cái um titanic
Tác giả: jamonghoneyblacktea
Link fic gốc: https://twitter.com/norencuties/status/1530574728398012416?s=20&t=THrZ-T4CAWlYfWqQgsJ11A
Tóm tắt: một chiếc fic ngắn về moment của noren/jenren trong video relay dance cho penshoppe
Số từ: 684
Tên chương do người dịch đặt để phân biệt với những fic ngắn không tên khác, không phải là tên đích thân tác giả đặt.
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức hay sử dụng cho các mục đích thương mại. Nếu có vấn đề, vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả qua twitter jamonghoneyblacktea.
____________________
Một điều mà Jeno không thích ở bản thân là sự nhạy-cảm-quá-đáng khi Renjun gần quanh. Donghyuck thích bảo mày ghen thôi, nhưng Jeno chắc nịch rằng mình chỉ đặc biệt nhạy với ý nghĩ Renjun đi kèm với một giống loài khác chẳng phải anh.
"Hừmm, mặc gì để quay đây nhỉ?" Renjun lẩm bẩm đủ lớn để anh chàng kế bên nghe thấy vì cậu cũng muốn nghe ý kiến của anh. Có buổi shooting cho một nhãn hàng lớn mà công ty kí kết được và cả bọn được yêu cầu quay video relay dance làm quà tặng fan.
Jeno buông một tiếng thở dài nhất trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời khi thấy Renjun cứ tần ngần trước mấy cái crop top trong tủ đồ. Kể từ khi hoạt động quảng bá album mới bắt đầu, Jeno chỉ có stress, stress và stress bởi hàng tá mấy cái áo ngắn cũn cỡn mà các chị cứ chọn cho Renjun.
Để mà nói một cách công bằng thì dáng Renjun rất đẹp. Jeno không ghét điều đó nhưng cái cảm giác khó chịu cứ liên tục xuất hiện khi anh nghĩ đến chuyện người khác chiêm ngưỡng da thịt Renjun.
Anh không thôi gặm cắn môi dưới, với lấy cổ tay Renjun rồi kéo cậu qua tủ áo thun chui đầu. "Mấy cái này thì sao, Renjunnie?"
Môi Renjun cong lên rồi trề ra, mắt chớp chớp nhìn Jeno. "Anh chắc chứ? Em thấy thích—"
"Em mặc cái này quay được rồi, okay? Em mặc gì chả đẹp, baby. Không chỉ đẹp mà là đẹp lồng lộn. Đẹp tới nỗi nhiều lúc anh chỉ muốn nhảy bổ vào ngay đó—"
"Jeno, anh đừng có vòng vo nữa,"
"Nếu em mặc crop top thì anh không thể hứa là anh sẽ không dùng ánh mắt hình viên đạn để bắn hạ bất kì ai ngắm nghía cái vòng eo bé đến mức tội lỗi mà vũ trụ ban tặng đấy đâu."
Renjun vừa bật cười vừa lắc đầu, "À, thế bây giờ anh tự nhận là anh ghen, phải không cún?" Cậu đưa mắt quét một lượt qua sào đồ, chọn ra một chiếc áo chui đầu màu nâu rám nắng. "Cái này có được ghen-tuông-kế của anh thông qua không, Jen?"
(kế: dụng cụ đo lường. VD: nhiệt kế, lực kế, ẩm kế,...)
Jeno đảo mắt khi Renjun cười trêu ghẹo mình, xua xua tay cho qua.
Tất cả vào vị trí xếp hàng sau khi đã thay trang phục xong xuôi (Renjun chọn cho anh chiếc hoodie màu xanh mòng két), Jeno đứng ngay sau Renjun.
"Máy chạy," đạo diễn nói lớn. "Ba, hai, một, diễn!"
Buổi quay diễn ra suôn sẻ, bảy người thay phiên nhau thể hiện các đạo tác vũ đạo của bài hát. Rồi đến lượt Renjun.
Cậu tiến về phía trước, môi nhép lời, hai tay giang rộng một cách uyển chuyển, đẹp đẽ. Jeno chăm chú nhìn Renjun đưa tay lên, nhận thấy vạt áo dần bị kéo lên theo chuyển động của cậu.
Ngay lập tức, Jeno tiến lại gần, vòng hai tay quanh eo Renjun. "Không đời nào," anh lẩm bẩm. Donghyuck phụ hoạ thêm, chọt chọt nách Renjun trong lúc Jeno ôm người nhỏ hơn thật gần.
Renjun phải phì cười, anh người yêu cũng chịu buông cậu ra để cậu hoàn thành phần nhảy của mình. Các thành viên khác không chần chừ mà liền trêu ghẹo khi cả hai di chuyển xuống cuối hàng.
"Các anh làm cái gì đấy?" Jisung co rúm cả người.
Chenle gật đầu tán thành. "Hai người về nhà mà ôm ấp. Eo ơi hơi kinh đấy."
"Thôi để bọn nó yên đi, đâu mà nó chẳng úm nhau được." Donghyuck chêm vào khi cậu ta bước ra sau Jeno. "Jeno chỉ giữ của thôi mà. Đúng ra mày đã nên làm aegyo như tao chỉ đấy, đáng yêu hơn nhiều."
"Donghyuck, tao thề là sẽ chôn mày luôn nếu mày không ngậm miệng lại đấy." Jeno nghiến răng lầm bầm, Renjun vừa ôm chặt tay anh vừa cố hết sức để nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro