5
Khi Seongwoo đến bữa tiệc, tóc anh vẫn còn mùi dầu gội thanh mát, còn Daniel đã uống quá mức cần thiết một lon bia. Daniel rất biết ơn việc anh đã rũ bỏ mùi của gã trai khác khỏi người trước khi đến gặp cậu, phải cộng nhận điều đó.
Một điểm A+ cho nỗ lực của anh, Seongwoo. Và nỗ lực dường đó cần phải được tưởng thưởng.
Họ long ngóng vào đại một căn phòng nào đó, ham muốn dâng trào vì đã hai ngày chưa được gặp nhau, đùa giỡn về việc Seongwoo đang lợi dụng chàng tân sinh viên Daniel tội nghiệp lúc say.
Daniel không để Seongwoo cảm thấy anh đang thắng thế một giây phút nào. Cậu một đường tiến thẳng từ phía sau mà không qua chuẩn bị, chỉ dùng áo mưa để bôi trơn, trong khi nắm chặt tóc anh.
Cậu để Seongwoo tự an ủi, dù tay cậu cũng ngứa ngáy muốn chạm vào dương vật củ anh – vì thật ra, cậu chẳng nên cố công giúp anh làm gì nhỉ? Đây chỉ là giao kèo giải quyết nhu cầu của hai người thôi, nên cậu chỉ cần quan tâm đến chuyện giải quyết, và không gì ngoài chuyện đó.
Khi Seongwoo bắt đầu lặp đi lặp lại tên cậu, như thể anh muốn Daniel, như thể anh cần Daniel, bởi vì cảm giác tuyệt vời khiến mười ngón tay anh cấu chặt ra giường – Daniel giật tóc anh ngược lại cho đến khi anh rít lên và nói, "To hơn." Ngay sát tai anh, "Em muốn bốn bức tường này rung chuyển khi anh hét tên em."
Và Seongwoo thuận theo – như mọi khi, và nghịch ngợm cắn môi.
Khi xuất ra, cậu vội vàng cởi áo mưa, và bắn tung tóe khắp lưng và mông anh. Cậu lấy bàn tay xoa tinh dịch mình khắp nơi, như muốn đánh dấu hay vấy bẩn anh bằng cách đó, để kẻ kia – gã ở phòng anh – biết rằng cậu đã cho anh sung sướng thế nào.
Cậu lăn khỏi người anh gần như ngay lập tức và cảm thấy mình hoàn toàn và vô cùng giống như một đống cớt. Đây hẳn là lần xấu xa nhất mà cậu đạt cao trào, nên Daniel chỉ biết nhìn trần nhà đăm đăm, vì cậu không thể nào nhìn vào Seongwoo.
Anh không đáng bị như thế. Anh chẳng làm gì xấu cả.
Daniel mới là người tự suy luận ra mọi thứ và tự khiến tình cảm mình dính vào chuyện này.
"Vừa nãy..." Seongwoo hít vào hơi dài, nhưng thở ra bằng tiếng khịt mũi, "Em gần như thù địch với anh ấy." Anh xích vào gần hơn, dụi mặt vào má cậu, "Nếu biết lúc say em mạnh bạo thế này, có lẽ anh sẽ thường xuyên chuốc em say hơn." Anh khịt mũi cười trước câu đùa của mình và vòng tay quanh cậu.
Khi Daniel không chịu trả lời, vì cậu vẫn không thể suy nghĩ mạch lạc được, anh thở dài, và Daniel có thể cảm nhận bằng gương mặt cậu.
Trận chiến này đã định sẵn là cậu bại, thật vậy. Cậu còn không giận nổi. Cậu có cố giận đấy, nhưng phần lớn là tổn thương, và muốn được Seongwoo an ủi, dù cậu là người tổn thương anh, đầu Daniel ong ong vì suy nghĩ.
Cậu xoay người lại với anh, và vòng tay ôm Seongwoo.
"Em ổn chứ, cưng?"
"Ừm." Cậu nói, rồi đằng hắng giọng. "Không."
Seongwoo cười nhẹ, cong lưng, và Daniel ghét anh vì chu đáo đến vậy.
"Em buồn ngủ à? Vậy cứ ngủ tí đi, anh sẽ gọi em dậy."
"Không..."
"Thấy không khỏe hay sao? Em buồn nôn hả? Jaehwan nói em uống cũng nhiều."
Daniel không trả lời.
Seongwoo im lặng một lúc, rồi kể cậu nghe chuyện anh đi thăm nhà người thân, rồi anh họ anh hành xử như nồi, rồi chẳng hiểu sao mọi chuyện trở nên be bét. Daniel tự hỏi không biết anh gặp gã kia ở đâu và bằng cách nào. Có phải là ở một buổi gặp mặt suồng sã trước bữa tiệc nào đó, hay gã có phải là lí do anh nói sẽ qua trễ hơn.
Chúa ạ, máu cậu sôi lên vì cái khoảng cách xa xôi này bỗng xuất hiện mà cậu không hề ngờ đến. Có một phần nào đó trong cuộc đời Seongwoo mà Daniel không hề biết đến, và không thể tham gia vào, thậm chí không hề muốn tham gia vào.
Lúc này cậu bắt đầu giật mình, rằng đây là tất cả mọi thứ cậu có thể nghĩ đến. Gã kia. Những gã kia. Có lẽ là một vài trong số đó. Jihoon nói nhóc thấy anh đi với tên nào đó. Có phải cùng gã đó không? Hay một gã nào khác?
"Không thể tin được là lúc say em lại sưng sỉa thế đấy," Anh khịt mũi, tự nhiên thế, tay thì vẫn đang nghịch tóc Daniel. "Dễ thương nhỉ. Bình thường người khác sẽ hay nói nhiều cơ."
"Người khác nào?"
Cậu không muốn chia sẻ Seongwoo với ai cả. Trẻ con đấy, cũng không phải điều họ đồng thuận, nhưng cậu không đừng được. Thịnh nộ trào dâng trong Daniel khi nghĩ rằng vẫn còn những người khác.
"Anh không biết. Thì người khác thôi."
Daniel im lặng một lát, và rồi ngay trước khi cậu có thể ngăn cái mồm mình lại, "Mấy gã pháo hữu khác của anh à?"
Seongwoo khịt mũi, "Ý anh không phải thể."
"Vậy ý anh là sao giờ?"
"Chuyện này là sao đây, Daniel? Tự nhiên em khơi ra mấy chuyện này làm gì?"
Cậu nhún vai và ngồi dậy quay lưng với anh, cài khóa quần lại.
"Daniel...?" Giọng anh nghiêm nghị hơn.
"Em chỉ là — Em không biết. Em nghĩ là rốt cục mình không thể làm chuyện này nữa."
"Làm gì?"
"Một mối quan hệ qua đường." Cậu nhìn thẳng vào khung cửa sổ, vì đối diện với anh thật đáng sợ, và cậu có cảm giác rằng nếu thấy mặt anh, cậu sẽ nuốt lại lời mình.
"Đó là cách em nghĩ về quan hệ của chúng ta sao?"
"Không phải là thế sao? Anh còn ngủ với mấy gã khác ngoài em, nên đơn phối không hẳn là từ em nghĩ đến đâu."
Seongwoo khịt mũi, "Mấy gã khác nào, Daniel? Chẳng có gã nào khác đâu."
Cậu quay phắt sang nhìn anh, "Anh chối sao?"
Anh nhăn tít mày, "Anh chẳng cần phải chối gì cả. Vì đó là sự thật. Bây giờ em say đến mức nào vậy —"
"Chưa đủ say đâu." Cậu ngắt lời anh, "Em chỉ không hiểu vì sao anh lại phải nói dối chuyện đó."
Anh chớp mắt nhìn cậu hai lần, như thể rất ngạc nhiên.
"Hay đó là vì vấn đề gì của em? Rằng anh dụ dỗ em bằng trò chớm 'yêu hay không yêu', rồi khiến em tin rằng anh bắt đâu có tình cảm với em thật." Lời nói thật sự xấu xa.
Gương mặt Seongwoo từ hoang mang khó chịu chuyển sang giận dữ. Anh nghiến chặt răng, và bò về phía giường bên kia. Anh ngồi đó một lúc, vẫn đưa lưng về phía cậu và nói, "Đây là lí do tôi không muốn yêu đương nghiêm túc này. Cảm ơn vì đã nhắc tôi nhớ nhé."
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Ý tại mặt chữ luôn đó." Anh mặc quần lại. "Mẹ kiếp."
"Sao anh lại giận cơ chứ? Vì em nói không muốn làm nữa ư? Em không được phép không muốn làm anh nữa hay sao? Chuyện chỉ được kết thúc khi anh chán em hay gì?"
"Không, cậu được phép kết thúc. Đây đây. Mọi chuyện hết rồi. Chúng ta cũng hết rồi. Tôi điên lên vì cậu là thứ cục cớt trôi sông thôi, Daniel ạ." Anh nhặt chiếc áo len lên, lắc đầu, "Tài tình thật. Dụ dỗ cậu bằng kiểu 'yêu hay không yêu', phải không nhỉ? Lí do này tôi chưa được nghe bao giờ đấy.
Daniel ngồi dậy để đuổi theo anh nhưng Seongwoo tống chiếc áo khoác vào ngực cậu. "Điều cuối cùng trên đời này tôi cần là một thằng nhóc phả vào cổ tôi vì cậu ta có vấn đề về lòng tin – Nghe này, tôi đã sớm biết việc này sẽ không thành mà – Tôi đã nói với cậu vì sao nó chắc chắn sẽ không thành. Từ ngày đầu tiên. Cậu cần một cô bé đáng yêu tầm tuổi mình để ổn định với một mối quan hệ dị tính bình thường. Chứ không phải một tay ngủ-lang– trong cái tâm tư vặn vẹo bé bỏng của cậu – đang chung chạ với cả khu kí túc này."
"Em đâu có nói như thế—"
"Nhưng đó là điều cậu nghĩ, đúng không?" Anh chặc lưỡi, "Cậu còn không thèm bỏ tí công sức nào ra mà tin tôi khi tôi nó chẳng có gã nào khác cả. Sao cũng được. Xóa số tôi khỏi điện thoại đi. Tôi không muốn lúc sây cậu lại gọi cho tôi." Anh sập cánh cửa phòng ngay mặt Daniel.
Daniel theo anh xuống cầu thang, nửa bực mình, và hoang mang cùng trời cuối đất. Nhạc nhẽo thì vang vọng khỏi cửa còn mấy bức tường muốn rung lên vì âm vang. Họ pass by vài cậu sinh viên say mèm và đầu óc Daniel vẫn còn hơi lơ mơ vì cồn và vì cơn cao trào vừa nãy, cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, "Nhưng em thấy – Em còn nói chuyện với anh ta – và Jihoon thấy hai người kề vai kề cổ với nhau – nếu đó là cùng một gã thật."
Seongwoo đã ra khỏi cửa, và âm nhạc vẫn inh ỏi bên tai, nhưng Daniel vẫn nghe được anh nói, "Vậy hẹn hò với Jihoon đi. Rõ ràng là cậu tin lời cậu ta hơn tôi."
.
Vào buổi sáng, chẳng còn gì ngoài nỗi đau.
Từ trong ra ngoài.
Phong cách an ủi của Jaehwan là một tay cách không vỗ vai Daniel khi cậu nôn, tay kia bịt mũi.
"Đừng lo, bồ tèo ạ. Tụi này sẽ tìm cho cậu một tiền bối khác. Người nào ít ham muốn hơn. Cậu xem mấy nhà khổ tu thấy sao?"
Đến tối, cậu đã cảm thấy khá hơn ở phần bụng.
Nhưng tệ hơn ở phần ngực. Daniel cảm thấy mình sắp chết rồi. Đáng lẽ cậu nên ngậm mẹ mồm lại, và bỏ qua hết. Giờ cậu định sống thiếu Seongwoo thế nào đây?
Ba ngày liền cậu trở thành một đống lộn xộn. Thật sự thảm hại, nhưng cậu đã cố nhắn tin vài lần cho anh, và xin lỗi. Anh hẳn đã chặn số cậu rồi, vì chẳng thấy anh trả lời gì cả. Câu cảm thấy mình là cục cớt bị xối khỏi cái tuốc-bin nước, và tan thành nhiều mảnh cớt nhỏ. Quá sức tồi tệ.
Cậu thật tình nghĩ mình sắp điên rồi.
Ý nghĩ khủng khiếp nhất chính là Daniel mất Seongwoo vì sự bất lực và nỗi tự ti của cậu. Nhỡ không có gã nào nữa thật thì sao? Nhỡ Jihoon thật sự thấy anh đi với bạn thì sao? Nhỡ gã đó trong phòng anh có thể được lí giải dễ dàng thì sao? Những suy nghĩ đó đưa cậu đến bờ vực mất trí.
Đến ngày thứ tư, cậu ra ngoài mua bia và một xô thật to đầy loại kem rẻ tiền. Giờ là tối thứ bảy, còn một tuần nữa mới đến học kì mới, và đâu đâu cũng đông nghịt người đi. Những người hạnh phúc.
Một cặp đứng xếp hàng trước cậu đang mua bao cao su.
Họ khúc khích suốt đường ra. Daniel cũng muốn nhái theo điệu khúc khích đó, chỉ để hằn học mà thôi.
Tại sao mọi người dám được hạnh phúc vào ngày hôm nay? Không ai được phép có hạnh phúc nữa. Mãi mãi.
Cho đến khi cậu tìm lại được hạnh phúc.
Mà không có Seongwoo.
Cho dù sinh hoạt tình dục của cậu sẽ chỉ ở mức dưới kì vọng từ giờ trở đi.
Mọi thứ sẽ ở mức dưới kì vọng trong lúc này.
Seongwoo thật hoàn hảo. Còn lâu mới có ai ở đẳng cấp của anh mà có hứng thú với cậu nữa, thằng em bự hay không. Chết tiệt, anh là thứ tuyệt vời nhất từng xảy đến đời cậu. Và cách anh cười khiến cậu như nghe tiếng thiên thần hát bên tai. Làm sao một người bình thường có thể so sánh với mức đó được?
Cậu quyết định sẽ không bao giờ yêu đương nữa. Cậu sẽ đi tu. Để người ta cắt phăng thằng em cậu đi. Giờ còn ý nghĩa gì đâu, nếu không có Seongwoo.
Khỉ thật, cậu nhớ anh. Daniel đập tiền xuống mặt bàn và khiến nhân viên thu ngân hoảng hồn, rồi lại thẳng một đường về với hang-động-khốn-khổ-hay-là-pháo-đài-mền của cậu.
Cậu dừng bước khi thấy Seongwoo. Ngay ngoài cửa hàng.
Ban đầu cậu không nghĩ đó là anh, mà là cậu tưởng tượng ra thôi, nhưng là anh thật, và trong anh khá khó chịu.
Gã ở phòng anh cũng ở đó, và đang kéo Seongwoo ra khỏi tầm nhìn của cậu.
Daniel ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay hai người họ đang khóa vào nhau. Không có ai khác, hả? Ha, hẳn là vậy đó. Vậy đây là ai? Đấng cứu con mẹ nó thế chắc?
Giờ, khi nhìn thấy họ bên nhau, dù từ phía sau trông họ cũng có vẻ vô cùng hợp nhau, điều này khiến máu toàn thân cậu sôi lên. Hai người đó đều đẹp trai, tóc tối màu, cao, và thanh mảnh. Đâu như Daniel chỉ toàn cơ bắp và to bự. Có điều gì đó ở họ cho người khác cảm giác gọn gang, tinh tế.
Cậu chất đống kem và bia vào cái thùng rác gần đó, hết sức phân tâm khi đi theo họ - cậu còn chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Cậu chỉ muốn chứng minh một điều thôi. Mà điều đó là gì thì cậu không biết. Dù sao trí óc Daniel cũng đang không vận hành bình thường.
Cậu đang mong chờ gì chứ?
Cậu sẽ được gì từ chuyện này?
Seongwoo nói với cậu rằng 'em đúng rồi'?
"—Anh lại đưa em đi đâu nữa?"
"Sungwoon dẫn anh đến đó rồi, thức ăn ngon lắm."
"Minhyun, em muốn về nhà." Anh than vãn, và Daniel thậm ghét việc anh ra vẻ bướng bỉnh với ai ngoài cậu. Đó là nét của riêng họ.
"Nhưng em thích thức ăn. Thức ăn luôn làm em thấy khá hơn. Minhyunnie sẽ làm em thấy khá hơn, nhé?" Gã trìu mến xoa cổ anh, còn Daniel phải gồng hết sức mình để không nhào lên tấn công hắn và cắt đứt rời cái bàn tay đó xuống. Dỗ ngọt anh như trẻ con hả? Ngứa mắt quá đi.
Cậu không thể nghe gì nữa, vì hai người đó bước vào khu mua sắm. Người đi như nước, và thật sự khó để theo dấu họ từ xa ở trong đám đông.
Hai người vào cái nhà hàng nào đó. Ánh nến đỏ đủ thứ. Vô cùng lãng mạn.
Daniel quyết định tập hợp hết can đảm để đối diện anh. Cậu đã tính hết kế hoạch rồi, cậu sẽ vào đó vào hét to 'À há!' – hoặc có thể là, cậu sẽ vào đó, trông buồn khổ hết sức, và khiến Seongwoo cảm thấy tồi tệ không kém. Cậu đứng đó, trong thời tiết lạnh lẽo và đôi tất kèm dép lê ở nhà tận mười phút, cố gắng để không đóng thành bang. Seongwoo đang gặp gỡ một người khác thật, và anh nói dối về việc đó, và đây là cơ hội cho cậu nói 'Ha! Giờ ai là cục cớt hả Seongwoo?', và cậu thì đang lưỡng lự? Cái quái gì?
Đệt.
Một cơ hội tốt hơn tự động hiện diện. Trong hình thái của Jihoon. Người đập vào vai cậu rất đau. "Tên đần này, anh Jaehwan còn nghĩ anh đi nhảy cầu rồi. Về đi."
Daniel ngó nhóc đăm đăm.
"Gì?"
"Em làm chuyện này giúp anh được không? Với tư cách bạn bè?"
"Em có thể làm chuyện gì giúp anh để đổi lại một số tiền công nhất định. Vì chúng ta là bạn."
Anh rõ ràng có nói 'vậy thì cậu cứ hẹn hò với Jihoon đi', phải không? Vậy đây, Daniel sẽ hẹn hò với Jihoon. Cùng một chỗ mà anh đang hẹn hò. Với Minhyunnie.
.
Seongwoo không thấy họ khi hai người vào nhà hàng. Anh đang biếng nhác khuấy thức ăn, tay chống đầu, khuỷu tay tì lên bàn.
Chuyện bản mặt đẹp trai mà anh có đã đủ tệ rồi, anh có cần phải trông phong độ đến mức đó sau khi họ từ mặt nhau không?
Cô gái phục vụ đưa họ đến chỗ ngồi khá đẹp cạnh cửa sổ. "Không." Daniel nói, "Chúng tôi muốn ngồi bàn đó. Ở kia kìa." Cậu chỉ vào cái bàn hẻo lánh nhất trong cả nhà hàng, nằm ngay cạnh nhà vệ sinh, nhưng bù lại nằm ngay hướng nhìn của Seongwoo.
"Nếu anh định hôn em, em sẽ đâm thẳng vào mặt anh, và lột một trăm đô tiền công anh hứa khỏi thi thể đẫm máu của anh, nói trước rồi đấy."
"Cứ hợp tác với anh đi. Làm ơn." Daniel ngồi xuống cạnh nhóc, họng phát ra tiếng kêu khó chịu.
"Bị thấy đi cùng anh đã đủ tệ rồi. Giả bộ hẹn hò một buổi với anh sẽ làm danh tiếng em xuống sông luôn. Anh hẳn là sẽ chi trả cho bữa này. Em tin là vậy." Jihoon lật cái thực đơn, "Em sẽ đảm bảo mình gọi đúng món đắt tiền nhất của họ."
"Cứ gọi tùy thích." Daniel chờ cho Seongwoo dời mắt khỏi cửa sổ, hay thức ăn. "Em có thể... kiểu như cười hay làm gì nữa không? Để ảnh nghĩ là mình đang vui vẻ lắm với lại để ảnh nhìn qua đây nữa."
"Cười? Đừng thiếu thực tế vậy. Hồi Guanlin dẫn em đi buổi hẹn đầu tiên, em đã không cười cả buổi chỉ để khiến em ấy hồi hộp."
"Ừm – cơ mà... người bình thường sẽ làm như thế khi đi hẹn hò."
"Như vậy lệch lạc hình tượng lắm. Anh ấy sẽ khôn tin đâu." Jihoon gạt đi khi rót nước cho mình. "Nếu anh muốn giả vờ-hẹn hò với em, anh phải làm cho đàng hoàng, em không thích nửa vời đâu."
Đầu Daniel chắc sẽ đau muốn nứt khi chuyện này kết thúc, nhưng cậu nhổm lên khi Seongwoo nhìn sang phía họ thật.
Cậu khoác tay lên vai Jihoon, giả vờ nhìn thực đơn.
"Như vậy là thêm năm mươi đô nữa." Thằng nhóc con tu chai nước.
"Hai mươi."
"Ba mươi."
"Nhất trí."
Nhân viên phục vụ đến ghi đặt hàng của họ. Jihoon thật sự nói, "Nhà hàng có món gì đắt nhất vậy ạ? Em muốn gọi món đó. Bạn —" Nhóc làm một vẻ mặt kì lạ, như thể đang bị nhiễu hay sao đó, " — Bạn trai em trả."
Nàng phục vụ trông hết sức hoang mang, đề xuất cho họ vài thứ, rồi ghi lại đơn đặt món của họ và rời đi.
Seongwoo lúc này rõ ràng đang trừng mắt nhìn họ, và Daniel giả vờ như cậu vẫn chưa thấy anh.
"Có lẽ mình nên gọi thêm rượu. Rượu lãng mạn này. Loại rượu đắt nhất là lãng mạn lắm." Jihoon nói, "Em thích đồ đắt tiền. Mua đồ đắt tiền cho em mới là hợp hình tượng hẹn hò anh ơi."
"Này chú, tuần sau anh vẫn cần mua sách giáo khoa, nương tay với anh đi."
"Hoặc là anh rời khỏi nhà hàng này trong tình trạng túng quẫn và thảm hại, hoặc là mất hai hòn bi sau khi bị Seongwoo đi. Em nghĩ là mình cần rượu để hòa theo màn kịch vớ vẩn này."
"Ảnh vẫn đang dòm mình hả?"
"Đúng vậy, chằm chằm luôn." Jihoon vẫy tay.
"Em đang — làm gì vậy — sao lại vẫy tay?!" Daniel thì thầm trong giận dữ.
"Ánh mắt chạm nhau thì biết làm sao hả anh? Ảnh là tiền bối. Em không muốn bất lịch sự đâu, em đang vờ hẹn hò với với bồ cũ của ảnh sẵn rồi."
"Anh với anh ta chưa từng hẹn hò gì hết. Mọi chuyện chắc ổn thôi. Ảnh cũng đến đây cùng bạn chịch mà."
"Khoan, vậy em cũng là bạn chịch hả? Không thích chuyện này đâu nha. Em cảm thấy mình vừa bị giáng chức vậy. Ảnh mà hỏi thì mình đang hẹn hò nha."
"Ảnh còn lườm không?" Daniel lúc này gần như bị kích động.
"Không, ảnh đang nói chuyện với anh chàng kia. Có vẻ khá giận dữ."
"Được rồi, không sao. Cùng một gã hôm trước hả?"
"Đúng rồi. Anh ta đấy. A, ảnh đang đi qua đây."
"Ý em ảnh đang qua đây là sa—"
Seongwoo đập bàn. Nghe cái rầm. Vài người phải ngẩng mặt lên xem chuyện gì vừa xảy ra.
"A, chào... Hyung... em không thấy anh... với lại..." Cậu tự mãn nhìn qua vai Seongwoo. "Cái gã khác của anh."
"Phòng vệ sinh." Anh hất cằm làm dấu. "Ngay giờ."
Daniel nuốt nước bọt.
Jihoon vươn tay ra trước mặt cậu. "Một trăm ba mươi đô. Và vì em đã diễn một màn rất đáng tin—"
Daniel đưa thằng nhóc một trăm năm mươi đô, để nó im mồm lại, rồi lê bước theo Seongwoo.
Cửa còn chưa đóng sau lưng cậu, khi Seongwoo đẩy cậu vào cánh cửa, "Cậu đang diễn cái trò quái gì? Mấy trò trả thù nhỏ nhen à? Cậu mới mười hai tuổi hả? Mà thôi đi, chuyện này còn không xảy ra với tôi hồi trung học!"
"Em không có làm gì hết. Vì chẳng có gì giữa chúng ta cả, em được tự do hẹn hò, phải chứ? Anh rõ ràng đang hẹn hò. Hoặc giờ anh vẫn đang cố chối rằng mình đang hẹn hò? Ở chỗ lãng mạn nhất khu vực kí túc xá? Chà, không phải hẹn hò, anh sẽ không gọi như thế. Em cũng không có hẹn hò. Bọn em chỉ... gặp mặt nhau thôi."
Seongwoo xoa mặt trong nỗi bất nhẫn, "Jihoon? Cậu gặp mặt với Jihoon? Thằng nhóc mấy khi chịu đựng nổi loài người, nói gì cậu." Có tiếng nói 'Đúng vậy.' rất nhỏ đằng sau cánh cửa, mà họ đều lơ đi, "Còn chưa kể cậu bảo tôi nó đang hẹn hò với thằng nhóc cao cao đấy. Thằng nhóc du học sinh trao đổi."
'Guanlin...!' Jihoon lại chen vào từ sau cánh cửa.
"Việc em đang làm gì đâu phải chuyện của anh. Anh quan tâm làm gì? Em có thể đến đây với ai tùy thích."
Anh nắm chặt bàn tay vì cơn giận, "Chỉ đang cố hiểu cái quái gì đang diễn ra trong đầu cậu thôi. Kiểu cậu làm thế này để làm cái mẹ gì? Khoong phải cậu là người nói muốn dừng chuyện này lại sao? Cậu là người quay lưng đi. Sau khi tự suy diễn rằng tôi banh mông cho từng gã trong cái trấn này— "
"Không phải th — Em nói không muốn quan hệ qua đường nữa và em mệt mỏi lắm—"
"Ôi chúa ạ, Daniel — Đúng là tôi nghĩ chúng ta có thể giữ mình qua đường hồi ban đầu, nhưng chuyện đó khá là bất khả thi với cậu. Vì tôi thích cậu. Cậu cũng thích tôi. Đâu có phức tạp dữ vậy đâu. Tôi từng rất thích cậu. Tôi đã nghĩ – và rõ ràng là đã sai – rằng chúng ta đang hẹn hò thật. Vô cùng xin lỗi là tôi không biết mình phải nói rõ từng chữ ra cho cậu."
"Vậy là anh bắt cá hai tay?" Cậu không rõ là mình chỉ bị sốc hay kèm cả cơn giận, trong lúc này.
"Lại nữa? Tôi chẳng biêt cậu thấy gì hay Jihoon thấy gì — nhưng mà tôi không có gặp ai khác."
"Vậy còn gã này thì sao?! Cái gã này-" Cậu chỉ vào cánh cửa, "Anh cũng ở bên hắn từ trước nữa. Hắn ở trong phòng của anh."
"Tôi không có quen với Minhyun, thật quá sức lố bịch, cậu còn không biết mình đang nói gì."
"Lố bịch ở đâu chứ — hắn ở trong phòng anh, độc mỗi chiếc khăn, còn muốn em đi vào để chúng ta có cuộc cân ba dị hợm hay gì đó nữa—"
"— Cậu là một thằng nhóc con thiếu cảm giác an toàn, cậu có biết không? Không thể tin được là tôi từng hẹn hò với cậu. Anh ấy chỉ muốn gặp cậu thôi."
"Ồ, vậy chỉ là bạn thôi sao? Một gã bạn tự nhiên đi lại trong phòng anh với tình trạng bán khỏa thân?! Em nói cho anh biết, nếu mình từng hẹn hò thật, thì chuyện đó còn lâu mới ổn với em! Trên cả mức không ổn rồi!"
Seongwoo lấy tay che mắt, vai anh run run. Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ anh khóc, nhưng khi tựa lại gần Daniel mới nhận ra anh đang mím môi, cố gắng nhịn cười thành tiếng.
"Chuyện này buồn cười thấy mẹ với anh luôn hả?"
"Đúng thế, cậu nổi điên lên vì chuyện xuẩn ngốc nhất trần đời, giá như cậu cứ đối diện với tôi và nói về chuyện này, thay vì cáo buộc tôi đi ngủ lang—"
"Em chưa từng kết tội anh đi ngủ lang – Vậy anh định nói gì? Cho em mấy lời giải thích vớ vẩn như lúc này hả? Anh ta có biết anh nói với mọi người xung quanh đó là bạn anh không?"
"Đương nhiên là anh ấy biết —" Nhảm nhí. Daniel còn lâu mới tin. Cậu quay người và ra khỏi cửa. "Daniel—" Seongwoo ra theo ngay sau cậu, và đến cái bàn gần như cùng lúc với Daniel.
Gã kia ngước mắt khỏi chiếc điện thoại, và mỉm cười, "Ồ, chào."
"Tôi với Seongwoo đang chịch nhau." Cậu nói với anh ta. "Kiểu như. Trong quá khứ rồi.t Từng chịch nhau. Nhưng có vẻ như anh chỉ là một người bạn, nên..." Tiếng cậu tắt dần, vì có chuyện gì khá sai đang diễn ra, ngay đây. Minhyun trông như Daniel vừa thả một quả bom thông tin quá mức lộ liễu cho gã. Không hề ra vẻ kinh tởm, nhưng có vẻ thất kinh, và liếc nhìn Seongwoo cầu cứu. Seongwoo lần nữa che mắt, lần này là vì xấu hổ. Anh bật ra tiếng cười ngượng nghịu cụt ngủn, "Daniel, đây là Hwang Minhyun. Anh họ tôi. Hiện đang học Y ở nước ngoài và giờ ở chung với tôi trong kì nghỉ đông."
Cuối cùng, mọi chuyện cũng ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Tốt hơn một gã nào đang hẹn hò với anh nhiều lắm.
Minhyun lúng túng giơ tay. "Ở bên ngoại."
"Em xin lỗi nhiều lắm hyungnim, đây là... Kang Daniel. Người nghĩ rằng chúng ta đang có... một mối quan hệ loạn luân lạ lùng."
"Ồ," Anh ta nói, xoa đầu, "Ồ. Không, chuyện đó - không. Chỉ có quan hệ an hem họ hàng. Khiến cậu thất vọng rồi."
.
Tuần cuối cùng của kì nghỉ đông của chàng tân sinh viên diễn ra bên trong tấm chăn, và trong thẫn thờ.
Cậu quyết định bỏ học, về lại Busan, và trở thành ẩn sĩ.
Ăn chuột để sống và uống nước cống cho khỏi khát.
Không bao giờ chường mặt cho thế giới thấy cho đến năm mươi năm sau, khi người ta tìm thấy cậu với bộ râu dài thượt và răng cỏ sún hết rồi làm bộ phim tài liệu về cậu mang tên 'Gánh nặng tủi nhục: Câu chuyện của Kang Daniel'.
Hàng giờ đồng hồ trôi qua, cậu chỉ nằm sấp với cái gối che mặt, cố chìm luôn trong sự thật rằng cậu vẫn còn sống, và cậu nhớ Seongwoo đến nhường nào. Thử tưởng tượng một kẻ phá hư được chuyện to thế này đi.
Cậu sẽ không bao giờ yêu đương nữa.
Đau khổ quá.
Cậu không chỉ khiến bản thân mình trở thành một thằng đần chính hiệu bốn số chin trước mặt cả cái nhà hàng, mà còn trước mặt Seongwoo, và người họ hàng của anh, bằng cách thổi phồng sự việc và tự nhảy cóc đên kết luận — nhưng mọi thứ đó đều nhạt nhòa so với việc cậu đã phá hỏng chuyện với Seongwoo đên mức nào.
Seongwoo đã từng hẹn hò với cậu, thực sự, và nếu cậu không phải là thằng hèn mà đi hỏi anh hoặc thú nhận tình cảm của mình, mọi chuyện đã có thể tránh được, và giờ họ đang vui vẻ bồ bịch rồi.
Và chuyện là, cậu đã chứng tỏ cho Seongwoo thấy cậu chính xác là hiện thân ngược lại của hình tượng anh muốn hẹn hò: một thằng nhóc tự ti, mờ mắt vì ghen, cảm tính. Nếu chuyện trước đó chưa kết thúc, thì giờ chắc chắn là xong rồi.
Đến cậu cũng không muốn yêu đương gi với bản thân mà.
Chết tiệt.
Thế rồi, cậu lên năm hai, phải đi học và mua sách giáo khoa, rồi bỏ lại tất cả mà tiến lên.
Một người bằng cách nào có thể bỏ lại được Ong Seongwoo?
Cậu thoáng thấy anh vài lần trong đám đông, và trong buổi tập trung sáng, mang bảng tên 'Năm bốn'.
Anh vẫn trông ổn vô cùng thỏa, như thể bước ra từ tạp chí, và mỗi khi anh nhìn lại hướng cậu, Daniel lại vội vã nhìn sang nơi khác.
Phải đến tận bữa tiệc khoa họ mới nói chuyện với nhau. Daniel đang giải thích một đống luật lệ cho một đám năm nhất thiếu kĩ năng hiểu thì Seongwoo nói, "Kang Daniel năm hai – đi với tôi mua thêm bia nào." Anh nói lịch sự, như thể họ không quen biết, và vì hiện giờ đã học năm hai, Daniel có thể từ chối hay thoái thác, nhưng cậu vẫn mù quáng đặt lon bia xuống nơi đầu tiên cậu chạm vào, và theo anh ra khỏi phòng.
Để làm gương, đại loại thế. Cho đám năm nhất.
Họ không hề nói chuyện khi đi trong khu kí túc, cũng qua đường trong im lặn. Daniel gần như vô thức quay sang trái, anh kéo ống tay áo cậu, "Chúng ta sẽ đến chỗ gần công viên bên sườn đồi."
"Ồ." Cậu nói, tự hỏi vì sao — sẽ tốn thời gian đi thêm mười lăm phút nữa, nếu họ đi đường trong ngõ hẻm, nhưng không hỏi thành tiếng.
"Cậu biết là – mấy người đó đang tán tỉnh cậu, phải không?"
"Ai cơ?"
"Mấy cô bé năm nhất — vừa nãy đó. Các cô ấy không có hứng thú với nội quy kí túc xá thật đâu."
"Ồ," Cậu nói, "Ừm, em cũng đoán vậy. Họ cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu giống nhau."
Anh lơ đãng gật đầu.
Daniel chằm chằm nhìn anh đến khi anh liếc lại, rồi vội quay mặt về phía trước.
Chuyện này là sao đây...?
Họ im lặng thêm vài phút nữa, và Daniel bắt đầu cảm thấy bụng dạ nôn nao, nội tạng cậu như đang quay mòng mòng trong máy xay. Ở bên anh gần thế này khi vẫn chưa quên được anh thật sự không tốt cho tinh thần cậu. Dù cố giả vờ mọi chuyện vẫn ổn, cậu vẫn thấy căng thẳng và bàn tay lại đổ mồ hôi vì phấn khích và chờ mong. Giọng nỏi đằng sau đầu gào thét rằng anh đang ghen, vì vậy nên anh mới phải tách cậu khỏi nhóm sinh viên nữ đó.
"Chà..." Anh khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, "Cậu thế nào?"
"Cuộc sống màu đào luôn." Daniel trả lời, "Còn anh?"
"Tôi từng trải qua thời kì khá hơn rồi." Anh nói, và Daniel có thể nghe tiếng bánh răng đang vận hành để cố hiếu ý nghĩa của câu đó, "Làm năm tư có nhiều trách nhiệm hơn tôi từng nghĩ."
"Ồ." Ra là anh chỉ bận.
"Minhyun - ừm... đã về đi học lại rồi."
"Tuyệt — Ý em là, ừm..." Cậu không biết phải làm thế nào, mọi chuyện ngượng nghịu chết được. "Chuyện là thế nào mà anh ấy lại ở chỗ anh?"
"Bố mẹ ảnh chuyển về quê ở - còn ảnh muốn gặp bàn bè và ở bên anh bạn trai cứ nối-đi-đứt-lại liên tục. Bọn tôi sinh cùng năm, nên cũng khá gần gũi. Lần nào được nghỉ học ảnh cũng vậy." Anh giải thích, và nói tiếp, "Anh ấy khá là khó khăn — về nhiều chuyện. Ảnh bị ám ảnh sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ không ngủ cho đến khi cái phòng hoàn toàn sạch. Anh ấy phải giặt giũ hằng ngày. Và thề có chúa nếu ra giường dính gì, tôi sẽ phải nghe lằng nhằng không thôi. Vì vậy nên..." chúng ta phải dùng áo mưa, Daniel tiếp lời, mọi chuyện có vẻ hợp lí rồi, nhưng nó lại càng khiến Daniel căng thẳng hơn, và cậu dừng lại, cũng níu tay để anh dừng lại luôn. Họ còn cách cửa hàng một khu nhà nữa, nhưng đường hẻm thì vừa im ắng vừa lạnh lẽo.
"Nghe này, em không giỏi chuyện ném bóng xoáy đâu – anh biết mà." Cậu thú nhận, xoa xoa đầu, "Thẳng thắn thì, em vẫn cảm thấy khó khăn khi ở cạnh anh, nên cứ nói lí do vì sao anh gọi em ra đi, rồi giải quyết cho mình khỏi vướng bận gì nữa."
"Vì sao?"
"Vì sao gì?"
"Vì sao em cảm thấy khó khăn khi ở cạnh anh?"
Daniel kinh ngạc, vì thắc mắc thế này cũng cần phải hỏi thành lời, "Vì em vẫn còn yêu anh. Nếu tình cảm này chưa đủ hiển nhiên."
Seongwoo có vẻ ngạc nhiên một lát, rồi sững sờ. Anh hơi liếc nhìn con đường, rồi xoa hai bên tóc mai, "Anh ừm – sự thật là... Anh muốn nói anh cũng có lỗi. Anh không muốn nói với em về Minhyun vì anh sợ em sẽ muốn gặp anh ấy, và anh nghĩ lúc đó mình chưa sẵn sàng, bước tiến như thế là quá nhanh. Biện giải như thế nghe ngu lắm, anh biết, nhưng thỉnh thoảng anh có thói quen... vờ bớt cuồng nhiệt, để cảm thấy thoải mái hơn. Nếu anh nói với em ngay từ đầu, chắc là đã tránh được toàn bộ mấy chuyện này ..."
Daniel thở dài, "Chuyện giờ cũng không còn mấy ý nghĩa nữa. Ai có lỗi cho chuyện đã xảy ra, thì cũng đã xảy ra rồi. Không sao đâu. Em không... giận. Hay bất kì sao cả."
"Em nói như thế vì không muốn nói về việc em hóa ra là một tên đần thiếu chin chắn như thế nào và phải xin lỗi thôi."
Khóe miệng Daniel cong lên, "Cả chuyện đó nữa."
Seongwoo khịt mũi và gật đầu trong lơ đãng, nhìn đường một chốc, rồi hắng giọng.
"Anh không muốn hẹn hò với em."
Daniel rung mình. Đau hơn mức cậu nên cảm thấy lúc này, nhưng có lẽ cậu cần như thế để thực sự bước tiếp. Để có một đoạn kết cho câu chuyện này.
"Anh thực sự không muốn. Em là hình mẫu rõ ràng nhất của lí do anh không muốn dây vào chuyện yêu đương. Tự đắc, bốc đồng, kiêu căng, và hay ghen — và..." Anh nhỏ tiếng dần, lại nhìn xuống mặt đường, và lắc lắc đầu, "Và tuy thế điều làm anh tổn thương nhất là em không hề tìm anh trong suốt hai tuần qua. Và không gửi anh một tin nhắn nào." Anh cắn môi, cuối cùng cũng đáp trả ánh nhìn của cậu.
"Anh muốn em làm thế...?"
"Ừ." Anh thở ra một tiếng và Daniel có cảm giác như hơi thở của cậu bị nghẽn lại trong cổ họng.
"Em xin lỗi." Cậu nói. "Em nghĩ... sau chuyện đó, em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Em cũng không muốn gặp em mà. Hoặc là hẹn hò với chính em."
"Anh đoán là mình không lí trí đến thế." Anh trả lời. "Anh vẫn muốn cùng với em."
Anh nuốt khan, vẫn tiếp tục bước đi.
Daniel đuổi kịp Seongwoo, lần nữa kéo tay anh, "Khoan — vậy mình có..."
"Em đang trong thời kì thử thách. Vào lúc này."
"Nhưng không phải thử thách qua đường."
"Thử thách cũng theo phong cách qua đường được nếu anh muốn." Seongwoo quyết định, chìa cằm ra.
"Vậy... em làm thế này được không...?" Cậu cúi xuống để nhẹ đặt một nụ hôn lên môi anh.
Seongwoo hôn đáp lại.
Họ tách nhau ra sau một lúc, để nhìn nhau – và lại hôn tiếp, lần này sâu hơn. Tay Seongwoo nắm lấy áo khoác cậu.
Khi thực sự tách ra, Seongwoo nói, "Công khai luôn, việc hôn giỏi không cho em điểm cộng đâu, nhưng vẫn được phép nhé. Em vẫn còn trong thời gian thử thách."
"Thế cũng tốt." Daniel nói "Thử thách vẫn tính là cơ hội thứ hai, phải không? Với em vẫn là hơi bị được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro