thank you for being part of my dream
Tác giả: mochicheeseballs
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/41615721
Tóm tắt: Jeno và Renjun sau hai đêm concert TDS2.
Tags: canon compliant, mềm mại, đáng iu, ngắn thui, ngọt lừ, đã xác lập mối quan hệ, hai đứa tự hào về nhao nhắm, tui cũng thương hai đứa nữa, hai đứa xứng đáng mọi điều tốt đẹp trên đời
Note của tác giả: tui đăng cái drabble này trên twt rùi, giờ repost ở đây (ao3) ^u^ chúc các bạn ăn đồ ngọt ngon miệng <3 chúc mừng 7dream của tụi mình nha!
Note của tui: hix tui bik là tui ẩn lâu qué rùi .. và sẽ còn ẩn nữa ^^ nhưng đây là một nỗ lực để support concert của các bạng nhỏ nhân lúc các moment hãy còn nóng và nước mắt tụi mình cũng chưa khô 🥹 btw tên này đơn giản mà ý nghĩa nên t khong dịch hề hề như mọi khi nữa nhe
Số từ: 1345
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức hay sử dụng cho các mục đích thương mại. Nếu có vấn đề, vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả qua twitter saturnsorbit_.
Cover by SunsetBlvd3423.
◢✥◣
Kết thúc hai đêm concert mà cả bọn đã cùng trông đợi từ rất lâu rồi. Giờ đây, cảm xúc của Renjun là một mớ hỗn độn. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn ngắm biển xanh lá của các bạn Czennies, được nghe tiếng reo hò, ai nấy đều rất vui vẻ. Cả bảy thành viên đoàn tụ và tỏa sáng rực rỡ như những vì tinh tú trên cao. Mơ ước bấy lâu của cả nhóm hiển hiện ngay trước mắt... Renjun chẳng tài nào gọi tên những xúc cảm đang trào dâng trong lòng cậu.
Dream còn cả chặng đường dài phía trước, mọi thứ ở hiện tại chưa phải là tất cả. Như Hyuck, Jeno và Mark đã khẳng định, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Nhân dịp hiếm hoi này, Mark và Hyuck quyết định ngủ lại ký túc của Dream. Lúc ra xe, Jaemin úi một tiếng mệt mỏi, khoe trọn răng thỏ đáng yêu rồi lao vào ôm Mark chặt cứng. Mark bật cười, xoa đầu Jaemin, thích thú ra mặt trước tình cảm của đứa em. Hyuck, bạn trai của Jaemin, ra vẻ sốc rất giả trân, than thở rằng tình yêu của cuộc đời nó đã bị một thằng đàn ông khác cuỗm đi mất. Chenle chêm vào ngay sau đó, Jisung cũng chẳng kém cạnh mà liên tục í ới. Thực sự thì là ồn, nhưng náo nhiệt và vui lắm.
Khung cảnh trước mắt khiến Renjun nhớ về sáu năm trước; bảy thiếu niên khuấy đảo thế giới trên mấy chiếc hoverboard, với những gương mặt khả ái, khả năng thanh nhạc và vũ đạo ấn tượng, và sự non trẻ.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt và Renjun sẽ chẳng bao giờ đánh đổi khoảng thời gian ấy với bất cứ thứ gì. Cậu chẳng hề nuối tiếc những gì đã trải cùng sáu đứa bạn thân.
Chẹp, năm đứa bạn thân. Bởi lẽ, từ năm 2019, một trong số đó đã trở thành người yêu cậu rồi. Và hiện tại thì tên người yêu ấy đang chen sát bên cậu, bàn tay lớn ôm trọn từng ngón nhỏ.
"Nè nè, tụi mày be bé cái mồm thôi được không, tao ong ong cả đầu rồi đây," Jeno vừa than phiền vừa dụi mặt vào cổ Renjun, để rồi nhận được tràng aigoo gwiyowo~! từ những người có mặt trên xe, kể cả anh quản lý ở ghế lái.
"Uchuchu xin lũi, em bé Chenu. Bọn anh sẽ trật tự để mày đánh dấu Renjun thỏa thích nhá," Hyuck huých khuỷu tay vào người Jeno, không quên kèm theo một nụ cười láu cá.
Renjun đảo mắt. "Mày làm ơn đừng có đọc mấy cái fic ABO nữa hộ tao cái."
"Ngoan nào," Jeno thủ thỉ, cơn buồn ngủ nặng trịch trong từng chữ. Anh vòng tay ôm lấy eo Renjun, kéo cậu gần hơn nữa. "Anh muốn ngủ quá đi, Dindin ơi."
"Mình sắp về tới nơi rồi, Nono," Renjun dỗ dành anh bạn trai ngái ngủ, nhẹ hôn lên trán người kia.
"Eo kinh," Chenle ở phía cuối xe lớn tiếng, để rồi bị Jisung nạt cho.
Sau đó, quãng đường về nhà khá yên ắng khi cả bọn đã thấm mệt. Trong khi mọi người lướt twitter bằng acc clone thì Jeno đánh được một giấc ngắn, tay không rời eo người yêu lấy một giây. Trông thấy anh cứ bám rịt lấy mình, Renjun không khỏi mềm lòng. Cậu chắc mẩm khi đi ngủ Jeno sẽ nũng nịu đáng yêu lắm đây. Bởi những lúc buồn ngủ Jeno còn quấn người hơn bình thường nữa. Còn Renjun thì thích mê chuyện ôm ấp và nuông chiều em bé to xác của mình.
Ký túc của Dream cũng chẳng rộng rãi gì nhưng cả bọn luôn sắp xếp đủ cho bảy đứa. Jaemin, Hyuck và Mark sẽ bày thêm chăn gối đệm ra ngủ ở phòng khách. Chenle tá túc ở phòng của Renjun và Jisung đơn giản cũng chỉ để đá Renjun qua nằm với Jeno.
Tắm rửa xong xuôi, cả bọn khen nhau đã làm rất tốt, chúc nhau ngủ ngon rồi ai về chỗ nấy. Đèn đóm đều tắt, chỉ để lại một cái vừa đủ sáng ngoài hành lang.
"Renjun à?" Jeno gọi cậu khi cả hai đã nằm úp thìa trên giường, cánh tay anh lại tìm đến quấn chặt lấy eo cậu.
Renjun ngoảnh lại nhìn Jeno. Anh đã tẩy trang sạch sẽ, mắt hướng về cậu trìu mến và tóc hãy còn ẩm sau khi tắm xong. "Tình iu sao thế? Chưa mệt à? Anh ngủ đi," Renjun hỏi han, tay vòng qua ôm cổ Jeno.
Jeno gật gật rồi kéo Renjun sát lại đến khi ở giữa cả hai không còn khoảng trống nào nữa. Anh cầm lấy tay cậu rồi đưa lên hôn. "Anh mệt chứ, nhưng mà không nói cái này với em anh không ngủ được."
"Hửm? Chuyện gì thế tình iu?"
Jeno toét miệng cười, mắt hình thành hai cọng chỉ đáng yêu nhất quả đất. Thế rồi anh cất giọng pha chút ủ rũ. "Đầu tiên, anh phải xin lỗi vì đã kéo áo em lúc encore–"
"Anh yêu xin lỗi nãy giờ rồi còn gì, em đã bảo là không sao rồi mà–"
"Không. Rõ là có sao mà. Anh phải nhận lỗi chứ, nha? Dù là đùa thôi thì anh vẫn phải xin lỗi em. Anh là người yêu em không có nghĩa là anh được phép làm vậy khi em chưa đồng ý," Jeno nói một mạch không ngừng nghỉ, không rời mắt Renjun để tỏ rõ lòng thành của mình.
Renjun... Hỡi ôi Renjun tan chảy ra thành nước luôn. Hơi ấm lan tỏa ra khắp lồng ngực khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Jeno. Cậu yêu Jeno quá đi mất. "Cảm ơn anh, Jeno. Em cảm kích thiệt đó. Hết chưa anh? Mình thực sự cần phải ngủ đó?"
"Còn nữa, Renjun à. Anh muốn nói là... nói cái gì trước đây ta?" Jeno ngước nhìn trần nhà đầy nghĩ ngợi, siết tay quanh eo Renjun, ôm cậu chặt hơn nữa. "Hôm nay Huang Renjun giỏi lắm luôn ấy. Anh rất tự hào về em. Lắm lắm luôn. Em đã trải qua một chặng đường rất dài rồi. Và anh biết chắc em sẽ còn tiến xa hơn mình có thể tưởng tượng nữa. Được thấy em làm những gì em thích và hạnh phúc khi làm người khác vui là giấc mơ của anh đã trở thành sự thật rồi. Có nhiều người yêu thương em lắm. Và em xứng đáng với tất cả những tình cảm đó. Ai cũng yêu quý em hết. Tụi anh rất thương em. Anh yêu em, Renjun à. Cảm ơn em vì đã là một phần của Dream. Cảm ơn em vì đã là một phần giấc mơ của anh."
Sau những lời chân thành của Jeno, cả hai chìm vào im lặng. Jeno không phải là người bày tỏ bằng lời mà thường sẽ hành động nhiều hơn. Nghe được những điều này từ tình yêu của cuộc đời mình, Renjun ngập tràn vui sướng khôn xiết mà không cầm được nước mắt. Mặc cho mọi thứ nhòe đi trước mắt, cậu kéo Jeno lại và trao cho người yêu những nụ hôn ngọt ngào, mong rằng những điều mình muốn bày tỏ sẽ được truyền tải qua môi hôn.
"Em cũng tự hào về Lee Jeno lắm. Người đã luôn dẫn dắt bọn em khi không có anh Mark," Renjun nói khi cả hai tách ra. "Anh cũng đang biến giấc mơ của em thành sự thật nè. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm."
Đêm đó, cả hai thiếp đi trong vòng tay của nhau, trong hơi ấm của tình yêu và lời ước hẹn về một tương lai tươi sáng, rực rỡ như sao xa trên nền trời đêm muộn.
◥✥◤
"thank you for being part of dream. thank you for being part of my dream."
Ò t khong có khóc .. t chỉ đổ mồ hôi qua tuyến nước mắt thoi=((((((((((( hix thực sự câu chữ trong cái drabble này hơi lộn xộn .. khong biết có phải bạn tác giả vừa viết vừa khóc không mà t cũng rối theo ;; nên nó hơi nhiều văn nói và chắc câu từ cũng khong quá chỉn nhưng t nghĩ cái mớ bòong boong cảm xúc này cần được giữ nguyên vẹn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro