Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final






You don't fear me?

Author: FictionalTea
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan
Rating: PG

---

Himchan ngước nhìn tấm biển lớn trông như bị tưới đẫm một lớp máu, và cảm giác dạ dày mình quặn lại. Himchan không thích những thứ ấn tượng đánh vào nỗi sợ, anh không cảm thấy chúng có gì vui vẻ hay đáng để dùng vào làm ăn kinh doanh, và anh càng không thích bị chủ biên dỗ dành tham gia vào chuyện này chút nào. Himchan muốn quay đầu bỏ đi ngay giây phút vừa đặt chân tới nơi, ngoài trời xấp xỉ 50 độ, nhưng anh vẫn phải đi vòng quanh chụp hình, và tìm kiếm tư liệu cho bài báo anh sắp viết về địa điểm này đây.

Anh chỉ muốn vẽ một cái mặt cau có thật to vào giữa tờ giấy, vì nó là lời tóm tắt gọn gàng nhất, cũng đại loại là cảm giác của anh với chỗ này. Himchan không thấy sợ những con người ăn mặc như quái vật đang đi lại kia, anh chẳng hiểu sao người ta lại lấy những thứ như vậy làm sợ hãi.

Himchan sẽ thấy hãi hùng về những điều thực tế, như số dư tài khoản, hay ông bà bô ở nhà, chứ không phải những gã đã lớn đùng còn hóa trang và rống ầm lên vào tai anh như thế này. Himchan chụp tấm biển thêm vài bức nữa rồi bước qua cánh cổng sắt dẫn vào Hollows Town. Nơi này chẳng khác gì một thị trấn bình thường với những ngôi nhà nhỏ xếp quanh và đèn đêm lung linh, đúng hơn là ma quái, vì nó phủ lên mọi vật một màu vàng cam mờ ảo.

Kể ra có không biết bao nhiêu lý do Himchan không muốn tới đây, chủ yếu là vì tốn thời gian. Anh chẳng rõ tại sao độc giả lại thấy hứng thú với những thứ như vậy đến thế, Himchan thì không.

Nếu lúc chỉ điểm sếp không tỏ ra tuyệt đối cương quyết, có lẽ anh đã đùn phần việc này cho ai khác rồi.

Và Himchan sẽ cho ra một bài viết tệ hại thôi vì vốn dĩ anh không thích gì chỗ này cả.

Dừng chân đứng tại trung tâm thị trấn, dưới ngọn tháp đồng hồ cao vút treo lủng lẳng một đám xương khô tạo ra ấn tượng kỳ dị như chúng đang bám nhau leo lên đỉnh, Himchan cúi đầu kiểm tra thời gian. Chủ nhân nơi này hẹn gặp anh ở đây và hứa đưa anh tham gia vào một lộ trình bí mật khác biệt hoàn toàn với những thứ họ cho các lữ hành khác trải nghiệm.

Chờ đợi tưởng như cả tiếng đồng hồ, nhưng thực ra chỉ trong vài phút đã có một bàn tay chạm nhẹ lên vai, Himchan quay đầu lại. Đó là một gã trai cao ngang tầm anh có làn da ngăm nâu và nhợt nhạt, như thể gã dặm lên một lớp trang điểm quá sáng so với màu da, cùng đôi mắt có màu đỏ thẫm. "Chào, tôi không cố ý hù dọa cậu đâu và tôi là Yongguk, chủ sở hữu nơi này, và trông chiếc máy ảnh trước ngực thì cậu là Himchan phải không?"

Himchan cảm giác như giọng nói cực trầm ấy sẽ vĩnh viễn làm anh không ngừng chìm đắm vào những gì gã nói, nhưng Himchan lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Đây là công việc và anh phải tỏ ra chuyên nghiệp. "Tôi không bị hù dọa gì cả và đúng, tôi là Himchan. Rất vui được gặp anh, Yongguk." Himchan nở một nụ cười thật tươi với con người đẹp theo một nét rất riêng này, ở gã có thứ cảm giác đặc biệt không tồn tại ở bất kỳ ai khác.

"Ồ, vậy lần sau tôi sẽ phải cố gắng hơn rồi." Nụ cười lộ răng của Yongguk trông có vẻ rờn rợn, và điều gì đó lóe lên trong mắt gã làm Himchan liên tưởng đến loài dã thú.

"Tôi không phải loại yếu bóng vía." Himchan khá tự tin rằng trong lòng anh giờ không một chút sợ hãi, nhất là với những trò quá cũ thế này, nhưng anh không muốn nói thẳng như vậy với Yongguk.

Yongguk nhìn Himchan với ánh mắt càng thú vị hơn nữa, nhưng không ai có cơ hội nói thêm khi một hồi chuông vang vọng khắp thị trấn kéo mọi cư dân tụ tập lại dưới ngọn tháp đồng hồ. Yongguk mỉm cười, và Himchan quay đầu lại tự hỏi điều gì thu hút đến vậy đang diễn ra sau lưng anh.

Trên cái ban công bao quát toàn bộ khu vực bé nhỏ này, Himchan trông thấy hai người con trai đứng trên một cái bục, ở giữa giữ chặt một cô gái. Một người hơi gầy có chiều cao trung bình, nửa mái tóc màu đen, nửa còn lại màu vàng sáng chói mắt. Một bên mặt mộc, bên còn lại trang điểm cho phù hợp với màu tóc của cậu ta; tổ hợp này trông thật kỳ quặc, nhưng đi theo một chủ đề nhất định là điều chắc chắn.

Người còn lại gần như y hệt, nhưng một nửa là màu xám và cả hai đều có đôi mắt đỏ màu máu giống Yongguk. Himchan nâng máy ảnh lên chụp lại vài bức hình trước lúc đám đông dần chìm vào thinh lặng khi một trong hai người đưa tay ra giữa không trung.

"Thật kinh ngạc làm sao khi sau bao nhiêu năm ta thi hành chuyện này, nhưng không một ai tin cả." Người tóc vàng khúc khích cười.

"Rằng ta thật sự giết người như một thú tiêu khiển." Tóc xám tiếp lời.

"Các người đều yêu thích chuyện này đúng không? Hãy gào thét cho cái chết của cô ta đi." Cô gái bị giữ chặt giữa hai người thút thít, cố gắng giãy giụa mong thoát khỏi trói buộc, và trông mọi thứ rất thật. Himchan cảm thấy muốn trao tượng vàng oscar cho cô nhờ diễn xuất như thể cực kỳ kinh hoàng vì họ sắp giết chết mình ngay vậy.

Tất cả gào lên phấn khích để được trông thấy màn xử tử, và Himchan tự hỏi làm gì có căn bệnh tâm lý nào nặng đến mức khiến con người ta vốn trân trọng sự sống lại hô hào giết chết một người phụ nữ. Đơn giản là vì họ biết tất cả chuyện này chỉ là giả.

Himchan tự hỏi sẽ có bao nhiêu người biến thành kẻ sát nhân, nếu họ được nhổ bỏ khỏi cái neo của đạo đức.

"Họ muốn ta giết cô gái này." Tóc xám bật cười.

"Ta phải thỏa mãn mong muốn của mọi người đi thôi." Tóc vàng lầm bầm.

Tóc xám rút một lưỡi dao từ bên thắt lưng ra đưa cho tóc vàng. Họ không nói lời nào, nhưng Himchan nghĩ dù có, tiếng hò hét của đám đông cũng sẽ nhấn chìm tất cả mọi âm thanh khác. Và rồi con dao lia ngang cổ họng, găm vào da thịt mềm mại của cô gái theo phương thức tàn bạo nhất. Máu từng tia đỏ thẫm phun ra từ vết cắt rộng hoác và rơi như mưa xuống đám đông bên dưới.

Nhạc mở thật to vui vẻ, đám đông nhảy múa trong máu, và Himchan lộ vẻ chán ghét khi anh đưa tay quệt đi vài giọt máu giả vừa rơi xuống trên mặt mình.

Yongguk toe toét cười, máu lấm tấm trên khuôn mặt gã mang vẻ mỹ cảm đến kỳ lạ; khớp lại với màu mắt đỏ sậm của gã. Himchan cứng người khi Yongguk đưa tay cẩn thận lau đi vài giọt trên khuôn mặt anh.

Hành động không có gì quá gợi cảm nhưng Himchan vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, song song với ánh mắt Yongguk luôn bắt chặt lấy đôi mắt anh. Himchan lặp lại động tác của Yongguk, đưa tay miết lên máu giả trên mặt. Anh bắt đầu thực sự tò mò về thứ chất lỏng màu đỏ này rồi. "Thế, mánh khoé của trò này là gì?"

"Ý cậu là gì?" Yongguk cau mày.

"Máu. Máu của anh làm từ cái gì?"

"Từ bóng tối, phần nhiều là vậy." Gã nói. "Oh, ý cậu là máu của cô gái nhỉ. Đó là máu thật, tất nhiên rồi." Himchan cố dằn xuống cảm giác nực cười khi bắt gặp ánh mắt đùa cợt của Yongguk

"Vậy ư?" Anh khoanh tay lại.

"Tự mình kiểm tra đi." Yongguk nắm lấy cổ tay dính máu của Himchan nâng lên. Những ngón tay lạnh lẽo làm Himchan rùng mình, nhưng không rõ có điều gì trong đôi mắt Yongguk cứ thôi thúc anh tuân theo lời gã nói.

Himchan chậm chạp đưa lưỡi nếm thử một chút máu nhem nhuốc trên tay, và ngay lập tức hối hận vì mùi sắt gỉ mằn mặn tấn công vị giác mình. "Kinh quá." Himchan ôm miệng "Xin đừng nói với tôi rằng đó là máu động vật nhé!"

"Không phải đâu." Yongguk mỉm cười.

"Vậy nó là cái gì?" Vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, Yongguk quay người rời khỏi tháp đồng hồ. Gã không trả lời câu hỏi của Himchan, anh khoanh tay lại trước ngực rồi bước theo Yongguk. Thị trấn nhỏ đông chật người, hầu như đều trên đỉnh phấn khích vì vừa được chứng kiến màn xử tử người phụ nữ xấu số, còn lại bắt đầu bước trở về con đường dẫn vào sâu bên trong ngôi nhà ma quái.

Himchan dừng chân chụp lại cảnh đoàn người và đám đông nhảy múa, rồi quay đầu ngắm ống kính thật lâu vào ngọn tháp đồng hồ. Máu vẫn trượt dài trên tường gạch, cánh tay cô gái mắc lại một bên toà tháp. Anh tự hỏi không biết cô còn phải nằm đó bao lâu trước khi trở vào trong chuẩn bị cho những màn khác của hành trình ma quỷ này.

Chụp xong rồi quay lại nhìn quanh, anh phát hiện ra mình đã bị tách khỏi Yongguk. Tất nhiên đó là lỗi của anh khi không kêu gã dừng lại chờ mình, nhưng Himchan không biết phải làm sao để khai thác bài báo sâu hơn, nếu không được phỏng vấn người chủ sở hữu. Ngoài việc viết bài giới thiệu, anh còn phải làm chuyên mục chuyện hậu trường cho cái địa điểm mới xuất hiện được vài tuần này nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng lướt lên cánh tay phải của anh, và Himchan xoay người mong rằng sẽ trông thấy Yongguk, nhưng thay vì thế lại mặt đối mặt, chà, mặt đối ngực với một cậu trai rất cao. Cậu ta đẹp, làn da trắng nhợt, con ngươi màu đỏ, và thật tình tại sao ở cái chốn này mắt ai cũng màu đỏ vậy?

"Xin chào?" Himchan nói.

"Chào." Cậu ta toe toét cười. Háo hức đến mức kỳ quặc muốn tìm ra một người trông thật sợ sệt. "Tôi thấy anh đứng đây một mình. Tôi thích những tạo vật xinh đẹp bị bỏ lại một mình." Cậu ta nghiêng người lại gần, và trông rợn tóc gáy với nụ cười toàn răng là răng và ánh mắt soi mói. Himchan có cảm giác muốn tránh xa kẻ không bình thường này ngay lập tức. "Anh có muốn biết tại sao không?

"Cũng không muốn lắm." Himchan đáp

Cậu ta bĩu môi. "Tôi yêu, yêu, rất yêu thích muốn cướp đi những thứ đẹp đẽ, như anh này, và không bao giờ trả chúng lại cho ánh sáng nữa."

"Zelo! Anh tìm thấy cậu ta trước." Sau một lúc mất dấu Himchan, Yongguk đột ngột xuất hiện tiến lại phía anh.

"Không công bằng tí nào cả. Em cũng thích hắn ta." Zelo đứng sau lưng Himchan lầm bầm. "Em dùng chung được không? Hoặc là ít nhất cũng tới chỗ vòng quay đi?"

"Cậu ta tới đây để gặp anh." Yongguk trông như đã giành toàn phần thắng khi gã luồn tay ôm chặt quanh eo Himchan. Vốn anh sẽ đấm vào mặt kẻ nào dám làm như vậy, nhưng nói chung nếu là trong vòng tay Yongguk thì không tệ lắm.

"Tôi chỉ đến nơi này để nói chuyện với anh, tham quan nhà ma và giả vờ sợ sệt để có tư liệu viết báo thôi nhé. Tôi không ở đây vì ai cả."

Zelo bật ra một tiếng cười giòn tan. "Anh không sợ chúng tôi ư?"

"Không." Himchan khó chịu. "Làm giả máu, làm giả xác chết, đến quái vật cũng chỉ là giả, chẳng đáng sợ lắm."

"Em muốn người này." Zelo gầm lên.

"Không được." Yongguk gằn lại.

Dường như trong không khí có nguồn áp lực đè nặng khiến Himchan không chịu nổi, anh cảm giác như đang vướng vào một chuyện gì không dành cho mình. Himchan đang chuẩn bị tránh đi khi cậu trai tóc vàng vừa rồi bỗng xuất hiện bên cạnh Yongguk.

"Em bỏ phiếu chơi vòng quay."

"Em cũng thế." Cậu tóc xám ló đầu khỏi vai Yongguk tỏ vẻ hưởng ứng.

"Vòng quay." Zelo hô lớn.

"Vòng quay." Một giọng nói khác chen vào. Và Himchan dịch người lại một chút để nhìn rõ người mới đến. Đó là một cậu trai hơi thấp, phom người rất đẹp với mái tóc màu tím sáng, và mắt đỏ.

"Tôi phải đi đây." Himchan xoay người định bỏ chạy, nhưng Yongguk nhanh chóng vòng tay kẹp chặt anh lại.

"Được rồi, vòng quay." Himchan chẳng có cơ hội được bày tỏ thắc mắc gì về cái vòng quay khi Yongguk lôi anh hướng về con đường dẫn ra xa khỏi thị trấn nhỏ, khuất sau cánh cổng sắt cũ kỹ có dòng chữ sơn màu mực đỏ chói "Chỉ dành cho các chủ sở hữu."

Himchan cố cử động cơ thể nhưng cảm giác như Yongguk đang khóa chặt anh lại trong vòng ôm của gã. "Tôi không có thì giờ để chơi đùa." Himchan bực mình nói.

"Đừng sợ." Yongguk cúi đầu nở nụ cười rạng rỡ với anh, để lộ bốn chiếc răng nanh rõ ràng đáng sợ, và Himchan không hiểu Yongguk làm cách nào giấu chúng trong khoang miệng mà gã nói không bị líu lưỡi.

"Tôi không sợ." Himchan đảo mắt. "Chỉ là tôi còn rất có nhiều việc phải làm."

"Cậu thật sự rất đặc biệt." Yongguk bật cười. "Mong rằng tôi sẽ có được cậu."

Himchan chẳng hiểu gì cả, anh đưa mắt nhìn về ngôi nhà mà tất cả bọn họ đang nhanh chóng tiến lại gần. Không hề giống như trong tưởng tượng của anh, thực ra nó trông rất bình thường. Một ngôi nhà hai tầng sơn ngoài màu xám đậm, cửa ra vào màu đỏ và cửa sổ chữ nhật màu đỏ. Ngôi nhà rất đẹp, khác hoàn toàn với những thứ kinh dị bị bỏ lại đằng sau cánh cổng ngoài kia.

"Tôi cần tập trung vào bài báo." Himchan không muốn chơi trò chơi nào cả.

"Cứ tin tưởng chúng tôi, Himchan. Sau đêm nay, cậu sẽ có một câu chuyện hoàn hảo để kể lại." Yongguk mìm cười, và Himchan lại một lần nữa muốn mê mẩn vì gã. Dù đôi mắt ấy ẩn giấu một tia gì đó không an toàn, chẳng có cách nào phủ nhận rằng gã quá đẹp, đến mức gần chạm ngưỡng hoàn hào mà nhân loại luôn theo đuổi.

Himchan nghe thấy tiếng chuông báo động bắt đầu rung lên trong đầu mình, cảnh tỉnh rằng anh đang đi cùng năm kẻ xa lạ đến một nơi tách biệt khỏi thế giới đông đúc bên ngoài.

"Tôi-"

"Anh sẽ không cần đến thứ này đâu." Himchan cảm giác có ai đó kéo bẫng chiếc camera ra khỏi cổ mình, và trông thấy cậu tóc xanh bỏ nó lại trên một cái bàn.

"Trả nó cho tôi." Himchan tiến lên một bước muốn đòi lại. Nỗi e sợ trong anh hơi thoáng tan biến khi ý muốn lấy lại chiếc camera đắt tiền thắng thế, nhưng không ích lợi gì vì cậu ta chỉ gầm ghè vào mặt anh.

"Nó sẽ trở lại với anh sau khi anh đã thuộc về tôi." Cậu ta mìm cười, một nụ cười mở rộng giận giữ làm Himchan rùng cả mình.

Rồi anh bừng tỉnh trong sự thật rằng mình đang đơn độc ở cùng những kẻ xa lạ, và chạy nhanh trở ra phía cửa, nhưng bị Yongguk túm chặt kéo lại. "Đừng sợ hãi tôi như thế, Himchan."

Anh trừng mắt nhìn gã. "Tôi không sợ hãi."

—-

Phần đầu của ngôi nhà cũng quái đản như cảm giác về nơi này, gương đặt ở khắp mọi chỗ lộ ra trên tường, và Himchan trông thấy bóng mình phản chiếu phía sau Yongguk và những kẻ khác làm việc cho gã.

Ra khỏi phòng chờ, cả đám bước vào một căn phòng rộng hình tròn, nơi vài cái ghế xếp quanh một vòng quay lớn chia làm năm phần có năm màu. Đỏ, vàng, xám, xanh lá cây, và xanh da trời. Yongguk kéo Himchan lại gần vòng quay, bốn người còn lại tháo dỡ dây trói bằng da xung quanh, và Himchan đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Anh lập tức lùi lại, nhưng vẫn bị Yongguk chặn đứng phía sau.

"Tôi sẽ không dính líu gì đến cái đó cả." Himchan lắc đầu.

"Cậu đã nói rằng chẳng có gì khiến cậu phải sợ hãi." Yongguk nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Himchan. Có điều gì đó trong ánh mắt gã thách thức anh, và Himchan ngay lập tức tuân theo thôi thúc phải chiến thắng thách thức đó.

"Được thôi." Himchan buột miệng.

Vẻ thỏa mãn của Yongguk làm Himchan nhận ra dù thế nào đi nữa mình vẫn phải chịu thua cuộc. Vì hình như anh không thể khước từ mọi yêu cầu gã đưa ra.

Himchan rũ bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu và tiến về phía trước, xoay người để lưng áp vào mặt vòng quay. Himchan cảm giác tim mình bắt đầu đập dữ dội trong lồng ngực khi cơ thể bị dây da thít chặt lại.

Dây trói quấn lấy cổ tay và mắt cá chân anh hơi gợn chút đau đớn.

"Dùng chung anh ta cũng được mà." Ai đó gừ gừ trong cổ họng, khuôn mặt cậu ta áp vào cổ Himchan. "Và chúng ta ai cũng được vui vẻ?" Himchan rùng mình khi cảm giác có một cái lưỡi rê dọc cần cổ anh.

Yongguk chậm rãi bước lại gần phía vòng quay như thể gã nắm trong tay dòng thời gian vô hạn. "Không, anh không thích chung đụng." Yongguk mỉm cười với Himchan. "Giờ thì cậu đã sợ chưa?"

"Không hề." Himchan thấy để giữ cho giọng nói của mình không run rẩy thì anh thật sự phải nỗ lực hết mình rồi.

Và anh cảm giác vòng quay hơi tròng trành, rồi bắt đầu xoay tròn. Dạ dày đảo lộn vì bị quay lên quay xuống vô số lần, càng lúc càng nhanh đến khi mọi thứ trước mắt Himchan chỉ còn là những cái bóng mờ mờ, và vòng quay liên tiếp vang lên tiếng 'thụp', 'thụp', cho đến tiếng cuối cùng anh nghe rất rõ, rõ đến mức làm tim Himchan như muốn nhảy ra ngoài.

"Không công bằng gì cả!" Ai đó bực tức nói.

Căn phòng ngừng xoay, và Himchan trong tư thế lộn ngược nhìn xuống sàn nhà lát gạch con thoi đen trắng. Ban đầu anh định giãy giụa dữ dội mong thoát khỏi trói buộc ở tay chân, nhưng rồi lập tức dừng lại khi khóe mắt trông thấy một lưỡi kim loại ghim chặt vào bề mặt vòng quay, chỉ cách đầu mình một khoảng tính bằng centimet.

"Có vẻ như của anh là gần nhất." Giọng Yongguk vọng đến.

Himchan vặn vẹo người khi anh chỉ nhìn được đôi chân Yongguk bước lại phía mình trước lúc gã khuỵu người xuống để cả hai đối mặt với nhau. Đôi mắt Yongguk phát sáng và răng nanh lóe lên khi gã cúi xuống gần Himchan. "Đã sợ chưa?"

"Vì thứ đồ giả này ư?" Himchan độp lại tức thì.

"Không sợ ư? Không sao. Đêm nay tôi sẽ giúp cậu ngoan ngoãn hiểu ra." Yongguk túm lấy tóc Himchan, cơn đau truyền đến từ da đầu khiến anh kêu lớn. Gã cầm con dao rút khỏi tấm ván. Himchan vốn không tin nó là đồ thật, nhưng anh nhanh chóng lĩnh ngộ được hiện thực khi Yongguk dùng nó cắt bỏ dây da trói quanh tay Himchan, và cứa nhẹ một đường lên da thịt anh.

"Anh có bị điên không?" Himchan thở dốc nhìn máu chạy dọc xuống bắp tay mình. Lúc này mỗi một tế bào thần kinh của anh đều thấy choáng váng không chịu nổi.

"Đừng vội ngất xỉu. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi."  Himchan nhìn Yongguk nâng cổ tay anh kề sát miệng gã, và lê lưỡi liếm lên vệt máu từ vết thương gã vừa gây ra cho anh. "Cậu ngọt ngào gấp nhiều lần cô gái đó." Yongguk nói trong tiếng rên gừ gừ từ cổ họng.

Himchan kêu lên hổn hển khi bị những chiếc răng nanh hàng thật cắm ngập vào cổ tay.

Trước mắt anh dần xuất hiện những chấm đen nhảy múa khi Yongguk không ngừng dùng máu anh lấp đầy dạ dày của gã.

Và thứ chào đón Himchan sau đó chỉ còn là bóng tối.

---

Himchan nghĩ mình không ngất đi quá lâu khi anh mở mắt và nhìn chằm chằm lên trần phòng màu trắng. Xung quanh khá yên tĩnh, sàn phòng lát gạch hình thoi cứng nhưng mát lạnh. Và Himchan thoải mái áp sát người xuống vì làn da anh giờ nóng hầm hập, cái thô cứng của sàn phỏng chẳng còn đáng bận tâm nữa.

Vòng quay hiện ra lờ mờ trong tầm nhìn của Himchan, nếu nó không xuất hiện, anh đã gần như được trở về với cuộc sống bình thường, nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Mọi thứ chỉ là ảo giác, một giấc mơ bệnh hoạn mà thôi. Nhưng cái vòng quay đã gợi ký ức trở về đầu óc anh trong hình dáng những vệt nhòe mờ của màu sắc và tiếng ồn.

"Tỉnh rồi sao?" Himchan chỉ được cảnh báo có thế trước khi bị một bàn tay túm tóc lôi ra khỏi vòng quay giờ đã dính thêm vết máu của anh trên nó.

Himchan hét lên khi cứ thế bị lôi trở lại phòng chờ ở gian ngay trước.

"Tôi không rõ cậu hét để làm gì nữa; chẳng có ích đâu. Tham quan đóng cửa rồi và không còn ai quanh đây để nghe thấy tiếng cậu cả." Himchan đưa tay túm chặt lấy nắm đấm như gọng kìm của Yongguk, nhưng không làm sao gỡ ra được.

"Buông tôi ra! Tôi sẽ kể cho cả thế giới biết về sự tồn tại của anh!" Himchan đe dọa.

"Ồ, vậy là có lý do để giết cậu rồi nhé." Yongguk khúc khích cười.

Himchan cảm giác trái tim mình như rơi tõm xuống gan bàn chân khi nghe những lời gã nói. "Mọi người biết tôi tới đây. Họ sẽ phát hiện ra rằng anh đã giết tôi."  Himchan cãi lại, anh cố gắng muốn thoát khỏi bàn tay đang túm chặt tóc mình, đau đến mức Himchan cảm thấy nước bắt đầu rớm khỏi khóe mắt.

"Chẳng ai quan tâm lắm đâu." Yongguk lơ đễnh. "Họ sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra cả."

Himchan rên lên khi cả người bị ném mạnh về phía trước, theo sau là Yongguk dễ dàng ghìm anh lên bức tường sau lưng. "Nào Himchan yêu dấu. Cậu phóng viên bé nhỏ dũng cảm trước đó đi đâu mất rồi? Nếm máu người trên đầu những ngón tay xinh đẹp?" Himchan thở dốc khi Yongguk nhẹ nhàng đặt môi hôn lên xương hàm anh.

Và Yongguk hôn Himchan trong trạng thái không phòng bị, đôi môi gã khô cứng, nhưng truyền qua cho anh một thứ cảm giác kỳ lạ lan đi khắp cơ thể.

Nỗi sợ hãi, tức giận hay thèm khát? Himchan không phân rõ được.

Khi Yongguk chấm dứt nụ hôn, Himchan hổn hển nhìn gã chằm chằm, nhìn chằm chằm vào con quái vật đang giam cầm anh lại nơi này.

"Tôi muốn cậu phải bỏ chạy. Mua vui một chút, cho đến lúc tôi tóm cậu trở lại." Yongguk vỗ nhẹ lên mặt Himchan rồi bước ra mở toang cửa.

Himchan ngập ngừng, anh không biết mình có chạy thoát được hay không. Trên bầu trời trăng vẫn còn cao quá đỉnh đầu và ngoài kia càng ngày càng lạnh hơn. "Tôi-"

"Chạy!" Yongguk gầm lên.

Himchan không nghĩ đến giây thứ hai khi anh lao ra khỏi cửa, tim đập thình thịch tưởng muốn xé toạc lồng ngực nhảy ra ngoài. Himchan thấy vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ cùng lúc, nỗi khiếp sợ mọi thứ tạo động lực đẩy anh tiến về phía trước, đồng thời cũng bào mòn sức mạnh của anh.

Himchan vấp ngã dúi xuống nền đất sát bên hàng rào sắt. Anh cảm giác mình chẳng khác gì những đứa con gái xuất hiện để mua vui trong phim kinh dị và thấy căm giận bản thân mình vô cớ. Loại nhân vật chết vì gặp cái gì cũng sảy chân hoặc sảy chân chẳng vì cái gì, giống như Himchan lúc này.

Himchan chạy dọc hàng rào, hai lá phổi anh thét gào vì vận động quá sức. Anh dừng lại nhìn quanh toàn bộ thị trấn không một bóng người để tìm lối ra. Mọi nỗ lực chẳng có ích gì khi một bàn tay túm lấy lưng áo Himchan ném anh trở lại ngôi nhà mà anh vừa vất vả trốn ra.

"Bắt được rồi." Yongguk cười. "Cậu có cố gắng hết sức không đấy?"

Nhích người giật lùi về phía sau, Himchan nhìn quanh tìm thứ để phòng vệ nhưng chẳng có gì, ngoài nền đất trống.

"Cậu không thể chạy thoát khỏi tôi, cậu không thể đánh lại tôi, đến nước này, cậu chỉ có thể từ bỏ mà thôi." Yongguk mỉm cười và dường như đột ngột biến mất trước khi xuất hiện trở lại ngay trước mặt Himchan. Gã khom người xuống đưa một tay ôm lấy khuôn mặt anh.

Himchan không rõ bản thân mình muốn chạy hay muốn bỏ cuộc nữa.

Yongguk mỉm cười với anh vừa mời gọi vừa khủng bố, và Himchan cảm giác như mình bị giam cầm trong đôi mắt ấy. Giống như bị trói buộc với con quái vật trong một khế ước kinh hoàng mà anh không biết phải làm thế nào để tiếp nhận. Cho nên anh lảng tránh nó, cũng trong cảm giác kinh hoàng y như vậy.

"Anh là cái gì?" Himchan hỏi.

"Ma cà rồng. Người ta hay gọi như vậy, nhưng yên tâm, tôi không phát sáng." Yongguk lầm bầm.

"Đáng tiếc." Himchan ngơ ngẩn. "Tôi sẽ thích nhìn anh sáng lấp lánh lắm."

Yongguk bật cười, gã luồn tay ôm lấy gáy Himchan và dịu dàng nâng đầu anh lên. Góc độ thật bất tiện và đau đớn, nhưng tất cả đều bị Himchan bỏ ra sau đầu khi Yongguk đặt môi hôn anh.

Himchan vươn một tay luồn vào trong mái tóc Yongguk, và đáp lại nụ hôn hung ác hết mức có thể giống như cách anh tiếp nhận nó.

Nếu anh phải chết trong ngôi nhà kinh hoàng trong tay của một con ma cà rồng; thì ít nhất cũng là vì nụ hôn trên môi này đây. Dù anh có thể cảm giác được vị sắt gỉ mằn mặn của máu mình trên đầu lưỡi Yongguk.

Khi rời khỏi nụ hôn, ngay tức khắc Himchan tỉnh táo lại và tự sỉ vả nỗi ngu ngốc nông nổi của mình. Himchan muốn thoát khỏi đây, anh không muốn chết; tất cả những điều đó là không thể nếu anh để mình mắc kẹt trong thứ cảm giác kỳ lạ này.

Đó là vì adrenaline và nỗi sợ hãi; vì tất cả những điều bình thường anh chưa từng phải đối mặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào trước đây.

Anh chưa từng thấy sợ hãi đến thế.

Anh cũng chưa từng cảm thấy sự sống trong mình rõ ràng đến thế.

"Cậu có sợ tôi không, Himchan?" Yongguk cất tiếng hỏi.

Himchan gật đầu, buộc bản thân mình nhìn xuống nền nhà, tránh khỏi đôi mắt của kẻ sớm sẽ trở thành tên sát nhân giết chết anh.

"Cậu bé ngoan." Yongguk vỗ vỗ đầu anh rồi đứng dậy.

Himchan chờ đợi tai họa ập xuống đầu mình, chờ khoảnh khắc cuối cùng khi sự sống của anh kết thúc, nhưng thay vào đó chỉ nghe tiếng Yongguk bước ra xa. "Lối ra bên tay trái." Yongguk nói. "Halloween vui vẻ, Himchan. Tôi rất mong chờ được đọc bài báo của anh."

"Chỉ có vậy ư?" Himchan cảm giác nỗi tức giận sôi sục trong mạch máu khi anh cố gắng đứng vững rồi đuổi theo sau Yongguk, chen vào giữa gã và căn nhà của gã. "Anh bắt cóc tôi! Ném dao rồi uống máu, đuổi bắt tôi. Anh hoàn toàn là một con quái vật đúng nghĩa, nhưng chỉ có vậy thôi ư? Anh thả tôi đi?" Mọi giác quan của Himchan dường như tê liệt khi đối mặt với con ma cà rồng.

"Tôi đã làm đúng điều mà tôi muốn. Dọa cho cậu sợ hãi." Yongguk mỉm cười, toe toét, và đẹp trai; Himchan ghét ánh nhìn thỏa mãn trong đôi mắt màu đỏ thẫm cùng thoát ra theo nụ cười ấy.

"Tôi là phóng viên đấy. Tôi sẽ cho cả thế giới biết về anh." Himchan cảnh báo.

"Sẽ chẳng ai tin cậu đâu." Yongguk khịt mũi. "Cậu nghĩ những truyền thuyết là từ đâu ra? Cậu biết về chúng tôi đã bao nhiêu thế kỷ, nhưng tự nguyện tin rằng chúng tôi chỉ là tưởng tượng. Mọi người cũng sẽ làm như vậy với câu chuyện của cậu mà thôi."

Cảm giác thất bại đè nặng lên hai vai Himchan khi Yongguk bước ngang qua.

Tất cả những chuyện vừa rồi, tất cả chỉ vừa mới xảy ra thôi, mà Yongguk đã bỏ đi ngày càng xa dần.

Himchan chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi đến thế trong đời, và anh muốn nó trở lại.

Adrenaline ồ ạt xông khắp cơ thể anh, và anh không muốn nó chỉ dừng lại ở mức độ có thế.

"Nếu tôi nói tôi không muốn đi?" Himchan gọi với theo.

Yongguk dừng chân, gã quay đầu nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi bước trở lại chỗ Himchan. "Cậu muốn ở lại ư?"

Himchan cố nghĩ thật thông suốt, ngay từ khoảnh khắc khi anh đặt chân qua bậu cửa, đó đã là dấu chấm hết cho cuộc đời của anh rồi. Himchan đã tới đây trong tâm thế không tin vào bất cứ điều gì, không sợ hãi bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ anh đang hoảng hốt, hoàn toàn kinh hoàng, và anh yêu cảm giác ấy. "Đúng."

"Tôi thích những nhân loại như cậu, Himchan. Đau đớn trở thành ham muốn, ham muốn trở thành tình yêu, và cậu trở thành của tôi." Himchan không rõ điều đó có đúng không, nhưng Himchan không phản bác lại Yongguk.

Gã ngả đầu Himchan ra sau, phơi bày cần cổ nâu rám của anh ra trước mắt mình. "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Không phải là vì bản năng và adrenaline xuất hiện chớp nhoáng trước thời khắc của cái chết đúng không?"

"Một con quái vật có cần để ý nhiều chuyện vậy không?" Himchan độp lại. Anh hoàn toàn mơ hồ về đích đến mình đang hướng tới, nhưng hiện tại Himchan vẫn thích ý tưởng trở thành quái vật hơn tất thảy. Anh không muốn phải sợ hãi Yongguk, anh muốn được trở nên đáng sợ như Yongguk.

Himchan không thích cảm giác phải hoảng loạn, trở nên yếu đuối và lo sợ.

Yongguk là cơ hội để thực hiện ước muốn trở thành quái vật của Himchan và anh phải nắm lấy nó.

"Cũng đúng." Yongguk đáp.

Những chiếc răng nanh cắm vào cổ Himchan đau buốt, nhưng lần này máu không chảy ngược ra, mà có một thứ gì khác bị tiêm vào cơ thể anh. Một thứ nóng ấm đốt cháy mạch máu, dồn đuổi từng tế bào máu trong anh, và Himchan co quắp trong vòng tay Yongguk.

"Cơn đau sẽ không kéo dài lâu đâu Himchan. Sớm thôi rồi cậu sẽ được như tôi. Cậu sẽ không phải sợ hãi bất kỳ thứ gì nữa, gần như là vậy. Cậu sẽ luôn phải cảm thấy sợ hãi tôi, dấu yêu xinh đẹp ạ." Himchan cảm giác trái tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, adrenaline chảy tràn vì cơn đau lan khắp cơ thể anh, và đột nhiên Himchan nghĩ không biết quyết định này của mình là đúng hay sai.

Yongguk bế thốc anh dậy khi lửa nóng bùng cháy dữ dội, và Himchan chỉ kịp nhìn thấy mặt trời bắt đầu nhô lên cao dần. Hừng đông ửng hồng đổ sang màu vàng, tím rồi da cam - hừng đông cuối cùng đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong cuộc sống con người của Himchan.

"Cả đêm nay chỉ tóm gọn lại có vậy thôi. Rằng em sẽ phải sợ hãi tôi. Hay là em quên rồi?" Himchan không hé nổi miệng khi lửa nóng càng ngày càng hung tàn nhấm nuốt cơ thể, và anh không còn nghĩ được gì khác nữa.

"Ồ được rồi." Yongguk bật cười, thứ âm thanh trầm khàn vang vọng qua cơ thể hầm hập của Himchan.

"Chúng ta có vô hạn thời gian để dạy dỗ em điều đó."

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro