06. Viên bi
Chapter 06: Viên bi
Viên bi pha lê rơi xuống.
Rơi loạn xạ, chơi trốn tìm ở dưới gầm bàn.
"Mày rơi ở đâu rồi ..."
Hai bàn tay của Na Jaemin mò mẫm ở dưới gầm bàn đầy bụi. Ở đó cái gì cũng có, giấy gói kẹo, tiền xu, hạc giấy, ... Cậu cúi người xuống, dùng cảm giác để chạm vào mọi thứ, cho đến khi đầu ngón tay của cậu chạm vào một thứ đồ vật hình tròn bóng bẩy.
Cậu móc đầu ngón tay của mình, thứ đồ vật kia lăn ra.
"Đây là ... ngọc trai?" Na Jaemin ngắm nhìn viên ngọc trai đầy bụi nhưng vẫn còn sáng bóng kia, lóe lên trong lòng bàn tay của cậu như hạt bụi sao nhỏ.
Ở trong thị trấn nhỏ này, ngọc trai cũng không phải hiếm thấy.
Chỉ có điều Na Jaemin không biết tại sao lại có một viên ngọc trai rơi ở đây, cũng không biết nó đã mắc lại trong mạng nhện bao lâu đến nổi cả viên ngọc đều dính đầy bụi.
Có lẽ bà đã làm rơi ở đây.
Na Jaemin nhặt viên ngọc lên, dùng khăn giấy lau nó. Sau đó cậu cất viên ngọc trai vào ngăn kéo rồi lại tiếp tục nhìn xuống gầm bàn.
Cậu lần giở hết đống rác rưởi nằm ở dưới gầm bàn, cuối cùng tìm thấy viên bi nằm ở nơi sâu nhất.
"Cuối cùng cũng tìm được ..." Na Jaemin thở hổn hển, nhìn viên bi dính đầy vết máu của mình rồi lẩm bẩm, "May là chưa mất ..."
Nếu mà mất đi, món quà mà Lee Jeno tặng cho cậu không còn trọn vẹn.
"Jeno ..."
Ngón tay của Na Jaemin dần siết chặt lại, móng tay dài nhọn và bẩn hằn sâu trên da cậu, để lại những vết lõm sắc nhọn, cắt qua lớp vảy sần sùi xấu xí kia, để lộ ra máu tươi.
Cậu nhớ anh rất nhiều.
Tư niệm giống như một sợi bụi dây gai trói chặt cậu, mỗi một cây gai nhọn đều đâm vào da thịt cậu, hấp thụ hết huyết dịch trong cơ thể cậu, níu chặt lấy trái tim cậu.
Cậu nhớ anh rất nhiều.
Lần cuối cùng cậu gặp Lee Jeno là lúc nào ... Năm ngày trước? Sáu ngày trước? Đúng rồi ... Chắc chắn là sáu ngày trước. Dù sao hôm ấy khi cậu thức dậy, Lee Jeno đã đến trường.
Chăn giường gọn gàng sạch sẽ đến mức không có một nếp gấp.
Cái gối mà Lee Jeno thường nằm, không biết là do cậu tự lấy hay là Lee Jeno nhét vào cho cậu, đã được cậu ôm trong lòng một lúc rất lâu.
Cậu ôm gối rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ ... Trời vẫn mưa.
Na Jaemin nhét viên bi vào túi, ngã người về chiếc ghế sofa cũ nát ở phía sau.
Rất nhiều bông tràn ra khỏi mấy chỗ bị rách trên ghế. Bị cậu đè lên như vậy, bông bay lên tuôn rơi rất nhiều, giống như lông vũ nhảy múa trong không trung.
Cậu ôm chân, cuộn người lên chiếc ghế sofa bằng vải bông rồi chợp mắt. Thỉnh thoảng cậu lại nheo mắt để kiểm tra xem trong tiệm có khách hay không.
Trong tiệm yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Không có khách, hàng hóa nằm im lặng trên các kệ hàng bằng kim loại, chờ bọn trẻ đến lấy đi.
Nhưng sự yên tĩnh này dường như chỉ là bề ngoài. Na Jaemin có thể nghe được hộp kẹo tinh cầu ở trên kệ bên trái hàng thứ ba đang nói chuyện với thanh socola bên cạnh nó, cũng thấy được những vũ công ballet đang nhảy múa và những chàng lính thiếc đang vỗ tay ở kệ bên phải.
Bọn chúng đều đang tương hỗ nhau trong cái thế giới tối tăm này.
Chỉ có cậu, cô độc và im lặng trong cái thế giới âm trầm này.
Mưa lớn hơn, nước mưa tích cao lên đến mắt cá chân xung quanh quầy bán đồ ăn vặt, như một hoang đảo đang trôi nổi giữa biển cạn. Nó đứng sừng sững trên biển rồi theo thời gian bị quên dần đi mất.
Trời mưa lớn như vậy, xem ra hôm nay không có vị khác nào rồi.
Chuông gió vang lên.
"Anh lớn!"
Mấy tấm họa báo kiểu cũ dán trên cửa kính bay múa theo cơn gió, chiếc chuông gió vỏ sò cũng hòa vào trong tiếng nước mưa. Tiếng chuông kêu trong trẻo cùng với tiếng cười nói của mấy đứa trẻ đã đánh thức cả căn phòng im ắng. Na Jaemin quay đầu lại nhìn, thấy một hình bóng mặc một chiếc áo mưa nhỏ màu vàng hiện lên trên cửa kính, lúc này đang hai tay lên, hưng phấn gọi tên cậu.
Một bàn tay nhỏ nhỏ, tròn tròn nắm lấy áo mưa của đứa trẻ kia.
Na Jaemin hơi nghiêng đầu, lúc này mới nhận ra sau lưng đứa trẻ kia còn có một đứa trẻ khác.
"Mưa lớn như vậy, hai đứa có bị ướt không?" Na Jaemin chống bàn đứng dậy, lấy từ trên kệ bên cạnh cậu hai chiếc khăn khô, đi đến trước áo mưa màu vàng rồi đưa cho cậu bé, "Lau nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh."
Rồi cậu đưa một chiếc khăn khác cho cậu bé đứng sau áo mưa màu vàng, "Em cũng lau đi."
Đứa trẻ kia chộp lấy áo mưa màu vàng, trong đôi mắt mang chút vẻ sợ sệt, không dám đưa tay nhận lấy chiếc khăn.
Na Jaemin thấy cậu bé không lấy liền thu tay lại.
Áo mưa nhỏ màu vàng kia sau khi lau khô tóc xong liền ném chiếc khăn vào ngực của Na Jaemin, kéo lấy tay đứa bạn rồi ngước nhìn Na Jaemin, "Anh lớn, người này bảo từ trước đến nay chưa từng ăn vặt bao giờ ... Đúng là kỳ lạ, vẫn có người chưa bao giờ ăn vặt! Cho nên hôm nay em đưa cậu ta tới đây!"
Đứa trẻ trong câu chuyện rụt rè, cúi đầu không dám nhìn Na Jaemin.
"Là vậy à." Na Jaemin cúi người rồi cười, nhìn thẳng vào hai đứa trẻ, "Đây là lần đầu tiên em đến đây đúng không?"
Bị Na Jaemin hỏi như vậy, đưa trẻ kia trông có vẻ sợ hãi hơn, lùi lại về phía sau áo mưa nhỏ màu vàng.
Áo mưa nhỏ màu vàng có chút tức giận: "Này, anh lớn của tôi hỏi ông mà sao ông không trả lời ..."
"Không sao đâu."
Na Jaemin ngồi xổm xuống, ôm cánh tay đầy sẹo của mình, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ ở phía sau, "Em sợ anh lắm sao?"
Cậu bé cắn môi, đầu tiên thì gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Áo mưa nhỏ màu vàng vội vàng nói: "Sao ông lại sợ anh lớn!"
Đứa trẻ kia bị cậu dọa sợ đến mức khóc nức lên, miệng ngoác ra, nước mắt lưng tròng.
Na Jaemin giật mình, vội rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu bé, "Đừng khóc đừng khóc, không có chuyện gì đâu ..."
"Bởi vì, hức, bởi vì ..." Có lẽ nước mắt đã cho cậu bé dũng khí, "Bởi vì bố em em bảo ... Anh lớn là người xấu, bố của anh lớn rất xấu, cho nên anh lớn cũng rất xấu."
Tay giúp cậu bé lau nước mắt của Na Jaemin dừng lại.
"Này, sao ông lại nói như vậy!" Áo mưa nhỏ màu vàng nghe vậy cũng tức lên, "Anh lớn là anh lớn, bố của anh lớn là bố của anh lớn, họ là hai người mà! Làm sao mà xấu như nhau được?"
Đứa trẻ kia úp úp mở mở, không biết trả lời thế nào.
Đột nhiên Na Jaemin chỉ muốn cười.
Đúng vậy, bố của cậu là bố của cậu, cậu là cậu, rõ ràng là hai người khác nhau, ngay cả con nít cũng hiểu được đạo lý này.
Vậy mà có một số người lại không hiểu.
Na Jaemin đứng dậy, đẩy hai đứa nhỏ, "Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng mình đi chọn đồ ăn vặt thôi."
Na Jaemin trở lại ghế sofa nằm, bên tai vang lên tiếng mưa rơi rả rích và tiếng ríu rít của lũ trẻ.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, mấy con côn trùng nhỏ vờn quanh bóng đèn, vò vò vè vè, làm phiền nó.
Giống như lời nói của mấy người tầm thường trong thị trấn.
—
Na Jaemin ghét chuyện này.
Dường như từ những ngày còn nhỏ, cậu đã bị ép phải đeo gông cùm xiềng xích, trở thành tội đồ của mọi người trong thị trấn nhỏ phỉ nhổ. Dù cho họ không thể hiện ra bên ngoài một cách công khai, thậm chí có người còn giả vờ như lòng mang thiện ý mà đưa tay giúp đỡ cậu, nhưng những người đó sau lưng nhìn cậu như thế nào, cậu đều biết rõ.
Những ánh mắt khinh bỉ và thương hại dõi theo.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại chán ghét hận thù.
Có lẽ là bởi vì cậu có Lee Jeno, cũng có lẽ là bởi vì Lee Jeno đối xử với cậu rất chân thành, cũng chỉ có Lee Jeno mới giúp cậu băng bó vết thương ...
"Anh lớn, em muốn cái này!"
Na Jaemin bỏ cánh tay đang cản trở ánh sáng xuống, một hộp socola hình nấm đang lắc lư qua lại trước mắt cậu.
Cậu ngồi thẳng người dậy, đưa tay nhận lấy hộp socola hình nấm mà áo mưa nhỏ màu vàng đưa cho.
Cậu đưa bàn tay trước mặt đứa trẻ còn lại, nhưng không phải đợi một thứ gì đó được đưa lên.
Đứa trẻ kia nhăn nhó đưa hai tay ra sau lưng, như thể cậu bé đang xấu hổ với lựa chọn của mình mà không muốn bị Na Jaemin nhìn thấy.
"Này, sao ông không đưa cho anh lớn." Áo mưa nhỏ màu vàng đưa tay rút ra thứ mà đứa bạn đang nắm chặt trong tay, đập lên trên mặt bàn, "Cậu ta muốn cái này."
Na Jaemin cúi đầu nhìn.
Một thanh kẹo sữa.
Đúng là khẩu vị của trẻ con.
Giống như anh chàng nào đó lúc còn nhỏ.
Na Jaemin cầm cuốn sổ rồi ghi nợ cho hai đứa trẻ, tìm tiền lẻ, sau đó lại tìm trong chiếc thùng đựng đủ thứ loại bánh kẹo đầy màu sắc ở trên bàn, lấy ra hai cây kẹo mút vị sữa bò, đưa ra trước mặt hai đứa trẻ.
"Cái này cho hai đứa."
Áo mưa nhỏ màu vàng lộ bày vẻ mặt ghét bỏ: "Nhưng em không thích vị sữa bò ..."
Na Jaemin thu cây kẹo lại rồi lấy ra một vị khác cho cậu bé. Đứa trẻ bên cạnh nhận ra cây kẹo vị sữa bò, thanh âm nho nhỏ nói cảm ơn.
Sau khi nhìn bọn trở rời đi, Na Jaemin cầm nắp hộp đựng bánh kẹo, chuẩn bị đậy lại thì đột nhiên nhận ra cây kẹo mút vị sữa bò mà mình không thể cho đi.
Cậu suy nghĩ rồi trực tiếp đậy nắp lại.
"Một cái kẹo mút vị chanh, hai cái kẹo mút vị sữa bò ..."
Na Jaemin nằm trên bàn ghi lại nợ, hai chân của cậu quỳ trên ghế sofa, cái dáng chổng mông lên trông như một chú thỏ nhỏ đang kiểm tra lại phần thức ăn thừa. Lúc cậu ghi xong mục cuối cùng thì cánh cửa gỗ bên trong đột nhiên mở ra.
"Bà?" Vừa nhìn thấy người, Na Jaemin vội vàng xuống khỏi ghế sofa, đi tới bên cạnh đ bà đỡ lấy, "Có phải ồn quá nên đánh thức bà rồi ạ?"
Tuy rằng bà đã lớn tuổi nhưng đi lại vẫn rất nhanh nhẹn. Bà không từ chối sự giúp đỡ của Na Jaemin, vỗ nhẹ vào tay của Na Jaemin, lắc đầu.
"Hôm nay ta có hẹn với một người đến nhà cô ta xem đồ, con ở đây trông tiệm một chút nhé."
Na Jaemin nhướn mày: "Nhưng bây giờ bên ngoài vẫn còn mưa ..."
"Ở gần đây thôi, không xa đâu, một lát nữa ta sẽ về." Bà lão mỉm cười, gạt tấm màn che mưa trong suốt sang một bên, mở ô ra, che màn mưa lớn ở ngoài lại.
"Cơn mưa này sớm muộn gì cũng tạnh."
Mưa sẽ tạnh chứ? Na Jaemin đứng chôn chân suy nghĩ.
Kể từ đêm đó, mưa vẫn không ngừng, chỉ khác là mưa lớn hay mưa nhỏ mà thôi. Có điều, đối với thị trấn nhỏ ven biển này mà nói thì đây là chuyện bình thường. Na Jaemin cũng không dồn hết tâm trí mà để ý cơn mưa ở ngoài cửa sổ.
Cậu cúi đầu dọn dẹp đống giấy rơi tán loạn ở trên bàn.
Cửa bỗng nhiên mở ra.
"Chào mừng quý ..."
Lời chưa nói ra bị chặn lại ở yết hầu, cứ như là nghẹn xương cá. Na Jaemin cứ tưởng là một vị khách nào đó hoặc là bà quên lấy món đồ nào.
Dù sao thì chắc chắn không phải mấy người trước mặt ...
"Ê nhóc, bố mày đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro