10. Bộ phim
Chapter 10: Bộ phim
Suốt nửa tháng nay, trời mưa hoài không ngừng.
Lee Jeno cầm ô che mưa, bước vào vũng nước này đến vũng nước khác.
Sóng và gió mang cát trắng đến, những con đường ven biển lác đác vài đống cái ướt, chúng như những con sứa im lìm lặng lẽ chờ du khách đi qua, lúc con mồi sa vào lưới, chúng sẽ căng những chiếc gai độc ra, lao lên và bám chặt vào giày của người đến.
Mặt giày trở nên rất bẩn, bên trên còn lốm đốm bùn cát và vỏ sò, nhưng Lee Jeno chỉ liếc mắt nhìn lấy mà không thèm để ý.
Thứ mà anh mang hiện tại không phải là đôi giày mà Na Jaemin đã tặng anh.
Đôi giày mà Na Jaemin tặng anh đã bị mưa dầm thấm nước mấy ngày trước, sau đó được anh cất lên giá giày. Đôi giày ấy luôn được anh giữ gìn cẩn thận, trên mũ giày cũng ít khi thấy vết nhăn. Có điều hôm ấy dính chút nước mưa, đế giày đã bị bung keo một ít.
Anh không dám mang nữa, chỉ để có thể để trên giá giày, chờ ngày nào trời quang mây tạnh sẽ đem xuống.
Anh cứ bước đi rồi dừng lại ở trước một cánh cửa cuốn.
Cửa mở một nửa, bên trong phòng rất tối, chỉ có tiếng dòng điện ồn nhẹ chạy qua, chứng tỏ trong phòng vẫn còn có người.
Lee Jeno duỗi eo rồi chui vào phía dưới cửa cuốn.
Căn phòng khá sạch sẽ, ngoại trừ chiếc chăn mỏng được để hờ hững ở trên ghế sofa và đống lon bia được chất đống trên bàn trông có vẻ hơi lộn xộn. Nhưng có lẽ là bởi vì toàn bộ căn phòng chỉ có ánh sáng lạnh lẽo do màn hình chiếu chiết xạ ra ra, cảnh tượng này cùng với người đàn ông đang ngồi nghiêng mình trên ghế sofa trong thật tiều tụy.
Lee Jeno ngồi xuống đầu bên kia của ghế sofa, tay với lấy một lon bia.
Khoen lon bia bị kéo phát ra một tiếng "cạch", dòng bọt liên tục không ngừng nổi lên, tràn ra, rồi dọc theo gân xanh căng phồng trên mu bàn tay của anh mà rơi xuống.
Anh lờ đi đống bọt trên tay, quay sang lon bia rồi uống một ngụm.
"Ăn cơm chưa?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.
Lee Jeno lắc đầu.
Một gói bánh gạo rán ăn liền được ném qua, rơi trên bàn cùng với khăn giấy.
Lee Jeno nhặt khăn giấy lên lau tay, sau đó xé gói bánh gạo rán ra.
Bộ phim bắt đầu.
Đó là một buổi hòa nhạc.
Buổi hòa nhạc màu xám sắt, người xem màu xám sắt, bố mẹ màu xám sắt.
Thiếu niên ngồi cạnh bố mẹ của mình, thoạt nhìn không quá khác biệt so với bọn họ. Chẳng qua khi mẹ cậu có ý đồ tác hợp cho cậu và con gái của phu nhân bộ trưởng, một sự bất mãn hiện ra ở giữa hai hàng lông mày của cậu.
Chính sự bất mãn này đã đưa cậu đến buổi họp mặt.
Cậu hôn và một cậu nam sinh hôn nhau trước mặt mọi người trong tiếng hò reo ồn ào.
Tiếng giễu cợt của đám đông ồn ào và huyên náo, môi lưỡi của thiếu niên quyện lấy chàng trai kia dưới cái nhìn lửa thiêu của mọi người. Cậu hôn say đắm, ngay cả lông mi cũng rung lên.
Video hôn nhau nhanh chóng bị phát tán trên mạng.
Bình luận ở phía dưới cũng giống như tiếng giễu cợt ngày hôm đó, không có gì khác biệt.
Loại hành vi này đối với thiếu niên vô cùng mới lạ mà lại lạ lẫm, cậu bắt đầu tán tỉnh đám nam sinh trong lớp. Lúc cậu nam sinh bước qua chỗ ngồi của cậu, cậu ta vuốt ve cánh tay cậu, còn cậu mỉm cười.
Nhưng suy cho cùng tất cả những sự mê đắm này đều do cậu tự cho là đúng.
Lúc bắt gặp ánh mắt kinh hãi và chán ghét của cậu nam sinh, cậu cũng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cảm xúc ấy chuyển thành nỗi phẫn uất, hóa thành cơn thịnh nộ, để rồi cậu đánh nhau với những người khác ở trên tàu điện ngầm, cả người sau đó đầy những thương tích, cậu thấy được bình luận cậu nam sinh viết ở dưới video.
"U là trời, thằng chết đẫm này cứng lên với tôi này."
Những lời lẽ hằn học tràn tới như thể tìm được lối ra, có người nói cậu "buồn nôn", có người lại nói cậu "biến thái", người khác lại nói cậu là "thằng gay chết đẫm".
Cảm xúc chán ghét, hóa thành sự tuyệt vọng.
Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, cậu gặp được một cô gái ở trên mạng.
Cô gái nói: "Tôi đang chảy máu, cứ sống lặng lẽ."
Cậu nói: "Tôi vẫn còn sống, nhưng máu cứ âm thầm chảy."
Cậu trở thành bạn với cô gái kia.
Bố mẹ của thiếu niên cũng không nhận ra được thay đổi bất thường của cậu con trai mình.
Trong lúc con trai bị giày vò về tinh thần và chỉ biết tìm kiếm niềm an ủi trong những phòng nói chuyện tự sát, thì hai người họ lại bận rộn với công việc, bận rộn với những cuộc tình ngoài hôn nhân.
Lúc họ nhận ra được mọi chuyện thì đã quá muộn.
"Con là người đồng tính." Thiếu niên nói.
Mọi người cười lớn, bố mẹ của thiếu niên cũng cười theo, chỉ có nàng tiểu thư con gái bộ trưởng đứng bên cạnh thiếu niên trông xấu hổ.
"Trẻ con thời nay đúng là hài hước." Bọn họ nói.
"Con là người đồng tính." Thiếu niên lại nhấn mạnh, sau đó xoay người sang hôn bức tượng người đàn ông được đặt ở một bên của đại sảnh.
Mọi người tiếp tục cười, nhưng ánh mắt của bố mẹ cậu dần trở nên u ám.
"Con là người đồng tính." Trên đường về nhà, thiếu niên lại nói cho bố mẹ mình thêm một lần nữa.
"Con không phải!" Thanh âm sắc nhọn của người phụ nữ vang lên, "Không lẽ đồng tính đang tự hào lắm hay gì? Tại sao con cứ phải nói con là người đồng tính!"
Ánh mắt mười phần mỉa mai của thiếu niên hiện lên trên gương chiếu hậu.
"Cứ coi là vậy đi! Thì con cũng không nên nói ra!"
Thiếu niên không muốn để ý tới hai người, chỉ cúi đầu và tiếp tục thưởng thức bản nhạc điện tử của riêng mình.
Cậu bắt đầu tuyệt thực.
Một ngày, hai ngày, rồi mười ngày ...
Cậu lên mạng, say mê trò chuyện với cô gái.
"Tại sao mọi người lại đối xử với chúng ta như vậy?"
"Bởi vì chúng ta là quái thai, là quái vật, chúng ta không giống bọn họ! Cho nên chúng ta phải trả thù họ ..."
"Trả thù như thế nào?"
"Đi lấy thuốc ... Đến gặp bác sĩ tâm lý của cậu rồi lấy thuốc ... Sau đó, trả thù bọn họ."
Quá trình lấy thuốc cũng không hề đơn giản.
Bác sĩ tâm lý đề nghị bố mẹ của cậu viết cho cậu một bức thư, viết ra những thứ mà cậu thích, dùng tình cảm gia đình để lay động cậu.
Lúc bố mẹ của thiếu niên nhấc bút lên mới nhận ra họ không biết một chút nào về cậu.
Cuối cùng, bức thư khô khan kia đã hóa thành bông tuyết trên tay thiếu niên.
Bố mẹ của thiếu niên khăng khăng cho rằng đây là lỗi của bác sĩ tâm lý, và đã đổi một bác sĩ tâm lý khác cho cậu.
Bác sĩ tâm lý này vừa mới đến đã kê cho thiếu niên một đơn thuốc.
Thiếu niên tới lấy thuốc một cách thuận lợi rồi bước ra khỏi cửa phòng.
Bố mẹ của thiếu niên rất hài lòng về cậu, cả nhà hiếm khi mới được quây quần bên nhau, cũng coi như đây là một dịp vui.
Mọi chuyện dường như chuyển biến tốt đẹp hơn.
Thiếu niên đến quán bar.
Thiếu niên nuốt một viên thuốc.
Thiếu niên nuốt cả lọ thuốc.
Thuốc làm tê liệt hệ thần kinh của cậu, cậu cảm thấy bản thân như hóa thành một vị thần, giống như lúc trông thấy cô gái kia. Cậu đến phòng vệ sinh, bắt gặp một cặp đôi đang hôn nhau, cậu lảo đảo bước qua, đưa ra đề nghị ghi hình giúp bọn họ, hai người cũng gật đầu đồng ý.
"Để bọn tôi quay hình giúp cậu luôn nha?" Hai người hỏi.
Thiếu niên khẽ gật đầu, bắt đầu nhảy trước ống kính.
Lại là những tiếng giễu cợt quen thuộc, thanh âm bùng nổ trong tâm trí cậu, khuấy động não cậu như muốn trào ra khỏi khoang mũi, khoang miệng.
Cậu ngã lăn xuống đất, cào cấu cổ họng trong đau đớn.
"Cứu tôi ..." Cậu vươn tay ra, cầu xin đôi tình nhân kia giúp đỡ.
Nhưng tôi tình nhân kia chỉ cho rằng cậu vì hiệu quả của tiết mục nên mới làm như vậy, trái lại họ càng cười lớn hơn, hết sức vui vẻ. Tay cầm điện thoại rung lắc, cười phá lên.
Trong tiếng cười, thiêu niên trút đi hơi thở.
Đoạn video được đăng tải lên mạng, tin dữ này cũng truyền đến tai bố mẹ của thiếu niên.
Lúc đầu, những người bình luận trên video và bố mẹ của thiếu niên đều cảm thấy khó có thể tin được.
Những người bình luận cho rằng cậu đang giả vờ giả vịt, còn bố mẹ của thiếu niên thì lại không tin con trai họ có thể chết như vậy.
Về sau, dư luận chia làm hai luồng ý kiến, có người cho rằng là thật, đồng tình với thiếu niên; có người lại cho rằng là giả, dùng những bình luận ác ý để công kích thiếu niên.
Thiếu niên đã chết.
"Tôi là mẹ của thằng bé, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết ... con trai của tôi đã chết rồi." Người phụ nữ đứng trong phòng trò chuyện tự sát, nói chuyện với cô gái và những bạn bè khác của thiếu niên.
Thiếu niên trở thành người đầu tiên tự kết thúc cuộc đời trong không gian tự sát.
Sau khi nghe được tin tức, cô gái gục xuống rồi chạy trốn, thoát ra khỏi chiếc lồng giam màu xám sắt, gào khóc thật to trong khói bụi mịt mờ.
Bộ phim kết thúc.
Hình ảnh trên màn hình chiếu hóa trắng như tuyết, Lee Jeno hạ tay cầm lon bia xuống, gắt gao xiết chặt lon bia lại.
Lon bia nằm trong tay anh biến dạng, teo tóp lại, nhưng không một giọt bia nào bị tràn ra.
Bánh gạo rán trong túi vẫn còn rất nhiều, một cái cũng chưa đụng tới.
Một túi khăn giấy được đưa ra từ bên cạnh.
"Em không có khóc." Lee Jeno nói.
Khăn giấy chưa bị thu lại, mà được đặt ở trên bàn trà.
"Lau đi." Người đàn ông nói.
Đèn máy chiếu vụt tắt, người đàn ông tiện tay bật đèn sàn lên, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào đống rác rơi vương vãi trên bàn, tôn lên vẻ bừng bừng sức sống của chậu cây được đặt ở giữa bàn.
Người đàn ông cầm lấy thùng rác được đặt ở một bên, quét hết tất cả rác, bao gồm cả túi bánh gạo rán chưa đụng tới và khăn giấy đã qua sử dụng vào thùng rác.
Anh ta cột túi rác lại rồi đứng lên.
"Anh Doyoung, để em đi cho." Lee Jeno cũng đứng lên, đưa tay nhận lấy túi rác.
Kim Doyoung lắc đầu, "Nono, em cứ ngồi ở đây, anh đi rồi về liền."
Bên ngoài cửa cuốn, trời vẫn mưa.
Lee Jeno đạp chân lên chiếc ghế sofa giả da nhân tạo đã bị sờn, hai chân co lại, nửa gương mặt vùi vào giữa hai đầu gối, như đang ngoan ngoãn chờ đợi Kim Doyoung quay lại.
Nhưng ánh mắt của anh lại nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu đã tối đi.
Khuôn của của thiếu niên đã chết trong phim vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của anh.
Anh nghĩ, có lẽ sau khi thiếu niên chết, sẽ có điều gì đó vì cậu mà thay đổi, có lẽ là bố mẹ của cậu, hoặc cũng có lẽ là những người bạn ở trong không gian tự sát kia.
Thế nhưng ở trong thế giới này, không có gì vì anh mà thay đổi.
Lee Jeno vươn tay, mở tay năm ngón để ở trước mặt mà tỉ mỉ xem xét.
Bàn tay của thiếu niên sinh ra đã thon dài và mạnh mẽ, từng đường gân xanh nổi đều nói lên sức mạnh của anh. Tuy vậy, dù bàn tay có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng không thể không phục lại những lớp cát đã trôi theo thủy triều, cũng không thể nắm giữ được thế giới này vào tay của chính mình.
Thậm chí đến cả tay của Na Jaemin, anh cũng không thể nắm lấy được.
Anh nhớ lúc Na Jaemin còn đi học, có người đã từng đùa với cả hai rằng liệu hai người có phải là một đôi hay không, nếu không thì làm sao có thể dính lấy nhau cả một ngày như vậy?
Lúc ấy Na Jaemin sẽ ôm lấy anh, vừa cười vừa nói, đúng vậy, bọn này đang yêu nhau.
Tất cả mọi người đều cười, hỏi cậu khi nào thì cả hai kết hôn?
Các bạn trong lớp đều đang đùa.
Cả Na Jaemin cũng đang đùa.
Vốn dĩ cậu không biết đồng tính luyến ái là gì, cũng không biết hai người đàn ông có thể yêu nhau.
Thế nhưng Lee Jeno lại biết. Lee Jeno không chỉ biết những điều đó, mà anh còn biết người mà bản thân yêu chính là Na Jaemin.
Nhưng chính bởi vì yêu Na Jaemin cho nên anh không dám nắm lấy tay cậu.
Anh không muốn Na Jaemin vì mình mà phải gánh gông cùm xiềng xích nặng nề trên lưng.
Gánh trên lưng ông bố chả ra gì chỉ biết cờ bạc còn chưa xong, lỡ như bây giờ còn phải gánh thêm tội đồng tính ...
Lee Jeno vô lực buông một tay xuống, tay còn lại vò đầu bứt tóc bản thân.
"Giống chó con thật đấy." Thanh âm của Kim Doyoung bỗng nhiên vang lên.
Lee Jeno quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang kéo lê đôi dép, trên tay cầm hộp bưu kiện chậm rãi đi về phía anh.
Những lúc không ở trong phòng khám, Kim Doyoung không quá chú ý đến trang phục của mình, áo phông đen ngắn tay và quần xám tro bình thường, quần hơi rộng, ống quần được xắn lên làm lộ ra bắp chân thon gầy.
Bên trong hộp phát ra âm thanh rời rạc, có vẻ như là một số đồ bằng thủy tinh.
Nó được đưa đến trước mặt Lee Jeno, cuối cùng nằm ở trên bàn trà. Kim Doyoung phủi lớp bụi ở bên trên, "Này, cho em."
Lee Jeno ngẩng đầu lên, mở hộp ra liếc nhìn, sau đó lại ngồi xuống, "Anh, em đến đây có phải vì cái này đâu."
Kim Doyoung hơi bất ngờ, "Không phải à? Anh tưởng em dùng hết nguyên liệu rồi."
Vẻ mặt của Lee Jeno hơi mất tự nhiên, "Dạo gần đây em không có làm nữa."
"Thật à ..." Kim Doyoung lẩm bẩm, đặt cái hộp xuống lại mặt đất, "Nghe bảo gần đây mưa gió bão bùng nên chim biển chết trên bờ rất nhiều, anh cứ tưởng đống nguyên liệu của em sẽ sớm được sử dụng hết."
Lee Jeno nhấp môi dưới, "Chúng trông không đẹp."
Không chỉ trông không đẹp mà toàn thân còn bị sét đánh cháy xém, hiển nhiên gà quay không có một chút vẻ đẹp nào để nói.
"Thật là không hiểu nổi em, cũng đều là những thứ vô tri vô giác, có gì mà đẹp hay không đẹp ..." Kim Doyoung thở dài, ngồi lên vị trí bên cạnh Lee Jeno ở trên ghế sofa, cả người ngã vào trong, "Được rồi, vậy em đến đây tìm anh có việc gì? Chắc không phải đến xem phim với anh đâu nhỉ?"
Lee Jeno hơi hé môi ra, nhưng không có âm thanh nào phát ra, dường như hơi khó nói.
"Không có gì hết, em muốn nói gì thì cứ nói đi." Kim Doyoung vỗ vai anh, vừa trấn an vừa nói.
Mười ngón tay đan vào nhau rồi lại buông ra, sau một hồi rối rắm, Lee Jeno mới chậm rãi mở miệng, "Anh, em muốn mượn anh một chút tiền."
"Bao nhiêu?"
" ... năm mươi ngàn won."
Kim Doyoung thở phào một cái, vừa lắc đầu vừa cười, "Nhìn cái bộ dạng kia của em còn tưởng em định mượn anh năm triệu won. Năm mươi ngàn thì là chuyện nhỏ, có điều ..."
Mắt anh ta hơi nheo lại, đồng tử nhìn chằm chằm vào mặt của Lee Jeno, "Nếu Nana đến đây hỏi mượn tiền thì anh còn hiểu, nhưng mà tại sao em lại thiếu tiền? Năm mươi ngàn đối với em cũng đâu có nhiều."
Chỉ có năm mươi ngàn thôi, đôi giày trên chân của Lee Jeno còn đắt hơn con số đó, Kim Doyoung không nghĩ ra được lý do cậu học sinh cấp ba có cuộc sống khá giả này lại thiếu tiền.
"... em phải nộp tiền cho trường luyện thi, mà tháng này em lại dùng hơi nhiều tiền ... Anh, tháng sau em sẽ trả cho anh."
Kim Doyoung lẳng lặng nhìn anh.
"Nono, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?"
"... bảy hay tám năm gì đó ..." Lee Jeno trả lời.
"Vậy em nghĩ anh không thể nhìn ra được em đang nói dối hay sao?"
"..."
"Nono." Kim Doyoung siết chặt cánh tay của Lee Jeno, mặc dù nhìn bằng mắt thường trông không khác trước đây nhiều, nhưng là một bác sĩ, Kim Doyoung có thể tinh ý nhận ra được cánh tay trong lòng bàn tay của anh ta có vẻ gầy hơn, "Dạo này ăn uống như thế nào vậy? Sao lại có cảm giác em gầy đi."
Ánh mắt của Lee Jeno né tránh, "... vẫn như trước đây, dạo này còn cao lên một chút, chỉ là ..."
"Vậy tiền tháng này của em tiêu đi đâu hết rồi? Em đâu phải là loại người tiêu tiền bừa bãi."
Xem ra anh Doyoung sẽ không dừng lại cho đến khi anh ta hỏi rõ ràng ... Ngón tay của Lee Jeno níu lấy vạt áo sơ mi, trong lòng của anh tràn qua đủ loại lời nói dối, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói thật, "Anh này, chắc anh cũng biết ... dạo này em có bạn gái ..."
Kim Doyoung có vẻ trông không bất ngờ chút nào, thậm chí còn rảnh rỗi cầm ly nước thủy tinh trên bàn tưới cho cây xanh, "Ừ, anh nghe Hyuckie nói rồi. Nhưng mà nói thật, anh không nghĩ em lại thích loại người như vậy ..."
Cái đồ Lee Donghyuck nhiều chuyện. Trong lòng Lee Jeno trợn trắng mắt, thầm oán thằng bạn tốt của mình, nghĩ đến chuyện khi nào đi học lại sẽ phải dạy bảo Lee Donghyuck lại cho thật tốt, để cậu ta không đem cái miệng đi bô bô khắp thiên hạ.
Nhưng điều này cũng giúp anh đỡ phải giải thích đầu đuôi sự tình cho Kim Doyoung, nhưng câu nói kia của Kim Doyoung lại khiến anh có chút bận tâm, "Anh nghĩ ... em sẽ thích kiểu người như thế nào?"
"À ..." Kim Doyoung vừa sờ tay lên cằm vừa suy nghĩ, "Anh cũng không biết nói thế nào, có thể là ... kiểu nhăng nhí nhăng nhí?"
Nhăng nhí nhăng nhí? Một hình bóng màu xanh nhạt bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí của Lee Jeno.
"Sẽ làm cho em cười, làm cho em hạnh phúc?"
Hình bóng dẫn rõ ràng hơn, ngũ quan thô ráp được vẽ vào những phần trống.
"Đôi lúc sẽ nũng nịu với em, khiến em không thể mềm lòng được?"
Hình bóng ấy bắt đầu chuyển động, dần trở nên rõ ràng, dần trở nên sinh động, hóa thành vầng ánh sáng chói lọi nhất trên đường ven biển.
Lee Jeno vừa mỉm cười vừa tự chế giễu, "Anh đoán chuẩn thật đấy."
"Đó là vì ..." Kim Doyoung có chút đắc ý, " ... anh đã theo dõi cả quá trình lớn lên của em, chả lẽ lại không thể hiểu được em? Chỉ có điều ... Chuyện em có bạn gái với chuyện tiêu tiền có gì liên quan đến nhau? Không lẽ cô ta bắt em phải trả tiền cho cô ta?"
Lee Jeno không lên tiếng, chỉ cười khổ, tạm coi đó là câu trả lời.
Kim Doyoung bỗng chốc đứng lên.
"Nono!" Anh ta trông có vẻ cuống lên, tay chống eo, dùng ngón tay vò đầu bứt tóc, mắt liếc sang một bên rồi lại quay về, "Làm sao em ... Em đâu phải người như vậy, đúng chứ, em đối xử với Nana đâu có ..."
Anh ta thinh lặng một lúc.
Anh ta đột nhiên nhớ lại những thứ mà Lee Jeno tặng Na Jaemin đúng là không ít. Nhưng theo tính tình của hai đứa trẻ này ... Nếu như Na Jaemin nhận một món đồ nào đó từ Lee Jeno, thì cậu sẽ tìm cách để tặng lại một thứ khác có giá trị tương đương, cho nên bình thường Lee Jeno sẽ không tặng cậu thứ gì đó quá đắt tiền.
Như vậy, bây giờ Lee Jeno đến mượn tiền mình, thì chắc chắn đã sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm, căn bản không còn khả năng chi trả cho bất cứ chi tiêu nào nữa, gọi là cùng đường bí lối cũng không sai.
Na Jaemin chắc chắn sẽ không để thằng bé như vậy.
"Không sao đâu anh ..." Lee Jeno nở nụ cười mất tự nhiên, "Em giữ lại tiền ăn mà, anh không cần lo lắng đâu."
"Em bảo anh phải làm gì mới không cần lo lắng!"
Kim Doyoung xoa trán, quay lại chỗ ngồi của mình. Trong số ba đứa trẻ mà anh ta thường xuyên tiếp xúc thì Lee Jeno là đứa ít phải lo lắng nhất, bây giờ thì ngược lại, Lee Jeno còn đáng lo hơn cả tên nhóc Lee Donghyuck kia.
Anh ta muốn uống một chút nước để làm giảm nhịp đập chập chùng của trái tim, nhưng lúc đưa miệng lại gần cốc nước thì bản thân mới nhận ra trong cốc nước không có gì.
Một lon bia bị đẩy một cách yếu ớt vào tay anh ta.
Kim Doyoung tức giận đến bật cười, "Em còn đưa bia cho anh được à? Không sợ gan của anh đau vì tức giận à."
"Anh à ..."
"Rồi rồi." Kim Doyoung đẩy lon bia ra, vừa đưa tay nắm chặt lấy tay của Lee Jeno vừa hỏi, "Nono, anh có thể cho em mượn tiền, nhưng em nên biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả sẽ ra sao. Cho dù em với cô ta có còn tiếp tục hay không thì em cũng không nên ... tiêu tiền vì cô ta nhiều như vậy, biết chứ?"
Lee Jeno mím chặt môi, nghiêm túc gật đầu.
"Một lát nữa anh sẽ chuyển tiền cho em, giờ anh phải chuẩn bị làm việc, nếu em không có việc gì nữa thì về đi." Giọng điệu của Kim Doyoung nghe có chút mệt mỏi, khẽ xoa thái dương, ra lệnh đuổi Lee Jeno về.
Lee Jeno đứng dậy, nói lời cảm ơn với Kim Doyoung rồi quay người đi ra cửa. Chỉ là lúc anh định mở chiếc ô đặt ở cạnh cửa thì đột nhiên anh dừng lại.
"Anh này." Lee Jeno quay lại rồi nói, "Chuyện này đừng nói cho Jaemin có được không."
Kim Doyoung sững sờ, "Nana chưa biết chuyện này sao?"
"Cậu ấy ..." Lee Jeno cúi đầu, lấy phần đầu nhọn của chiếc ô vẽ loạn xạ trên mặt đất gồ ghề, "Cậu ấy biết chuyện em có bạn gái, nhưng những chuyện khác thì cậu ấy chưa biết ..."
"Cho nên em xin anh đừng nói cho cậu ấy biết."
Kim Doyoung nhìn bóng người đang đứng trong phần tối của bức tường, nhìn cát bay tới ống quần, để lại vài giọt nước.
Anh ta khẽ thở dài.
"Ừ, anh đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro