Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1

"Thưa ngài, ngài có muốn raise[1] không?"

Căn phòng bằng vàng, bàn đánh bạc màu đỏ thẫm, bày ra đủ loại chip đánh bạc với nhiều màu sắc, mệnh giá khác nhau từ 1000 đến 50000, mỗi đồng đại diện cho ít nhất 10 đồng Franklin[2]. Thế nhưng, La Tại Dân không một chút do dự, nhanh tay sờ lấy mấy đồng xu nhỏ màu hồng trị giá 5000 rồi ném vào vùng đặt cược.

"Thêm."

Những đồng xu hình tròn nhảy loạn xạ trên lớp sơn bóng loáng, một trong số chúng lăn qua dòng chữ tiếng Anh lạ mắt trên bàn đánh bạc, đi thẳng về phía cạnh bàn.

Lý Đế Nỗ duỗi thẳng ngón tay, chặn đồng xu kia lại, từ từ đẩy chúng về phía La Tại Dân.

"Tiên sinh, chip của ngài."

La Tại Dân nhìn chằm chằm vào đồng xu kia, đột nhiên khịt mũi, nửa giương mắt hỏi: "Bao nhiêu tiền thì anh mới bằng lòng về nhà với em?"

Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ đẩy đồng xu vào vùng đặt cược.

"Em hỏi anh đấy!"

"Tình tình của em càng ngày càng tệ."

Mấy lời chẳng liên quan đụng vào nhau, tạo ra khói lửa và mùi thuốc súng. La Tại Dân nghe vậy, đỉnh nhỏ giữa lông hai hàng lông mày càng thêm rõ ràng, ngay cả gân xanh trên trán cũng lộ ra. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói: "Vì ai mà không thèm nhìn lấy một lần."

Lý Đế Nỗ vẫn không nói gì, ý cười hiện hiện lên trên mặt, cầm mấy đồng xu màu hồng lộn xộn, sắp xếp từng cái một.

Cánh tay của hắn đột nhiên bị kéo.

"Về với em đi," La Tại Dân tập trung nhìn người gần trong gang tấc, "Anh đã chạy trốn mười năm rồi, đến lúc về nhà rồi."

Bên trong căn phòng VIP vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Đế Nỗ kiềm chế hơi thở, vẫy tay với nhân viên an ninh đang chuẩn bị rút súng ở cửa, rồi quay đầu nhìn người đàn ông mang vẻ mặt giận dữ.

"Tôi trở về, với thân phận nào đây? Anh trai của em? Hay là ... Người tình không được phép lộ ra ánh sáng?"

Sắc mặt La Tại Dân lúc trắng lúc xanh, sức lực trên tay cũng không tự giác buông lỏng.

Lý Đế Nỗ dễ dàng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, sửa lại ống tay áo đã bị nhăn, quay về phía sau bàn đánh bạc.

Nhân viên an ninh ở cửa dần buông lỏng báng súng trên tay, đôi mắt sau cặp kính râm thoáng chốc chăm chú nhìn La Tại Dân đang chật vật như chó rơi xuống nước, có chút ngạc nhiên.

Danh sách khách của sòng bạc được công khai với tất cả các nhân viên, mà với La Tại Dân, dù không cần danh sách, thì e rằng ai cũng đã nghe qua - con trai độc nhất của doanh nhân nổi tiếng Hàn Quốc La Kim Tịch, hiện là tỷ phú trẻ tuổi nhất trong top 50 người giàu nhất thế giới của Forbes và là chủ của hàng ngàn doanh nghiệp, từ châu Á - Thái Bình Dương cho tới Bắc Mỹ - đang đầu tư tài sản vào thị trường Las Vegas. "Thị trường cờ bạc tại Las Vegas hiện đã bão hòa, chúng tôi dự định đầu tư vào lĩnh vực khác." Đây là những gì mà La Tại Dân đã trả lời phỏng vấn với giới truyền thông khi đặt chân xuống Sân bay Quốc tế McCarran.

Cũng không hiểu tại sao, sau khi được thị trưởng mời tham quan công trình mang tính biểu trưng mới nổi của Las Vegas - Dionysus Casino, Tiểu La quyết định ở lại sòng bạc một cách khó hiểu suốt cả một tháng.

Lần nào cũng vậy, chỉ đích danh, đều là người hiện đang đứng sau bàn đánh bạc, một người nhà cái người châu Á với một nụ cười luôn nở trên môi.

Giữa hai người có sự cố hay khúc mắc gì, nhân viên an ninh cũng không biết. Tại Las Vegas, bạn biết càng nhiều, thì bạn chết càng nhanh. Cho nên bọn họ đều không nhìn, không nghe, không hỏi, dù cho hai người đột nhiên đến trước mặt bọn họ rồi hôn nhau, họ cũng chỉ biết rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào hoa văn sắp bị nhìn thấu trên mặt thảm.

Lý Đế Nỗ kéo người đàn ông đột nhiên nổi điên kéo cổ áo hắn mà cưỡng hôn ra, chỉnh lại nơ cho ngay ngắn, còn La Tại Dân thì ngã người ra sau ghế, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vệt bẩn nơi khóe miệng Lý Đế Nỗ, "Rốt cuộc thì anh muốn gì mới chịu về nhà với em?"

Lý Đế Nỗ dùng ngón tay bóc vết máu trên môi, chỉ vào bàn đánh bạc.

"Tiên sinh, còn chơi chứ?"

"Gọi em là Tại Dân."

"Tại Dân tiên sinh."

La Tại Dân bực bội cầm lên một đồng xu, ném vào vùng đặt cược.

Như thường lệ, Lý Đế Nỗ lại sắp xếp lại đống xu rồi rút ra hai bộ bài.

"Không chơi cái này nữa." La Tại Dân nhớ lại trận bài vừa mới thua liền đau đầu, "Chơi Blackjack[3]."

Lý Đế Nỗ gật đầu, bắt đầu xào bài.

La Tại Dân không chớp mắt lấy một lần, nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài kia cùng bóng mờ của những lá bài. Lý Đế Nỗ thì toàn tâm toàn ý, hai tay máy móc xào bài, ánh mắt nhìn người đàn ông đang lo lắng, "Đừng lo, tôi không gian lận đâu."

La Tại Dân ngước mắt trừng hắn, vành tai hơi đỏ.

"Với tiên sinh, không cần phải gian lận."

Vành tai hơi nóng phút chốc tan biến, La Tại Dân nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ.

"Có cần giải thích luật chơi lại không?"

"Không cần."

"Tôi sợ tiên sinh không nhớ."

La Tại Dân bị hắn chọc tức tới mức nghiến răng, quăng đồng xu đang vân vê ngắm nghía trên tay, dựa lưng vào ghế, "Được, anh nói đi."

"Ban đầu, cả cái và người chơi đều có hai lá bài. Người chơi có hai lá mở, cái có một lá mở một lá úp. J, Q, K được tính là 10 điểm, A có thể được tính là 1 điểm hoặc 11 điểm, tính theo kết quả tối ưu hơn, các lá còn lại được tính theo mặt bài. Nếu cái có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 16, thì tiếp tục giữ bài. Người đạt tiệm cận nhưng không lớn 21 điểm sẽ thắng. Nếu ban đầu cái mở lá A bích, người chơi có thể ..."

"Được rồi." La Tại Dân ngắt lời hắn, ngồi thẳng người, "Bắt đầu đi."

Lý Đế Nỗ mỉm cười, không muốn vạch trần người ở trước mặt đang giả với thiếu kiên nhẫn, thật ra lại muốn được thách đấu. Hắn cầm lấy những lá bài, bắt đầu chia bài.

La Tại Dân: "8 bích, 4 rô."

Lý Đế Nỗ: "10 cơ."

La Tại Dân gõ gõ mặt bàn, bỗng chốc trước mặt cậu có thêm một lá bài, mà lúc đó, Lý Đế Nỗ cũng lật lá bài còn lại lên.

"A bích."

"......" La Tại Dân nghiến răng nhìn lá 8 chuồn mà bản thân vừa lấy thêm được, chỉ có thể nhìn Lý Đế Nỗ thu gom bài và đống xu vùng đặt cược rồi cất đi.

Không bao lâu sau, trong vùng đặt cược lại có thêm những đồng xu màu hồng.

La Tại Dân vứt xu như để trút giận, còn Lý Đế Nỗ mỗi lần trước khi chia bài đều sẽ giúp cậu sắp xếp cho hợp lý.

Số lượng bài mới càng ngày càng ít, số xu mà La Tại Dân nắm trong tay cũng gần như cạn kiệt. Cậu vò đầu bứt tóc kéo xuống dưới, "Mẹ nó chứ trong tay anh chỉ có mỗi lá A và 10 bích đen thôi à?!"

Lý Đế Nỗ mở tay ra, "Tiên sinh, như vậy thì oan cho tôi quá, tôi còn có 3 chuồn, 7 rô, J cơ."

La Tại Dân liếc mắt, nhìn bài hắn.

"Chơi nữa không?"

"Chơi." La Tại Dân ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho người phục vụ đến, "Giúp tôi đổi một triệu xu."

Lý Đế Nỗ giơ tay lên, mắt nhìn đồng hồ, "Tôi sắp tan làm."

"Em mời anh ăn cơm."

"Giờ làm việc, không nhận mời riêng."

Đây không phải là lần đầu tiên mà La Tại Dân mời Lý Đế Nỗ đi ăn tối cùng nhau, nhưng lần nào cũng vậy, Lý Đế Nỗ đều sử dụng một cái cớ để từ chối. Tan làm, Lý Đế Nỗ sẽ vào phòng nghỉ của nhân viên, dù cho La Tại Dân có tiền, cậu cũng chẳng thể bước vào khu vực của nhân viên, chỉ có thể đứng bên ngoài và chờ.

Cho tới khi hoàng hôn tối dần, Lý Đế Nỗ vẫn chưa bước chân ra khỏi Dionysus.

Chuyện này khá là bình thường, vì ở phía dưới Dionysus Casino có một khách sạn. Nếu như Lý Đế Nỗ muốn tránh mặt cậu, chỉ cần tìm một phòng rồi trốn là được.

Có điều La Tại Dân cũng đặt phòng tại khách sạn này, nhưng chưa bao giờ gặp mặt Lý Đế Nỗ.

Rất gian xảo, bằng không thì cả mười năm nay cũng không bắt được.

Thần sắc của La Tại Dân lộ vẻ mệt mỏi, ngón tay tùy ý gõ lên bàn, đột nhiên liếc sang đồng hồ của Lý Đế Nỗ.

— Dòng đồng hồ nam Malte của Vacheron Constantin, mặt số được đính kim cương, dây đeo được làm từ da cá sấu, giá trị cũng gần một triệu Mỹ kim.

Không giống thứ trang sức mà một nhà cái nên đeo.

Hai mắt La Tại Dân nhắm lại, đột nhiên nói, "Mua anh một đêm hết bao nhiêu tiền?"

Lý Đế Nỗ dừng lại hai tay đang xếp lại bài, ngẩng đầu lên, nhìn La Tại Dân với một ánh mắt miệt thị lẫn khó chịu, cười nhẹ một tiếng.

"All-in[4]."


* Chú thích: 

[1] Raise: Thuật ngữ trong poker. Khi một người chơi bỏ qua việc đặt cược (check) lúc đầu, nhưng sau đó nâng cược khi có người khác đặt cược, tất cả diễn ra trong cùng 1 vòng chơi.

[2] Đồng Franklin: Đồng 0.5 USD hay 50 cent.

[3] Blackjack: Xì dách (Hay Xì lác) ở Việt Nam.

[4] All-in: Thuật ngữ trong poker. Khi một người chơi all-in thì có nghĩa người đặt cược hết số tiền/chip hiện có trên bàn.



Thật ra là do mình quá high hai cháu ngồi làm bánh trong 7llin' in our youth nên bắt tay mần luôn =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro