remember me
2016.
"JISOO! LÀM ƠN Ở LẠI VỚI CHÚNG EM!" Ba người hét lên trong phòng bệnh viện với Jisoo nằm đó, bất tỉnh. Một loại bệnh nào đó chị có đã lan ra toàn bộ cơ thể chị, quá nhiều so với tưởng tượng.
"Jennie! Có chuyện gì vậy ạ?!" Rosé nhìn người chị lớn, cũng là người đang nhìn nàng lo lắng. Jennie cũng không rõ chuyện gì đang xảy đến với Jisoo. Không ai biết cả, kể cả người nhỏ tuổi nhất, Lisa.
"C-Chị, chị không biết. Jisoo chưa bao giờ nói với chị về bệnh tật của chị ấy hết." Jennie trả lời, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tất cả mọi người đều đang khóc, Lisa gần như sụp đổ trong vòng tay của Rosé, khiến maknae lớn tuổi hơn phải cố gắng làm em bình tĩnh lại. Rốt cuộc Lisa thật sự ngã gục, và các y tá phải đem em đến một phòng riêng, bỏ lại Jennie và Rosé.
Jennie nuốt nước bọt, "Điều gì xảy ra với Lisa, hay Jisoo, thực sự là bí ẩn. Thật hiếm thấy Lisa chỉ ngã quỵ như vậy. Còn với Jisoo, họ nói chị ấy mắc một loại bệnh mới, và các nhà khoa học còn chưa nghiên cứu về nó."
Rosé gật đầu, "Nếu như không phải thế giới có đủ loại bệnh tật giết người thế này, có lẽ chúng ta đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau." Đột nhiên, Jisoo mở mắt, khiến cả hai cùng quay lại với người chị cả.
"JISOO!" Họ đều thốt lên và ôm chặt chị, mặc dù, Jisoo không đáp lại cái ôm, mà chị chỉ khóc thôi.
"Chị xin lỗi, Jennie, Rosé, chị sẽ không ở đây lâu nữa đâu, chỉ còn vài khoảnh khắc nữa trước khi chị phải đi rồi. Làm ơn, nói với cả Lisa nữa, chị xin lỗi thật nhiều."
Rosé lắc đầu, khuôn mặt đẫm thêm nước mắt, "KHÔNG JISOO! Chị không được phép bỏ em, Jennie, và Lisa! Chúng em sẽ làm gì khi không có chị đây?!" Jisoo mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ.
"Chị xin lỗi mấy đứa."
Và ngay lúc đó, Jisoo nhắm mắt, và máy đo nhịp tim tạo thành một đường thẳng, thông báo rằng tim của Jisoo, đã ngừng đập.
"JISOO!" Rosé và Jennie gào lên, ôm chặt lấy người chị lớn nhất, khi chị dần dần ra đi, bước lên thiên đường. Jennie và Rosé đều cảm thấy tim mình đau nhói, thổn thức, khi giờ đây Jisoo đã rời xa họ, luôn luôn và mãi mãi.
2017.
Bất hạnh thay, Jisoo không phải là người duy nhất.
Ngay sau đám tang của Jisoo, Lisa đột nhiên nôn ra máu, gây bàng hoàng cho cả Jennie và Rosé. "Lisa, chúng ta phải đưa em đến bác sĩ--"
"Không sao, em ổn mà, chỉ là dạo này em hơi khó đi ngoài chút thôi." Nhưng Rosé lắc đầu.
"Không Lisa, chúng ta sẽ đưa cậu đến bệnh viện, chúng mình không thể để mất cậu như vậy được!" Và như thế, cả Jennie và Rosé mang Lisa đến phòng khám, để một lần nữa, hai người họ lại phải nghe tin tức đau lòng.
"Tôi e rằng tôi không thể chẩn đoán Lisa với một căn bệnh đã biết được. Dường như nó chính là loại bệnh mà Jisoo từng có, một trạng thái bệnh tật không rõ nguyên nhân. Đương nhiên các nhà nghiên cứu đang cố gắng hết mức để thu thập thông tin--"
"LÀM ƠN ĐI BÁC SĨ! TÔI CẦN ÔNG CỨU BẠN TÔI, LÀM ƠN! TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ CẬU ẤY RỜI XA TÔI VÀ JENNIE ĐƯỢC! CẬU ẤY MỚI CHỈ HAI MƯƠI HAI THÔI MÀ!"
Bác sĩ thở dài , "Tôi sợ rằng tôi không thể, chân thành xin lỗi. Tôi sẽ gửi cô ấy đến bệnh viên, nơi cô ấy có thể tiếp nhận điều trị tốt hơn ở phòng khám này. Tôi xin lỗi hai quý cô. Tôi thật lòng xin lỗi." Rosé và Jennie có thể cảm nhận nước mắt mình rơi. Jennie gật đầu, tặng bác sĩ một nụ cười và rời khỏi phòng với Rosé.
Họ nhìn Lisa, trên mặt em hiện rõ một ánh nhìn lo lắng. Rosé nhìn Lisa và nở nụ cười buồn. "Họ sẽ đưa em đến bệnh viện để xét nghiệm lại và điều trị bệnh. Đừng lo lắng, bọn chị sẽ thăm em khi nào họ cho phép mà." Jennie nói và ôm Lisa.
Rosé tham gia vào cái ôm với Lisa và Jennie. "Em sẽ nhớ hai người thật thật nhiều. Em hứa em sẽ khỏi bệnh và nói với hai người về mọi thứ!" Lisa nói rồi thoát khỏi cái ôm, sau đó em được đưa nhân viên y tế đưa lên cáng và rời khỏi phòng khám.
Nhưng buồn thay, đó là lời hứa không bao giờ được thực hiện.
"Chào, tôi là Rosé, bên cạnh tôi là bạn tôi, Jennie. Hôm nay chúng tôi muốn đến thăm Lisa bạn chúng tôi, tên thật 'Lalisa Manoban.' Hôm nay chúng tôi được phép vào thăm cậu ấy." Rosé nói với tiếp tân ở bệnh viện, người nở nụ cười buồn với nàng.
"Đương nhiên rồi, cô ấy ở phòng 215, tầng hai." Tiếp tân đưa thẻ khách cho Rosé, và hai người di chuyển đến cầu thang máy, ấn nút lên tầng hai.
Jennie mỉm cười, "Chị không thể chờ được đến lúc gặp Lisa! Lạy Chúa, cũng đã lâu lắm rồi, em ấy thậm chí còn bỏ học nữa!"
Rosé phấn khởi, "Yup! Em thật muốn kể cho cậu ấy nghe những điều em đã làm được trong dự án mỹ thuật lần này!" Hai người cười khúc khích, và bước ra khỏi thang máy khi đã đến tầng hai.
Hai chị em nhanh chóng chạy đến phòng bệnh, và chứng kiến một điều họ không ngờ tới.
Lisa đang hôn mê, nhịp tim em đang chậm dần, gần thành một đường mảnh, thẳng tắp. "Không, không, không! Đừng cả cậu nữa mà LÀM ƠN!" Rosé hét lên, nước mắt nhanh chóng rơi xuống trong khi nàng nắm chặt tay em. Jennie cũng vậy, cô cũng cầm lấy tay kia của Lisa phía bên kia giường bệnh. Rosé hoảng loạn nhìn quanh phòng và để ý thấy một lá thư trên bàn. Nàng nhanh chóng chạy đến chỗ bàn, chộp lấy bức thư và mở nó ra đọc.
Rosé & Jennie yêu quý,
Khi cậu đọc được cái này, có lẽ tớ đang hôn mê, và gần chết mất rồi, bởi vì thực ra tớ đúng là vậy đấy.
Tớ thực sự, thực sự muốn giữ lời hứa. Tớ đã cố gắng mạnh mẽ hết mức có thể trong suốt bốn tháng ở lại đây rồi. Nhưng rõ ràng mọi thứ không xảy ra theo cách mà ba chúng ta đã mong muốn.
Hóa ra, căn bệnh chuyển xấu và bắt đầu ảnh hưởng đến những phần quan trọng nhất của hệ thần kinh của tớ, khiến thỉnh thoảng tớ sẽ cảm thấy yếu đi, và hầu hết ngày nào cũng có triệu chứng buồn nôn.
Cậu biết đấy, tớ chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ là người tiếp theo bị bệnh này, thực sự xin lỗi nhưng tớ đã nghĩ đó là cậu hay Jennie. Tớ chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Nhưng ngay sau khi ngất đi một cách đột ngột vào ngày chị Jisoo mất, tớ nhận ra căn bệnh của chị ấy đã truyền cho tớ mất rồi.
Cũng lạ thật đấy, tại sao lại chỉ có chúng ta mắc căn bệnh này? Đó là câu hỏi tớ đã hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đó chỉ là trò đùa của số phận dành cho chúng ta mà thôi.
Nhưng tớ hứa với hai người, rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Đó là lời hứa chắc chắn tớ giữ được. Và tớ xin hai người, hãy sống cho cả tớ và chị Jisoo bởi chúng ta sẽ gặp lại hai người nhanh thôi.
Yêu thương từ người bạn thân nhất,
Lisa.
(S: Lisa chủ yếu viết cho Chae nha.)
Rosé đánh rơi tờ giấy sau khi đọc to bức thư. Đáy mắt nàng ầng ậc nước. "Tại sao, tại sao?! Tại sao chứ!" Jennie bước đến chỗ Rosé và ôm nàng, cố gắng làm nàng bình tĩnh lại. "Jennie, tại sao điều này lại xảy ra với chúng ta?! Chỉ là vì sao chứ?! Em cần câu trả lời!" Rosé òa lên cảm thán. Jennie vỗ lưng người em bé bỏng, lần nữa cố gắng khiến nàng bớt kích động một chút.
"Shh, Rosé, sẽ ổn thôi mà, chị hứa. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà." Jennie thì thầm với Rosé, đến khi cuối cùng nàng cũng gật đầu và nín khóc. Họ đều đứng dậy và nhìn về phía máy đo nhịp tim, giờ đã chuyển thành đường thẳng. Rosé hít vào, rồi thở ra, và tặng Lisa một cái ôm trước khi chào tạm biệt.
Khi hai người bước ra khỏi phòng bệnh, họ gặp em họ của Lisa, BamBam. BamBam nhìn xuống, "Mọi người chắc cũng biết về nó rồi đúng không? Chị ấy để lại tờ giấy cho hai người, em có nhìn thấy chị ấy viết thư đó trong những giờ phút cuối cùng còn tỉnh táo. Đáng ra em đã gọi cho hai chị, nhưng chị ấy đã ngăn em lại."
Rosé mỉm cười, "Không sao đâu BamBam, không cần phải thấy buồn hay tiếc nuối về việc đó. Hãy cứ tôn trọng quyết định của cậu ấy nhé?" BamBam gật đầu.
"Được rồi, nếu hai người cần giúp đỡ việc gì thì cứ nói với em." Hai người gật đầu và vẫy tay tạm biệt BamBam.
Nhưng giờ, mọi thứ bắt đầu một bước ngoặt thử thách.
♤
"Rosé làm ơn, tỉnh lại đi mà!" Jisung, em trai Rosé hét lên, cố gắng dừng Rosé khỏi làm đau bản thân.
Nước mắt nàng rơi lã chã, "Jisungie làm ơn, bạn chị đã mất rồi, sớm thôi Jennie cũng sẽ đi mất. Còn điều gì để sống đây?!"
Jisung bắt đầu khóc, "Rosé làm ơn hãy nghĩ về những gì Lisa và Jisoo sẽ nói đi! Em không nghĩ họ sẽ thích những gì chị đang làm đâu! Hơn nữa, chị không nhận ra vẫn còn em và Jennie để chị nói chuyện cùng sao?"
Rosé đánh rơi con dao trên tay, trong khi nước mắt đong đầy.
"Chị xin lỗi, Jisung, chị xin lỗi. Chỉ là chị không thể chịu được nữa..." Jisung lắc đầu.
"Em hiểu mà Rosé. Chỉ là làm ơn, đừng bao giờ làm thế nữa. Nhớ rằng, chị phải sống để trở thành ca sĩ như chị đã mong ước!"
2018.
Đã là 2018, cả Jennie và Rosé đều bước tiếp trên con đường của riêng mình, như Jisung nói, Rosé trở thành một ca sĩ K-pop rất thành công, còn Jennie trở thành đại sứ của CHANEL và một người mẫu nổi tiếng thế giới.
Họ đều đang sống hạnh phúc, cho đến khi, tin tức nổ ra vào một ngày đẹp trời. Đó là thông tin không ai biết trước.
"Hôm nay, người mẫu nổi tiếng Jennie Kim đã được chuyển đến bệnh viện Seoul không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ vẫn đang kiểm tra để xác định nguyên nhân bệnh."
Khi Rosé biết tin, nàng lập tức đánh rơi cây guitar trên giường. Và để mọi chuyện tệ hơn, nàng chuẩn bị có buổi gặp mặt với CEO của P-NATION, công ty quản lý của nàng. Tuy vậy nàng cần phải nhanh chóng, đề phòng trường hợp CEO không đồng ý. Nàng nhanh chóng chộp lấy điện thoại và bấm số điện thoại để bàn của CEO, và may mắn thay ông ấy đã trả lời.
"Xin chào, cô Park? Có chuyện gì để cô đột nhiên gọi tôi vậy?" CEO hỏi qua điện thoại. Rosé nuốt nước bọt.
"Thưa ngài, tôi muốn được dời lại buổi gặp với ngài hôm nay, bạn thân cũ của tôi, Jennie Kim đang phải nhập viện. Tôi mong ngài có thể hiểu. Từ hôm nay, tôi có nguyện vọng được ngưng hoạt động trong thời điểm hiện tại." CEO thở dài.
"Đương nhiên rồi, tôi hiểu. Không cần phải lo lắng đâu cô Park, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Cô có thể đi rồi." Ngay lập tức Rosé cúp máy và đến bệnh viện nơi Jennie đang ở.
Đương nhiên, vệ sĩ của Rosé cũng đi cùng để đề phòng sasaeng. May mắn thay, những người hâm mộ thấy nàng đi trên đường không làm phiền nàng tí nào. Nói thật thì, Rosé sẽ không thích điều đó đâu.
Đúng vậy đấy, nàng đã đi bộ từ nhà đến bệnh viện bởi nó không quá cách nhà nàng sống. Nhưng nàng không quan tâm, điều nàng quan tâm bây giờ chỉ có việc Jennie phải sống sót mà thôi. Nàng chưa bao giờ quên cái chết của Lisa và Jisoo, và nàng chắc chắn không thể để cả Jennie rời xa nữa.
Cuối cùng, sau 6 phút đi bộ thì nàng đã tìm thấy bệnh viện. Nhanh chóng bước vào nàng chạy đến bàn tiếp tân.
"Rosé! Điều gì mang cậu đến đây?!" Cô tiếp tân, rõ ràng là fan của Rosé thốt lên. Rosé giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc.
"Phòng của Jennie Kim ở đâu? Mình cần phải biết!" Người tiếp tân làm theo và đưa Rosé số phòng của Jennie.
Phòng Jennie ở tầng thứ hai*, giống như cả Jisoo và Lisa. Tầng hai. Rosé luôn nghĩ tầng hai như bị nguyền vậy, vì cả Jisoo và Lisa đều mất ở tầng đó, chỉ là khác số phòng thôi. Đó là bất lợi của việc giải mã cái chết. Nhưng có một điều chắc chắn, họ đều mắc chung một loại bệnh.
Khi Rosé đến phòng của Jennie, nàng nhìn thấy tấm bảng "đang phẫu thuật" gắn trên cửa. Nàng nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa và đôi mắt nàng mở to.
Các bác sĩ phẫu thuật đang cố gắng cứu sống Jennie.
Nàng rời khỏi cửa và đứng dậy, nước mắt chảy dài. "Không...đừng lại nữa mà..." nàng thì thầm với bản thân. Nàng cố gắng quệt nước mắt càng nhanh càng tốt nhưng chẳng thể.
Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng "beep" chói tai.
Và đó là khi nó ghi nhận vào tâm trí nàng.
Jennie mất rồi.
Rosé cảm thấy sụp đổ. Những người bạn thân nhất của nàng đều đã đi.
Nàng là người duy nhất ở lại.
Mất nàng năm phút để nhận ra điều đó đến khi nàng ngất đi.
♤
Beep. Beep. Beep.
Âm thanh của chiếc máy đánh thức Rosé, khiến nàng liên tục nháy mắt. "Chắc hẳn mình đã ngất đi đúng không?" Nàng nghĩ. Nàng ngồi dậy và nhìn quanh.
Từ khung cảnh này có vẻ nó là một phòng khác so với những phòng ở tầng ba. Giường phòng này mang phong cách tốt hơn, với tường sơn xám, trong khi ga giường là đen chấm bi trên nền trắng. Một điều khác cần được nhắc tới là nàng vẫn đang mặc bộ đồ ban đầu, khiến nàng lấy làm lạ.
Đột nhiên, một y tá bước vào phòng của Rosé. "Ah, cô Park. Tôi đoán chắc có lẽ cô đã ổn hơn rồi đúng không? Tôi biết những gì cô thấy trong phòng bệnh của cô Kim rất đau lòng," người y tá nhìn xuống, "và tôi xin lỗi vì sự mất mát này, cô Park."
Rosé lại bắt đầu khóc, người bạn duy nhất còn lại với nàng, Jennie, chết rồi. Nàng lắc đầu, cố gắng phủ nhận mọi thứ, nhưng điều đó là không thể. Nàng phải chấp nhận nó, hoặc ít nhất là cố gắng làm điều đó.
"Tôi có thể được thăm cô ấy lần cuối không?"
Y tá gật đầu, "Cô hoàn toàn có thể. Nhưng xin hãy để tâm rằng gia đình cô ấy cũng đang ở đó. Tôi không muốn cô bị xúc phạm."
Rosé lắc đầu, "Tôi đã biết gia đình cô ấy trong khoảng thời gian rất dài. Không cần phải lo lắng đâu. Tôi xin phép."
"Được rồi. Phòng cô ấy ở trên tầng hai, vẫn là căn phòng cô đã nhìn thấy cô ấy." Rosé gật đầu, tháo bỏ chiếc kẹp nối với máy đo nhịp tim trên tay ra, xuống giường và nhận lại đồ đạc trước khi rời phòng.
Nàng nhanh chóng đi lên tầng hai lên phòng Jennie, và cảnh tượng nàng nhìn thấy trước mắt khiến mắt nàng nóng lên.
Em trai Jennie, Doyoung, đang đứng đó với bố mẹ họ. Doyoung quay ra đằng sau và rơi nước mắt khi thấy Rosé. Em ra hiệu cho nàng đi vào, và Rosé làm theo.
"Rosé!" Bà Kim thốt lên và ôm chầm lấy nàng.
"Bác Kim, cháu xin lỗi. Cháu thực sự xin lỗi..." Rosé nức nở trong khi ôm bà Kim. Nàng nhìn đến Doyoung và vỗ vai em.
"Em đã lớn thật rồi...có lẽ Jennie sẽ rất vui được gặp em..." Rosé nói, nhìn xuống đất.
Doyoung gật đầu, "Em cũng nghĩ là vậy. Em đã tin chị ấy sẽ sống sót, nhưng khi nghe tin dữ, em không thể không nghĩ rằng em sẽ thế nào nếu không có Jennie. Chị ấy đã làm rất nhiều thứ cho em, và cả chị nữa." Rosé gật đầu.
Present Day. 2019.
Giờ đã là 2019. Một năm sau sự ra đi của Jennie, hai năm sau cái chết của Lisa, và ba năm sau khi Jisoo rời xa thế giới. Rosé vẫn đang bước tiếp trên sự nghiệp K-pop của mình, một số bản hit đạt #1 trên bảng xếp hạng Billboard. Nàng biết sớm hay muộn nàng cũng mắc bệnh, vì vậy nàng đã thông báo để CEO của nàng chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất xảy đến với nàng.
Các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải thích cho việc vì sao chỉ mỗi các cô gái mắc bệnh đó. Tất cả những gì họ biết là nó xuất phát từ Jisoo, rồi Lisa và sau đó là Jennie.
Quay trở lại hiện tại, Rosé đang có concert đầu tiên ở Melbourne. Đã có những nhân viên sơ cứu cứu hộ xuất hiện để đề phòng chuyện gì xảy ra với Rosé.
Và rồi, concert chỉ vừa mới bắt đầu. Và Rosé chuẩn bị trình diễn trước một đám đông hơn 900.000 người.
Ở cuối màn trình diễn, nàng đột nhiên ngất đi, những nhân viên sơ cứu lập tức lên sân khấu và nhanh chóng mang Rosé đến bệnh viện.
Nhưng, nàng đã biết trước việc nó sẽ xảy ra.
Và, nàng đã không qua khỏi.
◇
"Hôm nay chúng ta thương tiếc báo tin," biên tập viên bắt đầu. "Trong đêm qua, chúng ta đã mất đi ngôi sao Kpop trẻ, tài năng Roseanne Park với nghệ danh Rosé. Cô được miêu tả là một cô gái năng động, người có mong muốn được thực hiện ước mơ trở thành một ca sĩ và thậm chí là cả nghệ sĩ guitar thành công. Ngôn từ không thể diễn tả nỗi buồn chúng ta cảm thấy về sự mất mát to lớn này."
◇
"Jennie! Lisa! Jisoo!" Rosé hét lên, ôm lấy những người bạn của mình trong trường.
Jisoo mỉm cười, "Mọi việc trong cuộc sống mấy đứa thế nào rồi?"
Lisa càu nhàu, "Jisoo hôm qua chị vừa nhìn thấy chúng em mà!"
"Ack! Xin lỗi nha, chị không giỏi lắm về trí nhớ đâu. Tha cho chị đi."
Jennie lắc đầu và vỗ đầu Jisoo, "Ah, không cần xin lỗi. Chúng ta đều có lúc nhớ nhớ quên quên mà. Tiện thể thì, hôm nay thời khóa biểu là gì vậy?" Rosé nhìn xuống lịch học và rên rỉ.
"KHÔOOOONG~ EM KHÔNG MUỐN HỌC THỂ DỤC ĐÂU!" Nàng nói và giậm chân xuống đất.
Lisa lắc đầu, "Cậu lại cư xử như một đứa bé nữa rồi, Rosé. Lớn lên đi nào~"
Chuông trường reo, báo hiệu các học sinh đã đến giờ vào lớp.
"Này, nhớ rằng, chúng ta là một nhóm! Sẽ không có gì chia cắt chúng ta và chị chắc chắn là không có gì cả! Luôn luôn là BLACKPINK, mãi mãi là BLACKPINK!" Jisoo nói và kéo tay xuống đầy quyết tâm, và ba cô gái kia cũng vậy.
Jisoo mỉm cười, "Tốt. Gặp lại mấy đứa sau nha!"
◇
Bạn biết không, có lẽ đây là số phận. Có thể đó là điều đã xảy ra với bốn người chúng tôi.
Ngày hôm đó, chúng tôi thề với nhau rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau. Và như chúng ta đều thấy, lời hứa đó không kéo dài cho lắm.
Từng ngày kể từ khi Jisoo mất, tôi đều ước rằng sẽ không còn ai phải chết vì cái bệnh đó. Không may thay lời nguyện ước của tôi không được đáp lại.
Khi Lisa đi, thế giới của tôi sụp đổ. Cậu là tất cả với tôi. Khi tôi cần giúp đỡ mà không có Jisoo hay Jennie bên cạnh, cậu sẽ là người sát cánh bên tôi.
Nhưng vấn đề là, tôi chẳng bao giờ có thể giúp được cậu. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu luôn cố gắng hỗ trợ tôi, vậy mà tôi chưa bao giờ giúp lại. Tôi là kiểu bạn tồi tệ đúng không?
Rồi thì đó, chỉ còn tôi và Jennie ở lại, và tôi biết chúng tôi phải giữ liên lạc được với nhau.
Vì vậy, ngày nào chúng tôi cũng đi chơi với nhau. Đôi khi lịch trình sẽ chen chân vào, nhưng nó không quan trọng. Ít nhất tôi biết tôi còn có Jennie ở đây.
Tôi không thể chịu đựng được việc mất thêm một người bạn nữa, hay mạng sống của mình, bởi tôi hiểu điều đó sẽ tác động đến Jennie thế nào.
Nói thật ra, tôi đã nghĩ tôi là người tiếp theo cơ. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ là người cuối cùng mắc bệnh cả.
Nhưng bạn biết rồi đấy, Jennie ra đi. Tôi trở thành người cuối cùng. Nhưng tôi cũng đâu có sống sót.
Thực ra tôi cũng biết bệnh này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ sự nghiệp của tôi, nên tôi đảm bảo CEO cũng biết việc này và không cho tôi nhiều vũ đạo gây mệt mỏi.
Nhưng nó lại không xảy ra như vậy.
Tôi chỉ vừa biểu diễn màn đầu tiên và boom, tôi đi rồi. Căn bệnh đã chiếm lấy tôi.
Tôi sẽ nói rằng đây là số phận an bài. Mặc dù, chưa có ai lên kế hoạch cho việc này, hay việc nó vốn phải như thế này.
Vậy thì, lời hứa chính xác nhất là gì?
Lời hứa đúng nhất là, khi một trong số chúng tôi ra đi, người khác sẽ đi theo và năm sau, vân vân và vân vân. Nghe có vẻ là một kế hoạch tệ hại nhỉ? Tôi ước tôi có thể đồng ý với bạn.
Nhưng, nếu một trong số chúng tôi không chết, chúng tôi sẽ phải nhớ về cả nhóm. Và không tham gia nhóm nào khác nữa. Nó đau đớn lắm, tin tôi đi.
Giờ, điều gì đang chờ tôi phía trước nhỉ?
Quay lại với hội bạn bè mà tôi luôn thương nhớ.
◇
"Có vẻ mọi người đều nhớ em hử?" Rosé mỉm cười. Lisa, Jisoo, và Jennie đứng dậy khỏi bàn và bước tới chỗ Rosé.
"Chúng ta nhớ em và cũng đã chờ em đấy, Rosé. Chị chỉ không ngờ nó lại kết thúc như vậy với em." Jennie nói và vỗ vai cô gái trẻ tuổi.
Rosé mỉm cười, "Eh, không sao đâu mà. Dù sự nghiệp của em bị chấm dứt thật, thì ít nhất em vẫn gặp lại những người bạn cũ của em."
Nhưng Rosé cau mày, "Giờ em đã rời xa gia đình, em không thể ngừng nghĩ về việc Jisung sẽ cảm thấy thế nào. Em trai em ấy, em không biết nữa."
"Sẽ ổn thôi Rosé, em ấy sẽ ổn thôi, tớ hứa."
"Hãy cùng mong rằng em ấy sẽ nhớ về em."
Và bốn người ôm nhau thật chặt, và họ mãi mãi không bao giờ chia lìa lần nữa.
________________________________________________________________________________
END CHAP.
Đã định đăng trong bộ series kia nhưng mà mình quyết định để riêng, còn đống đấy sẽ là những gì mình tự viết.
Còn lý do mình trans cái bộ SE này hả? Tại mình thích thôi =)))))))
Credit the original version to @wewzerotwo . Thanks for your amazing work!
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro