Part 1
Next year
Author: WanderingChild
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan
Rating: PG
---
Lần cuối Himchan nhìn thấy Yongguk là ở sân bay, khi đang kéo hành lý ra phía cổng thì anh bắt gặp nụ cười hở lợi quen thuộc lẫn trong đám đông các du khách. Himchan đang trên đường đến New York theo đuổi giấc mơ được sống ở một thành phố sôi động - tất nhiên còn là để kiếm việc làm nữa vì tiền tiết kiệm không đủ nuôi anh đến cuối đời. Anh do dự không biết có nên đến chào hỏi Yongguk không. Vì anh nhận ra mình vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ, có quá nhiều kỷ niệm vẫn còn vẹn nguyên. Himchan không phải người thích bám víu vào những ảo ảnh, nhưng chẳng việc gì tuân theo điều khiển của anh khi dính dáng đến Yongguk cả. Nhìn từ xa trông Yongguk rất ổn. Có lẽ hơi gầy hơn một chút. Chàng trai với mái đầu xù bước vào quán cafe cùng một người bạn - Himchan biết người này, là một hyung phụ giúp Yongguk trong công việc sản xuất nhạc ở studio.
Anh không biết giờ Yongguk ra sao, định tiến lên hỏi nhưng dừng lại. Không, Himchan tự nhủ. Hai người đã rẽ sang hai lối đi riêng biệt, tốt hơn là cứ duy trì tình trạng này thôi. Và thế là anh nhanh chóng quyết định quay lưng đi về phía cổng, không nhìn Yongguk thêm một lần nào nữa, vì anh nên để hình bóng người con trai quan trọng nhất trong cuộc đời ngủ yên tại cõi lòng mình thôi.
---
Himchan nhớ đó là thời điểm hai năm trước. Hiện giờ anh đang ngồi trong một quán cafe ở New York, có một công việc ổn định là nhiếp ảnh gia đường phố và sống trong căn hộ mơ ước - dù nó nằm trong một căn hẻm hẹp nhưng anh thấy thế là tốt lắm rồi vì vốn dĩ mức sống ở New York cao như điên.
Anh kết bạn với nhiều đồng nghiệp và cả với một cậu người Hàn nữa. Tên cậu ta là Jonghyun. Jonghyun từng là thành viên một ban nhạc biểu diễn đường phố. Đã có một thời họ hoạt động mạnh mẽ và được công chúng rất yêu thích, nhưng sau đó giọng ca chính lại quay về Hàn sống cùng gia đình. Jonghyun kể ở nhà có chuyện bùm xùm và đích thân người mẹ đến New York đón cậu ta. Sau cùng khi đã dàn xếp ổn thoả, cậu ta quyết định ở lại quê nhà luôn. Bởi vì không còn giọng ca chính, ban nhạc tan rã. Jonghyun tìm công việc mới như làm phục vụ bàn rồi chuyển phát nhanh. Những công việc chẳng mấy thú vị khiến cậu ta nhanh chóng từ bỏ để rồi một ngày trông thấy quảng cáo tìm thợ ảnh cho một công ty không quy mô lắm. Jonghyun đi phỏng vấn, an cư lạc nghiệp ở đây được ba năm và rồi Himchan đến.
Jonghyun với Himchan là một anh chàng khá thu hút. Trông cậu ta hao hao người ngoại quốc và cũng tốt bụng nữa, lúc nào cũng cùng đi ăn trưa với Himchan. Thi thoảng còn rủ anh đi xem phim và ăn tối các kiểu. Himchan biết Jonghyun có tình cảm với mình. Chuyện cực kỳ rõ ràng vì cậu ta từng thổ lộ rằng thích được ở bên cạnh anh và xuống phố thì lúc nào cũng khoác tay anh thật chặt. Đôi khi Jonghyun hơi quá khích một chút nhưng Himchan không đánh tiếng gì cả. Anh cứ vờ như Jonghyun luôn cư xử như vậy với những người cậu ta quen thân. Himchan không chắc mình có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới hay không. Vì hình như anh vẫn còn chưa sẵn sàng.
Đang chìm sâu vào suy nghĩ, Himchan chẳng rõ người nào vừa bước vào quán cafe. Chuông kêu và phục vụ cất tiếng chào hỏi. Himchan chỉ cúi đầu nhìn cốc cafe ủ giữa hai bàn tay, đến lúc nghe tiếng gọi mới ngẩng đầu lên. Và khi nhận ra đứng trước mặt mình là hình bóng tưởng đã quên từ lâu, anh há miệng kinh ngạc.
"Ôi, không thể tin được." Người ấy bật cười, trông hơi ngại ngùng nhưng vẫn nở nụ cười khoe lợi rất tươi. Nụ cười in vào lồng ngực Himchan như chặn lại luồng không khí đi qua lá phổi, anh tưởng mình đã ngừng thở mất một lúc. "Bao lâu rồi-"
"Hai năm," Himchan tiếp lời. "Gặp anh ở đây bất ngờ thật đấy, Yongguk."
Yongguk bỏ tay vào túi quần - Himchan làm như mình không thấy liêu xiêu vì Yongguk rất hợp với cái quần đen có hàng cúc trắng ấy - và nhún vai. Yongguk đứng trước bàn Himchan ngồi và trông hơi bối rối.
"Dạo này anh toàn đi đó đây nhiều." Yongguk nói vậy, nụ cười vẫn treo trên môi.
Himchan khẽ gật đầu và cũng mỉm cười. Anh khuấy ly cà phê, do dự một chút rồi quyết định mời Yongguk ngồi. Người trước mặt anh trông có vẻ muốn từ chối nhưng rồi có gì đó sượt qua ánh mắt anh và Yongguk chấp nhận, miệng cảm ơn Himchan.
Himchan không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu. Anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại mời Yongguk vào ngồi cùng. Đáng lẽ anh nên đuổi khéo và chào tạm biệt luôn mới đúng. Himchan có xúc động muốn cầm cái nĩa trên bàn tự sát ngay, vì hiện giờ anh đang hối hận vô cùng.
"Em tưởng anh đang đi cùng bạn."
Yongguk nhướn mày, trông ngạc nhiên không rõ vì sao Himchan lại biết mình ở cùng ai. Còn Himchan thì gào thét ở trong lòng, trong tưởng tượng anh đang đập đầu mình vào tường không biết bao nhiêu lần vì trời ơi anh bị bắt tại trận luôn rồi.
"Ừm, Junho hyung có ở với anh một thời gian nhưng giờ anh ấy trở về rồi." Yongguk trả lời. Anh nghiêng đầu sang một bên vẻ tò mò nhìn Himchan. "Sao em biết?"
Nếu Himchan là đồ ngốc anh sẽ chạy ngay ra ngoài và đâm đầu vào xe tải cho ngoẻo luôn, như thế sẽ tốt hơn, nhưng anh là người thông minh. Anh sẽ không xấu hổ vì một chuyện cỏn con như vậy, như thế là không khôn ngoan!
"Em xem trên Instagram của anh," Himchan nâng cốc cà phê lên che đi vệt hồng trên má. Anh chậm chạp uống một ngụm nước, cầu cho Yongguk đừng phát hiện ra vẻ ngượng ngùng chết tiệt của mình.
"Ồ."
Gì cơ? Chỉ một từ "ồ" thôi ấy hả? Himchan khựng người nhưng rồi ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Anh không nên quá nhạy cảm như vậy. Cảm giác của Yongguk hay Yongguk sẽ trả lời như thế nào không phải điều anh nên quan tâm - bởi vì Himchan đâu muốn nghe phản ứng của Yongguk về chuyện mình theo dõi anh ấy đó giờ đâu, Himchan đang bị đặt vào vai kẻ rình mò đấy!
Trong thâm tâm Himchan tự tát cho mình một cái, ngoài mặt thì duy trì biểu cảm tươi cười với Yongguk, tay khuấy khuấy ly cà phê. Anh thật không biết phải hành xử làm sao khi Yongguk đang ngồi ngay trước mặt mình thế này.
"Vậy, tiếp theo anh sẽ đi đâu?" Himchan cố ra vẻ tự nhiên nhưng thật lòng thì siêu tò mò về nơi mà Yongguk sắp đặt chân qua.
"Chắc là Prague (*thủ đô của Cộng hoà Tiệp Khắc)" Yongguk lại nhún vai. Ngày trước Himchan từng rất thích thái độ bất cần này của Yongguk, nhưng giờ chẳng hiểu sao lại thấy nó kiểu cách một cách đáng ghét. "Còn em thì sao? Lập nghiệp ở New York thế nào?"
"Em đang làm nhiếp ảnh gia, chà... cho một công ty nhỏ, có vậy thôi."
"Thế thì tốt quá!" Yongguk bỗng bật cười rạng rỡ, sau đó liền ngượng ngùng ngồi lại vào chỗ tủm tỉm cười. Yongguk nuốt nước bọt rồi khoanh tay lại. "Thật tốt vì em đã có một cuộc sống yên ổn ở nơi này, vì vốn dĩ em luôn muốn được sống tại New York mà."
Himchan gật đầu, bối rối chớp mắt vì hành xử lạ kỳ của Yongguk. Anh chưa kịp đáp lại gì cả - để giữ phép lịch sự rồi nối dài mạch truyện mà thôi, không phải vì anh tò mò gì cuộc sống của Yongguk đâu nhé - điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Anh giơ tay ý bảo ngừng lại một lúc cho mình trả lời điện thoại, và Yongguk phẩy tay, lợi dụng lúc này để tranh thủ gọi đồ uống.
"Alo, Jonghyun à?"
Khoé mắt Himchan liếc ra quầy tính tiền, trông Yongguk như đang hơi hướng sự chú ý về phía này thì phải. Himchan hạ giọng xuống rồi bật cười khi nghe Jonghyun nói hôm nay muốn đưa anh ra ngoài ăn tối.
"Ăn tối sao? Ừm..." Himchan len lén đưa mắt ra chỗ Yongguk vẫn chăm chú nhìn về phía anh.
Himchan làm như không nhận ra ánh mắt của Yongguk, anh đưa tay lên gãi gãi đầu. Tất nhiên là bây giờ mà ăn tối thì tuyệt lắm vì anh cũng đang đói, nhưng còn Yongguk... "Ờ... tối ngày mai có được không?"
Jonghyun cũng bằng lòng dù giọng cậu nghe có vẻ thất vọng. Anh có thấy hơi tội lỗi, nhưng dù sao thì anh có quyền chọn ăn với người mình muốn cơ mà. Rồi bây giờ thì anh đang nghĩ đến chuyện mời Yongguk... Chờ tí, anh đang nghĩ gì thế? Himchan lắc mạnh đầu rồi thả điện thoại vào trong túi áo khi Yongguk cầm đồ uống quay trở lại bàn.
Trong vô thức, Himchan đưa tay chỉnh lại tóc rồi lịch sự khép chân lại khi Yongguk ngồi xuống đối diện mình. Không khí bỗng chìm vào im lặng trong một chốc. Himchan bắt đầu lo lắng vì Yongguk trông thật thoải mái và thong thả, còn anh thì mù mịt chẳng biết nên nói gì làm gì bây giờ. Thật tình, sao anh ấy bình tĩnh quá vậy?
Chỉ còn vài ngụm là hết cốc cafe, Himchan định đứng dậy tạm biệt người ta để về nhà ngay đây, thì Yongguk bỗng lên tiếng trước.
"Hey, có muốn uống thêm gì không?"
Himchan suýt sặc. Ôi Yongguk vừa giữ anh ở lại ư? Ôi anh ấy nghĩ cái quỷ gì vậy? Anh nên đáp lại thế nào bây giờ?
"Uh... em không biết nữa." Himchan cứ liên tục chớp mắt - cầu trời trông anh đừng ngu ngốc quá.
"Vậy chuyển thành bữa tối đi? Anh mời nhé?"
Đây rồi!
Dừng lại nào. Anh thề lòng mình không có bồn chồn trông đợi câu nói này chút nào hết.
"Được."
Himchan thấy hình như não mình không hoạt động bình thường được nữa rồi. Hành động của anh cứ đi ngược lại chỉ thị của nó. Chắc anh cần đi khám bác sĩ tâm thần đây. Tình cảnh lúc này cần được vãn hồi ngay lập tức vì anh đang rất, cực kỳ, vô cùng hối hận vì đã nhận lời Yongguk. Nhưng chuyện xảy ra sau đó chứng minh thực ra anh chỉ đúng có một nửa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro