hello; @crhclt04.
Hai năm sau.
[2:10 AM]
Lịch trình quảng bá lần này rất dày đặc, tụi mình phải chuẩn bị cho tour diễn mới và lần comeback sắp tới.
[2:14]
Mình cảm thấy bản thân thật sự rất đáng trách bởi vì mình đã không nhắn tin cho cậu suốt mấy tháng vừa qua, nhưng mà khi nhìn thấy số điện thoại của cậu bản thân mình vẫn còn đau lắm. Mình đã rất bận rộn, dẫu vậy thì, như cậu đã thấy từ một nơi rất xa đó.
[2:15]
Dạo này cậu thế nào rồi?
[2:16]
Mình thì vẫn ổn, mình nghĩ là vậy. Không có gì mới mẻ cả, và cũng chẳng có gì đặc biệt.
[2:17]
Cậu đã nói rằng mình nên bước tiếp. Cậu cũng đã nói rằng mình nên tìm một ai đó phù hợp với mình hơn cậu, người sẽ làm dịu đi cơn đau từ những vết sẹo trong lòng mình và khiến mình cảm thấy tốt hơn.
[2:20]
Mình cá là cậu cũng đã biết điều này rồi. Mình hoàn toàn không thể nào bước tiếp được. Điều đó quá khó đối với mình. Ý mình là, chính xác thì cậu đã từng nói rằng một người cậu đã rất yêu, một người không chỉ là một phần trong cuộc sống của cậu, họ chính là một phần của cậu ấy? Cậu sẽ làm gì trong khi cố gắng gạt phăng đi nụ cười ấm áp và đẹp đẽ ấy ra khỏi đầu? Cậu sẽ làm gì khi cậu cố quên đi những cuộc trò chuyện thì thầm trong màn đêm mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm được nữa?
[2:30]
Mình dường như đang lún vào đoạn tình cảm này thêm một lần nữa. Có lẽ cậu sẽ không muốn nghe thấy điều này đâu. Nhưng theo một cách nào đó thì, mình đoán là mình phải bước ra khỏi đây. Nếu như cậu có thể chỉ cứ nhìn một căn phòng và rồi nhớ đến một người. Vậy thì mình chắc chắn rằng cậu sẽ không thể làm được đâu.
[2:31]
Mình không thể chịu đựng cái cảnh có một người mới đến và thay thế vị trí chiếc giường của cậu, sử dụng những đồ vật mà trước đây cậu đã từng dùng. Mình xin lỗi, mình thực sự nhỏ mọn và thậm chí bản thân mình cũng nhận ra điều đó. Mình như là một kẻ ích kỉ, một kẻ tham lam, một kẻ đang biến cậu trở thành một món đồ nào đó, một món đồ thuộc quyền sở hữu của mình.
[2:32]
Nhưng mình đoán là đã đến lúc cuộc đời mình nên bước sang trang kế tiếp rồi. Cậu có thích căn phòng mới đó không? Mình cũng đã có một cái cho riêng mình. Anh Taeyong đã cho phép mình sử dụng căn phòng trống của anh ấy khi mà anh ấy biết được dường như đã có chuyện xảy ra. Không phải là mình không thích Jungwoo và Chenle, không hẳn là vậy. Hai đứa đều thực sự rất tốt.
[2:33]
Nhưng mỗi lần mình nhìn thấy Jungwoo đang ở trong phòng của cậu, mình lại cảm thấy như đó là một sự xâm phạm một điều gì đó rất riêng tư vậy. Mình cứ như một thằng ngốc ấy, phải không? Như thể mình sợ rằng họ sẽ phá vỡ đi căn phòng đó và những kỉ niệm cậu để lại cho mình ở nơi đó vậy. Và mình không biết nữa. Mình cảm thấy vô cùng khó chịu với điều đó, vì làm thế nào mà cậu có thể bước tiếp cách dễ dàng như vậy?
[2:34]
Tất cả họ đều là những người vô cùng tốt bụng. Họ luôn tôn trọng và tìm cách để giúp đỡ cả nhóm, nhưng điều đáng xấu hổ là SM lại để họ sử dụng phòng của cậu. Mình cảm thấy thật bất công, bằng cách nào đó.
[2:35]
Mình đoán là cậu đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Thậm chí là việc mình không thể rời bỏ cậu, mình đã rất cố gắng, nhưng điều đó rất khó. Thật sự khó. Thế nên cậu hãy tự hào về mình. Mình không muốn làm cậu thất vọng, ngay cả khi cậu đã đi rất xa rồi. Cậu đã nhìn thấy những cuộc xem mắt của mình chưa? Ha, mình biết là cậu sẽ không thích người thứ ba mình gặp đâu, cậu sẽ nghĩ rằng tiếng cười của người đó nghe thật kỳ lạ. Và mình cũng nghĩ thế.
[2:40]
Và có một điều này nghe vô cùng ích kỉ khi mà mình nói ra, nhưng mình đoán là nó đúng. Mình vẫn chưa thể đi thêm một bước nữa. Không có ai trong số họ đánh đúng dây đàn cả. Tất cả họ đều tốt bụng, và vui tính, và đẹp, và họ có tất cả những điều mà mình từng mong muốn có được ở một ai đó, nhưng
[2:41]
Mình không biết nên giải thích điều này như thế nào nữa. Không một ai trong số họ có thể phù hợp với mình như cậu. Vậy đấy. Chỉ là mình không thể lý giải điều đó. Như kiểu khi cậu đang điều chỉnh một loại nhạc cụ nào đó cho đúng tone mà cậu cần, và rồi đột nhiên cậu tìm thấy được hợp âm đúng, và bỗng dưng mọi thứ đều trở nên đúng với thế giới này ấy. Không có ai trong số họ đánh đúng hợp âm của mình cả. Không một ai ngoại trừ cậu.
[2:50]
Mình nhớ cậu, Sicheng, nhưng mình mong là cậu đã có thể rời đi. Ngay cả khi mình chưa thể, mình vẫn hy vọng là cậu đã làm được. Mình hy vọng là cậu vẫn tốt, bất kì là ở đâu đi chăng nữa.
[3:00]
Mình muốn nghĩ rằng rồi tụi mình sẽ gặp lại nhau thôi. Có lẽ là, khi mọi thứ đã được hoàn tất, và mình có thể chạy đến và bay lên những vì sao ấy cùng cậu.
[3:10]
Nhưng mà mình đang đùa sao? Bởi vì mình mà cậu mới rời khỏi thế giới này. Phải không? Vì mình đã không ở bên cậu trong khoảnh khắc mà cậu cần mình nhất.
[3:15]
Khi mọi chuyện kết thúc, mình đã biết rằng nơi mà mình cần phải đến sẽ là đâu. Và nơi đó mình sẽ không ở cùng cậu.
[3:16]
Cậu nên khinh thường một kẻ như mình, và mình cũng căm ghét bản thân mình nữa. Ha.
[3:18]
Nhưng làm ơn, đừng quên mình, tình yêu ạ. Không quan trọng việc mình sẽ kết thúc tại nơi nào, bằng cách nào hay mình sẽ chẳng ở bên cậu nữa. Làm ơn hãy đừng quên mình.
[3:25]
Dù sau này, dẫu cho mọi chuyện đã xảy ra như thế, mình vẫn buộc phải học cách để sống tiếp khi mà mình chẳng còn được nhìn thấy cậu nữa.
[3:30]
Cho đến bây giờ thì điều đó vẫn thật khó khăn quá. Mình không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu đi cậu sẽ như thế nào.
[3:31]
Mình yêu cậu, Sicheng.
[3:40]
Mình vẫn luôn luôn yêu cậu.
[3:41]
Minh chứng cho việc đó chính là tình yêu này.
[3:50]
Ngay cả khi cậu đã rời xa mình, mình cũng chẳng còn cảm thấy lo lắng nữa.
[3:52]
Khi mình nhìn lên bầu trời đêm ấy, cậu vẫn luôn rực rỡ như vậy, cứ như thể cậu sẽ chẳng bao giờ tỏa sáng trong cuộc sống của ai khác ngoài mình.
[3:53]
Và mình thì ghét việc phải chia sẻ ánh sáng của cậu với người khác, nhưng mình đã tận hưởng nó đủ rồi. Cậu xứng đáng với những điều tốt hơn như thế.
[3:54]
Cậu xứng đáng được hạnh phúc.
[3:55]
Và đoán xem, Sicheng?
[4:00]
Khi mình nhìn lên bầu trời đêm ấy, mình không còn lo sợ bóng tối nữa. Mặc cho cái bóng tối ấy vẫn luôn chèn ép mình và đôi khi sự hoảng loạn vẫn đe dọa sẽ nhấn chìm mình.
[4:01]
Như cậu đã từng nói với mình đó, tình yêu ạ. Mặt trăng luôn luôn tồn tại trên bầu trời bởi vì nó có lý do của riêng nó.
[4:10]
Số điện thoại mà bạn vừa gửi tin nhắn đến không còn hoạt động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro