Chap 54: Family
"Taeyeon đâu rồi?" Mẹ Taeyeon xông vào từ cửa chính và tìm kiếm cô con gái mình.
Họ đã cố gắng đến ngay sau khi Jessica nói với họ về những gì đã xảy ra. Ông Kim bước vào ngay sau đó, ném vội đống hành lý ở phòng khách rồi đi theo vợ mình. Ngay khi nhìn thấy Tiffany, cả hai người đều chạy lại chỗ cô, bà Kim đặt tay lên vài cô.
"Tiffany, Taeyeon đâu rồi?"
"Cậu ấy đang ở trong phòng .... cháu xin lỗi", cô nói, ngay sau đó, bố mẹ của Taeyeon tiến vào phòng ngủ bỏ lại cô với Jessica.
"Tiff, tớ rất xin lỗi, nhưng Yuri cần tớ giúp một tay .... được chứ? Tớ có thể từ chối nếu ..."
"Không sao đâu Jess, tớ vẫn ổn. Đi đi" Tiffany cố gắng gượng cười khi Jessica kéo cô vào một cái ôm. Cô chỉ có thể ước đó là Taeyeon đang ôm cô.
"Gọi cho tớ bất kỳ khi nào được chứ?"
"Okay"
Jess rời đi và Tiffany một lần nữa bị bỏ lại một mình. Cô có thể nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt và .... những tiếng nức nở. Cô thực sự muốn tiến vào đó nhưng cô không phải là người gia đình của Taeyeon. Vậy nên, cô chọn cách ngồi chờ tại bàn ăn, nhìn chằm chằm vào bốn bức tường suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
* Tại sao Taeyeon không cho cô biết bạn của cậu ấy ... cũng đã làm điều đó?*
Tiffany thở dài và ôm lấy đầu, cô muốn khóc, thực sự muốn khóc nhưng không thể. Cô thấy mọi thứ như một mớ hỗn độn và cô thậm chí không phải là nạn nhân trong câu chuyện. Tiffany tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Taeyeon không thể chịu được bất kỳ sự đụng chạm cơ thể nào nữa. Tiffany đã không để cho anh ta chạm vào Taeyeon khi ở văn phòng, nhưng cô chắc chắn những ký ức tồi tệ đó đã ùa về và Taeyeon lại cảm thấy như thể anh ta lại chạm vào da thịt mình vậy.
Tiffany chộp lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Cô cần xác nhận rằng anh ta đang ở trong tù. Một vài phút sau, cô nhẹ nhõm cúp máy. Anh ta bị buộc tội cưỡng hiếp và hành hung. Anh ta cũng bị buộc tội xâm nhập trái phép. Điều khiến Tiffang lo sợ là viên cảnh sát ở đầu dây bên kia nói với cô rằng anh ta có mang theo một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa để mở toàn bộ "sự thật". Và nó đó ở đâu... là một bí mật.
Rất may sau đó, phía cảnh sát đã tìm thấy trên CCTV quay toàn bộ cảnh ... với Taeyeon, CCTV cho thấy những chi tiết phù hợp với câu chuyện mà Tiffany đã cung cấp về những gì anh ta đã làm khi Taeyeon mười bốn tuổi.
Biết rằng có lẽ Tiffany đang tìm kiếm sự an ủi, nhân viên cảnh sát rằng cô đã trấn an cô rằng anh sẽ thực sự phải biến mất khỏi đây trong một thời gian dài vì những gì anh ta gây ra.
Tiffany đặt điện thoại xuống và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bố Kim đi ra khỏi phòng, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại dưới cặp kính của ông. Ông không nói một lời nào và tiến đến ngồi xuống đối diện Tiffany.
"Con có ổn không?" Ông cất tiếng hỏi.
"Bác không cần hỏi con đâu ạ." Cố ấy đã trả lời. "Người anh ta làm tổn thương là Taeyeon"
"Anh ta cũng làm tổn thương cả con nữa, Tiffany. Từ những gì Taeyeon vừa nói, anh ta cũng sắp sửa làm điều tương tự với con", ông Kim nắm lấy tay Tiffany và trấn an cô.
"Điều đó không phải vấn đề. Anh ta làm tổn thương cậu ấy, đó mới là vấn đề", cô nói, giọng cô kèm theo tức giận.
"Con cũng đang có vấn đề, Tiffany. Con có cần bác gọi cho ba mẹ con không?"
Tim Tiffany nhói lên khi nghe thấy
"Họ ....họ đang bận ạ." Cô cố gắng nói từng từ
"Họ ở Mỹ sao? Bác có thể gọi qua đó được mà"
"Họ đã không còn nữa" Tiffany nở nụ cười buồn. Ông Kim ngay lập tức hiểu ra khi Tiffany chỉ tay lên trên.
"Chúa ơi, bác rất xin lỗi con Tiffany, bác không biết điều đó"
"Không sao đâu ạ."
"Cứ xem như, mẹ của Taeyeon và bác .... con có thể coi chúng ta như thể.. được không? Hãy coi như ta và bà ấy là bố mẹ vợ của con, bác biết hai đứa chưa kết hôn, nhưng ai cũng cần một gia đình."
Tiffany rơi nước mắt nhìn ông biết ơn.
"Cám ơn bác Kim", cô cúi đầu.
"Nếu có thể, ta muốn con gọi ta là appa. Nếu con ổn với điều đó. Ta biết là không gì có thể thay thế bằng .... Ta không cố gắng để thay thế. Nhưng như ta đã nói, ai cũng cần gia đình."
"Cảm ơn appa" Tiffany mỉm cười, trái tim cô như ngừng đập khi cô nói điều đó nhưng kỳ lạ là điều đó lại giúp cô thoải mái phần nào. Ông Kim mỉm cười nhìn cô.
"Ta có thể hỏi con được không?"
"Dạ được ạ"
"Tại sao con không ở trong đó với Taeyeon?"
Nụ cười của Tiffany biến mất và cô cố kìm nước mắt. Cô nghĩ rằng họ cả hai đã hết ....
"Con nghĩ .... Taeyeon, cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn khi ở một mình"
Ông Kim lắc đầu.
Tiffany hồi tưởng lại khi Taeyeon đã nói về việc ở một mình. Tiffany nhớ cô đã từng hứa: 'Em sẽ không bao giờ để Tae cô đơn nữa'.
"Con nghĩ rằng vì .... vì cậu ấy sẽ co rúm lại mỗi khi con chạm vào cậu ấy" Tiffany nói.
"Chắc chắn đó là điều được mong đợi đó Tiffany. Taeyeon vừa phải đối mặt với ... kẻ đã hiếp dâm" ông Kim gầm gừ, siết chặt nắm đấm của mình. "Ai cũng khó có thể bình tĩnh được khi nhớ lại những gì anh ta đã làm."
*Ông ấy nói đúng*
"Con có thể vào ạ?"Cô ngập ngừng hỏi lại.
"Dĩ nhiên rồi, có ta ở đây với con"
Tiffany mỉm cười và hít một hơi thật sâu khi ông Kim và cô tiến đến gần cửa. Cô đặt tay mình lên tay nắm cửa nhưng cô chưa thể mở nó ra. Ông Kim cúi xuống và thì thầm vào tai cô.
"Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ mãi đâu Tiffany. Taeyeon, nó không mong con mạnh mẽ, nó chỉ mong con ở bên cạnh nó."
Tiffany ngay lập tức kéo tay nắm cửa và bước vào trong.
Những gì cô nhìn thấy khi cô bước vào là Taeyeon đang nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Bà Kim ngước lên nhìn cô với một nụ cười hiền rồi quay lại hôn nhẹ lên trán con gái mình rồi tựa cằm lên đó.
Ông Kim đẩy Tiffany vào phòng và đẩy cô ngồi xuống bên giường cạnh vợ và con gái mình. Cô thực sự muốn nắm lấy tay Taeyeon, để nói với Taeyeon rằng cô vẫn luôn ở đây và vẫn luôn yêu cô, nhưng cô không thể.
Cô cảm thấy những giọt nước mắt lại đang chảy dài trên mặt mình, để mặc chúng rơi xuống. Sau đó, cô thấy Taeyeon nhìn mình, cô ấy giống như một đứa trẻ nhỏ trong vòng tay của mẹ, dùng hết sức để ôm lấy mẹ. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ ngầu, đẫm lệ.... Tiffany đưa mắt đi hướng khác, một giọt nước mặt nữa lại rơi.
Cô quay lại và thấy Taeyeon vẫn đang nhìn cô, trái tim cô như vỡ vụn nhưng ngay lập tức nó như được hàn gắn lại khi Taeyeon nắm lấy bàn tay cô, đan những ngón tay vào nhau thật chặt. Tiffany nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy Taeyeon cũng đang cố gắng nở một nụ cười.
Tiffany nhìn ông và bà Kim và cả hai cũng mỉm cười. Ông Kim cúi xuống thì thầm điều gì đó với vợ và bà ấy gật đầu.
"Appa và umma ở ngay ngoài này nhé con yêu?" Taeyeon gật đầu đáp lại.
Taeyeon và bà Kim tách nhau ra, Taeyeon nhìn theo bóng 2 người khuất sau cánh cửa. Khi cánh cửa đóng lại, Taeyeon nghe thấy tiếng thở dài của Tiffany. Cô nhìn vào khuôn mặt nàng, khuôn mặt buồn bã, đỏ ửng, và vài vết mascara lem dưới mắt nàng. Taeyeon nhích lại gần nàng, lau đi vết lem dưới mắt nàng.
Cả hai ngồi trong im lặng, tay Taeyeon vẫn nắm chặt lấy Tiffany. Tiffany không biết có nên nói hay ....
"Tae xin lỗi" Taeyeon nói, giọng cô khàn đi.
"Tae hoàn toàn không có gì phải xin lỗi cả, không có gì cả." Tiffany trả lời, ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt của cô.
"Anh ta làm đau em" Taeyeon nhớ lại cách anh ta đập Tiffany xuống bàn, cái cách mà anh ta thọc tay vào trong váy nàng, cách anh ta ....
"Anh ta không làm được, Tae đã cứu em như Tae luôn nói với em rằng Tae sẽ làm. SuperTaeng nhớ không?"
Taeyeon đã phải bật cười vì điều đó, đó có lẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cô và nàng tính đến nay.
"Vậy thì cũng cần phải có một SuperTiff nữa, vì em cũng đã cứu Tae" Taeyeon mỉm cười. Tiffany bật cười và bắt chước tư thế siêu nhân trước mặt cô. Taeyeon thích cách mà cô bạn gái của mình có thể khiến cô quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong vòng một nốt nhạc chỉ bằng cách an ủi ngốc nghếch này.
Taeyeon mỉm cười nhưng nụ cười của cô khự lại khi cô đưa khuôn mặt của nàng lại gần mình, có một điều cô cảm thấy khó chịu khi anh ta chỉ ra nó. Taeyeon vén phần tóc mái của nàng sang một bên để có thể nhìn thấy vết sẹo đó. Nó được che đi bởi vài sợi tóc mái. Taeyeon cau mày, lướt nhẹ ngón tay lên đó, cô vẫn cảm nhận được phần da lồi lên của vết sẹo.
"Tae chưa bao giờ thấy nó, Fany. Thật đau lòng khi biết rằng Tae không hề biết đến nó khi anh ta cho Tae xem." Cô gầm gừ, tức giận với chính mình.
"Nó không sao nữa rồi, Tae, em nói thật đó" Tiffany mỉm cười.
"Tae đã không có ở đó Tiffany." Taeyeon bắt đầu khóc một lần nữa. Tiffany đưa tay lên mặt của Taeyeon nhưng cô lắc đầu, hất nó đi. "Tae đã không có ở đó khi có người đang cố muốn giết em. Tae sẽ phải làm gì đây nếu như em không còn sống còn Tae thì..."
Đôi môi của Tiffany ngắt lời cô. Taeyeon cảm nhận được khuôn mặt của Tiffany được ướt đẫm, nước mắt của họ hòa vào với nhau. Taeyeon nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác được yêu, nó thực sự gây nghiện nhưng cô đã dứt ra.
"Tae không xứng đáng với tình yêu của em, sự tin tưởng của em" Taeyeon thổn thức.
"KHÔNG bao giờ được nói điều này một lần nào nữa" Tiffany lên giọng. "Tae xứng đáng với mọi thứ, Kim Taeyeon. Tae dám nói là Tae không xứng với tình yêu của em ư."
Taeyeon cúi đầu.
"Em tổn thương, bởi vì em quá yếu để có thể tự lo cho bản thân mình. Đó không phải lỗi của Tae, và sẽ không bao giờ là lỗi của Tae hết. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không phải lỗi của Tae. Em đấm anh ta một nhát làm anh ta tức giận. Nó là lỗi của em, sẽ là lỗi của em. Vì vậy đừng bao giờ nói rằng đó là lỗi của Tae, được chứ?"
Taeyeon gật đầu.
"Tuyệt"
"Tae yêu em rất nhiều" Taeyeon thì thầm.
Tiffany mỉm cười. Taeyeon không nói yêu cô mà nói yêu cô rất nhiều. Mọi thứ như dần tốt hơn, trái tim nàng đang vỡ òa vì hạnh phúc.
"Em cũng yêu Kim Taeyeon rất nhiều."
Taeyeon mỉm cười khi cả hai ôm lấy nhau. Tiffany không quan tâm rằng Taeyeon kéo áo nàng, siết chặt tay, ghì móng tay vào lưng nàng
"Tại sao em lại gọi cho ba mẹ Tae?" Taeyeon thì thầm bên tai nàng.
"Mọi người đều cần cha mẹ của họ khi họ đã trải qua một cái gì đó giống như những chuyện như thế này Taeyeon. Em hy vọng Tae sẽ không giận em vì đã kể cho ba mẹ nghe về những gì đã xảy ra, nhưng .... Tae cần họ, sự giúp đỡ và tình yêu của họ."
"Tae không giận. Em đã làm những gì mà Tae không có can đảm để làm, và điều đó Tae phải cảm ơn em."
Tiffany mỉm cười và hôn lên má của Taeyeon.
"Con gái? Hai đứa có thể ra ngoài này được không?" Tiếng bà Kim hỏi vọng vào.
"Chúng con sẽ ra ngay trong mười phút nữa ạ!" Tiffany đáp lại. Taeyeon bối rối nhìn cô, nhưng Tiffany đã đứng dậy, đi lấy bộ đồ ngủ thoải mái, dây buộc tóc và khăn tẩy trang.
Nàng giúp cô cởi bộ quần áo công sở và thay bộ đồ ngủ vào, rồi giúp cô buộc gọn tóc lên. Sau đó, là giúp cô lau sạch lớp trang điểm trên mặt, và kéo cô đứng dậy với mình. Trước khi ra khỏi phòng, Tiffany đã lấy một chiếc chăn mỏng quấn quanh người cô để đảm bảo rằng cô không bị lạnh. Taeyeon mỉm cười nhìn nàng, cô được đối xử như một bà hoàng vậy.
Cả hai bước ra ngoài và thấy bố mẹ Kim đều đang mỉm cười nhìn họ.
*Cô gái này thực sự hoàn hảo dành cho con đó* cả hai ba mẹ của Taeyeon đều có chung suy nghĩ khi nhìn vào Tiffany.
"Mẹ nghĩ là hai đứa có thể ngồi xuống và xem một bộ phim" bà Kim gợi ý, cười khúc khích khi thấy khuôn mặt của Taeyeon sáng lên. ".. trong khi mẹ sẽ nấu một bữa thật ngon cho cả nhà, rồi mình sẽ cùng nhau nhâm nhi ở phòng khách. Được không?"
"Hoàn hảo" Taeyeon mỉm cười
Ba Kim, Taeyeon và Tiffany tựa đầu vào nhau trên ghế sofa dưới tấm chăn mỏng trong khi mẹ Kim đang nấu ăn. Tiffany đã đề nghị sẽ phụ bà một tay cho đến khi mẹ Kim nói...
"Cảm ơn con, Fany, nhưng con bé con đã nói với ta rằng con..."
"... không giỏi bếp núc" Tiffany hoàn thành câu nói, làm cho bà Kim bật cười.
"aw, không sao, sau đó con có thể giúp ta rửa bát được không? Mẹ Kim vừa nói vừa thơm nhẹ lên má nàng
"Vâng thưa bác" Tiffany mỉm cười.
" Ah ah! Gọi ta là umma chứ", bà mỉm cười ấm áp
"Vâng umma" Tiffany đỏ mặt, một lần nữa trái tim cô lại cảm thấy thật nhẹ nhàng khi có thể cất tiếng gọi. Điều đó thật sự rất tuyệt vời.
Bộ phim bắt đầu và cả nhà cùng nhau thưởng thức, mẹ Kim ngồi xuống cạnh Tiffany trong khi đợi thức ăn chín rồi rời đi, quay lại với thức ăn ở trên tay. Tiffany theo sau bà để phụ giúp một tay. Sau đó họ quây quần với nhau như một gia đình thực thụ trên chiếc ghế sofa. Đã lâu lắm rồi Tiffany không cảm thấy trọn vẹn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro