Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bookmark • Rainbow

BOOKMARK • RAINBOW

| Dịch từ nguyên tác 书签 của 🌸Hanali🍐 |

| Dành cho Jeno & Jaemin |

Squid Game AU | Bạo lực | Máu me

"Trên thế gian này, dù mắt chúng ta nhắm hay mở, xung quanh vẫn là một màn đêm u tối. Tôi chỉ có em là ánh sáng duy nhất, soi sáng cả phần đời còn lại."

Ghi chú:

- Tự vỗ tay cho bản thân vì dám dịch một chiếc oneshot dài 13k+ từ.

- Mình chưa xem Squid Game bao giờ nên cũng không biết đã dịch ổn hay chưa. 

- Mình đã dịch bộ này trước khi dịch East of Eden, tuy nhiên đợt đó mình dính Covid-19 nên bỏ xó luôn, mấy hôm nay thấy trong drive nên cố dịch cho xong.

- Truyện có các yếu tố bạo lực, máu me. Bạn đã được cảnh báo.


1.

"Đã đến giờ dùng cơm, xin hãy tập trung ở giữa."

Na Jaemin nhìn bốn phía xung quanh, ở đây ai ai cũng hiện đầy vẻ cảnh giác và thù địch trên gương mặt, giống như cậu. Điểm chung của những con người ở đây là không chỉ có sự tuyệt vọng ở trong ánh mắt, mà còn là những món nợ khổng lồ.

Cậu đi theo đám người tập trung lại ở giữa, một nhóm người mặc đồ đỏ và đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt cậu, giống như người tài xế đã đưa cậu đến đây, cậu đoán họ là người làm ở đây.

Trong khi cậu vẫn đang quan sát, một cô gái từ sau lưng vỗ vai cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Lẽ nào, là Na Jaemin?"

Cậu quay đầu lại, bắt gặp cặp đồng tử đầy vẻ kinh ngạc: "Choáng thật, là Na Jaemin thật này!"

Na Jaemin cũng có chút bất ngờ, ở một nơi như vậy mà cũng có người nhận ra cậu.

Đúng vậy, cho tới nửa tháng trước, cuộc sống của Na Jaemin cũng không phải như vậy. Cậu có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn yêu thương, tuy là con một nhưng cậu vẫn có một người bạn đối xử với cậu như là anh em. Thuở thiếu thời, nhờ vào ngoại hình ưu tú của mình mà cậu được một công ty lớn chọn làm thực tập sinh, mười mấy tuổi đã được ra mắt cùng với nhóm, chưa tới hai mươi đã nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Cuộc sống hạnh phúc như vậy kéo dài đến sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cậu.

Đến bây giờ, Na Jaemin vẫn không biết vụ bê bối hoang đường ấy đến từ đâu, mà điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là một nhân vật chính khác của câu chuyện, người bạn thân thuở nhỏ của cậu — Lee Jeno.

Với những tấm ảnh đã bị cắt ghép cùng với lời lẽ đầy không rõ ràng, đêm đó dường như ai cũng cho rằng Na Jaemin đang yêu một người đàn ông. Thậm chí công ty còn triệu tập một cuộc họp cấp cao để đưa ra một quyết định khiến cậu tuyệt vọng — chấm dứt hợp đồng. Số tiền bồi thường hợp đồng đã khiến cậu trong một đêm từ một đứa con cưng của Thượng đế trở thành kẻ lang thang ở cổng Địa ngục, chưa đầy một tháng sau vụ việc đó thì Lee Jeno cũng biến mất.

Gánh vác vụ bê bối không rõ nguyên nhân đã khiến Na Jaemin không thể kiếm sống trong ngành, thậm chí các công ty bình thường khác cũng quay lưng lại với cậu để bảo vệ danh tiếng trước những lời đàm tiếu. Bố Na và mẹ Na còn bán tất cả gia sản thành tiền để cứu cậu khỏi công ty đòi nợ thuê, kết cục là cả hai người đều bị công ty cắt giảm biên chế. Bố mẹ Lee Jeno thì hừng ngày đều chìm đắm trong nỗi đau mất con, còn Na Jaemin cũng khó bảo toàn được mạng sống.

Hy vọng đến bởi sự xuất hiện đột ngột của một tấm danh thiếp và một người đàn ông không rõ tên tuổi. Khởi đầu cho việc khiến cậu quyết định dấn thân vào cuộc hành trình không còn đường lui này, chính là mẹ Lee tự sát. Có lẽ là vì áy náy với mẹ Lee từ ngày còn nhỏ, cũng có lẽ là để tìm ra con đường cứu rỗi, Na Jaemin đã gọi đến số điện thoại được in ở sau danh thiếp.

Người phía sau xô đẩy khiến cậu đưa suy nghĩ của mình trở về thực tại, Na Jaemin nhận phần cơm trưa từ tay những người đeo mặt nạ, quay lại giường của mình. Cậu vừa nhai phần cơm canh vô vị trong miệng, vừa quan sát tình hình xung quanh mình. Có tổng cộng 456 người tham gia trò chơi, cậu là số 423. Người đàn ông đeo mặt nạ đã giải thích cho họ nghe về trò chơi và hệ thống tiền thưởng, nói chung chỉ cần chiến thắng đến cuối cùng, thì họ có thể ra về với phần tiền thưởng khổng lồ. Đối với những người đeo mặt nạ này ... Theo quan sát của cậu, những người đàn ông đeo mặt nạ ở đây được chia thành 3 loại dựa vào hình dạng trên mặt nạ, đồng thời có những quy định nghiêm ngặt về cấp bậc. Hình tròn là lực lượng lao động thấp hèn nhất, mặt nạ hình tam giác được trang bị vũ khí, có lẽ là phụ trách duy trì an ninh trật tự, trong khi những người đeo mặt nạ hình vuông thì luôn cầm vũ khí và đi đầu tiên, cậu đoán là họ chịu trách nhiệm lãnh đạo những người này.

Na Jaemin đang suy nghĩ miên man, một giọng nữ vô cảm trên loa phát thanh nhắc nhở: "Trò chơi đầu tiên sẽ sớm bắt đầu, mời mọi người tập trung tại trung tâm."

Cậu đưa hộp cơm cho người đeo mặt nạ hình tròn ở phía sau, theo dòng người xếp hàng. Vòng chơi đầu tiên diễn ra tại một sân chơi ngoài trời. Cậu nhìn lên trời cao, cỏ mọc xung quanh và đàn chim biển bay trên bầu trời, không khỏi nhớ lại cảnh chơi đùa cùng Lee Jeno ở quê nhà hồi còn nhỏ.

Cơ mà ... Chim biển? Họ đang ở biển sao?

Bốn tường cao lớn chung quanh không cung cấp cho cậu được nhiều tầm nhìn, chỉ có vị tanh mặn thoang thoảng trong gió khiến cậu càng tin vào suy đoán của mình. Khi bọn họ tới đây đều bị gây mê bằng khí gas trong xe, thế nhưng chắc chắn rằng bọn họ vẫn còn ở Hàn Quốc. Dù sao, việc đưa tất cả hơn 400 ra người ngoài bất hợp pháp cần nhiều thời gian hơn lượng khí gas mà những chiếc xe có thể hỗ trợ được.

Thành tích học tập của Na Jaemin lúc còn đi học vô cùng tầm thường, môn Địa lý và Hóa học của cậu hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Nếu Lee Jeno ở đây, nhất định hắn có thể phân tích ra nhiều thứ hơn ...

Loa phát thanh trên tường phát truyền đến hướng dẫn: "Trò chơi đầu tiên, Đèn xanh đèn đỏ [1]."

Na Jaemin cẩn thận lắng nghe, tương tự với trò chơi mà cậu đã chơi hồi còn nhỏ. Giới hạn trong thời gian hai phút, vượt qua khoảng đất trống này, đến vạch đỏ nằm trong vùng an toàn thì sẽ qua cửa.

Thật ra mà nói, Lee Jeno luôn chơi giỏi hơn, dù cho lúc họ còn nhỏ thường chơi những trò này, hay khi lớn lên đi đánh eSport cùng nhau. Na Jaemin mạnh mẽ lắc đầu, cố gắng đẩy Lee Jeno ra khỏi tâm trí.

Trò chơi sắp bắt đầu, cậu chen vào giữa đám đông. Trước mắt là biển người, cậu nhìn qua khe hở, là một con búp bê khổng lồ trong hình dáng của một cô gái nhỏ mặc váy vàng, cô gái nhìn chằm chằm vào bọn họ với một tư thế vô cùng khó chịu.

Cho tới khi cô gái nhỏ xoay người sang hướng khác, Na Jaemin mới nhận ra tại sao con búp bê này trông rất kỳ lạ, cô gái quay đầu 180 độ. Nhưng cậu chẳng dư thời gian để suy nghĩ về những chuyện hờ hững này, theo chỉ thị, trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

"Đèn xanh đèn đỏ."

Khẩu lệnh vừa kết thúc, cô gái kia lại xoay cái đầu to lớn không cân xứng của mình. Trước mặt là một người đàn ông chân đứng không vững, nghiên người hai lần, không cần chờ anh ta hồi phục dáng đứng thì đã bị đánh gục. Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống thông báo rằng số 213 đã bị loại. Na Jaemin muốn đi xem, nhưng phía trước cậu có nhiều người quá, cậu thật sự không thể nhìn rõ. Cho tới khi nhớ ra khẩu lệnh thứ hai, cậu mới theo nhịp của đám đông chạy về phía trước, lúc này mới thấy rõ ràng, một người đàn ông ngã trên mặt đất với một vết súng trên đầu. Người kia vẫn có dấu hiệu còn thở, hô hấp yếu ớt, choáng váng bởi màu đỏ của mặt đất, đồng tử dần co giãn.

Đi trước Na Jaemin một bước là người chơi tình cờ chạy phía sau người đàn ông kia, y nhìn người đàn ông kia đang hấp hối, liền liều mạng quay bước chạy đi. Sau đó, càng lúc càng nhiều người chú ý đến chuyện người chơi số 213 thật sự đã chết, bắt đầu kéo nhau chạy tới lối vào. Nhóm người chưa kịp chạy tới cổng của lối vào, thì họ đã bị bắn chết.

Thông báo của hệ thống không theo kịp với tốc độ tử vong, Na Jaemin sững người vì kinh ngạc, một cử động cũng không dám. Nòng súng màu đen và những tia lửa giúp cậu nhận ra rằng đằng sau bức tưởng chính là những người giám sát trò bọn. Không biết vì sao, Na Jaemin luôn cảm thấy có một ánh mắt không giải thích được luôn dán lên người cậu.

Không biết đã trải qua bao lâu, tiếng thông báo tàn nhẫn cuối cùng cũng kết thúc, mắt Na Jaemin nhìn thấy toàn một màu đỏ tươi. Những người lúc nãy còn cười đùa ầm ĩ thì giờ đây, hơn một nửa đã trở thành một vũng máu thịt nằm trên mặt đất. Cậu không dám quay đầu lại, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra thảm trạng ở sau lưng.

Một giọng nữ máy móc nhắc nhở cho họ về luật chơi thêm một lần nữa, Na Jaemin nghe một chữ cũng không vào. Có người chết, chết người rồi, chết ngay trước mắt cậu ... Những người bị loại, tất cả đã chết hết rồi!

Con búp bê lại quay lại, khẩu lệnh trò chơi lại tiếp tục vang lên. Na Jaemin vẫn chìm đắm trong nỗi sợ chết.

Làm sao bây giờ ... Trong trò chơi này, liệu tất cả mọi người đều sẽ chết ... Chỉ cần bị loại thôi thì họ sẽ chết đúng không ... Phải xử lý như thế nào đối với những người đã chết ... Có cách nào để báo cảnh sát không ... Không, dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải ra ngoài trước đã ...

Thứ đưa tâm trí Na Jaemin quay trở lại chính là một viên đạn rơi bên chân cậu. Đầu con búp bê vẫn chưa quay lại, chỉ lệnh đứng yên vẫn còn tiếp tục, chưa có thông báo có người bị loại, vậy mà đã có người nổ súng? Na Jaemin nhìn theo hướng viên đạn, chỉ có một khe nhỏ, với nóng súng duỗi ra.

Ít nhất, viên đạn này đã giúp cậu tỉnh lại khi Na Jaemin vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Đúng vậy, dù cho thế nào, cậu cũng phải sống sót trước đã.

Hiện tại, cậu đang đứng không xa vị trí xuất phát. Các thiết bị xác định bọn họ có di chuyển hay không hầu hết đều nằm trong con búp bê, mà đầu con búp bê này quay từ bên phải, tức là bên trái là phần cuối cùng của sân mà con búp bê có thể quét được. Dù cho đoạn thẳng ở giữa hai điểm là con đường ngắn nhất, thế nhưng nếu xuất hiện bất kỳ điều bất trắc nào, dù chỉ đứng hơi không vững, thì cũng có thể bị loại. Nếu đứng ở cuối sân bên trái thì vẫn có một chút thời gian để điều chỉnh tư thế. Bộ đếm giờ trên tường nhắc nhở cậu chỉ còn một phút nữa trò chơi sẽ diễn ra, mà cậu vẫn đứng cách điểm xuất phát không quá xa, nhưng may mắn thay cậu đang đứng ở giữa, nếu cậu lỡ mất một vòng chỉ để điều chỉnh vị trí, thì cậu vẫn có khả năng chạy đến vạch đỏ trước khi thời gian kết thúc.

Đầu con búp bê chầm chậm quay lại tư thế ban đầu, Na Jaemin nghe khẩu lệnh liền co chân lên chạy.

"Đèn xanh đèn đỏ."

Na Jaemin dừng chân lại. Thừa dịp đầu con búp bê chưa quay hết, cậu mạnh dạn di chuyển hai chân, quả nhiên! Con búp bê không nhận ra được chuyển động của cậu.

Đây là biện pháp an toàn nhất, tiếp theo là dùng toàn bộ sức lực mà chạy đi.

Càng càng càng có nhiều người hóa xác chết vô hồ trong tiếng súng, Na Jaemin ép bản thân không được nghĩ đến điều đó. Từ khi còn nhỏ, cậu đã có khả năng cảm thụ âm tiết hơn người bình thường, đó cũng là một trong những lý do mà cậu trở thành thần tượng. Cậu cẩn thận tính toán nhịp và thời gian, rồi chạy đua với hệ thống.

"Đèn xanh đèn đỏ."

Còn một nửa ...

"Đèn xanh đèn đỏ."

Còn hai mươi mét!

"Đèn xanh đèn đỏ."

Mười mét!

"Đèn xanh đèn đỏ."

Chưa xong, còn một chút nữa, chỉ còn một chút nữa!

Bộ đếm giờ trên tường bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng. "Đèn xanh đèn đỏ."

Na Jaemin dốc hết sức lực chuyển động hai chân, nhào về phía trước trước khi kết thúc.

Chỉ còn lần này nữa!

Thời khắc Na Jaemin chạm tay vào vạch đỏ, tiếng còi báo hiệu kết thúc vang vọng khắp bãi đất trống. Cậu lăn một vòng vào bên trong, chờ tuyên bố từ hệ thống.

Trong một phút chốc, cậu đã không tin vào sự tồn tại của thần thánh. Cậu mở lớn miệng, thở hổn hển, ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống kịch liệt.

Những nóng súng trên tường bắt đầu bắn không thương tiếc những người chưa kịp về đích, Na Jaemin nhắm chặt hai mắt, chờ đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Không, đây không phải yên tĩnh, mà là tĩnh mịch. Một sự tĩnh mịch không có sự sống.

Thậm chí cậu còn chưa kịp ăn mừng vì đã sống sót, thì những người đeo mặt nạ đã dẫn họ đi khỏi. Con búp bê vẫn giữ nguyên tư thế vặn cổ quái dị. Cậu lại nhìn về phía những lỗ đen trên tường, cậu có thể cảm nhận được, viên đạn kia được bắn ra là vì cậu. Là ai ...

2.

Thời gian ở đây dường như ngắn đến mức khó hiểu. Mọi người trở về ký túc xá vô cùng tĩnh lặng, hít thở cẩn thận. Na Jaemin lặng lẽ quan sát, nhận ra cô gái đã biến mất. Cậu thậm chí còn không nhớ tên hay mã số của cô gái kia.

Phá vỡ sự tĩnh lặng này, là tiếng cửa sắt mở ra và bước chân của những người đeo mặt nạ.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nhóm người đeo mặt nạ, có ai đó đã hét lên muốn rời khỏi, tư thế quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ trông thật hèn mọn. Càng ngày càng nhiều người đưa ra thỉnh cầu, một người đàn ông đưa ra đề nghị bỏ phiếu quyết định xem có nên tiếp tục trò chơi hay không.

Đúng vậy, điều thứ ba trong luật của trò chơi, nếu hơn một nửa số người chơi đồng ý, thì trò chơi tạm dừng lại.

Na Jaemin ngẩng đầu, người phụ nữ kêu khóc, gã đàn ông gào thét, lão già không nơi nương tựa ... Ở đây dường như là một mô hình thu nhỏ của đáy xã hội, như muốn tranh nhau chen lấn để bày ra sự tối tăm và tuyệt vọng ra trước mặt.

Tiếng nói của gã đàn ông đeo mặt nạ vang lên khắp phòng: "Chính xác là vậy, nhưng trước khi bỏ phiếu, mời quý vị xem biến động của giải thưởng."

Na Jaemin không quan tâm cái gọi là tiền thưởng, cậu chỉ muốn được sớm thả ra, được ra bên ngoài, được trở về nhà. Từng khuôn mặt đã chết vẫn còn lưu lại trước mặt cậu, dù chỉ mới gặp một lần, vẫn đủ chạm đến trái tim.

Một ống heo tiết kiệm khổng lồ chầm chậm rơi xuống từ trên trần nhà, hiệu ứng âm thanh thối rữa như muốn khơi dậy bầu không khí trong sòng bạc, một lượng lớn tiền giấy rơi vào trong đó. Na Jaemin nhìn càng ngày càng có nhiều người bắt đầu thay đổi biểu cảm khuôn mặt, cậu nghĩ bản thân đã biết trước kết quả của cuộc bỏ phiếu này.

Sống trong sự ăn chơi của tư bản và dư luận suốt nửa đời người, cậu đã quên mất rằng cái thế giới tàn khốc khiến con người buồn nôn này, từ đầu tới cuối đã bị quấn vào nhau bởi sợi dây mang tên "dục vọng".

Cậu nhìn về phía nhóm người đeo mặt nạ, vừa sợ hãi lại vừa kinh tởm cái thủ đoạn và nội tâm bẩn thỉu của nhóm người này.

Người đầu tiên kêu gọi mọi người ở lại cũng là người đầu tiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, và đáng buồn hơn, điệp khúc của những người đồng ý ở lại còn lớn hơn so với những người quyết định rời đi. Tất cả mọi thứ, đều bị từng đồng tiền rách nát làm đổi thay. Những thứ này, Na Jaemin đều khịt mũi mà coi thường, nhưng thể làm gì được. Cậu chỉ có thể bỏ phiếu riêng cho bản thân, một sự thay đổi như hạt cát trong sa mạc.

Cậu lắng nghe người đàn ông đeo mặt nạ thông báo kết quả mà cậu đã dự đoán, lắng nghe những tiếng sụt sịt nhỏ nhoi trong tiếng reo hò chói tai, lắng nghe những lời quở trách bị bỏ ngoài tai trong tiếng la hét và cổ vũ, và lắng nghe những hy vọng đã bị dập tắt trong tiếng gầm rống của quỷ dữ.

Cậu không còn đường lui, mà vẫn còn rất bình tĩnh.

Cậu đi về giường của mình, hàng ngàn tiếng gào thét không liên quan gì đến cậu. Cậu gắt gao nhìn bóng lưng của từng người đeo mặt nạ rời đi, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ ghê tởm dữ tợn. Người đeo mặt nạ hình tam giác phía sau chậm rãi quay đầu lại, Na Jaemin sững sờ một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì tên này đã kịp biến mất khỏi tầm mắt với khẩu súng trên tay.

Nhưng rõ ràng Na Jaemin cảm thấy người kia đang nhìn cậu ...

Bữa ăn đầu tiên của những người còn sống sót là một trái trứng gà và một chai nước ngọt. Na Jaemin chưa bao giờ là người cảm thấy hứng thú với việc phải ăn gì, từ ngày vào công ty đến nay, cái quan niệm đủ ăn đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

Nhưng đối với phần lớn người trên thế giới này mà nói, lượng thức ăn chút ít này rõ ràng không đủ để bổ sung cho lượng tiêu thụ vừa rồi.

"Xin lỗi, tôi chưa có đồ ăn?"

Na Jaemin nhìn về phía của giọng nói, một người đàn ông gầy yếu đang cẩn thận hỏi người đeo mặt nạ hình tròn, trả lời ông ta chỉ có sự im lặng đến vô tận.

Người đàn ông không cam lòng, hỏi thêm một lần nữa: "Xin hỏi, vì sao chúng tôi chưa có thức ăn, chúng tôi có đến năm người chưa được ăn."

Người đàn ông đeo mặt nạ hình vuông kịp thời mở lời trước sự sụp đổ cảm xúc của đối phương: "Tất cả đồ ăn được chuẩn bị theo số lượng đầu người."

"Làm sao có thể!" Tiếng kêu gào của người đàn ông trộn hòa lên cùng tiếng vang, gần lên trong cơn thịnh nộ khi cố gắng động thủ với người đàn ông đeo mặt nạ hình tròn trước mặt, "Vậy làm sao mà chúng tôi chưa được ăn!"

Người đàn ông đeo mặt nạ hình tam giác sau lưng liền nhanh chóng tiến lên chặn ông ta lại, người đàn ông đeo mặt nạ hình vuông lại một lần nữa trịch thượng nhấn mạnh: "Tất cả đồ ăn được chuẩn bị theo số lượng đầu người."

Đang lúc bầu không khí đang còn lúng túng, một cô gái nhút nhát nói: "Xin lỗi, nhưng lúc nãy tôi thấy có người lấy hai phần."

Na Jaemin nhìn theo hướng mà cô gái chỉ, mấy người đàn ông tụ lại kết thành một nhóm, khuôn mặt đầy sự kiêu ngạo và ngỗ ngược. Người đàn ông không được chia đồ ăn quay người lại rồi bước tới, vươn tay ra với ý đồ lấy lại phần đồ ăn mà đáng lẽ ra thuộc về mình, nhưng rồi lại bị đánh xuống đất. Na Jaemin nhìn, mấy người này chọn tập hợp lại thành tụ ba tụ năm, đương nhiên một người gặp nạn thì sẽ được khắp nơi giúp đỡ, còn người đàn ông chỉ có một mình. Nhìn bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt của những người khác, chỉ sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.

Cậu nhìn nhóm người đeo mặt nạ, không một ai trong số họ ngăn cản, mãi đến khi người đàn ông bị cướp đồ ăn bị đánh chết trên mặt đất, mới có vài người mang hòm đến thu dọn tàn cuộc. Na Jaemin nhìn hộp quà trông như quan tài, chỉ cảm thấy mỉa mai.

Tên cầm đầu của nhóm kia có vẻ muốn bước đá thêm vài cước, lại bị một người vặn cho xuống đất. Vẻ mặt hung thần ác sát của Na Jaemin dường như khiến gã đàn ông kia bình tĩnh lại, chỉ nghe giọng hắn run rẩy kháng cự: "Này, ý mày là gì, thằng 423?"

"Ông ta chết rồi." Giọng nói của Na Jaemin lạnh đảm tựa như cơn gió do dòng khí lạnh ở Siberia mang đến, không một chút nhiệt độ.

Gã đàn ông kia dùng sức giãy dụa, Na Jaemin nhìn thi thể được khiêng đi, hai tay buông lỏng. Gã đàn ông kia hung hăng liếc Na Jaemin: "Mày chờ xem, tốt nhất là nên cẩn thận."

Na Jaemin không để ý tới hắn, tự biết mà bỏ đi. Tại nơi xó xỉnh mà cậu không chú ý, người đàn ông đeo mặt nạ hình vuông đã ngăn người đàn ông đeo mặt nạ hình vuông đang mưu toan tiến lên.

Nhóm người đeo mặt nạ sau khi thu hồi bình nước ngọt liền rời đi. Lúc đến lượt Na Jaemin, cậu chỉ nộp lại một đống thủy tinh vỡ: "Tôi xin lỗi, lúc nãy bị vỡ." Người đeo mặt nạ hình tròn chỉ nhìn cậu một lúc, rồi cũng không nói thêm gì.

Sau khi cửa sắt đóng sầm lại, nhóm người đeo mặt nạ rời khỏi ký túc xá. Người đeo mặt nạ hình vuông gọi một trong những người đeo mặt nạ hình tam giác lại: "Tại sao cấp trên chưa đưa ra mệnh lệnh mà cậu đã hành động?"

"Tôi xin lỗi."

Người đeo mặt nạ hình vuông kia nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng không phải nói thêm gì, cuối cùng chỉ nói lại một câu: "Buổi tối sau khi kết thúc ca mổ, tôi sẽ nghe cậu giải thích."

Na Jaemin quay lại giường của mình, không thể giữ bình tĩnh được một lúc lâu. Ban ngày, cậu phải chơi trò chơi quá là tàn sát, buổi chiều lại dùng tiền tài để khơi dậy dục vọng tồi tệ nhất của đám người ngoài rìa xã hội, tới tối lại làm ngơ để người chơi tàn sát lẫn nhau, chỉ sợ tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của nhóm người đeo mặt nạ kia. Mà tất cả những chuyện này không có nghĩa là đã kết thúc, sợ rằng tối nay là một đêm không ngủ, chí ít đó là những điều mà ánh mắt ngập tràn sát khí của đám người đàn ông kia nhắc nhở cậu.

Hệ thống thông báo còn mười phút là đến giờ tắt đèn. Na Jaemin nắm chặt mảnh thủy tinh mà cậu lấy được từ chai nước ngọt bị vỡ. Vết nứt sắc bén cứa vào da thịt trong lòng bàn tay, mấy sợ máu nhỏ theo làn da chầm chậm thấm vào quần áo, nhưng cậu cũng không để ý. Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại địa hình trong căn phòng, đúng là đinh nhô phải đóng người khôn phải dìm [2], nếu như đêm nay có đánh nhau, thì cậu chính là mục tiêu số một của nhóm người kia.

Một tiếng còi vang lên, đèn trong phòng tắt ngay lập tức. Na Jaemin dựa vào ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, thoáng loáng thấy nhóm đàn ông kia đã bắt đầu hành động. Cậu lấy gối nhét bỏ vào chăn, làm như có người đang ngủ ở đó, sau đó lặng lẽ trèo tường, đi về phía trước trong bóng tối.

Truyền đến đầu tiên là tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ, có lẽ là người phụ nữ đã báo tin cho cậu vào ban ngày, giống như kèn lệnh chiến tranh, ngày càng nhiều người tham gia vào cuộc chiến. Những con người ngày xưa không oán ngày nay không thù ngay lập tức trở thành kẻ thù lâu năm, đối mặt với nhau bằng đao bằng kiếm. Trong lúc hỗn loạn, Na Jaemin không thể phân biệt được dấu vết của nhóm người đàn ông kia, cậu chỉ có thể tránh đòn tấn công của những người khác bằng cách bò dọc theo tường.

Thời điểm tinh thần càng tập trung cao độ thì càng dễ dàng bỏ qua những thay đổi bên ngoài sự chú ý, cho tới khi một cánh tay lôi cậu ra khỏi căn phòng thì Na Jaemin mới nhận ra từ lúc nào mà cậu đã bò ra đến cửa nhỏ của ký túc xá, mà người kéo cậu ra là một người đàn ông đeo mặt nạ.

Người kia dẫn cậu về phía trước mà không nói một lời, Na Jaemin cũng không lên tiếng. Dù cho đi đâu, thì vẫn tốt hơn ở trong căn phòng đang diễn ra hỗn chiến kia.

Hai người dường như đang tránh né cái gì đó mà đi đứng vô cùng cẩn thận, tới nhà vệ sinh mới dừng lại.

Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn nắm chặt tay cậu, như thể nếu như hắn buông tay ra, Na Jaemin sẽ rời đi ngay lập tức.

"Anh là ai?" Na Jaemin nhìn người trước mặt, dù cho những người này đều đeo mặt nạ giống nhau, nhưng Na Jaemin có thể cảm nhận được, người chăm chú dõi theo cậu từ lúc sáng chính là người trước mặt. Cậu lặp lại câu hỏi: "Anh, là ai?"

Người đeo mặt nạ kia vẫn như ban đầu, không nói năng gì, chỉ nắm tay cậu thật chặt, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, không nhúc nhích, như thế cậu đã quên mất sự tồn tại của con người này lúc thời gian vội vàng trôi qua.

Na Jaemin muốn giải phóng cánh tay của mình, lại nhận ra hắn dùng lực mạnh đến khó tin. "Buông ra!", Na Jaemin tức giận hét lên, nhưng không nhận được câu trả lời.

Cậu lấy mảnh kính vỡ từ trong túi quần, dí vào cổ người đàn ông: "Bỏ mặt nạ xuống!"

Nhưng người kia vẫn bất động như trước, từ trong mũi Na Jaemin phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào: "Suốt một ngày anh quan sát tôi nên anh nghĩ tôi không dám làm gì, đúng không?"

Na Jaemin không biết đã giằng co với đối phương suốt bao lâu, dường như cậu nghe một tiếng thở dài phát ra từ chiếc mặt nạ. Tay phải hắn vẫn nắm chặt Na Jaemin, tay trái chậm rãi nâng lên, tháo mặt nạ xuống.

Khiến mặt Na Jaemin tràn đầy sự sợ hãi.

3.

Na Jaemin và Lee Jeno sinh ra cùng năm, chỉ là một người thì vào mùa xuân gió hòa, người còn lại thì vào mùa hè ve ca.

Từ ngày con nhỏ, hai gia đình đã sống thân thiết với nhau. Nghe bảo rằng, lúc còn mang thai, hai bà mẹ đã quyết định hôn ước cho hai đứa trẻ chưa ra đời, chỉ tiếc là lại hạ sinh hai bé trai.

Lúc nhỏ, dường như Na Jaemin vô cùng bám người, luôn thích quấn lấy Lee Jeno, giống như thuốc cao da chó, muốn xé ra cũng chẳng thể xe được. Cậu từng quen với việc đi theo sau lưng người anh trai lớn hơn mình chưa đầy bốn tháng, ở cái tuổi vô cùng nghịch ngợm nhưng lại tỏ ra vẻ ngoan hiền trước mặt Lee Jeno. Hệt như lúc mặc trộm áo của bố, mang giày cao gót của mẹ, cậu đeo chiếc mặt nạ không vừa với bản thân, trông thật đáng yêu.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, mà Lee Jeno đổi lại lại thích gần kề bên Na Jaemin.

Cậu còn nhớ lúc ấy là năm lớp Chín [3], Na Jaemin cùng Lee Jeno chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch. Từ nhỏ, Lee Jeno đã có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, so với thành tích học tập tầm thường không có gì lạ của mình thì Na Jaemin dành phần lớn thời gian để nghe những lời trách móc và chỉ trích. Có lẽ là vì biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mẹ Na, hay dáng vẻ than thở của bố Na, cho nên lần đầu tiên, ở tuổi dậy thì, Na Jaemin bùng nổ tới mức như muốn nổ tung tất cả những uất ức từ lúc bé tới giờ, dù có liên quan hay không liên quan. Cậu như muốn trả thù điều gì đó mà xé bỏ hết tất cả sách vở, phá hỏng tất cả văn phòng phẩm. Hết lần này đến lần khác, cậu gào lên, thét lên, cuối cùng lại quay về sự tĩnh lặng.

Thật ra sau này suy nghĩ kỹ lại, chẳng phải là lời oán trách bố mẹ, mà là sự ghét bỏ và đấu tranh với bản thân mình luôn phải ngước lên nhìn Lee Jeno. Cậu tự giương cao ngọn cờ chiến đấu với chính mình.

Nhưng ngay cả bản thân Na Jaemin cũng không thể tin được, dù cậu được trời sinh bản tính mạnh mẽ, nhưng cậu chẳng thể tin được bản thân lại như thế này.

Nhưng mà có không hiểu cũng không sao, vẫn trốn tránh được ... Chỉ cần không có Lee Jeno, chỉ cần Lee Jeno không có ở đó ...

Đúng vậy, kể từ lúc đó, Na Jaemin bắt đầu tránh mặt Lee Jeno. Từ chối đi học cùng nhau, từ chối học bài cùng nhau, từ chối chơi cùng nhau, thậm chính còn tình nguyện vở nộp bài tập trống chứ không bằng lòng nhận bài tập của Lee Jeno. Cậu giấu những tâm tư sứt sẹo trong lòng, nhét những thứ lớn nhỏ không phù hợp vào trong trái tim, vừa chật chội lại vừa bế tắc. Cậu tựa trái sầu riêng chưa chín, được lớp vỏ gai cứng rắn bao bọc lấy phần thịt trắng tuyết mềm mại.

Chỉ cần Lee Jeno không ở đó thì tất thảy đều ổn.

Lúc người săn tìm ngôi sao tìm đến cậu, cậu liền gật đầu mà không chút do dự. Chỉ cần chọn con đường khác với Lee Jeno, thì chẳng ai có thể so sánh hai người.

Nhưng tại sao lại sợ bị so sánh?

Na Jaemin cho rằng tất cả những điều này là do khao khát thắng bại mãnh liệt của bản thân, mãi cho đến năm thứ ba sau khi ra mắt.

Hiếm khi được công ty cho kỳ nghỉ kéo dài một tuần, Na Jaemin cũng giống các thành viên khác lựa chọn về nhà. Lúc đó, Lee Jeno đã là sinh viên năm nhất của một trường Đại học hàng đầu, khoác lên mình hư danh, trở thành "Người có sức ảnh hưởng" trong mắt mọi người.

Vừa hay lúc đó là kỳ nghỉ của Lee Jeno, lâu lắm rồi hai gia đình mới có dịp tụ chung một chỗ, ăn uống quanh bàn. Cậu nhớ rõ rằng mẹ Lee Jeno đã bắt đầu chủ đề trước: "Nhân tiện mọi người xem này, Lee Jeno giờ cũng có bạn gái rồi, còn Na Na, chọn công việc này, chẳng biết bao giờ mới có thể ổn định."

Dường như Na Jaemin nghe mẹ đáp lại câu gì đó, nhưng cậu nghe không rõ, trái lại cảm giác về bữa ăn đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức cậu.

Tựa một cành chồi non, chỉ cần một chút mưa, là có thể vươn lên xanh tốt. Lúc ấy, lần đầu tiên Na Jaemin biết, ngoài tình bạn, còn có một loại cảm giác gọi là tình yêu. Rốt cuộc, cậu cũng hiểu vì sao suốt nhiều năm qua cậu luôn ghét bị so sánh với Lee Jeno như vậy, chẳng qua là bởi vì cậu sợ mình không xứng làm người đứng cạnh Lee Jeno.

Chỉ là cơn mưa đến không đúng mùa, tình cảm của cậu nảy nở không đúng lúc.

Khoảnh khắc cậu hiểu ra mọi thứ, tự nhiên có chút hối hận, giá như mà cậu có thể nhận ra điều đó sớm hơn ... Nhưng cậu lại nhanh chóng phủ nhận bản thân, dựa vào điều gì mà Lee Jeno chọn cậu? Chỉ vì họ là bạn với nhau từ thời còn nhỏ? Đúng là nực cười.

Vậy nên cậu lựa chọn cách giải khuây, ít cậu cũng biết bản thân phải thể hiện ra dáng vẻ này. Nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt bối rối của Lee Jeno, tất cả mọi lời như cỏ hoang, một chút gió mát, một chút sương sớm đều có thể hóa cỏ dại lan tràn, lấp đầy cuống họng cậu, khiến cậu không thể nói được điều gì.

Cậu chưa bao giờ gặp lại Lee Jeno.

Chưa một lần.

Trốn chạy thật tốt, miễn là không có Lee Jeno ở đây.

Đúng vậy, giá như mà từ đầu Lee Jeno đã không tồn tại, thì mọi chuyện thật tốt.

Cậu không biết đã bao nhiêu đêm cậu trốn một mình trong phòng, mặc cho nước mắt chảy ngắn chảy dài, một chút âm thanh cậu cũng không dám phát ra, bởi cậu sợ ai đó sẽ mở lòng cậu, và phát hiện ra rằng cậu là một đóa anh túc xinh đẹp nhưng lại tỏa ra hương vị của sự mục nát trong một nơi hẻo lánh mà ánh sáng không bao giờ chiếu rọi tới được.

Cả hai gặp lại nhau là vào trước sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cậu, cuộc gọi của Lee Jeno hiển thị mập mờ trên màn hình điện thoại.

Hai người gặp nhau tại cửa hàng mà họ thường tới lúc còn đi học, gọi một đống đồ ăn mà lúc nhỏ không được phép mua. Cậu nghe Lee Jeno nói rằng hắn sắp kết hôn.

Khoảnh khắc cậu, cậu hận Lee Jeno vô cùng, tại sao hắn có thể đánh thức cậu khỏi cơn mộng tưởng đầy sự ngây dại, dường như cậu muốn động thủ với Lee Jeno. Những món ăn quý giá của thời thơ ấu giờ nằm ngổn ngang trên mặt đất, chẳng ai nhìn lấy một lần, cậu biết, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Cậu biết rất rõ, không cần hắn phải nhắc đi nhắc lại.

Cậu biết.

Đôi tay đưa cậu rời khỏi mộng tưởng, sẽ không bao giờ vươn ra với cậu.

Cậu biết.

4.

"Lee ... Jeno?"

Mọi thứ dường như đột nhiên quay trở về tháng ngày xưa cũ, dù cho nghiệt ngã đến nhường nào.

Vẻ kinh ngạc và sợ hãi trên gương mặt Na Jaemin đều được thu vào tầm mắt của Lee Jeno, trái lại như là cây sai sắc bén, đâm sâu vào trái tim hắn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cùng một lời nói khiến cả hai người hoảng hốt trong giây lát, Lee Jeno lắc đầu: "Cậu nói trước đi."

Na Jaemin hít một hơi thật sâu: "Ừ, cậu thấy đấy ... Bởi vì vụ bê bối không rõ nguyên nhân, tôi với công ty đã chấm dứt hợp đồng với nhau, rồi chẳng thể chi trả được phí bồi thường do những thiệt hại do vụ chấm dứt gây ra ... Rời tình cờ nhận được thư mời, cho nên ..." Cậu chẳng biết tại sao lại bật cười, như là phản xạ có điều kiện khi ở trước mặt Lee Jeno, "Còn cậu, sao cậu lại ở đây?"

Lee Jeno lo lắng, đảo mắt một vòng: "Chuyện dài lắm, còn hai mươi phút nữa. Hai mươi phút nữa, nhóm người kia sẽ xông vào để ngăn cản bọn chúng, cậu nhất định phải quay về trước thời điểm đó. Tôi sẽ nói tất cả mọi thông tin mà tôi có được, hứa với tôi, cậu nhất định phải sống.

Đến cuối cùng, Na Jaemin vẫn không biết được lý do tại sao Lee Jeno lại ở nơi này, nhưng chỉ cần Lee Jeno vẫn còn ở đây là đủ, chỉ cần Lee Jeno ở đây thì sẽ yên tâm.

Đôi lúc cậu cảm thấy mình rất ích kỷ, ích kỷ để bắt đầu thích hẳn, ích kỷ để bắt đầu ghét hắn, ích kỷ đủ bắt đầu khao khát hẳn ở cạnh cậu.

Thật bối rối.

Lee Jeno mở cửa cho cậu, cuối cùng cậu quay đầu lại nhìn Lee Jeno, chẳng biết nói gì, một thân một mình quay lại bóng tối.

"Tất cả mọi người không được phép nhúc nhích."

Khi Na Jaemin vừa đóng cánh cửa sau lưng lại, ánh đèn trong phòng liền sáng lên, cậu thở phào nhẹ nhõm vi trong góc không một bóng người.

Nhóm người đeo mặt nạ chỉnh đốn trật tự, dọn dẹp những người đã chết và bị thương. Na Jaemin giơ hai tay lên, nhìn những người đeo mặt nạ đi tới đi lui trước mặt mình, nhìn một vòng chẳng biết đâu là đâu. Trái lại, trong đầu cậu vẫn không ngừng vang vọng câu nói của Lee Jeno.

"Nghe này, ngày từ đầu trong trò chơi này đã không ai có thể rời khỏi đây." Ánh mắt của Lee Jeno thâm trầm, ngay cả Na Jaemin cũng không hiểu được ẩn ý sâu xa phía sau: "Ý cậu là gì?"

Hắn dường như đang tìm kiếm những từ phù hợp nhất, cuối cùng để lại cho cậu một lời giải thích không rõ ràng: "Những người mang dục vọng sẽ bị dục vọng không chế, còn những người có nội tâm sạch sẽ thì sẽ tự giết chết chính mình."

Na Jaemin cảm thấy bản thân dường như có thể hiểu được. Rốt cuộc thì, trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ, cậu đã nhìn thấu được thế nhân muôn màu. Nhưng dường như cậu vẫn không hiểu, hình như cậu vẫn rất ngốc, không hiểu được Lee Jeno một cách thông suốt.

Lee Jeno không quan tâm, thà rằng nói hắn không có thời gian để quan tâm những cảm xúc ngổn ngang trong lòng Na Jaemin, chỉ nói tiếp: "Tất cả những kẻ loại trừ của trò chơi này chỉ có duy nhất một kết cục, đó là cái chết, thậm chí cuối cùng chẳng ai có thể rời khỏi nơi này. Cậu chỉ cần nhớ rằng, bất cứ lúc nào, ở trong nhóm chiếm đa số thì cậu sẽ an toàn. Na Na, ... Coi như tôi cầu xin cậu, khi không có tôi ở đây, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Cậu, nhất định phải sống."

Thời gian trôi nhanh khiến Lee Jeno không thể cung cấp cho cậu được nhiều thông tin, Na Jaemin chỉ lặng lẽ nhìn, ở đây không có nhóm chiếm đa số — ai ai cũng bệnh hoạn và thiên kỳ bách quái.

Mãi đến khi bóng tối che khuất tầm nhìn, cậu mới dám thu mình lại trong góc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mỗi sáng sớm, chuông sẽ vang lên, theo đó là số lượng mối đe dọa sẽ giảm đi, và tăng lên chính là những mớ giấy vụn ở trong ống nhựa xa tầm với. Cậu ý thức được bản thân không phải là thánh nhân, cũng chẳng có thời gian để tiếc thương những linh hồn đã khuất, trước hết cậu phải tự chăm sóc bản thân.

Nhóm người đeo mặt nạ dừng lại trước cổng chính, có vẻ trò chơi ngày hôm nay diễn ra tại công viên trò chơi mà chỉ có thể thấy lúc còn thơ ấu.

Na Jaemin cẩn thận quan sát, trên tấm ván cửa là những hình thù khác nhau. Loa phát thanh đưa ra chỉ dẫn cho mọi người chọn lựa, lúc này đa số mọi người cũng giống như cậu, đều vô cùng bối rối. Bên tai Na Jaemin văng vẳng lời nói của Lee Jeno, cậu suy nghĩ một lúc rồi bước ra phía sau sân.

Lần này không có bất kỳ hạn chế nào lúc xếp hàng, cứ chọn cái mà bản thân thích. Na Jaemin nhìn chằm chằm đồng hồ đang đếm ngược trên tường, chợt nhận ra rằng mọi thứ ở đây tựa như trục thời gian đã bị chia cắt, mà bọn họ như chiếc đinh ghim, được đặt vào một vị trí cố định trong một thời điểm cố định.

Trong chớp mắt, chỉ còn một phút đồng hồ, Na Jaemin liếc nhìn xung quanh. Hiện tại, trước tấm ván cửa hình tròn vẫn là nơi có nhiều người đứng nhất. Một số ít người vẫn còn đứng vân ngoài do dự giống cậu, rồi cuối cùng, đa số sẽ vỗ đùi, nghiến răng, phó mặc cho số phận mà chọn lựa. Na Jaemin đứng ở giữa nhìn những người đeo mặt nạ ở xung quanh, hôm nay có quá nhiều người đeo mặt nạ hình tam giác, cậu chẳng thể phân biệt được ai là Lee Jeno. Cậu nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, cậu chẳng còn cách nào khác, lúc tạo ra cậu có lẽ Thượng đế đã dạy cậu rằng phải tuyệt đối tin tưởng Lee Jeno.

Khi đồng hồ đếm ngược dừng lại, các cánh cửa đồng loạt mở ra, bên trong chỉ có một chiếc hộp tròn bằng kim loại và một số người đeo mặt nạ.

Na Jaemin chậm rãi di chuyển theo dòng người, chiếc hộp sắt không nặng cho lắm, cậu lắc nhẹ, như thể có thanh âm nào đó vọng lại. Xoay nắp mở ra, cảnh tượng trước mắt làm cậu kinh sợ, một khối đường màu cam, còn thứ vọng lại âm thanh chính là một chiếc kim khâu.

Tựa như ngày còn nhỏ cùng lén lút ăn này với Lee Jeno. Lão già đẩy xe ba bánh bị tiếng la hét của đám trẻ dừng lại, mùi hương ngọt ngào của nước đường sủi bọt trên ngọn lửa trong một chiếc bát nhỏ lan đi khắp bốn phương tám hướng [4]. Bố mẹ Lee Jeno không cho phép hắn ăn nhiều đồ ngọt, cho nên Na Jaemin sẽ mua cho hắn thật nhiều nước ngọt, và lừa hắn rằng sau khi ăn kẹo mà uống nước thì sẽ không bị sâu răng. Đợi đến khi Lee Jeno ợ hơi không ngừng, cậu sẽ ngồi bên cạnh ôm bụng cười, không quên chế giễu bộ dạng đáng xấu hổ của hắn.

Lên lớp Ba [5], Lee Jeno bị hỏng răng, đau đến mức phải hít thở một hơi thật dài, kết quả là miệng đầy khí lạnh, cắn răng chịu đựng đến mức co giật, dọa cho Na Jaemin khiếp sợ. Mẹ Lee phát hiện ra chuyện này khi bà đón Lee Jeno tan học, tức giận và buồn bực ngay lập tức. Người phụ nữ với vẻ tao nhà thường ngày giờ đã trở nên căng thẳng, Na Jaemin cho rằng bà tức giận mắng mình vài câu còn hơn phải nhìn thấy vẻ mặt này của bà.

Lee Jeno tuổi còn nhỏ đã phải chịu cơn đau, nhếch miệng cười cười, nói rằng lát nữa phải đi xin lỗi mẹ Na và đã đưa Na Jaemin đi ăn vụng kẹo mỗi ngày, xem chút nữa đã làm hỏng răng cậu. Mẹ Lee vuốt tóc Na Jaemin, chẳng biết nói gì, chỉ nghiêm mặt rồi đưa hai đứa nhỏ tới chỗ nha sĩ. Na Jaemin ngồi bên ngoài lắng nghe. Đã từng là một người vô cùng kiên cường thì giờ đây Lee Jeno đang hét lên thô bạo, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm trái lời của mẹ, dù cho hắn rất ít khi lắng nghe lời của mẹ mình.

Chẳng biết từ lúc nào mắt của Na Jaemin đã đầy nước. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, ép những giọt nước mắt [6] ra khỏi hốc mắt.

Nước mắt mằn mặn rơi trên miếng bánh đường, tan thành một màu nâu nhạt. Na Jaemin cau mày nhìn lại thật kỹ, cậu chạm vào vết ướt còn sót lại trên hốc mắt, rồi lại chạm vào miếng bánh đường, cảm giác dính dính khiến cậu kinh ngạc vui mừng. Nếu như có thể, cậu rất muốn gỡ bỏ tất cả mặt nạ của những người đeo mặt nạ ở đây, tìm Lee Jeno rồi hôn hắn thật mạnh.

Cậu nhận ra, trong cuộc đời này, thật khó để chối bỏ tình cảm mà cậu đã dành cho Lee Jeno.

Trò chơi vừa bắt đầu, Na Jaemin liền cố gắng nén giữ thật nhiều nước mắt, để rồi đưa tất cả vào chiếc hộp sắt. Gió mùa thu mang theo từng cơn mát mẻ, những giọt nước mắt rất khó để tích tụ bây giờ lại bị cuốn đi. Trước giờ Na Jaemin luôn chú trọng nhất tới hình tượng của bản thân, thì giờ đây cũng chẳng còn đoái hoài, cậu lấy miếng bánh đường từ trong hộp ra rồi bắt đầu dùng lưỡi để liếm. Các cạnh vốn đã mỏng như giấy liền từ từ mềm ra, một hình tròn đều đặn nhất. Lần đầu tiên trong trò chơi này, Na Jaemin cảm thấy vô cùng thư thái.

"Số 423, thành công."

Cậu nghe thấy người đàn ông đeo mặt nạ hình tam giác trước mặt dường như đang bật ra tiếng cười nhẹ. Na Jaemin cúi đầu, nhưng đôi tai màu đỏ đã lộ ra hoàn toàn.

Cậu đi theo sau bước chân của người kia, đi trên những hành lang quanh co. Dường như cậu thấy trên bức tường màu hồng kia là những bong bóng trái tim, vị ngọt ngào của đường đang chảy trong huyết dịch cậu.

Có thể vì đi sau nên Na Jaemin không hề hay biết, người trước mặt cậu đang chất chứa một luồng sát khí ẩn dưới lớp mặt nạ.

5.

Vốn dĩ, ban đêm phải yên tĩnh.

Sau vụ ẩu đả ngập tràn biển máu, không, là thảm sát lẫn nhau, sự tĩnh lặng của màn đêm khiến mọi người không thể ngủ được. Na Jaemin lấy chiếc chăn dính máu của ai đó trùm kín đầu, trằn trọc trở mình. Cậu chỉ biết tự an ủi đi an ủi lại bản thân, rằng như vậy vẫn tốt hơn là một trận tắm máu khác.

Ánh đèn trên trần nhà sáng lên mà không có dấu hiệu nào báo trước, những người đang say giấc nồng bỗng phải bật dậy, xen lẫn trong đó là một hai tiếng chửi rủa. Na Jaemin và những người khác bị dọa tới mức kinh sợ bởi sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng.

Những người đeo mặt nạ đột nhiên bước vào khiến mọi người thanh tỉnh ngay lập tức.

"Tất cả mọi người tập trung lại ở giữa!"

Đầu tiên, Na Jaemin lật người lại rồi bước chân xuống khỏi giường, chuyện này làm cậu nhớ lại lúc còn tham gia trại hè hồi còn đi học, tại đó mỗi sáng giáo viên hướng dẫn sẽ bước đến và thổi còi với một vẻ mặt nghiêm nghị, dậy trễ một chút thôi thì cả buổi huấn luyện ấy sẽ vô cùng đau đớn. Khi đó dường như Lee Jeno luôn là người kéo cậu ra khỏi giường.

Những người còn lại cũng bắt đầu tập trung, một người đàn ông đeo mặt nạ hình tam giác cầm trên tay một cái máy, quét sau tai từng người một. Tới lượt Na Jaemin, cậu vô thức nín thở.

Chẳng biết tại sao, nhưng cậu có thể nhận ra, người trước mặt không phải là Lee Jeno.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, người đeo mặt nạ hình tam giác quay lại chỗ người đàn ông đeo mặt nạ hình vuông, thấp giọng nói: "Tất cả mọi người đều đến đông đủ, không phát hiện ra số 813."

Số 813? Là ai nhỉ? Tổng số người tham gia vào trò chơi không quá 456 người, vậy sao lại xuất hiện số 813? Cậu quan sát những người mặc đồ đỏ đeo mặt nạ, không hiểu tại sao lại có một cái ý nghĩ: chẳng lẽ những người này cũng phân biệt nhau bằng số hiệu?

Người đàn ông đeo mặt nạ hình vuông kia trầm mặc một lúc rồi nói gì đó qua bộ đàm, âm thanh lần này quá nhẹ, Na Jaemin thực sự không thể nghe được, chỉ mơ hồ nghe được vài từ ngắt quãng, gì mà mất tích, gì mà chạy trốn ...

Theo lời của người đeo mặt nạ hình tam giác, tất cả người chơi hiện tại đều ở trong ký túc xá, nói cách khác nếu như có ai đó mất tích, thì ít nhất đó không phải là người chơi. Vậy thì còn ai khác đáng giá tới mức khiến những người đó gióng trống khua chiêng để tìm kiếm như vậy?

Na Jaemin điên cuồng vận hành bộ não không mấy thông minh của mình, còn ngờ rằng mình đang nghe tiếng ổ trục gỉ sét. Mất tích ... Chạy trốn ... Ai đang mất tích? Trong phạm vi hiểu biết của cậu, ở đây chỉ có ba loại người, người chơi, người đeo mặt nạ, và người ở phía trên tầng thượng. Dù người đó chưa bao giờ lộ diện, cũng chẳng biết chỉ một người hay một nhóm người như những người đeo mặt nạ, nhưng nếu như những người này mất tích, thì về cơ bản họ sẽ không chạy vào khu của người chơi để ẩn nấp. Họ là những người ở tầng cao hơn trong chuỗi sinh tồn, tất nhiên sẽ tìm được con đường trốn chạy an toàn hơn. Nếu như vậy, trừ đi những người chơi ...

Là một trong những người đeo mặt nạ đã mất tích?

Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Na Jaemin, một dự cảm mãnh liệt nói với cậu rằng người gặp nạn chính là Lee Jeno.

Số 813 ... Số 813 ...

Đúng rồi! Sau khi kết thúc trò chơi ban ngày, Lee Jeno đã dẫn cậu trở về ký túc xá, người đeo mặt nạ hình vuông đứng ở bên ngoài đã gọi Lee Jeno là số 813.

Lee Jeno mất tích, chạy trốn rồi ư?!

Một giọt mồ hôi lạnh trượt dài trên trán cậu, thậm chí cậu còn không dám đưa tay lau, chỉ có thể để mặc nó chảy vào mắt, đau nhói.

Sau khi người đeo mặt nạ hình vuông nhận được chỉ thị gì đó từ bộ đàm thì lạ liếc nhìn một vòng, sau đó dẫn nhóm người kia trùng trùng điệp điệp rời khỏi ký túc xá.

Một lực bất ngờ đâm đến làm cơ thể Na Jaemin bất động, trời đất bỗng nhiên đảo lôn, ngã xuống sàn. Cậu xoa xoa đốt sống lưng đau nhức do bị sàn nhà cấn phải, nhìn lên thì thấy một người đàn ông đeo mặt nạ hình tam giác. Cậu không đoán ra được biểu cảm sau chiếc mặt nạ của đối phương, chỉ nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo nên nòng súng đen kịt, như một lưỡi dao khoét sâu vào tâm cốt.

Nghe thấy có động tĩnh, người đeo mặt nạ hình vuông quay lại: "Có chuyện gì vậy?"

Câu hỏi nghi vấn mang âm điệu ra lệnh, nghe vậy Na Jaemin cũng không khỏi lạnh sống lưng. Người đeo mặt nạ hình tam giác kia vẫn thong thả, điều chỉnh vị trí của báng súng, bình tĩnh trả lời: "Súng vô tình bắn trúng sô 423."

Người đeo mặt nạ hình vuông lại liền liếc nhìn Na Jaemin, cậu lập tức cảm thấy chân tay tê dại, mồ hôi lạnh trên lòng bàn chân ước chừng đã đủ thấm ướt đế giày, dù sao mồ hôi trên lòng bàn tay cậu đã tụ lại trên sàn, để lại một vũng nước nhỏ.

Tới lúc Na Jaemin hồi phục lại tinh thần, người đeo mặt nạ hình vuông đã dẫn đám người kia đi xa, mắt cậu bắt gặp được cánh tay bên trái của người đeo mặt nạ hình tam giác đang gõ nhịp nhàng vào xương hông bên phải của cậu. Na Jaemin không tự chủ được liền sờ sờ vào xương hông bên phải của mình, chính là vị trí của túi quần, chẳng biết từ lúc nào mà nơi đó đã được ai đó nhét vào thứ gì.

Trò hề kia sớm hạ màn, ít nhất là như vậy ở trong ký túc xá. Phần lớn những người khác đều cảm thấy mệt mỏi sau một trận dày vò như vậy, dù cho không mệt mỏi về mặt thể xác, nhưng sự tra tấn về mặt tinh thần cũng đủ thôi thúc bộ não họ chìm vào giấc mộng.

Na Jaemin thu mình trong chăn, ngón tay nắm chặt lấy túi quần, lặng lẽ đút vào, cảm giác là một miếng vải bông mỏng gì đó. Cậu nghiêng người sang một bên, trải qua hai vòng chơi, toàn bộ giường của những người chơi bị loại đã được mang đi, mà giường của Na Jaemin cũng được chuyển đến nơi góc tường. Cậu mượn bóng đen thân thể và tấm chăn, lấy ra miếng vải kia, tầm mắt trong bóng tối không đủ để cậu thấy rõ nội dung trên đó, chỉ có thể can đảm đưa tay dưới ánh sáng yếu ớt, nheo mắt lại để xác định.

Cậu chưa kịp nhận thức thì nước mắt đã trào ra trước. Cậu nhận ra, đó là chữ viết của Lee Jeno! Lee Jeno vẫn còn ổn!

Cậu sợ tiếng nước mắt rơi xuống gối sẽ bị người khác chú ý, liền vội vàng đưa tay lau đi.

Trên dòng chữ màu đỏ vẫn còn đọng lại một cục gì đó, Na Jaemin dùng ngón tay xoa nhẹ, ngay lập tức nhận ra đó là tích tụ của bả vụn đã khô của dịch máu. Trái tim vừa mới buông xuống thì lại một lần nữa bị lôi lên tận yết hầu, cậu nhìn lại thêm một lần, cuối cùng thì nhận ra một dòng chữ mơ hồ: Sau khi đèn tắt, nhà vệ sinh.

6.

Na Jaemin là gì đối với hắn? Lee Jeno đã có hơn một lần nghĩ về điều này.

Lúc mới lên tiểu học, bởi vì trong khu chỉ có Na Jaemin là đứa trẻ duy nhất bằng tuổi hắn, cho nên ở trường mới hắn cũng chỉ quen biết mỗi Na Jaemin. Lee Jeno không phải là một đứa trẻ hướng nội, nhưng hầu như đứa trẻ nào được bảo vệ quá mức cũng đều ăn nói vụng về lúc được tiếp xúc với môi trường mới. Nhưng Na Jaemin không như vậy, nụ cười rạng rỡ ấm áp cùng với tính cách cởi mở tỏa nắng giúp cậu có không ít bạn mới. Cậu như một người thợ may xinh đẹp, nhẹ nhàng lấp đầy những chỗ trống và khoảng cách, gắn kết mọi người xung quanh lại với nhau. Lee Jeno luôn cảm thấy bản thân như một viên đá bình thường trên con đường nhựa, không một ai để ý đến hắn. Ngay cả người duy nhất mà hắn quen cũng đi kết bạn mới, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Lúc ánh chiều tà nhuộm những đám mây thành dải ánh vàng, Na Jaemin sẽ bước lên tiếng chuông tan trường, dẫn theo đám bạn học cùng lớp ồn ào lao vào phố ẩm thực phía sau trường. Bọn họ vui cười, đùa giỡn, tận hưởng những tiếng cười cười nói nói chỉ thuộc về tuổi thơ. Lee Jeno thì lặng lẽ cầm cuốn sách, chậm rãi bước đi phía sau, đợi đến khi tháp đồng đồng hồ xa xa kia vang lên tiếng chuông thứ bảy, hắn sẽ bước lên kéo Na Jaemin về nhà.

Chỉ khi bước vào con hẻm nhỏ không người tĩnh lặng, nhìn dáng vẻ buồn ngủ và hà hơi liên tục của Na Jaemin, lặng lẽ oán trách rằng hôm nay là ai đã làm chuyện gì khiến cậu buồn lòng, làm hắn phải dốc hết sức lực để bù đắp. Lúc này, Lee Jeno đã nhận ra rằng, đây chính là Na Jaemin chỉ thuộc về hắn.

Hắn cảm thấy hắn và Na Jaemin như hai cành chồi non mọc cạnh nhau, chỉ có bọn hắn sẽ cùng nhau lớn lên mãi mãi.

Lúc mấy đứa nhóc cấp hai bắt đầu biết yêu, gương mặt đã từng ngọt ngào đáng yêu của Na Jaemin bây giờ đã bớt đi vẻ ngây thơ, cặp mắt hồng đào quyến rũ ấy đã khiến bao cô gái vì cậu mà động lòng, nhét đầy thư tình nơi hộc bàn. Chỉ có mỗi Lee Jeno, sẽ lặng lẽ hoài niệm cặp má em bé bụ bẫm đáng yêu đã không còn, thầm hối tiếc vì đã không bóp lúc chúng vẫn còn nơi gương mặt cậu.

Bởi vì đeo một cặp kính vừa tròn vừa dày mà Lee Jeno được gọi đùa là Harry Potter của xứ Incheon. Hầu hết thời gian hắn sẽ thầm cười chấp nhận, nhưng trong lòng lại thầm ao ước vẻ ngoài thanh tú của Na Jaemin.

Hắn nhớ rõ trong giờ nghỉ trưa, ve kêu râm ran, bên tai Lee Jeno chỉ có tiếng ồn ào. Nữ sinh lớp bên cạnh gõ gõ cửa lớp hắn, đi đến trước bàn của Lee Jeno.

Cô gái nhét vào tay Lee Jeno một tấm phong thư màu hồng, bày ra biểu cảm ba phần cầu xin bảy phần bất lực, cầu xin hắn nhất định phải tự tay đưa cho Na Jaemin. Cái nóng của mùa hè khiến con người ta dễ bực tức, ngay cả một người luôn điềm tĩnh như Lee Jeno cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hắn không biết mình đã trốn trong bóng cây bao lâu, mãi đến khi Na Jaemin áp một loong nước ngọt đã được ướp lạnh vào một bên mặt thì hắn mới tỉnh lại.

Cùng với tiếng nhôm được bóc ra, hắn nghe thấy một thanh âm nổ giòn tan nhưng lại yếu ớt. Nhưng Lee Jeno vẫn mãi không hiểu được, rốt cuộc là do loong nước ngọt mát lạnh của ngày hôm đó, hay là do trái tim sôi sục trong lòng.

Hắn chẳng thêm đưa cho Na Jaemin bức thư tình ngọt ngào ngập đầy tình đầu của cô gái kia, mà lại bí mật nói cho mẹ điều đó. Mẹ hắn cười nhạo rồi mắng hắn ghen tị với Na Jaemin, nhưng hắn biết thứ hắn muốn chỉ là một gương mặt đẹp trai, để có thể loại bỏ những cô gái muốn tranh giành Na Jaemin với hắn.

Lúc ấy, Na Jaemin như một đóa hoa nở trong lòng hắn, hắn cẩn thận che chở, cẩn thận giấu đi, sợ người sẽ bị tổn thương.

Hắn nghe mẹ nói mới biết được rằng Na Jaemin đã gia nhập một công ty giải trí. Hắn bình tĩnh phản ứng một cách khác thường, như thể đang nhìn một con chim di cư đã dừng lại trước mặt mình suốt một thời gian ngắn trở về trời xanh, chẳng còn một chút lưu luyến. Là một người coi trọng lý tính hơn cả, lần này Lee Jeno cũng tự thuyết phục với bản thân như vậy.

Bài tập về nhà của tháng ngày cấp Ba vô cùng khó hiểu. Phía sau thành tích ưu tú của Lee Jeno là một sự phấn đấu hết ngày dài lại đến đêm thâu, giống như đồng hồ được lên dây cót, chỉ biết chạy không ngừng nghỉ. Na Jaemin rất ít khi về nhà, Lee Jeno cũng chẳng có thời gian nghỉ, cho dù vào ngày nghỉ, những người khác sẽ buông thả nghỉ ngơi, thì hắn sẽ tự nhốt mình trong phòng vật lộn với đống bài tập.

Mùa hè năm đó, trái chín cũng đã hái được. Hắn cầm thư báo trúng tuyển của một trường nổi tiếng, đứng giữa vạn người đang hò hét vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng. Trước khi đi, hắn đã cất tấm ảnh của Na Jaemin được giấu dưới nệm, xóa hết các bài hát của Na Jaemin được đặt trong thư mục có tên là "Tài liệu học tập" trong máy MP4. Đường phố bây giờ ở đâu cũng ngập tràn giọng ca của Na Jaemin, nếu như trộn lẫn chúng với âm thanh trong tai nghe, thì chỉ ồn ào hơn mà thôi.

Nói chung, từ khi Na Jaemin rời đi, hắn đã đi theo "Nhân sinh quỹ đạo" mà các cụ vẫn thường nói, tốt nghiệp, thi nghiên cứu, tình yêu, công việc.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra, Na Jaemin là một ngôi sao sáng trên bầu trời, hắn chỉ có thể cùng với những người khác ngước nhìn vầng hào quang của cậu.

Rồi những cành chồi non sẽ hóa lá khô vào mùa thu, những đóa hoa tươi sẽ tàn trong cơn gió lạnh, những vì sao sáng sẽ rơi xuống nơi chân trời. Mọi thứ rồi sẽ cát bụi trở về với cát bụi, tro tàn trở về với tro tàn, những thứ hôm qua được mọi người kiếm tìm thì hôm nay lại hóa chiếc chai nhựa vỡ vụn trên đường, mọi người sẽ bước tới mà đá, mà đạp, liếc nhìn thôi cũng cảm thấy chướng mắt. Tia lửa gây ra tất cả mọi thứ, đều là do hắn mà ra.

Tin tức đột nhiên thống trị các đầu đề các trang suốt cả ba ngày, thậm chí Lee Jeno còn phải ở trong nhà, để rồi nhận ra rằng bình tĩnh thực sự tồn tại trong thế giới thật, còn tất cả những rắc rối khủng khiếp kia chỉ dừng lại ở trong không gian mảng ảo.

Lúc chuông cửa nhà vang lên, mẹ Lee đang đứng mặc cả với một nhóm những người phụ nữ trạc tuổi ở chợ rau. Lee Jeno buộc phải từ trong chăn chui ra, để rồi nhìn thấy hình ảnh của cấp trên phản chiếu trên màn hình.

Hắn kính cẩn đưa cho cấp trên một tách trà đã bốc mùi ẩm mốc, nhưng ông ta không vội nhấp miệng, chỉ đưa cho hắn một chiếc bảng tên và một tờ hợp đồng. Lee Jeno không hề quan tâm đến những dòng chữ rườm rà ở trên đó, mắt hắn dừng lại ở một danh sách dài các con số, một ý niệm xuất hiện đầu tiên trong đầu hắn, là số tiền kia liệu có đủ để hắn trả giúp Na Jaemin món nợ khổng lồ hay không.

Khoảnh khắc đeo lên chiếc mặt nạ khiến hắn không khỏi suy nghĩ, nếu tất cả mọi người trên thế gian này đều sống dưới chiếc mặt nạ, liệu hắn có đủ can đảm để nói cho Na Jaemin nghe những bí mật trong lòng hắn. Hắn cầm súng lên, đi về phía lồng giam đã đóng cửa.

Nếu mọi thứ ở đây đều nằm trong dự tính của hắn, thì gương mặt sáng sủa nhưng lạnh lùng xuất hiện trong ký túc xá của người chơi chính là chiếc đinh là làm vỡ tấm gương mà gió không thể lọt.

Lee Jeno không nghĩ tới việc Na Jaemin sẽ sử dụng thân phận người chơi để xuất hiện ở đây, dù cho hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện ờ nơi này, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bị loại. Hắn đứng lặng thinh, cho tới khi giọng nói lạnh lùng của vị cấp trên mang mặt nạ hình vuông đánh thức hắn như thể hắn đang ngâm mình trong nước đá: "Số 813, cậu quên nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi sao?"

Quay trở lại vị trí của mình, Lee Jeno vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nghẹt thở mãnh liệt bên trong, ngay cả tay cầm súng vẫn còn run run. Hắn nhìn ra ngoài qua khe hẹp, Na Jaemin mặc bộ đồng phục kia vẫn vô cùng thu hút ở giữa đám đông.

Hắn quá sợ hãi, dù cho mắt nhắm hay mở, Na Jaemin vẫn là nguồn sáng duy nhất trong màn đêm u tối, chiếu sáng quãng đời còn lại của hắn, hắn không dám để nguồn sáng này vụt tắt.

Một Lee Jeno luôn cẩn trọng lại dám to gan hành động, là bắn một phát đạn vào chân Na Jaemin. Hắn lo lắng ngóng trông, cho tới khi Na Jaemin vươn người nhảy vào vạch đỏ, tinh thần căng thẳng của hắn mới được thả lỏng.

Nhưng hắn hiểu rằng chỉ làm như vậy cũng không thể cứu Na Jaemin khỏi biển lửa.

Hắn lặng lẽ bước vào phòng của đội trưởng, lục tung cả căn phòng bí mật để tìm danh sách người tham dự. Với chiếc đèn pin trên miệng là nguồn sáng duy nhất, mượn ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn, cẩn thận phân tích mức tích mức độ nguy hiểm của mỗi người chơi đối với Na Jaemin, đưa ra một kết luận khiến hắn thất vọng và đau khổ

— Xác suất chiến thắng của Na Jaemin, là không phần trăm.

Hắn hiểu Na Jaemin vô cùng rõ, cho nên hắn tin tưởng vào phân tích của bản thân hơn là dữ liệu lớn của thời đại.

Ngay lúc đó, một ý tưởng nảy sinh trong đầu Lee Jeno.

Khi nghe cấp trên khiển trách vì hắn lỡ tay làm đổ cả một thùng đạn xuống hồ, hắn biết lúc này bản thân đã không còn đường lui.

Trước khi trở về phòng ngủ, đúng như dự đoán cấp trên gọi hắn tới một nơi vắng vẻ: "Số 813, tôi cần cậu giải thích cho những sai lầm mà cậu đã gây ra trong ngày."

"Tôi xin lỗi. Nhưng mà ..." Lee Jeno lục từ trong túi ra mảng thủy tinh vỡ của Na Jaemin, hung hăng đâm vào cổ của cấp trên. Một mảng máu lớn thấm ướt cả găng tay và ống tay áo hắn, một vài giọt văng lên mặt nạ, làm mờ tầm nhìn của hắn. Giọng hắn lạnh tới mức mà chính hắn cũng phải rùng mình: "Anh không cần phải nghe nữa."

Hắn đưa tay tháo mặt nạ của cấp trên, để lộ ra một gương mặt trẻ trung khôi ngô tuấn tú: "Cậu ... Điên rồi sao ..."

Đúng vậy, trong cái thế gian mà ai cũng điên này, thì một người hoàn hảo không thể nào tồn tại.

Hắn cẩn thận cởi bỏ quần áo của cấp trên cũ, dùng ống tay áo cẩn thận lâu chiếc mặt nạ hình vuông. Đây là con đường duy nhất mà hắn có thể giúp Na Jaemin sống sót, cho nên hắn phải cẩn thận bảo vệ. Nước mắt thuận theo khóe mắt ẩn vào trong lớp mặt nạ màu đen, rơi xuống cũng không chịu, nhưng Lee Jeno lại tươi cười thật vui, hắn chẳng biết đã bao lâu trong lòng hắn mới được vui vẻ như vậy.

Lúc Lee Jeno quay trở về thì bắt gặp đồng sự đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, chắc cậu ta dẫn theo một người chơi nào để để giải quyết vấn đề sinh lý.

Đối phương hiển nhiên sẽ không ngờ tới cảnh tượng trước mắt: "Này, máu trên người cậu ... Cái mặt nạ này cậu lấy ở đâu vậy?!"

Lee Jeno như điên lên mà đánh nhau với đối phương, hắn túm lấy đầu cậu ta, đập vào tường liên tục, cho đến khi chiếc mặt nạ phát ra tiếng vỡ nát, hắn mới tỉnh lại như thể bước ra từ giấc mộng. Chính Lee Jeno cũng không thể tưởng tượng được, lúc đó ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn, là cởi bỏ mặt nạ trước, chứ không phải giết người kia bất thành.

Người trong nhà vệ sinh hình như đã nghe thấy tiếng động tĩnh ở bên ngoài liền chửi rủa vài câu. Lee Jeno sợ mọi chuyện bị bại lộ, liền giẫm mạnh vào ngực người đàn ông bị ngã xuống đất, tiếng xương sườn gãy thông báo trò chơi kết thúc.

Hắn đưa người chơi kia quay trở lại ký túc xá rồi mới quay trở lại căn phòng giấu thi thể, tránh tất cả các máy quay, một loạt tia lửa bùng lên trong lò thiêu khiến hắn nhớ lại lần cùng Na Jaemin đạp xe ra sông Hàn, nơi sẽ bắn pháo hoa vào mỗi dịp lễ hội. Có một giấc mơ mà đến nay hắn vẫn chưa dám thực hiện - đó là cầm tay Na Jaemin.

Hắn bọc mặt nạ và quần áo của cấp trên đã trộm được vào một túi nhựa, rồi ném vào bể nước ở ngăn trong cùng của nhà vệ sinh. Đây là thói quen của Na Jaemin, đi vệ sinh dù cho mặt đỏ chân dậm, cũng phải vào ngăn trong cùng. Còn lại hắn không phải lo lắng, hắn tin Na Jaemin sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa.

7.

Sáng sớm, cùng với giọng nói máy móc của người phụ nữ, tất cả cánh cửa đều đồng loạt mở ra, một nhóm người đeo mặt nạ đã xếp hàng ngay ngắn trên hành lang.

"Số 825," một người đàn ông đeo mặt nạ hình vuông xuất hiện trước mặt y, "Cậu quên hôm nay phải làm gì rồi sao?"

Người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ hình tam giác sững sờ một lát, giọng thút thít dở khóc dở cười, nghẹn ngào nói: "Vâng, tôi xin lỗi."


Chú thích:

[1] Nguyên văn là 一二三木头人, mình để "Đèn xanh đèn đỏ" cho giống trong phim (tìm trên Google chứ có xem đâu :)).

[2] Nguyên văn là 枪打出头鸟. Mình không quá rõ cụm này cho lắm, nhưng mình có tìm hiểu thì nó tương đương với thành ngữ 詰まり、目立つは良くないって言う意味 của người Nhật. Khi bạn quá quá khác biệt với số đông thì điều đó không hề tốt chút nào. Ai rõ cụm này hơn thì có thể nhắc mình với nhé.

[3] Nguyên văn là 初三, tức là năm cuối cấp Trung học cơ sở. Dựa vào bối cảnh của truyện thì năm này tương đương với lớp Chín trong Hệ thống Giáo dục Hàn Quốc.

[4] Nguyên văn là 十里八乡. Mình dùng cụm từ trên để cho thuần Việt hơn.

[5] Nguyên văn là 小学三年级, tương đương lớp Ba trong Hệ thống Giáo dục Hàn Quốc.

[6] Nguyên văn là 点金豆, nghĩa là kim đậu tử: 1 – nước mắt có hình hạt đậu, 2 – ý nói nước mắt rất quý, không được khóc, 3 – là lời người lớn dỗ trẻ con khi bé đang khóc, đối với một đứa bé thì "vàng" là vô giá, nếu khóc sẽ làm "vàng" bị bốc hơi đi, vì vậy, không nên khóc, đừng khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro