Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Yeonjun đang cảm thấy hối hận với từng quyết định của cuộc đời đã đưa hắn đến khoảnh khắc này.

"Anh mày muốn về nhà."

"Hyungg, đừnggg. Em hứa là cái này sẽ vui banh nóc mà!" Soobin la lên, choàng tay qua vai của Yeonjun và siết chặt lấy hắn. "Đừng có bí xị nữa, hãy cho mọi người thấy được nụ cười tuyệt vời của anh đi, baby boy."

"Ugh, chưa gì đã thấy ghét rồi.", hắn rùng mình trước cái biệt danh sến sẩm, nhanh chóng nhìn xung quanh, não bộ cố gắng nghĩ ra một kế hoạch đào tẩu khéo léo trước khi hai người họ tiến vào bên trong. Sảnh chờ rộng lớn đầy những đồ trang trí lãng mạn nhạt nhẽo, cái sắc đỏ sắc hồng tràn ngập khiến tầm nhìn hắn trở nên mờ nhạt. Cái sảnh cỡ này thì hội trường chính cỡ nào nữa cơ chứ.

"Anh đừng có mà tiểu phẩm nữa." Soobin dẫn họ vào sâu hơn, nơi một đám đông đang vây kín trước bàn lễ tân. Mũi hắn ngứa ngáy khó chịu, bất giác mà nín thở trong giây lát. Trong những sự kiện thế này thì việc không sử dụng miếng dán ngăn pheromone là điều bình thường, nhưng bản thân Yeonjun là một alpha với khứu giác nhạy bén hơn rất nhiều, thế nên phải bước vào căn phòng với đủ thứ mùi hương hỗn độn không khỏi khiến đầu óc hắn mù mịt.

Sau vài phút, hai người đã di chuyển đến đầu hàng. "Các quý ông đây đã làm thủ tục nhận phòng chưa?" Nhân viên lễ tân hỏi với nụ cười lịch sự nhẹ nhàng. Soobin thay hắn nói ra tên tuổi, người phụ nữ cẩn thận kiểm tra danh sách và gật đầu, đưa cho họ thẻ tên và hai nhãn dán 'α' nhỏ. "Alpha, đúng chứ?"

"Đúng vậy. Cảm ơn!" Soobin cười hào sảng, vui vẻ nhận lấy miếng dán,Yeonjun vẫn cau mày nhận lấy nhãn dán của mình và đặt nó trước ngực.

"Vui vẻ nhé các chàng trai. Đây là danh sách tên những người đến tham dự hôm nay, ưng bụng với ai thì hãy đánh dấu vào tên người đó nhé."

Hai người mỗi người cầm lấy một tờ giấy có đầy những cái tên, mặc dù Yeonjun có cảm giác rằng tờ danh sách của hắn sẽ trống trơn đến cuối buổi. Thế quái nào mà hắn lại đồng ý tham gia vào cái trò hẹn hò tốc độ này chứ? Cả hai thằng cũng có phải cô đơn hay ế ẩm gì đâu.

Đây sẽ là cơ hội tốt để kết bạn mà, nhóc Soobin bảo vậy đấy, nhưng bản thân hắn chỉ cảm thấy nó thật ngớ ngẩn và thảm hại. Cơ mà dù có ngớ ngẩn ra sao thì hắn vẫn là một người bạn tốt, thế nên hắn mới có mặt ở cái mớ hỗn độn này đây.

Vừa đặt chân vào hội trường đông đúc, mũi hắn theo bản năng mà lập tức nhăn lại. Cái mùi hương lẫn lộn đánh vào nhân trung một cách mạnh mẽ. Trái ngược với Yeonjun, Soobin quả nhiên là rất phấn khích, miệng cười như toét cả ra. Hắn mừng vì ít ra thằng nhóc này có được khoảng thời gian vui vẻ. Căn phòng, đúng như Yeonjun mường tượng, lập lòe dưới ánh đèn đỏ và tràn ngập những đồ vật hình trái tim ở khắp nơi. Ngay phía trung tâm là một sàn nhảy, vây quanh bởi nhiều chiếc bàn nhỏ và một quầy bar lớn ở góc phòng.

"Này." hắn cảm thấy một bàn tay ngại ngùng kéo lấy tay áo mình, khiến hắn quay đầu về phía giọng nói phát ra. "Uống với tôi một ly chứ?", cậu trai rụt rè hỏi. Mùi hương của cậu ta thật sự không rõ ràng, nhưng nhãn dán 'ω' trên ngực áo đã giúp hắn chắc chắn rằng cậu ta là một omega. Khá đáng yêu, nhưng hắn thật sự không muốn làm quen với bất kỳ ai vào tối này, hơn hết là hắn không muốn cho cậu trai này hy vọng hão huyền.

"Xin lỗi, nhưng tôi đến đây chỉ để ủng hộ tinh thần cho thằng nhóc này." Yeonjun nắm lấy cánh tay của Soobin, đang dán chặt mắt vào những cái tên trong danh sách. "Có thể nhóc ấy sẽ muốn cùng cậu uống một ly chăng?"

Soobin nhìn hắn với vẻ bối rối, trước khi dời sự chú ý đến omega trước mặt. Anh nở một nụ cười thân thiện: "Xin chào, tôi là Soobin!"

"Xin chào." Omega trả lời với vẻ mặt đỏ bừng. "C-có muốn uống một ly không?"

"Được thôi."

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm trước cảnh tượng cả hai cùng tiến về phía quầy bar. Khi mà hắn đang tự ngẫm rằng bản thân nên làm gì tiếp theo thì lại nghe thấy một giọng nói khác lại đến "Này đằng ấy ơi."

Yeonjun quay lại đối mặt với một alpha thấp hơn hắn một chút, với vẻ mặt chẳng mấy nhiệt tình. "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi có thể mời cậu một ly không, chàng trai xinh đẹp?" Yeonjun rên rỉ trong lòng. Tiết mục chính của ngày hôm nay thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng hắn thật là muốn đâm con mẹ nó đầu xuống đất.
_

Quá mệt mỏi với một loạt nỗ lực ve vãn tán tỉnh từ đủ kiểu người, Yeonjun náu mình vào một góc tối nhỏ nơi ánh đèn khuất bóng. Hắn thật sự muốn đến quầy bar để uống gì đó, nhưng Soobin lại đang trò chuyện với một nhóm người và hắn không muốn làm phiền, càng không muốn phải nhận thêm bất cứ lời mời gọi nào.

Đó là khi Yeonjun ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào tiến về phía mình. Như một quả anh đào chín mọng dưới ánh nắng mặt trời, được bao phủ bởi một lớp đường cháy. Đậm đà nhưng tinh tế, gợi cảm và phảng phất hương thơm khói nhưng vẫn mềm mại và ngọt ngào. Mùi hương quyến rũ và thu hút, khiến con người ta không nhịn được phải tìm đến chủ nhân của nó. Tuy nhiên, Yeonjun tối đêm nay đã quyết tâm không thể hiện bất kì sự hứng thú nào với bất kì một ai. Hiện tại hắn không muốn phải bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, và cũng không muốn ai trong số những người ở đây, những người có lẽ thật sự muốn tìm kiếm nửa kia cho mình, hy vọng điều gì đó nhiều hơn từ hắn.

Mùi hương ấy thậm chí bây giờ còn gần hơn, ngay trước mặt hắn. Yeonjun từ từ hít vào mùi hương tuyệt đẹp, cố gắng cự tuyệt sự thôi thúc hắn ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.

"Anh có muốn uống gì không?" Omega hỏi, giọng nói trầm ấm trái ngược với hương thơm ngọt ngào vương vấn. Yeonjun thực sự nghĩ rằng bằng cách đứng ở một góc vắng vẻ, hắn có thể tránh được bất kỳ lời tán tỉnh khó chịu nào nữa cho đến khi bắt đầu phần chính của bữa tiệc thật sự bắt đầu.

Sai lầm.

"Rất cảm ơn vì lời mời." hắn bắt đầu nói, tiện tay cất điện thoại vào túi quần. "Nhưng xin hãy cân nhắc thời gian và tiền bạc của cậu, vì tôi không có hứng thú-". Yeonjun cuối cùng cũng ngước lên, những lời muốn nói như hóa đá cứng đờ trong cổ họng khi mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt của omega trước mắt.

Xinh đẹp.

Cậu ấy xinh đẹp một cách chết tiệt. Hắn không biết phải nói gì và phải cư xử làm sao, chỉ biết trơ trẽn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lộng lẫy của người trước mặt. Yeonjun có thể cảm nhận thấy alpha bên trong mình đang hét lên, rằng hãy làm gì đó đi, hãy nói gì đó đi. Bất cứ điều gì!

"Được thôi." omega xinh đẹp trả lời một cách giả lả, và trước khi Yeonjun kịp chuộc lỗi, cậu đã bỏ đi, mang theo cả hương thơm đáng yêu của mình.

Hắn thẫn thờ nhìn theo chàng trai đi đến và trò chuyện với vài người đứng tụ tập gần đó. Cậu ấy thấp hơn Yeonjun, dáng người cao và mảnh khảnh. Mái tóc tối màu và hơi chấm vai, gò má và đường xương hàm sắc nét nhưng tổng thể khuôn mặt vẫn vô cùng dịu dàng mềm mại. Đôi mắt nâu to tròn được làm nổi bật bởi hàng mi đen dài, đủ để Yeonjun nghĩ rằng, hắn thật sự muốn được cùng cậu uống một ly rượu. Omega mặc một chiếc quần bó màu đen, ôm lấy đùi, cùng với chiếc áo sơ mi trắng quá khổ. Một lựa chọn trang phục khá trang trọng cho sự kiện như thế này, cứ như để ám chỉ rằng, người đẹp thế này thì phải cưới về nhà chứ quen qua đường cái chó gì.

"Chết tiệt." hắn thốt lên, kinh ngạc phần ít, hối hận phần nhiều. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nối Yeonjun thậm chí còn không thể đọc được bảng tên của chàng trai xinh đẹp kia. Nhưng nếu đuổi theo cậu ấy bây giờ, ngay khi vừa dứt câu từ chối người ta, thì liệu hắn trông có khác gì tên biến thái ngu ngốc không.

"Chào buổi tối mọi người!" một giọng nói trầm vang lên qua loa, kéo Yeonjun ra khỏi đầu óc mơ màng sau cuộc gặp gỡ chóng vánh vừa rồi. Hắn hướng về sân khấu nhỏ, nơi một người đàn ông lớn tuổi đang cầm micro. "Cảm ơn mọi người đã tham gia cùng chúng tôi. Tất cả đã hoàn tất thủ tục check-in, nên bây giờ chúng ta có thể chính thức bắt đầu sự kiện chính của ngày hôm nay."

Cuối cùng cũng đến rồi, Yeonjun cầu trời cho cái trò hẹn hò chết tiệt này kết thúc thật nhanh để hắn có thể phắn khỏi đây ngay lập tức. "Hôm nay có rất nhiều tham gia cùng chúng ta nên ban tổ chức quyết định chia buổi hẹn hò tốc độ thành hai phần, và sẽ có giờ ăn tối xen kẽ, thế nên hãy yên tâm tận hưởng thật trọn vẹn nhé."

Khi mọi thứ đang được sắp xếp ổn thỏa, Soobin đến bên Yeonjun, đứng cạnh hắn. "Gặp được ai vừa ý chưa?"

Soobin cười tươi, lúm đồng tiền hiện rõ trên hai gò má. "Mọi người ở đây ai cũng tốt hết!"

Những từ ngữ chầm chậm bật ra xen kẽ tiếng nấc nghẹn nhỏ trong cổ họng, thằng ranh này chưa gì đã say rồi. "Nhưng em vẫn chưa gặp được ai khiến em phải wow lên hết, anh hiểu hong?" Soobin nói thêm. Yeonjun gật đầu, ánh mắt theo bản năng muốn tìm kiếm omega vị anh đào xinh đẹp ban nãy. Biến đâu mất rồi. "Còn anh thì sao?"

"Anh mày chỉ muốn xong nhanh rồi về."

Chẳng mấy chốc, buổi hẹn hò tốc độ bắt đầu. Những chiếc bàn nhỏ giờ đã được xếp thành hàng ngay ngắn, mỗi bàn xếp một cặp ghế đối diện nhau. Mày có thể làm được, Yeonjun tự nhủ, chỉ là nói chuyện phiếm trong năm phút thôi mà. Sau mỗi cuộc hẹn hò kéo dài ba trăm giây kết thúc, một tiếng chuông sẽ reo lên, và Yeonjun bắt đầu di chuyển sang bàn bên cạnh, ghi lại trong danh sách ấn tượng về những người mà hắn gặp. Đơn giản.

Hắn tìm thấy chiếc bàn được chỉ định và ngồi xuống. Đối diện anh là một omega nữ, trông khá thân thiện và có pheromones mùi bánh xốp vani nồng nàn. Cô nàng này nói rất nhiều, và Yeonjun rất cảm kích vì điều đó, ít nhất thì hắn không phải trải qua năm phút trong câm lặng. Chuông reo, và Yeonjun chuyển sang phía bên phải, gặp một beta nhút nhát có mùi hương như một trận mưa rào lướt qua ngày hè oi ả, dịu nhẹ và tươi mát.

"Vậy, cô làm gì vào thời gian rảnh?" Yeonjun lịch sự hỏi với nụ cười nhẹ nhàng, không thật sự hứng thú với câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn làm dịu đi sự lo lắng của cô gái nhút nhát.

"Thật ra tôi đang cố gắng học tiếng Tây Ban Nha."

"Tuyệt thật đấy! Cô có muốn dạy tôi một vài từ không?"

Yeonjun dành mấy phút còn lại của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi để nhét vào đầu bản thân vài từ vựng tiếng Tây Ban Nha. Khi tiếng chuông reo lên lần thứ hai trong đêm đó, Yeonjun liếc nhanh qua dãy bàn dài để kiểm tra số lượng người mà hắn phải tiếp tục trò chuyện. Hắn chưa gì đã thấy cansado(*). Nhiều tiếng chuông vang lên đều đều và vẫn chưa thấy hồi kết. Hắn liên tục kiểm tra dãy người với hy vọng bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của omega đã mời hắn uống trước đó, nhưng không thấy đâu cả.

Sau khi Yeonjun tạm biệt người cuối cùng, một omega nam với hương hoa tulip và hoa cúc, hắn rời khỏi bàn và trở về góc phòng yêu thích của mình. Hít một hơi thật sâu, lỗ mũi hắn nhẹ nhõm biết bao khi không còn bị vây quanh bởi đủ thứ hương phermones đầy hi vọng mà những con người độc thân hướng đến hắn. Yeonjun buồn bã nhận ra rằng mình không có cơ hội gặp lại omega xinh đẹp đó nữa. Hắn kiểm tra lại danh sách của mình, gạch bỏ tất cả những người hắn đã gặp cho đến nay, chỉ còn khoảng ba mươi người nữa để làm quen trong sự kiện này. Chàng trai xinh đẹp hẳn là một trong số những người còn lại, và alpha bên trong hắn đang gào thét rằng hắn muốn đánh dấu lên omega đó, không chỉ là trên tờ danh sách hắn đang cầm trên tay.

Yeonjun không bao giờ là người nghe theo bản năng, hắn đặc biệt không thích bị liệt vào cái khuôn mẫu hung hãn và chiếm hữu gắn liền với giới tính thứ cấp của mình. Tuy nhiên, nếu hắn không tìm được cơ hội trò chuyện với omega ấy trước khi sự kiện kết thúc, hắn nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

"Hyung!" Soobin hét lên, chạy về phía Yeonjun. "Em cần anh giúp."

"Chuyện gì vậy?" Yeonjun thắc mắc.

Soobin đưa cho hắn xem danh sách kiểm tra của mình, với một trái tim được vẽ trước tên Kang Taehyun và Huening Kai. "Em phải chọn thế nào đây?" Yeonjun nhớ bản thân hắn đã nói chuyện qua với hai chàng trai đó, cả hai đều rất ngọt ngào và hấp dẫn. Không có gì ngạc nhiên khi gu của Soobin chính là như thế.

"Sao chú em phải chọn? Cứ ngỏ lời với cả hai người đi" Yeonjun trả lời.

"Ý anh là giống như một buổi hẹn hò ba người ấy hả?"

Yeonjun không thể kìm nén mà đảo mắt trước sự ngu ngốc của Soobin. "Không thằng ngốc này, hẹn hò với cả hai người họ, riêng lẻ."

"Nếu em thích cả hai người thì ai chịu trách nhiệm đây?" hắn thật ngưỡng mộ cách Soobin cường điệu hóa mọi thứ. Chỉ là một cuộc gặp gỡ kéo dài năm phút, làm sao nhóc ấy lại chắc chắn rằng mình sẽ thích cả hai?

"Nếu thích thì ngại gì không thử?" Yeonjun nhún vai.

"Đúng nhỉ, em nghĩ mình sẽ rất hối hận nếu không cho bản thân một cơ hội." Soobin gật đầu với một ánh nhìn đầy tự tin và quyết tâm.

"Chúc may mắn." Yeonjun nói, tâm trí hơi để tâm một chút đến câu nói vừa nãy của Soobin.

_

Bữa tối bắt đầu với nhiều món khai vị, được đặt trên một chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Nó gần giống như một bữa tiệc buffet nhưng sang trọng hơn. Mọi người vẫn có thể đi lại và ăn uống, trong khi cố gắng tìm hiểu nhau hơn. Alpha đang cầm một đĩa đầy đồ khai vị và ăn những món ăn vặt nhỏ đầy vui vẻ. Ít nhất thì đồ ăn ở đây rất ngon. Hắn chỉ cần một cốc bia lạnh là có thể về nhà với cái bụng no căng. Yeonjun liếc nhìn quầy bar đông người và nín thở, hắn đã có thể cảm nhận được tất cả phermone đầy vẻ tán tỉnh lẫn lộn không khí. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định hòa vào đám đông, cổ họng khô khốc là mối lo lớn hơn chiếc mũi nhạy cảm. Khi hắn cố gắng với tới quầy bar, mùi hương hỗn hợp nhanh chóng trở nên say lòng, và theo cách chẳng tốt đẹp tí nào.

"Anh có muốn uống gì không?" Có người nói từ phía sau hắn bằng giọng trêu chọc, giọng nói hầu như không nghe thấy được giữa những con người đang tán gẫu ồn ào trước quầy bar.

"ĐỂ TÔI YÊN ĐI. TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ." Yeonjun hét lên, cảm thấy bực bội với toàn bộ tình huống này. Hắn rốt cuộc là đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Người đó cười, âm thanh thật đáng yêu. Yeonjun cuối cùng cũng đối mặt với người đó, bị hấp dẫn bởi tiếng cười êm tai. Là cậu ấy. Omega xinh đẹp. Yeonjun không thể ngửi thấy mùi của cậu giữa mùi hương hỗn tạp trong không khí. "Được thôi!" cậu trai xinh đẹp nói với một nụ cười, trước khi quay lưng lại để bỏ đi.

Chết tiệt! Lại nữa hả?

Omega rời khỏi đám đông và Yeonjun gấp gáp đuổi theo, lồng ngực hắn dần tràn ngập mùi anh đào ngọt ngào và đường tan chảy, cả cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nhưng nỗi hoảng loạn muốn giữ người lại vẫn đầy trong tâm trí. Yeonjun nắm lấy tay omega ấy và xoay người cậu lại trước khi cậu có thể bước đi xa hơn nữa. Nhận ra mình thô lỗ như thế nào, hắn mở to mắt và hạ tay xuống, buông thõng ra. "Tôi xin lỗi. Tôi có làm em đau không?"

Omega, với đôi mắt nai sáng ngời, nghiêng đầu. "Anh chỉ nắm tay tôi thôi, tất nhiên là không thể làm tôi đau rồi." Rồi đôi môi xinh xắn của cậu cong lên thành một nụ cười trêu chọc. "Trừ khi anh nghĩ tôi là một omega nhỏ bé yếu đuối, dễ bị tổn thương."

Yeonjun lắc đầu, khóe môi hắn lần đầu tiên nở ra nụ cười kể từ khi bước vào địa điểm chết tiệt này. "Không phải thế đâu. Em có thể đá đít tôi nếu em muốn." Dù sao thì dạo này hắn cũng lười tập gym.

"Hmm." Omega ậm ừ. "Hơi nghi ngờ đó." cậu nói thêm, ánh mắt lia từ trên xuống dưới. Alpha cảm thấy luồng điện chạy dọc sóng lưng và hương anh đào ngọt lịm như muốn thấm vào từng thớ thịt xương tủy.

"Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ. Tôi chỉ mệt mỏi vì mọi người liên tục có ý định tán tỉnh tôi."

"Tán tỉnh anh á?" cậu hỏi, cắn lấy môi dưới để không phá lên cười, đôi mắt sáng lên tinh nghịch. Giống như cậu biết điều gì đó mà hắn không biết.

Yeonjun nhíu mày, cảm thấy lạc lõng. "Phải. Tôi chỉ không muốn ai lãng phí tiền của họ cho tôi, vì tôi thực sự không muốn bước vào một mối quan hệ mới."

Omega ậm ừ thừa nhận sau khi cười khẩy. "Thực ra tôi không phải trả tiền cho họ đâu, nhưng nếu họ cho tôi một khoản tip thì sẽ rất tuyệt đó."

Bây giờ Yeonjun thậm chí còn bối rối hơn, tìm kiếm lời giải thích rõ ràng hơn trên khuôn mặt xinh xắn. Sau đó, mắt hắn di chuyển xuống thấp hơn và Yeonjun đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Omega không có nhãn dán nào trên ngực, thay vào đó trên áo sơ mi của cậu, có logo và tên của địa điểm tổ chức sự kiện. Là một phục vụ.

Té ra đó chính là lý do tại sao hắn không thể tìm thấy omega trong buổi hẹn hò tốc độ. Đó là lý do tại sao cậu không có vẻ gì là tổn thương sau những lời nói cay nghiệt của Yeonjun. Hắn nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ, đặt một tay lên trán. Omega cười khúc khích trước biếu cảm của hắn. Âm thanh tuyệt đẹp khiến hắn phải mở mắt ra để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu. Yeonjun cảm thấy sự nhục nhã của mình là xứng đáng nếu điều đó đồng nghĩa với việc hắn được nhìn thấy cảnh tượng này. "Vậy em không mời tôi uống rượu để tán tỉnh tôi, mà vì đó là công việc của em, đúng chứ?" Yeonjun nói, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc.

"Ưm" omega đáp lại, đưa tay trộm lấy một trong số ít món khai vị từ đĩa của Yeonjun. "Đừng cảm thấy tệ quá, tôi thấy vui mà."

Hắn giơ đĩa của mình lên để omega có thể lấy thức ăn dễ hơn. "Họ không cho em ăn sao?"

"Chỉ sau khi sự kiện kết thúc thôi." Yeonjun ậm ừ khi người phục vụ kín đáo ăn hết phần khai vị còn lại. Xinh đẹp hẳn là đang đói lắm.

"Tên em là gì?" Yeonjun hỏi. Từng phân tử trên cơ thể hắn bảo hắn phải biết thêm về người này.

"Beomgyu." cậu đáp lại với đôi mắt to lấp lánh. Sau đó, cậu lấy chiếc đĩa trống từ tay Yeonjun và nở một nụ cười ấm áp. "Thật mừng là chúng ta đã giải quyết xong chuyện này. Giờ thì, anh có muốn uống gì không," Beomgyu dừng lại để đọc thẻ tên của alpha. "Yeonjun?"

Yeonjun bĩu môi, buồn bã khi thấy Beomgyu quay lại chế độ làm việc, nhưng vẫn gật đầu. "Tôi muốn một cốc bia, cảm ơn."

"Tôi sẽ quay lại ngay với một cốc bia lạnh, thưa quý ông." Beomgyu nói, giọng điệu trêu chọc rõ ràng. Hắn rất thích những omega tự tin dí dỏm. Cả Yeonjun và bản năng alpha của hắn đều khao khát người này.

Khi nhìn Beomgyu rời đi, Yeonjun đột nhiên nảy sinh một ham muốn bảo vệ, ý nghĩ về việc chàng trai xinh đẹp ấy phải làm việc với chiếc bụng đói khiến hắn không thoải mái chút nào. Hắn lấy một chiếc đĩa mới và ngay lập tức lấp đầy các món khai vị khác nhau vào đó, cố gắng đoán xem Beomgyu sẽ thích gì. Yeonjun thực sự không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng hắn hoàn toàn đổ lỗi cho bản năng alpha của mình.

Khi Beomgyu quay lại với đồ uống, Yeonjun đã chuẩn bị một đĩa đầy thức ăn cho cậu, để hắn có thể cho người phục vụ ăn uống tử tế.

"Bia của anh đây!" Beomgyu vui vẻ đưa cho Yeonjun cốc bia lạnh.

"Cảm ơn" Yeonjun trả lời, trước khi nói thêm, "và đây là đồ ăn của em" trong khi giơ đĩa đầy ắp thức ăn của mình lên.

Beomgyu nhìn chằm chằm vào đĩa toàn những món khai vị nhỏ, trước khi một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt rõ là đang bối rối. Cậu nhìn Yeonjun với đôi mắt sáng ngời. "Ngọt ngào quá, cảm ơn anh!" Nhưng ngay sau đó, cậu bĩu môi. "Nhưng tôi thực sự không thể đi khắp nơi với một đĩa đầy thức ăn thế này được, tôi sẽ bị mắng đó." Tất nhiên là thế, sao mày ngốc thế hả Choi Yeonjun?

"Em không cần phải cầm nó. Tôi sẽ giữ đĩa, thi thoảng em chỉ cần đến chỗ tôi và ăn một miếng khi không có ai để ý là được." Quả nhiên là thiên tài. Hắn không chỉ đảm bảo Beomgyu được ăn uống đầy đủ và vẫn có việc làm, mà còn có nhiều cơ hội hơn để trò chuyện với cậu hơn. Yeonjun thật muốn hôn bản thân mình nhiều cái.

Beomgyu gật đầu, đôi môi hồng hào của cậu chu ra đắn đo. "Nghe cũng ổn áp nhỉ." cậu nói, trước khi nở nụ cười rạng rỡ về phía hắn, trực diện. "Chúng ta hãy cứ làm như thế đi!"

Yeonjun mỉm cười đáp lại, nhấp một ngụm bia. Chỉ cần ở bên cạnh cậu trai này cũng khiến hắn vui vẻ. "Vậy cho tôi biết em thích ăn món gì nhé."

"Gì cũng được, ngoại trừ hải sản. A, và cà chua nữa."

"Em bé kén ăn nhỉ." hắn nói bằng giọng điệu tán tỉnh lớt phớt, và omega, có vẻ không khó chịu chút nào khi nhìn cách hai gò má cậu nhuộm một tầng mây hồng, và cả tiếng cười khúc khích trong cổ họng.

"Một chút thôi." lần này Beomgyu tặng cho hắn một nụ cười chân thành, "Cảm ơn anh, thật lòng đấy."

"Không có gì đâu." Yeonjun xen vào. Thực sự không hề gì. Bản thân hắn chính là đang tận hưởng sự hiện diện ngọt ngào của người bạn đồng hành đáng yêu tuyệt đẹp, trong một sự kiện nhàm chán thế này, hắn thật sự nghĩ rằng mình đã xài hết may mắn cho nhiều năm sắp tới, có thể là cả đời.

"Tôi phải quay lại làm việc rồi. Gặp lại anh sau nhé!" Beomgyu nói, lấy một miếng bánh ngọt từ đĩa Yeonjun đang cầm và đưa vào miệng, trước khi quay lưng mất hút vào đám đông.

Khi dáng người quen thuộc đã khuất bóng, mùi anh đào ngọt ngào chỉ còn vấn vương nhè nhẹ trong không khí, các giác quan của Yeonjun dường như rõ ràng hơn đôi chút. Đủ để hắn nhận ra rằng mình đã cư xử kì quặc như thế nào từ nãy đến giờ, nhưng không đủ để hắn dừng lại việc xếp đầy những món khai vị ngon miệng lên đĩa, tất nhiên là không có dấu vết của hải sản và cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro