Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 (end)

23.

Triệu Gia Hào cảm thấy Lạc Văn Tuấn có gì đó không ổn, kể từ ngày đấu xong với LNG, cậu nhóc này không chỉ không ngủ lại phòng anh mà còn biến mất không tung tíc sau mỗi buổi tập, khác hẳn với bộ dạng đeo bám của cậu vài ngày trước.

Càng kỳ quái hơn chính là, tối hôm qua anh tới phòng Lạc Văn Tuấn hỏi đi ăn cơm tối không, anh gõ cửa hồi lâu mới ló đầu ra, sau khi do dự từ chối, lập tức đóng cửa trốn vào trong phòng.

Cậu ấy đang làm cái quái gì vậy? Có thể là đứa trẻ này muốn có một mối quan hệ AA? Nên sau khi phát hiện ra anh là một omega thì bị mất hứng không?

Triệu Gia Hào vô thức suy nghĩ lung tung, khi anh ta ở trên đấu trường, nhìn Lạc Văn Tuấn đang hỗ trợ cho Trần Trạch Bân cách đó không xa, anh lắc đầu thật mạnh, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn đó ra sau lưng. Đừng nghĩ nữa, chơi game trước, có gì sau khi ra sân thì xử lý tên nhóc này sau.

Sau ván thua trước, dựa vào sự ăn ý của các tuyển thủ và tâm lý không kiêu ngạo cũng không nóng vội, BLG cuối cùng đã để ván đầu tiên bám đuổi và ván thứ hai giành chiến thắng. Nhưng Triệu Gia Hào cảm thấy chút vui vẻ nào trong lòng, anh rất muốn hỏi Lạc Văn Tuấn rằng cậu đang giấu anh chuyện quái gì vậy.

Cuối cùng sau khi trở lại trụ sở, Lạc Văn Tuấn vừa bước vào phòng huấn luyện đã biến mất, Triệu Gia Hào đang định đi tìm cậu thì đã bị ba người phía cánh trên và đi rừng bao vây.

"Có chuyện gì vậy?"

"E hèm, chúng ta tổ chức một cuộc họp nhỏ đi. Anh Bin cảm thấy việc ra sân áp lực quá lớn. Anh Tăng Kỳ và em không thuyết phục nổi anh ấy. Nên chúng ta cần AD đứng ra và khuyên anh ấy."

Bành Lập Huân lo lắng nói và vỗ nhẹ vào ngực Trần Trạch Bân, Trần Trạch Bân cũng gật đầu đồng ý, trong mắt hiện lên một tia bất mãn to lớn.

"Được rồi, chúng ta gọi thêm cả Owen nữa đi."

"Hỗ trợ lại đi la cà đâu rồi, mặc kệ nó đi, anh Bân đang vội."

Bành Lập Huân lịch sự từ chối lời đề nghị của Triệu Gia Hào, làm động tác kéo anh ra khỏi cửa. Nhưng Triệu Gia Hào vẻ mặt khó hiểu hỏi:

"Em sao lại muốn đi ra ngoài? Trong phòng huấn luyện cũng có thể nói mà."

"Suỵt, tường không cách âm."

Trần Trạch Bân lẩm bẩm, Triệu Gia Hào bị vẻ mặt nghiêm túc làm cho sửng sốt, anh theo bước chân ba người ra khỏi phòng huấn luyện, khi lên lầu, anh có chút nghi ngờ nghĩ, đây là trụ sở của mình mà, nghe thấy thì làm sao ?? Anh Bin, không có điên mà phải không?

Triệu Gia Hào vừa bước lên Tầng thượng, liền cảm thấy sau lưng bị một lực đẩy khiến anh lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại, liền nghe thấy Trần Trạch Bân nói: "Owen, có ở đó không? Người giao ra rồi, anh em để ở chỗ này cho chú nhé."

Được rồi, nếu có ai đó phải lấy ví dụ cho việc tắm hai lần trên một dòng sông, thì không ai khác chính là Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào có chút tự giễu nghĩ, sau đó cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lạc Văn Tuấn trong bóng tối. Đèn sân thượng không bật, Triệu Gia Hào nhãn lực cũng không tốt, nhất thời không phân biệt được đông tây. Ngay khi anh định gọi tên của Lạc Văn Tuấn, anh bỗng nhìn thấy một dải ánh sáng rực rỡ cách đó không xa.

Đó là một chiếc đèn mặt trăng rực rỡ được khắc trên một màn hình phẳng, tuy có vài vết lồi lõm trên mặt trăng nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp. ánh sáng bao trùm lấy hai người. Bầu không khí lãng mạn bao quanh họ một cách ấm áp.

"Anh, cái này em tự tay làm, muốn làm cho anh một mặt trăng."

Lạc Văn Tuấn cầm đèn mặt trăng trong tay và nói với một nụ cười rạng rỡ. Cậu từng bước một đi về phía Triệu Gia Hào, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào áo cậu, khiến Triệu Gia Hào có ảo giác Lạc Văn Tuấn như một tiểu hoàng tử đang tỏa sáng.

"Anh à, em vốn dĩ muốn làm hoàng tử bé và bông hồng. Nhưng em nghĩ, anh hợp với kiểu hoàng tử bé tỏa sáng hơn. Còn em sẽ chỉ là chú cáo của anh và bị anh thuần hóa. Chỉ cần anh quay đầu lại, em sẽ luôn như vậy, luôn ở phía sau anh."

Lạc Văn Tuấn đưa chiếc đèn trong tay cho Triệu Gia Hào, trong cậu đong đầy những tình cảm sâu sắc. Cậu nguyện ý trở thành chú cáo bị thuần hóa kia, từ đó về sau, trong vũ trụ đối với cậu chỉ có Triệu Gia Hào là duy nhất.

Khi Triệu Gia Hào cầm đèn trăng trong tay, đầu ngón tay bất giác run lên, xúc động, kinh ngạc, vui mừng, cảm xúc phức tạp hòa vào nhau, dày đặc trong lòng, cuối cùng hóa thành một câu yêu thương sắp thốt ra.

Nhưng anh còn chưa kịp nói ra, Lạc Văn Tuấn như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cậu dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Triệu Gia Hào, làm một động tác im lặng.

"Anh, lần này để em nói cho anh biết, được không?"

"Triệu Gia Hào, em thích anh, mặc kệ anh là alpha hay là omega, em đều thích anh, anh là mặt trăng của em, mãi là ánh trăng đẹp nhất trong lòng em."

Lúc này, Triệu Gia Hào đã hiểu được tình yêu thầm kín của Lạc Văn Tuấn, và anh đột nhiên nhớ lại rất nhiều thứ, như cuộc đối thoại trên sân thượng lần trước, hay như lúc gặp Meiko trong phòng nghỉ ngày hôm đó, và cách mà cậu đã tỏ tình với anh vào đêm ấy. Vào thời điểm đó, những giọt nước mắt và sự bất lực của Lạc Văn Tuấn dường như được lý giải, anh thực sự đã làm tổn thương Lạc Văn Tuấn hết lần này đến lần khác dưới danh nghĩa tình yêu một cách vô thức.

Nhận ra như vậy làm cho hai mắt Triệu Gia Hào đỏ lên, Lạc Văn Tuấn thấy thế không khỏi sửng sốt, vội vàng an ủi, lại bị Triệu Gia Hào run giọng cắt ngang.

"hôn anh đi."

Thấy Lạc Văn Tuấn vẫn còn ngơ ngác, Triệu Gia Hào kiễng chân hôn lên môi cậu, trong lòng tràn ngập niềm vui của những người còn sống, may mắn là họ đã không bỏ lỡ nhau.

Ngay khi cả hai đang hôn nhau say đắm thì có tiếng mở cửa, tất cả đèn trên tầng thượng lập tức được bật sáng, ba người lao vào và chúc phúc đủ kiểu, nào là hôn nhân trăm năm hạnh phúc, thông gia hòa thuận, sớm sinh quý tử.

Nhưng lời chúc phúc còn chưa nói hết, bọn họ đã bị cảnh tượng thân mật trước mắt làm cho kinh ngạc mà ngậm miệng lại, dưới ánh mắt sắc bén của Lạc Văn Tuấn, bọn họ ngay lập tức rời khỏi sân thượng, đóng cửa lại, để lại một câu cung kính

"Hai người cứ tiếp tục đi."

Hai người bất giác nhìn nhau, rồi bật cười. Triệu Gia Hào đột nhiên có chút nhẹ nhõm nói:

"Bọn họ đều biết?"

"Đúng."

"Biết thì tốt, chứ không cứ giấu giếm thì mệt lắm."

Triệu Gia Hào cảm thấy nhẹ nhõm, tảng đá lớn treo trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được buông xuống. Anh hiểu rằng giấy không thể gói được lửa, và một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bày, vì vậy sẽ tốt hơn nếu cho những người đồng đội thân thiết của anh biết chuyện này sớm.

"Thời đại nào rồi mà vẫn còn phân biệt giới tính, khi chúng ta giành được quán quân, mọi người sẽ biết rằng Omega cũng có thể là xạ thủ, Alpha cũng có thể là hỗ trợ."

Lạc Văn Tuấn nói với một chút khinh thường, Triệu Gia Hào không thể rời mắt khỏi hỗ trợ trẻ tuổi trước mắt anh.

"Được, chờ em và anh cùng đoạt chức quán quân."

"Không thành vấn đề, coi như chúng ta đã giao dịch."

Giờ phút này, câu hỏi khiến Triệu Gia Hào đau đầu bấy lâu cuối cùng cũng có đáp án, anh không còn quan tâm có bị đặt nhầm chỗ hay không nữa.

_______________________________________-

 giờ mới end thật nè các con vợ. Writer mới đăng hôm trước luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #elk#onelk