Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚏ucked in the head

link: https://archiveofourown.org/works/29130768?view_adult=true

đôi chỗ trong fic có nhắc đến tên của lucas nhưng không ảnh hưởng tới cốt truyện nên mong mọi người đọc vui =))

;;;

"Cậu Na, đem thức ăn cho Lee Jeno được không?" Y tá trưởng nói.

"Chờ đã, không phải bác sĩ Moon luôn mang nó đến tận tay anh ta sao?" Jaemin hỏi, bối rối không hiểu tại sao cậu đột nhiên được giao nhiệm vụ. Cậu biết rằng ông ấy là người duy nhất được phép tiếp xúc với các bệnh nhân.

"Đúng, nhưng ông ấy đang bận chuẩn bị cho nhà hát. Bây giờ nhích cái mông nhỏ bé của cậu lên và cho tên tội phạm chết tiệt kia ăn đi." Cô ấy sốt ruột đáp.

Jaemin đảo mắt khi cô ta rời đi, nhai kẹo cao su một cách khó chịu. Quan hệ giữa cậu và y tá trưởng không hẳn là tốt đẹp, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là chịu đựng nó nếu muốn làm một y tá bình thường trong bệnh viện, hoặc theo cách mà kẻ khác vẫn gọi - cái bệnh viện tâm thần này.

Trên đường đi, với khay đồ ăn trên tay, cậu duy trì một nụ cười thật tươi để chào đón những bệnh nhân lang thang xung quanh. Một y tá khác, Lucas, chặn cậu lại và nhét một tờ giấy bạc vào trong túi cậu, nháy mắt với cậu trước khi quay trở lại sảnh.

Jaemin tiếp tục đi dọc hành lang dẫn đến thang máy đưa thẳng xuống ngục tù dưới hầm. Cậu gật đầu chào bảo vệ và mở cửa thang máy cho bản thân.

Khi cánh cửa đóng lại, cậu lập tức lấy ra tờ giấy bạc ghi dòng chữ 'Phòng thí nghiệm, 8 giờ tối'. Jaemin cắn môi cố nén lại ý cười, nhét lại tờ giấy vào túi.

Cánh cửa mở ra một lần nữa và đập vào mắt cậu là một căn phòng rộng nhưng thiếu sáng. Bộ cổng thép đầu tiên được canh gác bởi một người bảo vệ đang ngủ ngay tại bàn làm việc.

Jaemin một tay cầm khay, tay khác gõ vào chiếc bàn gỗ để đánh thức anh ta.

"Này, mở cổng." Jaemin nói.

Người bảo vệ chớp đôi mắt ngái ngủ và nhìn lên Jaemin. "Chà, cậu không phải là bác sĩ Moon, đúng chứ? Ông ấy là người duy nhất có thể qua được cổng."

Jaemin gõ chân một cách sốt ruột và trừng mắt nhìn lại. "Ông ấy bận."

"Vậy thì y tá Jung."

"Cô ấy là người đã ra lệnh cho tôi làm điều này. Anh có thể mở cánh cổng chết tiệt kia ra được không? "

Người bảo vệ chỉ nhìn cậu, không có ý định để cho cậu đi vào.

"Nghe này, cứ gọi cho y tá trưởng chết tiệt đó nếu anh không tin tưởng tôi. Tôi chỉ ở đây để mang tới bữa ăn cho tên khốn đó. "

Thở dài, hoặc cũng có lẽ cũng muốn ngủ tiếp, cuối cùng bảo vệ cũng gạt công tắc mở cổng ra.

Đồ ngu vô dụng. Jaemin nghĩ.

Khi đi qua cổng, cậu bất ngờ nhận ra rằng mình sẽ phục vụ bữa ăn cho một tên tội phạm khét tiếng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến bước chân cậu chậm lại dù chỉ còn cách phòng giam một đoạn đường ngắn.

Gã tội phạm, Lee Jeno, được biết đến như một kẻ giết người hàng loạt vì đã giết một số linh mục và nữ tu trong một tu viện. Việc ấy khiến những người theo đạo Thiên chúa phát điên và ra lệnh bắt hắn ta, nhưng bác sĩ Moon khẳng định rằng những vụ giết người của hắn là do một vấn đề tâm lý mà ông ấy có thể chữa khỏi. Kỳ diệu thay, chính phủ đã để ông ta làm như vậy.

Tim Jaemin hẫng một nhịp khi cách hắn ngày càng gần. Một cảm giác hồi hộp, lo sợ pha lẫn cả phấn khích. Cậu sợ rằng song sắt kia chẳng thể ngăn gã tội phạm giết cậu, nhưng vì một lý do chết tiệt nào đó, chính suy nghĩ ấy cũng khiến cậu phấn khích vô cùng.

Lee Jeno đang chống đẩy chỉ độc một chiếc quần jean. Áo hắn đã bị xé rách vậy nên với đống cơ bắp đó, hắn đã dễ dàng nhấc mình lên khỏi sàn. Mặc dù Jaemin chỉ nhìn thoáng qua khi hắn ta được đưa đến bệnh viện, nhưng cậu có thể biết rằng cơ thể ấy đã phát triển thêm nhiều cơ hơn.

Hắn dường như không cảm nhận sự hiện diện của Jaemin, vì vậy cậu giả vờ ho để thu hút sự chú ý, hướng mắt hắn ra khỏi tầm nhìn(?). Jaemin cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, không muốn để Jeno nhìn thấu tâm tư của mình.

"Ngạc nhiên chưa. Bác sĩ Moon đã biến thành một thiên thần." Jeno cười khúc khích, tựa tay vào giữa song sắt và nhìn Jaemin.

"Ông ấy bận. Vậy nên tôi ở đây để đem thức ăn cho anh." Jaemin nuốt nước bọt, vẫn không chịu nhìn vào mắt Jeno và đưa khay vào khe cửa. Mặc dù mắt cậu vẫn đang dán vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Jeno.

Jeno lười biếng nhận lấy cái khay và đặt nó lên giường. Sau đó hắn nhanh chóng quay lại trước mặt Jaemin.

Jaemin nín thở. Chỉ có các thanh kim loại thép là ngăn cách họ. Jeno có thể dễ dàng luồn tay vào giữa và bóp cổ cậu, nhưng ý nghĩ đó lại khiến cậu thích thú thay vì sợ hãi.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu thấy Jeno đang sờ nắn dương vật của hắn qua quần jean trong khi nhìn vào chỗ phồng lên của Jaemin.

Không biết rằng mình đã cứng lên từ lúc nào, Jaemin lấy tay che nó lại, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Cậu không biết tại sao hay vì bất cứ điều gì, nhưng cậu đang chờ đợi một chuyện gì đó sẽ xảy ra.

"Lại gần hơn." Jeno ra lệnh, nhếch mép trước phản ứng của Jaemin.

Cậu y tá vô thức nghe theo, bước một chân lại gần.

"Nhìn vào tôi." Jeno nghiêm mặt nói.

Cuối cùng, kể từ lúc bước chân xuống tầng hầm, Jaemin đã nhìn vào ánh mắt của gã.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông tuyệt đẹp như vậy trước đây. Quai hàm sắc sảo, rõ ràng, cặp môi gợi cảm cùng với đôi mắt sắc lạnh. Mái tóc đen bóng lấm tấm mồ hôi trên trán. Ngay cả với tất cả những điều đó, hắn ta vẫn trông như một thiên thần. Làm sao một người đàn ông như hắn lại có thể giết nhiều người đến vậy?

Nhìn thấy khuôn mặt ấy càng khiến Jaemin phát điên hơn. Dường như cậu đã bị mê hoặc ngay từ khi họ chạm mắt nhau.

"Cưng thực sự trông giống như một thiên thần." Jeno thì thầm, hơi thở phả vào mặt cậu. "Cưng có sợ không?"

Cậu biết câu hỏi đó có nghĩa là gì, và cậu biết chính xác mình nên trả lời như thế nào, nhưng miệng cậu lại thốt ra một câu hoàn toàn khác.

"Tôi thích nó."

Jeno nhướng mày, như đang yêu cầu cậu tiếp tục.

"Tôi thích điều này. Biết rằng anh có thể bóp cổ tôi bất cứ lúc nào. Biết rằng anh có thể siết đôi bàn tay to lớn của mình quanh cổ họng tôi và ném tôi vào tường như thể tôi chẳng là gì ngoài một con búp bê rách rưới. Và," Jaemin dừng lại, một tay luồn vào song sắt, trượt dọc cơ thể ướt đẫm của người đàn ông xuống chiếc quần jean dày cộp khó có thể che giấu thứ cương cứng của hắn ta. "Tôi muốn giúp anh với cái nhu cầu đó. Dù gì thì tôi cũng là một y tá."

Jeno hất tay Jaemin và trong vòng chưa đầy một giây sau, tay hắn đã siết chặt lấy cần cổ thon dài của Jaemin, khiến người kia phải há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó, hắn từ từ nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

Jaemin thở hổn hển và giữ chặt cổ tay Jeno để cố gỡ nó ra, nhưng sức lực hắn quá mạnh.

"Đây có phải là những gì cưng muốn? Hử?" Người đàn ông trong phòng giam nhìn xuống túp lều được dựng lên trong bộ đồng phục của Jaemin khiến hắn nhếch mép. "Điều này làm cưng cương lên. Cưng thích nó khi đàn ông chơi cưng à?

Chân của Jaemin đung đưa trong không khí khi cậu cố gắng thở, trong khi Jeno lấy lá thư trong túi và mở nó ra bằng tay kia.

"Ồ, có vẻ như cưng đã có người để chơi cùng rồi. Hay là chúng ta cùng mang đến cho họ một điều bất ngờ nhỉ?"

Đôi chân cậu cuối cùng cũng chạm đất, nhưng trước khi cậu bắt kịp nhịp thở của mình, Jeno đã kéo cậu sát lại và hôn một cách thô bạo, bao bọc lấy đôi môi cậu, cắn lên cánh môi ấy khiến cậu nếm được vị máu tanh mùi sắt trong khoang miệng.

Nụ hôn ngày càng ẩm ướt và nóng bỏng, nước bọt chảy dọc theo khóe môi, nhỏ giọt xuống cằm họ. Tạo ra những thanh âm gợi cảm vang vọng khắp căn hầm trống trải. Họ không quan tâm, và người bảo vệ chỉ cách họ vài mét cũng không.

Sau khi cắn lên môi dưới của cậu, Jeno tách ra nhưng cũng không quên luyến tiếc liếm thứ dung dịch hoà lẫn của hai người vương trên cằm Jaemin.

"Fuck, cưng thật là nóng bỏng. Anh chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như thế này ". Jeno nhìn xuống đôi môi sưng tấy và trở nên lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của Jaemin.

"Chịch em đi. Làm ơn." Jaemin cầu xin, một lần nữa sờ soạng giữa hai đùi Jeno. Cậu có thể cảm nhận được phần dưới cộm lên đau nhói qua lớp vải dày, cũng có thể thể cảm thấy Jeno đang thèm khát đến mức nào: "Hãy để em thoả mãn anh."

"Cưng đúng là một con điếm, phải không?"

Jeno lật người cậu lại để lưng cậu hướng về phía hắn. Hắn tuột quần cậu xuống ngay phía dưới mông.

"Ồ, trông nó mềm mại hệt như cảm giác chạm vào nó vậy."

Jeno đưa ra hai ngón tay của mình và đẩy nó vào lỗ nhỏ của Jaemin ngay lập tức.

"Chà, quá chặt so với một con điếm như cưng. Cứ như thể cưng muốn trở thành đồ chơi của kẻ khác, sẵn sàng làm thoả mãn chúng mọi lúc, phải không?"

Jaemin chẳng thể ngăn lại tiếng rên rỉ khi cậu được "chăm sóc" ở cả hai nơi. Nó thậm chí còn khiến cậu càng thêm khao khát, mặc kệ việc cậu có thể bị kẻ khác bắt gặp bất cứ lúc nào.

"Ugh-cứ chịch em đi!"

Đáp lại sự gào thét của cậu là một cái vỗ bỏng rát lên bờ mông, khiến cậu không tự chủ được phát ra tiếng kêu rên. Bàn tay của Jeno thô bạo đến nỗi cậu cảm thấy chúng sẽ hằn lại dấu vết trên cơ thể cậu vài ngày sau.

"Cưng nói gì cơ? Cưng dám ra lệnh cho anh sao, đồ đĩ điếm."

Bàn tay còn lại của Jeno siết cần cổ mảnh khảnh của cậu, từ từ chặn đi nguồn dưỡng khí. Hắn kéo Jaemin lại gần, khiến người kia rùng mình khi những thanh sắt lạnh lẽo ấn lên làn da trần trụi. Hô hấp khó khăn lẫn giày vò đến từ từng ngón tay đang chuyển động bên trong cậu, nỗi sợ và khoái cảm hoà trộn với nhau đẩy cậu đến một cực hạn khác.

"Cưng thích điều này, phải không?" Jeno thấp giọng thì thầm, ngón tay đâm vào và ra một cách thô bạo khi Jaemin thở hổn hển và phát ra những tiếng rên rỉ bẩn thỉu.

"Làm ơn ..." Jaemin thút thít.

Cuối cùng, Jeno đã bỏ tay ra khỏi Jaemin để tháo dây nịt của hắn. Jaemin vẫn cảm thấy yếu đuối khi bị mất dưỡng khí. Sau đó, cậu cảm thấy tóc cậu bị người kia kéo lại.

"Anh sẽ chịch cưng mạnh đến nỗi dương vật của bạn chịch cưng sẽ phải tuột ra khỏi cái lỗ của cưng."

Ngay sau khi Jeno nói vậy,  hắn đẩy cự vật của mình vào. Jaemin phát ra một tiếng rên hụt, cong lưng về phía sau để cảm nhận được nó rõ hơn. Cho dù bị ngắn cách bởi các thanh sắt, Jeno vẫn có thể lấp đầy lỗ trống của cậu với gậy thịt lớn của hắn.

"Fuck! Bên trong cưng thật chặt, cưng à." Jeno chộp lấy hông của cậu, thúc vào những điểm gồ lên trong mông của Jaemin.

"Ôi chúa ơi thật tốt!" Jaemin nói một cách khó thở. Những tiếng rên cao độ tiếp tục phát ra từ miệng khi Jeno tiếp tục chịch từ phía sau.

Jaemin chỉ có thể rên rỉ và chảy nước bọt vì sung sướng. Các thanh sắt liên tục hằn sâu trên cặp mông mềm mại của cậu, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là dương vật của Jeno đang nhanh chóng ra vào bên trong.

Đôi mắt cậu di chuyển đến cổng chính nơi cậu thấy người bảo vệ di chuyển tay dưới bàn, rời mắt khỏi phòng giam mà họ đang ở.

"B-Bắn cho em. Làm ơn! Hãy bắn bên trong em!"

"Anh chắc chắn sẽ làm vậy. Anh sẽ lấp đầy cái mông nhỏ bé của cưng với đống tinh dày đặc này, cưng sẽ mất nhiều giờ để đưa tất cả chúng ra ngoài đấy." Jeno cười điên cuồng và chịch vào mông của cậu mạnh hơn trước khi cảm thấy hắn sắp lên đỉnh.

"Fuck! Nhận hết đống tinh dịch này đi! " Jeno rên rỉ bên tai trong khi bắn sâu vào trong Jaemin. Cậu y tá cảm thấy mông mình tràn đầy chất lỏng dính nhớp, nhưng trước khi Jeno phóng ra hết, cậu nắm chặt và kéo nó ra, quỳ trước mặt dương vật của Jeno để hút hết đống còn lại bằng miệng.

"Chúa ơi, chết thật chứ. Cưng thật là nóng bỏng."

Jaemin nhướn một bên chân mày khi cậu mút đầu khấc của Jeno và vuốt ve nó bằng cả hai tay, đồng thời xoa bóp hai quả bóng bên dướicủa gã cùng một lúc.

"Thật ngon. Mhm." Cậu hóp má và thả dương vật của Jeno ra với một lượng tinh dịch lớn trong miệng.

Cả hai đều thở hổn hển để lấy hơi, kéo quần áo và sửa sang lại cho gọn gàng.

Jeno dựa tay vào lan can và nhếch mép cười với Jaemin.

"Hy vọng lần sau cưng có thể đến thăm anh lần nữa, thiên thần."

"Jaemin."

"Jaemin. Một cái tên thật đẹp."

Jaemin khẽ mỉm cười với hắn trước khi lấy chiếc khăn lau tay dự phòng ở góc và bước trở lại cổng chính.

"Tên biến thái chết tiệt." Em thì thầm và trừng mắt nhìn người bảo vệ.

Khi đi đến thang máy, em tự hỏi mình sẽ phải giải thích thế nào với Lucas với đống tinh dịch trong mông của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nomin