Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trái tim trung thành

​​

CHƯƠNG 7





"Khun Wind."

"Lại gọi 'Khun'. Wind đã nói với Phatpha là xưng hô sao cho đúng rồi kia mà?"

"Chỉ gọi Wind?"

"Đúng vậy, gọi Wind thôi. Nếu cứ gọi là 'Khun' với 'Chan' một cách khách sáo như thế, thì mọi người trên đảo sẽ thắc mắc tại sao chúng ta lại có vẻ xa cách đó."

"Wind, giúp tôi với."

Catherine một lần nữa gọi tên mới của Wayo. Lần gọi này, nàng mới chịu bỏ đi chữ "Khun" mà mình chưa quen, trong khi Wayo cũng nỗ lực dùng tên mới để gọi nàng, nhằm làm quen dần. Hai người đã thống nhất với nhau, nếu thay đổi cách xưng hô, những người khác trên đảo sẽ không sinh ra nghi ngờ.

"Phatpha muốn Wind giúp gì đây? Còn nữa, sao vẫn chưa chịu đi tắm, hửm?"

"Wind, đi với tôi qua bên này đi."

Wayo mỉm cười, bước theo nàng công chúa cao quý. Khi thấy Catherine vẫy tay gọi mình, cô không khỏi cảm thấy Catherine có phần đáng yêu. Rõ ràng vừa nãy hai người đã bàn bạc, Catherine sẽ đi tắm trước, còn cô phụ trách dọn hành lý và chuẩn bị giường ngủ. Vậy mà chưa đầy năm phút, Catherine đã quay lại tìm cô giúp đỡ.

"Sao vậy? Trong phòng tắm có vấn đề gì sao?"

Wayo bước vào phòng tắm ngoài trời, cẩn thận kiểm tra khắp nơi. Phòng tắm này được dựng bằng tre, mái che phủ cỏ tranh. Dù nằm ngoài trời nhưng vẫn rất kín đáo, không có khe hở. Cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy điều gì bất thường hay có bất cứ con vật đáng sợ nào, mới không hiểu vì sao Catherine lại tỏ ra lo lắng như vậy.

"Không có gì đặc biệt ở đây cả, hay là gặp vấn đề gì sao?" Wayo thắc mắc, giọng điệu không giấu sự quan tâm, chờ đợi lời giải thích.

Wayo lúc này quay lại nhìn vào mắt Catherine, ánh mắt đầy nghi hoặc vì cô không tài nào đoán được Catherine cần sự giúp đỡ gì từ mình.

"Không có vấn đề gì trong phòng tắm mà."

"Tôi phải múc nước từ đây để tắm sao?"

"Đúng vậy, Phatpha chỉ cần dùng gáo múc nước từ bể chứa là có thể tắm rồi."

"Wind, tôi không thể tắm được."

"Sao vậy?"

"Lạnh."

Wayo không nhịn được nữa, cố nén tiếng cười khúc khích của mình. Dáng vẻ của công chúa đến từ Madeline bây giờ thật đúng là vô cùng hiếm thấy.

Catherine đứng đó, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt đầy vẻ bất lực, thậm chí còn có chút làm nũng, tất cả cũng chỉ vì nàng không chịu nổi cái lạnh của nước. Có lẽ dù trước đây gặp đủ mọi loại khó khăn, nhưng bất cứ nơi nào tạm dừng chân luôn vẫn có bình nước nóng và máy điều hòa tiện nghi. Thật khó vì trên hòn đảo này, mọi thứ đều rất xa vời với công nghệ hiện đại, chỉ có một máy phát điện chạy theo giờ, không có Internet, mọi thứ đều rất đơn sơ và nguyên thủy. Có lẽ vì lý do đó, Fai mới đưa họ đến đây để tránh sự truy sát của kẻ thù.

"Phatpha ngồi chờ một chút, để Wind đi đun nước nóng pha cho Phatpha tắm."

"Tôi không muốn làm phiền Wind. Wind chỉ cần dạy tôi cách làm thôi được rồi."

"Vậy thì chúng ta cùng làm nhé, nhưng Wind không để Phatpha tự đun nước đâu. Nhỡ bị bỏng thì phải làm sao? Chuyện này cứ để Wind lo cho."

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Phatpha cứ đứng bên cạnh cổ vũ cho Wind thôi."

Wayo không giấu được sự chân thành, nói ra một cách tự nhiên. Cô từng nói với Catherine rằng trong thời gian ở đảo, cô muốn sống thật với cảm xúc của chính mình, tạm gác lại những "chuẩn mực" và "quy tắc". Ở đây, cô cũng mong được cảm nhận niềm vui nhỏ bé của cuộc sống và lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp ấy mãi mãi trong ký ức.

Catherine mỉm cười, lặng lẽ theo sau Wayo, dường như cũng muốn tận hưởng chút đơn giản của sự tự do này.

"Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã làm phiền Wind rồi."

"Không sao, Wind rất vui mà." Wayo chân thành đáp. Cô sẵn sàng cùng Catherine đi trên bãi biển yên bình này, cùng tận hưởng làn gió nhẹ của buổi chiều tà.

Hòn đảo này thưa thớt dân cư, hoàn toàn khác biệt với những đảo đông đúc khách du lịch. Nơi đây tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của đô thị.

Tuy nhiên, giữa khung cảnh yên bình đó, Wayo có thể nghe thấy rõ một điều, tiếng trái tim cô đang đập. Cô không biết liệu vị công chúa cao quý ấy có nghe thấy nhịp đập vang lên trong lồng ngực mình hay không.

Thình thịch... Thình thịch...

"Đây là แกงไตปลา (gaeng tai pla)(1), สะตอผัดกุ้ง (sataw pad goong)(2) và ใบเหลียงผัดไข่ (bai liang pad kai)(3). Phatpha có quen ăn mấy món Nam Bộ này không?"

(1) Một món cà ri cay được làm từ nội tạng cá biển, chủ yếu là cá thu, đặc trưng của miền Nam Thái Lan.

(2) Tôm xào đậu Sataw (đậu nổ) kết hợp với sốt cay.

(3) Rau rừng xào trứng, hoặc rau Bai Liang xào trứng.

"Tôi thích nhất món này."

Quả nhiên, Wayo đoán đúng, Catherine thích nhất món rau rừng xào trứng, vì hương vị của nó nhẹ nhàng, không nồng như cà ri miền Nam. Còn đậu nổ nặng mùi, Catherine chỉ thử một miếng rồi dừng lại, chỉ ăn mỗi tôm.

Nhận thấy Catherine thích món đó, Wayo liền đẩy cả đĩa rau xào đến trước mặt nàng, còn mình thì ăn hai món còn lại.

"Wind không ăn sao?"

"Phatpha ăn đi, không thì lát nữa lại ăn không đủ no."

"Các món khác cũng ngon, nhưng tôi ăn không quen cho lắm."

"Ngày mai tôi sẽ nói với Khun Phaka làm thêm vài món từ trứng và các món có hương vị nhẹ nhàng hơn cho Phatpha."

"Vậy thì tôi phải cảm ơn Khun Phaka rồi, xin lỗi vì đã làm phiền nhiều như vậy."

"Không biết còn phải ở trên đảo bao lâu nữa, Phatpha phải ăn nhiều vào, nếu không sẽ gầy đi đấy."

"Vậy thì chia món tôi thích nhất cho Wind nữa nhé." Catherine nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy dịu dàng và quan tâm.

Nhìn dáng vẻ ấy, Wayo cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô vốn định từ chối nhưng rồi lại nhận ra khoảnh khắc sẻ chia này thật đáng trân trọng.

"Phatpha cũng phải ăn thêm nhiều tôm vào nữa. Ăn no rồi mới có sức lên kế hoạch cho những chuyện sắp tới."

Một bữa tối giản dị, nhưng nhờ sự đồng điệu của hai người đã trở nên đặc biệt hơn. Dù không có khung cảnh xa hoa như trong cung điện, cũng chẳng phải bữa ăn năm sao, thậm chí không có ánh nến lãng mạn; mà chỉ có một bộ bàn ghế tre đơn sơ, dưới ánh đèn lồng nhỏ và những bó đuốc bên bãi biển, cũng đủ để khiến bữa ăn ngập tràn hơi ấm và trở thành kỷ niệm khó quên.

...

"Phatpha, Wind đã chuẩn bị giường xong rồi."

"Cảm ơn Wind."

"Có thể sẽ không được thoải mái cho lắm, nhưng có đệm, nên có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Wayo nhấn vào chiếc đệm mỏng trải trên giường tre. Bức tường và chiếc giường đều được làm từ tre, dù không có điều hòa hay thiết bị hiện đại nào, nhưng gió biển thổi qua khung cửa sổ mở rộng cũng mang lại cảm giác mát mẻ, xua tan cái nóng oi bức trên hòn đảo rồi.

"Phatpha thử nằm xuống đi, Wind sẽ giúp mắc màn."

"Còn Wind thì sao?"

"Wind hả? Có vấn đề gì sao?"

"Wind sẽ ngủ ở đâu?" Catherine hỏi đầy quan tâm. Nằm trên chiếc giường tre hoàn toàn khác xa nơi mình từng sống, nàng dõi theo Wayo đang bận rộn buộc chặt màn, cẩn thận tránh để muỗi quấy rầy vào ban đêm.

"Tôi chắc sẽ ngủ ở góc này, hoặc ngồi tạm trên ghế chợp mắt một chút. Phatpha mệt rồi thì mau ngủ đi, đừng lo cho tôi."

"Làm sao tôi có thể không lo cho Wind chứ?" Giọng nói của Catherine dịu dàng nhưng kiên quyết, mang theo chút trách móc. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Wayo, sự quan tâm đong đầy đó, khiến Wayo nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Trong ngôi nhà tre đơn sơ, gió biển thổi nhè nhẹ, như thể mọi thứ đều ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy giữa họ.

"..."

"Là tôi khiến Wind gặp phiền phức."

"Đừng nghĩ nhiều mà. Wind đã nói rồi, Wind làm điều này là hoàn toàn tự nguyện."

Dù phải đối mặt với bao hiểm nguy, Wayo vẫn chấp nhận tất cả, miễn sao có thể bảo vệ Catherine Blue Delena an toàn. Cô sẵn lòng gánh chịu mọi khó khăn cho đến khi công chúa tìm được cơ hội trở về ngai vàng ở Madeline. Khi đó, nhiệm vụ hộ vệ tạm thời của cô cũng sẽ kết thúc.

"Tôi không thể thoải mái một mình tận hưởng trong khi để Wind chịu khổ như vậy được."

"Phatpha muốn làm gì?"

"Wind qua đây ngủ cùng tôi đi."

"Nhưng..."

Wayo ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nhìn công chúa tự nhiên mời mình ngủ chung trên cùng một chiếc giường mà chẳng màng đến khoảng cách địa vị, khiến cô càng lúng túng và bất an. Cô không biết nên lấy lý do gì để từ chối, cũng lo sợ nếu đồng ý thì sẽ tỏ ra thiếu chừng mực.

"Tôi cho phép. Nếu Wind ngủ bên ngoài cả đêm, sẽ bị muỗi hút cạn máu mất."

"Nhưng như vậy không phù hợp. Blue biết rõ thân phận của mình, và tôi cũng biết rõ vị trí của mình mà."

"Tôi hiểu, nhưng ở đây tôi là Phatpha, không phải Blue, cũng không phải công chúa từ một vương quốc cao quý nào cả. Wind chẳng phải đã nói muốn là chính mình sao? Hay Wind đã quên rồi?"

"Không, tôi không quên những gì chúng ta nói lúc hoàng hôn."

"Ở đây, tôi coi Wind là người bạn thân nhất của tôi."

Wayo rất muốn tìm lý do để đáp lại, muốn nói cô chưa từng chỉ mong muốn làm bạn với Catherine. Cô không giống Thippapha hay Chonlada, những người chỉ hài lòng với việc trở thành bạn mới của công chúa. Cô không dám thổ lộ điều cô thực sự mong muốn là trở thành người quan trọng trên cả mức bạn bè. Khát khao ấy quá rõ ràng, thậm chí táo bạo đến mức cô chỉ có thể chôn chặt trong trái tim, để nó vang vọng trong lồng ngực mà không dám cho ai hay biết.

Ánh mắt cô đổ dồn vào công chúa. Khoảnh khắc ấy vừa khiến trái tim cô nhói đau lại vừa ấm áp, làm nhịp đập trái tim vang lên như trống dồn trong ngôi nhà tre yên tĩnh.

"Tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Nói xong, Catherine nằm xuống, duỗi thẳng người trên đệm, đồng thời chừa một chỗ trống trong màn cho Wayo. Còn Wayo thì lóng ngóng, không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành vụng về chui vào trong màn, ngồi khoanh chân ở phía bên kia, ánh mắt phức tạp nhìn công chúa mà không dám nằm xuống.

"Wind ngồi ngủ được sao?"

"Ờm..."

"Không được. Đến giờ ngủ, thì phải nằm xuống ngủ."

Nghe thấy Catherine kiên quyết bác bỏ, Wayo không còn cách nào khác, đành chậm rãi điều chỉnh tư thế rồi căng thẳng nằm xuống. Dù công chúa đã nói rõ trên hòn đảo này không có sự phân biệt quý tộc hay thường dân, chỉ có Phatpha và Wind, ai cũng bình đẳng, nhưng cô vẫn cảm thấy rối bời, thậm chí đến từng hơi thở cũng trở nên dè dặt.

"Phatpha, mơ đẹp."

"Tôi không muốn mơ."

"Vậy thì hi vọng Phatpha ngủ ngon, không mộng mị."

"Wind cũng vậy."

Wayo nhìn công chúa khẽ nói rồi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Còn Wayo vẫn cứ nằm đó, cơ thể cứng đờ, tâm trí rối bời. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cựa mình, nghiêng đầu nhìn về phía Catherine. Khoảng cách giữa họ chỉ một cánh tay. Dù công chúa đã say giấc, nhưng vẻ đẹp cao quý và dịu dàng ấy vẫn khiến lòng cô xao động không yên.

Dù Catherine là Blue hay Phatpha, chỉ cần có nàng bên cạnh, thì với Wayo, mỗi ngày đều như một giấc mơ đẹp. Mỗi buổi sáng được nhìn thấy công chúa thôi đã là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cô rồi. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cô sẽ là người cuối cùng nói lời chúc ngủ ngon với công chúa.

Wayo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu suy nghĩ trong lòng. Nhưng khi cô dần thiếp đi, đã không hề hay biết rằng Catherine, người cô tưởng đã say giấc, bất chợt mở mắt, lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối, ánh mắt dịu dàng chứa đựng những cảm xúc khó nói thành lời.

"..."

Catherine cảm thấy tình trạng hiện tại thật vừa vặn, sự yên bình và mãn nguyện này đủ để bù đắp cho những hiểm nguy và khó khăn mà nàng trải qua trước đây. Dù đã nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm, thậm chí đối mặt với cái chết, từng bị quân phản loạn áp chế, nhưng sự đơn giản và an yên hiện tại, chính là niềm an ủi lớn nhất đối với nàng.

Nếu mọi thứ bây giờ đã đủ tốt rồi...

Thì chẳng cần phải mong ước thêm gì nữa, thậm chí cả những "giấc mơ đẹp" cũng không cần thiết.

"Phatpha, thức rồi sao?"

"Tôi còn tưởng Wind đi đâu mất rồi."

"Xin lỗi, Wind đã không gọi Phatpha dậy. Wind vừa ra ngoài nói chuyện với Bua một chút. Cô ấy mang bữa sáng đến."

Wayo giải thích lý do vì sao cô không có mặt trong phòng. Nhận thấy Catherine hơi căng thẳng khi vừa thức dậy, liền vội trấn an. Thật ra, cô chỉ dậy sớm hơn công chúa một chút, ra ngoài vận động giãn cơ vì đêm qua ngủ quá gò bó, thì tình cờ gặp Bua mang bữa sáng đến.

"Chào buổi sáng, Khun Phatpha. Em là Bua, con gái của ba Boonsong và mẹ Phaka."

"Rất vui được gặp, Khun Bua."

"Trời đất, cứ gọi em là Bua thôi, không cần khách sáo thêm 'Khun' làm gì đâu. Nghe mấy lời văn vẻ kiểu thành phố mà nổi hết cả da gà."

"Dù sao cũng cảm ơn Nong Bua rất nhiều. Sau khi ăn xong, tôi sẽ rửa bát và mang trả lại nhà em."

"Chị Wind (P'Wind) không cần vất vả đâu, cứ để đó Bua lo cho. Chị ăn xong thì gọi Bua nhé. Nếu cần gì cứ nói với Bua, hoặc... chỉ đơn giản muốn gặp Bua thôi cũng được ạ. Nếu là chị Wind, Bua lúc nào cũng rảnh hết. Ở đây, hãy nhớ đến tìm Bua đầu tiên nha!"

Bua nói một cách vui vẻ và tinh nghịch, riêng Wayo thì chỉ có thể cười gượng bất lực. Khi quay sang nhìn Catherine, ánh mắt cô vẫn đầy sự dịu dàng và quan tâm.

Sĩ quan cảnh sát Wayo nở một nụ cười ngượng ngùng, rõ ràng không biết phải làm sao trước sự "nhiệt tình" của con gái trưởng làng - Bua. Cô thề rằng bản thân chưa làm gì cả, thậm chí chẳng cố tình tỏ ra quyến rũ, vậy mà Bua vừa gặp đã tự động thân thiết, bắt tay, khoác vai mà không hề ngại ngần, như thể xây hẳn một "cây cầu" mời cô bước qua mà cô không cách nào từ chối vậy.

"Phatpha đi đâu vậy? Không ăn sáng sao? Bua, tôi đi trước nhé."

"Chị Wind, tối nay đừng quên đến nhà em nha!"

"Tôi sẽ xem rồi báo cho em sau."

Wayo vội kết thúc cuộc trò chuyện trông có phần căng thẳng. Nhưng Catherine lại càng rời đi nhanh hơn, bước chân gấp gáp khiến Wayo suýt không theo kịp. Cô phải tăng tốc để đuổi theo, cuối cùng bắt gặp Catherine khi nàng công chúa ấy đang chuẩn bị rửa mặt và thay quần áo.

"Phatpha định tắm sao?"

"Wind nghĩ tôi đang làm gì?"

"Vậy đợi chút nhé, tôi đi đun nước nóng cho Phatpha..."

"Không cần, sáng nay tôi không muốn tắm nước nóng."

"Ơ, sao vậy? Hôm qua Phatpha còn bảo nước lạnh không thể tắm mà?"

"Bây giờ tôi thấy nóng, muốn tắm nước lạnh."

Rầm!

Catherine đóng mạnh cửa phòng tắm, mang theo chút cảm xúc bực dọc, kết thúc cuộc trò chuyện một cách dứt khoát. Nàng không muốn phí thời gian giải thích nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nàng vẫn kịp nhìn thấy vẻ bối rối của Wayo, trông như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Catherine bất giác thở dài, tự hỏi về những hành vi kỳ lạ gần đây của chính mình.

"Mình rốt cuộc bị làm sao thế này?"

.

.

.

"Bữa tiệc chào mừng tối nay là tổ chức cho tôi và Wind sao?"

"Ừm, Khun Boonsong vừa bảo Bua đi mời Wind và Phatpha tối nay đến nhà dùng cơm."

"Theo lễ nghi, tôi có nên đi không?"

"Tùy Phatpha thôi. Nếu Phatpha không muốn đi, tôi sẽ tìm lý do từ chối."

"Vậy nếu tôi không đi, Wind sẽ không cảm thấy tiếc chứ?"

Khi bị hỏi đến, Wayo lập tức lắc đầu. Cô hoàn toàn không cảm thấy bỏ qua cơ hội đến nhà Khun Boonsong ăn tối là đáng tiếc. Ngược lại, cô nghĩ rằng được như tối qua, cùng Catherine ăn một bữa tối giản dị trong căn nhà nhỏ, hay như sáng nay cùng nhau ăn sáng trong yên tĩnh, đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

"Không thấy tiếc. Mà tại sao phải tiếc?"

"Nếu tôi không đi, Wind sẽ không được gặp... Thôi, tôi quyết định đi."

"Được rồi, nếu Phatpha đồng ý, vậy tối nay chúng ta sẽ đến nhà Khun Boonsong dự tiệc."

Catherine khẽ gật đầu, quyết định không đề cập đến câu suýt chút nữa bật ra khỏi miệng. Dẫu sao, chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng, cũng chẳng có ý nghĩa gì quan trọng vì chỉ là quyết định cá nhân của Wayo. Với tư cách khách mời, Catherine chấp nhận lời mời như một cách thể hiện sự lịch sự và cảm ơn người dân trên hòn đảo vì lòng hiếu khách.

Khi biết Catherine đồng ý tham dự bữa tiệc...

Wayo đã nở một nụ cười rạng rỡ, vui sướng đến nổi không thể kiềm chế!

...

"Wind, tôi vừa lục tủ nhưng không tìm thấy bộ đồ đẹp nào phù hợp để dự tiệc cả."

"Phatpha mặc gì cũng đẹp mà."

"Nhưng tôi cần tôn trọng gia chủ của buổi tiệc."

"Vậy chờ một chút. Hôm qua Khun Phaka có mang đến một số bộ quần áo bà ấy từng mặc thời còn trẻ. Bà ấy nói nếu Phatpha mặc vừa thì cứ giữ lấy. Xem này, trang phục rất đẹp, cực kỳ hợp với Phatpha luôn đó."

"Đây là... gì thế?"

"Cái này gọi là sarong."

Catherine nhận lấy mảnh vải mà Wayo gọi là "sarong", ánh mắt đầy tò mò quan sát. Dù đã biết tên gọi của trang phục này, nhưng nàng không chắc phải mặc nó như thế nào và liệu có nên mặc giống như những người dân trên đảo ngày hôm qua hay không.

"Phatpha thử phối sarong với chiếc áo trắng này xem, chắc chắn sẽ rất hợp và thoải mái đó."

"Wind mặc thử cho tôi xem trước đi, rồi tôi sẽ học theo."

"Cũng đúng, Phatpha chắc chưa biết cách mặc sarong. Nào, để tôi chỉ cho Phatpha cách buộc, cứ làm theo tôi nhé."

...

"Khó quá, tôi hơi rối rồi."

"Không khó đâu, làm lại nào, cứ làm theo Wind, buộc như thế này..."

Wayo mỉm cười, kiên nhẫn chỉ dẫn Catherine, đồng thời bị vẻ đáng yêu của nàng công chúa trong vai trò "Phatpha" làm cho rung động. Một công chúa cao quý giờ đây lại đang tập mặc trang phục truyền thống trên một hòn đảo ven biển, sự đối lập này thật khó cưỡng lại. Là người thừa kế vương vị thứ nhất của Madeline, Catherine lẽ ra không bao giờ có mối liên hệ với cuộc sống giản dị như thế này, nhưng khoảnh khắc ngay trước mắt lại ấm áp và chân thực vô cùng.

Wayo mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc đang từng ngày nảy nở. Có lẽ, khi cả hai buộc phải bước trên những con đường khác nhau, những ký ức tươi đẹp ấy sẽ trở thành kho báu quý giá nhất trong lòng cô. Dù chỉ là một góc nhỏ, cô vẫn hy vọng bản thân có thể tồn tại trong trái tim của Catherine. Cho dù khoảng cách có xa xôi đến mấy, cô vẫn khao khát chạm tới.

"Phatpha chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp xong rồi."

Nghe thấy giọng nói dịu dàng phía sau cánh cửa, Wayo đứng dậy đầy phấn khích, khuôn mặt hiện rõ vẻ mong chờ. Cô đã sẵn sàng trong trang phục thoải mái, bên trong là áo thun ba lỗ bó sát, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo sơ mi Hawaii không cài khuy, kết hợp với quần short đi biển, trông rất năng động và tươi tắn.

Tối nay, họ sẽ cùng nhau đến nhà Khun Boonsong dự buổi tiệc chào mừng đơn giản nhưng đặc biệt.

"Chà! Biết ngay bộ này chắc chắn rất hợp với Phatpha mà. Phatpha trông rất xinh khi mặc nó đấy."

"Wind nói thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Như người ta thường hay nói, 'cái mắc áo đẹp thì treo gì cũng đẹp'."

"Cảm ơn Wind."

Catherine mỉm cười, cảm thấy vui vẻ trước lời khen chân thành của Wayo. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng mặc sarong kết hợp với áo trắng, phía trước áo thắt một chiếc nơ nhỏ, tay áo hơi phồng nhẹ. Trang phục này vừa mới lạ vừa độc đáo với nàng. Nghe nói Khun Rose đã chọn bộ này riêng cho nàng, vì Khun Rose bảo nó khiến nàng trông giống một búp bê dễ thương, dịu dàng nhưng thanh lịch. Trong khi đó, phong cách mà Khun Lada chọn lại hiện đại, thời thượng và có chút tinh nghịch. Vì vậy, tủ quần áo của nàng giờ có đủ mọi loại phong cách đa dạng.

"Chúng ta đi thôi, Phatpha." Nghe Wayo nói đến đây, Catherine khẽ gật đầu. Nụ cười của nàng pha chút nghiêm túc, sẵn sàng cùng Wayo tham dự buổi tiệc tối nay. "Nếu không, Bua lại chạy tới giục lần nữa mất." Bởi lời nói tiếp theo này của Wayo, mà nụ cười của Catherine dần thu lại.

Có lẽ nàng bất chợt nhớ đến cuộc trò chuyện trước đây ở Hua Hin với Khun Lada về sở thích của Wayo. Mặc dù nàng vẫn luôn nhắc nhở bản thân không nên tò mò hay can thiệp vào vấn đề này. Nhưng lời khen vừa rồi của Wayo, cùng những lời khen liên tục trước đó, khiến Catherine không khỏi băn khoăn liệu đó có phải chỉ là những lời nói vô tình, hoặc đơn giản chỉ là những lời đường mật của một cảnh sát khéo ăn nói...

Wayo có thể không chỉ dành những lời khen ấy cho riêng nàng, mà có thể khen ngợi bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nào mà cô ấy gặp qua.

Chính vì vậy, Catherine tự nhủ rằng không nên quá để tâm đến những lời ngọt ngào của Wayo, tránh làm bản thân thêm rối bời.

.

.

.

"Cứ tự nhiên nhé, Khun Wind và Khun Phatpha. Thật ra không chỉ hôm nay, hai người có thể đến nhà tôi dùng bữa bất cứ khi nào vào mỗi tối. Nhà tôi chỉ có ba người, bao gồm tôi, vợ và con gái thôi. Nên nếu có khách đến dùng bữa cùng, cả nhà sẽ vui và ấm cúng hơn."

"Chúng tôi rất cảm ơn lòng hiếu khách của Khun Boonsong."

"Đừng quá khách sáo, Khun Phatpha. Trên đảo này, chúng tôi sống rất giản dị. Ở đây chỉ có chưa đến 20 hộ gia đình, nên mọi người đều như người trong nhà vậy."

Catherine đang thưởng thức bữa tối thịnh soạn tại nhà Khun Boonsong. Bữa ăn rõ ràng phong phú hơn nhiều so với những gì nàng từng dùng trước đó trên đảo. Nghe nói còn có món tráng miệng và đặc sản nữa. Từ lúc nàng nhâm nhi thưởng thức, thì giọng nói của Bua ngồi cạnh Wayo đã liên tục vang lên rồi, thi thoảng thu hút sự chú ý của Catherine và khiến mọi người không nhịn được cười.

"Chị Wind, đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Bữa cơm này là em đã giúp mẹ làm hết sức để đón tiếp chị và Khun Phatpha đó."

"Ngon lắm."

"Bua, bớt khoác lác đi con. Bình thường con có bao giờ sốt sắng như vậy đâu, làm gì có chuyện giúp mẹ nấu ăn! Hôm nay mới lần đầu giúp đã khoe khoang khắp nơi rồi."

"Mẹ! Đừng có bóc trần con trước mặt chị Wind như thế chứ. Lỡ bị mất điểm thì sau này con biết bán mình cho ai đây?"

"Phatpha ăn no chưa?"

"Bình thường tôi không ăn nhiều vào buổi tối."

Wayo nghe vậy liền có chút nghi hoặc, vì tối qua khi ăn cùng Catherine, cô không cảm thấy đối phương ăn ít như vậy. Nhìn Catherine cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau môi, dù nàng giải thích rằng thường không ăn nhiều vào buổi tối, nhưng Wayo vẫn chắc chắn lượng thức ăn hôm nay ít hơn nhiều so với hôm qua.

"Khun Wind, sau bữa ăn cùng tôi đi dạo một chút nhé."

"Vâng, Khun Boonsong."

Là người tinh ý, Wayo nhanh chóng nhận ra có lẽ Boonsong muốn mượn cớ bữa tối để nói chuyện riêng với cô, có khả năng liên quan đến tin tức mới nhất về phía của Ajjima. Dù sao đi nữa, hiện giờ trên đảo này, người duy nhất nắm rõ toàn bộ tình hình chỉ có Boonsong, trong khi vợ ông là Phaka và con gái Bua đều không hay biết gì.

"Ba, Ba định đưa chị Wind của con đi đâu vậy?"

"Người lớn có chuyện cần bàn. Bua, con đừng có việc gì cũng xen vào!"

"Phatpha, chờ Wind quay lại nhé."

Catherine khẽ gật đầu, dõi theo Wayo đứng dậy rời đi cùng Boonsong. Khi bóng dáng hai người dần khuất xa, nàng mới quay đầu nhìn sang bên cạnh. Thế nhưng vừa xoay người, nàng đã thấy Bua nhanh chóng chiếm lấy chỗ trống bên cạnh mình, ngồi rất sát, khiến Catherine không kịp phản ứng. Mặc dù Bua rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng sự nhanh nhẹn này thật khiến người ta bất ngờ.

"Khun Phatpha, chị gái xinh đẹp."

"Có chuyện gì sao?"

"Em có thể hỏi chị một chuyện về chị Wind không?"

"Em muốn biết gì?"

"Chị Wind đã có người yêu chưa? Hay đã có ai trong lòng chưa? Nếu có, thì em sẽ rút lui, từ bỏ sớm cho bớt đau khổ. Còn nếu chưa, em nhất định sẽ tấn công! Chị Wind đúng kiểu hình mẫu lý tưởng của em đó, như duyên trời định đã đưa chị ấy đến hòn đảo này vậy."

"Sao em không hỏi thẳng Wind đi? Như thế chẳng phải dễ hơn sao?"

"Vì chị thân với chị Wind nhất mà! Ai dám trực tiếp hỏi người trong cuộc chuyện này chứ? Tốt nhất là hỏi người thân cận với chị ấy. Sao ạ, chị Wind đã có ai trong lòng chưa chị?"

Catherine cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp nhẹ nhàng:

"Tôi không biết, Bua. Tôi chưa từng hỏi Wind những chuyện như vậy, cũng không có lý do gì để hỏi, vì điều đó chẳng liên quan đến tôi."

.

.

.

"Có chuyện gì vậy? Phatpha làm sao thế?"

"Khun Wind, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ rót cho cô ấy một ly rượu, cô ấy đã thành ra như thế rồi."

"Khun Phaka cho Phatpha uống rượu thuốc sao ạ?"

"Chị Wind, Mẹ em thực sự chỉ cho chị ấy uống một chút thôi! Nhưng vừa uống xong thì chị ấy có vẻ không chịu nổi."

"Vậy chị đưa Phatpha về nghỉ ngơi trước."

"Để em giúp chị, chị Wind."

"Không cần đâu, Bua. Đây là người của chị, chị có thể tự chăm sóc được."

Wayo dứt khoát từ chối lời đề nghị của Bua, sau đó đỡ Catherine đứng vững, và rời khỏi đây. Dù bữa tối ở thị trấn vẫn đang tưng bừng náo nhiệt, nhưng trong mắt Wayo chỉ có "công chúa" bên cạnh, người vừa uống một chút rượu đã không thể chịu được.

Có lẽ vì lo lắng cho tình trạng của Catherine mà Wayo không còn để tâm đến việc có dùng lời lẽ lịch sự với Bua hay không. Vì bị Wayo cắt ngang, Bua không đứng dậy giúp đỡ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Wayo một mình dìu Catherine mảnh mai và thanh lịch trở về nơi nghỉ. May mắn là chỗ họ ở cũng không quá xa.

"Cố thêm chút nữa, sắp về tới nhà rồi. Về đó, Phatpha sẽ được nghỉ ngơi."

"Tôi đau đầu quá... muốn nôn."

"Khun Blue!"

Trong lúc cuống quýt, Wayo đã vô thức gọi tên mà cô luôn cố gắng tránh nhắc trực tiếp. Cô nhanh chóng tiến tới, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Catherine để xoa dịu nàng khi tác dụng mạnh của rượu thuốc khiến nàng nôn thốc nôn tháo.

Trên đường về, Wayo không ngừng thắc mắc tại sao Catherine lại đồng ý uống ly rượu thuốc do Khun Phaka mời. Nhưng cô nghĩ sẽ chờ cho đến khi Catherine tỉnh rượu và ổn định hơn mới hỏi cho rõ sự tình.

"Khun Wayo, tôi không ổn rồi..."

"Nôn xong vẫn chưa khá hơn sao? Khun Blue, nói cho tôi biết cảm giác của Người lúc này đi."

"Khun Phaka bỏ độc vào rượu..."

"Gì cơ?"

"Trong ly rượu có độc, giống loại mà Grace đã dùng."

Wayo trố mắt, cảm thấy khó tin nhưng đồng thời lại mỉm cười bất lực. Cô thầm nghĩ đây là lần đầu tiên mình thấy một Catherine say rượu. Thật may là công chúa này đang say rượu dưới sự chăm sóc của cô, nếu không, chắc chắn Catherine sẽ không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô đáng yêu như vậy.

"Khun Blue thực sự say rồi. Không phải Grace hạ độc, mà là Khun Phaka đã cho Khun Blue uống rượu thuốc. Đây không phải độc dược đâu. Đợi thuốc tan hết, Khun Blue sẽ ổn hơn thôi."

"Tôi... tôi sắp chết rồi. Tôi trúng độc rồi, tôi sẽ chết, Khun Wayo... tôi sẽ không thể sống..."

"Tôi sẽ không để Khun Blue xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách rồi. Nếu Khun Blue không thể sống tiếp, tôi cũng vậy. Nhưng nếu có thể sống, thì nhất định phải sống sót cùng nhau."

"Chúng ta thực sự có thể sống sót sao?"

Đôi mắt Catherine lúc này ướt át hơn thường ngày, chăm chú nhìn gương mặt Wayo. Dù đầu óc quay cuồng như bị cơn bão xáo trộn, nhưng giọng nói trầm ấm quen thuộc của Wayo vẫn có thể kéo nàng trở về thực tại, khiến nàng tập trung lắng nghe.

"Chắc chắn sẽ sống sót. Hoặc nếu đây thật sự là khoảnh khắc cuối cùng như Khun Blue nghĩ, thì có điều gì Khun Blue muốn làm nhưng chưa thực hiện được không?"

"Tôi muốn ở lại đây mãi mãi."

Nơi mà Catherine muốn mãi mãi ở lại, Wayo chưa thể kịp xác định rõ ràng... đó là hòn đảo tư nhân này, mảnh đất trước căn nhà nhỏ của họ, hay trong vòng tay mà Catherine đã ngã vào khi mất thăng bằng...

Và tất cả cũng chính là câu nói cuối cùng trước khi Catherine để bản thân chìm vào giấc mộng.

Nhưng rồi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm với trái tim trung thành (và tràn đầy tình yêu) của Wayo đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro