Part 2 (final)
Next year
Author: WanderingChild
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan
Rating: PG
---
Himchan không mong đợi mình sẽ thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ vào sáng hôm sau. Anh mở mắt rồi nằm đó nhìn chăm chăm lên trần nhà, một lúc sau mới nhận thức được đây là nhà mình. Anh nhăn mặt cố nhớ lại chuyện tối qua. Ồ đúng rồi, anh ăn tối với Yongguk. Bang Yongguk. Anh thở hổn hển rồi đưa tay ôm miệng, trong đầu chạy nước rút tua lại các cảnh trong trí nhớ. Đúng rồi, anh nhớ mình đã trải qua một bữa tối xa hoa tại nhà hàng cùng với Yongguk. Hai người trò chuyện rất bình thường và thậm chí còn cười đùa nữa - ký ức này làm nhịp tim Himchan đập gia tốc một chút - thế rồi Yongguk gọi một chai rượu, một chai rượu siêu cmn đắt. Hai người chạm ly rồi uống, rất nhiều. Himchan nhớ thế.
Kết thúc bữa ăn, Himchan nói muốn về nhà nhưng Yongguk lại rủ anh cùng đến Vườn hoa Trung Tâm vì chưa được đi thăm chỗ đó lần nào cả. Trong cơn say Himchan đồng ý, rồi sau đó thì tất cả đều mơ hồ. Himchan nhay nhay môi dưới vắt não cố nhớ ra diễn biến tiếp theo. Trời tức điên cả lên vì chẳng nhớ nổi gì cả.
Lúc đó bên cạnh truyền đến một tiếng rên làm Himchan giật cả mình. Anh phải bụm miệng ngăn mình không hét lên khi quay sang bên phải nhìn thấy Yongguk nằm đó ngủ ngon lành. Himchan tưởng tối qua mình mang về nhà hộp gà rán chứ có phải một con gấu ngáy ngủ trong hình dạng Yongguk đâu?
Himchan tí nữa thì chửi thề ra mồm, anh thở hổn hển. Nhấc chăn lên nhìn xuống chỉ thấy mình không mặc gì và Yongguk cũng thế, Himchan thấy muốn ngất. Anh đưa cánh tay lên che mắt lại, ước gì giờ được tráo đổi linh hồn với cái nệm giường vì anh xấu hổ quá không chịu được nữa.
Ký ức đêm hôm qua đột nhiên lũ lượt ùa về và hơi thở Himchan lại càng dồn dập. Anh nhớ mình mở được khoá cửa, rồi vừa ập vào nhà vừa cười rinh rích như linh cẩu. Đến nỗi suýt đổ ra sàn nhưng có Yongguk đỡ lấy anh. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi Himchan lại phá ra cười, nói vớ vẩn gì đó rằng mặt Yongguk nghiêm trọng quá thể. Sau đó cơn cười bị cắt ngang vì Yongguk chồm tới hôn lên đôi môi và ép anh lên tường trong tinh thần tự nguyện của nạn nhân. Những gì sau đó chỉ còn là âu yếm, thật nhiều nụ hôn và những cái nút môi trên da thịt, nằm trên giường kêu tên Yongguk bằng đủ các cao độ và thưởng thức thân thể hoàn mỹ trước mắt lúc đó, trời ơi.
Yongguk khẽ giở mình và Himchan quay đầu nhìn sang, lòng anh xoắn vặn cả lên vì Yongguk nhìn quá quyến rũ trong mái tóc rối và đôi môi ấy hút lấy ánh mắt anh như nam châm. Anh mở miệng định nói, nhưng bất chợt nụ cười ngái ngủ xinh đẹp của Yongguk làm đôi mắt anh tưởng mù luôn và anh im bặt. Anh chẳng còn biết Yongguk tiến lại gần hay vươn tay ôm chặt anh vào lồng ngực nữa.
Và Yongguk hôn anh. Trong một nụ hôn dài, đến lúc Himchan tưởng mình không thở được vì thiếu không khí thì Yongguk mới rời ra. Himchan mở to mắt nhìn anh, môi mở hé trống rỗng. Và Yongguk vừa bật cười khúc khích, vừa vuốt ve sống lưng anh như vỗ về một con mèo.
"Em ổn chứ?"
Himchan cứ nhìn anh chằm chằm như thể mới phát hiện ra sinh vật mới mẻ trên trái đất này. Yongguk nhìn lo lắng lắm, anh đưa tay vẫy vẫy trước mặt Himchan.
"Vâng," Himchan la lên.
Yongguk bật ra tiếng cười trầm thấp, đôi vai trần của anh rung lên khe khẽ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Himchan, lại với ánh mắt nghiêm trọng như đêm hôm qua lúc anh đỡ cho Himchan khỏi ngã.
"Anh nói dối đấy," Yongguk thú nhận. Himchan chớp mắt, não bộ anh vẫn đang chập chạp tiếp thu. "Anh từng đến Công Viên Trung Tâm rồi. Tức là anh đã từng đến New York... vào năm ngoái. Và anh nhìn thấy em đứng chụp ảnh trong công viên. Anh muốn tiến đến chào hỏi em nhưng lại quá hèn nhát mà chùn bước. Rồi anh đi Paris, Zürich (thành phố rộng nhất Thuỵ Sĩ, trung tâm tài chính lớn của thế giới), Dublin (thủ đô của Cộng hoà Ireland)... và rồi lại trở về đây, một lần nữa."
"Anh thấy em? Trong công viên?" Himchan nuốt nước bọt. Anh cảm thấy hơi khát nhưng giờ lắng nghe lời giải thích của Yongguk vẫn quan trọng hơn cả. "Anh biết em vẫn còn ở New York và muốn thử một chút vận may." Yongguk nhún vai né tránh ánh mắt Himchan với vệt đỏ đang lan dần lên hai má. "Và anh gần như kiểu, bí mật theo dõi Instagram. Nên là, anh cũng nắm khá rõ hoạt động thường nhật của em."
Himchan á khẩu rồi. Anh không biết nên phản ứng thế nào với lời thú nhận này cả, nên anh ngồi dậy, thả chân xuống xỏ vào đôi dép dưới chân giường. "E-em chuẩn bị xuống dưới bếp và uh... làm đồ ăn sáng đây."
"Lúc này mà đi làm đồ ăn sáng thì không hợp lắm đâu," trong giọng Yongguk lẫn tiếng cười và Himchan đưa tay xoa cổ nhìn anh thắc mắc.
"Giờ đã là 4 giờ chiều rồi." Himchan liếc cái đồng hồ trên tủ đầu giường và hốt hoảng. Hai người ngủ kinh khủng vậy ư? Làm cái gì mà-
Lắc mạnh đầu, Himchan nhảy khỏi giường và mặc vội quần áo vào, chắc cả khuôn mặt anh đang đỏ lên như tôm luộc vì phải chống lại sự tấn công từ ký ức của một đêm dữ dội. Anh gần như sắp tông ra khỏi phòng lúc Yongguk vươn tới nắm lấy cổ tay và xoay người anh lại.
"Anh đã đợi ba năm để tiến đến gần em. Lần đầu tiên là khi chúng ta mới chia tay, lần thứ hai là khi anh nhìn thấy em ở Công Viên Trung Tâm. Và rồi, lần thứ ba là ngày hôm qua. Nếu còn bỏ lỡ anh sẽ phải đợi đến một năm sau mất."
"Anh định nói gì vậy Yongguk?"
Himchan biết tỏng Yongguk sắp nói gì nhưng anh vờ như ngơ ngẩn chẳng hiểu gì cả. Anh muốn dồn Yongguk phải nói mấy điều sến súa đấy ra để vỗ về anh đây.
"Mọi người nói quá tam ba bận cho nên..." Yongguk gãi gãi đầu, trông anh bỗng lập tức hoá thành bộ dạng ngại ngùng. "Anh muốn em trở lại bên anh được không Himchan?"
"Ừm, anh cứ đợi đến năm sau đi." Himchan phũ phàng nói vậy.
Yongguk chớp mắt ngốc nghếch nhìn theo người yêu bỏ xuống bếp. Còn Himchan thì nhếch miệng cố kiềm trận cười ứ lại trong bụng. Đấy nhưng mà anh đã đánh giá quá thấp Bang Yongguk rồi. Vừa mới đặt chân đến trước cửa bếp, trời đất đã như quay cuồng khi anh bị nhấc bỗng lên và trong một giây sau thì nằm gọn trên giường, chết chìm trong cơn cười rúc rích và một loạt những nụ hôn dài không dứt.
Hai người đúng là hai kẻ ngốc vì suy nghĩ rằng rời xa nhau là cách để dễ dàng tự theo đuổi ước mơ. Hai người đáng lẽ phải biết họ càng phải cần có nhau, để cuộc sống trọn vẹn khi có sự xuất hiện của người kia, vì cuộc đời này chỉ có một cơ hội tìm thấy nhau, còn chuyện đeo đuổi giấc mơ là cả một quá trình.
Nhưng Himchan vẫn không thừa nhận chuyện nằm trong vòng tay Yongguk tốt đẹp gấp mười lần được sống ở New York đâu nhé ;)
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro