô đứng đấy, sống chết cũng không mời cậu về nhà cùng, cho đến tận khi trời tối om hai người mới giận dỗi, không nói một lời chen chúc cùng một chiếc ô về nhà.

Sau đó nghe mẹ Trương Cực nói, tối hôm ấy Trương Cực bị ướt hơn nửa bờ vai, hôm sau liền cảm mạo, lúc nói chuyện với cậu còn nghe ra giọng mũi.

Còn có một lần Trương Trạch Vũ và hoa khôi của lớp diễn một vở kịch, vốn là có cảnh hôn nhưng lại bị nhà trường đã bỏ nó đi với lý do là làm bại hoại thị hiếu. Trương Trạch Vũ tiếc nuối than vãn với Trương Cực, nói hồi lâu mới nhận ra người kia không có động tĩnh gì, lúc ngẩng đầu mới thấy người ta đã ăn xong từ bao giờ, leo lên tầng về nhà rồi.

Rồi chẳng hiểu sao bạn nữ hoa khôi đó bắt đầu phớt lờ cậu, gặp cậu còn né lối khác đi. Trương Trạch Vũ đoán chắc là Trương Cực đã nói cho bạn ấy biết chuyện than vãn của mình, nếu không sao ánh mắt bạn ấy lúc nhìn cậu lại sợ hãi như thế.

Nghĩ vậy, Trương Trạch Vũ cảm thấy Trương Cực thật sự rất vô lý, hở ra là giận dỗi, thật đáng ghét.

"Ngày mai tớ có trận bóng rổ."

"A?"

Trương Trạch Vũ đang mải suy nghĩ chưa kịp phản ứng lại.

Trương Cực lại lặp lại:

"Ngày mai trường mình với trường A có trận đấu bóng rổ, cậu có đến xem không?"

Trương Trạch Vũ lập tức đổi mặt:

"Đấy là điều chắc chắn rồi a Đậu Kỷ, tớ đi cổ vũ cậu!"



05.

Các bạn nữ trong đội cổ vũ ai cũng trắng và xinh đẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp khiến bao chàng trai xung quanh mê như điếu đổ.

Trương Cực thân là đội trưởng, lại đẹp trai tài giỏi, hơn nửa các bạn nữ trong khán đài đều hét tên cậu, tiếng hò reo đinh tai nhức óc là lợi thế áp đảo mọi đối thủ.

"Này Trương Trạch Vũ, xuân sắc đẹp như vậy mà cậu không nhìn?"

"Ai da, Trương Cực sắp lên sân rồi, tớ phải cổ vũ cho cậu ấy."

"Mấy hôm trước cậu bảo ghét cậu ấy nhất nhất luôn mà?"

"Việc nào ra việc đó."

Trương Trạch Vũ đứng dậy, định cổ vũ cho người đó, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên, tiếng cổ vũ của cậu bị lấn át bởi tiếng các bạn nữ, nhìn lại mới nhận ra các bạn nữ xinh đẹp đó là người hâm mộ của Trương Cực, tay còn giương cờ và băng rô khẩu hiệu, so với bàn tay trống không và chỉ một giọng hét, trông cậu thật low.

Chẳng có gì nghi ngờ, đội Trương Cực thắng.

Cú ném 3 điểm trúng rổ của Trương Cực vào giây phút cuối cùng khiến cả khán đài bùng nổ.

Trương Cực bị đám đông vây ở giữa sân đấu, Trương Trạch Vũ đứng trên khán đài nhìn Trương Cực, trong lòng không hiểu sao lại thấy ủ rủ.

Nhớ lại bữa tiệc chào mừng vài ngày sau khi khai giảng, Trương Cực cũng đứng trên sân khấu hát một bài, rõ ràng đã hứa hát xong sẽ đi tìm cậu nhưng lại bị đám "fans" đó vây kín, không thể nào thoát ra được.

Chuyện này không trách cậu ấy.

Nhưng Trương Trạch Vũ vẫn rời khỏi sân bóng.

Sinh ra đã được mọi người yêu thích như Trương Cực sẽ không thiếu một người như cậu.



Buổi tối, Trương Cực nhận lệnh mẫu thân đại nhân xuống tầng gọi Trương Trạch Vũ đến nhà mình ăn cơm, lần đầu tiên trong đời cậu bị người trước mặt từ chối.

Cậu nghe thấy Trương Trạch Vũ nhỏ giọng nói:

"Trương Cực, tớ ghét cậu nhất trần đời."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro