Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Night of promises

"Em đã bao giờ nghĩ về việc... Phiêu lưu mạo hiểm một mình chưa?"

Aether hỏi câu hỏi mà cậu đã ngẫm nghĩ suốt cả buổi sáng. Khi câu hỏi thoát ra khỏi vành môi và đi vào trong tai, cậu cảm thấy như lồng ngực mình thắt lại.

Đôi mắt của Lumine mở lớn và miệng cô hơi hé mở. Aether đang xem xét biểu hiện của cô, và ngạc nhiên khi thấy cô phản ứng như vậy trước câu hỏi của cậu.
Aether biết rằng những lời nói của chính cậu sẽ gây ra một chút khó chịu cho bản thân, nhưng cậu không hề muốn điều đó ảnh hưởng đến Lumine như vậy.

Cô đổ mồ hôi tay và nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng, và nó thể hiện hết ra trên khuôn mặt cô, và Aether đã nhìn thấy cả. Không có cơn gió nào sượt qua mái tóc của cô và che đi tầm nhìn của Aether tới khuôn mặt. Cô nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm xuống đám mây bên dưới, trên đỉnh núi mà hai người họ vừa đáp xuống.

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

Lời nói của cô tràn ngập sự tổn thương xen lẫn tò mò, nhưng cô cố che đậy nó trong tuyệt vọng bằng giọng điệu bình thường. Việc đó khiến Aether cảm thấy hối hận. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng câu hỏi này lại khiến cô mất bình tĩnh như vậy, nhưng cậu đã hỏi cô và cô đã đáp lại, vì vậy cậu cũng phải đưa ra câu trả lời của mình.

"Anh chỉ đang tò mò về câu trả lời của em"

Ý nghĩ về việc phiêu lưu một mình chỉ mới xuất hiện trong đầu Aether gần đây. Cậu luôn nghĩ những sự kiện nhất định, và Lumine sẽ luôn đóng một vai trò nào đó. Ngay cả trong những tình huống phải đặt niềm tin, Lumine sẽ luôn hiện diện. Không thể nào Aether có thể tưởng tượng ra những khoảnh khắc mà không có cô.

"Thế còn anh? Anh đã từng nghĩ đến việc phiêu lưu một mình chưa?"

Lời nói của Lumine khiến trái tim Aether đập mạnh. Cậu không nghĩ về nó như vậy. Cảm xúc trong ánh mắt của cô khiến Aether quay đi, cảm giác tội lỗi hoặc thứ gì đó làm bên trong lồng ngực cậu nóng rát.

"Không-thì-giống như vài ngày trước. Giống như, chúng ta tách nhau ra trong một hoặc hai ngày, hoặc vài giờ. Sau đó, chúng ta tiếp tục... Đi cùng nhau..."

Rất khó để đáp lại. Aether nhận ra mình đang thay đổi từ ngữ giữa chừng, do dự khi nói rằng họ sẽ đoàn tụ sau khi muốn tách nhau ra.

"Em chưa từng nghĩ về việc đó"

Lumine cuối cùng cũng nói ra, nhưng giọng nói của cô đứt quãng và sự tổn thương vẫn còn đó.

"Anh xin lỗi. Anh không nghĩ là..."

Aether ép bản thân nhìn vào Lumine. Cậu tưởng tượng ra việc không có cô đứng bên cạnh, không có mái tóc vàng óng ánh xinh đẹp của cô lọt vào mắt, tưởng tượng cô chỉ có ở đâu đó một mình, và miệng cậu khô khốc như sa mạc.

Aether đưa tay đặt lên vai cô với hi vọng có thể mang lại cho cô sự thoải mái, nhưng tay cậu lại bị kéo xuống. Lumine nắm lấy tay Aether và đặt lòng bàn tay cô vào lòng bàn tay cậu, đan những ngón tay của họ vào nhau. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng Aether dần dịu đi, nhưng vẫn chưa đủ. Giống như họ có cùng một ý nghĩ, họ tiến lại gần nhau đặt bàn tay xuống lưng của nhau. Họ áp vào nhau, thả mình vào sự thoải mái, ăn toàn và ấm áp.

"Anh xin lỗi"

Lumine lắng nghe tiếng gió thổi phía xa. Aether xin lỗi cô, nhưng cô không biết chính xác là vì sao. Vì cậu đã khiến cô khó chịu, hay vì đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc?

"Nhìn chúng ta xem... Hoảng loạn chỉ vì một câu hỏi ngu ngốc"

Lumine cảm thấy mái tóc của Aether xào xạc tung bay khi cậu gật đầu đồng ý. Cô siết chặt vòng tay của mình và trở nên thân mật hơn. Cô chỉnh đôi bốt của mình để chúng không chạm vào cậu, thứ hẹp khoảng cách giữa cơ thể hai người, hơn nữa cô có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể của Aether đang dồn ép cô. Nhưng cả hai người không nói gì về nó, thay vào đó họ tập trung vào sự thoải mái mà nó mang lại.

-----------

"Có gì đó trên mặt anh kìa"

Lumine nhanh chóng đưa tay và gạt đi ( chẳng có gì cả ) trên má và tóc của Aether. Trong một thoáng, cô lướt ngón tay của mình lên làn da của cậu. Cũng giống như mọi ngày trong tuần qua. Aether dụi đầu xuống tay cô, và cô không thể làm gì khác ngoài nán lại với cậu.

"Cảm ơn"

Aether rời ra và bước đi. Thông thường thì một người sẽ đi sau người kia một chút, nhưng gần đây họ lại chủ động đi cạnh nhau. Thỉnh thoảng khi đi cạnh nhau Lumine sẽ đưa tay với lấy tay Aether. Cô không bao giờ chú ý đến nó, cũng không xin lỗi, chỉ tiếp tục làm vậy, và Aether không bận tâm. Thực tế là, cậu mong chờ lần tiếp theo cô sượt bàn tay của mình vào tay cậu.

Đó chỉ là một thay đổi nhỏ, không đáng kể. Cũng chẳng quan trọng. Cả hai chỉ đang tiến gần hơn với nhau, và câu hỏi về việc phiêu lưu một mình, không hề liên quan đến sự thay đổi đột ngột và bất ngờ này.

Rồi đến một ngày, bàn tay của họ đan vào nhau. Các ngón tay đi chuyển và nghỉ ngơi giữa các kẽ tay, và chúng khép lại, sợ rằng sẽ bị tách ra bởi một ngoại lực.

Những gì diễn ra tiếp theo là những nụ hôn trên má. Chúng thường kéo dài một đến hai giây, sau đó là những nụ cười ngượng nghịu, che giấu sự xấu hổ đang trỗi dậy mỗi khi môi họ tiếp xúc với da. Họ sẽ hôn nhau mà không báo trước, và sẽ hôn khi một trong hai thích làm vậy. Đôi mắt của Lumine vẫn mở hết cỡ. Aether sẽ nhắm lại và mở ra khi mọi thứ đã xong.

Hai người họ biết họ đang làm gì. Họ biết tất cả những việc này có thể dẫn đến đâu.   Nhưng họ không dừng lại. Họ cũng không mong muốn dừng lại những gì đang xảy ra, những gì đang hình thành trong trái tim họ, và chọn để cho hành động của họ thể hiện ra.

Buổi tối, hai người đứng dưới những vì sao trong khu rừng với những cây trụ pha lê nhô lên khỏi mặt đất. Màu xanh lá và màu trắng bao quanh chúng, ánh trăng chiếu xuống khiến chúng trở nên lung linh, tạo nên một buổi tối đẹp đẽ, thậm chí là lãng mạn.

Lumine định ôm hôn Aether như bình thường, nhưng khi đối mặt với Aether, cậu cũng đang làm như vậy. Cô dừng lại và không nói gì, để mặc cho không gian giữa hai người thu hẹp lại. Sự tò mò về phản ứng khi môi của hai người chạm vào nhau khiến cô đứng yên, để cho Aether nhích lại gần cô hơn, biết rõ rằng cô đang để mặc cho chuyện gì xảy ra.

Aether tốn khá nhiều thời gian để hôn cô, nhưng đối với Lumine, cảm giác chỉ như vài phút trôi qua. Sự thiếu kiên nhẫn chồng chất trong cô. Và cô lấp đầy khoảng trống giữa họ. Đôi mắt của Aether nhìn chằm chằm vào mi mắt của Lumine. Mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ việc gương mặt cô chuyển thành màu đỏ.

Aether quá sốc để có thể rời ra. Cậu đứng lặng thinh giữa bầu trời đêm, nhìn vào đôi má của Lumine đang chuyển sang màu đỏ, chuyện tương tự cũng đang xảy ra với cậu. Cậu tập trung vào những cảm giác mà cậu đang trải qua. Mùi hương dễ chịu và thoải mái của Lumine xoa dịu mũi cậu, khiến cậu nhận thức rõ hơn về khoảng cách không còn tồn tại giữa cơ thể hai người. Sự mềm mại và dịu dàng của đôi môi hồng mỏng manh của cô chạm vào môi cậu, và cậu tận hưởng cảm giác và sự thoáng qua của nó.

Nó chỉ kéo dài vài giây trước khi Lumine từ từ rời ra với một tiếng khóc thút thít có thể nghe thấy được. Cô quay đi, đảo mắt nhìn về phía tảng đá, một vết đỏ đậm trên làn da của cô, ánh sánh chiếu xuống cơ thể mảnh mai của Lumine, và khuôn mặt của Aether nóng bừng lên khi nhìn sang khuôn mặt của cô đối diện trước mặt cậu.

Aether không sẽ sử dụng bất kì từ ngữ nào để giải thúch những gì mà cậu đã chứng kiến và trải qua. Cậu có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim mình qua đầu ngón tay, và quên đi hơi thở của mình, để mọi cảm giác đến với cậu làm cho nó tồn tại. Cậu say mê ngắm nhìn vẻ đẹp trước mặt, đắm chìm trong đó.

Lumine không thể đứng vững, rung động trong trái tim khiến cô run lên. Cuối cùng cô cũng mở mắt ra, nhìn vào khoảng không trống rỗng, bất cứ thứ gì khác ngoại trừ Aether. Cô không thể chống chọi với sự hồi hộp và lo lắng, và hơi nóng trên khuôn mặt cũng không thể giúp cô bình tĩnh lại.

Không có một âm thanh nào phát râ giữa hai người họ. Giống như là cả khu rừng cũng đã chứng kiến việc đó, và đang không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, không biết nói gì trong sự hồi hộp. Không có tán lá đung đưa, không có chim hót líu lo, chỉ có sự im lặng không thể nào phớt lờ khỏi nó.

"Lumine, đây có phải là tai nạn ngoài ý muốn không?"

Một câu hỏi không cần thiết. Cả hai đều biết rõ câu trả lời, nhưng Aether muốn chắc chắn. Cậu muốn xoá tan hết dấu vết của sự nghi ngờ. Lumine quay mặt về phía Aether và cảm thấy nhẹ nhõm trước những gì cô đang thấy. Cậu cũng đang ở tình trạng giống như cô, tận sâu bên trong.

"Không. Anh... Đang khó chịu phải không?"

Lại là một câu hỏi không cần thiết.

"Anh không có"

Cả hai lại chìm vào im lặng. Hàng trăm suy nghĩ nhấn chìm họ, và họ không biết phải làm gì tiếp theo.

"Em có muốn... Làm lại lần nữa không?"

"V-vâng"

Cả hai tiến lại gần và đặt tay lên nhau. Chúng chuyển động lên nhau và xoá bỏ
bất kì khoảng trống nào giữa chúng. Lumine đặt tay lên cánh tay Aether, nắm chặt lấy cậu để cậu không rời khỏi cô. Aether đặt tay lên đỡ cô, cẩn thận không đi xuống quá xa. Cuối cùng, môi của họ chạm vào nhau. Họ cứ để như vậy, càng lâu càng tốt, tận hưởng hết mức trước khi rời ra, và nhìn vào đối phương đánh mất chính mình trong ánh sáng vĩnh cửu của họ.

"Lại đi"

Lại một nụ hôn khác. Cảm giác rung rinh như có đàn bươm bướm bên trong bụng họ. Đôi mắt của cả hai lấp lánh như kim cương, ánh sáng phản chiếu qua họ và khuếch tán vào tầm nhìn của người đối diện.

"Em đang run kìa"

Lumine vẫn chưa thể ngăn được sự lo lắng bao trùm cơ thể cô trong chuyện này. Aether nhìn vào cô với đôi mắt tràn đầy tình yêu, ôm cô thật gần với sự yêu thương và tôn thờ, và Lumine thề rằng
sẽ giữ tình cảm này bền vững mãi mãi, giống như cách Aether thề với chính mình khi nhìn Lumine.

"Anh có thể ôm lấy em mãi mãi không?"

Đôi mắt của Lumine chứa đầy đam mê, quyến luyến và say mê. Aether chỉ có thể nhìn và nhìn, cảm nhận và cảm nhận hơi ấm đang dần chiếm lấy cơ thể mình.

"Anh sẽ trân trọng em mãi mãi"

Aether vòng tay ôm lấy Lumine, kéo cô vào vòng tay mà cậu sẽ không bao giờ buông ra, vòng tay mà Lumine sẽ hạnh phúc sà vào bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro