my dreams spread over the water; @a_noodley_enby.
title: my dreams spread over the water.
author: a_noodley_enby (ao3).
translator: seize (@seize-).
link: https://archiveofourown.org/works/31892710
warnings: bắt nạt, quấy rối, lăng mạ, chửi thề, suy nghĩ tiêu cực, máu, những vết bầm tím.
summary:"Thằng bất tài chết tiệt." Tên bắt nạt nở nụ cười với người nhân viên khi hắn lên tiếng giải thích với người nọ rằng "Shotaro bị ngã và tụi em đang cố đỡ cậu ấy đứng dậy!"
Hoặc, Shotaro đã từng bị bắt nạt trước đó bởi một vài thực tập sinh khác. Sungchan quyết định sẽ làm rõ điều này.
note: các đại từ sẽ được thay đổi linh hoạt để phù hợp với các nhân vật trong những trường hợp khác nhau.
---
Shotaro biết rằng, ở một mức độ nào đó, cậu giỏi tiếng Hàn, dù cậu chỉ học nó trong vòng vỏn vẹn một năm trở lại đây. Cậu hoàn toàn có thể tham gia một cuộc hội thoại nào đỏ. Cậu ổn ở mảng ngôn ngữ. Mặc dù có thể vẫn chưa được trôi chảy như Shotaro mong muốn, nhưng cậu cũng chỉ mới học gần đây thôi mà. Cậu có thể cải thiện nó trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu cậu không hiểu bất kỳ từ ngữ nào, cậu có thể hỏi anh Yuta, hoặc anh Taeyong, hoặc cũng có thể là Sungchan. Nhìn chung thì, Shotaro nói tiếng Hàn khá tốt.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, hiện tại, cậu đang bị một nhóm gồm năm thực tập sinh khác dồn vào chân tường, họ la hét những câu lăng mạ mà đến bản thân cậu cũng chẳng tài nào hiểu được chúng có ý nghĩa gì. Đồ đạc của cậu nằm ngổn ngang trên sàn nhà, điện thoại lại nằm cách xa đó nửa gian phòng. Cả năm người bọn họ liên tục cười cợt vì một lý do nào đó mà Shotaro cũng chẳng biết. Khi Shotaro cố gắng đứng lên, một người trong số đó đã đá vào chân cậu từ bên dưới.
Shotaro nghiến răng và cố kìm những giọt nước mắt của mình lại. Cậu không thể để bản thân khóc vì những chuyện như vậy. Khi nghe tiếng cánh cửa được mở ra, một đứa đã cúi người xuống và đỡ cậu dậy. "Thằng bất tài chết tiệt." Tên bắt nạt nở một nụ cười với người nhân viên khi hắn lên tiếng giải thích với người nọ rằng "Shotaro bị ngã và tụi em đang cố đỡ cậu ấy đứng dậy!"
Shotaro cố gắng không khóc khi cậu đang dọn dẹp lại đống đồ của mình sau khi họ rời đi. Chí ít là lúc này, bọn họ không quá bạo lực với cậu. Lần gần đây nhất khi cậu gặp họ ở cầu thang thật sự rất kinh khủng Những vết bầm tím trên cơ thể cậu hoàn toàn không thể qua mắt Sungchan được, và Shotaro không muốn vì mình mà em ấy lại phải lo lắng thêm nữa.
Sungchan. Suy nghĩ về chàng người yêu đã vẽ nên một nụ cười nhẹ trên khuôn miệng khi cậu tiến về phòng tập. Cậu tìm một căn phòng trống, kết nối điện thoại với loa Bluetooth và trút bỏ những bực dọc. Cậu nhảy suốt buổi chiều, và chỉ dừng lại khi cảm nhận được chân tay mình bây giờ nặng như đang gắn một vật nặng cả trăm kí. Cậu nhẹ nhàng thả lỏng bản thân dưới sàn nhà, đầu cậu quay cuồng. Có lẽ tốt nhất cậu nên quay trở về kí túc xá ngay bây giờ.
Shotaro quyết định sẽ đi bộ về nhà. Đó là một chuyến đi vui vẻ, cậu đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể hít thở không khí trong lành. Cách kí túc xá của cậu chừng năm dãy nhà, cậu đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc ở phía sau lưng mình. Trái tim cậu đập loạn xạ. Những thực tập sinh ban nãy đang ở đây, họ cười cợt khi đẩy cậu lại.
Cậu đập mạnh người xuống đất, chỉ có thể nhìn chăm chăm lên bầu trời khi có hai người đang cố đè cậu xuống lại. Tiếng thông báo tin nhắn reo lên, nhưng cậu lại không thể kiểm tra điện thoại lúc này được. Ba người còn lại liên tục đá vào người cậu, ở khắp nơi trên cơ thể. Cậu thậm chí còn không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi. Đầu óc Shotaro dần trở nên mờ mịt. Tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ đến và cảm nhận ngay lúc này chỉ là nỗi đau. Cậu muốn khóc oà lên với Sungchan. Chúa ơi, cậu thật sự muốn bật khóc ngay khi được em ấy ôm chầm vào lòng. Liệu điều đó có quá đáng hay không?
Một cú sút mạnh vào đầu khiến Shotaro dường như chẳng thể suy nghĩ được thêm nữa. Cậu bật khóc. Cậu đã khóc từ lúc nào chứ? Mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, và những cú đá cũng dần vơi lại. Xuyên qua lớp sương mù trong tâm trí, Shotaro nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhưng cậu lại chẳng còn chút sức lực để quan tâm đến nó nữa.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền.
---
Sungchan bắt đầu cảm thấy chán. Shotaro khăng khăng muốn đến phòng tập, nhưng cậu lại lịch sự từ chối điều đó.
Và bây giờ cậu lại cảm thấy vô cùng hối hận với sự lựa chọn của mình.
Không phải là cậu hoàn toàn không có việc gì để lại. Mặc dù đã lên kế hoạch cho ngày kỷ niệm một tháng hẹn hò của cả hai, cậu liên tục lướt Twitter, rồi lại xem hết nửa bộ phim còn dang dở, xong lại lướt Twitter lần nữa, và nhắn tin với anh Jungwoo, cậu vẫn cảm thấy rất buồn chán. Sau khi nằm dài trên sàn kí túc xá được một giờ đồng hồ, cậu đã bỏ cuộc. Cậu với lấy balo của mình và quyết định đi đến toà nhà SM. Cậu sẽ kéo Shotaro về nhà và chuẩn bị cho một buổi xem phim kinh dị vào ban đêm nếu như điều đó thật sự dọa cậu sợ đến chết.
Không khí ngoài trời rất dễ chịu nhưng không hiểu sao lại trở nên căng thẳng hơn khi Sungchan bước đi. Hiện tại đã là khoảng 5 giờ 45 phút chiều, và cậu đã chẳng nhận được bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào của bạn trai mình kể từ 8 giờ 30 phút sáng. Liệu đã có chuyện gì xảy ra sao? Shotaro chưa bao giờ quên việc nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu mỗi khi anh nghỉ ngơi. Liệu có phải do anh đang cố luyện tập quá sức không?
"Dừng lại đi Sungchan. Mày chỉ đang làm quá lên thôi. Anh ấy sẽ ổn mà." Cậu liên tục lầm bầm. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn không thể lay chuyển được cảm giác có điều gì đó bất ổn đã xảy ra. Cậu nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Shotaro, thông báo với anh rằng cậu đang trên đường đến trụ sở để đón anh sau khi ghé mua cà phê.
Mười phút sau, trên tay cậu bây giờ là hai cốc Americano đá, Sungchan nhìn thấy có một đám người đang tụ lại ở phía trước. Có hai tên đang đè một người xuống và ba tên còn lại thì liên tục đá vào người nọ. Tất cả bọn họ đều trông rất quen. Sungchan chợt nhận ra đó là những thực tập sinh đã cùng luyện tập với cậu và Shotaro trước khi cả hai được ra mắt. Nhìn lại thì, bọn họ đã cư xử rất tệ với cậu và bạn trai của cậu. Hai tuần đó chưa bao giờ là những kỷ niệm mà Sungchan muốn hồi tưởng lại. Họ chưa bao giờ muốn hoà hợp với một trong hai người bọn cậu, đặc biệt là Shotaro. Họ luôn cố tình tỏ vẻ mình không hiểu được những gì anh nói vì giọng nói của anh. Họ cũng luôn tìm cách để đuổi Shotaro khỏi SM, nhưng tiếc rằng, họ chưa bao giờ thành công trong việc đó.
Dừng lại cách họ khoảng 15 feet, cậu đặt hai ly nước xuống đất và lấy điện thoại ra. Cậu quay lại những gì mình thấy một cách âm thầm nhất có thể, dần dần tiến đến gần hơn. Cậu vẫn chưa nhận ra được người đang nằm dưới đất là ai, nhưng giọng nói trong đầu cậu lại phủ nhận điều đó. Mày biết rõ điều đó. Vậy nên hãy dừng lại và đến giúp Shotaro ngay đi. Sungchan phớt lờ đi và cố gắng làm sáng tỏ những gì mà cậu đã nghe được. Cậu chưa dám chắc người đó là Shotaro. Có lẽ cậu bị hoang tưởng.
"Vì lý do đéo gì mà bọn họ lại để mày ra mắt nhỉ?"
"Mày thậm chí còn chẳng nói được tiếng Hàn nữa."
"Mày chỉ ở đây vì số lượt theo dõi của mày thôi, nhưng mà hay thật đấy, tại sao mọi người có thể thích mày được nhỉ?"
"Giờ thì tao đã hiểu lý do vì sao mày lại là thành viên ít nổi tiếng nhất."
"Mày chẳng thể rap hoặc nhảy, mày chỉ là một thằng bất tài chết tiệt thôi."
"Bạn trai mày đâu rồi? Tao tưởng nó sẽ lo cho mày lắm chứ. À phải rồi, nó làm gì yêu mày."
"Mày nghĩ Sungchan thật sự yêu mày à? Nó thậm chí đã yêu một thằng khốn chó chết trước mày nữa cơ."
Sungchan buông điện thoại xuống. Cậu dừng hành động ghi hình của mình lại và chạy về phía trước, đẩy đám người kia ra khỏi bạn trai mình. "Cút xa khỏi Shotaro ngay! Tụi mày đã làm cái quái gì vậy hả?" Năm người bọn họ dường như đứng hình trước khi nhận thức được và bỏ chạy, bỏ mặc Sungchan với Shotaro ở lại đó.
"Taro, tình yêu à, em xin lỗi. Anh sẽ ổn mà, phải không? Em sẽ giúp anh đứng dậy." Shotaro dường như đã trở thành một đứa ngốc khi Sungchan kéo anh lên. Toàn thân anh mềm nhũn, nước mắt và máu liên tục chảy dài xuống gương mặt anh. Cậu đưa tay đỡ sau gáy Shotaro, cố gắng giữ anh đứng thật vững. Nó nhớp nháp và màu đỏ.
Sungchan bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Tình yêu à? Làm ơn, cố gắng một chút– hãy giữ tỉnh táo, không, KHÔNG–" Sungchan hét lên khi thấy mắt của bạn trai mình trợn ngược lên, và anh bất tỉnh, mỗi lúc một nặng hơn trong vòng tay cậu. Cậu thở dài khi đặt Shotaro gối đầu lên đùi mình.
Sungchan đã ngồi yên ở đó trong vài phút, cậu đã ngắm hoàng hôn. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, màu đỏ và cam hòa thành một tạo nên các vùng màu khác nhau, những đám mây đen ẩn hiện trước mắt cậu. Cậu chỉ ước rằng Shotaro cũng có thể nhìn thấy chúng. Cậu chụp nhanh một bức ảnh, hy vọng rằng ít nhất điều này có thể lưu giữ được vẻ đẹp của khung cảnh ấy cho anh xem. Hai cốc americano cậu mua giờ đã vung vãi trên vỉa hè, và trái tim của Sungchan như thắt lại. Một trong hai cốc đó là dành cho Shotaro. Mọi thứ đều khiến cậu nhớ đến bạn trai của mình, người hiện đang bất tỉnh trong vòng tay của cậu.
---
Im lặng một quãng, Shotaro bắt đầu rên rỉ. Anh cố gắng mở mắt nhìn. Có thứ gì đó vô cùng mềm mại phía dưới đầu anh, một thứ gì đó hoàn toàn không phải là bê tông. Anh trông thấy Sungchan qua tầng sương mù dày đặc trong não bộ mình, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.
"Tình yêu à. Về nhà thôi, được chứ? Em cần phải xem tình trạng của anh tệ thế nào. Em sẽ cõng anh, được không?"
Shotaro cảm thấy chính mình cũng gật đầu khi anh để Sungchan đỡ mình dậy. Anh muốn đến bất kì nơi nào cũng được, nhưng bây giờ lại chỉ có thể là ở đây. Suốt quãng đường về đến nhà cả hai bỗng trở nên im lặng, và anh bắt đầu cảm thấy lo lắng về những vết bầm tím trên cơ thể mình. Sungchan đang ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, một giai điệu khá quen thuộc.
Khi cánh cửa kí túc xá được mở ra, anh nhận thấy mình đang được đặt ngồi lên bệ đá bồn rửa mặt của phòng tắm, Sungchan lôi ra bộ sơ cứu. Tâm trí anh bây giờ như vừa bị nhúng vào mật ngọt, chầm chậm để yên cho Sungchan giúp mình cởi áo ra. Tiếng thở hổn hển kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Chết tiệt, những thứ chết tiệt này. Taro, chuyện này diễn ra được bao lâu rồi?" Sungchan có vẻ căng thẳng. Nhưng vì sao cậu lại như thế? Có lẽ là vì bạn trai cậu đang ngồi trước mặt cậu, và cơ thể anh giờ đây lại đầy những vết bầm tím. Giọng nói lại văng vẳng vang lên trong đầu cậu, nhưng Shotaro lại im lặng khi cậu hỏi.
"M-một thời gian. Sau khi anh gia nhập công ty, anh nghĩ là vậy. Anh xin lỗi. Anh không– anh không nhớ chính xác nữa."
Sungchan như chết trân tại đó. "Chết tiệt, anh nhớ tên bọn nó không? Em sẽ nhắn tin báo với anh Taeyong nếu như anh không muốn tự mình làm điều đó."
"Anh không– Em có thể nhắn tin cho anh ấy không? Và những cái tên, anh– anh nhớ, anh nghĩ là vậy. Park Kwangsun là kẻ tệ nhất trong đám đó. Yang Taejun, Nam Jisung, Lee Younghyun, và Choi Jaehyun đều nghe theo những gì hắn nói." Sungchan nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên những vết bầm khi nghe anh kể lại. Shotaro biết rằng cậu không muốn làm đau anh, nhưng anh không thể ngăn chặn sự nao núng của mình dưới đôi tay mềm mại của cậu. Sungchan sẽ không bao giờ cố ý tổn thương anh, chí ít là tự anh nghĩ vậy.
Đột nhiên tâm trí của Shotaro chuyển đổi như thể đang từ mật ong đặc quánh bây giờ đã tan ra thành nước. Những câu mắng nhiếc từ những kẻ bắt nạt cứ lởn vởn trong đầu anh giờ đã trở thành một trận cuồng phong. Quái dị. Rẻ tiền. Bất tài. Thằng khốn. Anh cắn nhẹ phía trong má. Anh muốn khóc, nhưng anh cũng không muốn làm điều đó trước mặt Sungchan. Anh không muốn mình bật khóc trước mặt Sungchan. Anh thật sự không muốn mình bật khóc trước mặt Sungchan.
Nước mắt bắt đầu trượt dài xuống gò má anh. Cuối cùng anh lại khóc trước mặt Sungchan. May rằng bạn trai anh vẫn chưa nhận ra những giọt nước mắt đó, nhưng cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Cậu dường như cũng đã xong việc, điều vừa khiến cậu sợ hãi nhưng cũng lại khiến cậu an tâm phần nào. Hẳn rồi, anh cần phải đi ngủ sớm hơn, nhưng điều đó lại rút ngắn thời gian để anh có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng nghĩ lại thì, đó vẫn là điều tốt nhất.
"Ôi tình yêu, có chuyện gì sao? Em đã làm xong rồi, anh có thể thả lỏng, được chứ? Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, anh sẽ ổn thôi mà. Giờ thì ra phòng khách nhé, được không? Em sẽ cõng anh, nếu anh muốn."
Thứ cảm xúc bộc phát của Shotaro kết thúc nhanh hệt như khi bắt đầu vậy. Anh đã quá mệt mỏi, và anh không muốn gì hơn ngoài ôm bạn trai của mình trong vòng ít nhất một giờ đồng hồ tới. Hy vọng rằng anh sẽ không gặp ác mộng. Một lần nữa.
Shotaro cố đẩy bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ khi cả hai tiến về phòng khách. Sungchan đã nói gì đó về việc xem phim buổi đêm. Thành thật mà nói thì, cùng nhau xem phim suốt đêm đúng là một điều hết sức tuyệt vời. Shotaro thấy rằng việc mình đồng ý trước khi kịp nghĩ về nó đúng là một điều đúng đắn.
---
Sungchan, bất chấp hoàn cảnh, vẫn vui vẻ một cách kỳ lạ. Mặc dù việc Shotaro bị bắt nạt quá lâu và không nói gì khiến cậu vô cùng lo lắng, nhưng bù lại cậu cũng cảm thấy rất vui. Mọi thứ đều không hoàn hảo, nhưng chúng sẽ như vậy. Mọi thứ rồi sẽ ổn hơn thôi.
Đến nửa bộ phim thứ hai, Sungchan mới chợt nhớ ra lời hứa của mình về việc nhắn tin cho anh Taeyong. Cậu vui vì tài khoản của anh ấy vẫn còn đang hoạt động, nhưng đồng thời Sungchan cũng bị một làn sóng sợ hãi vồ vập khi cậu bắt đầu gõ một tin nhắn. Cậu hy vọng rằng anh Taeyong sẽ biết mình phải làm gì.
Taeyong nhanh chóng trả lời, và Sungchan cảm thấy tự tin rằng tình hình sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Shotaro sẽ ổn, và họ cũng vậy. Cậu liếc qua tin nhắn mình vừa soạn lần cuối.
Cuộc trò chuyện bí mật của Tol Gay và Smol Gay
Tol Gay:
anh yong?
xin lỗi anh vì điều này có hơi đường đột hoặc đại loại thế nhưng mà
shotaro đã bị bắt nạt bởi các thực tập sinh khác kể từ trước khi ra mắt và tụi em không biết phải làm gì cả
chúng dần trở nên bạo lực hơn
em đã biết tên bọn khốn đó nhưng
chết tiệt em không biết làm gì để tống cổ bọn nó ra khỏi sm cả
Smol Gay:
oh shit
taro ổn chứ? :(
nhưng, chuyện này đã xảy ra trước đó– dù sao thì, anh và johnny sẽ cố gắng giải quyết
gửi tên cho anh với nhé?
Tol Gay:
vâng anh ấy ổn
chỉ là những vết bầm tím
và tên, em nghĩ là park kwangsun, yang taejun, nam jisung, lee younghyun và choi jaehyun? em đoán là vậy
cảm ơn anh nhiều lắm yong, điều này rất ý nghĩa với taro
anh ấy không muốn tự mình gửi tin nhắn hoặc làm gì đó đại loại thế
Smol Gay:
cảm ơn em vì đã báo lại với anh, sungchanie
gửi lời đến taro rằng chúc em ấy sớm khoẻ lại giùm anh nhé!!!!
anh sẽ tống khứ bọn khốn kia ra khỏi sm, sẽ ổn thôi
Tol Gay:
em thật sự không biết cảm ơn anh sao cho hết nữa yong, thật sự ấy
Smol Gay:
chỉ cần em đảm bảo về sự an toàn của taro, anh sẽ ghé sang đó vào ngày mai và hỏi thăm em ấy
và không sao đâu chanie ạ
---
Khi Sungchan quay trở lại với bộ phim, Shotaro rúc vào người cậu, cậu có thể cảm nhận được rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Họ có thể vượt qua được nó.
Họ sẽ ổn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro