Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Không có nhẫn, nhưng sẽ là mãi mãi

Mọi chuyện bắt đầu như một trò đùa.

Một đêm nữa, làn sóng #YinWar lại nổi lên như cồn trên mạng. War đã từ bỏ việc cố gắng chống lại nó từ lâu, trong khi Yin, dĩ nhiên, lại say sưa với những video được cắt ghép và các giả thuyết của fan.

Họ đang nằm dài trên ghế sofa, tay chân quấn lấy nhau, căn phòng lờ mờ sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ của thành phố bên ngoài. Không khí giữa họ ấm áp, dễ chịu - một cảm giác gia đình ngập tràn hạnh phúc.

Yin lơ đãng vẽ những đường nét trên cánh tay War, giọng nói vui tươi nhưng nhỏ nhẹ. "Vậy, tình yêu? Khi nào chúng ta sẽ nói với họ rằng chúng ta đã hẹn hò hơn năm năm rồi?"

War thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. "Chúng ta không cần phải làm vậy, phải không?"

Yin nhếch mép cười, di chuyển đến khi mũi họ gần như chạm vào nhau. "Không, chúng ta không cần. Những chuyện như thế này nên được tiết lộ vào đúng thời điểm, em đoán vậy."

Cuối cùng War cũng nhìn Yin, nhướn mày. "Hửm? Khi nào vậy?"

Yin với tay lấy thứ gì đó trên bàn cà phê - một cây bút.

"Khi chúng ta cưới nhau?" Yin thì thầm, và trước khi War kịp phản ứng, Yin đã giơ tay trái lên, nhẹ nhàng lật nó lại, lòng bàn tay hướng xuống.

Với những nét vẽ chậm rãi, cẩn thận, Yin vẽ một chiếc nhẫn đơn giản quanh ngón áp út của War. Một vòng tròn mỏng, được tô mực-không hoàn hảo, hơi gồ ghề, nhưng cẩn thận. Có chủ đích.

Khi xong việc, Yin hôn lên đốt ngón tay War, để môi mình lướt nhẹ trên sức nặng vô hình của chiếc nhẫn vừa mới được vẽ ra.

"Em không có nhẫn ngay bây giờ," Yin thì thầm, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng nếu em có... anh sẽ đeo nó, phải không?"

War nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào vết mực. Tim anh đập thình thịch.

Yin chưa bao giờ cần nhẫn. Cũng chưa bao giờ cần một bài diễn văn hoành tráng. Chỉ cần là Yin. Là chính Yin mà thôi.

"Đồ ngốc," War thì thầm, giọng anh hơi run. Anh lật tay họ lại, đan những ngón tay vào nhau. "Em nghĩ anh cần một chiếc nhẫn thật để nói đồng ý hả?"

Cuối cùng Yin cũng nhìn vào mắt anh. Vẻ mặt ngây ngô, hạnh phúc của một người vừa nhận được chính xác điều họ mong đợi.

"Vậy là anh đồng ý à?" Yin hỏi, giọng hơi khàn.

War cười toe toét. "Hỏi lại khi nào em thực sự có nhẫn nhé."

Yin khịt mũi, nhưng War có thể cảm nhận được cách Yin siết chặt tay mình - như thể họ đã nắm chặt mãi mãi.

Chỉ cần vậy thôi.

Một sự thay đổi trong không khí. Một nhịp đập, nhanh và đều đặn. Và rồi Yin nghiêng người tới, cọ mũi vào War, môi mấp máy - chờ đợi.

War rút ngắn khoảng cách.

Nhẹ nhàng. Chậm rãi. Sâu sắc hơn.

Cây bút trượt khỏi ngón tay Yin khi cậu nâng mặt War lên, War nâng cằm và nín thở. Tay War tìm đến chiếc áo hoodie của Yin, nắm chặt lấy lớp vải, kéo mạnh, khao khát nhiều hơn nữa.

Yin làm theo lời yêu cầu im lặng của anh, kéo chiếc áo hoodie qua đầu. War chưa kịp ngắm nghía lấy một giây thì những ngón tay Yin đã luồn vào dưới áo, lần theo bụng anh, đẩy lên cao hơn, cao hơn nữa, cho đến khi War không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhấc tay lên, để Yin cởi hết hoàn toàn.

Không khí không lạnh, nhưng War rùng mình.

Rồi Yin lại hôn anh, bớt trêu chọc nhưng thô bạo hơn, chân thật hơn.

War thở hắt ra trên môi Yin, một tiếng "Anh yêu em" khe khẽ thốt ra giữa những nụ hôn.

Yin đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ, một tay ôm lấy eo War, thì thầm trên da anh. "Em cũng yêu anh."

Và một lần nữa.

Từng cái chạm, từng hơi thở, từng cái áp sát cơ thể họ - tất cả đều là một lời thú nhận.

Không máy quay. Không kịch bản. Không cần phải nói thêm gì nữa.

Chỉ có họ.

Chỉ thế này thôi.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ những sắc vàng dịu nhẹ khắp phòng. War cựa mình dưới hơi ấm của chăn, thì có thứ gì đó mát lạnh lấp lánh dưới ánh sáng.

Một chiếc nhẫn bạc.

Lấp lánh trên ngón tay anh.

Anh nín thở và từ từ quay đầu lại-đó chính là Yin. Yên bình, vẫn còn ngái ngủ, hàng mi đen khẽ chạm vào má anh. Nhưng War chỉ kịp ngắm nhìn một lúc trước khi cảm nhận được-cũng có một chiếc nhẫn trên tay Yin.

Tim anh thắt lại.

Vậy ra đó không chỉ là một giấc mơ.

Anh gần như không kịp xử lý tình huống trước khi Yin cựa mình, hé một mắt khi War cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yin.

Yin ngân nga, kéo anh lại gần hơn. "Ừm. Chào buổi sáng, tình yêu."

War nuốt nước bọt, nắm chặt tay Yin, lướt ngón tay cái trên chiếc nhẫn.
"Thì ra em đã chuẩn bị một chiếc nhẫn thật rồi," War thì thầm, giọng khàn đặc.

Yin mỉm cười, vẫn còn ngái ngủ. "Không phải 1 mà là 2."

Cổ họng War nghẹn lại. Anh sắp khóc nữa rồi.

Rồi Yin chuyển mình, chống khuỷu tay lên, những ngón tay vuốt ve má War. Vẻ mặt của Yin dịu lại, nghiêm túc, tràn ngập tình yêu.

"Vậy," Yin thì thầm, giọng ấm áp, đều đều, không lay chuyển.

"Wanarat Ratsameerat... anh sẽ lấy em chứ?"

Nước mắt War trào ra, ngực anh thắt lại. Anh cắn môi-không phải để kìm nén, mà vì anh quá hạnh phúc.

"Ừm" anh thở ra.

Rồi, nhẹ nhàng hơn. "Dạ, Anan Wong."

Và khi Yin khẳng định lời hứa của họ bằng một nụ hôn, War biết rằng-
Chuyện này sẽ là mãi mãi.

Suốt nhiều tháng trời, không ai hay biết.
Lời cầu hôn được giữ kín. Đám cưới lại càng kín đáo hơn. Không một thông báo phô trương, không một bài đăng bí ẩn nào-chỉ có họ, những người thân thiết nhất, và một tình yêu mãnh liệt đến mức không cần phải công khai.

Nhưng bí mật nào cũng có cách để lọt ra ngoài.

Chuyện xảy ra tại một sự kiện-một trong những sự kiện hoành tráng nhất, nơi máy quay chớp nháy và phóng viên vây quanh, chờ đợi một tiêu đề. Yin và War đứng cạnh nhau, cười đùa với những câu hỏi phỏng vấn thông thường.

Rồi, đột nhiên-

"Chiếc nhẫn đó trông quen quen."

Phóng viên cười toe toét, mắt liếc nhìn qua lại giữa hai người. "Hai người không phải... đã kết hôn rồi chứ?"

Không khí im bặt.

Trong giây lát, War nghĩ Yin có thể sẽ né tránh câu hỏi. Có thể trêu chọc, có thể lờ đi.

Nhưng thay vào đó-

Yin chỉ nhìn anh.

War nhìn lại.

Và rồi, cùng lúc, họ cười. Rực rỡ. Tự do. Không hối hận.

Và cứ thế, họ giơ tay lên.

Những chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn sự kiện.

Và mạng internet bùng nổ.

"Phải," Yin mỉm cười thừa nhận, kéo War lại gần hơn. "Anh ấy chính là chàng trai bí ẩn may mắn đã đánh cắp trái tim tôi."

War khịt mũi, huých Yin. "Hình như em nói ngược rồi."

Đám đông bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng thở hổn hển, tiếng xì xào phấn khích-họ đã bị phát hiện, nhưng điều đó không quan trọng.

Họ luôn là bí mật lớn nhất của nhau.
Giờ đây, cuối cùng họ cũng có được hạnh phúc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro