Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Phần nào đó trong Daniel không hề muốn dự án này kết thúc, vì cậu lo họ sẽ dần xa cách vì thời khóa biểu khác nhau, và vì những cuộc gặp gỡ ít thường xuyên hơn – thế nhưng cậu lại được gặp Seongwoo còn nhiều hơn trước.

Hôm thứ ba, họ đi xem Infinity War vì Seongwoo chưa có cơ hội xem, và Daniel lại là người duy nhất không nề hà việc xem lại phim này lần nữa. Seongwoo cũng chỉ xem được một nửa, vì họ dành thời gian của nửa còn lại để hôn hít và động chạm nhau nhờ lợi thế ghế đằng sau.

Vào thứ bảy, họ đến hội chợ nghệ thuật địa phương, nơi có đủ những món lưu niệm rẻ tiền, và dạo quanh mấy gian hàng. Tay Seongwoo bám vào cánh tay cậu, tay kia thì cầm cốc cà phê nóng, và Daniel gồng hết sức mình để không quá phấn khích, nhưng mọi thứ cứ như một buổi hẹn bình thường. Seongwoo say khướt sau khi họ từ nhà hàng về còn kí túc xá của Daniel lại nằm ngay góc đường, vậy nên họ về đó. Cả đêm họ chỉ ngủ, vì Seongwoo làm ổ trên giường, cắm mặt vào cái gối và hết sạch ý chí để mở mắt – cũng tốt thôi, vì vào buổi sáng, cậu được ăn cửa sau của anh, nhìn Seongwoo an tĩnh thường ngày nhũn thành một vũng run rẩy và van vỉ, anh ướt át và rã rời, tóc rối tung và cổ đỏ rực, tất cả cùng một lúc. Seongwoo gần như hét lên lúc đạt được cao trào. May phước Jaehwan không ở nhà, vì Woojin ở tận phòng bên cạnh còn nghe thấy, mà xe tăng cán sập cả tòa nhà này cũng chưa làm thằng bé thức giấc được.

Tuần tiếp theo, Seongwoo đi cùng cậu với mấy người bạn ngắm pháo hoa, và mọi người có vẻ hết sức tự nhiên với chuyện đó. Chẳng ai hỏi gì ngay cả khi hai người biến mất trong khoảng một tiếng, sau khi giả bộ bảo đi mua thêm thức uống. Khi về đến nhà, groupchat của cậu muốn bùng nổ vì mấy câu hỏi. 'Không có gì giữa hai đứa hết', cậu trả lời hết sức bí ẩn, 'Chỉ là Seongwoo-hyung chọn loại bia ảnh thích hơi bị lâu.' Cậu dừng một chút, để tăng sự hồi hộp và gửi tiếp, 'khoảng bằng thời gian để ảnh xuất ra thôi'. Buổi sáng chào đón cậu bằng mấy cú vả bảo thức của Jaehwan và 200 tin nhắn mới.

Daniel muốn làm mọi thức, cùng một lúc.

Bởi vì Seongwoo cho phép cậu, và cũng hăm hở đùa nghịch không kém cậu.

Mọi thứ cậu từng xem trong phim người lớn (hay chưa từng thấy trong phim người lớn, nói cho cùng) hoặc mọi thức cậu nghe bạn bè kể lại. Mọi việc họ làm đều thật mới mẻ và lí thú, dù cả hai có vài thay đổi nho nhỏ. Thí dụ như, Daniel phát hiện ra cậu khá hứng thú với việc làm nơi công cộng, còn Seongwoo, thì không biết vì sao lại thích thú với sở thích này của cậu. Cậu cũng thích mấy vụ dùng dây trói, nhưng lại chưa đủ kĩ năng thắt nút sao cho đúng, và Seongwoo cũng không có nhiều kinh nghiệm cho chuyện này. Sợi dây họ mua ở tiệm đồ chơi người lớn cuối cùng dùng làm dây trang trí cho mấy cái kệ tự lắp đặt mua từ ikea. Seongwoo bỏ cây xương rồng và vài quyển sách lên đó. Cũng khá phong cách.

Về phần Seongwoo, anh cũng biết thêm được nhiều điều về bản thân. Anh thích ra lệnh, và ở phía trên mỗi khi họ gần gũi. Nhưng ở trên đúng nghĩa lại không phải sở thích của anh. Seongwoo còn ghét bị bịt mắt, anh bảo mình chưa từng làm vậy, và anh cũng muốn nhìn thấy cậu nữa.

Cứ như họ đang khám phá đối phương, và giới hạn của người kia. Daniel yêu đến từng điều dù là nhỏ nhất. Cậu thích mỗi khi ăn một bữa thịnh soạn, họ ra đường mua pizza vào lúc hai giờ sáng, và nói chuyện trường lớp hay tán chuyện về bạn bè, hay làm mấy thứ kì cà kì cục mà cậu thậm chí còn không làm cùng Jaehwan. Mọi thứ mỗi khi ở bên Seongwoo đơn giản là cực kì tuyệt vời.

Thậm chí là khi cãi nhau. Vào một lần hẹn hò ở trung tâm trò chơi, nơi không may thay họ chọn chơi trò đánh bàn bóng. Bỗng nhiên Seongwoo nổi tính cạnh tranh cực mạnh và dùng mọi cách trên đời để thắng, bao gồm cả mấy kiểu chơi xấu như nói về thằng em của Daniel, mà vẫn thua. Rồi xé nháp, chơi lại. Rồi được ăn cả, ngã về không. Chúa ạ, Daniel chưa từng nghĩ Seongwoo có thể cay cú ăn thua như vậy. Nhưng vì đã thắng, cậu có thể yêu cầu bất cứ điều gì, và cậu thì muốn đánh dã chiến ngay căn phòng vệ sinh nhưng lại thiếu vệ sinh ngay sau trung tâm. Ngay lúc này, ngay tại đó.

Seongwoo rên rỉ suốt quãng đường đến đó, rồi lại rên rỉ về việc họ không mang theo áo mưa, và Daniel bảo rằng đó chính xác là lí do cậu muốn làm thế.

"Nhỡ anh bị bệnh hoa liễu gì kì cục thì sao? Bệnh hoa liễu nửa dị tính đó."

"Đừng lo, đến lúc đó em sẽ chăm đến khi nào anh khỏe lại."

"Không buồn cười đâu," Anh nói, nhưng vẫn trèo vào lòng Daniel khi cậu ngồi trên bệ xí. "Em sẽ dính bệnh gì đó từ cái bệ ngồi kia cho mà xem, chắc chắn luôn."

"Anh có thể — Em không sao hết – Không có bệnh gì. Em kiểm tra rồi."

"Em đâu thể kiểm tra bằng cách nhìn vào thằng em được. Ciu của em thì hoàn hảo rồi. Không có triệu chứng gì hiện ra trên đó—"

"Em kiểm tra ở trung tâm sức khỏe — mình có làm không hay anh đang cố tình trì hoãn?"

Hẳn đó là lần nóng bỏng nhất của hai người, hư hỏng và vội vã. Có đoạn Daniel ép anh vào vách buồng và nắm tóc anh, còn Seongwoo thì khó khăn ngăn tiếng rên la của mình lại, môi anh đỏ tươi và sung tấy. Khi anh xuất ra, cả cơ thể bện chặt lại, hoang mang đầy ham muốn, và cậu có cảm giác Seongwoo là dành cho cậu; xuất ra bên trong anh, cứ như thế, giống như điều kì con mẹ nó diệu trên thế gian này.

Dù cho anh dùng hết cả cuộn giấy để lau mình, trong khi nhìn thẳng vào Daniel để cậu biết anh không hài lòng đến nhường nào.

Khi Daniel về đến nhà, anh nhắn.

Seongwoo: Thôi được rồi.

Seongwoo: Có lẽ là cũng hot đấy.

Self: Cái gì cơ?

Seongwoo: Thì chuyện... không dùng áo mưa đó.

Seongwoo: Thật ra lúc bồ cũ nói muốn làm, anh thấy tởm lắm, nhưng giờ về đến nhà rồi, và chúa ạ, ở phía dưới anh vẫn còn ướt nhẹp vì tinh dịch của em đấy.

Bạn: rủ lòng thương em đi

Seongwoo: Và thực sự quá tuyệt – việc bị đè giữa thân hình em và bức vách, bị xuất ra đầy bên trong.

Bạn: sao anh lại bắt nạt em

Bạn: đệt

Seongwoo: vì đáng lẽ em phải để anh thắng, nhưng em lại không làm thế

Gửi kèm là ảnh vết tinh dịch chảy dài xuống đùi anh, mắt Daniel ánh lệ.

Bạn: em sang đó được không?

Seongwoo: có thể không

Seongwoo: anh chưa biết nữa

Seongwoo: từ ma thuật là gì?

.

Mùa thi khá vất vả, vì tất cả những gì cậu muốn là được thấy anh.

Bất cứ lúc nào.

Thỉnh thoảng trong lúc thi. Nghe khá ngu. Nhưng cậu lại nghĩ nếu anh với cậu học cùng năm thì tuyệt biết mấy, họ sẽ thi cùng môn cùng lúc, cùng nơi, và cậu nhớ tiếp đến nốt ruồi trên ngực anh, hay cách gương mặt anh sáng rỡ khi Daniel kể một chuyện cười, hay khi anh bỗng lơ mơ suốt mười phút đồng hồ mới chịu giật mình quay lại game họ đang chơi.

Đó là lúc cậu biết mình tiêu rồi.

Cậu hoàn toàn không thể qua nổi phần 'qua đường' trong 'mối quan hệ qua đường' của họ.

May thay Seongwoo cũng cho phép cậu.

Họ nhắn tin rất nhiều, nhiều hơn số lượng nên làm, hẳn vậy. Thỉnh thoảng thì vài tin nhắn người lớn, nếu hai người không thể gặp nhau, để giải tỏa căng thẳng – nhưng còn rất nhiều tin nhắn vụn vặt, mấy chuyện cực kì ngớ ngẩn, hoặc mấy lời chọc ghẹo tinh quái, và lâu lâu, khi Daniel không ngủ được, cậu đọc lại mấy tin nhắn cũ, vì trời ơi đất ạ, cậu cực kì, và tuyệt vọng yêu anh mất rồi, và không biết làm cách nào để thoát khỏi mớ bùng nhùng này.

.

Cậu quyết định thành thực về chuyện đó luôn.

Cứ tỏ tình đi. Và nếu Seongwoo muốn kết thúc, thì đành vậy.

Kéo dài chuyện này ra là không khôn ngoan.

Nhưng đến khi họ gặp nhau vào thứ tư đầu tiên sau khi kết thúc học kì, Seongwoo hơi buồn bã. Anh làm bài thi hai môn không tốt, việc này ảnh hưởng đến tâm trạng anh khá nhiều, nên giờ Seongwoo hơi ủ rũ và dằn dỗi, và dù ăn xong, anh cũng không muốn về lại kí túc xá.

Họ cứ đi dạo vòng quanh mấy tiếng đồng hồ. Trong thời tiết đóng băng.

Họ nắm tay nhau.

Cửa hàng đóng cửa hết, không còn gì ngoài ánh đèn cao áp và tiếng họ nói chuyện để soi con đường trước mặt. Hai người không có hướng đi cụ thể, nên một lúc sau đã bị lạc.
Seongwoo cứ kéo tay cậu, bướng bỉnh đi tiếp, như thể anh muốn đến nơi nào đó – dù không biết ở đâu, chỉ là một nơi nào đó.

Daniel thích thế.

Họ đi trên cây cầu bắc qua sông Hàn cùng dòng xe cộ.

Daniel còn không nhớ rõ họ đã nói gì. Chẳng có gì quan trọng. Không phải về trường lớp. Cũng không phải về mối quan hệ này. Cuộc nói chuyện chỉ nhẹ nhàng và thoải mái một cách kì lạ. Về màu tóc của Daniel. Và về việc nhảy từ đây xuống đập vào mặt nước có đau không. Và việc các vì sao có thật sự là sao thật không hay là hành tinh nữa. Và vì sao dương vật lại trông như cây nấm, vì sao bàn tay Daniel lúc nào cũng đầy mồ hôi. (Seongwoo nghĩ đó là bệnh, và cậu nên đi khám xem sao, nhưng vài tuần trước anh còn khẳng định hai túi bóng của Daniel cũng có bệnh vì nhìn mãi chẳng thấy lông đâu. "Nhìn coi, trông em có khác gì con chuột thí nghiệm đâu chứ." Vừa nói anh vừa mút một bên khiến cậu cũng hơi khó quyết định xem đó có phải lời xúc phạm hay không.

Đến lúc họ mệt nhoài, đồng hồ cũng điểm gần nửa đêm, cả hai đã ăn mì tôm ở cửa hàng tiện lợi (ơn trời) mở cửa 24/7, và ngay khi Daniel tự hỏi bản thân thành tiếng xem thử họ có nên gọi tắc-xi đi về không — Seongwoo chỉ vào một khách sạn tình yêu.

"Bọn tôi muốn căn phòng sến nhất trong này. Cánh hoa hồng đủ kiểu. Với một cái giường hình trái tim nữa."

Cậu tiếp tân có vẻ sợ hãi. "Chúng tôi - ừm... không có loại đó ạ?"

Seongwoo thất vọng thấy rõ, "Vậy thì có thể nào – tôi không biết nữa. Cái gì lập dị chút. Hoặc là sến."

"Chúng tôi có phòng siêu nhân. Cũng khá nổi tiếng ạ."

"Bọn tôi lấy phòng đó." Daniel quyết định.

"Không, tôi không muốn phòng siêu nhân, eo. Daniel đây đã sẵn có cái tôi bự xự rồi."

"Gì-gì cơ?" Daniel cười, "Em không có. Dù sao em cũng thích Marvel chứ bộ!"

"C-Có phòng công chúa lọ lem ạ." Tiếp tân gãi gãi đầu, "Với bồn tắm hình trái tim—"

Seongwoo quay sang cười tự mãn, có vẻ anh đã có lựa chọn cho mình.

Dù răng cái bồn tắm bự xự thật, và cần đến một tiếng đồng hồ để xả đầy.

Anh đứng đó, trong bộ áo choàng tắm bằng lụa, nhìn chằm chằm vào nó. "Anh rất chi là thất vọng. Thậm chí còn không có nến thơm. Cái khách sạn này sẽ được nhận đánh giá 3/10 trên yelp."

"Nhưng nó có một bức tranh kinh dị khổng lồ vẽ công chúa Disney treo trên tường, nhìn chúng ta không rời cả tối."

"Có khán giả thế cũng thích mà." Anh nói đùa và ngồi xuống cạnh cậu trên giường.

Cái giường màu lam nhạt, và có tấm màn mỏng treo ngay trên, chảy dài xuống chạm sàn.

Hẳn là có không khí công chúa, với không khí nhuộm bằng ánh đèn huỳnh quang màu hồng và cái bồn tắm hình trái tim khổng lồ, mà không phải nằm trong buồng tắm mà nằm ở ngay góc phòng.

"Làm thế quái nào người ta nổi hứng được ở mấy chỗ này nhỉ?"

"Không thể tin được là em nói vậy ngay trước mặt Lọ Lem!" Seongwoo trỏ tay, vừa cười vừa nói. "Đừng nghe cậu ta. Anh đang mang áo tắm, bồn tắm đã đầy một nửa, chúng ta nổi hứng được rồi."

"Anh đang mang quần thể thao dưới áo khoác lụa và đứng nói chuyện với bức tường." Daniel cười lớn, hôn một đường từ cổ anh lên đến cằm. Làn da anh mềm mại quá đỗi.

"Em đang nói anh làm em mất hứng hả?"

"Đâu." Cậu cười, "Mỗi khi ở bên anh, em đều có hứng cả."

"Chà, thế thì thích nhỉ. Từ nay chúng ta sẽ đi khách sạn tình yêu thật nhiều. Cinderella quả là anh hung. Làm anh nổi hứng ngay và luôn."

"Em hoàn toàn không nghi ngờ gì." Cậu trêu, và Seongwoo thụi cậu một cái.

"Bà nhỏ chạy tuột giày, khiến cả vương quốc chạy đi tìm. Anh cũng muốn gây sức ảnh hưởng như thế. Khiến mọi người sửng sốt vì anh để lạc mất cái dép nhựa."

"Chậc, nếu anh mang mỗi một chiếc dép mà thoát được được em thì cũng khá ấn tượng đấy."

"Thấy vì sao em có cái phức cảm anh hùng đó chưa? Ai nói em là hoàng tử nào? Vì cậu nhỏ của em bự hả? Ý anh là nếu hoàng tử đi tìm cổ chỉ vì hai người khiêu vũ được một lần và cổ lỡ làm mất một chiếc giày, thì có vẻ của quý hoàng gia đó cũng không ấn tượng lắm đâu."

Daniel cười muốn bật đầu ra sau. "Chỗ nào trong đó có ám chỉ về kích thước của anh ta chứ?"

"Ciu bự = cố gắng lớn, ciu nhỏ = úi xem đồng hồ kìa, đến nửa đêm rồi, thiếp về nha." Daniel cười nằm vật ra giường. "Tiện nói đến đó, em làm anh bạn chuột của Lọ Lem cũng được."

"Anh bạn chuột có ciu bự đó hả?"

"Em có biết là chuột sinh sản nhanh lắm không? Chúng nó hẳn phải có tài nguyên dồi dào."

"Dừng lại, má em đau quá." Cậu cắn môi, rồi kéo tay anh nằm xuống trên người cậu, để ôm anh và chà mặt vào cái áo lụa.

Seongwoo gặm môi cậu một chốc rồi đưa tay luồn vào tóc Daniel, "Làm gì đó đi – anh không biết nữa. Làm gì đó đi."

Cũng khá đáng yêu, nét lấp láy sáng rỡ đến khó tin trong mắt anh, Daniel mừng vì anh không còn nghĩ đến bài thi nữa, mà thay vào đó là quan tâm đến chuyện xả nước vào bồn tắm và ra vẻ nghịch ngợm.

"Như cái gì?"

"Anh không biết. Hôm nay cứ làm theo em đi. Làm những gì em muốn làm."

"Nhưng những gì em muốn làm là những gì anh muốn làm mà."

"Tấm vé vô điều kiện để làm những gì em thích đấy, cậu trai ạ. Đừng vô ơn thế. Anh đang hào phóng đây nhé."

Daniel không thực sự biết mình muốn làm gì, cậu đã thân thuộc với hướng dẫn, và chỉ tập trung vào cơ thể cùa Seongwoo và chú ý đến phản ứng của anh. Làm theo những gì anh muốn thành quen, nó khiến cậu bớt để tâm đến phong độ của mình hơn. Cậu khơi gợi để thấy anh nổi hứng, để thấy anh vui thích, để thấy anh phản ứng, và nghe lời và sẵn sàng để đáp lại.

Họ bắt đầu hôn nhau trong bồn tắm, nước thì nóng quá mức, rồi họ tập trung vào bờ môi của đối phương, quên cả tắt vòi lạnh, rồi nước thành âm ấm, rồi trở lạnh – nên họ lên giường, vẫn hơi ẩm ướt vì không lau mình đàng hoàng.

Và suốt cả quá trình, tay Seongwoo không rời lưng Daniel, và tiếp tục hôn cậu, mà không làm gì cả. Daniel kinh ngạc – anh giữ đúng lời mình thật.

Anh còn không chạm vào thằng em của cậu hay tự xoa mình, những thứ bình thường anh đã làm rồi, và điều đó khiến quyền lực bỗng trào lên trong cậu.

Giờ khi thật sự suy nghĩ về chuyện này – một điều cậu muốn thử chính là chậm hơn một chút.

Seongwoo lúc nào cũng vội vã giải quyết. Anh muốn xuất ra càng sớm càng tốt, ngay cả lúc tiền hí anh cũng không đừng được mà đưa tay tự tuốt. Daniel ban đầu nghĩ cái đó nóng bỏng thấy má luôn, giờ vẫn nghĩ vậy – vì cậu nghĩ Seongwoo nóng lòng muốn làm, muốn cùng với cậu, dù bên ngoài anh có vẻ bình thản và nhẫn nại. Cậu muốn làm tiền hí nhiều hơn, muốn động chạm nhiều hơn, muốn hôn nhiều hơn, muốn nuông chiều tất cả ham muốn với cơ thể anh, và cho anh tất cả dịu dàng anh xứng đáng nhận được; và còn lúc nào để làm thế thích hợp hơn là lúc này trong căn phòng khách sạn họ thuê nguyên tối, ngày đầu tiên sau khi kết thúc học kì

Cậu lướt tay mình trên cơ thể anh thật cẩn thận, vào trong áo, trên đầu ngực, và xuống mình anh.

Thân hình Seongwoo không tính là nhỏ - anh không mong manh hay nhỏ nhắn, cơ thể anh thiên về thon gọn và uyển chuyển. Chân tay anh dài, cậu còn cảm giác được dáng xương dưới làn da anh – nhưng theo cách nào đó, anh vẫn thật mềm mại, không giống như phái nữ, mà bằng cử động ngọt ngào và dịu ngoan của anh, cả cảm giác làn da anh mang lại ở mỗi cái chạm, như thể gấm lụa, như cánh hoa hồng. Mọi thứ đều khiến cậu muốn đặt môi hôn lên.

Cậu dành ra dư dả thời gian để hôn xuống ngực anh, dừng tại mỗi đoạn xương nhô ra hay mỗi chỗ khiến Seongwoo phải cắn môi, và khi không còn chịu đựng được nữa, khi Daniel hôn anh và dụi mũi vào và nút làn da nơi ngay trên cạp quần nhỏ của anh – Seongwoo đưa tay chạm vào dương vật, và Daniel bắt tay anh lại, ghim chặt xuống giường.

"Anh nói em làm gì tùy ý mà. Nên phải ngoan nào."

Anh cắn môi, "Không nghĩ là còn bao gồm cả ngăn cao trào thế này. Daniel — ah — " Anh ngừng nói, cắn chặt môi, khi Daniel nút mạnh vào đùi trong, nhưng tay vẫn để trên giường, ngoan ngoãn nắm chặt tấm ra.

Ôi chúa, nó khiến dương vật anh giần giật vì chờ mong. Anh để Daniel trêu đùa phần gấu quần nhỏ, trượt tay xuống đùi anh và vào trong lớp vải, cho đến khi chạm được phần eo. Cậu cọ mặt vào phần đàn ông ấy ở bên ngoài lớp vải, mũi dụi quanh hình dáng của nó thật cẩn thận, nghịch ngợm làm lớp vải giãn ra, cho đến khi ngực Seongwoo nặng nề căng lên chùng xuống, đầu anh ngửa ra sau, mặt đỏ bừng, còn môi dưới tấy lên vì bị cắn quá nhiều

Đệt, dáng vẻ này hợp với anh chết được.

Anh cố nâng đùi lên để tăng ma sát, nhưng Daniel giữ eo anh lại, ấn chắc anh xuống giường.

Cậu dùng cằm cởi quần trong của anh, từng chút một, để lại dấu hôn trên làn da mềm mại nơi đáy chậu, cọ mũi vào đường lông vạch từ bụng anh. Và khi sắp chạm vào dương vật, cậu lại quay lên hôn rốn anh, và Seongwoo gần như rít lên.

"Daniel." Giọng anh sắp tan vỡ, "Đủ rồi. Làm ơn."

"Làm ơn gì?"

"Làm ơn – làm ơn để anh ra. Đệt." Anh hấp tấp đưa tay vào quần nhỏ, nhưng Daniel kéo tay anh ra, lần nữa.

"Đệt," Anh lại ngửa đầu ra sau, một tay nắm chặt ra giường vì bức bối, và Daniel thẳng người, lướt một tay trên cơ thể anh, xuống cậu nhỏ của anh, ấn tay lên phần túi bóng, chỉ để thêm chút áp lực.

Đùi anh run rẩy, tiếng anh rên rỉ, nhỏ và tuyệt vọng, khiến tim Daniel tan vỡ.

Cậu lại đưa tay lên bụng anh, lên xuống phần lông bụng vài lần, rồi cuối cùng cũng cho tay vào và kéo quần anh xuống, đến khi dương vật của anh bật ra ngoài.

Cậu gặm nhấm anh nơi đó thật chậm rãi, dù bàn tay Seongwoo luồn vào tóc đang hối thúc cậu và đẩy cậu vào, hoặc bật hông lên để hỗ trợ cậu.

Anh cũng khá ướt át và rã rời rồi, nên xuất ra là chuyện sớm muộn, nhưng khi xuất thật, lưng anh cong lên và người căng ra một khoảng thật lâu, miệng hé ra mà không hét được thành tiếng, ngón chân co quắp lại.

Người anh đỏ rực, đến tận ngực, tóc rối bù và ẩm ướt, và Daniel nín thở theo anh, đến khi thần trí Seongwoo trở lại và anh hớp một hơi thật mạnh, ngực cuối cùng cũng hốt hoảng nở ra.

Chết tiệt, đó hẳn là cảnh đẹp nhất trần đời cậu từng được thấy.

Được tàn phá anh như thế, đến khi anh van xin, đến khi anh rệu rã tinh thần như thế trước cả khi cậu làm anh.

Cậu chờ anh từ cao trào đi ra, cắn lên môi anh, hôn cổ anh trong khi tự tuốt cho mình, đến khi Seongwoo đưa tay ra giúp cậu.

"Anh ổn không?"

"Ừm. Cảm thấy hơi trống vắng." Anh vẫn thở gấp.

"Cái gì thấy trống cơ?"

Seongwoo dẫn cái tay còn nguyên trên thằng nhỏ đang được anh trợ giúp của Daniel xuống lối vào của anh và cắn môi lần nữa.

"Chỗ này hả? Chỗ này trống vắng sao?" Cậu ấn tay vào lối vào. "Chết tiệt, anh cần em lấp đầy anh phải không, Seongwoo?"

Anh gật đầu, đưa tay tự tuốt cho mình, và Daniel muốn nói với anh, ngay lúc này, ngay tại đây, rằng cậu yêu anh, vì mẹ nó, chưa từng ai có thể khiến cậu hứng tình như thế.

Và chẳng ai sau này nữa, trong thời điểm này. Cậu khá chắc chắn.

Chẳng có gì đọ được với cơn thèm khát mê muội khuất phục hết giác quan của cậu này, như một tia ấm sâu dưới bụng cậu lan tỏa đến từng lỗ chân lông – loại ham muốn điên cuồng này, thứ phản hết mọi lô-gích trên thế gian, thứ mong muốn từng cái hôn đến muôn đời, thứ mong muốn phá hủy theo từng cách ngọt ngào nhất.

Cậu cảm thấy mình chẳng còn chút tỉnh táo nào khi động đến Seongwoo.

Seongwoo để cậu — anh để cậu — chậm rãi tùy thích, và Daniel chậm như tra tấn. Anh không phản đối, cũng không cầu cậu nhanh hơn, sâu hơn, mạnh hơn – không, anh chỉ gọi tên cậu, thích thú rên rỉ vào chiếc gối, đến nỗi Daniel phải kéo nó ra và ném đi để có thể nghe được tiếng anh.

Cậu chiếm lấy anh từ phía sau, ghim chặt anh xuống giường, cắn vào xương quai xanh của anh, đến khi anh hét lên, mỗi nhịp cậu thúc vào.

Họ đan tay vào nhau khi cậu bắt đầu tăng tốc lên, và Daniel giúp Seongwoo, hiện đang tự tuốt cho mình nhanh đến trơ trẽn, thích nghi với nhịp độ ổn định và biếng nhác của cu cậu đang đóng vào người anh.

"Như thế tốt hơn chưa, cưng?" Cậu thầm thì, cảm thấy chất giọng mình lạ lẫm, hổn hển và khản đặc, như thể có ai đó đang nói thay lời cậu, "Anh đã thấy được lấp đầy chưa?"

"Chúa ạ, rồi."

"Phải không?"

"Có, em như dành cho anh. Vừa khít khao đến hoàn hảo."

"Thật không?" Cậu thúc vào sâu hết mức có thể, giữ một bên vai anh để cố định.

"Ah. Đệt. Đệt, cảm giác thật tuyệt, khi em sâu thế này – Anh thích lắm — Daniel ."

Anh giãy giụa, bóp chặt tay Daniel gần như bẻ gãy ngón tay cậu, cơ thể tham lam của anh đang van vỉ được giải quyết, và như muốn bắt kịp, Daniel cũng xuất ra.

Mọi thứ chặt khít, như thể cậu mất sạch lí trí trong một giây đó.

Và có lẽ là như vậy thật.

Cậu thấy người tê dại, như thể đang trôi bồng bềnh, và khi hồn về lại xác – cậu cũng cảm thấy hạt giống của mình đang thâm nhập sâu phía bên trong Seongwoo, và kéo hông anh sát vào thằng em của cậu hơn. Ở đó, cậu nghĩ, ngay đó – như thể chỗ nào không sâu bằng nó đều vô nghĩa, như thể cậu đánh dấu anh là của mình ở ngay tại nơi đó.

Cậu muốn làm anh lớn bụng, cậu muốn đổ tinh dịch mình đầy đến tận lối vào của anh và khởi đầu này khá tốt đẹp.

Seongwoo cười hắt ra, "Chết tiệt, vừa nãy mãnh liệt thật đấy."

Tứ chi Daniel thoát hết sức lực, nên cậu cứ nằm phía trên anh, hôn vai anh, rải mấy nụ hôn nhẹ lên cổ và gáy anh, đến khi anh cố giãy để đẩy cậu xuống, cười vì bị nhột.

Phải đến khi lăn sang bên cạnh anh, cậu mới thật sự rút ra – cả hai người đều nhẹ than vì mất mát đột ngột.

Có cảm tưởng thế giới này là một nơi tồi tệ khi không có hơi ấm phía trong Seongwoo bao quanh cậu trong một lúc lâu – và cậu không biết Seongwoo cảm thấy thế nào, khi đột nhiên có một khoảng trống như vậy. Cả hai đều im lặng một lúc.

Seongwoo vùi mặt vào nệm giường, và Daniel cảm thấy thật tồi tệ, cậu trượt một ngón vào cửa phía sau anh, giờ đã rộng hơn lúc Daniel chuẩn bị cho anh trước đó, ướt át vì chất bôi trơn và tinh dịch.

"Em làm gì thế?" Anh khịt mũi, quay lại phía cậu, má phải bị ép trên tấm nệm.

"Em không biết." Daniel thú nhận, rồi cảm thấy mình khá ngu khi tự nhiên nổi cơn làm chuyện này. "Em không muốn anh cảm thấy trống trải thêm lần nào nữa."

Seongwoo làm vẻ mặt như thể anh đang thương hại cái sự ngu của cậu, nhưng cũng có vẻ trần trụi và mong manh cùng một lúc. Anh tiến lại gần hơn và nhẹ đặt nụ hôn lên môi cậu.

"Đây là điều ngu ngốc tử tế nhất mà ai đó từng nói cho anh đấy."

Daniel lúc này khịt mũi, và đáp trả nụ hôn ban nãy, rồi nằm lại chỉ để ngắm người này. Cậu gạt vài sợi tóc khỏi trán anh.

"Anh — ờm." Seongwoo bỗng nói, "Không phải chuyện căn phòng. Cái hứng, ý anh là – chỉ cần ở với em cũng khiến anh có hứng." Anh nói, rồi dụi lông mày, "Không chỉ có hứng thôi. Anh chỉ là – thích ở bên em."

Daniel cảm thấy đợt sóng hạnh phúc tràn về mạnh mẽ, đến nỗi cậu suýt nghẹn ngào. Anh ấy đang cố tỏ tình sao...? Bằng phong cách Seongwoo của anh?

"Em cũng thích ở bên anh." Cậu vội vàng nói, không muốn làm anh sợ hay khiến anh hoảng lên khi trở nên mãnh liệt đến kì cục và nói một tràng 'em yêu anh' quá sớm, nhưng cậu cũng muốn anh biết cảm xúc này là song phương. Cậu cũng hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện này.

"Được rồi." Seongwoo gật đầu, và nhìn sang hướng khác. "Được rồi, ừ."

Anh nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười phóng đại của Cinderella trong vài giây, rồi nói, "Chà, cô ấy cũng hài lòng với màn vừa rồi quá chứ."

.

Daniel muốn dành ít nhất nửa kì nghỉ đông ở nhà, về lại Busan, nhưng vừa làm thế vừa kiểu như-có lẽ-hẹn hò với Seongwoo là gần như bất khả thi.

Chưa gì anh đã bắt đầu trêu chọc khi cậu đang ngồi trên chuyến tàu về nhà rồi.

Daniel nói anh cậu thấy chán.

Seongwoo bảo cậu, "Được rồi, giờ mình chơi trò gì để giết thời gian nhé."

Seongwoo gửi một bức hình lỗ rốn của anh: "Lỗ này lỗ nào­?"

Thì là, Daniel biết đấy là rốn của anh, nhưng trò tương tác này cũng có tác dụng, và khi Seongwoo gửi đến một bức ảnh khác, rốn của anh và một vệt gì của lotion trăng trắng hay kem gì đó ngay trên bụng anh, hỏi "còn giờ?", cậu cảm thấy không thoải mái và chật chội ngay trên ghế ngồi.

Cậu hết chịu nổi sau một tuần.

Quá nhiều tin nhắn nhạy cảm và ảnh mời gọi để cậu có thể gìn giữ lí trí và phẩm giá của mình.

Seongwoo mở cửa khi đang nghe điện thoại, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu, nói nhanh "Em gọi lại sau", và đứng đó một lúc, như thể anh muốn nói gì, trước khi tấn công cậu.

Tiếng cười của Daniel tắt dần giữa những nụ hôn, Cậu đặt túi xuống, đá cửa đóng lại. Họ thiếu tí nữa là không đến được giường, suýt ngã ở chỗ cửa. Seongwoo đẩy cậu ngã xuống giường, cởi áo ra trước khi trèo lên người cậu và ngấu nghiến hôn tiếp.

Có chúa, cậu nhớ mùi hương của anh. Một tuần lễ là quá dài.

Họ chậm lại đáng kể, Daniel tập trung vào việc đưa tay vào quần anh, nhào nặn cặp mông nhỏ. Nó vừa khít trong tay cậu, và cậu cảm thấy mình có thể làm chuyện này cả đời cũng được.

Seongwoo tách ra khỏi nụ hôn.

Môi anh đỏ rực, bóng lên và sưng tấy vì Daniel chăm sóc nó rất kĩ, và giờ mắt khi mắt cậu không còn nhắm và tâm trí chỉ toàn nghĩ về nụ hôn, cậu càng muốn anh nhiều hơn, đưa tay kéo cả quần ngoài và quần trong của anh.

"Chúng ta - ừm..." Anh ngập ngừng đôi chút, nhưng vẫn quỳ dậy để Daniel kéo quần anh xuống, "Chúng ta dùng bao được không? Hôm nay ấy?"

Daniel chẳng biết vì sao điều đó khiến mình hơi khựng lại, có lẽ là nhiều hơn mức cậu nên làm. Cậu khôi phục biểu tình khá nhanh và nói, "Ờm... hẳn rồi."

"Anh mới thay ra giường xong." Anh rối rít giải thích. Chuyện này chưa từng làm anh bối rối. Lấy cớ biện minh thế này thật chẳng giống anh chút nào. Nhưng sau đó anh lại nút nhẹ cổ Daniel, để lại dấu hôn nơi đó trong khi dẫn ngón tay Daniel vào trong anh, và cậu quên sạch luôn suy nghĩ đó.

.

Dù rằng điều gì đó có vẻ đã thay đổi thật.

Có lẽ không quá rõ rệt – nhưng vẫn là có. Điều gì đó rõ ràng đã thay đổi.

Họ quay lại việc dùng áo mưa khi gần gũi, và thật tình có cảm giác như cả hai đã lùi lại một bước. Cậu thực sự nghĩ hôm ở khách sạn trước khi cậu về Busan ấy đã thay đổi mối quan hệ của họ. Như một bước tiến, như thể họ không còn vui vẻ qua đường nữa – mà có gì đó... thân mật hơn. Gì đó chỉ dành riêng cho nhau hơn.

Và cậu biết mình không nên hối thúc, cũng không nên tự kết luận gì, vì rõ ràng từ ban đầu, Seongwoo đã có tiềm năng rời bỏ mối quan hệ này, nên cậu cũng không hẳn đề cập về vấn đề đó. Nhưng nó cứ gặm nhấm cậu dần. Và cậu cứ cố dập tắt suy nghĩ đó. Giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

Có lẽ mọi chuyện vẫn ổn, còn cậu chỉ đang hoang tưởng mà thôi.

Vào cuối tuần, khi Daniel bảo mình sẽ ghé chơi, Seongwoo lại phản đối kịch liệt, bảo rằng nhà anh giờ bừa bộn cực kì, làm như anh hay cậu có từng để tâm về chuyện ấy ấy.

Anh đến kí túc xá của Daniel, dù cậu đang ở chung phòng với Jaehwan, và cùng cậu xem TV. Khi họ đi ngủ, Jaehwan cực kì cảm thấy kì cục với hình ảnh hai người ôm ấp nhau trên giường, và bắt đầu đặt ra vài luật lệ, "Không giở trò gì bậy bạ khi tớ ở đây. Dù là khi tớ ngủ. Kinh lắm. Tớ chỉ cách cái giường này có 3m thôi. Cũng đừng giở trò trong buồng tắm. Hay bất kì đâu. Mấy chỗ đó cũng là không gian riêng tư của tớ luôn."

Khi Daniel cáo buộc cậu bạn về tội cản trở sinh hoạt, và Seongwoo bảo Jaehwan rằng 'họ sẽ làm trong im lặng', cậu ta lặng lẽ nổi cơn thịnh nộ và nhặt hết mọi thứ lên, cả cái điều khiển từ xa, bằng cung cách như thể chúng đã bị nhiễm "bẩn", và hỏi hai người có từng mây mưa ngay trên nó hay ngay cạnh nó không, và chạm vào nó có an toàn không.

Vậy nên họ chẳng làm gì hết.

Dù cho cũng có vài hôm đi chơi xa mà không có gì xảy ra cả, họ vẫn chạm vào nhau hay vuốt ve nhau hay xoa nắn nhau hay cọ xát với nhau, dù có mệt mỏi đi nữa. Nhưng hôm đó, cả hai chỉ ngủ cạnh nhau như thế.

Anh vẫn thức dậy mỉm cười, hôn cậu chào buổi sáng, rồi lẩn vào buồng tắm.

Daniel xem đó là một niềm an ủi nho nhỏ.

Đến tận khi gặp Jihoon ở cửa hàng tạp hóa, cậu mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Nói nè, anh vẫn hẹn hò với Seongwoo hyung hở?" Cậu nhóc nói, trong lúc nghiên cứu thành phần của gói khoai tây chiên.

"Ừm. Kiểu vậy."

"Kiểu vậy...?" Nhóc thoáng liếc cậu.

"Chuyện phức tạp lắm." Daniel nửa cười, không chắc mình nên nói thật về hai người họ, bỏ lửng câu nói. Jihoon cũng không giống người thích tung tin đồn – nhưng cậu vẫn phải hỏi, "Sao thế?"

"Không có gì — chỉ là... hôm trước em đi chơi với Woojin ở chỗ mới mở. Chỗ ở góc đường ấy? Có mấy cái đèn lồng xanh? Khá thời trang."

Daniel nghiêm túc rời mắt khỏi giỏ hàng mà nhìn cậu nhóc, cậu có thể thấy Jihoon đang hơi ngập ngừng. Rõ ràng nhóc đang muốn nói gì đó nhưng không biết nên làm sao vì rõ khá hiển nhiên là nhóc không thể hứng thú với gói khoai tây chiên không rời thế được.

Khi thấy Daniel nhìn mình chằm chằm, nhóc tuôn hết ra, "Nghe này – em thấy ảnh. Khá là thân thiết với gã nào đó. Hắn khoác tay lên vai ảnh, đủ thứ hết. Em cũng không biết. Em cứ nghĩ anh ở Busan, nên chắc là hai người đã kết thúc hay sao đó... Nhưng mà –" Daniel không biết vẻ mặt mình lúc này như thế nào, nhưng nó thậm chí khiến Jihoon, người có lẽ đi đá mấy con chó con vào lúc rảnh, lập tức nhét gói khoai vào lại cái kệ, "Co thể, là do em nghĩ quá lên thôi? Kiểu – em không thấy họ hôn hít hay gì hết. Nên chắc là... em chỉ là... em không biết mình đã thấy gì hết. Em chỉ nghĩ là... anh chắc cũng nên biết. Chuyện đó... Ừm, có lẽ là như... một người bạn tốt." Tiếng cậu tắt dần sau đó, rồi nói thêm, "Xin lỗi anh".

"Không đâu – không sao... đâu. Có lẽ là..." Daniel cũng lịm tiếng đi dần.

Có lẽ là ?

Mọi chuyện giờ hợp lí hơn hẳn. Giờ anh đã chán mấy lần qua đường với mỗi mình Daniel, và có pháo hữu mới, đương nhiên là anh sẽ muốn quay lại dùng bao rồi.

Và Daniel không thể đối diện với anh mà nói chuyện đó, cũng không thể nổi giận vì chuyện đó, vì từ đâu anh trình bày rất rõ ràng về mối quan hệ của họ.

Cậu biết chính xác anh muốn gì. Đùa nghịch. Vui vẻ. Một mối quan hệ không lằng nhằng. Chỉ tình dục. Không phát sinh cảm tình gì cả.

Và Daniel ghét chính mình, thực sự ghét bản thân mình vì đã tin có gì đó hơn thế.

Vì đã tự thuyết phục mình còn có gì hơn thế nữa, khi cậu hoàn toàn biết rõ chuyện này sẽ đi đến đâu, chẳng đến mẹ nó đâu cả. Lúc nào họ cũng làm. Gần như mọi lúc. Rõ ràng là sẽ chẳng nhiều thứ phát triển được ngoài chuyện đó.

Cậu không thể nói với anh.

Cậu cần thời gian thẩm thấu chuyện này. Cậu phải làm điều đúng đắn.

Là bỏ đi.

Cậu có thể làm như thế qua tin nhắn.

Tốn của cậu gần một tiếng để viết ra tin nhắn. Và cậu cứ lăn qua lộn lại trên giường và từ chối gửi nó đi.

Cho đến tận mười một giờ đêm, Seongwoo nhắn qua cho cậu.

Seongwoo: Em đang làm gì?

Seongwoo: Hôm nay em hơi im ắng đó.

Daniel quyết định bắt đầu từ từ.

Bạn: Ừm... Em xin lỗi, em cũng đang phải xử lí vài chuyện.

Seongwoo: Có chuyện gì hả?

Cậu cố viết ra cảm xúc của mình trước tiên, rồi mới viết về nguyên nhân của cảm xúc đó, vì đó có vẻ là tiến trình đúng đắn – nhưng trước khi cậu có thể hoàn thành cái luận văn năm ngàn chữ chết tiệt ấy, Seongwoo đã mất kiên nhẫn mà gửi thêm tin nhắn.

Seongwoo: :( Em không muốn thì không cần phải nói đâu.

Seongwoo: Ý anh là, mình cũng chưa quen nhau lâu lắm, nên có chuyện em không muốn chia sẻ cũng bình thường thôi, nha? Em không cần phải ép buộc mình nếu thấy chưa sẵn sàng đâu.

Seongwoo: Muốn ra công viên chơi một chốc không?

Daniel đáng lẽ phải nói không.

Daniel đáng lẽ phải lí trí.

Daniel thực sự muốn gặp anh ngay lúc này.

Bạn: Ừm.

Cậu thuyết phục anh rằng mình sẽ gặp anh để tâm sự chia sẻ - nhưng cuối cùng họ lại ôm nhau và xoa cổ nhau trên chiếc ghế dài trong công viên.

Seongwoo không hỏi cậu chuyện gì xảy ra, nhưng anh có vẻ hơi lo lắng và ân cần, và liên tục xoa xoa lưng cậu trìu mến, và lướt tay lên gáy cậu, luồn vào tóc cậu.

Nên Daniel không nói gì cả.

Vì cậu không có dũng khí để nói ra.

Và có lẽ bởi vì có giọng nói trong cái đầu ngu ngốc của cậu bảo rằng mấy hành động này không thể chỉ là anh thân thiện. Làm gì có chuyện anh quan tâm cậu nhiều đến thế nếu họ chỉ là pháo hữu, phải không? Rằng anh muốn ở bên cậu – rằng anh thực sự muốn dính vào rắc rối của cậu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Jihoon là người nhầm lãn. Có lẽ đó chỉ là một người bạn. Có lẽ đó chỉ là người nào trông giống Seongwoo thôi.

Đúng, chính là thế.

Em ấy nhìn nhầm người rồi.

Một ca nhầm lẫn danh tính kinh điển.

Hôm đó họ không làm gì nhiều, nhưng cậu vẫn về kí túc xá vào khoảng sáu giờ sáng, hơi hơi có vẻ bán cương, và Jaehwan thức dậy lập tức, nhận thấy cái lều nhô lên khỏi quần cậu và nói, "Daniel, chúng ta không thể làm bạn cho đến ngày tớ qua đêm được với ai đó, bởi vì cậu thụ hưởng quá nhiều hoạt động và điều đó làm xáo động quy trình nội bộ diễn ra trong tâm hồn mong manh của tớ. Chúng mình phải đóng được số cọc như nhau thì tình bạn này mới có thể vững bền được."

.

Vấn đề là Daniel thực sự quá sức ngu. Cậu là một thằng đần con mẹ nó độn.

Cậu quá mù quáng, ngốc nghếch, và vô điều kiện yêu anh, đến nỗi để lô-gích rời bỏ mình.

Chuyện là họ tiếp tục làm những gì họ vẫn làm, 'gần như hẹn hò, nhưng có lẽ không hẳn vậy', và Daniel tiếp tục nhẹ nhàng và khéo léo duy trì tình trạng hiện thời của họ, quá âu lo để khuấy động nó.

Trong hơn hai tuần.

Và vấn đề là, cậu quá sức mê muội trong hạnh phúc khi được ở bên anh, khi được hẹn hò cùng anh, và khi được dành thời gian với anh, dù cho họ có nói chuyện điện thoại đến hai tiếng đồng hồ, vì thời tiết quá lạnh để ra ngoài đường – đến nỗi toàn bộ chuyện này... là thứ cuối cùng trên đời cậu nghĩ đến.

Dù cho Seongwoo có cư xử kì lạ, đầu Daniel cũng tự tìm được cớ cho anh, mà không cần phải hỏi Seongwoo, chỉ để cậu không phải suy nghĩ về việc đó. Họ không còn sang chỗ của Seongwoo, gần như không lần nào nữa. Có lẽ là một vài lần chớp nhoáng. Thay vào đó, là những khách sạn tình yêu rẻ tiền, hay kí túc xá của Daniel khi Jaehwan đi vắng, hay là mấy chỗ kì cục quái đản nào đó, vừa làm vừa cố để không lạnh cóng hòn bi trong cái lạnh tháng Hai.

Phải đến tận khi sang kí túc xá của Seongwoo mà không báo trước, cậu mới nhận ra nguyên do đằng sau tất cả.

Cậu đang trên đường đến bữa tiệc của một người bạn và Seongwoo nói anh chỉ có thể qua đó vào tối muộn, nhưng chỗ của Seongwoo cũng ở gần đó nên cậu ghé sang đưa anh cái áo khoác anh để quên ở phòng Daniel hôm trước.

Người ra mở cửa không phải Seongwoo.

Tóc anh ta ướt nhẹp và gã chẳng mặc gì ngoài chiếc khăn quấn trên hông.

"Sao...?" Anh ta giục Daniel, nhưng Daniel lại nhìn bảng tên bên cạnh cửa, cho chắc. Có lẽ cậu đã gõ sai cửa. Mà cái cửa bị sai thực ra lại không phải sai.

Thứ duy nhất sai lầm ở đây là cái đầu đần độn của cậu.

"Nếu cậu tìm Seongwoo thì, em ấy còn đang tắm – thong thả ngâm bồn, như mọi khi." Anh ta làm vẻ mặt phê phán, và nó khiến Daniel nhận ra rằng không phải rồi, đây không phải lần đầu tiên anh ta ở đây.

"Tôi - ừm... này là của ảnh." Cậu còn không thể nói một câu cho hoàn chỉnh. "Cái áo khoác." Cậu thêm vào, sau khoảng ngập ngừng rất nhẹ.

"Ồ. Cảm ơn nhé." Anh ta đơn giản là lấy cái áo đi và móc vào sau cánh cửa, lầm bầm, "Một lần lơ mơ là lúc nào cũng lơ mơ..." Và Daniel không rõ vì sao, nhưng có làn sóng căm ghét nào đó đang dấy lên vì gã này, dù cho anh ta không phải là người gây ra tất cả chuyện này.

Anh ta có biết về cậu không...? Hay cũng y như...? Bị lùa vào bẫy vì tin rằng mình sẽ không nảy sinh tình cảm...?

Khi quay lại đối diện với cậu, môi anh ta cong lên thành một nụ cười, "Cậu hẳn là Daniel, phải không?"

Ồ.

"Sao cậu không vào nhà nhỉ? Seongwoo kể cho tôi rất nhiều về cậu."

"Thật sao...?" Giọng cậu vỡ ra, nhưng có lẽ là vì ngạc nhiên, gần như thế thôi.

"Thật." Gã cười, chống tay lên cánh cửa, "Em ấy cứ ra vẻ mình đang qua đường, nhưng lừa được ai cơ chứ. Vào đi. Tôi nghĩ là ba chúng ta có khá nhiều chuyện để nói đấy."

Anh ta muốn nói cái quần gì vậy?

Gã đang định ép Daniel tham gia cuộc cân ba quái dị nào đó sao?

Cái mặt giống cáo càng làm anh ta không đáng tin, cả điệu cười tự mãn cũng có vẻ đáng ngờ. Daniel không thích gã.

Làm sao Seongwoo có thể chơi bời với kẻ giảo hoạt thế này chứ?

Ngoại trừ việc anh ta rất đẹp trai.

Và có múi.

Và lớn tuổi hơn.

Và chắc hẳn là cũng thích kiểu lăn giường qua đường như anh, chứ không phải thằng nhóc con ngốc nghếch như Daniel, dám mong chờ rằng anh sẽ có tinh cảm với cậu. Chúa ạ.

"Ờm... không đâu. Cảm ơn anh. Tôi phải đi rồi."

"Ồ. Thôi được... chà, lần sau vậy." Gã gật đầu. "Rất vui vì được gặp cậu."

"Tôicũng vậy." Daniel nói, gần như cái máy, dù đó là một lời nói dối trắng trợn.


-------------------


Định update ngắn ngắn giữ nhịp độ mà dạo này hai đứa manh động quá nên nai lưng ra làm một đoạn dài cho phê :)) Đào dạo này ngoan quá, chăm chỉ cho chị ăn bả quá nên mời em một bàn Bửi 3 món 😌😌 Baby boy qua khóa đào tạo ngắn hạn của anh nay đã thành thạo công phu lột vỏ Bửi, ép nước Bửi, húp nước Bửi rồi 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro