1
Daniel mất lần đầu tiên với miệng của Seongwoo.
Khẩu giao vẫn tính là có giao nhỉ?
Theo tiêu chuẩn của cậu thì hơi bị được.
Lần đầu tiên có ai đó nâng niu cậu em của Daniel đúng cách, hơn hẳn những lần dùng tay hối hả mà tẻ nhạt; dù cậu cũng có thể nghiệm vài chuyện cùng cô bạn gái trong mùa hè, khá rõ ràng là cô nàng chẳng quá hứng thú với chuyện thỏa mãn nhu cầu của cậu – luôn phàn nàn rằng Daniel quá to so với miệng cô, hay mùi của nó, hay mấy chuyện này chuyện nọ, rồi đến một lúc nào đó Daniel cũng thôi, không yêu cầu nữa..
Seongwoo chắc chắn là rất khác biệt.
Và khác biệt thực tình là không đủ để diễn tả.
Anh đẩy cậu vào tường trong nụ hôn, quỳ sụp xuống và kéo quần cậu. Cứ như thế. Thằng nhỏ của Daniel chưa từng lộ liễu như thế, nhất là trong lúc se lạnh này, cậu rít nhẹ khi làn khí lạnh chạm vào hai túi bóng, cũng nhìn quanh quất để đảm bảo không ai thấy họ. Khi quay lại, Seongwoo đang chằm chằm nhìn – ngưỡng mộ nhìn – dáng hình của thằng em Daniel trước khi ngậm vào một lượt.
Thẳng thắn một câu, Daniel từng khá chắc rằng mấy chuyện kiểu này chỉ xảy ra trong phim người lớn thôi. Cảm giác tuyệt vời này, không hề như bất cứ thứ gì cậu từng trải qua, khuôn miệng anh thật sự mềm mại và ấm nóng, đến nỗi Daniel xuất ngay từ lần thứ năm Seongwoo bao quanh cậu, trong khi đang cấu chặt vào bức tường sau lưng.
Daniel xấu hổ muốn chết; từ tai đến má là một màu hồng rực, tim đập mạnh vang vang trong thanh quản. Cậu có thể giữ lâu hơn thế, vào bất kì một ngày nào khác, nhưng hẳn là phải chọn ngay đúng hôm nay để trở thành "gã một phút". Lật hết mọi loại nồi trên thế gian này xuống âm ti đi.
Seongwoo nhả ra, và thằng em của Daniel ướt át nảy ra khỏi khuôn miệng anh, và dòng chất trắng chảy xuống cằm Seongwoo bị anh cố liếm đi khi Seongwoo ngước lên nhìn vào mắt cậu.
"Khá nhanh đấy," Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không có vẻ khó chịu, điều khiến Daniel cực kì biết ơn – nhưng khi Seongwoo nhìn xuống, với vẻ hau háu; "Cậu vẫn còn cứng cáp lắm nhỉ." Anh tuốt cậu em của Daniel, ngước nhìn cậu; "Thêm lần nữa được không?"
Daniel gật đầu.
Mẹ kiếp, anh ấy quả tình là thật sự háu ăn, quá sức nguyện ý – lần này còn ướt át hơn cả những gì cậu tưởng tượng, và Seongwoo thì cứ nhẹ phát ra những tiếng rên từ trong họng, mà Daniel có thể cảm nhận rõ ràng bằng thằng em của mình.
Tục tĩu làm sao.
Vòm miệng anh cực nóng và ướt, và khi Seongwoo liếm một đường dọc theo chiều dài của Daniel như thể liếm một cây kẹo mút, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cười ranh mãnh. Daniel run rẩy.
Phim cấp ba đâu có vũ trang đầy đủ cho loài người trước Ong Seongwoo, má nó chớ.
Daniel kiềm giữ được lâu hơn – lâu hơn nhiều mức cậu nghĩ mình có thể giữ; bằng những muỗng sức mạnh ý chí và minh mẫn cuối cùng. Đùi cậu run rẩy khi Seongwoo đùa nghịch bằng chiếc lưỡi của mình, luân phiên giữa miệng và tay anh, môi mím nhẹ và lưỡi thì gảy trên thằng em của cậu, dường như thể anh đang đùa với nó.
Đây là trải nghiệm gợi tình nhất mà Daniel từng thử qua, và đấy là cậu đã xem một núi phim con heo ngay học kì đầu tiên vào đại học để có thể tự tin khẳng định.
Khi sắp đến, mọi vật trước mắt Daniel nhòe nhoẹt. Cậu thậm chí thấy ánh sao bay đầy nơi. Daniel trượt xuống theo bức tường, nhịp thở gấp gáp, cảm thấy như sức lực rời bỏ mình.
Seongwoo vẫn còn đang nuốt xuống, mu bàn tay quẹt ngang cằm và miệng trước khi liếm hết. Rồi anh nghiêng người cho Daniel một nụ hôn ngắn. "Được?"
Daniel kéo anh lại để hôn thật dài, nếm mùi vị của mình trên đầu lưỡi của anh. Chết tiệt, nụ hôn ấy khiến cậu rùng cả mình.
"Em tưởng chúng ta đang đi mua thêm thức uống chứ."
"Thì đang đi lấy mà." Seongwoo nói, và nhìn xuống; "Đệt, nữa hả?" Anh lại chạm vào cậu nhỏ của Daniel, nghịch ngợm con mắt nhỏ bằng ngón cái của mình. Thằng em giờ có hơi nhạy cảm hơn, nhưng Daniel vẫn chẳng thể kiềm lòng mà muốn thêm lần nữa đi vào khuôn miệng của anh. Cậu muốn thêm tận một trăm vạn lần nữa.
Chẳng có gì giống như tưởng tượng của cậu. Mà còn con mẹ nó tuyệt vời hơn.
"Là lỗi của ai chứ?" Cậu yếu ớt , việc đương nhiên vì giọng Daniel vẫn còn có vẻ hụt hơi.
"Gen của cậu chăng? Người bình thường sẽ trải qua bạt ngàn khó khăn để dựng cái "cột cờ" bự đùng như vậy lần thứ ba trong vòng 20 phút, Chúa ạ."
"Thật ra mà nói..." Cậu dừng lại khi Seongwoo ngước lên. Trời đang tối dần, nhưng vẫn đủ ánh sáng để thấy tóc anh vẫn còn ẩm sau khi tắm. Cậu quả tình ngồi chưa ấm chỗ trong cuộc gặp mặt của khoa mà đã bị sai đi làm mấy chuyện như mấy tiền bối năm hai. Ôi đệt, một anh năm hai vừa mới ăn khoai của cậu.
"Em... ờm... chưa từng làm mấy chuyện thế này. Đây là lần đầu tiên của em."
"Chắc là vậy đó." Seongwoo khịt mũi, nhưng giọng nhỏ dần đi khi Daniel chẳng hề cười hay ít ra bảo ảnh 'Đùa tí thôi'.
"Ồ." Anh thốt lên, và bỏ tay khỏi thằng em của Daniel. "Khoan – thật hả? Chẳng lẽ cũng chưa từng với cả — con gái —?"
"Chậc, cũng không hẳn...? Hồi hè em cũng có bạn gái, nhưng mà bọn em chỉ đi xa đến đoạn em chọc khe cổ—" Cậu ngậm mồm, vì hẳn là giờ cậu đang chia sẻ hơi quá nhiều, và chắc Seongwoo cũng chẳng cần nghe tường tận mọi sự chi tiết.
Nhưng trọng điểm câu chuyện cũng khá rõ ràng – Daniel vẫn còn zin dù cho cậu nhóc đã vào tuổi 20, khá là đáng xấu hổ, nhưng chẳng hiểu sao lại chưa từng làm dấy lên mối lo nào, cho đến tận khoảnh khắc đó.
Cũng không hẳn là Seongwoo đang chau mày; thực ra anh chẳng có biểu cảm gì cả.
Hai người nghe thấy vài giọng nói, Seongwoo dòm ra từ sau cái tủ điện chắn họ khỏi đường lộ và nói; "Chúng ta nên đi thôi." Anh gói thằng em của Daniel gọn vào quần, như thể cậu không tự làm được ấy; "Mình vẫn còn phải mua bia nữa."
Daniel cực kì, hết sức đồng tình. Bất kì chủ đề câu chuyện nào khác trên đời này ngoài chuyện đó đều ổn với cậu cả.
_____________________________
Đáp lại các lượt follow và ăn mừng khoảnh khắc điện giật hôm qua, mời chị em khai vị cùng lần đầu tiên của Đào 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro