Chương 5: Sai lầm chân thành
Hôm sau, Ohm thức dậy với cặp mắt sưng húp và lòng ngực đau nhói khôn cùng. Cơ mà không hẳn là vậy, nếu gọi đó là "đau nhói" thì cũng không đúng, bởi bên trong nơi ngực trái luôn âm ỉ ấy giờ đây chỉ còn là một khoảng trống rỗng tuếch. Trái tim nó đã bị nghiền nát thành tro tàn kể từ khi người ấy quay lưng rời đi. Bây giờ Ohm không còn muốn làm gì nữa, tâm trí nó không khác gì một mớ bòng bong xoắn chặt vào nhau, còn cơ thể thì rã rời và nặng nề chẳng còn lấy một chút sức lực.
Cầm điện thoại lên, Ohm định gọi đến công ty xin nghỉ vì lý do sức khỏe nhưng lại sực nhớ ra mình còn có một cuộc hẹn quan trọng với đạo diễn để bàn về dự án sắp tới. Ohm đã bị hút hồn ngay từ lần đầu tiên đọc qua kịch bản, từ giây phút đó nó đã xác định mình không thể để vai diễn này rơi vào tay ai khác được. Bất lực quá thể, Ohm thở dài thườn thượt rồi quằn quại ngồi dậy, lê lê lết lết như một "xác sống" tiến vào nhà tắm. Gắng gượng để chuẩn bị đến chỗ làm, thẳng lưng - vươn vai - ưỡn ngực, Ohm tỏ ra như thể mọi thứ vẫn ổn, tỏ ra như thể chẳng có đêm hôm ấy và như thể bản thân mình không cảm nhận được sự trống trãi ở nơi ngực trái kia. Nhưng sự thật thì vẫn luôn ở ngay đó, ngay trước mắt ta, chẳng qua vì bị cái vỏ bọc giả dối kia che khuất tầm nhìn mà khiến cho ta lầm tưởng. Sàn nhà và mặt đất của những nơi nó đặt chân đi qua đều để lại những vết nứt ngày càng hở huếch, tựa như chuẩn bị sụp đổ. Ohm sợ phải đối mặt với Nanon, sợ phải nhìn thấy một gương mặt lạnh như tờ và thờ ơ trên gương mặt cậu, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi việc phải đi làm như lúc này.
Nói đến lại nhớ, có vẻ như Ohm đã tính sai mất một bước rồi. Chuyện quan trọng nhất mà lẽ ra ngay từ đầu nó nên nghĩ đến không phải là tình bạn thân chí cốt, mà đó chính là cả hai người họ đều làm trong cùng một công ty. Dẫu mỗi người đều có công việc riêng và dự án của riêng mình, nhưng đã làm chung một ngành, chung một công ty thì việc chạm mặt nhau chính là bất khả kháng.
Chán nản càng thêm chán nản. Ngay lúc này đây, Ohm chỉ muốn trốn đến những nơi đảo hoang hoặc mương rãnh gì đấy cũng được, nó muốn ngồi ở đó để hồi tưởng về những vụn vỡ còn sót lại của trái tim, và muốn tìm xem liệu còn cách nào có thể cứu rỗi lấy chúng và hàn gắn chúng lại như ban đầu hay không. Nhưng Ohm biết rõ điều đó gần như là vô phương cứu chữa, bởi làm sao trái tim này có thể vẹn nguyên trở lại, và làm thế nào nó có thể bước tiếp được khi mà Nanon cứ mãi luôn đứng đó, ở ngay trước mắt mình. Cuộc sống này cớ sao lại đối xử tàn nhẫn với nó như thế?
Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, Ohm cảm thấy như thể nó đang sống trong tư cách là một người khán giả đứng ngoài để xem và thưởng thức, chứ chẳng có lấy một chút cảm giác nào khiến nó cảm thấy mình đang thực sự sống. Tỉnh giấc vào khoảnh khắc ánh ban mai vàng óng dần hé mở, thưởng thức một bữa sáng xanh sạch và lành mạnh, đắn đo một lúc để chọn trang phục mình sẽ diện đi làm ngày hôm nay. Đấy, nhìn bằng đôi mắt của người bình thường sẽ thấy đó là một buổi sáng như bao ngày thường lệ, nhưng khi được nhìn qua bởi ánh mắt của một con người sầu bi nặng nề thì kia chẳng khác gì một cái xác vô hồn. Tâm trí của Ohm bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, giống như cái khoảng trống rỗng tuếch trong lòng ngực của nó vậy.
Người thương trong lòng đã ngoảnh mặt mà đi chẳng liếc nhìn lấy dẫu chỉ một lần, thần tình yêu bỏ rơi nó, và dường như ngay cả thần chết cũng vô tâm mà quên đi mất sự tồn tại của Ohm. Không thể tin được nó có thể lành lặn không một chút sứt mẻ mà đến được tận công ty, trong khi bản thân đã bần thần và lơ đãng đầu óc suốt 20 phút lái xe vừa rồi.
Đứng trước tòa nhà GMMTV cao sừng sững, lần đầu tiên việc đi làm lại khiến Ohm cảm thấy nhốn nháo ở trong lòng như thế này, nó cảm thấy mọi dây thần kinh trong mình đang giật liên hồi trước viễn cảnh nó sẽ chạm mặt với Nanon. Ohm nên nói gì khi gặp người đó đây? Nó có nên cư xử như chưa từng có gì xảy ra không, như thể bốn tháng mặn nồng tha thiết ấy chỉ là ảo ảnh không hơn không kém?
Không được, thế này là quá sớm để nó có thể quên đi được những chuyện xảy ra đêm hôm trước, quá sớm để có thể vượt qua được nỗi đau đớn cùng cực đang lộng hành bên trong nó. Chuyện đã đến nước này, Ohm không chắc rằng mình còn có thể sánh bước bên Nanon được nữa hay không, dù chỉ với tư cách là bạn. Lúc này đây, liệu nó có nên cố tránh mặt Nanon được chừng nào hay chừng nấy không?
Hằng hà các câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu Ohm, nhưng chưa kịp có thêm thời gian để tìm được câu trả lời đúng đắn, thì một giọng nói đã xuyên qua đống suy nghĩ kia của nó. "Ai' Ohm!" Nghe thấy tiếng kêu í ới của Chimon, Ohm quay lại nhìn. Đứng cạnh Chimon chính là hình bóng của người con trai ấy, một hình bóng mãi không ngừng giằng xé tâm can Ohm, một hình bóng mà ngay cả chính bản thân nó cũng chẳng biết nên xóa đi hay ngoan cố và ngu muội mà giữ lại bên mình. Có vẻ như hai người kia đi làm cùng nhau, nhìn thấy khoảng cách giữa mình và hai người kia đang dần thu hẹp, Ohm nặng nề nuốt khan, gật đầu đáp lại tiếng gọi của Chimon.
Đừng, đừng lại đây, làm ơn. Ohm cắn chặt răng, xương hàm hằn rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy sau một đêm "thất tình".
Quả táo Adam* của Ohm lên xuống và nhấp nhô liên tục khi trộm nhìn về phía Nanon. Nhìn thấy sắc thái trên khuôn mặt người ấy thay đổi tột độ khi thấy mình, Ohm chợt thấy chạnh lòng quá thể. Thằng mặt loèn Chimon này lúc cần thì chẳng tung tích đâu cả, còn những lúc như này thì sao lại hí ha hí hửng "nhiệt tình" quá vậy? - Ohm thầm rủa thằng bạn mình.
[*]: Yết hầu, trái cổ.
"Sao tự nhiên đứng như trời trồng ở đây vậy cha nội, không vào trong đi? Cơ mà dạo này thế nào rồi bạn tôi ơi?" Trông gương mặt Chimon hớn hở phát ghét chưa kìa, dường như hắn thật sự miễn nhiễm với bầu không khí căng thẳng rành rành này, tự dưng Ohm cảm thấy muốn đá vô cái đầu thằng bạn mình thật sự.
"Vẫn khỏe như trâu và bảnh trai như ngày nào. Nay tao tới công ty để bàn bạc về dự án mới với đạo diễn Ping nè." Ohm cảm thấy lúc này ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn với nó. Vào thẳng vấn đề, ngắn gọn, súc tích, nó muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.
"Ô hổ, có phải là dự án với đạo diễn người Trung Quốc gì đấy không? Ngon lành cành đào rồi nhá bạn! À mà nhắc mới nhớ, hai đứa tụi mày định chừng nào sẽ tham gia dự án Boy Love khác vậy? Ai ai cũng mong được nhìn thấy hai đứa bây trở lại với tư cách là một đôi hết kia kìa." Chimon ngậm kẹo mút, hắn chóp chép chọp chẹp mà nói với gương mặt tỉnh bơ. Ohm chưng hửng mắt mở trân trân nhìn hắn, Nanon ở một bên đang bối rối khẽ cau mày, trông cậu như thể vừa bị một con côn trùng thối tha nào đấy đốt vậy.
Bầu không khí im lặng căng thẳng này ngột ngạt đến độ khiến cho não của Chimon nhảy số mà bật intro của Dark Blue Kiss lên, "miễn nhiễm" hết tác dụng với hắn, cuối cùng hắn cũng đã nhận ra rằng có cái gì đó không ổn ở đây. Nhìn thấy thái độ của Chimon thay đổi rõ rệt, trước khi hắn kịp mở miệng nói điều gì đó, Ohm tranh thủ cướp lời, "À ừ. Mà thôi trễ giờ của tao rồi, tao đi trước đây. Gặp mày sau nhé."
Nói xong Ohm ngoảnh đầu lại rồi bước đi nặng nhọc vào trong công ty, nhưng Ohm nào để ý rằng có một ánh mắt đau lòng khôn nguôi vẫn luôn dõi theo bóng lưng nó.
Dẫu rằng có thể Ohm chẳng hay chẳng biết, nhưng trong lòng của Nanon cũng đang manh gánh những tương tư nặng nề chứ chẳng sướng sung gì cho cam. Vốn được sinh ra và lớn lên cùng với môi trường diễn xuất, vậy nên việc che giấu cảm xúc của bản thân đối với Nanon mà nói thì dễ như trở bàn tay. Cậu nhận ra được khả năng này của mình khá hữu ích vào khoảng thời gian trước đây, khi mà dù bản thân đang trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng và chỉ muốn nằm trên giường cả ngày, nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi rói trước mọi người và máy quay ấy. Và lúc này đây, khả năng ấy một lần nữa đã chứng minh được sự hữu ích của mình, khi Nanon buộc phải tự bản thân chấm dứt một điều quý giá trong đời.
Không hẳn là quá lâu, nhưng cũng chẳng phải là ít để đóng đếm số thời gian mà Nanon làm việc trong ngành này. Việc phải ứng phó những câu hỏi khó nhằn đối với một diễn viên, chưa kể lại là diễn viên lâu năm, thì tựa như là "ăn cơm" vậy - thường tình và thiết yếu. Ấy vậy mà chưa lần nào Nanon lại cảm thấy việc đeo "lớp mặt nạ" như mọi khi và đối đáp một cuộc nói chuyện bình thường - không máy quay, không khán giả, lại có thể khó khăn tột cùng như lần này.
Đêm đó, Nanon đã nói những lời nghe tuy chẳng chút cay nghiệt nào, nhưng lại có thể khiến đối phương thấu cảm được sự "máu lạnh" trong đó. Cậu đã vờ như thể bản thân chẳng cảm nhận được dù chỉ là một ít nhoi nhói trong lòng, vờ như thể việc kết thúc chuyện kia là quá dễ dàng, nhưng sâu thẩm trong thâm tâm cậu cảm thấy khổ sở biết nhường nào. Thậm chí, Nanon đã tiếp tục đeo lớp mặt nạ đó suốt quãng đường về nhà. Nhìn thấy mẹ, Nanon mỉm cười một cái rồi hôn nhẹ lên má của bà, sau đó quay quần bên bữa cơm tối cùng gia đình, cười nói vui vẻ và chưa kể còn ghẹo gan đứa em gái mình, cậu tỏ ra như mọi thứ đều ổn, rất ổn. Nhưng rồi khi quay lưng bước vào phòng mình, đóng cửa lại, mọi ảo tưởng mà chính mình dựng lên thoắt cái đã tan thành khói mây, những giọt nước mắt sau hàng tiếng đồng hồ bị đẩy ngược vào trong cuối cùng cũng được giải thoát mà ào ạt chảy ra không ngừng.
Nanon thu mình lại, ngồi một góc trong căn phòng không chút tia sáng nào tựa như cái tâm trí mịt mù của cậu lúc này, không rõ là bao lâu nhưng cậu đã khóc, khóc rất nhiều và lâu đến mức bản thân quên mất thời gian. Còn gì có thể đau đớn hơn khi bản thân biết rõ sẽ đánh mất đi điều quan trọng, nhưng lại bất lực mà đứng nhìn điều quan trọng ấy rời khỏi cuộc đời mình trong vô vọng. Dù chẳng rõ cái cảm giác ấy là gì mà lại có thể khảm sâu vào trong trái tim đa cảm của cậu đến thế, nhưng Nanon biết "điều quan trọng" ấy là gì và cậu chắc chắn tất cả đều do lỗi của bản thân mà ra. Khi đó, cậu đã nhận ra được ba điều.
Điều thứ nhất: "Chia tay" là không thể nào tránh khỏi được. Nghĩ lại thì Nanon đã biết rõ sẽ chỉ có duy nhất một cái kết dành cho họ ngay từ lúc bắt đầu. Mối quan hệ tồi tệ ấy chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ đâm một nhát chí mạng vào "hai người chơi". Tựa như một con dao sắc nhọn đang cứa lấy cứa để vào cuống họng mình, nhưng dẫu là như thế thì Nanon vẫn tự huyễn hoặc bản thân và muốn được thả mình vào trong thế giới ảo tưởng mà cả hai cùng bồi đắp. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã đi quá xa để cậu có thể tiếp tục vờ như chẳng thấy chẳng nghe và chẳng hề hay biết.
Thứ hai: Nanon đã không lường trước được mối quan hệ kia sẽ tác động như thế nào đến tình bạn của cậu và Ohm. Vốn dĩ lý do tham gia vào cái trò chơi "nhập vai" này của hai người ngay từ đầu là hoàn toàn khác nhau, Nanon biết điều đó. Cậu biết rằng Ohm không phải là kiểu diễn viên sẽ dễ dàng trao linh hồn của mình cho nhân vật.
Nanon, những nhân vật mà tao hóa thành họ không tồn tại trong tao, họ tồn tại nhờ có tao. Một khi đi đến hồi kết và đóng máy thì giữa tao và nhân vật sẽ chỉ còn là một mối liên kết mà thôi.
Những lời ấy của Ohm đã vang lên oang oang trong đầu Nanon vào lúc Ohm khơi ra chuyện cả hai cùng chơi trò chơi nguy hiểm nọ. Nghe thấy Ohm rủ rê như thế, cậu đã nhìn chằm chằm vào nó suốt một lúc và cố gắng đọc xem người kia đang suy nghĩ điều gì mà lại đưa ra đề nghị đó. Cuối cùng Nanon đã kết luận rằng có lẽ vì quá nhàm chám nên Ohm muốn giải trí cho khuây khỏa một chút, hoặc là nó muốn trải nghiệm thử một lần cho biết "mùi đời". Dù sao cũng là một diễn viên có tiếng tăm không nhỏ trong ngành phim Boy Love, nên có lẽ Ohm muốn tìm kiếm một đáp án chính xác dành cho những câu hỏi mà nó tự đặt ra cho bản thân, và Nanon sẵn sàng làm một trong số những đáp án Ohm đang kiếm tìm. Dù sao cũng chẳng mất mát gì, chưa kể Nanon cũng cần điều đó vì những lợi ích riêng. Một mũi tên trúng hai con nhạn, chỉ với dăm ba nụ hôn mà Ohm sẽ có được câu trả lời nó cần và cậu cũng sẽ sớm giải thoát Pran ở trong mình, hai người họ sẽ vui vẻ mà kết thúc chuyện này rồi tiếp tục làm anh em chí cốt với nhau, cùng đi rải "ke" lúc đêm khuya và náo loạn trên top trending như trước đây vẫn từng. Như thế chẳng phải là quá tốt hay sao? Ít nhất thì Nanon nghĩ vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyện đã không chỉ còn dừng lại ở "dăm ba nụ hôn" nữa. Trước khi Nanon kịp nhận thức được tình hình, và dứt mình ra khỏi biển tình nồng nhiệt nồng nặc mùi giả tạo ấy thì chớp mắt một cái đã bốn tháng trôi qua. Thậm chí đến khi mọi thứ đã kết thúc, Nanon vẫn chẳng biết tại sao mình lại làm như thế nữa.
Bởi vì nhớ Pat? Không sai, ban đầu đúng là như vậy. Suốt nhiều tháng sau khi phim đóng máy và phát sóng hoàn tất, Nanon đã thực sự cảm thấy được sự trống trải đang hiện hữu rõ rệt ở phần nào đó trong mình. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về lý do tại sao lại cảm thấy như thế, bởi cái cảm giác trống vắng ấy đã dần trở nên quen thuộc với cậu rồi. Chúng sẽ hành hạ và dằn vặt Nanon từng giờ từng phút một sau những lần kết thúc một bộ phim nào đó, và cảm giác ấy sẽ cứ tồn tại cho đến khi có một nhân vật mới đến và thay thế cho nhân vật trước đó. Nanon thích việc đặt hết bản thân mình vào trong vai diễn, bởi như vậy thường sẽ tạo ra những thành phẩm hoàn hảo, những nhân vật sẽ thật sự "sống" khi họ được trao cho Nanon. Đối với Nanon thì diễn viên không chỉ là bán linh hồn của mình cho nhân vật ấy thôi đâu, mà còn giao luôn cả quyền kiểm soát cơ thể mình nữa. Tuy nhiên, phương pháp diễn xuất này của Nanon đích thực là một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng đúng cách và biết giới hạn bản thân thì hiển nhiên sẽ thu được kết quả tốt đẹp như mong muốn hoặc là hơn những gì mình mong đợi, nhưng nếu ngược lại thì người bị ảnh hưởng và chịu tổn thương nghiêm trọng nhất không ai khác chính là bản thân cậu.
Khi còn là Pran, Nanon cảm thấy thế giới mà mình đang sống rất khác biệt và giờ đây, khi cậu chỉ còn là Nanon thì cuộc sống và cơ thể mà vốn dĩ thuộc về bản thân mình lại trở nên xa lạ quá thể, cậu cảm thấy như thể mình đang sống trong cơ thể của ai đó chứ không phải là của cậu, và phải hành động như thể chính mình là người sở hữu cơ thể và cuộc đời ấy. Sau nhiều lần "trao mình cho nhân vật" như thế, có vẻ như Nanon đã đánh mất đi bản ngã của chính mình tự bao giờ mà chớ hề hay biết, nhưng... Thú thật thì ngay tại giờ phút này đây, cậu cũng chẳng biết "chính mình" là ai nữa. Rốt cuộc thì Nanon là ai? Bây giờ cậu đang sống trong cơ thể của Nanon, vậy thì cậu nên hành động như thế nào mới giống Nanon đây? Đã quá lâu để cậu có thể nhớ nổi lần gần nhất mà mình biết được Nanon là ai. Giờ đây, tất cả những gì mà cậu biết đó chính là một mớ hỗn độn về nhiều nhân cách khác nhau của những nhân vật hư cấu kia. Điều này đã khiến cậu tự vấn bản thân rằng mình thực sự là ai? Những suy nghĩ và mong muốn nào mới đúng là của cậu?
Khi Bad Buddy chính thức kết thúc, cậu nhớ Pat nhiều lắm, nhớ nó đến phát điên. Cậu nhớ những cái ôm chắc nịch và những môi hôn say đắm khi cả hai ở cạnh bên nhau. Nhớ cái cảm giác mình thuộc về ai đó và được kiểm soát những suy nghĩ của chính mình. Nghĩ lại, Nanon cảm thấy bản thân chẳng khác gì một thằng ngốc làm trò hề khi cứ mãi đuổi theo một thứ không bao giờ thuộc về mình. Những suy nghĩ và mong muốn kia vốn không phải của cậu, và một điều chắc chắn nữa chính là cậu sẽ không bao giờ thuộc về người con trai tên Pat ấy, bởi Pat chỉ là một nhân vật hư cấu chỉ tồn tại trên giấy bút mà thôi! Lúc nghe thấy lời đề nghị kỳ quái của Ohm, cậu đã quá yếu lòng để có thể từ chối nó. Và cũng vì một phút yếu lòng đấy mà giờ đây Nanon phải đối mặt với nguy cơ lớn sẽ mất đi người bạn thân nhất của mình.
Quay trở lại với điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng mà Nanon nhận ra được: Ohm có tình cảm với mình. Mặc dù chỉ mới nhận ra điều này nhưng bây giờ ngẫm lại, Nanon không thể hiểu được làm thế nào mà cậu lại có thể bỏ lỡ những dấu hiệu rõ mồn một như ban ngày của Ohm chứ?
Cái cách mà ánh mắt si tình của Ohm ôn nhu nhìn lấy cậu. Cách mà đôi khi Ohm chạm vào cậu quá đỗi dịu dàng và mê say, hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Cách mà Ohm nhắn tin cho cậu hàng giờ đồng hồ và đêm nào cũng không ngừng gọi điện cậu. Bản tính chiếm hữu trỗi dậy không ngừng khi Ohm muốn in hằn những vết hôn đỏ hồng lên cơ thể cậu, giống như nó muốn khẳng định bản thân với cậu vậy. Như thế này chẳng phải là quá rõ ràng rồi ư? Chỉ có bản thân cậu đần độn quá thể đáng mới không nhận ra được tình cảm của Ohm dành cho mình.
Thấy ánh mắt mà Ohm say đắm nhìn cậu khi nó đang đưa cả hai đạt đến cực khoái vào đêm ấy, điều gì đó nơi đôi mắt trong veo kia đã khiến cho trái tim của Nanon nhói đau khủng khiếp. Cậu cố nhìn lại nó với cùng một cường độ như thế với hy vọng rằng nó sẽ khó chịu mà dời mắt đi. Nhưng thay vì quay đi, Ohm lại càng nhìn cậu chăm chú hơn, như thể nó đang muốn truyền đạt điều gì đó vậy.
Khi nhìn vào đôi mắt sục sôi và mãnh liệt của người kia, Nanon có thể cảm nhận được sự mê mẫn và yêu chiều rõ rệt đang chứa chan trong ấy. Cậu cảm thấy ánh mắt đó có chút quen thuộc. Nanon đã từng nhìn thấy loại xúc cảm tràn trề tương tự như thế trong mắt của Pat mỗi khi nhìn Pran, nhưng dù cho có thấy cậu giống Pran đến mấy đi chăng nữa thì Ohm vẫn thừa tỉnh táo để nhận thức được cậu không phải là Pran, Nanon chắc chắn Ohm là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Và nếu những gì trong đôi mắt kia không hướng về Pran, thì chỉ còn một đáp án duy nhất, rõ ràng nhất - chúng hướng về cậu, về Nanon.
Câu hỏi được đặt ra bây giờ chính là, bắt đầu từ khi nào? Lúc đưa ra lời đề nghị kia, Ohm đã có tình cảm với cậu rồi sao? Không, Nanon không nghĩ rằng Ohm sẽ làm như vậy với chính bản thân nó. Như thế chẳng khác gì tự mình buộc dây thừng quanh cổ và đợi thời điểm thích hợp đến rồi nhảy. Ohm chắc chắn sẽ không làm những loại chuyện ngu ngốc như thế, phải không? Nói thật thì Nanon không biết mình sẽ như thế nào nếu rơi vào tình huống tương tự. Tiếp đến, liệu có phải tình cảm của Ohm đã thay đổi sau khi cả hai quyết định sẽ chơi trò "nhập vai" ấy không? Nếu đúng là như vậy thì đây chính là lỗi của cậu, Nanon nghĩ thế. Cậu không biết liệu sẽ còn điều gì tệ hơn xảy đến, không biết rằng mình cảm thấy thế nào về điều này, hay cảm thấy ra sao về người bạn thân của cậu.
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây... Khi mà Nanon chủ động mở lời về việc quan hệ tình dục nọ, thì cậu đã làm như vậy là vì Pran thôi đúng không?! Mỗi nụ hôn mà cậu trao cho người kia đều là ý muốn của Pran thôi, đúng không? ĐÚNG KHÔNG HẢ?!
"Nanon ơi là Nanon! Mày động não suy nghĩ coi!" Cậu tự nhủ với bản thân mình khi đang gục mặt một góc trong phòng vào đêm hôm đó. Cố gắng ghép nối những câu đố lại với nhau. Họ đã làm những loại chuyện hư hỏng kia với nhau, lúc Ohm làm "cái đó" thì cảm giác ấy tuyệt diệu làm sao, và Nanon cứ thế mà chìm đắm vào những giây phút khoái lạc ấy. Nhưng khi đó, người đã đưa ra đề nghị làm tình và người đã phát ra những âm thanh ái muội vì sung sướng kia không phải là Nanon, mà là Pran ĐÚNG KHÔNG!?! Nanon đào bới mãi vẫn chẳng tìm thấy được câu trả lời, điều đó thực sự đã khiến cậu phát điên hết cả lên.
Nếu chỉ mỗi việc xác định ai là người đã làm những điều đó mà cậu còn không làm được, thì làm sao có thể mong đợi bản thân sẽ đáp lại tình cảm của Ohm và hết lòng hết dạ mà yêu thương được đây? Chính vì vậy, Nanon đã quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện. Bởi dẫu sao thì hai người bọn họ cũng đã đi quá xa để có thể quay đầu rồi, lẽ ra họ không nên làm tình với nhau. Tình dục trong tình bạn chắc chắn sẽ không bao giờ đem lại một cái kết đẹp, thế nào cũng sẽ kết thúc trong biển nước mắt và khổ đau mà thôi. Đáng lẽ cả hai không nên đùa với lửa như vậy. Nếu Nanon biết được tình cảm mà Ohm đối với mình từ trước, thì có lẽ cậu đã không đưa ra lời đề nghị đó rồi, à không, đúng hơn là cậu sẽ không chấp nhận tham gia cái trò chơi này mới phải. Ohm là một chàng trai tốt, Ohm xứng đáng với một người yêu nó bởi vì con người thật của nó, chứ không phải vì một nhân vật mà thậm chí còn chẳng tồn tại.
Lấy tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống nơi gò má, Nanon cuối đầu nhìn vào điện thoại, tỏ ra như thể mình chỉ vừa lau mồ hôi. Cậu không muốn khiến cho người khác phải lo lắng về mình. Chợt, Nanon cảm thấy một ánh mắt quan tâm lo lắng đang nhìn chăm chăm vào cậu, lúc bấy giờ mới sực nhớ ra sự tồn tại của thằng bạn thân vốn ngồi cạnh bên mình ngay từ đầu.
"Ê mày..." Nanon không thể tránh khỏi bối rối khi nhận ra bàn tay của thằng bạn mình đang đặt ở trên vai cậu. Chimon nhíu mày, hắn cẩn thận hỏi, "Mày không sao đó chứ?"
Nghe thấy câu hỏi của bạn mình, Nanon suýt chút nữa đã bật cười, bởi câu trả lời mà cậu có thể trả lời lúc này còn gì khác ngoài "Không sao" đâu. Nhưng Nanon sẽ không chỉ trả lời mỗi thế, vì điều đó sẽ dẫn đến nhiều có thêm nhiều câu hỏi khác mà cậu không biết phải trả lời như thế nào. Thế nên Nanon đã đáp lại bạn mình, "Tao ổn mà, mày đừng lo. Chỉ là mắt tao dạo này cứ bị ngưa ngứa kiểu gì ý, chắc tại tao bị dự ứng theo mùa chăng?"
Cậu tỏ vẻ hờ hững mà nhún vai để chứng tỏ mình thật sự ổn, nhưng khi quay lại nhìn Chimon thì Nanon thấy được sự lo lắng vẫn chưa chịu rời khỏi khuôn mặt của hắn. Nếu có ai đó đủ hiểu Nanon và có thể nhìn xuyên thấu những lớp mặt nạ của cậu ngoài Ohm, thì đó sẽ là Chimon. Bởi vậy nên khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình, cậu biết chắc chắn hắn sẽ không để ý đến lời biện minh vừa rồi, Nanon thở dài một tiếng đầy bất lực.
"Nhìn tao giống như sẽ tin điều đó hả Nanon? Mày có bao giờ bị dị ứng theo mùa đâu. Thế nào, giữa mày với Ohm có chuyện gì à? Đánh nhau sao?" Chimon dò hỏi liên tục, có cảm giác như thể Nanon đang tự véo mạnh vào vết thương hở của mình vậy.
Thực sự thì Nanon chẳng muốn nhắc đến chuyện đấy chút nào. Cậu phải nói gì đây cơ chứ? À không phải đâu mày, chẳng qua tao với nó mới làm tình với nhau cho nên là bây giờ tình bạn của tụi tao đang rạn nứt thôi ấy mà. Hay thậm chí là Thằng Ohm nó có tình cảm với tao, trong khi tao đây thậm chí còn chẳng biết thứ tình cảm mà tao dành cho nó là gì! Thú thật thì đúng hơn là tao còn chẳng biết mình là ai nữa. Nghe cứ như là kịch bản drama hàn quốc nửa mùa vậy, hoặc giống như một bộ fanfic ảo ma canada nào ấy. Nói đến lại khiến ruột gan của Nanon quặn thắt từng cơn.
Cậu không biết phải kiếm cớ gì để thằng bạn kia của mình im mồm lại, Nanon quyết định sẽ nói một nửa sự thật với hắn. "Ờ thì... Nếu mày nghĩ là tụi tao có cự cãi nhỏ to một tí với nhau thì cũng không sai, nói chung là cũng không có gì to tát cả, hai đứa tụi tao cũng đang cố giải quyết vấn đề này đây, cho nên mày đừng lo lắng gì nha." Nanon cười nhẹ, gãi gãi tai mình mà lo lắng, cậu hy vọng Chimon sẽ tin điều đó.
Tuy nghe thì có vẻ thuyết phục đấy, thế nhưng Chimon lại không dễ dàng gì mà tin rằng chỉ có mỗi như vậy. Nét mặt, cử chỉ và cái cách mà Nanon nói đã âm thầm thừa nhận rằng cậu đang dối lòng, nhưng đồng thời cũng muốn nói rằng cậu đang cảm thấy không thoải mái và không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu muốn hỏi và rất muốn biết sự thật, nhưng Chimon không muốn chỉ vì như vậy mà khiến cho Nanon cảm thấy khó chịu và phiền lòng thêm. Thế nên thay vì dò hỏi đối phương dồn dập tiếp, Chimon đành thở dài một hơi rồi chẹp miệng nói, "Được rồi, tao hiểu rồi."
Chính những giây phút như lúc này đây khiến Chimon cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực làm sao. Hắn không thích nhìn thấy bạn bè của mình gây gổ và cạch mặt nhau. Đó là lý do tại sao hắn nổi giận đùng đùng khi bắt gặp cảnh tượng hai người kia hôn nhau trong nhà vệ sinh công ty. Chimon hiểu Nanon đủ rõ để có thể biết rằng cậu không yêu Ohm, lý do duy nhất mà cậu để mặc cho Ohm làm theo cách nó muốn chỉ là vì nhân vật bên trong cậu cũng muốn thế, chỉ như vậy. Phải, Nanon có yêu Ohm nhưng đó là một tình yêu thuần khiết, một tình yêu giữa những người xem nhau là bạn thân là tri kỉ của đời mình. Thành thật mà nói thì Chimon muốn họ vẫn duy trì tình yêu trong sáng như trước kia, bởi tình yêu giữa bạn bè sẽ chỉ mang đến những điều phức tạp chứ chẳng mảy may đẹp đẽ gì, và Chimon không muốn nhìn thấy tình bạn của hai thằng bạn mình tan tành vỡ nát vì điều đó, không muốn cảnh tượng "có nó thì không có tao" xảy ra.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Chimon sẽ phản đối nếu hai người họ thật lòng yêu nhau. Chimon sẽ vui vẻ ủng hộ và chúc phúc cho họ, miễn đó là tình cảm chân thành xuất phát từ cả hai phía. Chỉ cần một trong hai người có hướng suy nghĩ khác, có lối đi khác mà trái tim hướng về thì đó không còn là một tình yêu chân chính và đích thực nữa. Tình yêu không thể xuất phát từ một phía và càng không thể cứ ngoan cố mà đâm đầu vào mãi một phía ấy, bởi chắc chắn ở cuối chặng đường đó không phải là người với người, mà chỉ có người cùng đống vụn nát trong tim mà thôi. Một bàn tay thì không thể vỗ thành tiếng, tình một phía thì nào có phải là tình yêu? Chimon rất muốn cảnh báo điều đó cho Nanon, nhưng vì sợ cậu sẽ lo lắng và đóng mình lại trong thế giới riêng của cậu, nên những gì Chimon có thể làm bây giờ đó là hy vọng một ngày nào đó Nanon sẽ đủ tin tưởng và nói ra mọi chuyện cho hắn biết.
"Nghe nè Nanon, tao chỉ mong mày luôn nhớ một điều đó là mày có thể nói với tao bất cứ chuyện gì, tao hứa sẽ không phán xét gì mày. Vì vậy, nếu mày muốn trút nỗi niềm gì ở trong lòng thì đừng quên là có tao ở đây, luôn luôn ở đây." Nghe lời hắn nói, mắt Nanon dần nóng rồi ươn ướt đỏ tựa như cậu sẽ rơi lệ, môi cậu hé mở như thể sắp nói điều gì đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chimon đã nghĩ rằng cuối cùng Nanon cũng chấp nhận và dựa dẫm vào hắn nhưng rồi Nanon khép môi lại, cậu vờ cười mỉm một cái xong đánh mắt sang chỗ khác, nói, "Cảm ơn mày."
Chẳng nói thêm lời nào, Nanon cứ thế đứng dậy rời đi. Khi nhìn xuống hai bàn chân mình đang rải bước né tránh Chimon, Nanon cảm thấy bản thân có lỗi với người bạn của mình. Cậu biết Chimon không phải là kiểu người sẽ phán xét cậu và sẽ luôn vì cậu mà ở đấy. Nhưng Nanon không thể nào nói cho Chimon biết được chuyện gì đang xảy ra, bởi vì chuyện đó quá mức nực cười. Chưa kể, điều đó sẽ khiến Chimon trở thành người đứng ở giữa và cậu không muốn bắt hắn phải đứng về phía nào cả. Chính vì vậy cho nên tất cả những gì Nanon có thể làm đó là tự mình mang lấy gánh tương tư nặng nề này.
Suy đi ngẫm lại thì đây chính là hậu quả bởi chính quyết định của Nanon mà ra, vì vậy kẻ cần chịu trách nhiệm thì không thể nào né tránh hay có quyền đi kể lể khóc than. Giờ đây, Nanon không biết bản thân cảm thấy thế nào về tất cả những chuyện này nữa. Bởi thực sự thì cậu thậm chí còn không dám chắc rằng tình cảm của mình có thực sự là của mình không, hay là của ai khác. Và đó là vấn đề chính ở đây, Nanon biết điều đó.
Chấp nhận tấm chân tình của Ohm và bắt đầu hẹn hò như một cặp đôi thực sự, đó chẳng phải là vấn đề. Nhưng đằng này, Nanon lại không chắc rằng tình cảm của mình đối với Ohm có giống như tình cảm của Ohm đối với cậu hay không, mà cũng chẳng biết đó có phải là tình cảm của cậu không nữa. Chỉ bấy nhiêu đấy cũng đã đủ giết chết tình yêu của hai người rồi, thậm chí là tình bạn đơn thuần cũng kết thúc từ đấy. Nanon biết bản thân mình thảm hại đến nhường nào, cậu không xứng đáng để được Ohm trao trọn con tim như vậy, Ohm xứng đáng với những điều trân quý và đẹp đẽ nhất trên trần đời, và quá rõ ràng để có thể thấy được rằng Nanon chính là không thể trao cho Ohm những điều như thế.
Nhưng Nanon rất muốn thử thách bản thân một lần. Cậu muốn tìm lại con người thật của chính mình, và học cách yêu bản thân vì cậu là cậu chứ chẳng phải ai khác. Suốt khoảng thời gian qua, Nanon đã sống vì "người khác" và mải mê kiếm tìm hạnh phúc cho "người khác" ấy, mà dường như đã quên mất rằng chính mình cũng khát khao niềm hạnh phúc đến nhường nào, chính vì vậy mà lần này cậu muốn bản thân mình cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực thụ, cảm thấy hạnh phúc như Nanon chứ không phải như Pran. Trước khi mong muốn bản thân có thể mang đến hạnh phúc cho Ohm, thì Nanon cần phải tìm được hạnh phúc cho bản thân, và học cách sống là chính mình.
Vào giây phút này đây, Nanon đã sẵn sàng làm điều đó... Ngay cả khi điều đó khiến cậu phải rời xa Ohm một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro