Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung học 1.1

Số từ: 2700

Như mọi mô-típ kinh điển đến nhàm chán, cả hai gặp nhau vào những năm trung học.

Lần đầu tiên Jeno để mắt đến Huang Renjun là trước khi năm cuối cấp Ba bắt đầu. Cả bọn – gồm Jeno, Jaemin và Donghyuck – tụm lại nghe Donghyuck, chưa chi đã, phàn nàn về năm học sắp tới, ba mẹ một mực bắt cậu ta tiếp tục theo Toán cao cấp ra sao, dù cho cậu ta ghét môn đó và rõ là nó chẳng hề liên quan hay giúp ích cho các môn mang tính nghệ thuật mà cậu ta đã chọn thế nào. Jaemin cũng cố mà dỗ ngọt, vừa tựa vai lên cửa tủ locker kế bên tủ của Donghyuck, vừa an ủi rằng mày sẽ sống tốt qua môn thôi vì mày giỏi mà.

"Cái gì tao cũng giỏi," Donghyuck đơn giản nói ra sự thật, "không đồng nghĩa với việc tao muốn phí hoài thanh xuân vào cái môn mà sau này tao sẽ không học lên nữa."

Jeno, như mọi khi, im lặng lắng nghe, để cho Donghyuck và Jaemin gánh vác cuộc trò chuyện rồi dần chuyển sang chủ đề Jaemin chọn và bỏ những môn nào trong năm nay.

Cũng chẳng lạ khi Jeno yên lặng thế này vì cả bọn biết rằng nó sẽ lên tiếng khi cần thiết.

Trong khi Jaemin thao thao bất tuyệt về Sinh học 3 và 4 tuyệt vời đến mức nào (sự hào hứng mà dân-thể thao-Jeno (1) cũng như dân-hội họa-và-toán-Donghyuck chẳng tài nào hiểu nổi), chợt có ai đó hắng giọng sau lưng cậu chàng.

Bị cắt ngang, Jaemin ngoảnh lại nhìn.

"Cậu ơi, đây là tủ của tớ."

"Oh," Jaemin lập tức né sang một bên, "xin lỗi nha."

Người Jeno chưa từng thấy này là một cậu trai với vóc người nhỏ nhắn; mái tóc óng ả màu nâu hạt dẻ rủ xuống, dài vừa đủ để che trán nhưng vẫn để lộ đôi mắt sáng tựa sao trời. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Jeno là: cậu ấy xinh thật đó.
"Chào Hyuck," cậu trai xinh xắn cất lời sau khi lần lượt chào hỏi từng người với nụ cười trên môi, lôi Jeno trở lại thực tại tức thì như thể cậu ấy vừa mới chọc nổ chiếc bong bóng mà Jeno ngẩn ngơ ngồi trong vậy.

"Renjunnie, nghỉ hè vui không?"

Cậu trai nhún vai, mũi nhỏ chun lại đôi chút, rất đáng yêu. Cậu xếp chồng hai cuốn sách giáo khoa – Vật lý, Jeno thầm ghi nhớ – rồi ôm trước ngực, "cũng không hẳn là vui hết nấc, chuyện tình mùa hè cuối cấp lãng mạn mà bạn mày mong đợi đã không xảy ra."

Donghyuck àaa như thấu được nỗi lòng đó, thực ra cậu ta khá hiểu vì trong kì nghỉ Mark đã về Canada thăm gia đình trước khi vào Đại học (2), còn Donghyuck dành cả mùa hè lèo nhèo và than thở nhớ người yêu với Jeno và Jaemin. Nên là, ừ, cả mùa hè của cậu ta chính xác là cũng chẳng có chuyện tình lãng mạn nào hết.

"Bạn khác gì mày đâu."

"Ừ nhỉ," Renjun tặc lưỡi, "phải xa Mark cả năm ròng –"

Donghyuck nhèo nhẹo, "mày đừng nhắc lại nữa, bạn đến chết mất đây."

Renjun vỗ vai cậu ta đầy cảm thông.
Cậu trai nhỏ đóng cửa tủ lại, nâng gối để đặt mấy cuốn sách dày cộp lên đùi rồi lại lấy sức để ôm chúng trước ngực. Jeno có chút muốn hỏi xem cậu có cần phụ không, nhưng Jaemin đã nhanh hơn một bước.

"Không không, tớ làm được mà, tớ sẽ phải ôm đống này đến hết năm, nên làm quen từ giờ là vừa." Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt, hẹn gặp Donghyuck trong lớp, rảo bước đi.

"Đó là bạn của Yangyang, đúng không?" Jaemin hỏi, nghe có vẻ chắc chắn lắm, "Lúc nào tao cũng thấy bạn này ngồi hàng đầu ở mấy trận bóng."

"Ừ, bạn của Lucas nữa," Donghyuck thêm vào. Cả bọn rời chỗ mấy cái tủ, di chuyển dọc hành lang. Ba thân hình như nhập lại làm một khi nhóm bạn chen chúc giữa đám đông học sinh vội vã vào lớp sáng, "bọn tao chung lớp Toán năm ngoái rồi năm nay lại gặp nhau nữa."

Jeno vẫn cứ im thin thít, nó dường như là người duy nhất chẳng biết đến sự tồn tại của Renjun cho đến tận giờ phút này. Nó cố gắng nhớ lại gương mặt của Renjun giữa rừng khán giả, gào thét một cách rồ dại và cổ vũ hết mình cho Yangyang và Lucas – hai đồng đội của nó – nhưng bộ nhớ báo lại là không có dữ liệu. Nó khó chịu vì chẳng có kí ức nào về cậu trai bé xinh nhưng cũng đâu lạ gì. Jeno đặc biệt giỏi trong chuyện không dành sự quan tâm cho bất cứ ai ngoài hội bạn thân sát sườn của mình.

Thế nhưng, việc cả hai gặp nhau là chắc chắn xảy ra – nếu như lần chạm mặt vừa rồi được tính là một cuộc gặp gỡ – bởi mạng lưới bạn bè chung chằng chịt vô hình liên kết nó với Renjun.

Nói một cách đơn giản, Jeno ở trong đội bóng đá của trường tên the Vikings – một trong những đội mạnh nhất quận. Bản thân Jeno cũng là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất lịch sử của trường.

Khỏi phải nói thì ai cũng biết nó nổi như cồn. Và cái danh tiếng đó càng được đánh bóng khi bạn thân của nó là Jaemin điển trai ma mãnh và Donghyuck quan hệ rộng rãi, dường như biết tất cả mọi người và mọi thứ. Chưa kể đến Mark – bạn trai của Donghyuck – người sẽ được ghi danh vào sử sách nhà trường vì giỏi vượt trội về mọi mặt, và Yerim bé nhỏ cá tính nhưng cả hai đều đã tốt nghiệp năm ngoái nên nhóm bạn năm người hiện tại chỉ còn có ba.

Trong đội còn có Yangyang – từng là tiền vệ phòng ngự nhưng đã chuyển sang cánh phải từ khi Lucas tốt nghiệp. Yangyang chơi với Renjun, Chaewon và Chenle (đứa duy nhất mà Jeno thực sự quen biết thông qua Jisung – bạn thân của Chenle và là hàng xóm-kiêm-em trai-không-cùng-huyết thống-của-Jaemin. Lúc thì Jisung ở với nhóm này, lúc lại đi với nhóm kia nhưng hầu như luôn luôn kề cạnh Chenle.

Ngoài ra có Lucas, Xiaojun và Hendery – cũng là bạn bè của Yangyang. Cả ba hay học chung lớp với Mark và Yerim, và trở thành một nhóm riêng khi lên Đại học. Jeno nhớ mang máng mình đã từng chào hỏi Xiaojun và Hendery vài câu trước khi các anh ấy lao vào phòng thay đồ đấm vào vai Lucas và Yangyang để chúc may mắn cho trận bóng, nhưng tương tác giữa nó với họ chỉ có vậy.

Thế nên, việc hai đứa gặp nhau là chắc chắn xảy ra.

Khi Jeno bước vào tiết Văn thứ hai thì mới lại có cơ hội chạm mặt.

Renjun ngồi ở hàng giữa cạnh cửa sổ. Tất cả đều đang lục tục ổn định vị trí nên chỉ còn hàng đầu và ghế cạnh Renjun là trống.

Jeno thà đối diện với Renjun còn hơn là chịu phận bàn đầu nên nó nhanh chân bước đến.

"Cậu ơi, có ai ngồi đây chưa?"

"Oh," Renjun giật mình, quay lại mỉm cười với Jeno, "chưa, cậu ngồi đi."

Jeno ngồi xuống rồi lấy sách vở ra.

Tiết học vẫn chưa bắt đầu, căn phòng náo nhiệt tiếng học sinh nói cười không ngớt; có những đứa tranh nhau kể về kì nghỉ hè của mình, cũng có vài kẻ khổ não ra mặt vì chưa đọc trước bài. Cuốn Frankenstein của Jeno nằm trước mặt nó, thẳng thớm và tinh tươm.

Thực lòng mà nói, Jeno cũng chẳng biết lý do nó chọn học Văn trong số tất cả các môn là gì. Mục tiêu của nó là chơi bóng chuyên nghiệp, đằng nào nó cũng sẽ xin học bổng thể thao, Văn không phải thứ nó thực sự cần. Nhưng ba mẹ cũng bắt nó phải dọn sẵn một đường lui, phòng khi gặp phải chấn thương hay đơn giản là đổi ý. Văn học vô tình là một trong số ít những môn Jeno hứng thú chút xíu, kể cả khi nó học không giỏi lắm.

Nó lén lút liếc nhìn Renjun và thấy cậu đã mở sẵn sách rồi. Một số lượng màu dạ quang nhiều quá mức cần thiết phủ đầy trang truyện và giấy đánh dấu trang chen chúc nhau ở đầu, phía dưới rồi tỏa ra xung quanh cuốn sách.

"Cậu thấy cuốn sách thế nào?" Jeno chẳng hề nghĩ ngợi mà hỏi. Cái quái gì đã sai khiến nó bắt chuyện với người khác – thứ mà nó không bao giờ làm – Jeno cũng chẳng thể nghĩ ra được.

Renjun thoáng nghĩ ngợi, nhìn xuống trang sách rồi lại ngước lên, "ừ thì, tớ có thể thấy rõ tại sao cuốn này nổi đến thế, mình có thể đọc ở vô số góc nhìn khác nhau nữa. Rất là phức tạp – nó là một trong những cuốn sách mà đọc xong mình phải suy ngẫm rất lâu."

"Nhưng mà?" Jeno nói, nó cảm thấy như Renjun đang dành khoảng trống cho một suy nghĩ đối lập nào đó.

Thế nhưng Renjun lắc đầu, một nụ cười nở trên môi, "không có 'nhưng mà'. Nó là một cuốn tiểu thuyết hay, nhưng chắc chắn không dành cho mọi đối tượng. Có nhiều thứ cần phải cân nhắc nữa, chủ đề và nhiều yếu tố khác."

Jeno đưa mắt nhìn cuốn sách trước mặt rồi thầm trách móc bản thân, "hay đó."
"Cậu chưa đọc," Renjun nói chắc như đinh đóng cột, cười tươi rói.

"Tớ đã phải luyện tập," Jeno tự biện minh, xén bớt thông tin kì tập huấn chỉ kéo dài hai tuần và cậu đã dành cả hè để chơi game.

"À, tất nhiên rồi," Renjun dịu dàng hơn chút. Môi vẫn nở nụ cười ra chiều hiểu chuyện.

Cả hai lại quay về ai lo việc nấy. Jeno xem lướt cuốn tiểu thuyết – một nỗ lực tệ hại để đọc qua loa nhiều nhất có thể trong vòng hai phút. Nó bắt gặp Renjun cũng đang đọc, nhưng cậu chậm rãi lật từng trang sách một cách tao nhã bằng hai ngón tay trỏ và cái đầy thanh tú, đưa mắt lướt qua từng mẩu ghi chú dán ở mỗi câu văn được tô màu dạ quang.

Jeno không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn vì đã không chuẩn bị bài. Dẫu rằng khối đứa trong lớp cũng thế nhưng nó không muốn trông như một tên bất cần chỉ ngồi trong lớp này để đốt thời gian.
Đặc biệt là trước mặt Renjun.

Nếu Jaemin và Donghyuck biết được thì nó sẽ bị trêu chết mất, nhưng nó không thể ngăn mình trộm nhìn cậu trai ngồi cạnh. Bằng một cách thần kì nào đó, trong lúc tập trung, trông cậu còn xinh hơn bộn phần. Hai mắt mở to tròn, đôi mày giãn ra thư thái và môi hé mở.

Jeno đã gặp không ít người đẹp rồi, cả trai lẫn gái, nhưng Renjun – 

Thế quái nào mà mình lại bỏ lỡ Renjun được chứ?

Mạch suy nghĩ của nó bị gián đoạn khi giáo viên bước vào, cao giọng chào cả lớp rồi bắt đầu bài giảng ngay sau đó.

Renjun kéo ghế sát vào rồi chống cùi chỏ lên bàn, ngả đầu vào một tay, tay còn lại sẵn sàng ghi chép.

Jeno ngồi thẳng dậy rồi cố gắng đẩy hình ảnh Renjun ra khỏi đầu. Nó mở nắp bút.
Giữa tiết hai và ba, trong lúc mọi người tất tả thu dọn rồi lao ra khỏi cửa để chuyển lớp, Renjun đang sắp xếp đồ đạc thì Jeno lên tiếng.

"À mà, tớ là Jeno."

Renjun chớp mắt nhìn bàn tay người kia chìa ra, rồi bắt lấy không quên kèm theo một nụ cười có chút ngần ngại.

"Tớ biết cậu là ai mà," cậu chẳng nghĩ ngợi mà thốt ra, rồi nhanh chóng chỉnh lại, "Ý là, cậu là Jeno, với cả, tụi mình cũng gặp nhau rồi. Thông qua bạn chung."

"Ừa," Jeno lấy tay xoa gáy. Renjun cười với nó càng lâu thì hai má nó lại càng thêm nóng rực, "thì, bây giờ tụi mình chính thức làm quen."

"Được thôi, vậy tớ là Renjun. Rất vui được chính thức làm quen cậu."

Sau hôm đó, giữa hai đứa đã nảy sinh một tình bạn không ai ngờ đến.

Ngoài gặp nhau hai tiếng mỗi ngày, bốn tiếng vào thứ Tư, với tính cách hòa đồng của Renjun, quả là khó để Jeno không trở thành bạn với cậu.

Renjun vừa vặn như một mảnh ghép mà nó chưa bao giờ nghĩ mình thiếu trong cuộc đời. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là chưa bao giờ vẹn nguyên đến thế.

Nếu như Jeno trầm lắng, có nhiều quan điểm thực tế và chuộng sự giản đơn hơn cả, thì Renjun lại hoàn toàn đối lập. Nhiệt huyết, có chính kiến mạnh mẽ và là một kẻ si tình vô vọng (3) với hoài bão đấu tranh cho sự bình đẳng. Song, hai đứa lại gặp nhau ở giao điểm là khiếu hài hước nhạt nhẽo (cái mác được Donghyuck gán cho cả hai); thông qua việc chọc ghẹo, đùa giỡn với nhau, kẻ tung người hứng và rất biết cách bày trò nghịch ngợm – dù Jeno ít quậy hơn rất, rất nhiều.

Sự hiện diện của Renjun nhanh chóng trở thành thứ tươi sáng nhất cuộc đời Jeno, và nếu vắng bóng cậu, chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống rõ rệt.

Tại sao trước giờ cả hai chưa từng thân thiết thế này nhỉ? Sao đến tận bây giờ Jeno mới chỉ gặp Renjun, hay thực sự cho cậu một cơ hội để bước vào cuộc đời nó, khi cả hai đã gần ra trường? Và Renjun cũng tự hỏi điều đó.

"Tớ đã luôn nghĩ là tớ biết Lee Jeno," Renjun thận trọng thủ thỉ vào một buổi sáng, trong lúc cả lớp đang miệt mài hoàn thành bài luận mà bọn nó đáng nhẽ đã phải viết xong trong hè. Renjun làm xong từ trước nên cậu chuyển sang đọc đề bài viết khác.

"Ý cậu là sao?" Jeno lên tiếng hỏi khi Renjun chẳng giải thích gì thêm, dòng suy nghĩ bỏ ngỏ.

"Tớ không biết nữa," Renjun nhún vai, mắt rời khỏi cuốn sách, quay sang nhìn Jeno, "chỉ là cậu không giống như tớ đã nghĩ."

"Vậy cậu đã nghĩ tớ như thế nào?"
Renjun lại nhún vai, "một con chiên thể thao chán ngắt, lạnh lùng và tự mãn."
Mắt Jeno chớp chớp, nó có chút kinh ngạc. Đó là hình ảnh những người không quen biết nó sẽ thấy à?

"Ý tớ là, cậu hay ngồi một cục ở mấy buổi ăn tối hay tiệc mừng sau trận bóng trong lúc bạn bè mình nói chuyện với nhau, cậu chẳng nói gì với bọn tớ cả. Tớ chỉ cho là cậu –" Renjun khua chân múa tay cố gắng diễn tả, rồi nói tiếp với nụ cười nhếch mép trên môi, "nhưng giờ tớ đã hiểu tại sao cậu chơi với Donghyuck và Jaemin rồi."

Renjun với lấy má Jeno mà nhéo. Hai dải hồng rực liền hiện rõ nơi cậu chạm vào, càng khiến Renjun khoái chí để rồi từ đó đến cuối tiết cậu chỉ chăm chăm chọc ghẹo nó, miệng không ngừng ngân nga bài Shy Boy (4) trong khi tay bận rộn nhéo hết má đến cả cánh tay Jeno.

(1) Dân-thể-thao-Jeno (jock-Jeno): "Jock" (từ lóng) dùng để chỉ một cậu vận động viên trẻ (tầm tuổi học cấp Ba, Đại học), nhiệt huyết; đặc biệt là người ít quan tâm đến những lĩnh vực ngoài thể thao, thường bị cho là to xác nhưng chậm hiểu.

(2) Theo hệ thống giáo dục Mỹ, thường là cấp Ba > Đại học (4 năm university hoặc 2 năm college rồi lên 2 năm university).

(3) Kẻ si tình vô vọng (a hopeless romantic): người đa cảm, mơ mộng, ôm niềm tin mù quáng vào những mối tình lãng mạn trong phim ảnh, sách truyện,...

(4) Shy Boy: bài hát của nhóm Secret.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro