Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng nói

bài hát nên nghe khi đọc: đừng làm phiền.

em của sau này chẳng còn làm phiền anh nữa

một mình hỉ - nộ, một mình ái - ố

trải qua trận sóng gió này liệu có thể trưởng thành hơn không?

anh đều quên cả rồi.

làm sao mới có thể ngăn bản thân mình yếu đuối đây?

__

"Ah... mệt quá đi..."

Trước khi hết hạn hợp đồng, một người trước nay không thích vận động như Choi Wooje lại bất ngờ hẹn anh Hyeonjun của em leo núi vào lúc nửa đêm...

Và đương nhiên, người không thường xuyên tập thể dục như Choi Wooje vừa leo được nửa đường thì đã điên cuồng kêu la mệt mỏi.

"Mới có đi được nửa đường thôi đấy, em là heo à?"

Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje đang tự đấm vào chân ở trước mặt, em đang khoác trên người chiếc hoodie ghiền màu xám, cũng chính là chiếc áo không có một chút tác dụng giữ ấm nào mà trong ngày trời lạnh hôm ấy gã đã phải cởi áo lông vũ của mình để mặc cho em.

"Vậy thôi khỏi leo nữa, đi thôi, đi về."

Moon Hyeonjun có hơi giận, không phải là vì Choi Wooje không leo núi nổi còn chủ động hẹn gã leo mà vì em thật sự không biết cách chăm sóc bản thân...

Thời tiết thế này còn ăn mặc mỏng manh như thế, muốn bị cảm hay gì...?

Gã quay người bước xuống bậc đá, lúc ấy Choi Wooje mới ý thức được là Moon Hyeonjun đang giận.

Em vội vã đuổi theo bước chân của gã, vì hoảng loạn nên dù đã cố nắm lấy góc áo của Moon Hyeonjun nhưng những bậc đá phủ đầy rêu đã khiến em bổ nhào về phía trước.

Ngay giây phút Moon Hyeonjun quay đầu lại, Choi Wooje đã theo quán tính ngã vào lòng gã. Mặc dù gã cũng lảo đảo lùi lại mấy bước nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy Choi Wooje.

Nhịp tim dồn dập cùng cảm giác ghẹt thở căng thẳng bao vây cả hai. Sững người khoảng 5 giây, Moon Hyeonjun mới đỡ lấy vai em đứng dậy rồi lo lắng kiểm tra toàn thân em.

"Có sao không? Em có bị thương không? Có đau chỗ nào không?"

Choi Wooje chỉ lắc đầu rồi nắm chặt tay áo Moon Hyeonjun.

Em dè dặt nói: "Em muốn cùng anh Hyeonjun leo lên núi... làm ơn..."

Moon Hyeonjun thở dài, gã chẳng biết heo con trước mặt mình rốt cuộc là đang nghĩ ngợi điều gì. Hôm nay Choi Wooje sao lại bất thường như thế, em làm những loại vận động mà em không giỏi, thậm chí đã cho cơ hội trở về nhưng em vẫn từ chối.

"Vậy thì lát nữa tốt nhất là bám chặt anh."

"Dạ..?"

"Em không bám chặt anh lỡ tí nữa ngã thì ai tới cứu em?"

"Ờm..."

Moon Hyeonjun bước lên vài bậc thang rồi quay đầu lại nhìn Choi Wooje sau đó ra hiệu cho em nhanh chóng bám chặt mình.

Choi Wooje vươn tay nắm lấy ngón út của Moon Hyeonjun hệt như cách những đứa trẻ hay làm. Cánh tay lạnh buốt tê cóng của Choi Wooje đến lúc này Moon Hyeojun mới cảm nhận được.

Con heo này, giờ chắc chắn đang lạnh chết heo rồi.

Mặc dù Moon Hyeonjun bảo Choi Wooje bám chặt gã không có nghĩa là bảo em nắm lấy gã, nhưng mà nếu heo con bị lạnh cóng chắc chắn nó sẽ cằn nhằn lãi nhãi bên tai gã...

Moon Hyeonjun thuận thế nắm chặt lấy tay Choi Wooje rồi đặt tay em và tay gã vào túi áo khoác lông vũ, bàn tay trái thì thuần thục đội mũ của áo khoác lên cho em.

"Đi thôi."

Choi Wooje cảm nhận được bàn tay của Moon Hyeonjun trong túi áo khoác, sự ấm áp bao quanh lấy mọi ngóc ngách trên cánh tay lạnh cóng của em. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc này giống như là ăn trộm mới có được vậy, cảm giác như thể nó sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Choi Wooje khẽ buông tay Moon Hyeonjun ra nhưng giây tiếp theo lại bị gã giữ chặt lại.

"Cứ thế này đi, đừng có động đậy, chẳng phải em lạnh lắm sao?"

Cả hai cứ thế đi trong ngọn núi dưới sắc trời còn tối mịt, họ nắm lấy tay nhau đi đến đỉnh núi. Sau khi Moon Hyeonjun lần nữa nắm chặt tay Choi Wooje rồi bảo em đừng động đậy nữa thì cả hai chẳng nói với nhau thêm lời nào.

Sau khi lên đến đỉnh núi, Choi Wooje háo hức phấn khởi chạy đến chỗ gần nhất để có thể nhìn thấy ánh bình minh ló rạng rồi ngồi xuống. Xung quanh chẳng có một bóng người nào, chỉ có em và anh Hyeonjun. Có lẽ là vẫn còn quá sớm, cũng có lẽ là ông trời sắp đặt. Choi Wooje nghĩ thế.

Moon Hyeonjun vẫn còn đút tay vào túi áo mà vừa nãy gã cùng Choi Wooje đặt tay vào. Hơi ấm còn sót lại dần dần tan biến, vị trí cũ trống đi một bàn tay khiến cơn gió lạnh thừa cơ tràn vào.

Hệt như... hệt như nếu bản thân gã không giữ lấy Choi Wooje cho kỹ,

Sẽ có người giống cơn gió lạnh đó,

Thừa cơ hội chen chân vào mối quan hệ của cả hai....

Moon Hyeonjun nhìn về phía Choi Wooje đang chờ đợi bình minh ló dạng ở khu vực an toàn phía trước, nhìn kỹ thì heo con này đã lạnh đến mức cả người rung bần bật mãi không ngớt rồi này. Sao không giống như lần trước mà vòi vĩnh gã cởi áo khoác rồi mặc nó cho em chứ...? Đúng là đồ ngốc.

Moon Hyeonjun tiến về phía trước rồi kéo khóa chiếc áo trên người ra, gã đến bên cạnh Choi Wooje rồi choàng lên người em một góc chiếc áo của mình.

"Em qua đây chút. Biết lạnh sao lại mặc như này hả? Anh muốn hỏi nãy giờ rồi á."

"Vì em biết anh Hyeonjun sẽ chăm sóc em mà~"

Moon Hyeonjun cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Choi Wooje, hai người chen chúc trong chiếc áo phao không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng chẳng biết vì sao chỉ cảm nhận được sự ấm áp, chẳng có một chút giá lạnh nào.

"Anh Hyeonjun... anh nhìn xem, thế giới này... thật sự rất lớn anh nhỉ?

Choi Wooje vươn tay chỉ những tòa nhà cao tầng dưới chân núi rồi lại chỉ lên không trung. Đột nhiên lại nói mấy câu không đầu không đuôi, không liên quan gì tới vấn đề ban đầu nhưng Moon Hyeonjun không hề bất ngờ, thằng nhóc này vẫn hay như vậy mà.

"Ừm... Chúng ta chẳng phải vừa từ London về sao? Thế giới này to lớn quả thật không sai."

"Anh Hyeonjun... anh sẽ... tái ký hả?

Mấy năm trước Choi Wooje chưa từng hỏi gã những vấn đề liên quan tới việc tái ký hợp đồng,

Vấn đề này cũng không phù hợp để mang ra bàn luận, dù thế nào đi nữa,

Trong trường hợp không làm ảnh hưởng đến quyết định ban đầu của người khác,

Thường là sẽ không hỏi những người đồng đội bên cạnh.

"Anh không thể cho em đáp án đâu Wooje."

"Em chỉ hỏi vu vơ thôi mà..."

Phong cảnh dưới núi dần hiện rõ, ánh mặt trời cũng bắt đầu nhô cao,

Chuyến đi này đến đây đã kết thúc, đã đến lúc phải trở lại rồi.

"Lúc mặt trời ló dạng, là dấu hiệu của khởi đầu mới anh Hyeonjun nhỉ..."

"Ừm, vậy nên Uri Wooje hôm nay phải vui vẻ mới được đấy."

Moon Hyeonjun đứng dậy duỗi tay về phía Choi Wooje, tiếc là Choi Wooje đã lâu không vận động, chân em đau đến mức không đứng dậy nổi, Moon Hyeonjun chỉ đành ngồi xổm xuống lần nữa...

"Lên đi..., anh cõng em xuống."

Moon Hyeonjun vỗ lên lưng mình rồi quay lưng về phía Choi Wooje.

"Nhưng mà... em rất nặng..."

"Em không nặng, em chỉ là một con heo ngốc nghếch mà thôi. Nhanh lên, nghe lời."

Choi Wooje lúc này mới yên tâm vòng tay ôm lấy cổ của anh Hyeojun, cơ thể em nhanh chóng được nhấc bổng lên. Anh Hyeonjun cõng em lên trông rất là thành thục lão luyện, lẽ nào em thật sự chỉ là con heo, thật sự không hề béo sao? Choi Wooje ngây ngốc nghĩ thế.

Không biết là vì tấm lưng ấm áp của Moon Hyeonjun hay là vì đã lâu không vận động nên mệt mỏi mà trước khi xuống núi Choi Wooje đã ngủ trên lưng của gã mất tiêu. Đến tận khi xuống núi rồi trở về xe, Moon Hyeonjun đã cẩn thận đặt Choi Wooje vào xe và em vẫn không hề tỉnh giấc.

Sau khi thắc dây an toàn cho Choi Wooje, Moon Hyeonjun đã nhịn không được mà bật cười. Gã dùng ngón tay đẩy nhẹ lên mũi em, sau khi cái mũi thật sự biến thành mũi heo gã lại bật cười thành tiếng.

"Không sợ anh mang em đi bán cho đội khác à? Đồ ngốc haha."

___

Sau khi về ký túc xá, Moon Hyeonjun đến trụ sở tái ký,

Gã nghĩ rằng, Choi Wooje hỏi như vậy,

Chắc là sợ gã không tái ký nhỉ...?

Vì thế lần này gã ký hẳn hợp đồng hai năm.

Gã thật sự muốn đồng hành cùng con heo ngốc nghếch này lâu hơn một chút, thật sự muốn thế.

___

Sau khi tin tức Minseok và gã tái ký được công bố, đến cả Minhyung cũng công bố rồi nhưng tin tức của Wooje vẫn mãi chậm trễ không có. Gã muốn liên lạc với Wooje nhưng dường như em đã biến mất.

Cho đến khi, đến khi T1 công bố [Thank You ZEUS], Moon Hyeonjun mới hiểu, hóa ra ngày hôm đó...

"Anh Hyeonjun... anh nhìn xem, thế giới này... thật sự rất lớn anh nhỉ?"

"Lúc mặt trời ló dạng, là dấu hiệu của khởi đầu mới anh Hyeonjun nhỉ..."

Hai câu nói kì lạ không liên quan gì tới chủ đề trước đó,

Hóa ra là ý này...

Gã nghĩ, chắc có lẽ là Wooje thật sự không có cách nào mở lời nhỉ.

Vì Minhyeong giờ đây không ngừng nhắn tin hỏi gã,

Các câu hỏi như "Chuyện quái gì vậy? Wooje có nói với mày không?"

"Em ấy... hình như đã ra ám thị với tao, nhưng lúc đó tao không hiểu..."

"... ..."

Moon Hyeonjun không trả lời Lee Minhyung nữa, sau đó gã không ngừng gọi điện cho Choi Wooje. Mấy ngày nay những cuộc điện thoại gã gọi cho Choi Wooje, em không hề nghe máy lần nào. Dưới tin tức được công bố vào những phút cuối của đêm ấy, gã không muốn hỏi em lí do, gã chỉ muốn biết hiện giờ Choi Wooje ở đâu? Có còn cần gã nữa không?

"..."

"Haidilao, đi không? Anh đi với em."

"Dạ..." – Choi Wooje trả lời với giọng mũi như vừa mới khóc xong.

"Anh tới đón em. Em mặc cái áo hoodie màu đen đi, cái áo mà ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy."

Sau đó Choi Wooje lên xe, mãi cho đến khi tới Haidilao em cũng chẳng dám nói một lời nào, còn Moon Hyeonjun thì khó chịu đến nỗi chẳng thốt ra được một câu. Nhìn thấy Choi Wooje bên cạnh mình đang mặc chiếc hoodie màu đen như lần đầu cả hai gặp nhau, những ký ức từ lúc còn ở Academy đến khi được đôn lên đánh chính lại quay cuồng trong tâm trí gã.

Cả hai ngồi xuống, Moon Hyeonjun thành thục gọi món lẩu, gia vị và cả loại thịt mà Choi Wooje thích nhất. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên làm kính của Choi Wooje phủ một tầng sương, trong vài giây lúc tháo kính xuống để lau, em dường như đã nhìn thấy anh Hyeonjun lặng lẽ rơi nước mắt....

"Anh, anh không mắng em sao?" – Choi Wooje phá vỡ sự im lặng.

"Sao lại mắng em chứ? Chúng ta đồng hành cùng nhau đã lâu, lần này anh cũng muốn ở bên cạnh em mà không cần điều kiện."

"Chỉ là, Wooje ah. Đây là lần cuối cùng chúng ta ăn Haidilao với tư cách là tuyển thủ của T1 rồi."

Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje không dám động đũa, gã cầm cái chén sạch bong của em lên rồi thêm đầy canh vào đó.

"Anh sẽ không hỏi em lý do, đó là con đường mà Uri Wooje muốn đi. Nếu đến cả anh cũng không ủng hộ em thì Uri Wooje có thể giãi bày tâm sự với ai được nữa chứ? Đúng không?"

Choi Wooje đỏ hồng đôi mắt, chia ly đau đớn hơn em tưởng tưởng rất nhiều... rất nhiều.

"Nhưng mà, cảm ơn em Wooje. Dù em không biết nên nói thế nào những vẫn cố gắng ra ám thị cho anh, nhưng đáng tiếc lúc đó anh lại không hiểu."

"Sau này, dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ ủng hộ em đầu tiên."

"Anh Hyeonjun... em... em thật sự... rất..."

"Wooje, đừng nói... đừng nói ra. Em nói ra rồi anh không cách nào đích thân buông tay để em rời đi. Xin em... đừng nói."

Cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa, chỉ là bữa lẩu này vô cùng ngột ngạt nặng nề kèm theo đó là những giọt nước mắt thỉnh thoảng tuôn rơi. Bọn họ đều biết có những lời nói nên cất lại trong tim mới là điều tốt nhất.

__

Sau bữa ăn, lần đầu tiên Choi Wooje yêu cầu anh Hyeonjun không đưa em về nhà. Lần này em muốn mình và anh Hyeonjun chia nhau về mới được, bởi vì từ bây giờ sẽ chẳng có anh Hyeonjun đưa em chạy khắp nơi, em phải làm quen với điều đó.

Moon Hyeonjun ban đầu trầm mặc nhưng sau đó cũng đồng ý với em.

"Ngày mai có tới ký túc dọn đồ không?"

"Dạ... em xin lỗi..., anh Hyeonjun."

"Uri Wooje không hổ thẹn với bản thân là được rồi, không cần xin lỗi anh đâu."

"Tạm biệt, anh Hyeonjun."

"Ừm... tạm biệt nha, uri-Wooje."

Lần từ biệt này, lần sau gặp gỡ phải trở thành đối thủ rồi.

__

Mọi thứ quá đột ngột,

Moon Hyeonjun về nhà nằm trên giường nhưng vẫn trằn trọc khó ngủ,

Những lời phỏng đoán, chỉ trích Wooje trên mạng,

Gã xem còn thấy đau lòng đến thế, huống chi là Wooje...

Nhưng Wooje cần phải trưởng thành mà,

Vì thế em ấy sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, đúng không?

Lướt qua lướt lại nhiều giờ liền, liên tục refresh trang instagram của Wooje, cuối cùng...

Chiều tối đó, Choi Wooje đăng lên suy nghĩ của em cùng những dòng xin lỗi, gã muốn là người đầu tiên ủng hộ quyết định của Choi Wooje, giống như những gì gã nói vào ngày hôm đó...."

"Sau này, dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ ủng hộ em đầu tiên."

Dưới bài đăng trên instagram của Wooje, gã đã để lại bình luận.

"Cố lên nhé 🔥"

Cuối cùng, nước mắt cũng chầm chậm tuôn rơi. Lúc này đây gã mới thật sự cảm nhận được mọi thứ, gã nhớ đến lời mà Minhyung nói trên stream...

"Nếu có một ngày mà Minseok rời đi, vậy thì đó chính là do tôi chưa đủ mạnh."

"Vậy nên là anh không đủ mạnh hay sao? Wooje ah."

Cùng lúc đó gã nghe thấy những âm thanh ồn ào ngoài cửa, là Wooje về ký túc dọn đồ. Minhyung ở ngoài đùa giỡn nói chuyện phiếm cùng em, hắn bảo em "đừng bận tâm, dù sao thì năm sau anh sẽ xử Wooje đó" khiến mọi người ở ngoài cửa cười phá lên, bầu không khí không hề ngượng ngùng như tưởng tượng.

--- Cốc cốc

Choi Wooje gõ cửa phòng Moon Hyeonjun, cửa vẫn khóa, Moon Hyeonjun không hề muốn ra ngoài tiễn em. Gã thật sự không chịu nổi cảnh chia ly, vì thế chỉ đành vờ như bản thân mình không có trong phòng.

Nhưng Choi Wooje sao lại không hiểu Moon Hyeonjun được cơ chứ?

Em biết rõ anh Hyeonjun đang ở bên trong.

"Anh Hyeonjun... em phải đi rồi. Lần này... chẳng còn anh Hyeonjun đi bên cạnh em nữa, em phải đi một mình đây này..."

"Nếu có lần sau, anh Hyeonjun có thể cõng em đi không?"

"Sẽ gặp lại nhau thôi, anh Hyeonjun..."

Cho đến khi hành lang không còn tiếng nói của Choi Wooje nữa,

Moon Hyeonjun mới dám bật khóc thành tiếng.

Gã thật sự không có cách nào tận tay tiễn đứa em mà gã nuôi lớn rời đi,

Ngày hôm ấy gã bảo Wooje đừng nói ra lời đó,

Giờ đây chỉ còn lại một mình gã trong căn phòng,

Gã nhẹ giọng thốt ra những lời đáng lẽ phải nói với Choi Wooje.

"Anh cũng yêu em, Choi Wooje."

- Hết -

Đọc fic này như thể quay lại đêm ngày 19/11, khó tả vô cùng🥺

Biết là mọi người đọc xong sẽ khóc rấm rức nhma vẫn muốn chúc mng ngủ ngon 🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro