♡5♡
Jennie đã ngủ rất ngon. Một giấc ngủ vừa ấm áp, vừa thoải mái. Nàng chầm chậm mở mắt thức dậy, phải mất một lúc nàng mới thích nghi được với nắng ấm rọi vào căn phòng. Nàng cảm nhận rõ bản thân đang được trùm kín từ đầu đến chân bởi đống chăn với gối. Nàng còn cảm giác được rằng hai tay nàng đang ôm chặt một con gấu bông, và khi nàng đưa mắt nhìn xuống thì quả nhiên có một chú nằm trong tay nàng thật. Nói đúng hơn thì trong tay nàng là một chú thỏ bông màu hồng. Lại còn vô cùng mịn màng nữa chứ.
Nàng dụi mắt cố xua đi cơn buồn ngủ, đưa thân ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường. Đống tường gối vì có cử động mà liền đổ ào xuống chân nàng.
Trong vài giây ngỡ ngàng mù mịt, nàng chỉ biết ngồi yên tại vị trí, cố gắng tự giải đáp xem tại sao không gian xung quanh lại quá xa lạ. A, nhớ rồi, nàng không còn ngủ ở phòng riêng của chính mình nữa. Nàng đã chạy trốn và kết hôn. Đúng đúng. Nàng đã kết hôn với-
"Chị?" Jennie nhìn sang phải, không có dấu vết của Jisoo. Nàng buông tay khỏi con thỏ bông, đưa chân chạm xuống sàn. Nàng chú ý thấy có đôi dép lông ở phần giường của nàng.
"Dậy rồi đấy à?" Nàng mở cửa đi ra phía phòng khách-bếp, liền nghe thấy giọng khàn khàn của Jisoo cất lên.
"Mhm..." Jennie ậm ừm ở họng đáp lại, chớp mắt vài cái rồi đưa mắt dõi theo từng hành động của Jisoo.
Cô với tay lên tủ bếp lấy một chiếc dĩa, sắp xếp trứng và thịt xông khói ngay ngắn lên dĩa rồi di chuyển cái chảo vẫn còn xì xèo hơi nóng khỏi bếp.
"Đói chứ?" Jisoo đi tới, đặt dĩa trứng và thịt xông khói lên bàn gỗ phía trước ghế sofa, kèm theo một cái li với bộ dao nĩa.
Jennie gật đầu trả lời, ngồi xuống chỗ cô chỉ nàng. Nàng cầm lấy chiếc nĩa bắt đầu ăn. Trong khi nàng đang tận hưởng bữa sáng, Jisoo rót cho nàng một ly nước.
"Nước không ga đúng không?" Jisoo cười nhẹ hỏi nàng, không hề rời nàng.
"Ừm. Sao chị biết hay vậy?" Jennie ngay ngắn quay sang hỏi cô.
Nàng được dạy, khi ăn thì phải biết giữ lịch sử và phải luôn ngồi đúng tư thế. Nàng cũng đã nhai hết thức ăn rồi mới trả lời, vì nói chuyện khi miệng vẫn nhai đồ ăn là thô lỗ và không được dễ coi cho lắm.
"Ừ thì, khi cô ngủ, căn bản là cô nói mơ diễn tả đầy đủ chi tiết về bữa sáng mà cô luôn muốn được thưởng thức." Nụ cười trên gương mặt Jisoo dần tươi hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. "Cô chưa từng được uống nước không có ga, cũng chưa được ăn trứng bác hay thịt xông khói bao giờ. Có lẽ do mấy món ấy bình dân quá hay sao ấy." Jisoo khẽ bật cười.
Cổ Jennie dần nóng hơn, hơi ấm truyền đi khắp cơ thể xuống cả bụng nàng. Nàng không rõ rằng, là do bản thân đang xấu hổ hay ấm lòng bởi hành động ân cần săn sóc của Jisoo nữa.
"Với lại cô không cần phải giữ kẽ vậy đâu. Ở đây làm gì có ai khác ngoài tôi với cô đâu. Cô cứ ngồi tự nhiên thoải mái, cũng chẳng nhất thiết phải nhai lâu vậy làm gì." Jisoo đảm bảo chắc nịch với nàng. Cô quay người đi về phía bàn bếp cách chỗ nàng ngồi, xa lắm chắc chỉ tầm ba bước.
Nghe cô nói vậy, Jennie quyết định sẽ thực hiện một việc mà bản thân chưa từng làm trước đây. Nàng hít lấy một hơi sâu và đợi thêm vài giây nữa, thành công cầm chiếc dĩa cẩn trọng đặt lên đùi mình. Nàng thậm chí còn duỗi thẳng người dựa vào chiếc ghế sofa.
"Em không nghĩ đây là ý hay đâu vợ à. Lỡ em hậu đậu làm thành nguyên một mớ bừa bãi thì sao?" Jennie nghiêm túc nói, tay cố múc ăn tiếp bữa sáng nhưng lại không thể.
"Nếu có dơ hay gì thì cứ dọn thôi? Có gì đâu." Lời cô thốt ra nhẹ tựa như lông, trái ngược hẳn với suy nghĩ Jennie, sao mà cứ có vẻ cấn cấn ở đâu ấy.
"Dọn sao? Em không nghĩ mình biết làm việc đó đâu..." Jennie càng nghiêm túc hơn.
"Thật à? Thôi cô cứ tiếp tục ăn đi. Lát tôi sẽ dạy cô dọn dẹp sau." Jisoo quay người lại, tay chỉ lấy chiếc nĩa. "Ăn đi, nghe chưa? Đừng tự làm khó mình nữa. Cô có đặt chân lên bàn ăn cũng chẳng sao cả."
Mặt Jennie hiện lên hẳn nghi ngờ. Cái gợi ý đặt chân lên bàn mém nữa làm nàng thể hiện hai từ "kinh tởm" ra mặt.
Jisoo bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng. "Rồi, rồi. Nghe thì đúng là có hơi quá thật, nhưng rồi cô cũng sẽ trở nên thảnh thơi thoải mái như tôi thôi."
Khóe môi Jennie nhếch lên cười, nàng tiếp tục tận hưởng bữa sáng của mình, lần này nàng không còn giữ kẽ gì nữa. Nàng không trưng ra khuôn mặt vô hồn, thay vào đó là nụ cười trên mặt nàng và những tiếng ngân nga khoái chí. Đôi tay và cặp má đồng nhịp phấn khích.
Người ta hay nói rằng, khi bạn cùng chung sống với một người thì bạn sẽ dần cư xử y chang người đó, vì cả hai dành nhiều thời gian ở cùng nhau. Nàng tự hỏi liệu việc ấy có xảy đến với nàng trong tương lai hay không.
"Cảm ơn chị vì bữa sáng, vợ của em." Jennie uống lấy ngụm nước, rồi cầm đĩa nĩa đến chỗ cô. "Chị đã ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn rồi." Jisoo trả lời, nhận lấy đĩa nĩa từ nàng.
"Ừm, em có thể giúp chị rửa chén đĩa được không?" Jennie rụt rè lên tiếng hỏi.
"Tất nhiên rồi." Jisoo đưa nàng một chiếc khăn, nàng nhìn cô khó hiểu. "Cô chỉ cần lau những gì tôi đưa là được." Cô giải thích ngắn gọn, để tránh trường hợp nàng tiểu thư đây cảm thấy khó hiểu.
"Em làm được." Nàng trả lời, lòng đầy quyết tâm. Đây đâu phải là khoa học về chế tạo tên lửa hay cái gì cao siêu đâu. Chuyện lại dễ như bỡn đối với nàng.
Nhưng đến khi nàng được Jisoo đưa một chiếc đĩa còn ướt, não Jennie bắt đầu chạy hàng tá phương trình phức tạp rồi tự động sập nguồn ngưng hoạt động luôn. Nàng cầm chiếc đĩa bằng một tay, tay còn lại cầm chiếc khăn, mắt nhìn chằm chằm vào chúng một hồi lâu.
Rồi cầm khăn lên lau đi, nàng tự nói với bản thân. Không, làm vậy là sai rồi. Mấy người hầu ở nhà toàn bỏ đống chén đĩa vào cái loại máy gì đấy, chứ làm gì có vụ cầm khăn lau như chúng mới đi tắm ra đâu, nửa bên não còn lại lên tiếng phản đối.
Nhìn ở cuối khóe mắt, nàng thấy được Jisoo chuẩn bị truyền đến nàng thêm một cái ly khác. Nàng phải khẩn trương lên. Nàng đảo nhanh mắt khắp căn bếp để tìm chiếc máy mà đám người hầu nhà nàng thường sử dụng để rửa chén dĩa. Chả thấy đâu cả. Thời gian đang tích tắc từng giây, Jisoo chuẩn bị quay mặt sang phía này và sẽ phát hiện Jennie đang phải chật vật với một công việc vô cùng đơn giản.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Jennie. Jisoo không đề cập gì đến việc Jennie nhất định phải lau bằng khăn. Theo nàng hiểu thì, có thể khăn là để Jennie lau tay sau khi cầm đống chén dĩa còn ướt với dính đầy bọt xà phòng.
"Jennie, cô đang làm gì vậy...?" Jisoo nhìn người phụ nữ tóc nâu trước mặt cô, nàng đang cố thổi khô chiếc dĩa.
"Thì em đang làm khô dĩa...?" Jennie trả lời, má nàng phồng lên cố hết sức để thổi khô.
"Không phải thế, làm như này nè." Jisoo cầm lấy khăn từ tay nàng, lau thử cho nàng xem.
Jisoo không cười lấy một tiếng. Hay chê bai gì nàng. Cô chỉ giải thích chậm rãi, nhẹ nhàng, nhẫn nại hướng dẫn từng bước, mắt chẳng rời nàng.
Liệu có lạ lắm không khi giờ đây nàng thật sự say mê vợ của mình mất rồi? Có lẽ nàng thực sự được trời phù hộ.
Jennie cúi đầu xuống, hai má hồng ửng lên khi cô đưa khăn lại cho nàng. "Thử lại nào."
Jennie bắt chước theo hành động của Jisoo, lau khô thành công cái ly.
"Đúng rồi, làm vậy đó." Jisoo lau sạch tay bằng khăn giấy. "Giỏi lắm." Cô đưa tay sờ nhẹ đầu nàng khen ngợi.
Jisoo giữ lấy tay nàng, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khô giúp, khiến Jennie má ngày càng hồng hơn, tim cũng vì thế mà đập loạn nhịp.
"Cảm ơn chị..." Jennie nói bé xíu. "Vợ của em này?"
"Hử?" Jisoo cười nhẹ đáp lại, động viên nàng nói tiếp.
Vậy nên Jennie nói ra yêu cầu của mình, mong cô sẽ đáp ứng dù chỉ phân nửa cũng được.
"Nơi làm? Bạn bè? Và sở thích của tôi sao?
"Mọi thứ." Jennie gật đầu. "Em muốn chị nói hết tất cả mọi thứ về chị giống như em đã kể hết tất cả về em vậy." Jisoo ngập ngừng, tránh né ánh mắt của nàng. Jennie thấy vậy liền suy nghĩ lại.
Jisoo dịu dàng, kiên nhẫn đối xử với nàng như thế nào, nàng cũng sẽ đối đãi với cô như vậy.
"Chị không nhất thiết phải nói hết mọi thứ đâu. Bắt đầu với bất cứ điều gì chị muốn cũng được. Bây giờ chị có nói mỗi màu sắc ưa thích của mình đi nữa, em cũng sẽ chấp nhận."
Jennie đang nhẹ nhàng cố gắng giúp Jisoo mở lòng hơn. Nàng nhận ra rằng hoàn cảnh bây giờ vẫn còn choáng ngợp như thế nào đối với cả hai, vậy nên nàng sẽ bước chậm lại. Đôi lúc nàng cũng thật tò mò và háu thắng quá mà.
"Nếu vậy thì," Jisoo nhìn Jennie. "Tôi chuẩn bị đi làm trong ba mươi phút nữa rồi. Cô muốn đi cùng chứ?"
Jennie tươi tắn hẳn lên. Nàng gật đầu đồng ý.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro