Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Lạ kì và tẻ nhạt làm sao, hai người đơn giản đi vào cửa hàng và mua mấy lốc bia cùng mấy chai soju cho bữa tiệc khoa; Seongwoo nói bằng khuôn miệng vừa mới bao quanh thằng em của Daniel, và trả tiền bằng đôi tay cũng vừa bao quanh thằng em Daniel nốt, trong đầu cậu giờ chỉ toàn những cảnh đó.

Quay về bữa tiệc, khá rõ ràng rằng họ không còn đẩy đưa nhau nữa, hay ít nhất là giả vờ như thế?

Seongwoo được bao quanh bởi bạn bè, anh đang uống bia từ một cái li đỏ, và cười vì chuyện đùa của ai đó, còn Daniel thì không thể ngừng ngắm nhìn anh..

Seongwoo luôn khiến cậu cảm thấy bản thân là một thằng nhóc năm nhất non và xanh chẳng hề xứng với anh, và không nghi ngờ gì vì cậu chính là thằng nhóc như thế, điều đó còn khiến màn khẩu giao vừa nãy như giấc mộng tinh vi ngay giữa ban ngày mà trí óc cậu vừa bịa ra.

Cậu đã tấn công anh khá dữ cả mấy tuần nay rồi, từ hồi hai người mới bắt đầu làm chung cái dự án. Lòng bàn tay Daniel luôn đổ đầy mồ hôi, còn bụng dạ cứ cuộn lên vì mong chờ và sợ hãi.

Và giờ, sau khi điều cậu muốn đã thực sự xảy ra, Daniel còn không thể tìm được giấc ngủ, đành gửi một tin nhắn hỏi thăm anh đã về chưa. Lúc ra về trông Seongwoo có vẻ hơi loạng choạng, nhưng ông bạn Jisung của anh có vẻ xử lí được tốt, vậy nên cậu cũng không muốn làm quá mà đòi giúp người ta hay gì cả.

Nếu ra mặt giúp thật thì sẽ kì cục lắm, vì hai tuần trước đây thôi hai người còn chẳng thân đến mức đó.

Cũng đâu phải cậu và anh đã kí vào cái hợp đồng bạn trai độc quyền hay gì đâu. Daniel phải ra vẻ tự nhiên.

Seongwoo seen tin nhắn của cậu.

Ban đầu, Daniel nghĩ có lẽ anh thấy tin nhắn nhưng say quá không trả lời được, nhưng rõ ràng là anh đang tránh cậu khi hai người gặp lại khi đi học nhóm.

Không chạm mắt, không tình cờ chạm tay hay tán tỉnh. Seongwoo từng nhắn tin cho cậu dù đang ngồi đối diện cách nhau cái bàn, và cậu cảm thấy chuyện đó thật hư, như thể họ đang làm gì đó không nên, đặc biệt là khi mấy cái tin nhắn còn gợi tình hơn trong hoàn cảnh ấy.

Giờ đến tin nhắn cũng chẳng còn. Và Seongwoo thì rời đi ngay khi hoàn thành bài tập, gọi cậu là "một trong mấy đứa năm nhất" với các tiền bối năm hai được giao hướng dẫn cho nhóm cậu, thay vì "Daniel" hay "Niellie" như anh vẫn thường làm hai ngày trước sự việc đó. Hiển nhiên rằng anh muốn quay lại mối quan hệ tiền bối – hậu bối trước đây, vậy nên Daniel quyết định không thúc ép.

Anh mất hứng vì Daniel thiếu kinh nghiệm – nhưng cậu chưa từng định nói dối, và bởi cậu cũng định nói với Seongwoo rồi, nên giờ Daniel khá nhẹ nhõm vì mọi chuyện ngã ngũ sớm chứ không phải đợi quá trễ mới bung bét.

Dù thế chuyện cũng cũng chán vãi nồi, vì giờ Daniel thật sự.. rất mê anh mất rồi. Quá khó để cậu ngừng nghĩ về chuyện ấy, nhất là khi cậu chẳng có tư liệu nào để so sánh.

Phải đến tận khi một cô bạn năm nhất làm hỏng việc, họ mới có thời gian ở một mình. Cô bạn diễn một tuồng khóc lóc vì con số không khớp với báo cáo của cô và chuyện này dẫn đến một chuỗi báo cáo sai về sau. Một anh năm hai đề nghị đưa cô ra ngoài và an ủi (vì ai cũng biết là hai người này đang chung chạ với nhau). Thật tự nhiên là cả hai người kia đều không quay trở lại. Daniel cũng lờ mờ hiểu bèn gửi tin nhắn, Seongwoo nhận được bèn chặc lưỡi rồi quay lại với đống giấy tờ. Một bạn nữ khác thì có lớp vào tối muộn nên phải ra về. Jihoon đưa mắt ra hiệu với cậu qua núi giấy vì cậu bé có chuyện cần làm, và khi Daniel nhăn mặt với thằng nhóc và làm khẩu hình 'ở lại đi', Jihoon bảo; "Anh cũng có chuyện cần làm mà, phải không? Bài tập môn Xây dựng dân dụng 101 ấy? Nhớ chứ? Mình chưa làm xong nha."

"Phải rồi." Daniel nói.

Seongwoo liếc nhìn cả hai, khịt mũi, vì ảnh không ngốc như Jihoon nghĩ. "Không sao. Cũng không phải là lỗi của mấy đứa. Cứ đi đi, không cần thấy áy náy." Anh nhìn đồng hồ, rồi thu thập giấp tờ lại thành một tập gọn ghẽ. "Thư viện đóng cửa lúc 10 giờ phải không? Vẫn còn nhiều thời gian đấy."

Daniel thấy như cớt trong suốt khoảng thời gian đi xuống từng bậc cầu thang trong khi Jihoon cứ thao thao rằng Seongwoo hyung là tiền bối tuyệt nhất trần đời, thắng đến tận kí túc xá, khi cậu chỉ còn một mình.

Đệt.

Ừ thì sẽ ngại lắm, nhưng cậu sẽ còn ghét bản thân hơn nếu Seongwoo phải thức đến tận giờ đóng cửa vì lỗi lầm ảnh chẳng hề gây ra vào tối thứ sáu. Như thế là không được.

Seongwoo vẫn ở nguyên trạng thái lúc hai đứa rời đi, mặt chống trên tay, khoanh tròn số má và quay lại cái máy tính để làm cho xong.

Anh từng nói anh cũng không giỏi toán lắm đâu. Còn đến giờ Daniel vẫn ước có người nói trước với mình rằng học kiến trúc không chỉ có vẽ mấy ngôi nhà đẹp và đem bán đâu. Cậu nghĩ Seongwoo chắc cũng thấy như vậy.

Cậu đặt cốc cà phê lên bàn, Seongwoo ngẩng lên, giật nảy.

Daniel bỏ cặp xuống và thở dài, nhấc mấy tờ khỏi chồng giấy và để lại phía bàn của cậu.

"Cảm ơn." Seongwoo nói, nhấp cà phê. "Nhưng cậu thực sự không cần ở lại đâu. Cứ đi đi, không sao cả."

"Tay năm hai kia đáng lẽ ra phải giúp anh." Daniel nói; "Hắn lại hành xử như cái nồi mà bỏ đi một hơi."

"Cậu ta cũng có việc cần làm mà." Seongwoo nói và mỉm cười khi Daniel ngẩng lên quan sát biểu cảm của anh; "Và cậu ta cũng sẽ hài lòng với điểm C. Nói thật thì tôi cũng nghĩ điểm C là ổn rồi, đến lúc này thôi. Nhưng cũng hơi ghét thật, vì tôi thấy công trình chúng ta làm cũng khá mà."

Cậu là người quay đi trước, khi cả hai đương nhìn nhau hơi lâu hơn bình thường một chút..

Mọi chuyện quá gượng gạo đến mức Daniel muốn rùng cả mình – nhưng cậu không thể ngăn mình lại.. Ong Seongwoo quả tình là một chàng trai thu hút. Có lẽ là người thu hút nhất mà cậu từng gặp.

Và không phải chỉ vì anh đẹp trai – có nét gì đó của anh khiến giọng nói trong đầu Daniel gào lên "Mình muốn!" và vang vọng đến mọi ngóc ngách cơ thể cậu, từ đầu ngón tay đến tận đầu thằng em.

Chủ yếu họ làm việc trong yên lặng, nhưng tựu trung lại cũng không quá mức không thoải mái. Daniel chắc rằng chẳng có gì của Seongwoo có thể khiến cậu không thoải mái. Kể cả gượng gạo cùng anh cậu cũng chấp nhận được.

Mỗi khi Daniel nhìn sang, anh đều đang nhấm môi hoặc gặm đuôi bút.

Đến lúc 8 giờ, cây bút trông có vẻ bị nhai nát, và Daniel cũng hơi đói, đủ đói để tạo ra một chuỗi âm thanh biểu tình không chủ đích và vô cùng ồn ào trong không gian thư viện yên ắng.

Seongwoo khịt mũi, bấm lại đống giấy họ vừa in lại, sau khi sửa chữa và hoàn thiện; "Cũng gần xong rồi." Anh nói, "Hay mình đến cửa hàng gà mới mở sau khi xong việc? Tôi đãi."

"Chuyện đó.. không cần thiết đâu. Đây cũng là dự án của em mà."

Seongwoo liếc nhìn cậu sau câu nói đó nhưng Daniel vẫn nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ còn lại.

"Cậu còn.. ờm.. giận không? Về chuyện đó ấy?"

Đến lúc này Daniel mới đưa mắt lên nhìn anh, vì cậu không hề đoán trước được họ sẽ thật sự nói về vấn đề này.

Anh tránh ánh nhìn của cậu và xoa xoa cổ, nhưng vẫn còn xoay người về phía Daniel, vậy là câu chuyện còn tiếp tục.

"Không hẳn." Daniel nói, và sự thật là vậy. Cậu không giận dữ, chưa từng, chỉ thất vọng thôi. (Và có lẽ là hơi buồn nữa. Có lẽ không chỉ hơi đâu. Có lẽ là buồn ở mức 'mua một xô kem và xem lại cả chuỗi phim Avengers' luôn. ) " Ý là, em hiểu mà. Một chút thôi. Nghe là thấy mất hứng rồi."

"Không phải lí—" Seongwoo dừng lại và ngập ngừng một lát; "Chuyện đó không có làm mất hứng." anh nói, rồi sau đó nhìn quanh quất. Chỗ của họ giờ đã vắng vẻ hơn nhiều vì cũng đã khuya rồi, nhưng anh vẫn chồm lại gần hơn; "Nghe này, tôi thích ciu. Và cậu thì có con ciu bùng nổ luôn. Kiểu ciu cậu cực kì chất lượng ấy. Trăm vạn có một, hiểu chứ. Cũng chả phải cậu cần được vỗ về cái tôi thêm – nhưng chỉ với.. hình dạng của nó;" Anh làm vài động tác tay; "Và độ bự, cậu trai ạ, quá sức đẹp đẽ đi. Ý là, tôi không muốn nhấn mạnh thêm cái tư tưởng rập khuôn này nhưng ciu ở vùng này không được bự như vậy đâu. Nếu không phải hơi thiếu thanh lịch thì tôi hẳn đã chụp lại nó rồi lồng khung kính trưng trong phòng kí túc rồi."

"Ôi chúa ạ." Daniel cười thành tiếng, vì cậu chẳng biết còn cách nào khác để đáp lại.

Cái quái gì. Cậu giấu mặt đi, cảm thấy gò má và tai mình đang cháy bỏng.

"Vậy nên – yên tâm đi, tôi chẳng quan tâm quái gì đến chuyện.. thiếu kinh nghiệm gì đó. Con người còn dạy khỉ đạp xe được thì dạy một em ciu hoàn thành một vai trò mang tính cách mạng mà nó được ước định đâu thể khó như lên trời được. Nên hãy tin đi khi tôi nói rằng, không phải do cậu, mà là do tôi nhé." Anh dập thêm một xấp giấy nữa, sau khi so lề cho gọn ghẽ.

"Vậy thì.. ?" Daniel giục; "Tại sao?"

"Bởi vì—"Anh thở dài, có vẻ phiền lòng hết sức;"Hiện giờ tôi không tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Và.. lần đầu tiên thì nên.. cũng chẳng biết nữa. Đặc biệt. Rồi đủ thứ. Với một người cậu thực sự thích và muốn ở bên. Chứ không phải một thằng cha nào cậu mới quen sơsơ."

Daniel đơn giản gật đầu và quay lại đống giấy tờ. Có lí đấy.

Suy cho cùng, cậu muốn điều ấy thật. Một lần đầu tiên lãng mạn. Không phải lãng mạn kiểu 'ánh nến và cánh hồng vương trên giường', cậu không có sến thế, nhưng cậu luôn nghĩ về việc đưa bạn gái đến nơi nào hay ho vào cuối tuần, không phải một khách sạn rẻ tiền với ra giường giặt vội, mà có lẽ là một vùng quê, hoặc đâu đó gần bờ biển.

Nhưng giờ đó không hằn là ưu tiên của cậu nữa?

Chẳng hiểu từ đâu nét nhiệm màu ngây thơ của mối tình đầu đã phai nhạt, chỉ là một ảo cảnh tươi đẹp nếu thật sự xảy ra. Nhưng họ đã chia tay trước khi điều đó có thể bắt đầu, và dù Daniel không thực sự muộn phiền vì chuyện đó, những cô gái sau người bạn gái đầu tiên cũng không làm dậy mấy hứng thú của cậu. Nào phải cậu giữ gìn cho đến đám cưới; Jaehwan mỗi cuối tuần đều kéo cậu ra khỏi nhà, và Daniel đều sẽ hôn hít với cô này cô kia, nếu người ta tấn công cậu gắt gao, nhưng cậu cũng hẳn là chủ động mong muốn bắt đầu một mối quan hệ. Cậu không còn mong chờ một cuối tuần ở khách sạn bên bờ biển, chờ cuộc dạo đêm trên bãi biển, tay trong tay. Cậu không còn tưởng tượng về những lần giải quần áo cho nhau chậm rãi, giữa những nụ hôn, trong căn phòng sáng mờ..

Theo cách nào đó, càng nghĩ nhiều.. cậu càng ước rằng mình đừng chấp nhận lời của Seongwoo ngay lúc đó. Cậu đã có thể nói gì đó.

Bất cứ thứ gì. Cái gì tương tự như Em không quan tâm đến chuyện ấy lắm đâu. Bất cứ thứ gì, thay vì một cái gật, đều được cả. Nhưng mãi về sau nó mới nảy ra trong đầu cậu, mà đến lúc đó thì tự dung nhắc lại chuyện này lại quá sức kì cục, nhất là khi họ đã chuyển sang chủ đề khác rồi.

______________


Hiu hiu hôm kia ăn bả ngon quá hôm nay cho Đào với anhnói chuyện giải tỏa hiểu nhầm tí =)) là anh không cho Đào nhưng vẫn khen Đào nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro