Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Three Words In Two Languages

Nayeon

Đây là tuần thứ ba từ lúc tôi chuyển vào căn hộ của Mina. Sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai không quá rõ ràng; trừ những ngày gần đây, tôi có thể nói rằng sếp tôi cười nhiều hơn và không ghét bỏ tôi như trước, khác hẳn với quãng thời gian tôi mới xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được không khí hắc ám xung quanh căn hộ, xua đuổi tôi đi.

Đôi khi, Mina nói chuyện với tôi như một người bạn; em ấy hỏi ý kiến tôi về diễn xuất của bản thân và phàn nàn với tôi về Jinyoung, việc mà trước đây không hề xảy ra. Chúng tôi có tiến triển, tuy chậm rãi nhưng rất dễ chịu. Jihyo đã đúng khi nói rằng dù Mina có thờ ơ hầu hết mọi lúc, em ấy vẫn ấm áp trước một số người; và tôi mừng khi được bao gồm trong vòng tròn đó.

Ngoài ra, tôi phát hiện sếp mình rất thích chơi điện tử. Tôi thấy em ấy chơi lần đầu trong một ngày nghỉ không có lịch trình. Người kia sẽ chửi tục mỗi khi nhân vật của mình chết và dù tôi không hiểu nó về cái gì, tôi biết rằng em ấy chơi rất giỏi. Hơn nữa, Mina có bộ sưu tập xếp hình và tôi thích nhìn em ấy chơi chúng hơn tất cả. Mina sẽ trật tự, tập trung hết chú ý vào việc hoàn thành chúng; thứ mà tôi thấy rất đáng yêu. Em ấy thường vô thức cắn và làm ướt môi, tầm mắt vẫn đặt trên mảnh xếp hình cần hoàn thành. Tôi bắt gặp bản thân nhìn chằm chằm Mina vô số lần. Mina, với sự nghiêm túc của em ấy chắc chắn rất thu hút; chưa kể tới gương mặt kia quá xinh đẹp để phớt lờ.

Với số thời gian tôi dành cùng Mina, tôi càng chú ý nhiều thứ hơn. Em ấy liên tục liếm môi. Em ấy đứng đoan trang và nhìn chằm chằm gì đó rồi đột nhiên đập đập tay như một chú chim cánh cụt; tôi cũng nhận ra lý do Mina có hàng tấn mô hình chim là vì fan đặt tên em ấy như vậy. Điều này rất đáng yêu, con vật hợp với hành động của Mina; trừ khoản xấu tính. Tôi thấy thích thú với từng thứ kỳ lạ người kia làm, không phải thường xuyên mà bạn được thấy một Myoui Mina trở nên dở người, hoặc là em ấy thật sự như vậy và giấu nó đi trên camera.

"Crush đấy." Mark kết luận từ đầu dây bên kia khi chúng tôi nói chuyện.

"Anh nghĩ vậy à?" Tôi hỏi.

"Ừ. Không có cách giải thích nào khác với kiểu thích thú mọi thứ về một người nếu em không thích người đó, Nayeon-ah."

Tôi chia sẻ thông tin quan sát được từ sếp với anh trai mình, dù tôi không đề cập người tôi nhắc tới là Mina.

Có thể anh ấy đúng; tôi có ngưỡng mộ đứa quỷ ranh này. Tôi không thấy Mina xấu tính nữa dù đó là sự thật; trong mắt tôi, em ấy trở nên đáng yêu mỗi khi la hét mắng Jihyo. Tôi không chắc nó bắt đầu khi nào, nhưng đó là thứ duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi; một lần nọ Mina đột ngột xông vào phòng tôi tìm hộ chiếu và thấy tôi vừa ôm vừa xoa con thú nhồi bông.

Mina nhìn tôi chằm chằm trước khi lăn ra cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười như vậy khiến tôi rất sửng sốt. Em ấy ôm bụng trong khi che miệng ngăn bản thân cười khúc khích và điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn vì mặt em ấy đỏ ửng. Tôi lập tức đứng dậy đi tìm thứ em ấy cần. Dù khó chịu nhưng tôi không thể phàn nàn, em ấy cũng làm mấy thứ dị hợm nhưng lại chế nhạo tôi.

Khi tôi tìm được hộ chiếu người kia, Mina đã ngừng cười. Em ấy nhướn mày nhận lấy, khoanh tay rồi thở một hơi sâu.
"Thú nhồi bông của chị đáng yêu ghê, một con thỏ." Mina nói. "Răng của chị nữa. Dễ thương."

Tôi ngơ ngẩn nhìn em ấy trong khi người nhỏ tuổi lùi lại một bước và thở hắt. Mina ngạc nhiên vì những gì mình nói, mắt em ấy mở lớn. Vai Mina trùng xuống và đầu em ấy cúi gục trong xấu hổ trước khi chạy biến khỏi tầm mắt tôi.

Kể từ ngày đó, tôi cảm nhận được con người thật của Mina sau lớp bảo vệ. Em ấy xây một bức tường quanh mình, đôi khi nó sụp đổ, để lộ người phía sau nếu bạn đủ nhanh để nhìn thấy. Tôi không chắc đây là cơn cảm nắng hay đơn thuần là sự ngưỡng mộ, nhưng tôi không đời nào để Mina biết.

"Em bận lắm đúng không Nayeon, sếp em lại mắng nữa nếu chúng ta nói chuyện lâu."

Tôi chậm rãi gật đầu. "Lần sau nói tiếp nhé, nhớ chăm sóc bản thân, em yêu anh."

Đường dây ngắt kết nốt, tôi nghe tiếng ai đó đằng hắng.
"Xong chưa?" em ấy hỏi, mày nhíu chặt.

"Vâng, có gì có cô muốn tôi làm sao?"

"Không có gì cụ thể nhưng tôi cần ra ngoài, hôm nay có lịch trình chụp ảnh." Mina trả lời với giọng điệu khó chịu.

"Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ."

"Không, ở đây đi. Jihyo có sẵn trong xe và nó ngắn thôi; tôi sẽ quay lại ngay. Cứ hoàn thành bài đi, ngày mai là một ngày bận rộn nên chị chỉ có hôm nay để nghỉ ngơi." Mina thông báo, bước tới hướng cửa trước.

"Được rồi, cô bảo trọng."

Mina gật đầu, trước khi đóng kín cửa, em ấy ló đầu vào nói. "Cấm mở cửa cho người lạ."

Tôi cười với người kia. "Tôi sẽ không làm vậy."

Sau khi Mina rời đi, tôi quyết định dọn căn hộ vì tôi thiếu việc. Tôi đã hoàn thành bài tập và xem hết những tập drama tôi thích mới nhất. Tôi không có gì để làm ngoài dọn một căn hộ sạch sẽ.

Điện thoại tôi rung khi tôi đang dở dang xếp sách lên giá. Tôi kéo nó ra từ túi để đọc tin nhắn.

Từ Momo:
"Đi chơi đi!"

Tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ môi tôi khi biết rằng mình phải từ chối Momo lần nữa. Cô gái người nhật dành ngày qua ngày rủ tôi đi hẹn hò và tất cả những gì tôi làm là từ chối chúng.

Tôi chuẩn bị trả lời Momo trước khi nhận thêm một tin nhắn, lần này từ sếp tôi.

Từ Cô Chủ:
"Dọn phòng tôi."

Tôi không thể ngăn mắt mình đảo ngược lên trên. Một lát trước em ấy vẫn rất tử tế, bây giờ lại hống hách như trước.

Với cây chổi trong tay, tôi đẩy cửa phòng Mina tiến vào. Tường trang trí theo kiểu gothic chưa ngừng khiến tôi rùng mình, sắc xám trộn lẫn đen cùng vài chi tiết tô trắng; miêu tả chính xác nhất về tính cách của em ấy. Căn phòng không hề hỗn độn, tôi không biết mình cần dọn thứ gì nên tôi quyết định quét sàn, nhặt một vài tờ giấy rơi xuống đất rồi đặt trở lại bàn.

Sớm sau đó, điện thoại tôi rung lần nữa, tôi chợt nhận ra mình chưa trả lời tin nhắn của Momo. Mắt tôi mở lớn khi thứ tôi đọc được là cậu ấy đã trên đường đến căn hộ, sau vài phút, chuông cửa vang.

Tôi chạy tới mở của cho Momo.
"Sẵn sàng chưa?" cậu ấy cười hạnh phúc với tôi.

"Tớ-ừmm."

Mắt Momo hạ xuống tay tôi, khoé môi co giật trước hình ảnh tôi và cây chổi. "Cậu dọn thật đấy à?"

"Ừ." Tôi xoa gáy, ngượng ngùng trả lời.

"Chuẩn bị đi, sếp cậu không tức giận đâu. Tớ xin phép em ấy rồi." Momo thông báo khiến tôi thở hắt.

"Cậu nói chuyện với em ấy rồi à?"

Người kia gật đầu. "Tớ đợi cậu ở đây; Mina sẽ lải nhải nếu tớ vào mất."

"Ơ--được rồi." Tôi sững sờ đồng ý.

Tôi đóng cửa quay về phòng. Điện thoại rung lên, tin nhắn nhận được khiến tôi cau mày.

Từ Cô Chủ:
"Xong bài tập rồi hẵng chơi với chị ta."

Ngay sau đó.
"Quên đi, cứ đi đi."

Momo đã thuyết phục em ấy bằng cách nào? Đừng bảo rằng lát nữa tôi sẽ phải dọn đồ đi vì Mina giận tôi...

Momo kéo tôi về thực tại từ dòng suy nghĩ với một cái rung chuông cửa.

"Hey- ôi-" mắt cậu ấy nấn ná từ đầu xuống chân tôi.

"Aaa xin lỗi, tớ sẽ chuẩn bị ngay." Tôi nhanh chóng nói.
Cô gái người Nhật gật đầu, tôi lập tức rời đi.

Momo hỏi tôi muốn đi đâu, nhưng tôi bảo cậu ấy có thể đi bất kỳ đâu cậu ấy muốn.
"Miễn là tớ ở với cậu?" Momo đùa cợt, môi vẽ lên nụ cười ve vãn, tôi mỉm cười.

"Cậu nên cười nhiều hơn." Cậu ấy nói.

Tôi e hèm lấy giọng. "Tớ luôn cười mà." Tôi trả lời cùng nụ cười trên môi.

"Ý tớ là, cười vui vẻ. Không phải cái kiểu như bị ép buộc thế kia."

"Ha- cậu nghiêm túc quá Momoring. Chúng ta có nên xem một bộ phim kinh dị không?"

"Heh- không, không xem phim kinh dị hay tàu siêu tốc đáng sợ đâu."

"Vậy thì giờ thế nào?"

"Đi ăn trước." Cậu ấy trầm ngâm.

Tôi cười nắc nẻ. " Đương nhiên, đồ ăn." Tôi nói, lặng lẽ gật đầu.

~~
Mina

Đội quản lý tổ chức buổi fanmeeting nhỏ sau buổi chụp. Tôi không được báo trước về kế hoạch và được chỉ dẫn lên sân khấu họ đã sắp đặt. Người hâm mộ xếp thành hàng, tặng quà cho tôi, nói về cuộc sống của họ và hỏi ý kiến tôi về những quyết định ấy. Nó rất tuyệt, tôi mừng rằng buổi fanmeeting được tổ chục dù nó có phần nào phá hỏng lịch trình của tôi. Không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội nói chuyện với những người ủng hộ tôi trong nền công nghiệp này. Tôi rất vui.

Dù niềm vui đó chỉ thoáng qua, nụ cười tôi vụt tắt khi tôi thấy người cuối hàng.

"Chúc mừng." Chị ta cười với tôi.

"Momo." Tôi uể oải. "Chị cần gì?"

"Sao? Đây không phải lúc tốt để thăm bạn cũ à?"

"Ôi tha cho tôi đi, nói thứ chị muốn mau." Tôi đảo mắt.

Chị ta cười và lại gần hơn, tôi nghiêng người về sau, cau mày nhìn.
"Lát nữa chị sẽ tới căn hộ của em." người kia thì thầm.

"Hả?"

"Chị muốn đi chơi với Nayeon nhưng cậu ấy từ chối chị hoài, nên chị đích thân đến hỏi em cho cậu ấy đi lần này."

"Sao chị cần sự cho phép của tôi để hẹn hò?"

Tới lượt Momo cau mày. Chị ta lắc đầu rồi trả lời. "Chị không cần cho phép của em, nhưng Nayeon thì có vì em là sếp cậu ấy mà."

Tôi ngả lưng trên ghế, tìm kiếm sự thoải mái khi khoanh tay và vắt chéo chân. "Đó là vấn đề của hai người, không liên quan tới tôi."

"Vậy là em ổn với nó?"

"Sao lại không?" Tôi chế giễu.

Momo gật đầu, nhe rằng cười như một đứa trẻ được cho kẹo.
"Chị sẽ đi ngay. Cảm ơn em Mina." chị ta vỗ vai tôi, bước khỏi sân khấu.

Jihyo lập tức đến gần tôi, nắm lấy hộp quà sau lưng tôi, đa số là đồ chơi. Tôi nhanh nhảu nắm cánh tay chặn cậu ấy lại, Jihyo giật nảy vì hành động của tôi.
"Điện thoại tôi đâu?" Tôi hỏi.

"À điện thoại, ngay đây nè." người kia tìm vội từ trong túi, đưa tôi thiết bị đó.

"Mọi thứ ổn chứ?" Jihyo hỏi, chú ý tới biểu cảm của tôi. Tôi nheo mắt nhìn điện thoại, không bằng lòng nhắn tin cho trợ lý. "Momo nói gì với cậu thế?"

Tới Nayeon:
"Dọn phòng tôi."

"Chẳng gì cả." Tôi trả lời Jihyo, đứng dậy đi khỏi bục.

"Cậu có vẻ giận."

"Không có, mệt thôi."

Quản lý tôi theo sau, đem theo chiếc hộp nhỏ xíu chứa đầy quà từ người hâm mộ. Giữa đường tới xe, tôi nhớ ra thứ gì đó, dừng bước khiến Jihyo va vào lưng. Cậu ấy lùi lại một bước, nhướng mày.

"Tôi có điều cần hỏi Jihyo." Tôi bắt đầu.

"Chuyện gì?"

"Saranghae nghĩa là gì?"

Jihyo nheo mắt, quét qua biểu cảm của tôi rồi ném cho tôi cái nhìn tò mò.
"Không thể nào Nayeon nói vậy với cậu sau hai tuần." giọng cậu ta nghe rất khó tin.

"Hả?" trán tôi nhíu lại từ câu trả lời, nhất là khi cậu ta lắc đầu.
"Nói gì vậy Jihyo? Vì sao? Nó có nghĩa gì?"

"Người hâm mộ nói vậy với cậu?"

Tôi gật đầu ngay dù việc đó không xảy ra. Tôi chỉ vô tình nghe được từ Nayeon khi chị ấy nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Nghĩa là tôi yêu bạn."

"Yêu?" Tôi nhắc lại, mặt nhăn nhó.

"Khó tin vậy sao Mina?" quản lý tôi cười trước phản ứng của tôi.

"Không- tôi chỉ..."

Sao Nayeon nói như vậy qua điện thoại trong khi chị ấy thừa nhận không hẹn hò với ai cả? Chị ấy nói dối ư? Hay chị ấy chỉ đang nói chuyện với một người bạn, bạn bè cũng nói vậy; nhưng đó không phải thứ tôi sẽ làm vì tôi sẽ chẳng bao giờ nói yêu với Jihyo. Hoặc bố mẹ chị ấy? Nó sẽ dễ chấp nhận hơn vì điều đó là bình thường.

Jihyo búng tay, vỗ tay trước mặt tôi để đánh thức tôi. "Wow Mina, mình nghĩ rằng cậu đã du lịch quanh thế giới trong suy nghĩ rồi đấy."

"Cái hộp đâu?" Tôi chớp mắt, hỏi khi không thấy những món quà trên tay người kia.

"Mình cất vào xe rồi. Nhìn cậu sững sờ mệt lắm."

Jihyo mở cửa xe cho tôi và tôi tìm món quà tôi nhận một thời gian trước. Tôi chắc chắn đã để nó vào trong hộp, nhưng không cách nào tìm được. Tôi giữ chiếc hộp một lúc lâu trước khi đặt sang một bên.

"Cậu tìm thứ này à?" Jihyo thình lình hỏi, tôi ngửng đầu, tầm mắt ngang với cậu ta. Jihyo vẫy vẫy con thú bông trên tay, nhe răng cười trêu chọc.

Tôi đảo mắt, vươn tay tước đi. "Cậu đã rất vui khi nhận được nó." Quản lý tôi quan sát.
"Mình cứ tưởng nó là chim cánh cụt, vậy mà lại là một chú thỏ. Cậu thích một con vật khác hả."

"Dễ thương mà Jihyo." Tôi trả lời, ấn vào chân con vật.

"Và nó giống một người."

"Ai?"

"Nayeon."

Vai tôi trùng xuống, tôi hạ thấp tay rồi lườm cậu ta. "Lại nữa hả."

"Đúng mà Mina, cậu không nghĩ thế à?" Jihyo phản kháng.

"Ừ thì..." giọng tôi nhỏ dần, tôi nhìn chằm chằm thứ đồ chơi với hai chiếc răng thỏ trên miệng.
"Có." Tôi thừa nhận trong thất bại. Tôi ấn bụng con thỏ và bản ghi âm đột nhiên được bật. Nó nói tôi yêu bạn một cách rất đáng yêu, tôi không thể ngăn bản thân nở nụ cười.

Tôi bất ngờ nhớ tới lần bản thân nói rằng răng của Nayeon cũng đáng yêu. Thực ra thì, tôi chỉ nói vậy vì người kia có vẻ buồn bực và khó chịu khi tôi cười trêu chọc. Nayeon nhìn rất nghiêm túc, tôi thấy có phần tội lỗi, cảm xúc mà tôi không biết mình có thể cảm nhận được trước một người tôi chỉ biết vài tuần. Tôi không nói dối đâu.

"Chúng ta nên đi chưa Mina? Chắc Nayeon chán lắm rồi." Jihyo líu lo, mở cửa trước.

"Chị ấy không chán. Nayeon ở cùng Momo." Tôi trả lời, lấy điện thoại từ túi cùng lúc ngồi lên ghế xe.

Tôi gửi tin nhắn ngay lập tức.

Tới Nayeon:
" Xong bài tập rồi hẵng chơi với chị ta."

Sao tôi nghe giống bà mẹ cấm con đi hẹn hò vậy nhỉ? Tôi đang hành xử ngu ngốc. Tôi không tin được bản thân nói ra câu này sau khi nghe Nayeon nói yêu ai đó bằng tiếng Hàn. Thứ gì đó đáng nhẽ ra không phải vấn đề của tôi trừ phi chị ấy nói ba từ đó bằng tiếng Nhật, có nghĩ rằng Nayeon đang hẹn hò với người Nhật, như Momo.

Agghh! Kệ mẹ đi. Nếu Nayeon hẹn hò với Momo thì đó là lựa chọn của chị ta.

Tới Nayeon:
"Quên đi, cứ đi đi."

"Cậu cau có quá Mina." Jihyo lái khỏi tầng hầm gửi xe.

"Momo làm tôi bực mình." Tôi thành thật.

"Hả- vì sao? Cậu từng thích chị ấy mà." quản lý của tôi cau mày nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

"Tôi không biết. Nó bắt đầu từ hôm tôi gặp lại chị ta ở sinh nhật bố."

Chân mày Jihyo ngọ nguậy, cậu ta cười đểu. "Có phải vì trợ lý của cậu không? Momo thích chị ấy hả?"

"Thì sao?"

Jihyo nhún vai, tầm mắt đặt trên mặt đường. "Cậu không thích thua, có lẽ cậu kích động vì cậu từng thích chị ấy nhưng Momo thì không; và giờ chị ấy thích trợ lý của cậu."

Tôi gãi cằm, nhắm mắt lại; suy ngẫm những gì Jihyo nói với mình.
"Cậu nói đúng. Wow Jihyo, cậu hiểu tôi thật đấy." Tôi nói trong ngạc nhiên, đan lòng bàn tay vào nhau.

Jihyo mỉm cười, liếc về hướng tôi lần nữa. "Hoặc có thể Mina-"

"Không, lý do kia đủ rồi; và vì thế, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi điện tử." Tôi cắt ngang.

"Điện tử? Cậu là người duy nhất thích cái đó." cậu ta rên rỉ.

"Đúng vậy, tôi đột nhiên rất muốn chơi. Hãy đến đó trước khi về nhà."

Bác tôi, chính xác là mẹ Jun, sở hữu một khu vực chơi điện tử (1). Jun là người điều hành nó vì anh ấy thích chơi game giống tôi, tôi rất mừng và Jun là người anh họ duy nhất tôi có thể chịu đựng. Không phải vì anh ấy không trêu tôi vì Jun có trêu, rất nhiều ở mặt khác; anh ấy thuộc phần thiểu số. Tôi cảm nhận được Jun không khinh thường tôi như người khác.

"Ôi cô em họ ngôi sao của tôi cũng ở đây, làm ăn phát đạt rồi. Em ra ngoài cửa đứng tạo dáng cuốn hút người chơi đi? anh ấy nhăn nhở cười ngay khi thấy tôi bước vào toà nhà. Một vài người chơi nhìn chúng tôi nên tôi đẩy Jun vào trong văn phòng.

"Hả? Em đâu có trả tiền mỗi lần đến đâu." anh ấy lẩm bẩm.

"Em trả đây. Hỏi Jihyo và trật tự đi nhé?"

Môi Jun cong lên nụ cười chiến thắng. "Hợp lý hơn rồi Mina."

Anh ấy đẩy cửa vào khu vực điện tử riêng tư, tôi kéo theo Jihyo. "Một tiếng Mina. Anh phải đóng cửa sớm, anh có hẹn."

"Ừ gì cũng được, đi ra mau."

Jun cười lớn rồi đóng cửa, để tôi và Jihyo yên. Tôi quyết định chơi trò bắn súng còn Jihyo thì chơi đua xe. Giọng quản lý khiến tôi rất mất tập trung. Cậu ta cứ hét lên mỗi lần người máy trong game vượt qua xe mình, làm tôi cuống quít khi tôi bận giết mấy tên khủng bố từ đâu xuất hiện trên màn hình. Tôi mừng thầm khi Jihyo ngừng, quyết định nhìn tôi chơi thay vào đó.

"Cái game này kinh dị quá Mina, nhiều máu gớm." Jihyo phàn nàn khi tôi bắn vào đầu kẻ thù, máu toé lên trên màn hình.

"Đừng nhìn nữa. Đi chơi bóng rổ đi." Tôi đuổi cậu ta.

"Mình không thích và mình cũng không biết ném bóng."

"Cậu chỉ cần ném quả bóng chết tiệt và cầu nguyện thôi."

Cậu ta cười nắc nẻ cạnh tôi. "Tớ sẽ xem-ahhhh!" Jihyo hét bằng tần số cao khi người chơi khác thình lình xuất hiện trong góc, nắm một con dao đâm vào nhân vật của tôi.

"Ôi mẹ ơi. Câm đi Jihyo!" Tôi hét trả, cố kiểm soát tình hình nhưng đã quá muộn. Những người máy khác bắn vào tôi, tôi không thể trốn thoát.

Tôi lườm Jihyo, dòng chữ over xuất hiện trên màn hình. "Lỗi cậu hết. Tôi sắp vượt điểm Jun rồi. Ugghh." Tôi gắt gỏng, bước khỏi bục game.

"Xin lỗi." Cậu ta lẩm bẩm, cúi đầu.

"Quên đi, chơi khúc côn cầu (2) với tôi để đền bù." Tôi trả lời, mặt Jihyo sáng hẳn lên. Tôi biết cậu ấy sợ vì giọng tôi nghe rất giận, nhưng tôi chỉ bực bội xíu thôi; tôi chưa từng giận Jihyo, tôi không nghĩ tôi sẽ giận ai đó thực lòng chấp nhận bản thân tôi.

Chúng tôi dành cả tiếng đồng hồ trong đó trước khi Jun đuổi chúng tôi ra. Tất cả những người khác đã rời đi. Tôi chuẩn bị đi khỏi cửa thì tiếng hét vang lên ngay sau Jihyo.
"Cái quái gì đấy. Jun!" Tôi hét vào cái mặt cười cợt đần thối của anh họ.

Tôi nhòm qua cửa sổ kính, một đám người đứng kín mặt đường.
"Em đi về nhà kiểu gì đây? Sao anh bảo với họ em ở đây?"

"Mina, anh chẳng nói với ai hết. Những người thấy em bước vào phát tán tin. Không phải lỗi của em vì em nổi tiếng." anh ấy châm biếm, sửa nếp nhăn trên áo thun bẻ cổ.

"Có đường nào khác không?"

"Có, xuống tầng hầm và bảo quản lý em đem xe ra đó." anh họ tôi trả lời.

Tôi gần đầu, gọi Jihyo để chỉ dẫn cậu ấy. Sau một hai phút thì Jihyo tìm được đường xuống tầng hầm, cậu ấy lập tức bảo tôi vào trong để người hâm mộ không nhìn thấy.
"Lần sau đừng như vậy nữa, nếu cậu muốn chơi, nhớ dặn anh họ đóng cửa trước." Jihyo nói, rẽ trái khỏi đám đông.

"Ừ." Tôi đồng ý.

Chuyến đi rất im lặng. Tôi nhắm mắt lại, chơi đống game bắn súng đó khiến chúng mỏi nhừ. Tôi bảo Jihyo về thẳng nhà ngay khi thả tôi xuống.

Cửa mở ngay sau đi tôi tra chìa khoá. Tôi mệt mỏi cởi giày khỏi chân, ngơ ngẩn khi thấy giày của trợ lý mình. Vẫn còn sớm, tôi không tin được Nayeon đã về. Thực tế thì, chị ấy đang dọn phòng tôi bây giờ.

"Tôi tưởng chị đi với Momo." Tôi bất chợt nói khiến cô gái người Hàn giật thót.

Nayeon vội vã quay lại đối diện với tôi, khom lưng chào. "Chúng tôi có. Tôi vừa trở lại vì tôi quên dọn phòng cho cô. Tôi xin lỗi." chị ấy giải thích.

"Vậy hai người làm gì?" Tôi tò mò hỏi, bước vào phòng.

"Không có gì đặc biệt, tôi nhờ cậu ấy đưa tôi về ngay sau bữa ăn."

"Chán ốm." Tôi bình luận, nằm xuống giường,

"Tôi sẽ rời ngay bây giờ." Nayeon xin phép, bước thẳng tới cửa; chỉ dừng lại khi tôi gọi tên mình. Chị ấy nhìn tôi với gương mặt tò mò, tiến tới khi tôi ra hiệu đến gần hơn.

"Đây." Tôi nói, đưa Nayeon con thỏ bông tôi có từ người hâm mộ.

Trợ lý của tôi nhìn tôi chăm chú. Chị ấy không với lấy con thú; thay vào đó; cau mày đứng cách giường tôi vài feet. Tôi ngồi dậy, kéo hay Nayeon lại gần hơn.

"Nhận lấy." Tôi nói, thô bạo nhét vào tay người kia.

"Đ-Để làm gì? Sao lại tặng tôi thứ này?" Nayeon lắp bắp, nhìn con thỏ bông trên tay.

"Một phần thưởng."

"Phần thưởng?"

"Ừ." vì đã về nhà sớm.

Tôi không biết nó bắt đầu khi nào, nhưng tôi thích suy nghĩ rằng tôi không một mình trong căn hộ rộng lớn này. Có ai đó chờ đợi tôi về nhà. Suy nghĩ đó không những khiến tôi thoải mái mà còn giúp tôi tìm được thanh thản.

Nayeon nấn ná tầm mắt của mình trên con thỏ bông đầy vui vẻ. Chị ấy vuốt ve, ôm chặt nó vào lòng, siết trong hai tay khiến bản thu âm phát ra. Trong một khắc, tôi thấy xấu hổ vì con thỏ bông liên tục nói em yêu chị. Mắt Nayeon chuyển từ con thỏ bông sang tôi vô số lần trước khi bản thu âm ngừng.

"Hah- đáng..yêu-ghê..." chị ấy bình luận, cố xua đi không khí ngại ngùng giữa cả hai.

"Tôi không hề biết nó sẽ nói vậy." Tôi phản kháng ngay. Ừ thì tôi có biết đấy, nhưng ký ức đó tuột khỏi tâm trí tôi.

Nayeon mỉm cười, ấn vào bụng nó lần nữa. "Cô lấy cái này từ người hâm mộ?" chị ấy hỏi, thích thú nhìn chú thỏ.

"Ừ." Tôi thành thật trả lời.

"Sao đưa nó cho tôi?"

"Để con thỏ kia không cô đơn nữa." như em vậy.

"Cảm ơn cô." câu chữ chậm rãi thoát ra từ miệng Nayeon, chị ấy cười toe toét. Một nụ cười khiến tôi thấy ấm áp, tim tôi đập nhanh hơn vì lý do tôi không thể lý giải.

----

(1): arcard gaming place: chỗ chơi game mà có một chuỗi máy, như hình ở dưới nè.

(2): air hockey: khúc côn cầu trên cái bàn =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro