Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc chạy trốn của nàng đã đến hồi kết

Asella chạy bạt mạng.

Một đêm dài tối đen như mực, mặt trăng ẩn mình sau những tầng mây, che khuất ánh sáng yếu ớt. Con đường trước mắt tăm tối đến mức nàng chẳng thể thấy gì, nhưng như vậy cũng chẳng thể ngăn được những bước chân thục mạng đó.

Asella băng qua những cành cây xù xì và bụi gai, mở đường cho mình bằng hai bàn tay trần trụi, nhưng đây không phải là lúc thích hợp để chú ý đến những cơn đau thể xác.

Những ngón tay thanh mảnh, nõn nà của nàng chằng chịt những vết thương, nhưng trong tâm trí nàng giờ đây chỉ tràn ngập ý nghĩ phải chạy trốn.

[Phải ra khỏi nơi này.]

Sự im lặng bao phủ lên cả khu rừng, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Nhưng nàng biết rằng...

Một khi hắn hay tin nàng đã bỏ trốn, người của hắn sẽ không ngừng đuổi theo.

Đại Công tước Calix Benvito. Phu quân của nàng.

[Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...]

Thể trạng của nàng không đủ để băng qua cả một khu rừng tối đen như mực, vì nàng đã dành cả đời chỉ để đi dạo trong hoa viên dinh thự.

Ngay lúc này, trái tim trong lồng ngực nàng đập mạnh một cách điên cuồng. Thậm chí chỉ hít thở thôi cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn. Nàng đã chạy rất lâu, chạy qua cả khu rừng rậm rạp và lối mòn hiểm trở trên núi, đến nỗi mỗi bước đi đều như ngàn mũi dao đâm xuống, kìm hãm tốc độ của nàng.

Nhưng Asella không thể dừng lại được.

Dừng lại là đồng nghĩa với cái chết.

[Ôi, không...]

Đôi chân đã phản bội nàng và khuỵ xuống. Nàng ngã nhào trên nền đất ẩm. Mái tóc bạch kim óng mượt, thướt tha vốn được vấn gọn sau đầu đã tung ra, rải xuống mặt đất bên dưới nàng.

[Thôi nào, đứng dậy đi...]

Nàng bất lực vùng dậy, cố gắng nâng cơ thể khỏi mặt đất. Có lẽ do bị sốc do cú ngã nên cơ thể nàng run bần bật như chiếc lá trước cơn gió. Chân nàng nhói lên đau đớn, nhưng không còn thời gian để trì hoãn được nữa, những kẻ tuỳ tùng đã áp sát và thu hẹp lối thoát của nàng.

[Làm ơn...]

Chúa đã ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu khẩn của Asella.

"...!"

Cuối cùng thì nàng cũng nâng được nửa trên của mình thẳng dậy, nhưng ngay khi vừa vùng lên, cơ thể nàng đông cứng...

Những người trong bộ đồng phục đen tuyền đã vây quanh nàng từ bao giờ?

Họ bịt kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng cũng chẳng thể xác định được ai là ai trong đêm tối mịt mờ.

Nhưng Asella biết.

Họ là nhóm sát thủ thâu tóm thể giới ngầm có danh xưng là "Karma". Giống như tên gọi, nhóm người này đã gieo rắc biết bao nỗi sợ hãi trong tâm trí mỗi cư dân ở Đế chế Kharmenian này.

Da gà nàng thi nhau nổi lên ngay khi nhận ra danh tính của những kẻ đã truy đuổi mình.

Cơ thể run lên vì sợ hãi.

[Không thể ngờ được, hắn ta đi tới tận chốn xa xăm này và cử Karma đến bắt mình.]

"....."

Tuy vậy, ngay sau khi tìm thấy nàng, họ không hề có động thái gì với nàng và giữ im lặng một cách kì quái. Cả khu rừng tĩnh mịch không có lấy một tiếng dế kêu.

Một lúc sau, những bóng đen dàn ra hai bên, tạo thành một con đường ở giữa và quỳ một gối xuống đất.

Trước khi nàng kịp nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh mình, thì có bóng người xuất hiện.

"Lâu rồi không gặp."

Đôi mắt xanh nhạt của nàng mở to khi nghe thấy một âm vang lạnh lẽo, mang đến nỗi sợ hãi từ nơi sâu thẳm và bóp nghẹt lấy nàng.

Người mà Asella chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được ở nơi đây. Một người không nên xuất hiện giờ đang ở ngay đây.

Hơn tất thảy mọi điều... là người mà nàng không hề muốn gặp.

"A..."

Tâm trí nàng trắng xoá, chỉ có những tiếng rên rỉ vô nghĩa thoát ra từ miệng. Nàng cảm thấy như bị kéo tuột trở lại vực thẳm hun hút, và dù có nỗ lực chạy trốn bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng chỉ thu về thất bại mà thôi.

"Ba ngày."

Calix vô cảm cất lời. Người đàn ông có đôi mắt đỏ như máu, vẻ đẹp của hắn như thể đến từ thế giới khác vậy.

"Lần này nàng trốn lâu hơn ta mong đợi."

Ý thức ngày càng mất dần, nàng thở dốc một cách đầy khó nhọc trước cái nhìn của hắn. Ánh mắt đó như thể sắp nghiền nát nàng bất cứ lúc nào bằng hàng tá những áp lực nặng nề.

Hắn tiếp tục.

"Nhưng ngay giờ đây, tất cả những điều này sẽ kết thúc."

Một cách khác để khẳng nhận mọi nỗ lực của Asella đều là vô ích và nàng nên từ bỏ.

Tầm nhìn trở nên mờ ảo, thế giới trở nên méo mó.

"...."

Trước khi đến gần nàng hơn, Calix lặng lẽ đứng nhìn nàng.

Bộ dạng kinh hãi của nàng y hệt như một con nai bị kẻ săn mồi tóm cổ. Trông nàng thật đáng thương và thảm hại.

Nhưng hắn không thể đáp ứng nguyện vọng của vợ mình. Hắn có thể trao cho nàng bất cứ điều gì khác, nhưng riêng việc này, hắn không bao giờ có thể chấp thuận.

Cuối cùng, hắn chậm rãi tiến lại gần nàng.

***

Hắn đến gần nàng một cách từ từ và cẩn trọng.

Hắn quỳ một gối xuống đất, đưa mình lọt vào tầm mắt của nàng. Khi nàng đang không ngừng run rẩy như một con chim nhỏ vừa trúng tên, hắn cúi xuống và thì thầm vào tai nàng.

"Asella Benvito."

"..."

"Cuộc chạy trốn của nàng đã đến hồi kết rồi."

Vừa dứt lời, Calix nhìn chằm chằm vào người phụ nữ không thể hồi đáp lại hắn.

Con ngươi xanh biếc như mặt hồ phẳng lặng điên dại đảo qua đảo lại xung quanh, không tập trung vào bất kể thứ gì. Làn da trắng như tuyết nhợt nhạt như thể toàn bộ máu trong người nàng đã bị rút sạch ra ngoài.

Hắn có thể thấy môi dưới của nàng như sắp vỡ tung ra, vì lực cắn mạnh đến nỗi xuất hiện những giọt máu đọng lên trên môi nàng.

Như thể không nhận ra điều đó, hắn đưa ngón cái lướt nhẹ qua môi nàng. Động tác nhẹ nhàng đó chẳng hề ăn khớp với tình hình hiện tại, khi hắn đang bắt người vợ phản bội của mình lại trong lúc nàng đang chạy trốn.

Mỗi lần đưa tay chạm vào nàng, hắn đều cảm nhận được những cái rùng mình, nhưng hắn chẳng để tâm và tiếp tục lau sạch những vệt máu trên môi nàng thật cẩn thận.

"Trở về thôi."

Calix nghiêng người bế Asella và ôm nàng vào lòng. Lông mày hắn hơi cau lại vì chẳng cảm nhận được sức nặng của nàng. Một thay đổi nhỏ xuất hiện trong biểu cảm của hắn mà không ai nhận ra được.

[Vẫn y hệt cảm nhận trước đó.]

Nàng quá nhẹ, hắn chẳng thể cảm nhận được sức nặng của vợ mình. Thật khó có thể biết được từ trước đến nay nàng ấy đã duy trì thân hình gầy yếu này như thế nào.

Nàng ấy tuyệt vọng tới vậy? 

Vẻ mặt của hắn trở nên méo mó khi nhìn thấy trang phục rách rưới và loang lổ của Asella.

Giày của nàng không biết đã rơi ở chốn nào, tất rách toạc lộ phần da thịt đầy vết bầm tím và trầy xước.

Nàng ấy căm hận hắn tới vậy?

Băng qua rừng, trèo lên ngọn núi hiểm trở và bị thương trong cả quãng đường, tất cả chỉ để thoát khỏi hắn.

Vòng tay đang ôm lấy Asella vô thức siết chặt lại.

Dù có cố gắng thoát khỏi hắn như nào đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ có ý định buông tay nàng. Asella Benvito là Phu nhân của hắn, người phụ nữ của hắn, cả về danh nghĩa và trên thực tế.

Khi cả hai trở về, hắn nên làm gì đây?

Có nên nói với nàng rằng [Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn.]? hay [Đừng có cả gan lặp lại chuyện này.]?

Dù vậy, dòng suy nghĩ của hắn cũng chẳng thể kéo dài được lâu.

"Ah."

Ngay khi cúi đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn để ý thấy vợ mình, Asella, đang hiện rõ vẻ đau đớn. Đó là lúc hắn nhận ra mình đang ép vòng tay ôm nàng quá mạnh, vì vậy hắn lập tức nới lỏng hai tay. Sau đó, hắn đưa tay chỉnh tư thế để Asella tựa đầu vào ngực mình.

"Không..."

"Sẽ tốt hơn nếu nàng chợp mắt."

Asella xấu hổ, vội vàng tách ra khỏi người hắn, nhưng Calix không để nàng kịp xích ra mà ôm chặt hơn như thể cả hai dính sát vào nhau. Cơ thể Asella lại cứng lại vì căng thẳng.

Cảm nhận được sự bối rối của vợ mình, Calix thở dài và nhẹ nhàng thầm thì vào tai nàng.

"Nàng không cần phải lo sợ như vậy."

"..."

"Ta sẽ không làm gì cả."

Có lẽ là do cuộc trốn chạy nên trông nàng thật kiệt quệ, hơn nữa, thân hình mảnh mai gầy đi trông thấy. Chắc chắn ba ngày vửa qua nàng chẳng hề bỏ thứ gì vào bụng, cũng chẳng chợp mắt lúc nào mà chỉ đăm đăm suy nghĩ phải chạy khỏi hắn. Nàng đã chịu đựng sự mỏi mệt trong suốt quãng thời gian đó.

"Một lúc nữa chúng ta mới về dinh thự, vậy nên hãy nghỉ ngơi một chút."

"...."

Không lấy một lời hồi đáp. Dù vậy, Calix nhận thấy cơ thể cứng đờ trong lòng mình đã thả lòng, mí mắt dần cụp xuống, và đầu nàng tựa vào ngực hắn một cách tự nhiên.

Một lúc sau, Asella hoàn toàn bất tỉnh.

Calix nhìn người vợ say ngủ như thể vừa ngất đi đang nằm trong lòng mình, lắng nghe từng nhịp thở của nàng.

"Asella Benvito."

Con ngươi đỏ rực sâu hun hút.

Một biểu cảm nhạt nhoà thoáng qua trên khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ của hắn.

Ngay từ khi nhận tin nàng ấy đã trèo lên ngọn núi này, hắn đã đoán được đại khái những chuyện sẽ xảy ra.

Dẫu là vậy, khi thấy bộ dạng thê thảm của Asella, hắn không thể diễn tả nổi thứ cảm xúc đang trỗi dậy trong chính bản thân mình. Cảnhh tượng thân hình gầy guộc đó run lên vì sợ hãi tràn ngập trong tâm trí khiến hắn thực sự khó chịu.

[Nhưng từ giờ...]

Ưu tiên hàng đầu là quay về dinh thự. Một khi mọi chuyện ổn định và trở lại như trước đây thì cũng không quá muộn để tính đến những việc về sau.

Calix ôm lấy Asella và dẫn đầu. Những thành viên Karma đồng loạt đứng dậy và theo sau hắn.

Chỉ vỏn vẹn 30 phút đồng hồ để Calix đi xuống theo con đường mòn trên núi mà Asella mất hàng giờ để định hướng và chạy lên.

Ở chân núi, đứng đợi hai người tại nơi kết thúc con đường mòn đó là một cỗ xe ngựa được đặt giữa một dàn hiệp sĩ của gia tộc Benvito. Khi nhìn thấy chủ nhân của họ đang tiến đến gần, tất cả đều cúi đầu kính cẩn.

Calix ra lệnh.

"Quay về dinh thự."

Nhưng điều đó... không phải là cách câu chuyện này bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro