Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hiểu rõ vẻ đẹp và hiểm nguy

​​

CHƯƠNG 3





"Xin hãy cứ tự nhiên dùng bữa, thưa Điện hạ."

"Khun Rose, tôi đã nói rồi mà, không cần phải quá khách sáo như vậy."

"Nhưng Người là công chúa. Nếu dùng giọng điệu bình thường, chẳng phải sẽ rất thiếu cung kính sao?"

"Tôi cho phép điều đó. Ở đây, tôi coi cô như một người bạn."

Catherine nói với Rose bằng giọng điệu thân thiện, không hề tỏ ra cao ngạo dù nàng mang thân phận hoàng gia. Sự thật thì nàng đúng là công chúa, nhưng bởi vì gia đình Wayo đối xử với nàng chân thành như Wayo từng như vậy đối với nàng, thì nàng lại chẳng muốn dùng thân phận hoàng tộc để tạo áp lực hay khiến họ cảm thấy không thoải mái.

"Đây không phải là mơ đó chứ, chị Din? Em thực sự đã trở thành bạn của Công chúa Điện hạ sao?!"

"Đúng vậy, Rose, đây không phải mơ."

"Khun Blue, hãy ăn nhiều một chút nhé."

"Vâng, tôi vẫn đang ăn đây mà."

"Dù chỉ là những món ăn gia đình đơn giản, không sang trọng như yến tiệc hoàng gia hay khách sạn năm sao, nhưng đây là cách chúng tôi chào đón Khun Blue." Wayo lên tiếng.

Được cùng một công chúa cao quý dùng bữa tại trang trại của mình là một trải nghiệm đặc biệt đối với gia đình cô.

Trước đây, khi Catherine còn ở căn cứ bí mật, nàng luôn dùng bữa một mình. Wayo từng thắc mắc về điều này, và Catherine đã giải thích rằng nàng vốn đã quen với việc dùng bữa một mình từ lâu rồi. Ở Hoàng cung Madeline, nếu không dùng bữa cùng Phụ Hoàng, nàng vẫn sẽ thường xuyên dùng bữa một mình.

Vậy cho nên, bữa cơm này không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ đầy ấm áp đối với Catherine, mà còn trở thành một ký ức đáng trân trọng trên mảnh đất xa lạ này.

"Khun Lom, Rose đã sắp xếp phòng của Khun Lom ngay cạnh phòng của Khun Blue rồi nha." Rose nói.

"Cảm ơn Khun Rose, vì đã chu đáo như vậy. Nhưng Lom và Khun Blue có thể sẽ chỉ ở lại Chiang Rai vài ngày thôi."

"Vậy hai em đã có kế hoạch gì cho bước tiếp theo chưa?" Kasama hỏi.

"Vẫn chưa chị ạ. Em nghĩ bọn em sẽ bàn bạc thêm trong vài ngày tới." Wayo thẳng thắn trả lời.

"Nếu vậy thì, Khun Blue hay là ở lại lâu hơn một chút đi! Không khí ở Chiang Rai rất trong lành, phong cảnh cũng tuyệt đẹp. Tôi chắc chắn Người sẽ yêu thích nơi này đó." Thippapha cố gắng thuyết phục.

"Tôi không muốn làm phiền mọi người quá lâu. Tôi phải rời đi sớm nhất có thể." Catherine lắc đầu từ chối, giọng nói chứa đầy lo lắng.

Mặc dù rất yêu thích cảnh sắc yên bình của Chiang Rai, nhưng nàng biết rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, rằng nàng không thể dừng chân quá lâu ở bất kỳ nơi nào. Bởi vì những mối đe dọa lúc nào cũng luôn rình rập, ngay cả khi Wayo không nhắc nhở, nàng cũng tự ý thức được sự phức tạp và nguy hiểm của tình hình.

"Không có gì phiền phức cả, Khun Blue. Chẳng phải Người vừa nói chúng ta là bạn sao? Đã là bạn thì chăm sóc nhau là chuyện hiển nhiên mà." Thippapha quả quyết.

"Tôi không muốn Khun Rose và Khun Din bị kéo vào rắc rối của tôi." Catherine kiên định nói.

"Người đừng nhìn tôi vậy mà nghĩ tôi yếu đuối đấy nhé! Trước đây, tôi và chị Din cũng đã trải qua nhiều thời khắc sinh tử giữa sự sống và cái chết đó. Nếu có thể giúp đỡ Khun Blue và Khun Lom, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình." Thippapha kiên trì.

Thế nhưng, Kasama lại tỏ ra lo lắng:

"Rose à, tình huống của chúng ta trước đây và nguy cơ mà họ đang đối mặt bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Lần này có liên quan đến hai quốc gia, rủi ro rất lớn."

Với tư cách là một người chị, Kasama hiểu rõ nếu Wayo bị cuốn vào cuộc chiến này, điều đó đồng nghĩa với việc mạng sống của em ấy cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đặc biệt là khi chuyện này đã vượt xa phạm vi quốc gia, và Kasama hoàn toàn có thể hiểu vì sao Ba của Wayo, Chú Watit, lại cảm thấy bất an và không muốn con gái mình dính líu đến những chuyện này.

Dù rất muốn khuyên nhủ em gái, mong Wayo suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, nhưng Kasama cũng hiểu một điều rằng...

Một khi Wayo đã đưa ra quyết định, sẽ không ai có thể lay chuyển ý được ý định của em ấy.

...

"Khun Rose."

"Dạ... À, không, có chuyện gì sao? Khun Blue ra đây là có việc gì cần hả?"

"Tôi cần một chút giúp đỡ."

"Trong phòng thiếu gì thứ gì sao? Hay là giường không đủ êm ái và thoải mái?"

"Không, tôi không gặp vấn đề gì với chỗ ở cả. Chỉ là, tôi cần một ít thuốc giúp làm tan vết bầm. Ở đây có loại thuốc nào như vậy không?"

"Có chứ, trong tủ thuốc đó. Để Rose đi lấy cho. Khun Blue bị thương ở đâu sao? Hay để tôi giúp Người bôi thuốc nhé? Tôi bôi rất nhẹ tay."

"Tôi không sao, nhưng Khun Wayo bị thương vì tôi."

Catherine đi theo Khun Rose đến bên tủ thuốc. Cô ấy là vợ của Khun Din, cũng là nữ chủ nhân của gia đình, và nàng không hề ngạc nhiên về việc hai người họ là một cặp đôi đồng giới. Mặc dù Madeline chỉ là một quốc gia nhỏ bé so với Thái Lan - một đất nước có dân số và diện tích lớn hơn gấp nhiều lần, nhưng luật pháp của Madeline vẫn ủng hộ sự đa dạng về giới tính và công nhận hôn nhân đồng giới một cách hợp pháp.

"À, Khun Blue đang nói vết bầm đỏ trên cổ Khun Lom sao? Tôi đã để ý từ lúc hai người đến đây rồi, trông có vẻ đau lắm."

"Đây có phải là thuốc mỡ không?"

"Phải, chỉ cần thoa một lớp mỏng, mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và tối. Khoảng hai đến ba ngày, vết bầm sẽ dần mờ đi thôi, tối đa một tuần là khỏi hẳn rồi."

"Cảm ơn Khun Rose."

Gương mặt xinh đẹp hơi né tránh người bạn mới quen. Catherine không khỏi thán phục sự tốt bụng của gia đình Wayo. Ngay từ lần đầu gặp mặt, họ đã đón tiếp nàng một cách nồng hậu. Nếu là người khác, khi biết nàng chỉ có thể mang đến phiền phức và nguy hiểm cho họ bất cứ lúc nào, thì họ có lẽ đã tìm cách tránh xa nàng để không phải bị liên lụy rồi.

"Bây giờ đến gặp Khun Wayo, không biết có làm phiền cô ấy không?"

Sau khi lấy được thuốc, Catherine vẫn còn do dự không biết liệu có nên đến tìm "nữ hộ vệ" của mình vào thời điểm này hay không. Bởi sau bữa tối, mọi người đều đã về phòng nghỉ của mình. Hơn nữa, Wayo vừa trải qua một trận chiến ác liệt, cơ thể mệt mỏi lại còn thêm vết thương chưa hồi phục. Tối qua, khi ở căn cứ bí mật, họ đã bị phục kích, nhờ có xe mô tô mới có thể thoát thân. Sau đó, Wayo bỏ lại chiếc mô tô, đổi sang chiếc xe bán tải mà trang trại gửi đến, mất hàng giờ để di chuyển mới đến được Chiang Rai vào sáng nay.

"Vẫn là nên giữ phép lịch sự thì hơn."

Catherine hạ tay xuống, từ bỏ ý định gõ cửa và quyết định sáng ngày mai sẽ đưa thuốc cho Wayo. Nhưng đúng lúc nàng xoay người chuẩn bị trở về phòng, thì cánh cửa phòng của Wayo bất ngờ mở ra...

Hai người vô tình chạm mặt nhau.

"Khun Blue?"

"Tôi định mang cái này đến cho cô."

"Đây là... thuốc trị vết bầm sao?"

Wayo nhìn tuýp thuốc mỡ trong tay Catherine. Lúc này, cô mới ý thức được vết thương trên cổ do bị kẻ địch siết chặt đã nghiêm trọng hơn cô tưởng. Cơn đau nhức và cảm giác tê rát giờ đây đã không thể lờ đi được nữa.

"Tôi xin phép đi trước."

"Khoan đã, Khun Blue. Thực ra tôi mở cửa là vì cũng đang định đi tìm Người."

"Có chuyện gì khẩn cấp sao? Hay là chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ?"

"Tôi muốn bàn với Khun Blue về kế hoạch tiếp theo và vạch ra phương án hành động. Khun Blue có ý tưởng nào không? Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận."

"Được, chúng ta sẽ cùng bàn bạc."

"Chúng ta nói chuyện ở đâu? Phòng của tôi hay phòng của Người?"

"Tại đây đi. Tôi nghĩ chúng ta cũng không nói chuyện quá lâu đâu."

Wayo đứng sang một bên, nhường đường cho Catherine bước vào phòng mình. Sau khi đóng cửa lại, cô cũng bước vào trong. Cô muốn giữ cuộc thảo luận này ở chế độ tuyệt đối bí mật, ít nhất là tạm thời chưa định nói cho Kasama và Thippapha biết.

"Khun Wayo bây giờ có kế hoạch gì sao?"

"Không hẳn là một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng tôi muốn biết liệu Madeline có Đại sứ quán ở Thái Lan không?"

"Không có. Và ở Thái Lan cũng không có Đại sứ quán của Madeline. Trên thực tế, một trong những nhiệm vụ của tôi khi đến Thái Lan lần này chính là thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước."

"Tiếc thật. Tôi đang nghĩ nếu Madeline có Đại sứ quán ở Thái Lan, thì việc báo cáo tình hình lên Phụ Hoàng của Khun Blue có thể sẽ dễ dàng hơn."

"Thực ra, tôi có cách để liên lạc trực tiếp với Phụ Hoàng mà không để Grace và đồng bọn của cô ta phát hiện."

"Vậy thì dùng cách đó đi! Phụ Hoàng của Khun Blue nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu biết được chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ lập tức hành động để trừng phạt những kẻ phản bội có ý định làm hại Công chúa Điện hạ."

Catherine khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Nàng đã suy xét đến phương án này, nhưng vẫn quyết định từ bỏ. Nếu thất bại, an toàn của Phụ Hoàng khả năng cũng sẽ bị đe dọa.

"Tôi không chắc liệu Antoine có dính líu đến chuyện này hay không. Ngay cả khi Grace và Henry không biết tôi đã liên lạc với Phụ Hoàng, thì cũng rất khó để thoát khỏi tầm mắt của Antoine. Nếu hắn là kẻ phản bội và biết tôi vẫn còn sống, thì không chỉ Phụ Hoàng, mà ngay cả em trai tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm."

"Mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ. Nhưng không sao, Khun Blue, chúng ta sẽ giải quyết từng bước một. Tôi tin chắc sẽ có cách, chỉ là bây giờ chưa tìm ra mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Khun Blue cũng đừng quá lo lắng."

"Tôi cũng mong là vậy... Hi vọng có thể sớm kết thúc chuyện này và bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người."

"Nhưng bây giờ, Khun Blue cần phải nghỉ ngơi. Người đã gần như thức suốt cả ngày rồi."

"Tôi biết rồi."

"Hãy ngủ một giấc thật ngon. Tôi sẽ ở đây, đảm bảo Khun Blue được an toàn."

"Khun Wayo, đừng quên bôi thuốc."

"Vậy tôi sẽ làm ngay bây giờ, nếu không lát nữa buồn ngủ rồi lại quên mất."

Wayo mở nắp tuýp thuốc, nhưng rồi cô nhận ra vấn đề, chính là không thể nhìn thấy rõ vị trí của vết bầm trên cổ mình. Trong phòng lại không có gương, nên cô định vắt một ít thuốc ra tay rồi thoa lên vết thương một cách tùy tiện.

Nhưng vào ngay lúc đó, Catherine đã ngăn cô lại. Công chúa tiến lên phía trước, nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc từ tay cô. Ánh mắt Catherine lộ rõ vẻ không hài lòng trước thái độ qua loa của Wayo.

"Nếu có thể, xin đừng vì tôi mà bị thương nữa."

"Chuyện này, tôi không thể đảm bảo."

"Khun Wayo, nghe lời tôi, được không?"

"Trước tiên, hãy để tôi nói hết đã, Khun Blue. Tôi không thể hứa điều đó, vì có những chuyện xảy ra bất ngờ và không thể tránh khỏi. Dù có cẩn thận đến đâu, khi xung đột nổ ra, vẫn có khả năng bị thương."

Wayo nghiêm túc giải thích, giọng nói của cô mang theo sự thuyết phục mạnh mẽ. Dù trong lòng cảm kích vì Catherine, một công chúa cao quý, lại quan tâm cô đến mức tự tay bôi thuốc cho cô, nhưng cô không muốn vì bất kỳ sai lầm nào của bản thân mà khiến một nhân vật quan trọng của Madeline gặp nguy hiểm. Bảo vệ Catherine chính là trách nhiệm của cô.

"Nhưng có một điều tôi có thể hứa."

"Về chuyện gì?"

"Chừng nào tôi còn ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để Khun Blue bị thương."

"..."

"Từ mái tóc cho đến từng cái móng chân của Công chúa Điện hạ, tôi nguyện dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ."

***

"Henry, đến giờ mà vẫn chưa có tiến triển gì về Catherine sao?"

"Chưa có gì cả, Grace. Anh cũng chẳng biết đám người đó làm ăn kiểu gì nữa."

"Rồi giờ phải làm sao? Nếu những tên sát thủ đó thất bại, để 'Catherine thật' thoát thân, chẳng phải tất cả chúng ta sẽ tiêu đời sao?"

"Không đơn giản vậy đâu, Helena. Kể cả khi Catherine may mắn thoát khỏi lần truy sát này, cô ta cũng không thể sống sót được."

Grace lạnh lùng chế nhạo, tự tin vào kế hoạch soán ngôi Madeline mà họ đã âm thầm chuẩn bị suốt bao năm qua. Dù cô ta chỉ là một nữ quan bình thường, không có dòng máu hoàng gia chính thống như Hoàng thất Delena, cũng không có quân lực đủ mạnh để lật đổ hoàng thất. Nhưng chính vì giành được sự tin tưởng và có được vị trí thân cận, đó mới chính là thứ vũ khí chí mạng mà không ai có thể lường trước hay đề phòng.

"Quốc vương Arthur không thể nhận ra cô là Catherine giả mạo, Helena. Cô dù sao cũng chỉ là một tử tù, đáng lý ra đã phải chết từ nhiều năm trước rồi. Nếu không phải tôi ra tay cứu cô, bây giờ cô đã bị xóa khỏi hồ sơ công dân của Madeline. Chính vì cô không có danh tính, việc giả mạo mới trở nên dễ dàng. Không ai có thể điều tra ra thân phận của một người được cho là đã chết từ lâu, cho dù họ có tài giỏi đến mấy đi chăng nữa."

"Nhưng anh không giống Helena, Grace. Em cũng biết cha anh là người mà Quốc vương Arthur tin tưởng nhất, là thư ký trung thành của hoàng gia. Nếu ông ấy biết anh phản bội và cấu kết với em, anh chắc chắn sẽ không thể sống sót sau khi phản bội Madeline."

"Henry, Đại nhân Antoine sẽ không bao giờ biết chuyện này, đừng lo, anh yêu. Sớm thôi, khi Helena lên ngai vàng, anh sẽ trở thành tân thư ký hoàng gia, thay thế cha anh, nắm giữ toàn bộ quyền lực. Khi đó, anh sẽ có được tự do mà anh luôn mong muốn, và cả Madeline sẽ nằm trong tay chúng ta."

Một người phụ nữ giỏi thao túng và toan tính, dành hàng chục năm để lên kế hoạch trả thù như Grace, chỉ cần dùng đến thứ gọi là "ân tình" đã có thể khiến một quân cờ quan trọng như Helena cam tâm tình nguyện phục vụ cô ta, cũng như bằng cách lợi dụng "tình yêu", cô ta đã khiến Henry trung thành tuyệt đối, thậm chí sẵn sàng phản bội người thừa kế hợp pháp của vương quốc, Công chúa Catherine.

"Bây giờ nhiệm vụ của anh là loại bỏ tất cả những kẻ cản đường chúng ta."

"Đừng lo, Grace. Anh sẽ lo liệu mọi thứ."

"Henry, lũ vô dụng đó, anh cứ trực tiếp xử lý đi."

"Em nghĩ bọn chúng có thể trốn chúng ta được mãi sao?"

***

"Đại nhân Henry!"

Một tên thủ lĩnh gần như quỳ rạp xuống đất, cầu xin được tha mạng. Khi nhìn thấy Henry, Trưởng  Cận vệ Hoàng gia Madeline, đích thân xuất hiện tại nơi ẩn náu bí mật của họ vào lúc nửa đêm, đôi chân hắn đã nhũn ra vì sợ hãi. Nhưng dù có thế nào, hắn và đồng bọn cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của những kẻ săn đuổi xuất sắc nhất đến từ Madeline.

Lúc này, Henry chỉ có một mình, nhưng hắn vẫn dám xông vào giữa hang ổ của hơn 10 tên côn đồ.

"Các ngươi đã nhận tiền rồi, và Ta cũng đã cảnh cáo trước, nếu thất bại, hậu quả sẽ như thế nào, còn nhớ không?"

"Tất cả là lỗi của Khem! Là hắn làm hỏng chuyện! Tôi đã ra lệnh hắn trông chừng công chúa, vậy mà hắn lại để cô ta trốn thoát."

"Đứa nào là Khem?"

"Là tôi..."

Đoàng!

Một viên đạn xuyên thẳng vào trán Khem trong khi hắn còn chưa kịp nói thêm bất kỳ một lời nào thì cơ thể đã đổ gục xuống đất, sinh mạng kết thúc trong chớp mắt.

Đó là câu trả lời lạnh lùng của Henry. Kẻ thất bại không cần phải chờ đợi một phán quyết nào cả, cái chết chính là sự trừng phạt ngay lập tức.

Henry sau đó từ tốn xoay khẩu súng, hướng nòng về phía tên thủ lĩnh, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

"Xin đừng bắn! Xin hãy tha mạng cho tôi, Đại nhân Henry!" Hắn hoảng loạn, lắp bắp cầu xin. "Đại nhân Henry, xin hãy tha mạng cho tôi! Xin hãy cho tôi một cơ hội cuối! Tôi thề sẽ không phạm sai lầm bất kỳ một lần nào nữa! Cũng sẽ không cần nhận thêm tiền công dù chỉ một xu!"

"Các ngươi đã có đủ cơ hội rồi."

"Nếu không phải vì con ranh cảnh sát đó giúp đỡ công chúa, thì mọi chuyện đã sớm kết thúc từ lâu! Vì có kẻ ra tay giúp cô ta, nên tôi mới không thể hoàn thành nhiệm vụ!"

"Kẻ mà ngươi nói đến là ai?"

"Là Trung úy Wayo!"

"Trung úy Wayo?"

"Là Trung úy cảnh sát Thái Lan, Wayo Watinwanich."

"Hóa ra là cô ta. Hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu."

Henry đã sớm nghi ngờ, đặc biệt là về viên cảnh sát Thái Lan được giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Sau khi ghép nối mọi manh mối, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đêm hôm đó Wayo lại biến mất một cách bí ẩn, và tại sao từ sáng hôm qua đến giờ, cô ta vẫn chưa một lần quay lại khách sạn để thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Đại nhân Henry, xin hãy ra lệnh cho tôi! Tôi sẽ làm tất cả những gì Ngài yêu cầu!"

"Xử lý cả hai."

"Rõ, thưa Ngài. Lần này tôi sẽ liều cả mạng sống, tuyệt đối không thất bại!"

"Nhanh chóng mang xác công chúa và con ranh cảnh sát đó về đây, chấm dứt mọi chuyện."

"..."

"Nếu không, kẻ biến thành xác chết, sẽ là tất cả các ngươi ở đây!"

***

"Chị Din, có chuyện cấp bách gì sao?" Wayo hỏi khi cô bị Kasama gọi vào phòng sách gặp mặt, không khí buổi sáng hôm đó rất khác thường. Sau bữa sáng, Khun Rose mời Khun Blue tham quan vườn hoa, trong khi Wayo nhận thấy Kasama hôm nay có vẻ căng thẳng và sắc mặt khá nghiêm trọng.

"Sáng nay, Chú Watit gọi điện cho chị, nói về chuyện của em."

"Ba nghi ngờ em đến Chiang Rai, phải không?"

"Không, chị nghĩ Chú Watit đã biết em chắc chắn sẽ đến đây. Dù đã cố gắng phủ nhận, nhưng chị đoán ông ấy có lẽ đã biết rồi."

"Vậy, Ba muốn chị thuyết phục em trở về sao?"

"Không, Chú Watit gọi cho chị bảo rằng em đã bị đình chỉ công tác. Lý do là vì cố tình vi phạm mệnh lệnh cấp trên và sơ suất trong nhiệm vụ. Nếu em không quay lại giải thích hoặc chịu điều tra, em có thể sẽ bị sa thải khỏi ngành cảnh sát."

Đối với Wayo, đây không phải là chuyện bất ngờ, vì cô đã nhận ra cấp trên của mình, Cục trưởng, rất có thể đã liên kết với quân phản loạn Madeline. Những kẻ này có thể đã nhận hối lộ, hoặc sợ cô sẽ vạch trần những tội ác muốn che giấu.

"Chị, chị cũng biết giờ em đã không còn đường lui nữa."

"Vậy em sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp cảnh sát của mình để giúp Khun Blue sao?"

"Nếu đó là điều buộc phải làm, em chỉ có thể chấp nhận."

"Hãy nhờ Chú Watit hỗ trợ, chị sẽ giải thích giúp em và làm nhân chứng cho Khun Blue. Chuyện này em không thể tự mình giải quyết được, chị cũng không muốn để em mạo hiểm."

"Để em thử tìm cách giải quyết trước đã. Em không muốn phá hỏng sự nghiệp mà Ba đã dày công xây dựng cả đời, cũng không muốn vì quyết định của em, khiến Ba và gia đình chúng ta bị ảnh hưởng."

Mặc dù trong mắt Đại tướng Watit, Wayo là một đứa con cứng đầu và nổi loạn, nhưng trong lòng cô luôn kính trọng và yêu thương cha mẹ, trân trọng các anh chị em. Cô yêu quý gia đình Watinwanich và không muốn ai bị ảnh hưởng bởi quyết định của cô. Vì vậy, cô chọn cách giữ tất cả mọi người ngoài cuộc, và một mình gánh vác mọi chuyện.

Wayo quyết tâm bảo vệ những người cô yêu thương, dù là gia đình hay Catherine Blue Delena.

Wayo không muốn những thành phần phản loạn của Madeline ảnh hưởng đến gia đình mình, và cũng muốn bảo vệ Blue trong khi vẫn bảo vệ người thân của mình.

"Lom, hi vọng em đừng xem chị là một kẻ thờ ơ."

"Din, em biết chị muốn nói gì."

"Điều đó thực sự không nên xảy ra."

"..."

"Về tình cảm, chị chưa bao giờ ngăn cấm em, cũng giống như Nam ngày xưa không ngăn cản em có cảm tình với Chonlada. Chúng ta đều hi vọng em tìm được tình yêu lý tưởng và một người bạn đời tốt. Nhưng trong chuyện này, chị phải nhắc nhở em nên đối mặt với hiện thực, đừng để mình cảm động với người không thể có được."

"Dù chị không nói, em cũng hiểu rõ thân phận và địa vị của mình."

Việc Kasama thẳng thắn nói về vấn đề này, khiến Wayo cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cần phải vòng vo, có thể trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình với chị gái để chị ấy yên tâm. Những lời nhắc nhở của Kasama, Wayo luôn ghi nhớ trong lòng. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt của cô công chúa cao quý ấy, cô đã tự nhắc mình không được vượt quá giới hạn, và mỗi ngày đều tự nhắc nhở mình như vậy.

"Din, chị cũng biết em ghét nhất là thất bại mà. Em rất nghiêm túc với tình yêu. Em khao khát tìm được tình yêu đích thực giống như chị và Khun Rose, tìm được hạnh phúc như chị Nam và Khun Chonlada."

"Chị hiểu, và cũng hi vọng em sẽ tìm được tình yêu đẹp cho riêng mình."

"Em sẽ không để mình động lòng với Khun Blue, không để mình yêu cô ấy rồi bị tổn thương, cũng sẽ không mơ mộng về một tình cảm không thể có. Em sẽ ghi nhớ mọi thứ chỉ là trách nhiệm của mình."

Cô sẽ không quên bản thân chỉ là một người bình thường, định mệnh chỉ có thể gắn bó với người bình thường. Và khi mọi chuyện ổn định, giúp Công chúa Catherine Blue Delena quay lại ngôi vương Madeline, cô có lẽ sẽ có thời gian tìm được một người có thể ở bên mình lâu dài.

Có thể sẽ chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hoàng tử mới có cơ hội sống hạnh phúc bên công chúa quý tộc suốt đời.

***

"Bó hoa đẹp thật đó, Khun Blue."

"Tôi nghĩ bó hoa của Khun Rose cũng rất đẹp."

"Nhưng so với tay nghề của Công chúa Blue trong cung, thì của tôi giống như trò chơi của trẻ con hơn."

"Đừng nghĩ vậy, Khun Rose. Mỗi loại hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó."

"Em nghĩ Khun Rose và Khun Blue không cần tranh nhau nữa, để em làm trọng tài cho! Cả hai tác phẩm đều rất đẹp! Tại sao người đẹp lại có tay nghề tốt như vậy chứ? Lúc em thử cắm hoa cho chị Din, kết quả thật là một mớ hỗn độn, không thể nào tả nổi!"

Catherine nghe câu chuyện của Rose và trợ lý Moddaeng mà không thể nhịn cười. Moddaeng là người hoạt bát, nói nhiều, trong khi Rose lại có khiếu hài hước rất tốt, luôn bị Moddaeng làm cho bật cười. Dành thời gian rảnh rỗi với những người ở trang trại này, khiến Catherine cảm nhận được một cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Dù trước đây, nàng có Grace làm trợ lý riêng, nhưng ở Hoàng cung Madeline, nàng thường tự mình xử lý mọi việc và rất ít khi cảm nhận được bầu không khí thoải mái như thế này. Giờ đây, khi sống cùng những người bạn mới, nàng cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ những người bình thường.

"Vậy để chị mang cho chị Din chấm điểm, không biết chị ấy sẽ cho bao nhiêu điểm đây ta?"

"Trời ạ Khun Rose, Moddaeng và ngay cả Khun Blue đều khen chị suốt mà cuối cùng chị chỉ tin vào đánh giá của chị Din thôi hả?!"

"Ủa, hình như Khun Lom đứng đằng kia phải không?"

"Thật là! Sao lại đứng ở đó mà còn như trốn người khác vậy? Có cần Moddaeng gọi chị ấy lại không? Ủa, sao chị ấy lại đi mất tiêu rồi?"

Catherine quay đầu dõi theo hướng nhìn của Khun Rose và Khun Moddaeng, vì nàng không thể nhìn thấy từ chỗ mình đang ngồi, sau đó thì nàng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng Wayo đang rời khỏi đây.

"Khun Lom bị làm sao ấy nhỉ? Cứ thần thần bí bí..."

"Cảm ơn Khun Rose và Khun Moddaeng đã mời tôi cùng tham gia cắm hoa."

"Không có gì đâu mà, Khun Blue, trang trại này còn nhiều chuyện thú vị để làm lắm á."

"Hôm nay tôi rất vui."

"Aw, Khun Blue chuẩn bị rời đi à?"

"Tôi xin phép đi trước."

Thippapha nhìn Catherine, người đang cầm bó hoa diên vĩ mà nàng tự tay kết thành, rời đi. Trong khi đó, Thippapha đang chăm chút bó hoa hồng đỏ yêu thích của mình, còn Moddaeng thì ngồi bên cạnh làm trợ lý, nhưng cô cũng không chắc liệu Moddaeng là đang giúp đỡ hay chỉ đang làm loạn, hoặc có thể là cả hai.

...

"Khun Wayo!"

"..."

"Có nghe thấy tôi không?"

Dĩ nhiên là Wayo nghe rất rõ, dù Catherine nói từ phía sau, cô vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Cô cố tình bước nhanh để giữ khoảng cách với Catherine, vì trước đó Thippapha đã để ý cô trốn ở góc lén nhìn, có vẻ như đang cố tránh bị phát hiện.

Wayo vô tình nhìn thấy Catherine, nàng lúc đó trông thật hạnh phúc, thoải mái, và vui vẻ, sau bao nhiêu chuyện tồi tệ, nàng đã có thể mỉm cười. Mặc dù xung quanh vẫn còn đầy rẫy những hiểm nguy, Wayo cũng không thể không phủ nhận rằng cô thích nụ cười của Catherine, dù nàng chỉ là vô thức mỉm cười...

Nếu có thể, Wayo muốn được bảo vệ nụ cười ấy, và làm Catherine hạnh phúc hơn mỗi ngày. Dù sao, cô không muốn bất kỳ ai làm hỏng khoảnh khắc tươi đẹp ấy.

Nhưng, tất cả những gì cô thích, chỉ đơn giản là nụ cười thôi!

Cô sẽ không bao giờ dám mơ mộng đến chuyện yêu một công chúa cao quý...

"Có nghe thấy."

"Thế sao lại không dừng lại?"

"Chỉ là... có việc gấp cần giải quyết, nên vội vàng đi."

"Không thể dừng lại một chút để đợi tôi sao?"

Giờ thì nói không cũng phải dừng lại, vì Catherine, người luôn đi đứng uyển chuyển, lại bất ngờ bước nhanh, gần như chạy tới chặn trước mặt Wayo, không cho cô tiếp tục tránh mặt nữa. Khoảng cách mà cô cố gắng duy trì trước đó đã hoàn toàn bị phá vỡ.

"Có chuyện gì sao, Khun Blue?"

"Tôi có một câu hỏi muốn hỏi."

"À, là về bó hoa diên vĩ đó sao? Khun Blue trước đây có từng nói sẽ cùng Khun Rose cắm hoa."

"Đúng vậy, là tôi tự tay làm. Cô thấy sao?"

"Nếu tôi nói đẹp thì sao?"

"Tôi sẽ rất hài lòng."

"Vậy nếu tôi nói không đẹp thì sao?"

"Tôi sẽ giận đấy!"

Wayo không nhịn được cười, hoàn toàn quên mất lúc nãy cô cố tình giữ khoảng cách với nàng. Đối mặt với câu hỏi của Catherine như thế, cô chỉ có thể đầu hàng, vì có vẻ như câu trả lời đã được "giới hạn" sẵn rồi. Cô chỉ có thể chọn giữa "đẹp", "rất đẹp", và "cực kỳ đẹp" mà thôi; còn "không đẹp" thì như chưa từng xuất hiện trong từ điển của nàng công chúa này.

"Rất đẹp, thưa Điện hạ."

"Đừng chỉ vì sợ tôi giận mà trả lời như vậy."

"Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi."

Vì Catherine cũng giống như hoa diên vĩ vậy...

Cả hai đều thanh thoát và xinh đẹp, nhưng cũng đầy hiểm nguy, đến mức khiến người ta không dễ dàng tiếp cận, càng khó để làm lay động sâu thẳm trong tâm hồn nàng.

----------

Trong lúc chờ CCTV Maldives thì mình đọc truyện xíu nha 😗













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro