Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng giả vờ ngủ




装睡的人 (Người giả vờ ngủ) - 伊瓜苏的草地

khi chàng say giấc (tên do người dịch đặt lại)

────────

Moon Hyeonjun Choi Wooje

────────

bài hát nên nghe khi đọc: giày cao gót màu đỏ

em tựa như cảm giác thoải mái khi cuộn người trong chiếc chăn ấm áp

nhưng đồng thời cũng là cơn gió khó lòng nắm bắt

୨୧

tôi yêu em điên cuồng nhưng cũng đầy mâu thuẫn.

phóng khoáng điên cuồng nhưng cũng sợ hãi không còn đường lui.

────────

xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ

moonris-eus

vì đã tài trợ chiếc bìa xinh yêu ٩(^ᗜ^ )و '-

────────

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại bản dịch này ở nơi khác.

______

Sự việc ầm ĩ ồn ào đã trôi qua mấy ngày nhưng Moon Hyeonjun vẫn chưa gặp được mặt Choi Wooje. Trước khi chính thức công bố tin tức ra ngoài gã đã nhận được tin nhắn của em nhưng chỉ là một tin nhắn đơn giản, không giải thích gì nhiều.

"Hyeonjun ah, em phải rời đội rồi."

Khi biết chuyện, kinh ngạc là điều đương nhiên. Trong đầu gã vẫn luôn có một gian phòng nhỏ riêng biệt để cất giữ những khả năng của một cuộc chia ly.

Nói cho cùng ba năm bên cũng là khoảng thời gian rất dài, hơn thế nữa là đã cùng nhau giành được hai chức vô địch liên tiếp. Nhìn sang những đội khác thử xem, thật khó để giữ nguyên một đội hình như vậy. Chỉ là T1 là một nơi tràn ngập kỳ tích, khiến người khác không thể không đặt kỳ vọng vào họ.

Chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Choi Wooje thì điện thoại của công ty đến. Đại khái là bảo Moon Hyeonjun ổn định tinh thần, thông báo cho gã việc đã tìm được người đi đường trên mới và tất cả những thay đổi khác sẽ được công bố vào tối nay.

Cứ như vậy, kết thúc rồi sao?

Quá đỗi lạ kỳ, cứ cảm giác như có gì đó không đúng.

Lướt điện thoại đến bài đăng Thank You của công ty, Moon Hyeonjun mới thực sự cảm nhận được rằng Choi Wooje sắp rời đi, sau đó gã mới hoảng hốt nhận ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của em.

Ngón tay Moon Hyeonjun nhập rồi lại xóa trên màn hình ứng dụng Kakaotalk, cuối cùng gã chỉ đáp lại một cậu ngắn cũn.

"Thằng nhóc thúi, phải cố gắng lên đó."

"Dạ." - Đối phương trả lời rất nhanh, có phải vẫn luôn 'túc trực' bên điện thoại hay không nhỉ?

Moon Hyeonjun không hỏi gì thêm, lúc này cũng chẳng phải cơ hội tốt để hỏi. Ký ức trong đầu Moon Hyeonjun vẫn dừng lại ở lần đầu tiên gã gặp Wooje - cái đứa trẻ đầu nấm ngây thơ non nớt vì lạ nước lạ cái nên đã dùng kính ngữ nói chuyện với gã ấy.

Choi Wooje khi ấy đáng yêu vô ngần, khác hẳn bây giờ, em không biết lớn biết nhỏ, luôn sai bảo Moon Hyeonjun, nói ra những câu khiến gã bực mình và cũng liên tục thách thức giới hạn của gã.

Chỉ có anh mới chiều em như thế thôi đấy. Gã thường xuyên nghĩ thế, sau đó lại vừa tự hào vừa tự dằn vặt bản thân.

Giờ em đi rồi, sau này liệu có ai chăm sóc em như anh không. Đúng là đứa nhỏ ngốc, đến cả cái cúp cũng để boong boong trúng đầu mà.

Moon Hyeonjun lắc lắc đầu, em ấy chỉ là đồng đội thôi mà, sao mình lại giống gà mẹ mà quan tâm em ấy thế?

Đã có một lần Moon Hyeonjun nói rằng gã muốn trở thành một anh trai mà Choi Wooje kính sợ. Khi ấy biểu cảm trên mặt cái đứa đầu chuỗi kia thì lại vô cùng kì lạ, em nói thẳng với gã là em không cần gã làm anh trai của em.

Nhớ lại thì Choi Wooje có khi sẽ dùng một ánh mắt nào đó mà nhìn gã, nom như có điều gì đó muốn nói với gã. Những lúc đó, Moon Hyeonjun cũng tỏ vẻ là "muốn nói thì cứ nói, có rắm thì mau thả đi" để đáp lại, sau đó thằng nhóc kia thì đần cả mặt ra rồi quay gót rời đi.

Moon Hyeonjun quả thực không giống Lee Minhyeong, tràn đầy kiên nhẫn (và cả nước bọt) để cùng em giải bày tâm sự. Moon Hyeonjun là kiểu người có thể cùng anh em xã đoàn nhậu đến sáng khi người kia có tâm sự nhưng lại không phải là kiểu người  có thể đưa ra những lời khuyên hay ho tốt lành.

Nghe thấy gã nói không biết, Choi Wooje sẽ nổi giận đùng đùng. Có lẽ cũng là vì lí do này mà gã ngày càng ít kiếm em để nghiêm túc bàn bạc về những chuyện quan trọng. Nếu như gã có kiên nhẫn hơn một chút thì liệu rằng gã có thể hiểu rõ những chuyện này sớm hơn hay không?

_____

Lang thang trên con đường lớn, chính bản thân Moon Hyeonjun cũng không biết mình nên đi đâu. Có lẽ gã nên ngồi nói chuyện cùng những người đồng đội nhưng nghĩ tới việc lúc đó thiếu đi người mà mình thân thuộc nhất... Thôi được rồi, gã thà rằng ở một mình để bình tĩnh trở lại, dù sao thì công ty cũng đã loạn thành một nồi cháo rồi.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, gã tùy tiện lấy vài chai soju. Rất lâu rồi gã chưa uống rượu, thậm chí là cả buổi tối hôm vô địch cũng chưa từng uống nhưng gã thực sự không muốn mình tỉnh táo, cứ thế mà suy nghĩ lung tung đến tận hôm sau.

Gã không quay lại trụ sở T1 mà lại về căn chung cư thuê cùng chị gái. Tuy nhiên dạo gần đây chị gái về quê vì thế chỉ còn lại một mình gã ở đây.

Không biết đã uống bao nhiêu mà khi gã tỉnh lại đã là xế chiều của ngày hôm sau, đầu gã cũng đau nhức vô cùng. Điện thoại đang đổ chuông inh ỏi, có lẽ tiếng chuông đã đánh thức gã. Không biết là ai gọi đến, khá là kì lạ vì bình thường gã chỉ dùng mấy ứng dụng để nhắn tin qua lại.

"Moon Hyeonjun! Anh có ổn không vậy?" - Điện thoại truyền đếm âm thanh sốt sắng vội vã, là Choi Wooje.

"Ừm... đầu có hơi đau, có chuyện gì à?"

"Anh! Còn mặt mũi để hỏi em à?" - Choi Wooje rõ ràng đang nổi giận nhưng gã vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

"Aishh! Bỏ đi, anh gửi địa chỉ nhà qua cho em đi." - Đối phương vừa dứt lời liền tắt máy.

Gã nhìn lịch sử cuộc gọi với hơn 20 cuộc nhỡ, đối phương đã bắt đầu gọi từ mấy tiếng trước còn gã ngủ say như chết nên hoàn toàn không nghe thấy.

Gã mở Kakaotalk, nhìn hàng loạt tin nhắn mà chính mình gửi cho Choi Wooje, gã không dám xem lại lần nữa mà chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Say xỉn đến mức làm khùng làm điên gây phiền phức cho người khác luôn cơ mà.

Gã đang nghĩ rằng có nên giải thích với Choi Wooje hay không, bảo không cần phiền em tới đây tìm gã. Nhưng dù sao đối phương tới thì cũng không có vấn đề gì, nói đúng hơn là gã cũng muốn gặp em vì thế nên cuối cùng vẫn gửi địa chỉ cho em.

Lúc Choi Wooje đến đã là buổi tối. Đây là lần đầu tiên em đến căn chung cư này. Xét cho cùng thì trước đây lúc đi làm thì cả hai cứ dính nhau như hình với bóng, đến ngày nghỉ thì lại chia nhau ra mỗi người mỗi ngã. Choi Wooje trông rất mệt mỏi, vừa vào nhà đã nằm ngay ra trên ghế sofa, trông như chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

"Ơ, sao anh có cái gối ôm hình con vịt thế?" - Choi Wooje ôm chặt gối ôm trước ngực, lúc bĩu môi trông em rất giống vịt con.

"Còn có một con hổ nữa. Fan gửi đó, nói chung là chị anh thấy đáng yêu nên để lại dùng."

Rõ ràng là hai ngày hôm nay đã trải qua những biến đổi đến long trời lở đất, rõ ràng vẫn còn nhiều câu muốn muốn hỏi nhưng không ai trong số họ muốn nhắc đến.

Choi Wooje nằm nghỉ một lúc lâu mới sạc đủ năng lượng để ngồi dậy, giờ này cũng đã quá giờ ăn cơm rất lâu rồi.

"Có muốn ăn chút gì đó không?" - Moon Hyeonjun ngủ cả một ngày, bụng cũng bắt đầu cồn cào. Dù tối qua gã không hề có một chút cảm giác thèm ăn nào nhưng khi vừa nhìn thấy Choi Wooje, dạ dày của gã lại bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.

"Không đói."

Trời sắp sập rồi đó. Nhãi con ham ăn nay lại không muốn ăn cơm.

"Ăn chút gì đó đi, đừng có tuyệt thực rồi ngất ở nhà anh." - Moon Hyeonjun lờ đi cái lườm nguýt của em, trực tiếp cầm điện thoại lên đặt đồ ăn ngoài.

Trong lúc đợi đồ ăn đến, cả hai bắt đầu chơi game. Thật ra thì gã ít khi cùng Choi Wooje chơi game ở nhà. Cảm giác như những người bạn thời trung học sau khi tan học xong cùng nhau tụ tập chơi game, vừa thân quen lại vừa xa lạ.

Choi Wooje càng chơi càng nghiêm túc. Em liên tục càu nhàu rằng gã không đủ nhanh, không hiểu cách chơi, cái gì cũng làm không tốt. Tóm lại là cái kiểu chọc tức người khác như thường ngày, khiến gã bị chọc đến mức bật cười.

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun như nhìn thấy người ngoài hành tinh, khiến gã cười đến mức lố lăng. Gã cũng không rõ vì sao mỗi khi nhìn thấy gương mặt Choi Wooje là muốn bật cười, cứ giống như công tắc tự động vậy.

Cười mãi cười mãi đến game cũng thua luôn rồi. Choi Wooje giận đến mức bắt đầu đánh gã. Moon Hyeonjun vẫn tiếp tục cười, cười đến mức cả người run rẩy.

Không hiểu sao mà nước mắt lại bắt đầu tuôn ra. Quá mất mặt, gã lập tức xoay mặt sang chỗ khác rồi dùng tay áo quệt đi nước mắt.

"Anh..." - Choi Wooje nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Moon Hyeonjun, mái tóc bồng bềnh lờn vờn quanh cổ gã. Gã muốn xoay người lại ôm chặt lấy Choi Wooje, nghiền nát nhãi con mềm mại này nhưng gã không hề làm điều ấy.

Moon Hyeonjun khụt khịt mũi vài cái rồi quay người lại, gã phát hiện ra mắt kính của em cũng đã đỏ hoe.

"Em sao lại khóc rồi..."

"Anh cũng khóc rồi đấy không phải sao? Sao đột nhiên anh lại khóc?"

"Rồi là người khác khóc em cũng khóc theo người ta à?"

"Em là INFP mà, là F đó, anh quản em à?"

Vừa định bóp chết cái mỏ liên hồi của người kia thì đồ ăn được giao đến. Ăn cơm xong cả hai cùng nhau xem chương trình giải trí, xem chương trình giải trí xong lại đánh game, cứ thế giết thời gian đến tận đêm khuya. Đầu của Choi Wooje như muốn rớt ra ngoài đến nơi, có lẽ là vì cả đêm hôm trước không ngủ được bao nhiêu.

"Có muốn ở lại không? Đi ngủ đi." - Moon Hyeonjun chuyển chăn mền ra sofa nhưng Choi Wooje hoàn toàn không chấp nhận.

"Em không ngủ sofa đâu, nó ngắn quá trời."

"Vậy em muốn như nào? Anh ngủ sofa?"

"Ngủ cùng một giường là được rồi, em cũng có giành chăn với anh đâu."

Moon Hyeonjun thở dài một hơi, sao ở nhà của mình mà cũng không có quyền lên tiếng vậy?

Vừa bước vào phòng ngủ, Choi Wooje đã chỉ vào chiếc giường của gã mà cười lớn. Em cười rằng sao chiếc giường lại là màu hồng, xung quanh đó là những tấm bảng cổ vũ in hình của gã nữa. Chết tiệt, là chị gái gã chọn cho đó, gã chỉ là lười đổi thôi.

Sau khi nằm lên giường, Moon Hyeonjun lại rất tỉnh táo. Từ khi có phòng riêng, đã rất lâu rồi không ngủ cùng người khác. Hồi còn ở Academy đều là một đám nhóc chen chúc ở cùng nhau. Cả đám thậm chí đã tập luyện xuyên đêm sau đó lăn ra ngủ trên giường của đứa khác trong lúc cả bọn đang tán gẫu. Chuyện này kể là chuyện bình thường như ở huyện ấy mà.

Tâm tình của Moon Hyeonjun lại chạy về nhiều năm về trước. Khi ấy gã đã ra sức cố gắng để nắm bắt cơ hội bước chân vào đội một. Khi đó mọi người đều cạnh tranh với nhau, không biết ai là bạn ai là thù. Chỉ có duy nhất cậu trai có vẻ ngoài hơi ngốc nghếch, đeo chiếc kính cặn dày cui thỉnh thoảng lại nói muốn về nhà, muốn bỏ buộc nhưng vẫn luôn ở cạnh gã, cùng gã khóc cùng gã cười. Cuối cùng, cả hai cùng nhau cố gắng đến giây phút giành lấy được chiếc cúp.

Cùng người quan trọng nhất trải qua khoảnh khắc hạnh phúc nhất, một người rụt rè hay ngại ngùng như em ấy đã quên mất đi hình tượng mà nâng gã lên từ phía sau...

(tui hông tìm được gif, mng coi ảnh đỡ nhoaa🥰)


Tâm tình lưu lạc nơi phương xa, cánh môi lại truyền tới cảm giác ấm áp, mềm mại tựa như cánh lông vũ vừa lướt qua.

Gã đang nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Anh Hyeonjun..."

Lúc ấy tim gã đập như sấm vang trời.

Moon Hyeonjun không biết Choi Wooje có đang nhìn gã hay không. Gã không dám mở mắt, chỉ vờ như chính mình đã ngủ, không dám nhúc nhích động đậy một chút nào. Qua một hồi lâu, vị trí bên cạnh mới dần lún xuống, có lẽ Choi Wooje đã quay trở lại vị trí ngủ ban đầu.

Đây là tình huống gì thế! Moon Hyeonjun thấy đầu mình sắp bốc cháy đến nơi, hoàn toàn không thể hoạt động bình thường được.

Gã bị hôn trộm rồi sao?

Đây không phải là trò đùa ác ý gì đó chứ?

Vậy nên, em thích gã hả?

Sao không nói cho gã biết? Ý là, sao bây giờ mới...

Gã có thể lập tức mở mắt, có thể nắm lấy tay em hỏi cho rõ ràng nhưng gã không muốn, cũng không dám, mọi thứ hỗn loạn quá.

Đến khi nghe tiếng thấy tiếng hô hấp đều đều gã mới dám nhìn kĩ người đang ở bên cạnh mình trong căn phòng tối tăm này. Choi Wooje đang ngủ, hàng mi em run nhẹ, đôi môi hơi hé mở, vẫn là dáng vẻ ngây ngô như thế.

Moon Hyeonjun không hiểu nổi con người này đang nghĩ gì. Gã xoa xoa cánh môi của mình, gã muốn xác nhận rằng vừa rồi không phải là ảo giác dù xúc cảm ấy đã tan biến từ lâu.

Tư thế ngủ của Choi Wooje vẫn xấu như thế, em lăn qua lộn lại cuối cùng lấy lòng ngực Moon Hyeonjun làm gối tựa, khiến gã không dám thở mạnh. Dù thế thì Choi Wooje vẫn ngủ rất sâu, còn chảy cả nước dãi trên áo thun của gã, khiến gã rất muốn bóp (má) chết em.

Kết quả thì người nào đó ngủ đến tận trưa hôm sau còn gã thì một đêm mất ngủ. Khi Choi Wooje ngáp dài chào buổi sáng Moon Hyeonjun thì quầng thâm mắt của gã đã đen như gấu trúc.

"Có gì ăn không?"

"Anh không biết..."

Chẳng đợi Moon Hyeonjun trả lời, Choi Wooje đã vô cùng tự nhiên mà đi tới nhà bếp mở cửa tủ lạnh rồi lôi từ bên trong ra vài quả trứng gà.

"Có nồi không? Tới nấu tô mì đi."

Choi Wooje thuần thục chỉ đạo Moon Hyeonjun đi nấu nước còn bản thân em thì thử thách chiên trứng bằng chảo.

Nhưng khi vừa đập quả trứng đầu tiên xuống, lòng đỏ đã trào hết ra bên ngoài chảo. Đến quả trứng thứ hai, lòng đỏ lòng trắng coi như yên vị bên trong chảo nhưng đáng tiếc đã bị chiên đến cháy đen, hoàn toàn không chiên ra được cái trứng hình mặt trời đẹp đẽ.

"Có cần lật không? Chắc là phải lật nhỉ... Ah... Cháy rồi."

Cái người này tới đây phá đám với lãng phí thực phẩm chắc luôn. Tuy rằng xung phong đi nấu ăn là đáng khen đó nhưng mà... Moon Hyeonjun thở dài một hơi, gã xắn tay áo lên chuẩn bị xử lý đống lộn xộn này.

"Anh Hyeonjun lợi hại ghê á."

Tuy chỉ là một câu khen ngợi, nịnh nọt lấy lòng gã để được tha thứ nhưng vẫn khiến Moon Hyeonjun không tự chủ mà nâng cao khóe miệng.

Hai bát mì nóng hôi hổi được bưng đến bàn, hai người lặng lẽ ăn, không khí có hơi ngượng ngùng khó đoán. Moon Hyeonjun muốn nói gì đó lại nhớ đến chuyện lúc nửa đêm nên cuối cùng chỉ đành nhét thức ăn cho đầy miệng.

Lúc này điện thoại của Choi Wooje vang lên. Sau khi em bắt máy, đầu dây bên kia ồn ào một lúc, em chỉ đáp lại bằng vài câu dạ vâng.

"Ah... em phải đi rồi."

"Ừm, có cần anh tiễn không?"

"Không cần đâu, anh tới trụ sở của đội khác sẽ rất là kỳ lạ á."

Tim Moon Hyeonjun đau nhói một cái, gã cần có một khoảng thời gian để quen với sự thay đổi về thân phận này. Gã không thể nào cứ chăm sóc em cả ngày được, đã đến lúc để em tự lập rồi.

Dọn dẹp đồ đạc xong, Choi Wooje mang giày ở huyền quan, gã đứng khoanh tay cách em ba bước chân, cả hai lại rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Gã không biết trên mặt mình đang treo lên loại biểu cảm gì, có lẽ là không mấy đẹp đẽ gì cho cam, vì thế gã cười cười nói:

"Vậy, cố lên nhé."

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun rồi đột ngột tiến lên hai bước sau đó lập tức hôn gã.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một cái hôn rõ rệt sáng sủa, dưới ánh mặt trời rực sáng. Hai cánh tay của em ôm lấy mặt gã, mạnh mẽ nghiền nát đôi môi của gã rồi tách ra thật nhanh trước khi gã kịp phản ứng lại.

"Lần sau đừng giả vờ ngủ nữa. Em đi đây, gặp lại sau nha."

Như cơn bão quét qua để lại một câu nói đáng khen ngợi rồi vội vàng đóng cửa rời đi.

Moon Hyeonjun bị tiếng đóng cửa mạnh bạo làm cho run rẩy cả người.

Đây, hoàn toàn là, bị nắm thóp rồi đúng không? Gã lại không thể nào chạy đến kí túc xá của đội khác để bắt người về hỏi tội được. Đây tuyệt đối, tuyệt đối là có âm mưu từ trước.

Moon Hyeonjun hoàn toàn không biết phải làm gì với em. Gã chỉ cảm thấy đầu lại hơi đau đau. Quả nhiên, áp lực trong cuộc sống của gã phần lớn đều đến từ Choi Wooje.

~~~

Đã liên tiếp mấy ngày trôi qua, Moon Hyeonjun tìm tới Han Wangho để chơi cờ. Đối phương trùng hợp rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã bị gã lôi vào trò chơi này, họ chơi cả ngày cả đêm không hề dừng lại.

Sau khi lại kết thúc một ván nữa, Han Wangho nói: "Hỏi đê. Nay lại muốn hỏi chuyện gì về Wooje?"

"Em mới không có gì để hỏi đó."

"Đúng gòi, mày không có gì để hỏi. Mày là đem những thứ em ấy thích ăn, thích chơi kể hết cho tao rồi còn đâu. Mày giống như gà mẹ tới họp phụ huynh rồi nói này nói kia với giáo viên chủ nhiệm vậy á mày có biết không hả?"

"Em mới không phải là gà mẹ nhá."

"Vậy thì là bạn trai đang đi khảo sát tình hình nhỉ?"

"Đừng có quậy nha!"

"Không nói, không nói nữa. Ván tiếp theo, ván tiếp theo đi~"

- hết -

dịch bộ này tui vừa khóc vừa cười như người đin á trời ơi. 😺

thôi kệ, đại đại đi. mình có ke để high là được 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro