Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Họ vào một nhà hàng gia đình nho nhỏ, nằm ngay ngoài khu kí túc, hiện đông nghịt lũ sinh viên đói bụng. Rốt cục thì đây cũng là tối thứ sau. Không gian chật hẹp và không khí ồn ào khiến Daniel chẳng thể nghe nổi suy nghĩ của mình. Seongwoo quen với một nàng phục vụ nên họ được ngồi vào bàn trong góc. Cũng khá thoải mái.

"Không thể tin được là cô nàng phải khóc thật mới khiến cậu ta chú ý đến mình. Và cậu chàng thì tin thật nữa chứ. Cuối cùng cả hai lấy lí do đó để chuồn đi luôn." Seongwoo bình luận về đôi tình nhân trốn chạy và uống một ngụm lớn bia, mặt chua chat. "Cách dân dị tính tán tỉnh nhau lạ ghê."

"Em nửa dị tính, chắc vậy, nhưng em cũng không phản bác anh đâu." Daniel lấy đũa lật mấy miếng thịt trên vỉ.

Seongwoo híp mắt nhìn cậu: "Nửa dị tính? Là gì vậy? Nghe như bệnh truyền nhiễm ấy."

"Ý em là," Daniel khịt mũi, "song tính, em đoán vậy." Cậu chưa từng nghiêm túc thảo luận việc này với ai.

Jaehwan cũng có lần hỏi cậu, và Daniel đáp rằng cậu thích cả nam lẫn nữ, đó hẳn là lần cậu nói nhiều nhất về tính hướng của mình.

"Chúa ạ." Anh nhấm miếng thịt, dù nó còn hơi tái, "Tôi đoán nhé, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ngủ với trai cho đến khi Ong Seongwoo Vĩ Đại xuất hiện."

"Không đâu, đừng nhận hết công về mình thế. Em biết mình thích con trai từ hồi cấp ba. Chỉ là... em không biết phải làm gì thôi."

Seongwoo bắn cho cậu ánh nhìn thấu hiểu.

"Nếu có thể khiến anh thấy khá hơn,  em cũng chẳng biết phải tán gái như thế nào đâu." Cậu thêm vào.

"Làm sao cậu có thể toát ra vẻ như thế—" Anh hướng đũa về phía Daniel ra dấu. "Nhưng thực sự lại không hẳn được... thế. Nét tự tin này từ đâu ra vậy?"

"Chắc là nhờ con ciu bùng nổ, trăm vạn có một của em." Daniel đùa khi nhấp bia.

"Tôi biết là cậu chẳng cần được vỗ về cái tôi mà." Seongwoo lấy thêm thịt vào đĩa, cực nhanh, cứ như anh sợ Daniel sẽ giành phần của mình. Ngón tay anh nhanh nhẹn và khéo léo, khá là dễ thương.

Daniel bỏ thêm thịt lên vỉ nướng.

"Vậy thì cơ chế chuyện đó như nào nhỉ?"

"Chuyện gì?" Anh nói, má phồng lên vì thức ăn.

"Chuyện không gắn bó ấy."

"Cái đó gọi là chịch xã giao, không phải chuyện không gắn bó. Dù tôi nghĩ là vấn đề này hơi quá với lứa tuổi các cậu."

"Anh hơn em hai tuổi thôi."

"Và cậu thì chẳng hiểu mẹ gì sự đời cả. Đâu phải cứ khóa môi với ai thì người đó sẽ trở thành bạn trai cậu. Cậu không còn là học sinh cấp hai nữa đâu."

"Em biết mà biết mà..." Daniel nhai nốt một miếng thịt khá dai. "Em chỉ tò mò thôi. Có luật cấm-ôm luôn không? Để anh không nảy sinh tình cảm? Còn luật gì nữa? Anh có được ngủ với một người lần hai không?"

"Đây là lí do Jisung có luật cấm năm nhất này, tôi biết là có lí do chính đáng sau chuyện này mà. Nghe đây cậu nhỏ, chuyện không phức tạp vậy đâu. Ciu ngon lắm. Anh mày thì thích ciu. Tôi chỉ không thích mấy thằng cha phả vào cổ tôi nói tôi được gặp ai hay không được gặp ai vì chả thấy không tự tin." Seongwoo lại lấy thêm phần thịt nữa vào đĩa, "Thật ra chả có luật lệ gì sất. Tôi cũng chẳng có danh sách loằng ngoằng nào ghi tên những cậu trai tôi từng ngủ cùng cả. Tôi không phải gặp ai cũng ngủ cùng. Đây không phải kịch bản Hollywood đâu. Tôi thì nghĩ cậu khá vui tính, và dễ thương. Thằng em cậu cũng bự nữa. Đã kịp tia cái lều đó từ khi phân nhóm rồi. Muốn biết nó có ngon như ciu bình thường không. Chỉ vậy thôi."

Daniel cắn phần trong má cậu vì những lời ấy nóng bỏng đến trần trụi. Và anh ấy thì nói hết sức tự nhiên, khi có hàng tá người xung quanh họ, như thể đó là chủ đề bình thường trong cuộc nói chuyện thường nhật. Seongwoo tiếp tục ăn, như chẳng có chuyện gì, và lấy thêm mấy món ăn kèm.

"Có không?"

"Cái gì có không?"

"Nó có ngon không?"

Seongwoo ngước lên nhìn cậu và chờ một lúc để nhai xong rồi trả lời, "Ngon tuyệt trần."

Trời. Đậu.

"Tôi đã ăn rất ngon." Anh thêm vào, dùng cụm từ xưa rích của phép lịch sự bàn ăn, gì đó giống như 'cảm ơn vì bữa ăn', còn Daniel thì cố hết sức để dừng cơn rùng mình dọc sốc lưng.

Cổ họng cậu khô khốc, "Chà, anh lúc nào cũng được hoan nghênh dùng thêm lần nữa."

Seongwoo ngâm nga và tiếp tục ăn, "Có lẽ đến khi cậu lớn. Thêm chút nữa. Và mất zin."

"Ah, ước gì em chẳng phải là thằng trai tân thế này." Daniel đùa rất kịch, và Seongwoo trộm một chút thịt từ đĩa của cậu.

Hai người hôn nhau trong một ngõ hẻm đâu đó trên đường về kí túc xá. Daniel khá tự hào rằng họ nhịn được đến khi tìm ra một nơi khá tối, vì cậu đã muốn hôn anh từ lúc còn trong nhà hàng.

Anh có vị như món thịt lợn tẩm ướp nướng vừa ăn và kì lạ thay, cả vị phấn khích, dù đó chẳng phải lần đầu tiên họ hôn nhau.

Và chết tiệt, Daniel muốn anh.

Gần như cực kì mãnh liệt.

Giờ khi họ đang hôn nhau lần nữa, và nụ hôn không còn gây bất ngờ, cậu nhận ra rằng mình chưa từng muốn bạn gái cũ - hay bất kì ai khác trên đời như thế. Cảm giác như một cơn đói, nhưng tăm tối hơn, sâu kín hơn, và nằm ở đâu đó phía bụng dưới cậu.

Họ biếng nhác đu đưa người, dù cho con hẻm này dẫn ra phía đường chính. Tay Seongwoo đặt trên áo khoác của cậu, và Daniel có thể đoán từ cách anh hôn đáp trả - vô cùng sốt sắng, như chờ đợi cậu hành động trước – rằng anh cũng muốn cậu.

Lưng Seongwoo có lúc đập vào tường, và dù không hẳn do Daniel đẩy anh – Seongwoo tách ra, tựa đầu vào tường sau cú đập nhẹ, "Chúng ta không nên đâu." Anh nói khi Daniel đang rải những nụ hôn lên cằm và đường hàm và mũi anh, vì cậu thực tình không thể dừng lại nữa. Tất cả những nơi cậu thấy và muốn hôn lên trong lúc họ ngồi ăn.

"Daniel," Seongwoo nói, và Daniel hôn anh thật sâu một lần cuối, nghĩ rằng đến thế thôi, nhưng Seongwoo đáp trả, vòng qua ôm cậu bên trong áo khoác. Có lẽ tay anh lạnh.

Daniel có thể hôn anh đến hết đời này – và Seongwoo không chịu dừng lại cũng khiến cậu hơi lâng lâng, tay anh lên xuống trên lưng cậu và dưới lớp áo khoác, nắm nhẹ áo trong khi Daniel quá nhanh hoặc quá sâu.

Khi họ cuối cùng cũng tách được nhau ra, chủ yếu vì thiếu đưỡng khí, Seongwoo nói, "Đủ rồi," và trao một nụ hôn nhẹ nhưng không kém phần ướt át, khiến Daniel đuổi theo đáp trả.

"Dừng lại." Anh lại chẳng đẩy Daniel ra, khiến cậu nhỏ giọng cười.

"Vậy sao anh lại hôn trả em, hửm?"

"Vì tôi không có khả năng tự kiềm chế."

Daniel cười trên đôi môi anh.

Họ chỉ chân chính tách ra khi có người đi ngang, dù chẳng ai để ý gì mấy, họ đâu phải cặp đôi duy nhất nửa tỉnh nửa say hôn hít nhau trong con hẻm thiếu sáng vào tối thứ sáu – vậy nên hai người cũng không quá sốt sắng mà cách khỏi bức tường.

Khi đến ngã rẽ dẫn sang hai kí túc xá khác nhau, họ cứ dừng lại mãi như hai kẻ giả tạo, tìm cớ để động chạm nhau thêm.

"Chúng ta không thể làm chuyện này được." Seongwoo nói, lắc đầu khi Daniel đan tay cậu vào tay anh đến lần thứ ba – nhưng dù vậy, anh vẫn không giãy khỏi tay cậu, khiến Daniel cắn cắn môi.

"Mình đâu có làm gì đâu, chỉ đang đứng đây thôi mà."

"Chúng ta đang ủy mị đấy. Và tôi đã giải thích cho cậu mấy chuyện sướt mướt này không được rồi, nhưng cậu vẫn làm mấy nghi thức tán tỉnh của dân dị tính với tôi." Anh giơ bàn tay vẫn còn đan với tay Daniel để chứng minh và cậu cười rộ lên. Daniel bóp nhẹ tay anh, kéo anh lại gần để hôn một cái thật nhanh rồi lùi lại.

Seongwoo khịt mũi, "Đang nghiêm túc nha. Tôi không biết viễn cảnh màu hồng gì đang được bộ não còn zin của cậu vẽ ra, nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc kết hôn nửa dị tính đâu."

"Em đã nửa dị tính cầu hôn anh sao?"

Dù không muốn nhưng Seongwoo cũng cảm thấy buồn cười, và chuyện đó khiến Daniel nhe răng. "Má", anh nói, nhìn sang hướng khác và cắn môi, "Tôi đúng là chẳng có tí tinh thần kỉ luật nào."

"Hay để em kỉ luật anh nhé. Alexa, tìm phương pháp phạt kỉ luật."

"Alexa, dẫn đường cho Daniel đến trường tiểu học gần nhất, nơi cậu ta thuộc về."

"Alexa, nhắc cho Seongwoo nhớ thằng em tôi bự thế nào."

Anh đấm nhẹ vào ngực cậu bằng bàn tay còn rảnh, cười, "Chúng ta đang ở ngoài đường, làm sao gọi Alexa được. Vậy nên là, tôi không phải người vui vẻ ở tiệc tùng đâu."

"Awww, nhưng tiệc tối qua thì vui thật mà. Vì anh làm bạn với thằng nhỏ của em, thằng nhỏ trăm vạn có một của em."

"Dự tính của cậu là sao? Khiến tôi mềm lòng bằng cách ném ciu cậu vào mặt tôi à."

"Làm sao? Có hiệu quả không?"

"Không. Nhưng cậu nhận được một ngôi sao vẽ xấu hoắc và lời phê "có cố gắng" bằng phông chữ hoạt hình."

"Và thêm một nụ hôn?"

Seongwoo chọc cậu cười bằng một nụ hôn nhanh. "Nhưng giờ thì về đi. Và quên chuyện này từng xảy ra nữa."

"Vâng. Cũng được. Em có thể quên được. Với cái giá là một lần khẩu giao."

"Dừng ngay."

Khi về đến kí túc xá, Daniel không biết mình đang cảm thấy gì ngoài xúc động mãnh liệt muốn thẩm du.

Cậu cứng như đá, và không thể ngừng nghĩ về Seongwoo, anh là hình ảnh duy nhất não cậu có thể xử lí lúc này. Ngón tay anh, động chạm của anh, đôi môi anh, cách anh cười – cách anh suy nghĩ, anh hóm hỉnh làm sao, và Daniel không thể ngừng mỉm cười cả tiếng như thế nào.

Cậu tự tuốt, còn trước cả khi nghe tiếng cửa đóng, và trượt xuống cánh cửa.

Daniel nghịch điện thoại cả phút, đến mức này cũng chẳng cần tư liệu hình ảnh để liên tưởng nữa, nhưng cậu vẫn không ngừng được mà mở khung chat với Seongwoo ra.

Cậu muốn nhắn cho anh, vì họ đều hơi chuếnh choáng do men bia, nên muốn nhắn để đảm bảo anh đã về đến nơi. Nhưng lần trước Daniel làm vậy, Seongwoo lại seen cậu, nên giờ cậu khá sợ rằng anh sẽ lại làm thế, để Daniel không dám hi vọng quá nhiều.

Cậu không phải ngẫm nghĩ quá lâu.

Seongwoo: gửi ảnh ciu cậu qua đây.

Việc anh còn chẳng thèm hỏi cậu đã về chưa hài chết được. Nhưng Daniel không cần anh nói lần hai.

Vì chưa từng chụp lại thằng em mình bao giờ, nên Daniel suy ngẫm rất dài và rất nhiều dòng về góc độ hình ảnh, và về việc cậu nên cầm nó hay cứ để nó ló ra khỏi quần thế thôi.

Seongwoo: gì mà lâu thế

Seongwoo: nhanh nhanh lên

Bạn: Từ ma thuật là gì

Seongwoo: Úm ba la ảnh ciu qua đây

Bạn: không phải

Seongwoo: gửi ảnh ciu cậu qua đây, daniel

Bạn: để làm gì? Anh định đặt nó làm hình nền hay gì?

Seongwoo: Anh hứng lắm rồi đây

Seongwoo: Đi mà

Và Daniel gửi ảnh đi, rồi thẩm du bằng việc Seongwoo cũng đang tự động như cậu lúc này. Cậu xuất ra rất nhiều, khi tưởng tượng rằng Seongwoo đang van vỉ cậu, và run rẩy tận vài phút sau đó.

.

Daniel mê muội rành rành.

Biết là không nên, nhưng những điều đáng yêu vụn vặt, những nét đặc biệt dù rất nhỏ ở Seongwoo đều khiến cậu mất trí.

Anh quá sức gây nghiện, cực kì gợi tình, và quyến rũ muốn điên đầu.

Giọng nói phía sau đầu vẫn gặm nhấm cậu, ăn mòn cậu rằng Daniel sẽ không thể có được anh hoàn toàn, nhưng hiện giờ - chỉ hiện giờ thôi mọi thứ đều thích hợp.

Cậu chắc rằng mình làm được, có thể khó đến mức nào chứ.

Đâu phải cậu từng yêu đương nghiêm túc đủ lâu để thực sự quen với một mối quan hệ nghiêm túc. Không sao cả.

Dù sao họ cũng chẳng thể ngừng chạm vào nhau rồi. Thật khó cưỡng lại ham muốn ấy khi cậu biết mình muốn làm bất cứ thứ gì cũng được, đặc biệt là khi họ ở bên ngoài hay đang đi với nhóm – cứ như cực hình.

Daniel muốn chạm vào anh, lúc nào cũng vậy, kể cả khi họ đang chạm vào nhau rồi, gần như mất trí vậy.

Cậu biết chuyện đó nghe điên khùng.

Cậu biết mình sẽ bị tổn thương.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục.

Việc Seongwoo cũng nhiệt tình với cậu như cậu đối với anh càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Anh đang cổ vũ tình cảm này.

Cậu chỉ muốn đi chơi cùng Seongwoo, dù cả hai chẳng làm gì nhau mà chỉ quẩy nát khu trò chơi. Seongwoo cực kì dở trò đua xe – hay bất kì trò gì trên trần đời này. Có thể anh giỏi ném bóng vào rổ, nhưng mỗi cái đó thôi. Kì thực họ đặt ra một trò chơi nhỏ, luật là mỗi khi Daniel thắng, cậu được hỏi một câu bất kì. Thế nên cậu được hỏi cực kì nhiều.

Seongwoo đang nhai cái que kẹo mút khi cậu hỏi anh thích ở trên hay ở dưới. Seongwoo ngâm nhẹ, mắt lướt xuống mãi đến khi chạm đến cậu nhỏ của Daniel, "Ở trên hay ở dưới có lẽ đều được, còn tùy —" anh lơ đãng nói, nhưng tay vươn ra chạm vào đũng quần Daniel, nhẹ nắm lấy cậu, ngay giữa trung tâm trò chơi, khi mấy đứa nhóc đang đứng đầy xung quanh, " — nhưng không phải với em. Anh muốn cảm được toàn bộ nó ở bên trong anh trước đã. Chuyện sau đó... tính sau." Anh buông tay, nhìn quanh đảm bảo rằng mình không thu hút sự chú ý, và chẳng ai chú ý họ thật, rồi tựa lại gần hôn cậu rất nhẹ, xong chỉ vào một trò khác, "Tiếp theo chơi cái đó đi."

Daniel dựng lều suốt một buổi tối, đến nỗi Seongwoo thương tình mà tuốt cho cậu khi đang ngồi ở nhà hàng. Hai lần.

.

Tốn tận ba tuần. Nói thật, Daniel cũng hơi bất ngờ họ có thể chịu đựng lâu đến thế trước khi làm thật – và giờ cậu không thể tin nổi là mọi chuyện sắp xảy ra.

Màn cuối cùng.

Cục zin chính thức thực sự của cậu.

Kiểu cây-gậy-với-cái-lỗ.

Ngoại trừ việc trải nghiệm này không rực rỡ chói lòa như Daniel tưởng tượng.

Mà là sai lầm kinh hoàng, và tệ hại.

Daniel khá xấu hổ và lo lắng, vì khi họ tiền hí và chuẩn bị mặt sau xong xuôi, cậu đã đỏ như tôm luộc và vã mồ hôi khắp người. Cậu bôi trơn trước khi mang áo mưa vào, mà chắc cậu mua phải loại rẻ tiền vì Seongwoo và Daniel phải thử tận năm lần mới tìm được một cái vừa vặn không bị rách, hay bị tuột ra, hay bị cái quỷ gì đấy mà cậu chưa từng thấy cái áo mưa nào trong phim người lớn hay video hướng dẫn thực hành làm được.

Và Seongwoo còn phải đối với cậu cực kì cẩn thận và nhẹ nhàng, liên tục hướng dẫn, cho cậu lời khuyên và đưa tay cậu đến nơi nào cần. Daniel quả thực không có năng khiếu trong chuyện này. Nhưng Seongwoo chẳng hề nổi giận, anh đón nhận mọi chuyện rất dịu dàng, liên tục hỏi cậu có muốn dừng lại để lần sau tiếp tục không. Daniel bực phát điên trong suốt khi làm, đến nỗi cậu không thực sự tận hưởng được Seongwoo, vì mải nghĩ đến video hướng dẫn trên pornhub, hay làm sao để Seongwoo được thoải mái, hay đưa vào lỗ này có đúng không, đến khi Seongwoo cười bảo cậu, "Chả có cái lỗ nào khác đâu, Daniel."

Đến tận khi đến, cậu vẫn thấy gượng ép, cao trào yếu ớt mà cậu thì còn chưa xuất ra, cứ như thủ dâm tinh thần.

Họ ôm nhau khoảng được một tiếng, nhưng Daniel vẫn không thể thiếp đi vì chẳng thể ngừng suy đoán Seongwoo đang nghĩ cậu bất lực đến mức nào.

Giọt nước làm tràn ly là khi Seongwoo bật dậy, sực nhớ rằng mình đã mời bạn sang làm vài ván poker, y chang cái cớ ngớ ngẩn nhất trần đời để đuổi cậu đi, để Daniel hết cơ hội làm thêm lần nữa hay cải thiện năng lực. Ra đến cửa, Daniel không nhịn được hỏi, "Tệ đến thế hả anh?" Và Seongwoo trao cậu cái hôn nhanh, vẫn đang bới tìm cái áo sạch để thay và nói, "Ngốc ạ. Anh đã gặp mấy lần tệ hơn rồi, mà còn không phải lần đầu của người ta nữa. Về nhanh đi."

Khi về lại kí túc xá và nhận ra Seongwoo còn không xuất ra được lần nào, tinh thần cậu sụp đổ, Daniel thao thức suốt đêm.

Seongwoo chắc sẽ không gọi lại cho cậu đâu.

Nếu họ yêu đương thật sự, mọi chuyện đã chẳng thành vấn đề vì vẫn có sợi dây liên kết kéo họ lại với nhau, dù Daniel vừa nhận điểm liệt to đùng và không thể chối cãi cho màn thể hiện đó.

Cậu sẽ không bao giờ ngủ với ai nữa, quyết định rồi.

Và nói lại với Seongwoo hệt như vậy khi anh nhắn "muốn sang đây không?" vào hai ngày sau.

Seongwoo gửi lại cái ảnh meme có dòng chữ "không thể ngủ với ai tệ được nếu bạn chưa từng ngủ với ai".

Thật ranh mãnh, nhất là khi anh biết Daniel đã lo lắng và hoảng hốt nhường nào, rồi sau đó còn bị quét ra khỏi nhà như rác bẩn qua ngày nữa.

Nhưng Daniel yêu điều đó.

Bạn: Em qua, nhưng mà không có làm trò gì đâu đấy.

Seongwoo: hứa danh dự, sự trong trắng của em sẽ được bảo toàn bên cạnh hyung

Cái trò gì được làm ngay cái cửa, rồi đến cái sô pha. Khi Seongwoo tách khỏi môi cậu để cởi áo ra, Daniel nghe giọng nói xấu xí nào đó sau đầu – rằng đây là cơ hội thứ hai và cậu đừng có mà đạp đổ –cậu biết ngay lúc đó rằng mình sẽ lại đạp nó thêm lần nữa.

Thế nhưng Seongwoo nâng mặt cậu lên, "Daniel," Anh gọi dịu dàng hơn mong đợi, áp tay vào má Daniel, và ngồi vào lòng cậu, "Đừng nghĩ về việc em làm sai chỗ nào nữa. Em rất tuyệt. Cậu quái vật dưới kia không hiểu sao còn dựng lên được, mặc cho kích thước của nó, em hoàn thành phần của mình rồi. Giờ thì – tập trung vào anh này."

Chuyện đó... thực sự làm nên khác biệt. Cả việc Seongwoo đang ở phía trên cậu và có quyền năng làm mọi điều anh muốn.

Họ hôn nhau một lát, dịu êm và nhẹ nhàng. Seongwoo thỉnh thoảng sẽ đẩy hông xuống, như trêu ngươi, khiến cả hai rên lên.

Mọi chuyện cứ thế dần tự nhiên, cậu biết phải đưa tay dọc theo đường cong cơ thể anh, kéo eo anh về phía mình, và khi Seongwoo tăng nhịp độ, áp sát và rên nhẹ vào tai cậu khi vịn lên vai, Daniel tự biết đưa tay vào trong quần anh, khum bàn tay đỡ lấy mông anh.

Cảm giác thật mẹ nó tuyệt vời, khi mới chỉ tách hai cánh mông của anh ra.

Seongwoo có hơi bất ngờ, lùi lại một chút nhìn Daniel, và chính Daniel cũng cảm thấy bất ngờ..

"Được không...?" Cậu hỏi, như muốn chắc chắn là được thật.

"Có, được chứ." Anh cắn vào môi cậu khi Daniel nhào nặn mông anh, đưa đến gần đũng guần cậu. "Đệt, được lắm chứ." Anh hơi ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ, và Daniel không cần chờ được ra hiệu lần hai mới nút lấy làn da mềm mại của anh.

Họ vẫn loay hoay với cái áo mưa đến rách, nên Seongwoo phải lấy một cái mới, xé mở nó bằng răng, anh phun cái vỏ ra trước khi cho Daniel nụ hôn thật dài, chống đầu gối dậy.

Seongwoo ngồi xuống thật chậm, chôn mặt vào tóc của Daniel, móng tay cấu vào vai cậu. Anh chặt khít xung quanh cậu, và Daniel tự hỏi lần đầu tiên có như thế không, cậu chẳng hề để ý vì còn bận suy nghĩ về những chuyện khác.

Khi đã vào hết, Daniel điều chỉnh tư thế của họ - chỉ khẽ động –Seongwoo rít nhẹ, nắm chặt vai cậu,"Chờ đã," anh nói, hơi hổn hển còn và đỏ chót đến tận cổ, "Chờ anh chút thôi."

"Anh ổn không...?" Daniel thấy mình hỏi hơi ngu, nhưng cậu sợ có gì không ổn thật. Seongwoo hối hả gật đầu, "Không chuẩn bị kĩ thì cũng có hơi — mà cũng vì vào khá sâu do tư thế này nữa."

"Có đau không...?"

Seongwoo hơi khịt mũi, chôn mặt nơi cổ cậu, "Anh mà nói ra thì nó sẽ in vào đầu em mất. Em đâu cần được vỗ về cái tôi."

Daniel rải đều nụ hôn khắp gương mặt anh, và khi bắt đầu chuyển động, anh khá nhẹ nhàng, như thể anh đang làm quen với thằng em của Daniel thêm lần nữa.

Và dễ dàng làm sao – mọi chuyện quá dễ dàng khi chỉ phải tập trung vào Seongwoo, đến nỗi Daniel vẫn chẳng hiểu làm sao cậu không làm thế trong lần đầu tiên. Cậu giúp anh điều hòa nhịp độ, đỡ anh khi anh nhún xuống, tách cánh mông anh đến khi Seongwoo rên rỉ bên má cậu, tay vùi vào tóc Daniel khi anh chuyển động.

Chẳng mấy chốc mà nhịp nhàng được thay bằng vụng về và ướt át, rồi Daniel đón lấy anh, thúc vào bên trong anh, cố rướn đến nơi nào đó cậu chưa từng biết đến cho đến khi Seongwoo van cậu, "chỗ đó, chính chỗ đó, cưng à". Và khi cậu dừng lại, chỉ để xem chuyện gì sẽ tiếp diễn, Seongwoo bèn vùi mặt bên má Danel hay cắn vào hàm cậu, gần như chạm ngưỡng đau, để ngừng rên rỉ thành tiếng, đùi anh chăm chỉ lên xuống để nhún người bù lại cho Daniel vẫn đang ngưng chuyển động.

Và cách anh cưỡi trên người cậu — như một đứa trẻ ngoan, với thật nhiều hưng phấn, sẽ khiến bất kì diễn viên phim người lớn nào cũng phải xấu hổ — cậu bé của anh nảy thành tiếng giữa bụng hai người.

Cậu nắm lấy dương vật của Seongwoo khi xuất ra, gần như bóp lấy nó, khiến anh kêu lên vụn vỡ, tiếng gì đó nghe như tên cậu, tuy rằng hồn vía Daniel chẳng còn ở đó để mà nghe.

Nếu ở bên trong Seongwoo đã tuyệt vời – xuất ra bên trong anh, dù cách một lớp bao, cảm giác thật đúng đắn.

Seongwoo mềm nhũn nằm trên người cậu, dương vật hơi xìu xuống.

Daniel chờ một lúc để tìm lại khả năng ngôn ngữ của mình, "Seongwoo," Cậu gọi, "Anh có đến chưa?"

"Ừ." Anh nói, với vẻ kiệt sức hoàn toàn. "Vẫn còn mấy —" Anh nuốt thành tiếng, Daniel có thể nghe được khi anh rất gần bên tai, "Mấy chỗ cần cải thiện." Anh hít thật sâu, "Dần dần rồi em sẽ nắm được thôi."

"Vậy thì... nhờ anh giúp đỡ." Daniel dùng cụm từ lịch sự, và Seongwoo phì cười, dù anh đã mệt muốn đứt hơi

.

Đêm trước ngày thuyết trình, anh chàng tiền bối và cô nàng năm nhất bồ bịch khiến cả nhóm phải chịu cảnh sến súa yêu đương thấy gớm trong suốt 5 tuần, chia tay.

Rất chi là xấu xí.

Seongwoo ngồi giữa hai chân Daniel, đọc cho cậu mấy chuyện xấu bôi nhọ người cũ của hai người họ mà cười như dại. Daniel cũng hơi hứng thú với chuyện này, đơn giản vì họ ồn ào và thể hiện quá nhiều mối quan hệ của mình, quá rõ ràng để thấy chuyện tan vỡ ở tương lai gần, nhưng cậu còn bận khám phá phần cổ của Seongwoo và day cắn da thịt mềm mại ở gáy và sau tai anh hơn.

Khi cô nàng bắt đầu đăng mấy lời bài hát tình yêu tan vỡ trên facebook, Seongwoo thả cái bịch chiếc điện thoại xuống, ngả đầu ra sau đến khi tựa vào vai Daniel.

"Đây là lí do anh không ham mấy vụ quan hệ yêu đương... nếu chỉ để cho người khác xem, thì dính vào làm gì...?"

Daniel im lặng một lát, rồi nói, "Chà – cũng đâu phải mọi mối quan hệ đều như thế."

Giờ đến lượt Seongwoo im lặng, dù Daniel cũng có muốn nói về chuyện đó, nhưng rồi cậu nhận ra – chẳng có chuyện gì để nói cả. Seongwoo đã rất rõ ràng từ đầu rồi, anh chỉ muốn qua đường thôi.

Và chính là như vậy.

Họ chính xác đang qua đường.

Ngay lúc này.

Nhưng Seongwoo quay lại, nhìn mặt Daniel ngẫm nghĩ, rồi đồng tình, "Ừ, cũng không phải mọi mối quan hệ." Anh hôn cậu thật chậm, và Daniel nghĩ nó có ý nghĩa gì đó, tuy là cậu không chắc ý nghĩa đó là gì.

Seongwoo trèo vào lòng cậu, vòng đôi chân dài quanh cậu trong lúc hôn. Anh đột nhiên tách ra, cười như một chú mèo, "Anh đang định gu-gồ cái này lúc em đi vệ sinh — rồi ngẫu nhiên thấy thứ em vừa tìm luôn. Trên điện thoại ấy."

"Cái nà—" Daniel chợt nhớ thứ cậu vừa tìm trên chuyến xe buýt đến nhà Seongwoo. "Đó chỉ là — Là em tò mò xem cơ chế hoạt động của nó thôi – làm sao anh biết mật khẩu của em —"

"Mật khẩu là năm sinh thì em đừng nên đặt làm gì, Daniel. Tại vì điện thoại anh ở xa quá nên anh lấy của em."

"Chỉ là —"

"Không sao. Nếu tò mò thì anh có thể cho em xem cái của anh."

"Anh có cả bộ sưu tập ciu giả luôn hả?"

Seongwoo đánh vai cậu, "Em nói chuyện đỡ trần trụi được không, không phải cả bộ sưu tập ciu giả đâu, một ít đồ chơi người lớn thôi, chúa ạ."

"Bao nhiêu là một ít?" Daniel không ngăn được cơn tò mò.

"Vài cái."

"Màu gì vậy?"

Anh cười, và Daniel thực sự yêu cách Seongwoo cười, rất nhiều.

Cậu có cảm tưởng mỗi khi anh cười, một em mèo con lại được sinh ra trên thế giới, một cảm giác tươi đẹp làm sao. "Đó là chuyện em muốn biết hả? Mấy cái đó màu gì hả?" Anh vòng tay quanh cổ cậu.

"Em mong là màu hồng." Cậu toét miệng cười.

"Sao lại hồng?"

"Vì đó là màu em thích."

"Nhưng đó đâu phải đồ chơi của em."

"Nhưng em cũng sẽ chơi với nó mà."

"Chúng màu đen. Như màu của tâm hồn anh."

Daniel nhịn cười, nhưng nó cứ thế bật ra, "Chỗ nào của tâm hồn anh đen? Đâu nào? Anh là người ít tăm tối nhât em biết. Khi lên cơn angst, anh chỉ rên rỉ, rồi bĩu môi, rồi phồng má. Dễ thương muốn xỉu luôn."

"Chậc, có lẽ là có phần xấu xa nào đó của anh mà em chưa khám phá ra thôi." Anh nói, cố ra vẻ bí ẩn, nhưng cách Seongwoo mím môi nhịn cười lại bảo rằng anh chẳng mấy nghiêm túc, Daniel bèn đè anh xuống nệm và hôn đủ mọi chỗ trên người, "Nơi nào em chưa khám phá ra à? Đâu?"

Anhcười thật lớn, oằn mình cố gắng bò ra khỏi tầm với khi Daniel định hôn bụng và eo anh, vì Seongwoo có máu buồn ở chỗ đó.


------------------------

Cảm thấy hơi thiếu trách nhiệm khi ngâm giấm cái này lâu vậy, thế nên mời chị em lần đầu của Đào và anh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro