Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Chuông gió

Chapter 07: Chuông gió

Cái khái niệm về bố vô cùng lạ lẫm đối với Na Jaemin.

Không giống với người đàn ông cao lớn và dũng mạnh được mô tả trong sách giáo khoa tiểu học, trong ấn tượng của Na Jaemin, bố cậu là một lão già ăn chơi lêu lổng, suốt ngày không trốn chạy bọn cho vay nặng lãi thì cũng la cà ở quán rượu để đánh bạc.

Lúc không đi cá cược tiền bạc, hắn sẽ ở nhà đánh cậu.

Đồng hồ, thắt lưng, giày da ... Khi không có gì, hắn sẽ trực tiếp dùng nắm đấm để đánh cậu. Đánh xong hắn sẽ ôm lấy cậu khóc lóc rồi nói rằng bố có lỗi với con hoặc mấy điều vô nghĩa khác tương tự.

Na Jaemin cảm thấy rất ấm ức, chờ mỗi lần bố cậu khóc xong rồi lăn ra ngủ, cậu sẽ chạy ra bãi biển, gào thét với biển khơi bao la rộng lớn.

Ngoại trừ bài ca của cá voi kia, biển rộng không bao giờ đáp lại cậu.

Sau này, khi có Lee Jeno ở bên, cậu sẽ chạy về hướng nhà của Lee Jeno; sau đó ...

Bố cậu không thể đánh cậu được nữa, bởi vì hắn không thể.

Vậy nên, nếu bây giờ bố cậu ở đây, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, chỉ tiếc ...

"Này! Tao hỏi mày đấy!"

Cây gậy bóng chày đập lên mặt đất, sàn nhà làm bằng gỗ ngay lập tức lộ ra một vết lõm. Na Jaemin lạnh lùng nhìn cây gậy bóng chày bằng sắt rồi lại chuyển ánh mắt qua nhìn mặt kẻ đứng đầu.

"Không biết."

Sàn nhà bằng gỗ lại phát ra một âm thanh buồn tẻ nặng nề khác.

"Cha mày thiếu bọn tao bao nhiêu tiền, mày có biết không?"

"Không biết." Liên quan đến cậu cái rắm ấy.

"Vậy được, lục soát người thằng nhóc này, xem trên người nó có thứ gì đáng giá để trả nợ không."

Những người còn lại nhận được lệnh liền về phía Na Jaemin một cách hung ác.

Xì, phiền phức quá.

Na Jaemin thật sự chưa từng có kinh nghiệm đánh nhau, tính tình cậu tương đối lười biếng, luôn luôn là kiểu người ta không xúc phạm mình thì mình xúc phạm người ta làm gì. Bây giờ nghĩ kỹ lại, ngoài mấy lần đánh nhau với cha, cậu chỉ có đánh nhau với mấy đứa trẻ khác nói rằng cậu không có mẹ lúc còn còn.

Giống nhau là một đánh với nhiều, những trẻ con với người lớn thì không giống nhau chút nào.

Na Jaemin quyết định trước tiên nên ngấm ngầm chịu đựng một chút.

Dù sao nếu như những người này đã muốn đánh cậu thì ngay từ đầu đã nên động thủ, chứ không phải cầm gậy đập lên sàn để uy hiếp.

Dù sao thì trên người cậu cũng không có gì đáng giá.

Nhưng khi bàn tay của mấy người kia đặt lên người cậu, có có chút không chịu được.

Bóng nhờn, mập mạp, chỉ khiến người ta buồn nôn. Na Jaemin từ từ nhắm mắt chịu đựng mấy chuyện này, lúc này cậu mới nhận ra bản thân chán ghét tay của đàn ông đến mức nào, ghét bị đàn ông đụng vào người.

Giống như bị rắn độc vây quanh, cả người bị cảm giác lạnh lẽo kích động.

Đột nhiên, một bàn tay thò vào trong túi quần của cậu.

Na Jaemin mở to hai mắt ra nhìn, lập tức đưa tay đẩy người kia, trực tiếp đẩy con người không phòng bị kia về phía kệ đồ ở trên cửa ra vào, những chậu hoa đang đong đưa ở phía trên đều rơi xuống!

Những mảnh gốm sứ vỡ toang dưới chân tên lưu manh cầm đầu, hắn sững người, nhìn Na Jaemin đang thở hồng hộc rồi cầm gậy bóng chày chỉ, "Xem trong túi nó có gì!"

Mấy người kia ngay lập tức đè Na Jaemin lên trên bàn, Na Jaemin giãy dụa, nhưng căn bản không thể phản kháng được khí lực của những người trưởng thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật trong túi của mình bị lấy đi.

Jeno ...

"Xì, chỉ là một viên bi bị vỡ, tao còn tưởng là bảo bối gì đó." Tên lưu manh cầm đầu nhìn viên bi thủy tinh trong tay, khóe miệng khẽ nhếch, thẳng tay ném xuống đấy rồi nhấc chân lên giẫm mạnh.

Pha lê, vỡ nát.

Thứ đồ vật được Na Jaemin coi như là báu vật, thỉnh thoảng không cẩn thận làm rơi thôi cũng xót xa rất lâu, vậy mà lại bị kẻ người xa lạ giẫm nát.

"Xem ra thằng nhóc này cũng không có gì. Đi thôi ..."

Cổ áo của tên lưu manh đột nhiên bị nắm chặt.

"Xin lỗi đi." Na Jaemin nắm lấy cổ áo của hắn, trầm giọng nói.

Đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên chiều cao của Na Jaemin tương đương với chiều cao của tên lưu manh kia, nhưng bởi vì thân hình gầy yếu, khí thế nhìn qua cũng biết không bằng, dường như đối phương chỉ cần đẩy một cái thôi thì cậu sẽ ngã nhào ra.

Cũng không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để khiêu khích tên kia.

"Ông giẫm nát đồ của tôi thì xin lỗi tôi đi."

"Xin lỗi à?" Tên lưu manh dường như đang nghe gì đó giống như một trò đùa rồi cười phá lên. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm vào con mắt của Na Jaemin, gật đầu một cái rồi nói, "Ừ, tao xin lỗi."

Viên bi pha lê, đã hoàn toàn bị nát.

Chân của gã đàn ông kia vẫn ở trên viên bi đã bị giẫm nát, ánh mắt ngả ngớn và ngạo mạn, cây gậy bóng chày kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai.

Huyết dịch tụ lại dâng trên, trào lên tới cổ họng.

Na Jaemin hối hận.

Hối hận ... vì đã không giết chết mấy tên chết tiệt đó sớm hơn.

Tên lưu manh vẫn còn bàng hoàng vì bị đánh lõm vào một vết ở vùng bụng.

Nắm đấm rất rắn chắc, khí thế mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Tên lưu manh không bao giờ nghĩ tới chuyện thằng nhóc yếu ớt ở trước mặt lại có thể đánh nhau giỏi đến như vậy.

Không, phải nói là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Na Jaemin sẽ động thủ.

Chỉ vì một viên bi bị vỡ.

"Con mẹ nó mày ..." Tên lưu manh ho ra một ngụm đờm đục, bóp lấy cằm của Na Jaemin rồi gào lên, "Con mẹ nó mày nghĩ tao không ra tay đánh mày thì sẽ không dám động thủ đúng không?!"

Ánh mắt của Na Jaemin vẫn vậy, không hề sợ hãi, cho đến khi bị tên kia quăng lên bàn đấm cho một quyền, theo phản xạ, cậu bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

Mái tóc màu xanh lam bị nắm lấy kéo ra sau, vang lên bên tai cậu là tiếng chửi của tên lưu manh, "Thằng nhóc này, máy khi tao dễ khi dễ lắm đúng không?!"

"Ha." Na Jaemin cau mày, nụ cười khinh miệt, "Muốn đánh thì đánh nhanh lên, sao ông nhiều lời vậy?"

"Thằng nhóc này ...!" Tên lưu manh bị gây hấn trở nên bực tức, nắm lấy đầu của Na Jaemin nện xuống mặt bàn!

Lúc trán chạm xuống mặt bàn, chân bàn vốn đã không vững càng trở nên nghiêng lệch. Na Jaemin cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả đường vân gỗ ở ngay trước mắt cũng không thể nhìn thấy rõ, đầu cứ quay cuồng, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tên nắm lấy đầu rồi nện xuống mặt bàn lần thứ hai!

"Khụ ..."

Phần bụng của Na Jaemin thít chặt lại, bởi vì đầu choáng vàng mà cả toàn thân như không còn sức lực. Cậu muốn bò dậy thì đã bị mấy tên thô bạo phía sau gắt gao đè ép lên mặt bàn, giống như cả lá phổi của cậu bị ép hết ra ngoài.

Chết tiệt ...

"Thằng khốn." Tên lưu manh cầm đầu ấn đầu của Na Jaemin, những tên còn lại thì giúp giữ lấy tay chân của Na Jaemin để tránh cậu cử động phản kháng. Tên lưu manh nuốt vào cục đờm rồi thì thầm bên tai của Na Jaemin, "Có điều ... Mày rất lợi hại đấy. Nếu thằng bố chó chết kia của mày mà cũng có cái tính nết này thì bây giờ chúng tao cũng không đến nỗi không tìm thấy người."

Cây gậy bóng chày lại lê trên mặt đất.

"Vốn dĩ tao đã không muốn đánh mày. Dù sao chúng tao làm cái nghề này ít nhiều cũng gây rắc rối." Cây gậy dài nhẹ nhàng gõ lên lưng của Na Jaemin, cây gậy làm bằng sắt lạnh ngắt đi dòng nhiệt đang sôi sục trong huyết quản của cậu. Cậu linh tính có gì đó không ổn, muốn dứt ra để trốn thoát thì lại bị kìm lại, "Nhưng rồi, lão tử cũng có điểm mấu chốt. Mày đã chọc giận tao, thì tao không thể không để mày nếm mùi đau khổ."

"Một cây cột sống coi như là để trả lãi."

Cây gậy bóng chày vung lên lúc gió thổi tung chiếc áo phông màu trắng của Na Jaemin, áo phông căng lên như chiếc buồm, để lộ phần cơ thể duy nhất của cậu không bị vết sẹo ăn mòn.

Hiếm khi Na Jaemin cảm thấy sợ hãi.

Sự can đảm của cậu lúc này hóa non nớt, cậu không biết tại sao đầu mình lại nóng lên ...

Là bởi vì Jeno sao? Là bởi vì Jeno ...

Hàm răng của cậu run lên, nhưng các khớp xương vẫn thẳng tắp như trước, vẫn không bị lay chuyển.

Lúc này, tên lưu manh cũng dần đánh mất sự kiên nhẫn vì không thể chờ đợi mãi một câu cầu xin tha thứ, "Được rồi, đã như vậy thì mày sẽ ..."

"Dừng tay."

Cánh tay của tên lưu manh không đề phòng bị nắm lấy, cái sức mạnh vốn dĩ cần được bộc phát trong nháy mắt đã bị ngăn lại.

Lúc ấy, hai mắt của Na Jaemin sáng rực lên.

Tên lưu manh bất mãn quay đầu lại, thấy một người mặc đồng phục của học sinh cấp ba, lập tức tuôn ra những lời lẽ bẩn thỉu rồi kéo cánh tay ra, "Mày là ..."

Những lời lăng mạ dừng lại mà không được báo trước.

Bởi vì hắn nhìn thấy số điện thoại di động trên tay của thiếu niên kia.

[112]

Đúng lúc đó đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng hỏi thăm, "Bạn học? Xin hỏi bạn gặp chuyện gì? Cần trợ giúp hay sao?"

Thiếu niên không lên tiếng, chỉ đưa điện thoại về phía tên lưu manh cầm đầu.

Tên lưu manh cắn răng, nháy mắt với những người khác rồi buông Na Jaemin ra.

Na Jaemin thoát khỏi ràng buộc, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

"Mày chờ tao đấy." Tên lưu manh hung ác dùng khẩu hình với thiếu niên, dẫn những người khác ra ngoài rồi biến mất trong màn mưa.

Chuông gió vỏ sò vàng lên, cuộc trò chuyện gián đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro