Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡8♡

"Lisa, Chaeng."  Jisoo tới gặp cả hai trong lúc nghỉ giữa ca. "Giúp chị với. Chị muốn mua nhẫn cho Jennie."

Rosé vẻ mặt tươi hẳn lên, tay đẩy Lisa sang chỗ khác rồi tiến ngay tới cô. "Nhẫn hả? Loại nào? Bạc? Vàng? Hay kim cương? Nhiêu carat?"

"Ừm thì..." Jisoo hơi lùi lại. "Có thể gợi ý cho chị một cái được không?" Jisoo ngón tay lúng túng va vào nhau, lòng không khỏi lo lắng.

Trước đó cô có mua nhẫn đính hôn cho nàng nhưng nàng đã trả lại cho cô, vậy nên cô nghĩ lần này cô mà tự mua nữa thì sẽ lại không hợp ý nàng.

"Em nghĩ chị nên bàn chuyện này với chị ấy thì hơn." Rosé đưa ra lời khuyên. "Có thể do chị ấy có dị ứng với kim loại chẳng hạn. Với lại, chị có biết cỡ nhẫn của vợ không?"

Jisoo thầm rủa bản thân trong lòng. Cô đúng là không có miếng kiến thức nào về mấy thứ ấy. Thế thì không thể tránh khỏi việc phải dẫn Jennie đi cùng đến tiệm trang sức rồi. Cô dự tính sẽ làm nàng bất ngờ nhưng chắc hẳn Jennie cũng sẵn lòng đi cùng cô mà nhỉ. Dù sao thì nàng hay than vãn với cô rằng nàng chơi vơi ở nhà chán lắm.

"Nhẫn sao?" Jennie quay đầu sang Jisoo. "Chị muốn mua nhẫn á?"

"Ừm. Nhẫn cưới cho em với chị." Jisoo giải thích, mặt mày ngượng ngùng đỏ bừng lên.

"Thế thì quá tuyệt luôn!" Jennie cười rạng rỡ. "Vậy chúng ta sẽ đi mua ở đâu đây?"

Vì vậy Jisoo đã dẫn Jennie vào trung tâm thành phố. Cả hai đi đến nhiều cửa hàng khác nhau, Jisoo chỉ biết cau mày nhăn mặt mỗi khi nghía thấy giá thành hơi bị đau túi tiền của mấy chiếc nhẫn. Cô quyết định rồi. Cô cần phải kiếm thêm việc làm và cô sẽ bắt đầu kiếm ngay vào sáng ngày mai.

"Em thích cái này nè vợ." Jennie chỉ lấy chiếc nhẫn cưới bạch kim có đính tầm 13 hạt kim cương nhỏ trên đấy.

Jisoo nhăn nhó khi đưa mắt nhìn thấy giá, nhưng rồi cô cũng quyết định bảo nhân viên rằng cô sẽ lấy một cặp. Cô sẽ không gặp rắc rối nếu cả hai chỉ mua một chiếc thay vì một cặp. Cặp nhẫn ấy tương đương tận 4 tháng lương của cô, đấy là nếu tính cô không tiêu xài hay mua gì.

"Em đợi chị xíu được không? Chị vào nhà vệ sinh tí." Jisoo bảo Jennie, rồi khóa mình trong buồng vệ sinh trang trọng.

Jisoo còn dự định sẽ thuê lễ đường để tổ chức đám cưới cho hai đứa, thứ thậm chí còn mắc hơn cặp nhẫn cưới rất nhiều. Liệu cô có nên gọi điện để nhờ mẹ cô giúp không? Cô chắc chắn không muốn nhờ bà ấy xíu nào. Bà sẽ hoảng hồn khi biết Jisoo đã cưới một người mà bà không tự tay lựa chọn, rồi lại giở mấy trò mà bà từng sử dụng đối với những mối quan hệ trong quá khứ cô để cố phá hoại cuộc hôn nhân giữa cô và nàng cho mà xem.

Nhưng chắc Jennie sẽ không lung lay khi bị mẹ cô dùng tiền dụ dỗ nàng đâu nhỉ? Jennie là tiểu thư nhà giàu, vậy nên có lẽ nàng sẽ chẳng thèm đoái hoài liếc mắt đến mấy thứ bà dụ ngọt đâu. Ít nhất thì Jisoo muốn tin vậy, tin rằng mọi việc lần này sẽ khác với nàng. Jennie sẽ không phản bội cô.

Jisoo nuốt đi cái tôi của bản thân, cô gọi điện cho bố thay vì gọi cho mẹ cô. Jisoo nhờ bố gửi tiền, không hề nói với ông rằng số tiền đấy dùng để mua cặp nhẫn cho hai đứa. Thay vào đó, cô lại biện lí do xin tiền để chi trả tiền nhà. Bố cô đồng ý, nhưng với điều kiện là nói cho ông biết chỗ ở của cô. Ông muốn gặp cô. Jisoo ẩn mình sống bấy lâu nay là do cô không muốn bố mẹ mình nhúng tay vào cuộc sống của mình. Nhưng nếu cô có thể khiến nàng hạnh phúc với những chiếc nhẫn lấp lánh kia, thì cô sẵn sàng chấp nhận rủi ro đi gặp bố mình dẫu biết rất rõ cô sẽ lại bị bà mẹ tác oai tác oái của mình làm phiền.

"Bé vợ của chị này." Cô quay trở lại cửa hàng, thấy nhẫn đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô đưa thẻ để thanh toán cho cặp nhẫn. "Em thích chứ?"

"Em yêu chúng!" Jennie cười tươi, tay đan vào Jisoo, ngón đeo nhẫn của hai đứa va lấy nhau, khiến thứ bạch kim vang lên thành tiếng vừa đủ cho cả hai cùng nghe. Nhìn nàng cười tươi đến vậy, tay đan vào nhau khiến cô nhận ra rằng, nàng hạnh phúc như vậy thì tất cả đánh đổi đều xứng đáng.

"Thế thì tốt rồi." Jisoo cười đáp lại nàng, dẫn nàng rời đi, tay cả hai vẫn nắm mãi không rời.

"Ngón tay em với chị hoàn toàn khít với nhau luôn này." Jennie chú ý, khiến Jisoo nghe thế nhìn xuống phía hai tay đang nắm chặt lấy nhau. Đúng thật này, tay của hai đứa hoàn toàn khít với nhau, lắp vào những khoảng không của ngón tay nhau không để lộ một khe hở nào.

"Đúng là vậy nhỉ." Jisoo đồng ý, khiến nàng cười lại thêm tươi.

"Chị sẽ đeo nhẫn ở chỗ làm chứ?" Jennie lên tiếng hỏi.

"Em muốn chị đeo nhẫn ở chỗ làm không?" Jisoo ngước lên nhìn nàng.

"Em muốn." Jennie gật đầu, môi nàng nhõng nhẽo xụ xuống.

"Thế thì chị sẽ đeo khi ở chỗ làm." Jisoo bảo nàng, môi mỉm cười cố xua đi nét buồn bã của nàng.

"Em sẽ ngắm chúng khi em thấy chán." Jennie ngẫu nhiên lên tiếng khi cả hai đang rảo bước về nhà. Nàng tung tăng tay hai đứa lên trước rồi về sau, miệng ngâm nga vài giai điệu.

Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, vuốt lên mặt của cô và nàng, khiến hai người vì cái lạnh mà nắm tay lại càng chặt hơn. Cái nắm tay dịu dàng gửi từng hơi ấm lên cơ thể cả hai, dẫu cho trời xung quanh có đang lạnh cóng người.

"Đám cưới và tuần trăng mật." Jisoo lên tiếng, phá đi sự im lặng của hai người. "Chúng ta cũng sẽ có những thứ đó. Nhưng chị cần phải tiết kiệm thêm một ít nữa. Em có thể đợi chị được không?"

"Tất nhiên em sẽ đợi chị rồi." Jennie liên tục gật đầu. "Em sẽ không đi đâu hết, vợ của em à." Nàng đưa ngón đeo nhẫn của mình chạm lấy ngón đeo nhẫn của cô, để cô hiểu rõ lòng nàng.

"Đây là lời hứa của em với chị mãi ở bên nhau. Nên chị cứ từ từ mà thực hiện."

"Và em sẽ không buồn nếu quá lâu chứ?" Jisoo chỉ muốn biết.

"Không đâu. Chúng ta kết hôn rồi làm mọi thứ khác nhanh quá rồi, chẳng phải bây giờ hai đứa bước chậm lại thì sẽ tốt hơn sao? Với lại, đến khi chị đặt được lễ đường với tuần trăng mật cho hai đứa, chắc lúc ấy em đã mê đắm mê đuối chị rồi. Còn gì tuyệt hơn việc có được những thứ ấy khi em yêu chị cơ chứ?"

Jisoo phải công nhận, Jennie nói có lý. Cô sẽ không nhờ đến bố mẹ mình, nhờ vả họ giúp đỡ về mặt tiền bạc để khiến những thứ kia đến nhanh hơn. Cô sẽ tự mình kiếm tiền để tặng chúng cho nàng.

"Có vẻ như sắp bão rồi." Jennie nhìn lên trời mà nói, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. "Chúng ta nên nhanh về nhà thôi."

Jisoo nắm tay nàng thêm chặt, rồi gật đầu. Bàn tay nhỏ nhắn của Jennie, đối với cô, thật mỏng manh, mịn màng và cả ấm áp. Jisoo rồi sẽ quen với bàn tay nàng nhanh thôi. Cô sẽ luôn dịu dàng nắm lấy tay nàng, như thầm hứa cô sẽ dành cả đời này chăm sóc cho nàng. Hứa rằng nàng sẽ mãi luôn an toàn trong vòng tay cô.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro