
của nợ
Bầu không khí vào giờ tự học buổi tối trở nên nặng nề theo thời gian.
Phòng học yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách và tiếng ngòi bút sột soạt lướt qua những trang giấy. Choi Wooje đang làm bài tập, buổi tối vẫn còn có chuyện phải làm, bạn cùng bàn bên cạnh dường như có chút bất an. Cuối cùng người kia vẫn không nhịn được mà ghé sát tai em rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Wooje, cậu cẩn thận một chút."
Choi Wooje cau mày, động tác viết viết bài cũng dừng hẳn lại.
"Cẩn thận cái gì?"
Bạn cùng bàn lén nhìn ra cửa rồi lại hạ giọng.
"Chính là... Moon Hyeonjun đó. Lúc anh ta đi ngang qua lớp tụi mình thì cứ trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn thịt người vậy đó!"
Choi Wooje vừa nghe xong đã ngẩn người vài giây, em dùng tay gãi gãi cổ, khuôn miệng không nhịn được mà dẩu lên, cặp má bư đầy thịt khiến mắt kính bị đẩy lên, khuôn mặt bày ra vẻ không quan tâm.
"Anh ta trừng tui làm gì chứ? Tui có gây sự với ảnh đâu."
Bạn cùng bàn lắc đầu, cậu cũng đã làm công tác tư tưởng rất lâu. Vài ngày trước cậu đã phát hiện ra cái anh Moon Hyeonjun hung dữ còn biết đánh người mà mọi người hay đồn từ lúc khai giảng đã luôn lượn lờ ở lớp mình. Theo quan sát của cậu, Moon Hyeonjun hình như rất không vừa ý Choi Wooje. Nhưng vì sao học sinh năm cuối như Moon Hyeonjun lại chú ý đến Choi Wooje cơ chứ?
"Cậu gặp anh ta trên đường nhưng không chào hỏi phải không? Nghe nói cái người này cực kỳ chú trọng lễ nghi tiền bối hậu bối đó."
"Chắc không đến nỗi đâu ha? Chẳng phải bay giờ cũng khuyến khích giao tiếp bình đẳng sao? Với cả tui cũng ít gặp anh ta mà."
Choi Wooje dụi dụi cánh mũi.
"Không biết nữa, nhưng mà anh ta ngày nào cũng cau có hết. Nếu tan học mà ảnh chặn đường cậu thì cậu nhất định phải nói với người nhà hoặc là giáo viên đấy.
"Yên tâm đi, từ nhỏ đã có người dạy tui kỹ năng phòng thân, với lại cả nhà tui nếu đánh không lại thì cứ bỏ chạy."
"Uầy! Cậu đừng có mà đắc ý!"
Không tiếp tục giao lưu với cậu bạn cùng bàn với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nữa, Choi Wooje lơ đễnh 'ừm' một câu rồi tiếp tục làm bài tập, để lại cậu bạn cùng bàn cắn bút suy tư.
__
"Vậy nên là, em nhắc anh, không có không việc gì thì đừng có lảng vảng đến lớp em nữa."
Choi Wooje mặc một bộ đồ ngủ đứng trước bàn học, tay em cầm cây bút chọc tới chọc lui bờ vai ngày càng rộng ra của ai kia.
"Anh sợ bé không thích nghi được mà."
Giọng nói của Moon Hyeonjun có hơi ủ rũ ỉu xìu, sao mình lại bị đứa em trai này quản chứ? Từ nhỏ đã bị heo con này quản chặt như thế rồi, giờ còn phải nhờ nhỏ dạy thêm nữa chứ, mình không phải là học hơn nhỏ 2 năm hay sao?
"Moon Hyeonjun, đừng có mất tập trung."
Thầy giáo tiểu heo vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì.
"Ai bảo anh cả ngày trốn tiết còn không chịu học, bị dì bắt được rồi chứ gì."
Moon Hyeonjun cũng học theo em mà dẩu môi,"Bị bắt được cũng không phải là lỗi của anh."
"Hyung còn dám cãi nữa à?"
Choi tiểu heo giờ đã tiến hóa đến độ rất ít khi bị gọi là heo, lúc này em gọi hắn là 'hyung' thì chắc chắn là có ý đồ. Moon Hyeonjun dồn toàn bộ sức lực vào người em:
"Anh không có cãi, anh cần học tập, cảm ơn thầy Choi."
Ngay cả khi hắn nịnh nọt lấy lòng kịp thời cũng không có được phần thưởng của thầy Choi mà chỉ nhận được một tiếng hừ mũi không hài lòng.
"Rồi sao anh bắt em phải giả bộ không quen anh lúc ở trường chứ?"
Choi Wooje rất không hài lòng với việc Moon Hyeonjun tự ý quyết định, em nghĩ rằng nếu mọi người biết em và Moon Hyeonjun quen biết nhau thì sẽ không có những hiểu lầm như thế.
"Anh chính là sợ những tình huống như vậy mà Wooje. Trong mắt người khác anh là người rất xấu xa, nếu như em thân với anh thì sẽ không có bạn mất thôi."
Moon Hyeonjun khó khăn lắm mới làm xong bài tập, hắn làm một vài động tác giãn cơ, khi cánh tay véo vào cặp má của Choi Wooje thì vẫn là cảm giác quen thuộc đó.
"Em mới không cần bạn bè đó!"
Người Choi Wooje muốn nhất chính là Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun trước giờ chưa từng gây sự, từ nhỏ đến lớn những người mà Moon Hyeonjun đánh đều là những kẻ gây sự với hắn trước. Lúc nào hắn cũng bày ra vẻ mặt cau có như thể không để ai vào mắt.
"Bạn bè rất quan trọng."
Moon Hyeonjun cảm thấy sao cứ vào những lúc như này thì thằng nhóc con kia lại cứng đầu bướng bĩnh đến thế?
"Vậy nên, Moon Hyeonjun,"
Choi Wooje dùng mu bàn tay hất cánh tay Moon Hyeonjun đang làm loạn trên má mình ra.
"Anh vẫn là thấy em đang giở tính trẻ con."
Cánh tay bị hất ra của Moon Hyeonjun lơ lửng giữa không trung, cả hai chẳng nói với nhau câu nào nữa. Cuối cùng, Choi Wooje không nhịn nổi nữa nên đã mặc bộ đồ ngủ rồi cứ thế chạy về nhà, lúc rời đi suýt chút nữa đã đụng phải chị Moon.
"Wooje sao lại về rồi? Em chọc giận bé nó à?"
Trên tay chị vẫn còn cầm theo trái cây.
"Wooje vẫn còn nhỏ, em nhường bé nó chút. Bé nó thích nhất là em đấy."
Moon Hyeonjun bất lực quăng một miếng trái cây vào miệng. Hắn biết chứ, hắn đương nhiên là biết Choi Wooje vẫn còn nhỏ, hắn đương nhiên là biết Choi Wooje thích nhất là hắn.
___
Choi Wooje chạy về nhà nhưng cũng không lập tức đi ngủ, bố mẹ vẫn còn xem tivi, lúc thấy em chạy từ nhà hàng xóm về cũng chẳng nói lời nào. Moon Hyeonjun là một đứa trẻ ngoan, tuy nhìn có hơi hung dữ nhưng sau nhiều năm chung sống, tính cách của đứa trẻ này lại giống như chú cừu con, từ bé đã chăm sóc cho Choi Wooje.
Choi Wooje bưng một cái ghế ra ban công ngồi để buồn bực. Gió đêm mùa hạ mang theo hơi nóng khiến sự tức giận của Choi Wooje phồng lên như một quả bóng bay.
Bịch~
Một hòn đá được bọc theo tờ giấy rơi xuống chân, Choi Wooje nhìn trời rồi nhìn về phía xa, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cong eo nhặt lên. Vẫn là nét chữ nguệch ngoạc như mọi khi.
"Tha thứ cho anh đi mà, thầy bé Choi."
Choi Wooje nhìn sang bên cạnh, Moon Hyeonjun đang tựa vào lan can ở ban công vẫy tay với em. Moon Hyeonjun sau khi lên cấp ba đã bắt đầu tập gym, nhưng rất lâu trước đó Choi Wooje đã biết Moon Hyeonjun là người rất đáng để tin tưởng.
Tối nay gió có hơi lớn thì phải? Choi Wooje nghĩ, sao mình lại bị gió thổi đến hoa mắt rồi? May mà trời tối nên Moon Hyeonjun ở bên kia không thấy được.
Em giơ nắm đấm về phía chàng ngốc đang vẫy tay ở phía bên kia, giả vờ như đã tha thứ cho hắn. Trong lòng heo con nham hiểm lại ghi nợ thêm một khoản, đồ ngốc Moon Hyeonjun.
___
Bạn cùng bàn của Choi Wooje vẫn cảm thấy Moon Hyeonjun hơi kỳ lạ. Tuy hắn ta thường xuyên đi ngang qua cửa lớp nhưng thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn Choi Wooje một lát, thậm chí còn trừng luôn cả cậu nữa. Xong đời rồi, lẽ nào đến cả mình cũng bị ngắm trúng rồi ư?
Bạn cùng bàn vẫn chưa hết lo lắng vì chuyện của Moon Hyeonjun thì lại phải chào đón một phiền phức mới – giáo viên ban đầu phải đi nơi khác để học tiếp, thay vào vị trí kia là một thầy giáo trung niên hay soi mói học sinh.
Không chỉ có mỗi bạn cùng bàn, Choi Wooje cũng cảm nhận được ánh mắt mập mờ đang đổ dồn về phía em. Cơ thể em run nhẹ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ không quan tâm rồi tiếp tục làm bài. Cây bút trong tay xoay hai vòng, trong lòng em lại trổi dậy cảm giác hưng phấn.
Thầy giáo có vẻ rất thích Choi Wooje, thỉnh thoảng những lúc gọi tên hỏi bài cũng thiên vị Choi Wooje hơn một chút.
Cho đến khi trước giờ tan học, thầy giáo lại chậm rãi bước tới bên cạnh bàn học của em rồi cúi người nhẹ giọng nói.
"Wooje, tư duy của em về mấy bài này không tệ nhưng vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Hết giờ vào văn phòng thảo luận thêm với thầy nhé?"
Choi Wooje ngẩng đầu rồi nở nụ cười vô hại sau đó gật đầu: "Dạ thầy."
Bạn cùng bàn sát lại gần rồi thì thầm vào tai em.
"Cậu cứ dứt khoát nói cậu đau bụng đi, tui thấy thầy ấy kỳ quá."
"Yên tâm đi."
Choi Wooje cười nhạt rồi gấp gọn vở bài tập lại.
"Có kỳ lạ đến đâu thì cũng không đáng sợ bằng Moon Hyeonjun đúng không?"
"Gì chứ?"
Choi Wooje nhìn về phía cậu, ánh mắt càng thâm sâu hơn, "Giúp tui nói với Moon Hyeonjn một tiếng, tui ở văn phòng đó được không?"
Bạn cùng bàn lặng người đôi chút. Biểu cảm đó của Choi Wooje thật sự rất hiếm thấy, cậu đã bị Choi Wooje dọa trong vô thức.
Chuông hết tiết vang lên, Choi Wooje vỗ vai bạn cùng bàn, cậu trông có vẻ hơi căng thẳng.
"Đừng lo lắng, chuyển lời của tui tới Moon Hyeonjun là được, tui sẽ về nhanh thôi."
__
Lớp của Moon Hyeonjun nằm ở tầng hai, hắn khoác áo ngoài một cách hờ hững rồi đứng dựa vào tường trò chuyện với bạn bè ở hành lang. Bỗng nhiên Moon Hyeonjun nhìn thấy bạn cùng bàn của Choi Wooje thở hổn hển chạy thẳng về phía hắn.
"Moon Hyeonjun! Choi Wooje bảo tôi tới tìm anh, cậu ấy... cậu ấy đến văn phòng của thầy giáo rồi!"
Bạn cùng bàn càng nghĩ càng thấy lo, biểu cảm của thầy giáo đó rõ ràng là không có ý đồ tốt, thế nên cậu đã không màng đến tin đồn Moon Hyeonjun chú trọng việc xưng hô giữa tiền bối hậu bối mà thở hổn hển rồi hét lên những lời cần nói.
Moon Hyeonjun vừa nghe đã nhăn tít lông mày lại, biểu cảm cà lơ cà phất ban đầu lại trở nên nghiêm túc trong giây lát. Hắn thấp giọng hỏi, "Thầy nào?"
"Thầy dạy thay lớp tôi, không cao lắm, đeo kính, trông rất lịch sự..."
Chưa nói dứt lời Moon Hyeonjun đã ném áo khoác cho bạn hắn rồi chạy đi mất dạng. Tốc độ của Moon Hyeonjun rất nhanh, trong đầu gã có ý nghĩ gì đó thoáng qua nhưng chẳng cách nào nắm bắt được điều đó. Thời gian gã chạy đến văn phòng của thầy giáo kia cũng chỉ mất có mấy phút đồng hồ.
Cánh cửa văn phòng vẫn khép hờ, Moon Hyeonjun dừng bước, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào cánh cửa. Hắn không xông thẳng vào trong mà dựa vào tường rồi nghe lén một chút, hắn có thể nghe loáng thoáng giọng nói quá mức dịu dàng mang theo vài phần thăm dò và ám thị của gã thầy giáo kia.
"Wooje ah, mặc dù học hành rất quan trọng nhưng thầy càng quan tâm đến sự trưởng thành của em hơn. Không chỉ dừng lại ở việc học, sau này gặp phải bất kỳ khó khăn gì thì cứ việc tới tìm thầy."
Giọng nói của thầy giáo ẩn chứa vẻ cố tình thân thiết, dường như gã lại vô tình sát lại gần hơn một chút,
"Dạo gần đây thấy em hay đi một mình, kết bạn là chuyện tốt nhưng cũng phải cẩn thận với những ảnh hưởng từ người xung quanh. Nên tiếp xúc nhiều với những thành phần có học thức cao, ví dụ là người như thầy chẳng hạn."
Choi Wooje vẫn luôn duy trì nụ cười lịch sự, dường như em không hề nào núng mà ngược lại còn đáp trả lời gã thầy giáo, "Dạ, thầy nói đúng, em sẽ chú ý."
Moon Hyeonjun nghe xong lời này, bàn tay đã cuộn chặt thành nắm đấm trong vô thức. Hắn biết Choi Wooje thông minh, biết cách tự bảo vệ chính mình, nhưng đối với những hành động cố ý tiếp xúc thân mật như này, trong lòng gã vẫn không có cách nào để bình tĩnh. Hắn không muốn để Choi Wooje ở trước mặt người đó thêm một giây nào nữa.
Hít một hơi thật sâu, Moon Hyeonjun cố kiềm nén cơn giận, hắn xoay người bước vào văn phòng, trên gương mặt bày ra một nụ cười lãnh đạm thờ ơ, "Thầy, mượn người chút. Trong nhà có việc cần Wooje về một chuyến."
Biểu cảm của thầy giáo cứng đờ trong giây lát, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Gã dường như không cam tâm mà muốn níu kéo Choi Wooje nhưng cũng không dám thẳng thừng từ chối. Cuối cùng thầy giáo cũng chỉ có thể cười gượng gật đầu.
"Nếu đã có việc vậy thì về trước đi. Nhưng mà, Wooje ah, lúc nào cũng hoan nghênh em quay lại."
Choi Wooje khẽ đáp một tiếng rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Moon Hyeonjun. Cả hai cùng nhau rời khỏi văn phòng, Moon Hyeonjun nghiêng đầu liếc nhìn em một cái nhưng chẳng nói lời nào. Ngược lại là Choi Wooje đã mở lời trước, giọng điệu giả vờ thoải mái.
"Còn tưởng là anh sẽ không tới tìm em nhanh như vậy đấy."
Sắc mặt của Moon Hyeonjun lại sa sầm, tiếng thở dài dường như mang theo chút bất lực.
"Em có biết những chuyện này không thể đùa giỡn hay không? Gã thầy giáo đó không có ý tốt, em không phải là không nhìn ra."
Choi Wooje mím môi, ánh mắt thoáng hiện lên một tia gian xảo vì đã đạt được mục đích nhưng em chỉ nhún vai, không nói không rằng gì mà cười một tiếng.
"Vậy nên anh đến rồi đó."
Choi Wooje khẽ liếc nhìn đường quai hàm căng cứng của Moon Hyeonjun, ánh mắt mang theo chút khiêu khích và cả chút chờ đợi trong thầm lặng.
Moon Hyeonjun tạm thời cạn lời, hắn chỉ cảm thấy thằng nhóc này tuy còn nhỏ mà đầu óc tốt thật. Rõ ràng em có thể nhìn thấu gã thầy giáo đó nhưng vẫn khăng khăng lợi dụng cơ hội này để thử thách hắn. Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Choi Wooje, Moon Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cảnh cáo.
"Lần sau còn chơi trò tâm cơ này nữa, coi anh làm sao xử em."
Choi Wooje nghe vậy, ý cười trên khuôn mặt càng đậm hơn nhưng vẫn không nói gì, em chỉ ngẩng đầu lên rồi chớp chớp mắt, bày ra vẻ vô tội rồi nhìn về phía hắn, giả vờ như hoàn toàn không hiểu bản thân mình đã làm gì sai.
Moon Hyeonjun cũng không nói thêm gì, hắn bước đi thật nhanh, Choi Wooje im lặng đi theo phía sau, khuôn miệng em vẫn còn mang theo ý cười như có như không.
Em biết Moon Hyeonjun rất giận, nhưng từ tận đáy lòng em lại trỗi dậy một cảm giác thỏa mãn không thể nào nói thành lời – Dù có che giấu thế nào đi chăng nữa thì việc Moon Hyeonjun quan tâm đến em là điều không cần phải bàn cãi.
___
Lâu lắm rồi cả hai mới về cùng nhau sau giờ tự học buổi tối nhưng vì Choi Wooje đã quậy thành ra như thế này nên ý định muốn phân chia ranh giới với em của Moon Hyeonjun đã thất bại hoàn toàn.
Trên con đường vắng dưới màn đêm chỉ còn lại ngọn đèn đường kéo dài hình bóng của cả hai.
Đi được một đoạn Moon Hyeonjun lại dừng bước, hắn xoay người đối mặt với Choi Wooje. Nhìn thấy em một tay cầm nước súp chả cá, một tay cầm xiên chả cá, dáng vẻ giả vờ nghiêm túc ban đầu đã biết mất, chỉ còn lại lời nói đầy bất lực.
"Chuyện nguy hiểm như hôm nay, lần sao không được làm nữa."
Choi Wooje chớp chớp mắt, biểu cảm vẫn ngây thơ vô tội, khuôn miệng căng phồng vì nhét đầy thức ăn thốt ra những lời không rõ.
"Em đã làm gì sai rồi ạ?"
Đối diện với tầm mắt của hắn, dáng vẻ ăn xiên chả cá đó của Choi Wooje rõ ràng là đang khiêu khích, em nhai nuốt vài miếng rồi nói tiếp.
"Anh cứ luôn bảo em duy trì khoảng cách, như thể sợ em mang đến phiền phức gì đó, nhưng mà em có muốn giữ khoảng cách với anh đâu."
Em ngừng lại đôi chút.
"Em hiểu rất rõ mình đang làm gì."
Moon Hyeonjun nhất thời nghẹn lời, cánh môi gã mấp máy nhưng lại không nói ra lời nào.
Choi Wooje nhìn hắn, nụ cười dần biến mất, giọng em nhẹ nhàng trầm thấp.
"Nếu như anh cứ luôn lui bước như thế, vậy thì em sẽ không từ thủ đoạn mà tiến gần anh, thậm chí khiến anh không có cách nào trốn chạy. Hyeonjun hyung, đừng đánh giá thấp em."
Lời nói của em mang theo sự uy hiếp như có như không, ánh mắt lóe lên một tia kiên định tựa như muốn khắc sâu hình bóng Moon Hyeonjun vào tầm mắt của mình.
Moon Hyeonjun ngây người nhìn em, cổ họng như nghẹn ứ lại, có thứ gì đó đang dần vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Moon Hyeonjun mở miệng nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu.
"Em đúng là..."
Moon Hyeonjun chưa nói hết lời, Choi Wooje đã bước đến gần, gần đến mức mũi của cả hai như muốn chạm vào nhau. Moon Hyeonjun ngửi thấy mùi chả cá trên người em, ngay lúc đấy gã mới chú ý, Choi Wooje đã cao đến chừng này từ bao giờ rồi. Trong ánh mắt đứa trẻ kia lại lóe lên tia sáng vì đạt được ý đồ.
"Hyung, còn muốn trốn nữa không?"
Moon Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi, hắn bất đắc dĩ thở dài rồi vươn tay dùng sức ấn đầu Choi Wooje, đẩy khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý kia ra một chút, rồi lại xoa xoa mái tóc em.
"Đúng là một thằng nhóc điên rồ."
Choi Wooje bị Moon Hyeonjun vò loạn mái tóc, nhưng khuôn miệng em lại nhịn không được mà cong lên. Ánh mắt của em mang theo chút đắc ý nho nhỏ như đã giành được chiến thắng trong một cuộc giằng co kéo dài.
"Em đúng là bám dai như đỉa, Choi tiểu heo à."
Moon Hyeonjun bất lực lắc đầu.
"Đó chẳng phải là học theo anh hay sao?"
Choi Wooje không hề tỏ ra yếu thế mà đáp trả, giọng điệu em nhẹ nhàng mà dứt khoát, đôi mắt và hàng lông mày cong cong.
"Lúc nhỏ anh toàn kéo em ra sau rồi bảo 'nép sát vào'."
Moon Hyeonjun khẽ cười khẩy một tiếng.
"Đúng rồi, nên giờ mới có thêm cái của nợ đây này."
Choi Wooje liếc hắn một cái, em vươn tay vỗ một cái lên bả vai Moon Hyeonjun. Trong lòng em sớm đã tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào để tên cứng đầu này sớm nhận rõ tình hình thực tế.
"Được rồi, đi thôi. Đừng đứng mãi ở đây nữa."
Moon Hyeonjun vỗ nhẹ lưng Choi Wooje rồi đẩy em ra phía trước.
"Em đừng có tưởng anh sẽ luôn chiều chuộng em."
"Anh sẽ không sao?"
"Anh sẽ."
...
Trên con đường về nhà dài ngoằn lại ngắn củn đó, cả hai lại tranh nhau quyền sở hữu miếng chả cá cuối cùng. Dường như chúng ta đều là những đứa trẻ ngốc nghếch trước mặt đối phương, nhưng có vẻ như chúng ta cũng đã bắt đầu học cách yêu thương rồi.
- hết 'của nợ' -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro