Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự khởi đầu của kết thúc


Mặc dù cuộc trò chuyện đã kết thúc ngay lúc đó, nhưng vẫn đeo bám dai dẳng trong tâm trí Ohm những ngày tiếp theo. Lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc rồi mới đúng chứ, nhưng chẳng thể hiểu nổi vì lý do nào mà nó lại không thể gạt đi những lời của Nanon nói vào ngày hôm đó ra khỏi đầu mình được.

Trong đầu tao có đủ loại viễn cảnh khác nhau ở trỏng, như là nghĩ đến việc sẽ ôm mày, hôn mày và hơn cả thế nữa đó là nghĩ đến việc sẽ làm những điều hư hỏng với mày!

Những lời chết tiệt đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Ohm cả ngày lẫn đêm, như thể có một kỷ lục vừa mới bị phá vỡ vậy ấy.

Ohm không tài nào hiểu nỗi bản thân mình. Bấy lâu nay Ohm vẫn luôn nhìn Nanon như một người bạn thân duy nhất mà nó có. Nó chưa bao giờ có cái tưởng tượng rằng sẽ làm những việc như thế với Nanon, ấy vậy mà tại sao bây giờ lại xuất hiện thế này? Hình như chứng rối loạn của Nanon có khả năng lay lan hay sao ấy, chỉ có thể là vậy cho nên bây giờ Ohm mới không thể nào ôm hay hôn những bạn diễn khác của mình được.

Ngày ngày trôi qua kéo theo đó là sự bành trướng của cơn rạo rực và ngứa ngáy trong tim Ohm, tình trạng này nếu cứ tiếp tục như thế không sớm thì muộn nó cũng sẽ phát điên lên thôi.

Chưa bao giờ nó muốn hét thật to như lúc này, bởi lẽ Ohm gần như đã mất đi phương hướng của chính mình rồi.

"Nếu mày nhớ Pat tới vậy thì sao không thử dùng tao như người thế thân đi?" Một ngày nọ khi Nanon đến nhà nó như mọi ngày cuối tuần khác, Ohm đã buột miệng thốt dù chẳng biết những lời đó từ đâu mà xuất hiện được như thế. Dẫu muốn rút lại ngay tắp lự,

Đừng, Ohm! Mày không được bước chân đến đó, đấy là vùng nguy hiểm mà! Quay lại, mau quay lại đi!

Nhưng tin nhắn thì còn có thể thu hồi lại, còn lời nói một khi đã nói ra thì thu hồi là điều không thể, Ohm biết rõ điều đó.

Nanon nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu, như thể lời thú nhận ngày nọ chưa từng tồn tại giữa hai người. "Nhảm nhảm gì vậy ba? Mày có thể nào nói cái gì đó để tao hiểu dùm một cái được không?"

"Mày vậy luôn?! Còn nhớ hôm mà tụi mình nói chuyện như hai thằng đàn ông với nhau hồi tuần trước không? Lúc đó mày bảo là đôi khi mày cảm thấy nhớ Pat ý, nhớ chưa?" Nó nhìn Nanon đầy mong đợi, hy vọng rằng lời thú nhận khi đó cũng quan trọng với Nanon, như cách chúng quan trọng đối với Ohm.

Khi thấy được cái gật đầu đầy e ngại từ đứa bạn thân nó, Ohm mới dám tiếp tục, thận trọng bước qua ranh giới vô hình.

"Tao đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó và tao nhận ra là đôi khi tao cũng nhớ Pran. Vì vậy tao nghĩ là tụi mình có thể lợi dụng nhau..."

Ohm khẽ nhíu mày, nó nhíu mày trước câu nói cuối cùng mà nó vừa nói, nhận ra câu nói của mình hơi bị thô tục và đen tối, ngay lập tức nó nói thêm,

"Tao và mày có thể diễn tiếp vai của mình để dập tắt cái ham muốn kia, biết đâu nếu được hành động theo cảm xúc của bản thân thì tụi mình sẽ thoát khỏi nhân vật nhanh hơn thì sao."

"Ý của mày là kêu tao tiếp tục diễn cùng mày đến chừng nào hai thằng thấy ngán ngẩm thì thôi ấy hả?" Nanon cau mày, nhưng trái tim thì lại đập điên loạn trước lời đề nghị của người kia.

"Đại khái là vậy, nhưng cũng không nhất thiết là phải như thế. Ý tao là khi tụi mình thấy nhớ nhân vật của người kia, thì có thể làm điều gì đó thay vì kìm nén lại. Ví dụ, nếu mày cảm thấy muốn ôm tao vì nhớ Pat, thì tao sẽ không phiền nếu mày làm vậy. Hôn cũng thế. Còn về chuyện hư hỏng gì đó mà mày nói thì tao chưa chắc lắm..." Ohm đột nhiên cảm thấy lo lắng, nên quyết định nói thêm.

"Nhưng chỉ khi mày thực sự muốn thôi đấy."

Trước khi Ohm nhận ra, Nanon đã nhảy vào vòng tay rồi ôm chặt lấy nó.

"Tao đồng ý ..." Nanon thì thầm vào cổ Ohm, nghe chẳng giấu được sự nhẹ nhõm, điều đó khiến cho hơi thở Ohm như ngừng lại trong giây lát. Khi định hình được rồi, Ohm cũng vòng tay qua lưng bạn nó, trao cho đối phương một cái ôm thật chặt với tất thảy sự tha thiết mà bản thân có.

"Tao nhớ mày lắm, Pat." Nanon thỏ thẻ khi đang giấu mặt vào khoảng trống giữa cổ và vai Ohm. Nó cảm thấy tim mình như ngừng đập khi thấy một cái tên không phải của mình xuất hiện. Tại sao cảm giác khó chịu trong lòng lại ngày càng lớn dẫu nó vẫn chẳng tìm được nguyên do.

Mày bị làm sao vậy hả? Sao tim mày vẫn quặn thắt như thế chứ, Ohm?

Như một lời thúc giục khiến nó bực tức muốn hét lên và đẩy Nanon ra thật xa mình. Muốn quát thẳng vào mặt cậu, nắm chặt lấy vai cậu mà lay mạnh, nói, "Tất cả là lỗi của mày, Nanon! Tại mày mà tao thành ra như vậy đấy thằng chó!"

Ấy thế mà tất cả những gì nó trả lời lại là, "Tao cũng vậy, Pran."

Sau vài phút tưởng như vĩnh hằng, Nanon mới buông tay xuống, cậu ngập ngừng nhìn Ohm. Có thứ gì đó ẩn thật sâu trong đôi mắt ấy, thứ gì đó đang gào thét hai chữ nguy hiểm, khiến Ohm cảm thấy bản thân tựa như sắp bị nuốt chửng vào hố đen nơi đáy mắt kia. Ohm chưa từng thấy ánh mắt này lần nào từ người bạn thân nó trước đây. Đôi mắt Nanon lúc này đột nhiên sao lại long lanh đến thế, như thể cậu đang phát sốt vậy ấy. Dường như đó là một thứ gì đó đem lại cảm giác như trái cấm, một nơi mà Ohm không nên đặt chân vào, một cảnh tượng nó không thể thấy những lúc bình thường. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của bọn họ từ giây phút kia đã không còn "bình thường" nữa rồi, không để tốn thêm một giây một phút nào nữa, Ohm cúi xuống và đoạt lấy một nụ hôn từ môi của người kia.

Như thể có một dòng điện xẹt nhanh qua vào khoảnh khắc môi của hai người chạm vào nhau vậy. Ohm cảm thấy mình như được gió đưa đến một vùng đất nào đó mới lạ, nhưng đồng thời cũng dấy lên cảm giác deja vu cực kỳ mạnh mẽ. Trái tim nó gần như thắt lại từ sâu trong lồng ngực, dẫu nụ hôn này không có gì bất thường, và cũng không quá đầy đam mê, vậy mà vẫn đủ khiến nó cảm thấy bản thân có thể chết bất kỳ giây phút nào.

Vốn dĩ môi của Nanon đã mềm và căng mọng như thế này sao? Nếu là vậy thật thì tại sao Ohm lại không nhận ra được điều này trước đây cơ chứ? Những suy nghĩ ấy càng khiến nó không kiềm chế nổi mà cắn nhẹ lên môi người kia một cái, cảm thụ được toàn bộ sự run bắn lên của đối phương. Ohm nhẹ nhàng liếm vào chỗ mình vừa cắn, cố gắng xoa dịu chúng trước khi rời đi, nó nhìn chằm chằm vào thành quả mà mình vừa tạo ra.

Nanon đê mê nhìn Ohm, đôi bờ môi cậu như thể đã bị tàn phá hàng giờ liền, dù sự thật chỉ mới không quá vài phút. Khi ánh mắt Ohm nhìn chằm chằm lên cậu, khiến nó không thể không cảm thấy như thể bản thân là lần đầu tiên gặp gỡ Nanon, có điều gì đó khang khác ở đây. Nếu nói vì đây là lần đầu hai người hôn nhau thì không phải rồi, nụ hôn thứ hai càng không, nhưng một chàng hoàng tử với gương mặt đỏ ửng và trông như thế này thì thực sự nó chưa bao giờ thấy trước đây. Ohm không thể không tự hỏi, liệu đây có phải là biểu cảm của cậu mỗi khi thỏa mãn được ham muốn của bản thân không...

Ý nghĩ này đã làm nảy sinh một suy nghĩ khác mất mặt hơn. Ohm không thể không nghĩ về những lời đáng xấu hổ mà bạn mình nói ngày trước. Nếu Nanon và nó làm những chuyện hư hỏng hơn với nhau....thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu Nanon có dùng đôi mắt mê mẩn đó để nhìn nó như lúc này không, hay biểu cảm sẽ còn mãnh liệt hơn thế nữa? Nanon sẽ trông như thế nào nếu như- Ohm kịp dừng bản thân mình lại trước khi đắm chìm quá sâu vào những dòng suy nghĩ không mấy trong sáng kia.

Mày bị cái đéo gì thế hả Ohm?! Tại sao mày lại có những cái suy nghĩ bẩn thỉu đối với bạn thân của mày như vậy?!

Đột nhiên Ohm không thể nhìn thẳng vào mắt bạn nó được nữa. Bởi sự mâu thuẫn trong nó đang lớn dần, Ohm biết rằng nó đã nói dối Nanon, làm gì có nỗi nhớ Pran nào ở đây chứ. Thật ra từ đầu đến giờ, nó có nhung nhớ Pran gì cho cam, tất cả chỉ đơn giản là sự huyễn hoặc vì lợi ích thể xác, là cái cớ để khiến cậu đồng ý với kế hoạch này. Bởi Ohm nghĩ rằng có thể nếu nó và Nanon trao nhau những môi hôn và ôm, thì nó sẽ thoát được những suy nghĩ cứ ám ảnh và đeo bám nó những ngày qua. Nhưng bây giờ khi đối mặt với cậu, tất cả những gì Ohm cảm thấy chỉ còn là xấu hổ và lúng túng mà thôi.

"Bộ có gì không ổn hả mày?" Nanon dường như nhận thấy được nét mặt của Ohm đang thay đổi, cậu không giấu nổi sự quan tâm của mình.

Nhưng làm thế nào mà Ohm có thể nói với cậu những gì nó cảm thấy được,, đặc biệt là khi ngay chính bản thân nó còn không biết mình cảm thấy gì.

"Không, đâu có gì đâu." Ohm nở một nụ cười rồi ôm lấy cậu lần nữa, giấu mặt vào khoảng trống giữa cổ và vai của Nanon, nó hít một hơi thật sâu.

"Không có gì là không ổn hết." Nói thì nói như vậy, nhưng liệu có thật sự là như vậy không mới là điều mà Ohm bận lòng.

Đến đây hẳn bạn sẽ nghĩ, "Hôn một cái như thế là xong luôn đấy à?". Thực ra mà nói, đây chỉ là sự khởi đầu của kết thúc mà thôi. Giờ đây Ohm đã nếm được hương vị của Nanon là như thế nào, nhưng nếu chỉ nếm mỗi chừng ấy thì câu "Được voi đòi hai bà Trưng" biết phải trao cho ai. Giống như bị muỗi đốt vậy, một khi đã gãi thì bạn sẽ khó mà dừng lại được. Giải pháp tốt nhất cho tình huống ấy chính là để yên ngay từ đầu, và "ngay từ đầu" là quá trễ khi cả hai đã đi đến bước này.

Vả lại, Nanon trông cũng không có vẻ gì là đã khá hơn, cậu không bao giờ phàn nàn về điều đó, bởi thế nên Ohm sẽ tận dụng khoảnh khắc này cho đến khi nào bạn nó kêu dừng lại.

Giống như đang chơi trò gay chicken* vậy, nhưng thứ được đặt câu hỏi ở đây không phải là độ "men lỳ" của hai người họ, vấn đề không phải ai trong họ là gay hay ai sẽ là người khiến cả hai đi xa hơn thế. Bởi suy cho cùng thì bọn họ cũng là diễn viên phim Boy Love, họ đã quá quen việc phải hành động thân mật với đồng nghiệp nam của mình, nhất là Ohm. Ohm không còn bận tâm việc ôm hay hôn đứa bạn thân của nó nữa, từ đầu Ohm đã không gặp bất cứ vấn đề gì với những chuyện ấy rồi.

[*]: Gay Chiken là một trò chơi thường được chơi bởi hai người đồng giới (thường là trai/gái thẳng) để xem ai trong hai người "không thẳng". Trò này được chơi theo nhiều cách và mức độ khác nhau tùy nhu cầu người chơi, cách đơn giản nhất và cũng là mức thấp nhất đó là hôn (hai người chơi sẽ từ từ tiến lại gần nhau hoặc có trường hợp sẽ hôn thật sự, nếu một trong hai người chơi không chịu nổi nữa mà dứt ra => Người chơi đó thua và được coi là đồng tính, vì người đó cảm thấy không chắc chắn về xu hướng tính dục của mình nên mới dứt ra như thế).

Mà là để kiểm tra xem ai sẽ là người thoát vai trước. Và tất nhiên, Ohm biết chắc chắn người đó không phải là nó, bởi vốn dĩ ngay từ đầu đã không có "vai" gì ở đây cả. Là Nanon, cậu sẽ là người chấm dứt toàn bộ chuyện này, là người sẽ đặt một dấu chấm hết sau tất cả. Ohm tự hỏi, liệu Nanon sẽ mất bao lâu để có thể cởi được lớp vỏ là Pran kia, và quay trở về là Nanon đây. Trở về là một người bạn thân như trước kia của nó, một người con trai không hề có một chút xúc cảm nào về tình yêu lứa đôi dành cho nó, sẽ không hôn nó dịu dàng như thế, và không ôm nó chặt như thể nó chính là cả thế giới của người kia.

Trái tim Ohm không ngừng sưng tấy và đau đớn trong lòng ngực, chỉ nghĩ đến điều này thôi sao đã khiến nó cảm thấy bản thân như thể sắp bị ngạt thở đến chết.

"Sao vậy mày?" Nanon lo lắng nhìn người đối diện. "Nhìn bản mặt mày bây giờ trông không khác gì bị táo bón cả."

Chẳng biết họ đã hôn nhau suốt bao lâu rồi nữa, nhưng mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ kia đã vô tình làm Ohm quên mất việc đáp trả lại nụ hôn của đối phương. Chuyện này ngày càng xảy ra với tần suất thường xuyên hơn. Vốn dĩ Nanon là người được cho là hay nghĩ nhiều, thế mà vì lý do gì lại cảm giác như thể bị đảo ngược vậy nè? Chán nản thật sự.

Cái gì khó quá thì mình dẹp qua một bên, Ohm lắc đầu rồi kéo Nanon lại mà hôn cậu mãnh liệt. Một chút hương vị của chiếc bánh pizza mà cả hai đã ăn cùng nhau trước khi quyết định sẽ cùng ăn nhau vẫn còn vương lại trên đôi môi ấy.

Cứ như thế, một tháng trôi qua nhanh như cắt, trôi qua quá nhanh so với những gì Ohm mong muốn. Mỗi ngày đi qua đem theo đó là những điều ngọt ngào và đẹp đẽ nhất, ấy thế mà quên đem theo luôn cả cái nỗi lo âu trong lòng của Ohm, khiến nó không ngừng lo lắng rằng liệu sẽ là lúc nào thì Nanon chấm dứt cái mối quan hệ này của hai người. Nó không dám chắc là bản thân nó muốn hay không việc "kết thúc" nữa, tình cảm mà Ohm dành cho đứa bạn thân của nó đang dần thay đổi đi. Nó muốn vờ như không thấy điều đó và lừa dối bản thân mình, nhưng nó biết rằng điều đó sẽ vô ích mà thôi. Có một thứ tình cảm gì đó thật gắn bó và quyến luyến mà Ohm dành cho Nanon đang ngày càng lớn thêm. Nó cũng không rõ là mình cảm thấy như thế nào, nó không muốn tin rằng mình đã yêu người bạn thân kia một chút nào cả, nhưng rồi những cảm xúc đó lại nở rộ thành một vườn hoa, hệt như chúng sợ rằng Ohm sẽ không thấy được nếu chúng chỉ là những nụ hoa cảm xúc mới chớm nở thôi vậy ấy?

Bên cạnh đó, Bad Buddy có vẻ như ngày càng thành công hơn những gì mà mọi người mong đợi. Lịch trình mới không ngừng gọi tên của họ, và đó cũng là lý do cho dù Ohm có muốn quên đi Nanon thì cũng là một việc cực kỳ khó nhằn. Làm sao có thể quên được khi cái con người kia cứ luôn ở đấy cùng với nụ cười má lúm đáng yêu và đôi mắt như thể chứa được cả thiên hà trong đó đây?

Công bằng ở đâu? Ai đó hãy giải cứu Ohm với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro