Chương 1: Lời thú nhận
Mười bốn tuổi - cũng chính là phút giây đầu tiên mà Ohm chính thức bước chân vào thế giới Boy Love. Nếu bây giờ cho nó quay về những năm tháng ấy thì thực sự ngay cả chính bản thân nó cũng không rõ mình ký hợp đồng với mục đích gì. Có lẽ, chính là bởi vì cái ước nguyện và khao khát đến cuồng si, sẵn sàng đánh đổi tất thảy để được trở thành một diễn viên. Khi ông trời đã ban tặng cho bạn một ngoại hình ưa nhìn, kèm theo đó là một gương mặt tuấn tú trẻ trung, thì có được vai diễn đầu tay cũng chẳng có gì là quá đỗi khó khăn như người ta vẫn thường hay nói. Ngành phim Boy Love này vẫn luôn vận hành như thế, và mãi đến sau này Ohm mới hiểu được điều đó. Thay vì tìm kiếm những người có năng lực về diễn xuất, thì họ lại mải miết săn lùng những chàng trai có gương mặt xinh đẹp và cái cách mà họ skinship với bạn diễn. Không quá khó để giật lấy được một vai diễn, thứ thật sự khó chính là làm thế nào để lèo lái được thế giới ấy khi bản thân đang đứng trong nó.
Chẳng mấy chốc, Ohm nhanh chóng nhận ra rằng nó không chỉ được trả tiền để nhập vào vai diễn trên màn ảnh, mà còn hơn cả thế nữa. Là một diễn viên phim BoyLove, bạn sẽ luôn nhận được sự kỳ vọng về diễn xuất theo một cách khác, dẫu đó là khi phim đã được đóng máy. Bạn không chỉ được kỳ vọng là một diễn viên thôi đâu, mà còn được kỳ vọng là một đạo diễn nữa - Đạo diễn trong một câu chuyện tình yêu mà chính bạn dựng nên. Bạn phải đảm bảo rằng bản thân luôn nở nụ cười để thể hiện rằng mình đang thực sự rất thích thú mỗi khi nhìn người bạn diễn kia, bộc lộ nhiều PDA* nhất có thể. Chỉ cần làm được những điều đó thì dù cho cốt truyện của bộ phim có tệ đến đâu đi chăng nữa thì tất cả vẫn sẽ bán đắt như tôm tươi và vị trí của bạn tại trong thế giới này vẫn luôn được đảm bảo an toàn. Tựa như bạn tham gia vào một vở kịch nhưng dù bức màn kia đã được buông xuống rồi, thì mọi thứ vẫn không hề kết thúc, một vở kịch mà phần quan trọng nhất không phải là 'vở kịch' mà chính là những thứ được diễn ra sau đấy. Suy cho cùng thì Ohm cũng là một diễn viên tài năng, việc hoàn thành tốt vai diễn của mình trong vở kịch này không phải là vấn đề gây khó dễ cho nó. Nhưng đó cũng là lý do mà đến chính nó cũng không nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu rơi vào những mánh khóe của chính mình, và tin vào những lời nói dối được vẽ ra nọ từ lúc nào.
[*]: PDA nghĩa là "thể hiện tình cảm nơi công cộng". Như cách một cặp đôi thể hiện tình cảm nơi công cộng, như ôm, nắm tay và hôn.
Thành thật mà nói, nó hoàn toàn hiểu tất thảy đều là do lỗi của mình. Ohm vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày mà ranh giới giữa nó và partner màn ảnh mới của nó - Nanon, bắt đầu phai nhạt đi. Ôi trời ạ, Nanon đã cho nó một phen sốc đến tận óc chứ chẳng đùa. Như thể những con sóng dữ tợn tranh nhau xô nó ngã khuỵu, giờ đây thể xác nó hoàn toàn chìm đắm trong làn nước hỗn loạn.
Thứ khiến Nanon khác với các bạn diễn trước của Ohm đó là họ vốn đã thân thiết với nhau từ trước khi Bad Buddy được công bố, giả dối là từ chưa từng tồn tại trong tình bạn của cả hai, những tình cảm ấy đều xuất phát từ sự chân thành mà ra. Họ đã lựa chọn lẫn nhau, dẫu ban đầu Ohm đã cảm thấy có chút quan ngại về sự ăn ý của couple này, nhưng chúng cũng sớm bị dập tắt một cách nhanh chóng giống như cái cách mà nó nhận ra cả hai có mọi thứ để trở thành một 'chiến hạm' lớn mạnh tiếp theo. Thông qua cái cách mà Ohm xuất thần ra sao khi được diễn với bạn thân của nó trong Bad Buddy, đó cũng chính là khoảnh khắc nó nhận ra rằng cuối cùng cũng đã tìm được partner lý tưởng mà mình hằng mong, người sẽ đồng hành cùng nó lâu dài trong cuộc hành trình này.
Ohm đã làm việc trong ngành này quá lâu để nhận ra tầm quan trọng của việc tìm được một partner hoàn hảo. Mọi người trong công ty hầu hết đều đã có partner cho riêng mình, nhưng có vẻ may mắn không nở nụ cười với nó bởi vì dù đã đóng kha khá phim, Ohm vẫn chưa có một partner nào cố định. Những lần ghép cặp đó không phải do couple không có phản ứng hóa học (chemistry), mà như là thiếu một phép màu nào đó chẳng thể lý giải được, không có ai dừng chân lại quá lâu trước khi chuyển sang những dự án mới. Và thế là thuyền, bè, hay chiến hạm gì đi chăng nữa cũng chìm mất tăm mất tích.
Khoảng thời gian đầu, Ohm không lo lắng quá nhiều về những điều tưởng như cỏn con ấy, nhưng khi thời gian trôi qua đủ để thấy rằng mọi người xung quanh đã tìm thấy được partner mà họ cần, thì bản thân nó mới biết khao khát một ai đó là như thế nào. Đừng hiểu lầm nhé, vì đó là một nỗi khao khát chẳng bận chút lãng mạn nào cả, tất thảy chỉ là mong muốn sự ổn định về mặt cảm xúc và... cả tiền nữa. Bởi nếu có một partner thì đồng nghĩa rằng sẽ mang lại nhiều công việc hơn và danh tiếng cũng được lên hương ít nhiều. Nhưng hơn cả thế, điều đó sẽ mang đến cho Ohm một bờ vai để tựa vào, mang đến cho Ohm một người có thể trò chuyện cùng nó mỗi khi bị kiệt sức bởi vỏ bọc của người nổi tiếng. Có lẽ, do Ohm chưa bao giờ là một kẻ có nhiều bạn bè, cho nên bản thân mới khao khát có được sự hỗ trợ về mặt tinh thần ấy. Chính vì vậy, chẳng khó để lý giải vì sao nó háo hức nhận lời đóng vai Pat trong Bad Buddy ngay sau khi biết được partner của mình lần này là ai, dù trước đó đã từ chối rằng không muốn nhận vai về BoyLove.
Nanon Kirdpan, là một người trong số rất ít những người mà Ohm thực sự coi là bạn để tin tưởng.
Ohm nghĩ rằng Nanon chính là một ứng cử viên hoàn hảo cho "partner lý tưởng" của nó nhờ ba lý do sau. Thứ nhất, cả hai vốn là bạn thân của nhau, nghĩa là biết đủ về đối phương và luôn cởi mở thoải mái với nhau, điều này đảm bảo sẽ không có bất kỳ sự khó xử nào trong quá trình workshop hay quay phim, và Nanon sẽ nghiêm túc lắng nghe lời khuyên từ Ohm chứ không xúc phạm ngược lại nếu điều đó xảy ra. Thứ hai, Nanon là diễn viên ưu tú đa tài, Ohm đã từng chứng kiến cách cậu nhập vai khi hai người làm việc cùng trong phim Blacklist, đây cũng là điều đã gầy dựng niềm tin của nó đối với cậu rằng đứa bạn kia của mình đã nỗ lực như thế nào để có thể mang nhân vật đi vào nơi sâu nhất của bản thân. Cuối cùng, Nanon rất đẹp trai, dẫu không được tính là quá phù hợp với hình ảnh phổ biến về bottom trong Boy Love, nhưng vẻ đẹp kia chắc chắn sẽ mang đến một cái nhìn mới mẻ về thể loại này. Thực sự, Ohm nghĩ rằng bọn họ trông rất hợp khi ở bên nhau. Sau khi cân nhắc tất cả những điều trên, nó mới nhận lời đóng vai này. Và càng cá chắc rằng vào khoảnh khắc ấy, chưa từng dù chỉ một lần nó nghĩ đây sẽ là một quyết định đầy rủi ro và tình bạn vốn tồn tại giữa Ohm và Nanon sẽ lâm vào tình huống căng thẳng vì chúng.
Vào lúc này, khi ngồi xuống sàn và suy ngẫm về sáu tháng vừa qua, nó không thể không tự hỏi liệu quyết định khi ấy là vận may hay là xui rủi đây. Ohm khẽ nhắm mắt lại, cố nhớ lại cái ngày mà mọi thứ bắt đầu trở nên lệch khỏi đường ray vốn có.
————
"Mày có bao giờ cảm thấy như một phần nhân vật mình diễn vẫn đang mắc kẹt ở bên trong mày chưa? Kiểu như Pat vẫn đang tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn mày ý?" Nanon bất ngờ thốt lên như thế, khi cả hai quấn quýt lấy nhau trên giường và cùng thưởng thức bộ phim Marvel đang chiếu trên màn hình TV. Những chuyện như thế này cũng khá là bình thường thôi, bởi ngay cả trước khi trở thành Pat và Pran thì họ đã là Ohm và Nanon - Những người thích skinship. Có điều gì đó thật ngây ngô và ấm áp khi âu yếm cùng người bạn thân thiết, đó chính là nguồn an ủi đối với Ohm. Dù thuở đầu Nanon không ngoan ngoãn mà chiều theo ý của nó, nhưng cậu cũng sớm nhận ra rằng bản thân không thể nói lời chối từ với nó được.
"Không hẳn. Nhưng tao nhắc lại cho nhớ này, tao không dùng method acting giống mày. Nanon, những nhân vật mà tao hóa thành họ không tồn tại trong tao, họ tồn tại nhờ có tao. Một khi đi đến hồi kết và đóng máy thì giữa tao và nhân vật sẽ chỉ còn là một mối liên kết mà thôi." Ohm không nhìn cậu, thờ ơ đáp. Tiếp đó chỉ là một khoảng yên lặng khiến nó quay lại nhìn bạn mình và nói tiếp, "Sao đấy? Mày vẫn cảm thấy mày giống Pran hay gì?"
Nanon hờ hững nhún vai, không mấy vui vẻ mà trả lời, "Mày biết tao luôn điên đầu vì vụ này mà Ohm. Khi còn là Pang, tao phải vật lộn suốt một khoảng thời gian mới loại bỏ được cậu ấy. Pran thì không khiến tao gặp rắc rối gì cả, nhưng mà đôi lúc tao vẫn cảm nhận được là cậu ấy đang ở bên trong tao."
Ohm gật đầu rồi tập trung xem TV tiếp. Quá rõ ràng, chắc chắn nó sẽ không bao giờ nói với Nanon rằng nó cũng có những cảm xúc giống cậu. Với Ohm mà nói thì nhân vật chỉ là nhân vật mà thôi. Thỉnh thoảng có thể để bản thân mịt mù mà lạc vào trong họ một lát khi diễn trước ống kính, nhưng khoảnh khắc mà đạo diễn hô "Cắt!" thì màn sương kia sẽ tan vào hư không, để cho nó quay về đúng với con đường của mình, Ohm vẫn luôn là Ohm. Nó chưa từng để mình quá chìm đắm vào trong nhân vật, và điều đó cũng đồng nghĩa rằng nó chưa bao giờ được trải nghiệm những cảm giác mà bạn mình trải qua.
Nhưng như thế không có nghĩa là nó không hiểu được những gì Nanon đã phải trải qua. Chính nó đã từng thấy một Nanon trầm lặng vì biết bao tổn thương, và phải khổ sở đến nhường nào khi tìm cách để thoát vai. Nhiều lần Ohm sợ rằng bạn của nó sẽ đánh mất bản chất của chính mình sau khi đóng nhiều vai như vậy, điều đó khiến nó trăn trở và băn khoăn suốt nhiều đêm...
Nếu mỗi lần nhận một vai diễn mới Nanon sẽ mang tính cách của nhân vật đó, vậy thì cuối cùng bạn của nó sẽ là ai đây?
Thi thoảng Ohm không thể không tự hỏi rằng không biết sẽ ra sao nếu nó đứng ở góc nhìn của cậu, và không biết sẽ cảm thấy thế nào khi bị mắc kẹt trong nhân vật dù bộ phim ấy đã kết thúc nhỉ...
Rõ ràng là Ohm không hề tập trung để xem TV dù đã cố tỏ ra như thế, bởi tâm trí cứ mãi quẩn quanh trong câu chuyện nọ. Rốt cuộc cũng không thể chịu nổi cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu này, Ohm quyết định hỏi "Mày cảm thấy thế nào khi là Pran?"
Cơ mà có vẻ như Ohm đã chìm đắm trong suy nghĩ lâu hơn nó tưởng, vì lúc nó mở miệng để tiếp tục cuộc trò chuyện mà nó vốn không phải là người khơi dậy trước, thì đứa bạn thân kia của nó đã đã đứng hình khoảng chừng là 5 giây. Nanon bối rối nhìn nó rồi ngập ngừng một lát, cậu trả lời "Tao không biết phải giải thích thế nào nữa. Kiểu như một phần trong tao là Pran và một phần trong tao là Nanon vậy. Nhiều lúc tao cũng cảm thấy không thích nhưng bên cạnh đó tao cũng thấy mình như bị thu hút bởi cậu ấy, nghe thì thấy hơi bị mâu thuẫn nhưng điều đó là sự thật. Mày không hiểu thì tao cũng chịu vì tao đây còn không hiểu được chính mình nữa mà."
Ohm khịt mũi một lúc, buột miệng nói, "Có bao giờ mày cảm thấy bị thu hút khi nhìn tao bởi vì Pran muốn như thế không?"
Thực ra, Ohm đã mong rằng câu hỏi tầm phào này sẽ làm cho Nanon cười ngang cười dọc, hoặc chí ít cũng cười mỉm một cái. Chứ bầu không khí khó xử và sự im lặng chết người này thì có hơi sai sai... Cái nhíu mày trên gương mặt Ohm không tự chủ mà xuất hiện, nó nhìn thẳng vào mắt của Nanon một lát như thể động viên cậu nói chi tiết suy nghĩ của mình, nhưng người đối diện vẫn giữ im lặng và không cho nó một đáp án mà nó trông đợi.
"M-Mày có ư?!" Ohm cảm thấy sốc nặng trước việc thu nạp thông tin ấy, nhưng điều này cũng khiến tim nó đập nhanh hơn.
"Kh-Không nhất thiết là có bị thu hút hay không, mà nó kiểu như là..." Nanon lắp ba lắp bắp một hồi, cậu chợt cảm thấy muốn diễn đạt cảm xúc của bản thân mình sao lại khó khăn đến thế. Nanon biết nó sẽ không giễu cợt gì cậu đâu, và cái cách mà Ohm phản ứng đó chỉ là do trước đến nay nó chưa từng gặp loại chuyện bất ngờ như thế này.
"Đôi khi tao cảm thấy nhớ mày, nhưng tao không nghĩ là tao nhớ mày đâu, bởi vì tao... ngày nào cũng gặp cái bản mặt mày còn gì." Nanon đảo mắt, tiếp tục nói.
"Tao nghĩ là tao nhớ Pat mày ạ."
Một câu trả lời mà nó đợi chờ từ nãy đến giờ đã có, nhưng có điều gì đó về lời thú nhận này khiến trái tim nó ngứa ngáy khó chịu.
"Mày nói rõ hơn được không?"
Không biết vì lý do gì mà Ohm lại giục cậu, cũng chẳng thể hiểu được tại sao trái tim nó lại ngứa ngáy khó chịu thế này. Rõ ràng nó không cảm thấy một chút tổn thương nào khi Nanon nói rằng người mà cậu nhung nhớ không phải là Ohm, mà là vai diễn hư cấu kia, ấy vậy mà tại sao những xúc cảm bồn chồn này vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Thành thật mà nói, ngay cả chính bản thân Ohm cũng không biết được tại sao nó lại cảm thấy tò mò về cái tình trạng gay go của Nanon lúc này nữa, như thể bị muỗi đốt vào trái tim nó vậy, và tất cả những gì nó muốn làm ngay lúc này đó là tiếp tục gãi lấy gãi để vào chỗ ngứa đã làm nó khó chịu ấy.
Nanon hé môi định giải thích thì ngừng lại và trầm ngâm một lúc. Nửa phút trôi qua với sự chờ đợi khắc khoải từ Ohm, Nanon tiếp tục đầy thận trọng.
"Mày phải hứa là không được phán xét tao sau khi nghe đấy nhé."
Không phải Nanon không tin tưởng Ohm, hay là bận lòng về việc sau này nó sẽ cười nhạo cậu hoặc lợi dụng điểm yếu ấy để chống lại cậu hay gì cả. Nanon hoàn toàn tin tưởng vào người bạn mà mình gọi là tri kỷ. Có lẽ, cậu thực sự chỉ là muốn có thêm chút thời gian để chuẩn bị những gì sắp nói. Bởi Nanon luôn là người cẩn trọng trọng lời ăn tiếng nói của mình, nhất là với những gì tiết lộ về bản thân. Cậu không muốn nói quá nhiều về chúng.
"Tất nhiên rồi! Tao hứa! Tao thề là tao sẽ không bao giờ phán gì về mày hết Nanon. Mày là người bạn thân nhất của tao mà." Ohm nắm chặt hai tay cậu, rồi nó nhích người đến trước mặt cậu, nó vẫn không quên nở nụ cười ấm áp và chân thành.
"Ừm..." Nanon không biết tại sao đột nhiên cậu cảm thấy khó thở tột độ, trái tim lại còn như muốn vỡ tung ra. Cứ như cậu sắp tỏ tình với người mình tương tư bấy lâu nay vậy, tựa như sắp phải phát biểu trước hàng trăm người hồi tiểu học ấy.
Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu nói.
"Mày cũng biết đó, tao lúc nào cũng xem mày là thằng bạn thân nhất của tao. Mày, Chimon, cả hai đứa tụi bây chính là tất cả đối với tao. Là những người bạn thân thực sự và duy nhất mà tao có, tao thề là tao có thể làm bất cứ điều gì cho hai đứa bây luôn đấy Ohm. "
"Tao biết mà, và mày cũng nên biết một điều đó là tao và Chimon cũng dành những tình cảm như thế cho mày nữa Nanon." Ohm vội vàng trấn an bạn mình, nó siết chặt tay cậu. Dù không biết Nanon sẽ đưa hai người đi tới tận đâu với câu chuyện này, nhưng nó muốn cậu biết rằng chắc chắn cả hai sẽ gặp được nhau ở nơi đó. Bởi dù có thế nào đi chăng nữa thì Ohm sẽ luôn ở đó, bên cạnh người mà nó gọi là bạn thân.
"Nhưng mà đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi nha... Tao mơ mộng viển vông nhiều thứ hơn như vậy nữa, mày có biết không? Cứ như thể Pran ở trong tao đang nhớ thương Pat bên trong mày ấy, bây giờ tao đang phải kiềm chế bản thân để không làm điều gì vượt quá ranh giới sau khi cảm nhận được điều đó." Nanon cảm thấy như thể cậu vừa trút được một thứ gì đó nặng nề ra khỏi lồng ngực mình. Đó là những suy nghĩ mà cậu cảm thấy cực kỳ hổ thẹn khi tiết lộ, những suy nghĩ đã bòn rút cậu đến kiệt quệ.
Nanon luôn là người thường xuyên chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Bản chất hay suy nghĩ nhiều kia có lẽ chính là nguyên nhân lý giải được vì sao cậu thường bị sang chấn tâm lý như thế. Nanon luôn tự hỏi chính mình rằng hiện tại cậu đang là ai, nếu những suy nghĩ cậu đang mang là của những vai diễn tưởng tượng ấy, vậy thì ý nghĩ nào mới thực sự là của cậu đây?
Cũng giống như những vai diễn trước đây của Nanon, một phần của Pran đã chiếm lấy trái tim cậu. Tuy vậy, Pran có hơi khác so với những nhân vật trước đó của Nanon. Cậu không cảm thấy phiền muộn hay chán nản như khi còn là Pang, ngược lại mọi người còn nói rằng cậu bắt đầu cười nhiều hơn sau khi trở thành Pran, và đúng là như vậy thật, vì bây giờ cậu cảm thấy mình vui vẻ và hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Nhưng ông trời không cho không ai điều gì, bên cạnh việc mang đến nụ cười cho Nanon thì Pran còn kèm theo một rắc rối khác nữa, đó là cảm xúc mà cậu dành cho Ohm từ trước đến nay giờ đã trở thành tình cảm của Pran, và cậu hoàn toàn ghét cay ghét đắng điều đó. Chuyện sẽ không khiến Nanon phiền lòng đến như vậy nếu cậu và Ohm không phải là bạn thân của nhau. Nhưng đằng này Ohm lại là thằng bạn thân nhất của cậu suốt nhiều năm qua rồi mới nghiệt ngã, bởi thế mà xúc cảm mâu thuẫn và tội lỗi trong cậu ngày càng lớn dần.
Và điều đó còn làm thay đổi luôn cả cái cách mà cậu cư xử với Ohm nữa, cho nên Nanon rất lo sợ rằng người kia sẽ biết được những thứ cảm xúc đang vụng trộm mà hiện hữu trong cậu. Lỡ như Ohm biết được, thì nó sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng bây giờ, khi Nanon vừa mới thú nhận mọi cảm xúc mà cậu khổ cực che giấu, cậu mới nhận ra rằng người bạn kia của mình sẽ thấu hiểu và không phán xét gì cậu hết.
Nanon lấy hết dũng khí mà cậu có, đã thú nhận rồi thì thôi thú nhận cho chót luôn vậy, "Trong đầu tao có đủ loại viễn cảnh khác nhau ở trỏng, như là nghĩ đến việc sẽ ôm mày, hôn mày và hơn cả thế nữa đó là nghĩ đến việc sẽ làm những điều hư hỏng với mày!"
Nước đi này của Nanon, thực sự Ohm đã không lường trước được.
"Mẹ kiếp! Đây rõ ràng không phải là cách mà tao nên cảm thấy về mày. Ohm, mày phải tin là tao không có tình cảm gì với mày hết, tất cả chỉ là vì tình cờ Pran của có tình cảm với Pat của mày mà thôi!"
Xong, cuối cùng cũng xong rồi, Nanon nhanh chóng lấy hai tay để che giấu khuôn mặt đi, cậu hét lên vào khoảng không vô định. Thú nhận xong thì đúng là nhẹ nhõm thật đấy, nhưng để tránh khỏi sự hổ thẹn đang len lỏi bên trong cậu thì đó lại là điều không thể.
Về phần Ohm thì nó không biết phải nói gì trong cái tình huống này hết. Tai của nó ù đi, còn đầu óc thì trống rỗng. Cơn khó chịu trong lòng không những không biến mất mà còn trở nên mạnh mẽ hơn ban đầu nữa, bây giờ nó chỉ muốn moi hết ruột gan ra và tự mình cào nát chúng.
Sau một khoảng im lặng đến sững sờ, Ohm thở dài một tiếng và nhìn cái người vẫn đang giấu mặt sau lòng bàn tay kia. Cho dù Ohm cảm thấy như thế nào về tình huống này đi nữa, thì ngay lúc này nó chỉ muốn xoa dịu đi cái sự đau đớn trên khuôn mặt bạn nó mà thôi.
"Không sao đâu Nanon. Mày đừng có khóc mà." Ohm bắt đầu vỗ vai an ủi Nanon, rồi kéo đôi bàn tay đang che mất khuôn mặt ưa nhìn của bạn nó ra.
"Nhìn tao đi." Ohm nài nỉ, nó nở một nụ cười để trấn an Nanon khi cậu chịu nhìn nó.
"Có gì đâu nào! Cười một cái đi mà, na~?"
Lúc đầu thì Nanon vẫn không chịu cười, nhưng sau vài lần nài nỉ với tone giọng baby thì Ohm đã có được điều nó muốn, dù chỉ là một cái cười nhẹ. Nhìn thấy nụ cười như không cười của bạn mình, Ohm đã ôm chặt lấy cậu vào trong lòng.
"Nanon à, không sao thật mà. Mày không cần phải cảm thấy xấu hổ về cảm xúc của bản thân. Tao đã nói sẽ không bao giờ phán xét gì về mày, thì chắc chắn tao sẽ như thế. "
"Nhưng mà mày nè, thí dụ mà tao ăn mất nước mũi thì sao mày ha?" Nanon lẩm bẩm dưới lớp áo bạn mình, cảm thấy bản thân vừa chảy chút nước mũi khi vừa khóc.
"Ngoại trừ việc này nhé." Ohm khịt mũi, trước khi kéo người trong lòng ra khỏi vòng tay.
"Ôi là trời, nhìn mày đi kìa! Nước mắt nước mũi gì tèm lem hết trơn, lau dùm tao một cái!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro