Chapter 5: Trying
Jimin thấy JungKook đi thẳng về phòng ngay sau khi anh chúc mừng HoSeok hyung và TaeHyung vì mối qua hệ mới của họ.
Anh có thể thấy rõ ràng tất cả những ánh mắt của các thành viên đang nhìn theo những bước chân của những cậu út trong nhóm với tâm trạng khó hiểu.
"Có chuyện gì với thằng bé thế?"
Namjoon bắt đầu tò mò.
"Chắc là em ấy thấy mệt ạ. Bọn em đã dành cả ngày để đi chơi hôm nay. Đừng lo lắng, em ấy sẽ ổn thôi hyung."
Jimin đã cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với các thành viên khác. Anh không muốn mọi người nhìn ra rằng bản thân đang nói dối. Thật may mọi người chỉ gật đầu, và quay lại trêu đùa cặp đôi mới một lần nữa.
Jimin để mắt đến phòng của JungKook một lúc lâu trước khi tham gia cùng các thành viên khác. 30 phút trôi qua và tất cả các thành viên đã cảm thấy bắt đầu buồn ngủ và dừng lại cuộc trò chuyện để trở về phòng. Trước khi Namjoon chuẩn bị mở cửa vào phòng, Jimin nhanh chóng giữ vai anh lại.
"Hyung, hôm nay em ngủ trên giường của anh có được không? Em không muốn làm phiền HoSeok hyung và Taehyungie tối nay."
Jimin vội vàng kiếm cớ để Namjoon không ngủ trong phòng của mình.
"Thế anh phải ngủ ở đâu đây?"
Vị trưởng nhóm không quan tâm đến lời nhờ vả của em trai, anh quay lưng lại với Jimin và mở cửa.
"Oh, anh có thể ngủ với Jin hyung mà..."
Jimin lém lỉnh bắt đầu nhử mồi Namjoon để anh ấy đồng ý cho mình ngủ chung trong phòng với JungKook.
Namjoon đứng yên một lúc trước khi cười toe toét và nhanh chóng gật đầu lia lịa rồi bước sang phòng của Jin và Yoongi.
Jimin thở dài một hơi trước khi quay đầu vào căn phòng nơi JungKook đang ngủ ngon lành. Anh đứng đó một lúc, nhìn JungKook đang ngủ say trên giường.
Thề có chúa, trái tim của Jimin thật sự đã bị nghiền nát. Anh không ngờ khi yêu đơn phương ai đó lại đau đến như vậy. Thấy JungKook đau đớn sụp đổ, trái tim anh cũng tan vỡ thành từng mảnh.
Jimin không thể làm gì, anh cảm thấy tổn thương nặng nề khi thấy JungKook rơi vào tuyệt vọng vì người khác. Mắt anh bắt đầu trào ra những giọt lệ buồn bã.
Cẩn thận đóng cửa phòng lại và đi đến bên người đang ngủ say trên giường. Jimin bò lên giường và ôm lấy em ấy thật chặt. Nước mắt anh rơi từng giọt từng giọt nặng nề như nói lên tiếng lòng đã tan vỡ.
"JungKook à, anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt. Anh sẽ không để em bị tổn thường và cảm thấy bất kỳ đau đớn nào nữa đâu. Anh hứa đấy!"
Jimin hôn lên trán của JungKook một cách thật nhẹ nhàng, sợ rằng hành động của mình ó thể đánh thức em ấy dậy. Và trong vô thức, JungKook rúc vào vòng tay ấm áp của Jimin. Nét mặt của cậu có vẻ đã ổn hơn một chút so với lúc nãy.
Và đêm đó, cả hai đã ôm chặt nhau và ngủ thiếp đi...
** POV's JungKook **
Tôi khó chịu mở mắt vào sáng hôm sau, tuy vẫn còn cảm thấy rất buồn nhưng cũng có chút thoải mái. Ít ra thì tôi cũng đã khóc một trận tơi bời. Tôi cảm thấy như tối hôn qua mình đã ngủ trong vòng tay của ai đó. Nhưng mà làm gì có ai ở đây đâu.
Tôi buồn tủi nghĩ TaeHyung đã ngủ chung với HoSeok hyung tối qua. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng. Từ từ từng dòng nước mắt cũng chảy dài trên má tôi. Không thể để các hyung thấy bộ dạng yếu đuối của mình được, tôi vội vàng lấy tay lau mặt ngay.
Ở bên ngoài vẫn ồn ào như mọi khi. Mọi thứ vẫn bình thường.
Không thể để mọi người nhận ra điều bất thường gì ở mình. Tôi phải giả vờhành động như không có gì xảy ra.
Nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ để làm điều đó không đây?
Liệu tôi có thể nhìn người mình yêu đang tay trong tay với người khác không đây?
Tôi sụt sịt một chút trước khi nhảy ra khỏi giường, đi vào phòng tắm và dọn dẹp mớ hỗn độn mà bản thân đã gây ra tối hôm qua. Xong xuôi hết mọi việc tôi mới chầm chậm bước ra phòng khách.
Như thường lệ, Yoongi hyung và Namjoon hyung chẳng thấy đâu vào buổi sáng. Có lẽ họ đang ở trong phòng thu viết lời bài hát mới hoặc đang ngủ ngon lành trên giường.
Tôi thấy Jimin và Jin hyung trong bếp. Thật ra thì Jimin không biết nấu ăn và anh ấy đã không giúp Jin hyung nhiều nhưng dù có vậy, Jimin là đứa em trau yêu quý nhất của Jin hyung. Anh ấy thích cảm giác Jimin bám lấy mình mỗi giây. Và đó là lý do tại sao Jimin sẽ luôn dành buổi sáng của mình với Jin hyung trong bếp.
Thông thường thì TaeHyung hyung sẽ lẽo đẽo theo Jimin hoặc tôi. Nhưng sáng nay tôi thấy anh ấy cùng với HoSeok hyung trong phòng khách, xem tivi, nói chuyện và tay trong tay.
Tôi thấy buồn và đang muốn khóc ngay tại chỗ.
'Đáng lẽ ra tôi mới là người nắm tay anh ấy như thế!'
Tôi hét lên trong lòng và siết chặt nắm tay. Mắt lại rưng rưng khi nhìn cặp đôi ngọt ngào cười khúc khích.
Jimin bất chợt thấy tôi khi anh ấy đi ra khỏi bếp để giúp Jin hyung lấy cái gì đó. Và anh ấy đã thấy tôi đang đứng, nhìn TaeHyung và HoSeok trong đôi mắt đẫm lệ.
Anh chạy tới và nắm lấy tay tôi rồi kéo vào bếp, tránh cho tôi không để ý tới cặp đôi mới.
"Oh JungKookie dậy rồi đấy à. Đến đây đi ~ Jin hyung đã làm cho chúng ta một chiếc bánh pancake chuối vào buổi sáng nay đấy. Em thích ăn chuối lắm mà, thử một miếng đi nếu không em sẽ hối hận đó!!"
Jimin đang cố gắng đánh lạc hướng tôi.
"Này nhóc con, Jimin đã năn nỉ hyung nấu món này cho em đó. Bây giờ hãy thử nó và cho hyung biết mùi vị của nó như thế nào đi."
Tôi mỉm cười với các hyung của mình, cố gắng tạo một lớp mặt nạ để che giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Tôi cắt một miếng bánh thật to và cho vào miệng ngon lành.
"Hyung! Món này tuyệt thật đấy! Em yêu nó!"
Tôi cố tỏ ra vui vẻ và bắt đầu ăn bánh. Jin hyung rất vui, anh ấy quay lưng lại mỉm cười và làm thêm bánh cho các thành viên khác.
Jimin đang nhìn JungKook.
Anh có thể nhìn thấy nó.
Anh có thể cảm nhận được JungKook đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
Anh có thể thấy JungKook không thành thật với cảm xúc của chính mình.
Anh biết rằng JungKook đang muốn khóc hết mức có thể.
Jimin cũng chẳng khá hơn là bao, anh cảm thấy mình cũng có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Anh không muốn thấy em ấy đau khổ như thế này.
Anh tự nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó!
Phải! Anh cần lấp đầy nỗi cô đơn của JungKook bằng niềm hạnh phúc! Anh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ người mình yêu.
'JungKook à, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.
Mãi mãi là như thế!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro