Final
Đối với người đi mua đồ Giáng Sinh vào đầu tháng Năm và vận nguyên một bộ hóa trang Vô Diện cho bữa tiệc Halloween do trường tổ chức, cảnh tượng Son Seungwan thản nhiên đi dọc hành lang trường như mọi ngày mà không hề thêm chút màu sắc đỏ hồng gì trên người quả thật là đáng ngạc nhiên.
Chưa đầy một năm cô chuyển trường đến đây mà hầu hết từ khóa trên tới khóa dưới đều biết tới danh tiếng của cô.
Thế nên mới có chuyện cô đi tới đâu chào tới ai là người nọ cũng nhìn cô chằm chằm như thể áo cô bị dính sốt hay gì không bằng.
Seungwan bước tới tủ đồ và bỏ sách vào hộc tủ để lát nữa vào nhà vệ sinh kiểm tra xem người ngợm như nào cho tiện. Kế hoạch vừa vạch ra trong đầu chưa được năm giây liền đã bị phá hỏng và quên bẵng đi ngay lập tức khi Seulgi dựa vào tủ đồ của mình kế bên Seungwan, trong tay là một bó hoa và một hộp kẹo. Đôi mắt hóa thành vầng lưỡi liềm đáng yêu, má phúng phính nở một nụ cười tươi tắn. "Wan!"
"Ờm...." Seungwan chần chừ. Cô nâng mày nhìn đóa hoa lẫn hộp quà trong tay bạn mình.
Seulgi nhìn Seungwan khoảng vài phút rồi mới hiểu ra Seungwan đang nghĩ gì và bật cười lớn.
"Cái này á hả?" Cô bạn lột vỏ một viên kẹo ra và bỏ vào miệng. "Tớ mua cho Sooyoung đó."
"Ủa không phải con bé nhỏ hơn mình một khóa à?"
Seulgi nhún vai, tiếp tục ngậm và mút viên kẹo cứng trong miệng. Seungwan chỉ thở dài và mở tủ để cất đồ.
Tủ vừa mở đã có cả núi thư tỏ tình tràn ra đổ ập xuống sàn, lại khiến Seulgi lại phải bật cười.
Seungwan quẳng cho cô một cái lườm cảnh cáo, Seulgi liền giơ tay giả vờ đầu hàng, mặt thì trưng ra biểu cảm ngây thơ vô (số) tội.
"Đừng có nhìn tớ. Tớ biết cậu đâu có ưa gì ngày hôm nay. Dĩ nhiên là tớ sẽ không bao giờ làm cái trò này hết."
Seungwan rên rỉ ngao ngán rồi cúi người nhặt từng lá thư lên. Vứt đi thì mang tiếng thô lỗ, mà mở ra đọc thì phiền phức lắm.
Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cô cũng xếp đống thư thành một chồng ngay ngắn rồi bỏ vào một ngăn balo, kèm theo một tiếng thở dài.
"Mà mắc gì cậu ghét lễ Tình nhân dữ dạ?" Seulgi hỏi trên quãng đường cả hai đi tới tiết đầu tiên của ngày.
"Nó là ngày lễ nhân tạo," Seungwan trả lời. Thực chất cô có thể nói về những lời chúc mừng sáo rỗng, rồi nào là chủ nghĩa tư bản làm tiền mọi thứ một cách quá đáng, nhưng thế thì mấy cái lễ khác như Halloween hay Giáng Sinh cũng có khác gì đâu. Mà cô thì lại thích Halloween với Giáng Sinh.
Thế nên Seungwan chỉ bảo là, "Phiền phức."
Thật ra Seungwan cũng không biết vì sao cô lại không thích ngày lễ Tình nhân. Cũng không phải là cô từng có trải nghiệm đau thương gì với ngày này. Chỉ là.... cô không thích thôi.
"Ố ồ, hình như chị Joohyun lại được tỏ tình kìa."
Seungwan lập tức dứt mình khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn theo hướng của Seulgi và thấy tiền bối đang đứng giữa sân trường. Ngôi trường này có kiến trúc như một lâu đài, với lớp cỏ được làm thành khuôn viên, bao quanh sân là những tòa nhà xếp gạch đá và những ban công nhìn ra ngoài. Anh chàng nọ có vẻ đã lợi dụng những ưu điểm này để treo băng rôn và xếp những dải hoa quanh khuôn viên cho công cuộc tỏ tình.
Có lẽ Seungwan sẽ thấy mọi thứ khá là đáng ấn tượng đó, nếu như cô không đột nhiên có cảm giác khó chịu trong lòng.
Nên là cô quay đi không nhìn nữa. Biểu cảm trên mặt cũng thay đổi. Seungwan khoác tay Seulgi và lôi cô bạn sền sệt trước khi Seulgi kịp cất câu hỏi.
"Đi thôi."
Còn có tiết học, nhìn làm gì, cũng không phải việc của mình.
--
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên và Seungwan chạy ào ra khỏi lớp trước khi Seulgi kịp nhấc mông khỏi ghế ngồi để đuổi theo cô. Cô lướt qua đám đông học sinh trên dãy hành lang và chui lên tầng thượng.
"Em đến trễ."
Seungwan vừa thở dốc vừa khóa cánh cửa sau lưng, cặp lông mày nhíu lại nhìn con người đang ngồi cạnh lan can trên tấm thảm trải dùng cho dịp đi dã ngoại.
"Chuông mới vừa reo là em chạy tới đây luôn á."
Cô gái đối diện nhún vai. "Còn chị thì chờ được một lúc rồi."
Seungwan vờ đảo mắt, bàn chân bước về phía trước. "Chuyện mấy tiền bối như chị có thời gian rảnh nhiều cũng đâu phải lỗi của em."
Joohyun chỉ cười khúc khích. Chị đưa cho Seungwan một hộp cơm trưa được gói lại kĩ càng ngay khi cô ngồi xuống bên cạnh.
Seungwan gượng cười nhận lấy hộp cơm. Vừa mở ra thì đã thấy một trái tim màu hồng to bự nằm ở giữa che phủ lớp cơm, món ăn kèm còn có nhiều màu sắc khác nhau tạo thành những trái tim nho nhỏ vây quanh.
"Umm..."
Joohyun ôm bụng cười nắc nẻ, nghiêng ngả thân mình lên cơ thể cứng đờ của Seungwan. Chị giả vờ lau nước mắt rồi ngồi dậy, dùng ngón tay chọt chọt má người kia xem liệu Son Seungwan.exe có còn hoạt động hay không.
Seungwan nhíu mày nhìn Joohyun, ánh mắt đầy hoang mang.
"Tại sao."
Joohyun nhấc đũa gắp phần trứng cuộn được tạo hình trái tim và kề lên môi Seungwan. Cô hậu bối ngoan ngoãn mở miệng, còn chăm chỉ nhai thức ăn của tiền bối là khác.
Seungwan mở to mắt vì hương vị bùng nổ trong miệng, nhưng giây sau liền lập tức nhớ ra là mình vẫn còn đang dỗi. Nên là vừa nhai vừa bĩu môi, làm Joohyun nhìn cô và khẽ bật cười.
"Mấy cái trái tim này là sao ý tiền bối?"
Joohyun ừ hửm, tay vẫn gắp thêm một món khác để đút Seungwan.
"Chị thích nhìn phản ứng của em."
Đến đây thì Seungwan tự lấy đũa gắp thức ăn luôn. Căn bản là cô không biết phải trả lời câu đó như thế nào.
Cả hai làm bạn cũng chưa được bao lâu, mặc dù Seungwan có biết đến vị tiền bối này một thời gian trước đó rồi. Cũng không khó để biết tên chị và gương mặt của chị cho lắm, bởi suy cho cùng chị cũng là một đề tài được bàn đến liên tục trong trường.
Bae Joohyun, mỹ nhân tuyệt trần. Ai ai cũng đều phải ganh tị.
Lần đầu tiên tiền bối tiếp cận cô có lẽ là sau dịp lễ Giáng Sinh, khi cô đang ở thư viện của trường. Hầu hết các học sinh đều tận dụng ngày nghỉ để đi chơi sau những đợt kiểm tra. Còn Seungwan, vốn đã là con người luôn cố gắng 110% và luôn lo xa, tự áp cho mình phải ôn lại bài và vùi đầu vào sách vở.
Lúc đó tiền bối ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt nhìn sang nơi khác, bờ môi nhỏ nhắn mím lại, ngại ngùng nhờ cô phụ đạo lớp học nữ công gia chánh.
Mà Seungwan vốn nổi tiếng là đứng đầu lớp nữ công gia chánh khắp trường.
Joohyun không nói lý do vì sao, nhưng với bản tính thân thiện của Seungwan, dĩ nhiên cô ngại gì mà không giúp.
Cả hai thường gặp nhau vào những ngày không có tiết. Seungwan còn phát hiện ra khả năng tiếp thu cực nhanh của Joohyun, những lời khen ngợi của cô luôn làm người kia đỏ mặt mà cười khúc khích.
Kể từ đó Joohyun luôn mời Seungwan lên sân thượng ăn trưa cùng. Lúc đầu chị còn nói là cần cô chấm điểm kĩ năng nấu ăn của mình khi không có sự trợ giúp từ cô. Sau lại thành thói quen, cứ có dịp rảnh rỗi là cả hai lại gặp nhau, vừa trò chuyện vừa thưởng thức phần ăn của Joohyun.
Không biết vì sao, nhưng cả hai chưa bao giờ gặp nhau, ngoại trừ những buổi học nấu ăn và những buổi trưa như thế này. Không ai trong số đám bạn của Seungwan biết đến Joohyun, mà Seungwan thì cũng không biết nhiều về bạn bè của Joohyun.
Seungwan vẫn liên tục dùng đũa gắp thức ăn, đầu vừa gật vừa ậm ừ với mọi thứ Joohyun đang nói tới.
Thường thì Seungwan sẽ khen tài nấu ăn của Joohyun ngay từ lần gắp đũa đầu tiên. Nên là bây giờ Son Seungwan im lặng như vậy, thật có chút không quen.
Seungwan thường ngày rất hay nói, rất hay có biểu cảm buồn cười, chỉ cần gương mặt em ấy thôi cũng đủ để kể cả ngàn câu chuyện.
Thế mà hôm nay từ lúc ngồi xuống em ấy chẳng nói gì mấy, ánh mắt còn có vẻ bần thần.
"Bộ chị nấu tệ dữ vậy à?"
Seungwan chớp mắt như thể vừa hoàn hồn thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Cô quay sang phắt sang tiền bối, cười cười xấu hổ.
"Làm gì có!"
Joohyun vươn tay lau đi hạt cơm dính trên cằm Seungwan và bỏ vào miệng mình. Chỉ một hành động đơn giản nhưng lại làm cho Seungwan từ cổ tới má đều ấm hết cả lên, khiến cô ngượng ngùng cúi đầu lấy tóc che khuất gương mặt đang dần ửng hồng.
"Hừm," Joohyun kéo dài giọng, "Trông em có vẻ không được vui."
Câu nói dường như khiến Seungwan bừng tỉnh, miệng mồm lập tức tuôn ra vô vàn lời khen ngợi, nào là kĩ năng của chị tốt hơn nhiều rồi, nào là chị an tâm đi, vân vân và vân vân.
"Chị biết." tiền bối cười khúc khích. "Em ăn cũng gần hết rồi còn đâu."
Không sai. Phần cơm trong hộp nằm trên đùi Seungwan chẳng còn được bao nhiêu, mặc cho ban nãy cô có ngồi thừ ra đấy.
"Em xin lỗi," Seungwan cười trừ.
Joohyun lắc đầu bảo không sao đâu. Rồi cả hai mau chóng ăn hết phần cơm trưa và dọn dẹp, Seungwan nằng nặc giành phần dọn cho bằng được.
Tiền bối thò tay vào túi cơm trưa và lấy ra một chiếc hộp phẳng nho nhỏ được cột dây ruy băng màu đỏ xinh xắn. Chị xích lại gần Seungwan cho đến khi chân cả hai chạm vào nhau. Chị nâng chiếc hộp lên đưa cho cô với một nụ cười mỉm trên môi.
"Lấy sôcôla đổi lại ý nghĩ trong đầu em được không?"
Seungwan nhướng mày nở một nụ cười ngạc nhiên thích thú.
"Ý chị là lấy 500 đồng đổi lại suy nghĩ?"
"Chị không có 500 đồng," Joohyun bật cười mở chiếc hộp. "Chỉ có sôcôla thôi. Mà có ăn không?"
Seungwan chọn một viên rồi bỏ vào miệng, để hương vị ngọt ngào pha lẫn chút đắng tan trên lưỡi. Joohyun cũng chọn một viên.
"Ăn sôcôla của chị rồi đó," Joohyun cất lời, "Thế em nghĩ gì?"
"Về sôcôla ấy hả?"
Joohyun khịt mũi thúc nhẹ vai cô. Seungwan bật cười lớn.
"Về chuyện mà em rầu rĩ suốt buổi trưa kìa."
"Em có rầu rĩ đâu," Seungwan trề môi.
Ánh mắt Joohyun vô thức lướt xuống, may là tâm trí kịp nhắc nhở ánh mắt Seungwan nằm đâu để chị kịp ngừng lại và trở về tập trung vào mắt Seungwan.
"Rõ là có."
Tiền bối lại chọn thêm một viên sôcôla khác và đút cho Seungwan, vẫn ngoan ngoãn mở miệng nhận lấy.
"Hai viên rồi đó nha. Nói cho chị nghe coi."
Seungwan thầm cười trước độ con nít của Joohyun. Nghĩ lại thì chắc là cô cũng vậy ấy nhỉ. Chắc là cô cũng đang có những suy nghĩ trẻ con thôi.
"Em chỉ đang nghĩ..." Cô liếc nhìn Joohyun. Tiền bối gật đầu khích lệ cô nói tiếp. Seungwan hít một hơi sâu. "Nói ra nghe có hơi trẻ con chút nhưng mà em thắc mắc tại sao không có ai trong số bạn bè của tụi mình biết về...."
"Về gì, Seungwan-ah?"
Giọng nói của tiền bối nhẹ nhàng và dịu dàng, như hơi ấm phát ra từ lò sưởi, như tách choco nóng và những đôi vớ bông mềm mại.
"... về mấy lần mình đi chơi với nhau. Em chỉ thắc mắc tại sao lúc nào cũng chỉ có hai người tụi mình."
Joohyun xoay người đối diện Seungwan, ánh mắt chạm mắt cô, khiến cô không kịp nghĩ đến việc quay đi.
"Có hai đứa mình thôi, em không thích sao?"
Seungwan trợn mắt, vội vã lắc đầu phủ nhận. Tất nhiên là cô thích bên cạnh Joohyun, nhất là khi chỉ có hai người. Chỉ là cô không biết vì sao...
"Ban nãy-"
Seungwan đột nhiên im bặt, cắn môi phân vân không biết có nên nói ra điều này hay không. Không biết liệu cô còn có quyền đủ nói tới chuyện này hay không.
Joohyun nhẹ nhàng ôm lấy hai gò má Seungwan, ngón tay cái hơi lạnh đi vì gió khẽ ấn lên môi dưới của cô để cô không còn cắn môi nữa.
"Ban nãy thì sao?"
Seungwan cụp mắt xuống nhằm tránh ánh mắt của Joohyun, nhưng đầu vẫn giữ nguyên vị trí. Hai bàn tay Seungwan gập lại trên bụng, tự ôm lấy chính mình.
"Ban nãy em thấy có người tỏ tình. Với chị. Trong khuôn viên." Seungwan cố gắng thở đều, lấy hết sức bình tâm ngước lên nhìn Joohyun. "Cũng lãng mạn lắm."
"Chị tưởng em không thích lãng mạn?" Joohyun cười khẩy, lông mày nhướng lên đầy trêu chọc.
"Em không thích!" Cô vội vã chối bay chối biến. "Em... không phải là em ghét nó. Chỉ là-"
Joohyun đặt bàn tay mình xuống, bao phủ lấy tay Seungwan. Cô thả lỏng người và mở lòng bàn tay. Joohyun không chần chừ đan tay Seungwan ngay tắp lự. Chị khẽ siết tay Seungwan, âm thầm khích lệ cô.
"Chị có thích lãng mạn không tiền bối?"
Joohyun ngâm giọng, dùng ngón tay cái thanh mảnh xoa xoa ngón tay Seungwan. "Chị không ghét nó."
"Oh."
Seungwan không nói gì nữa. Joohyun kéo hai bàn tay đang nắm chặt đặt lên đùi mình mà nghịch lấy những ngón tay đang từ từ ấm lên.
Cả hai ngồi như thế một lúc, chỉ im lặng tận hưởng yên bình chút thời gian còn sót lại của buổi trưa. Seungwan thì muốn cảm thấy đủ thoải mái, còn Joohyun thì vẫn kiên nhẫn chờ Seungwan.
"Tiền bối." Cuối cùng cô cũng cất lời. "Em không thích lễ Tình nhân."
"Ừm, em có nói chị nghe rồi."
Seungwan lắc đầu, rụt tay khỏi tay Joohyun và ngồi ngay ngắn lại trước mặt chị.
"Không, ý em là..." Seungwan thở một hơi dài rồi tiếp tục. "Em không giỏi lãng mạn cho lắm."
"Công nhận."
Seungwan lườm chị, nhưng chị chỉ cười. Seungwan nghĩ mình đáng sợ khi làm thế lắm à, cũng đáng yêu đó. Joohyun ra hiệu cho cô nói tiếp.
"Như em nói, em không giỏi lãng mạn cho lắm, và lễ Tình nhân chỉ mang tới cho em cảm giác áp lực, khiến em nhớ tới việc em dở lãng mạn đến cỡ nào. Nó đâu khác gì một ngày lễ được tạo ra cho mấy con người lãng mạn và mấy con người thích lãng mạn đâu mà em thì không biết làm cách nào để có thể hòa nhập vào cái thế giới đó và còn chưa kể chị cũng thích lãng mạn và em thì không biết phải làm gì nữa!"
Joohyun giữ lấy hai bàn tay đang quơ loạn xạ của Seungwan lại trước khi cô tự làm mình đau. Seungwan cố gắng thở đều để bình tĩnh lại, và nở nụ cười nhẹ cảm ơn chị.
Seungwan không lãng mạn, Joohyun biết. Em ấy có thể sến súa, nhưng chuyện đó thì hoàn toàn khác xa với chuyện lãng mạn, mà lãng mạn thì phải có hoa có sôcôla có những hành động hoành tá tràng trong đó, còn Seungwan thì không.
"Em không biết mình muốn nói gì nữa," Seungwan thở dài.
Joohyun cười khúc khích và vươn tay vén sợi tóc rũ xuống ra sau vành tai cô.
"Em không cần phải lãng mạn, Wan-ah. Chị thích em là vì chính em mà."
Seungwan tròn mắt đứng hình. Thân nhiệt từ trái tim cô dần lan tỏa ra khắp người, tâm trí chạy dây cót liên tục như hamster tập thể dục. Joohyun lại bật cười và vỗ nhẹ lên mũi cô, kêu cô là "đồ đáng yêu". Cái này là..... Seungwan cảm thấy hơi kì lạ...
"Tiền bối, chị là đang tán tỉnh với em?"
"Cũng được mấy tháng rồi, nhưng cảm ơn vì đã nhận ra nha."
Seungwan mở miệng tính trả lời, nhưng rồi lại không biết nói gì. Hóa ra là vậy. Đó giờ cô vẫn cứ tưởng Joohyun chỉ là người sống rất tình cảm ấy chứ.
Con bà nó.
Joohyun đợi mãi cũng mệt nên chủ động đưa tay nâng cằm Seungwan lên, miệng nở nụ cười trêu ghẹo.
"Vậy giờ mình chính thức luôn nhé."
"Hả?"
Joohyun trìu mến đảo mắt, tay kéo lấy hai tay Seungwan và đan xen từng ngón tay vào nhau.
"Chị đang hỏi em, Seungwan-không-lãng-mạn, làm bạn gái chị đó."
"Em?"
"Em tính nói không à?"
"Không! Ý em là, vâng, em sẽ là bạn gái chị. Còn không là không cho... câu kia kìa."
Seungwan xấu hổ cười khẽ, bàn tay xoa xoa cổ ngượng ngùng. Không ngờ cô lại được Bae Joohyun hỏi làm bạn gái. Ngay ngày lễ Tình nhân nữa là khác!
Còn Joohyun thì nở một nụ cười mãn nguyện và ôm lấy cô nhóc hậu bối vào lòng thật chặt. Cuối cùng thì cả hai cũng được chính thức ở bên nhau.
"Bạn bè em không ai biết chuyện em làm bạn với chị hết. Tụi mình cũng chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài nữa."
"Đó là tại vì lịch học của tụi mình không có trùng tiết. Chứ bạn chị thì ai cũng biết em," Joohyun nhún vai.
"Thật hả???"
"Chị crush em được một năm rồi."
"Chị crush em?????"
Joohyun bật cười sảng khoái trước biểu cảm không ngờ tới trên khuôn mặt Seungwan. Chị chọn một viên sôcôla trong chiếc hộp vẫn đang mở trên sàn và đặt lên lưỡi Seungwan, khép miệng lại cho cô và áp môi mình lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
"Lễ Tình nhân vui vẻ, đồ ngốc."
end.
dịch gấp cho kịp valentine mà rốt cuộc nó thành một nồi cháo heo OTL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro