Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡26♡

"Đừng có nhắm mắt lại!"

"Q-quá trễ  rồi..."

"Đừng mà!"

Jennie không ngờ được rằng chiếc váy cưới của mình sẽ bị đỏ ố hết nguyên một mảng lớn, hôn thê nàng thì nằm gục trên nền sàn vào đúng cái ngày nàng chính thức bước trên lễ đường cùng cô. Nhưng chuyện ở đời đâu ai lường trước được điều gì, và đây là một trong số đó.

//Trước đó//

Hai người đưa mắt quan sát cảnh tượng ở phía bên kia cửa sổ của chiếc limo, chỉ thấy những ánh nhìn của quan khách quý đứng thành từng tụm và ánh đèn flash của camera cứ chớp muốn chói nhòe mắt đang đón chào bọn họ.

Cả hai đặt chân tới nơi khi buổi lễ vừa bước vào giai đoạn giữa, thông gia hai bên thì ở bên trong đang đón tiếp khách mời. Có vẻ như đám nhà báo đã nhận được thông tin về sự hiện diện của hai nhân vật chính, liền nháo nhào chạy đến vây kín chiếc xe.

Tài xế đánh một vòng để né lũ người truyền thông, đưa nhanh hai người đến phía cửa sau để vệ sĩ có thể bảo vệ đưa cô với nàng vào trong tòa nhà an toàn.

"Đứng nép vào chị." Jisoo thì thầm, nàng khoác tay cô gật đầu.

Cả hai xoay xở vào được bên trong tòa nhà an toàn, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đời trớ trêu thay, như lũ kền kền đói khát tin nóng ở phía ngoài, đám người phía trong cũng chẳng khác biệt gì. Hàng loạt ánh mắt bắn về phía hai người, săm soi xét nét từ đỉnh đầu cho đến từng ngón chân.

Jisoo khoác lên mình bộ âu phục vì cô cho rằng mang giày cao gót mà phải khiêu vũ thì thực sự rất phiền phức. Jennie thì hoàn toàn ổn với việc đó, nàng mặc lên chiếc váy cưới trắng như tuyết đông đầu mùa, với tầng tầng lớp lớp vải ren trang trí ở mặt ngoài. Ngoài ra chiếc váy còn được thiết kế thêm vài đường vải lót màu da ở hai bên cánh để khoe lấy từng đường cong mĩ mều trên cơ thể nàng. Nàng đội màng che mặt, nhẹ nhàng rải từng bước nhỏ dọc theo lễ đường.

Mọi thứ khác chỉ trôi qua như những thước phim cũ xưa mờ nhòe.

Jennie nhớ mình đã bắt tay hàng chục lần, chụp hàng trăm tấm ảnh và khung cảnh khi cả hai tay đan tay cùng nhau cắt chiếc bánh cưới.

Kí ức duy nhất mà Jennie nhớ rõ là khi Jisoo vén chiếc mạng che mặt sang bên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn.

Không giao tiếp với giới thượng lưu đã ít lâu khiến khung cảnh lễ cưới giờ đây  cảm giác có chút xa lạ đối với Jennie. Ít nhất thì nàng vẫn có Jisoo bên cạnh mình, gợi nhắc cho nàng nhớ lí do vì sao bản thân lại hiện diện ở nơi này.

Jennie cảm nhận được có ngón tay đang vén vài sợi tóc thừa lộ khỏi búi tóc gọn gàng ra sang hai bên của gương mặt nàng. "Không còn lâu nữa đâu." Jisoo trấn an nàng khi cả hai đang ngồi ở phần bàn của mình. "Vợ muốn đi đâu đó hít thở không?"

Jennie gật đầu, tay khoác vào Jisoo, hai bàn tay đan lấy nhau giúp nàng di chuyển trên đôi giày cao gót.

"Chúng ta lên tầng trên được không chị?" Jennie hỏi vì nàng nhớ ra gia đình Jisoo đã thuê trọn tòa nhà này để tổ chức đám cưới, vì là khách sạn nên nàng nghĩ sẽ dư nhiều phòng trống để khách có thể nghỉ ngơi.

"Tất nhiên rồi."

Không gian thật sự rất tĩnh lặng khi cả hai lên được đến lầu trên. Đèn đóm cũng không được bật nên hai người họ phải cẩn thận lọ mọ bước từng bước. Cô và nàng đáng lẽ nên hỏi xin chìa khóa hay gì đó mới phải, nhưng hai người lại chẳng muốn phải bỏ công tốn sức vật vờ chen qua hàng tá người đi về phía bố mẹ hai bên hay bất kì nhân viên nào để xin trợ giúp.

Vậy nên cả hai cứ vớ đại lấy nắm cửa của một phòng bất kì để xem chúng có mở được hay không, may thay, chúng mở được thật.

"Hai đứa." Cả hai đang thò tay thò chân mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn, thì có giọng nói vang lên sau lưng khiến con tim mỏng manh yếu đuối của hai người như muốn ngưng đập mà nhảy tọt ra ngoài cơ thể.

Jennie thậm chí còn hét lên lớn tiếng mãi đến khi người đó bước vào phòng, tự tay bật công tắc đèn lên, nhận ra đối phương chính là mẹ nàng thì nàng mới chịu ngưng.

"Hai đứa không được phép rời khỏi chỗ ngồi của mình mà."

"Jennie cảm thấy không khỏe ạ." Jisoo giải thích.

Cả hai bất ngờ khi Chaerin không hề có ý muốn lôi hai người trở lại sảnh cưới, bất ngờ hơn nữa là bà còn đóng cửa lại rồi ngồi lên giường, tay trái đang lắc lư li rượu vang đỏ ra hiệu cho cô với nàng cùng ngồi xuống. Nhưng họ quyết định tiếp tục đứng tại chỗ, vì nghi ngờ bà có ý định gì khác.

"Mẹ có thể làm đổ li rượu lên ga giường đó." Jennie không hiểu vì sao bản thân lại đi lấy chuyện đó ra để cố gắng phá tan đi bầu không khí im lặng này nữa, nhưng việc thì cũng đã làm rồi.

Và nghe được một tiếng cười phát ra từ mẹ nàng thậm chí còn gây sốc hơn nãy giờ. Bà mới vừa cười đó sao? Đúng là hiếm thấy mà. Chắc mẹ đã say rồi, Jennie đoán thế.

"Con biết không, ta rất mừng khi biết con đã bỏ nhà ra đi." Giọng Chaerin lảo đảo như kẻ say vừa nói vừa nhâm nhi li rượu vang. Bà đặt li rượu xuống bàn, môi hờ hững mỉm cười nhìn Jennie đang bối rối không hiểu chuyện gì. "Con đã làm điều mà ta muốn làm."

"Mẹ nói sao cơ?" Jennie chớp mắt nhìn bà khó hiểu.

"Cha con có thể là một người khá khắt khe, nhưng ông lại không đáp ứng được những kì vọng như cái cách mà ông ấy áp đặt lên người khác. Ngồi nhìn ông ta điều hành công ty gia đình ta đến mức trở thành mớ hỗn độn như bây giờ, phải nói là năng lực cũng ghê gớm lắm đó chứ. Bản thân phải có vấn đề lắm mới có thể biến một thứ từng không thể lung lay thành một chiếc thuyền đắm được." Bà một lần nữa cười thành tiếng. "Có vẻ như ta chưa từng kể cho con biết ta và cha con gặp nhau như thế nào nhỉ, cũng như cách mà hai đứa bị ép buộc đến với nhau vậy. Ta mừng là con đã tìm ra được cách khác."

"Ừm..." Jennie dựa gần vào bên cạnh Jisoo hơn, cô nắm lấy bàn tay nàng. "Mẹ đang muốn nói gì vậy? Con không hiểu cho lắm... Con sẽ bị phạt sao?"

"Ta không phải đang mắng con vì con không chịu làm bài tập đâu." Chaerin đùa. "Mà là ta đang khuyên con nên bỏ chạy ngay đi. Tách bản thân rời khỏi bọn ta và sống hạnh phúc hơn. Ta sợ rằng đây sẽ là đêm cuối cùng của con nếu con không làm vậy."

"Ý bà là?" Jisoo cắt lời khi hiểu ra rằng sắp có chuyện không hay xảy ra đối với Jennie của cô.

"Người mẹ tốt bụng của cô không thấy cách cư xử hỗn hào của cô vừa mắt cho lắm và bà đổ hết lỗi của việc đó lên con gái ta." Chaerin trả lời, nhưng chuyện này cả hai đều đã biết trước nên họ yêu cầu bà giải thích thêm. "Và chồng ta lại vô cùng hạnh phúc sẵn lòng phó mặc con gái ta vào tay bà ấy. Chỉ nhằm để trả nợ." Bà nhấn mạnh những ngôn từ cuối cùng, có thể nghe rõ sự ghê tởm trong giọng bà. "Đổi lại Sandara sẽ xóa sạch nợ cho ông ta."

"Con không còn nhiêu thời gian đâu, đừng để ta phải lặp lại lời của mình. Mau đi đi." Bà đứng dậy tiến đến, ánh mắt sắc bén đối mặt với Jisoo. "Nếu cô thật sự yêu con gái ta, hứa với ta rằng cô sẽ tận lòng bảo vệ con bé."

"Tôi hứa." Jisoo ngay lập tức đáp, không chút chần chừ. "Bao giờ thì bọn họ sẽ hành động?" Jisoo thẳng thừng hỏi khi nhận thấy tình huống hiện tại cấp bách như thế nào.

"Bố cô, Seunghyun hiện đang cầm chân bọn chúng nhưng Sandara đã thấy hai đứa bước lên đây, chắc bà ấy đã báo tin cho chúng rồi. Vậy nên khi cả hai rời đi, đừng bật đèn lên và nhớ cẩn thận. Có thể đi lối thoát hiểm ở phía sau." Bà dặn dò hai người, chỉ hướng đi cho cô và nàng.

"Vậy còn mẹ thì sao? Ningning nữa?" Jennie nhăn mặt lên tiếng vì nàng không muốn cứ thế mà bỏ trốn đi.

"Bọn chúng không đuổi theo ta với em con, con mới là người có ích đối với ông ấy, hiện tại là vậy." Chaerin giải thích.

"Nhưng m-"

"Ta đã bảo con đừng để ta phải lặp lại lời mình rồi mà." Chaerin thở dài. "Làm ơn mau đưa con bé đi đi." Bà quay sang Jisoo.

Cô gật đầu, nắm tay kéo Jennie đang miễn cưỡng không chịu rời đi về phía cửa. Lòng cô càng thêm kiên quyết, không để những tiếng kêu than của nàng ngăn cô lại. Cô đã hứa sẽ bảo vệ nàng, và cô sẽ làm vậy.

"Dừng lại đi!" Jennie nhíu mày chặt hơn nữa, cố tách tay mình thoát khỏi cái nắm thật chặt của Jisoo.

"Em nghe mẹ nói rồi đó Jen." Jisoo không để nàng quay trở lại phòng. "Mẹ sẽ không bị gì hết, em mới là người đang gặp nguy hiểm. Khi chúng ta an toàn rồi thì chị sẽ dẫn em về gặp lại gia đình mà. Chết rồi thì đâu thể gặp lại gia đình em cơ chứ."

Jisoo nói, giọng bình tĩnh đến rợn người, nhưng chính tính cách điềm tĩnh trong mọi tình huống ấy là một trong những thứ nàng vô cùng thích ở cô.

Thấy Jennie vẫn còn bĩu môi, Jisoo đưa hai bàn tay ôm má của nàng, trán mình chạm lên trái nàng. "Nếu em muốn gặp lại họ, thì chúng ta sẽ làm vậy. Nhưng làm ơn hãy nghe lời đi theo chị lần này đi mà."

Jennie nhượng bộ rồi lén lút đi theo sau Jisoo, nàng cũng đã cởi bỏ đôi cao gót của mình, cầm giày đen của Jisoo đưa cho mà mang vào. "Váy em cứ vướng vướng mãi." Jennie nhỏ giọng nói.

Nghe vậy Jisoo liền quỳ xuống. "Trèo lên lưng chị đi, chị sẽ cõng em."

Jennie chần chừ. "Nãy em ăn hai miếng bánh kem lận đó."

"Thì?" Jisoo đáp, giọng gần như hết kiên nhẫn.

"Thì chị sẽ nghĩ em lúc nào cũng nặng trong khi không phải vậy. Chỉ là em lỡ ăn nhiều vì căng thẳng, chứ thường ngày em tập thể dục nhiề- Khoan đã! Bỏ em xuống!"

Lời Jennie bị cắt ngang khi Jisoo hơi ngả lưng lại gần nàng, dùng hai tay đẩy nàng trèo lên lưng cô từ phía sau. Nàng vòng tay ôm quanh cổ Jisoo, hai đùi khép chặt vào hai bên hông cô.

"Jisoo!" Jennie đỏ mặt.

"Em nhỏ giọng thôi!" Jisoo thều thào hét, nàng im lặng khi nghe giọng cô nghiêm túc, nhớ rằng có người đang đuổi theo họ.

"Nhưng mà..." Jennie mè nheo, cằm nàng nằm nghỉ trên vai Jisoo.

"Nghe này, chị không cố ý tức giận với em." Jisoo thì thầm. "Chỉ là em không cần phải để tâm đến cân nặng của mình hay gì đâu. Chị không quan tâm điều ấy, chị nói thật đó. Có thế nào đi nữa thì vợ chị vẫn đẹp."

"Luôn luôn sao?"

"Ừm, luôn luôn."

"Em biết rồi..." Jennie bỏ cuộc, thả lỏng người trên tấm lưng Jisoo.

Cả hai bỗng nghe thấy có tiếng chân rất gần đang bước đến, buộc cô phải đổi ngay hướng đi. Cô quay lại sảnh chính, thả Jennie xuống. Họ quyết định trà trộn vô đám đông vì biết chắc rằng đứng ở nơi đông người thì sẽ an toàn hơn khi đứng ở chỗ tối mờ như ban nãy.

"Ta kiếm hai con từ nãy đến giờ!" Sandara lập tức nhìn thấy hai người, nhanh chóng tiến lại gần. "Vừa mới khai rượu sâm-banh đó." Bà đưa mỗi người một li.

"Thôi ngay đi." Jisoo nhìn thẳng bà. "Bọn tôi biết bà định làm gì và đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho bà nếu bà dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của em ấy. Bà không được đụng vào mối quan hệ này nữa. Biến đi." Jisoo bước lên phía trước che chở cho Jennie.

"Ta không hiểu con đang nói gì hết." Sandara mỉm cười.  "Ta chỉ muốn nâng li chúc phúc cho con thôi mà. Nào, ta cùng nâng li chúc hôn nhân hai đứa thật hạnh phúc!" Bà nâng li chạm lấy li của những vị khách, tạo nên tiếng thủy tinh leng keng vang lên khắp phòng. Rồi tất cả cùng uống. "Uống đi hai đứa!"

Có nhiều ánh nhìn chờ đợi bắn về phía cả hai. Hai người không còn cách nào khác chỉ có thể thở dài mà làm theo ý họ, nhưng li rượu đã bị tước khỏi tay Jennie ngay khi nàng chuẩn bị nốc hết li rượu mời.

"Chị hai tôi sức uống không được tốt cho lắm." Ningning lên tiếng, tay đưa li rượu về phía Sandara. "Chị ấy sẽ rất vui nếu bà có thể thay chị ấy uống li này, vì hạnh phúc của hai người đó ấy mà."

Em lịch sự mỉm cười, giọng nói vừa đủ lớn để mọi người trong sảnh đều nghe được lời em, đặc biệt là mấy đối tác làm ăn với bà.

"Chị uống bình thườ-" Jennie bị cắt ngang khi Jisoo kéo nàng lại gần cô, thì thầm vào tai nàng. "Chắc do trong li có thuốc."

Tất nhiên cô không thể loại bỏ khả năng đó được khi biết bà mẹ của mình có thể mưu mô đến mức nào, với lại xem xét cả cách cư xử của Ningning, có lẽ em đã thấy tận mắt bà ta thật sự bỏ thuốc vào li rượu.

"Ta rất sẵn lòng." Sandara nhận ly rượu. "Nhưng ta nên đến mời ban nhạc một li trước đã, nhờ họ chơi bài gì đó đỡ buồn hơn. Chúng ta nên có mấy bài thật vui tươi để chúc mừng một dịp hạnh phúc như thế này mới đúng." Bà biện lí do, rồi rời đi.

"Tên đứng ở góc phòng đằng kia, bên cạnh bartender." Ningning nhỏ giọng bảo hai người ngay khi Sandara vừa bước đi chỗ khác. "Gã tóc vàng, hắn đang đi theo hai người đó. Bác Seunghyun bảo tôi nói cho chị biết."

Cả hai từ từ quay sang, ngó thử gã kia từ khóe mắt của mình. Hắn tóc tai sáng màu như gắn gai trên đầu, người ngợm thì có vẻ khá lùn và không được to con cho lắm. Gã đang nói chuyện với một tên khác đứng cạnh gã, có vẻ là đồng phạm của hắn. Hai tên đấy rõ ràng là đang nhìn họ, vậy nên cả hai quay đầu về Ningning.

"Nếu chúng ta bỏ chạy thì hắn sẽ đuổi theo ngay mất." Jisoo nhăn mặt khó chịu.

"Vậy đổi đồ với em đi." Ningning nhìn Jennie đề nghị. "Làm vậy thì hai người có thể-"

"Không." Jennie nghiêm giọng từ chối trước khi em kịp kết thúc lời mình. "Vậy thì em sẽ gặp nguy hiểm mất."

"Khoan đã!" Jisoo lên tiếng cắt ngang trước khi em và nàng mở miệng tranh cãi. "Là chị đang gặp ảo giác hay bartender kia là... Lisa vậy?"

"Hả..."

Jennie và Ningning quay sang hướng mà Jisoo đang nhìn, nhận ra ngay Lisa đang đưa cốc đồ uống cho gã đàn ông kia, rồi hắn gục hẳn đập đầu xuống mặt bàn?

"Khoan vậy có nghĩa là!" Jennie ngạc nhiên há hốc miệng thốt thành tiếng, khiến Jisoo và Ningnung vô cùng lo lắng lắng nghe điều nàng sắp sửa nói. "Chúng ta quên mời em ấy đến dự đám cưới rồi!"

Hai người còn lại nghe mà muốn bật ngửa.

Điều đó không quan trọng bằng việc gã còn lại đang bước về phía của ba người.

Jisoo ngó nghiêng xung quanh để kiếm xem có vũ khí hay thứ gì quơ đại được để nhào vô chiến được với hắn không, nhưng cô chỉ thấy vỏ chai rượu vang nằm vất vưởng. Nhiêu đấy cũng đủ tay đôi rồi nhưng lại lần nữa ba người bị cắt ngang bởi thứ giọng cao lớn tiếng gần như chói tai vang lên giữa sảnh cưới.

"Nhảy điệu Hora nào!" Mọi người đặt Jisoo và Jennie ngồi lên ghế rồi nâng cả hai lên, nhún nhảy tạo thành vòng tròn xung quanh hai người.

"Nhưng chúng ta có phải là người Do Thái đâu!!" Jennie sợ thét lên khi được nâng lên trên không.

Cô đảo mắt nhìn đám đông xung quanh cố tìm người đã đặt cô ngồi lên chiếc ghế này, rồi mở to hai mắt ngạc nhiên khi nhận ra người đó chính là Rosé đang cười tươi rói nhìn chằm chằm cô.

"Đưa họ lên xe hoa nào!" Rosé điều lái đám đông tiến về phía cửa chính trong khi cả hai vẫn đang yên vị ở chỗ ngồi.

Jisoo vừa mới chớp mắt là đã thấy Jennie đang ngồi cạnh mình ở bên trong chiếc xe limo, rồi không nói không rằng mà phóng tọt nhanh đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Có vẻ như bọn em đến vừa kịp lúc nhỉ?" Người tài xế nói.

Cả hai chồm người lên phía trước, thấy Giselle là người đang điều khiển phương tiện.

"Giải thích đi." Jisoo ngả người lại xuống ghế sau, Jennie đang thắt dây an toàn cho cả hai.

"Chuyện là, khi hai chị bị đưa đi ngay giữa buổi đám cưới ngoài trời hôm nọ, Lisa với Rosé muốn xông thẳng đến chỗ chị để cứu hai người. Em bảo hai người đó nên kiềm chế lại mà đợi thời điểm thích hợp để hành động, và rồi bọn em gặp may. Có một người phụ nữ tên Chaerin liên lạc với bọn em, bảo là bọn chị đang gặp chuyện."

"Oh..." Jisoo tiêu hóa đống thông tin. "Rốt cuộc thì mẹ em cũng không tệ lắm, vợ nhỉ." Cô nghiêng đầu khẽ mỉm cười nhìn Jennie.

"Ừm." Đôi môi Jennie nhếch lên cười tươi rói. Có lẽ gia đình thật sự quan tâm đến nàng (ngoài trừ bố nàng ra). Có lẽ thì sau tất cả nàng có thể gọi nơi đó là nhà.

Ngay khi những tia ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu nàng, Giselle dừng xe lại ngay trước căn hộ của hai người.

Jennie nhìn ngắm căn hộ đôi chỗ giản đơn trong sự ngạc nhiên. Nhà.

Nàng thật sự rất nhớ nơi này.

Jisoo có lễ cũng có cảm xúc tương tự nàng, cô không chờ đợi thêm nữa mà cùng Jennie bước khỏi chiếc limo rồi phóng nhanh về cửa căn hộ của hai người. Cô cúi người xuống lấy chìa khóa đặt bên dưới châu cây bên cạnh thềm cửa rồi đưa lên mở khóa, bước nhanh vào trong.

Thế nhưng chưa kịp hạnh phúc ngắm nhìn từng góc nhỏ của căn hộ nhỏ ấm cúng sau nhiều ngày trở về, thì đã có họng súng đứng chờ sẵn, chỉa thẳng về phía hai người.

Cả hai không thốt lên được dù chỉ một lời, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Jennie đứng cứng đờ tại chỗ còn Jisoo thì đang đứng phía trước che chắn cho nàng, rồi nhanh chóng gục xuống nền nhà khi tiếng bóp cò vang lên.

Trái tim Jennie như ngưng đập, nàng cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn. Máu ấm rút hết khỏi khuôn mặt nàng, khiến chúng chuyển sang sắc trắng bệch khi hai mắt rung rinh nhìn xuống đất. Nàng quỵ nhanh người xuống níu lấy cơ thể cô, nhưng bỗng chốc dừng lại khi thấy Jisoo đang run rẩy đến tột độ nhìn về phía trước. Thật lạ.

Jennie nhìn theo ánh nhìn của Jisoo, chỉ thấy máu đỏ hiện ra trước mắt. Seunghyun đang nằm bất động trên sàn, xung quanh toàn là máu.

Kẻ tấn công có vẻ như cũng hoảng hốt mà bỏ chạy. Dường như việc bắn chết một người có sức ảnh hưởng cực kì lớn như ông không hề nằm trong kế hoạch của hắn.

"Bố!" Jisoo chạy ngay đến chỗ ông, đôi chân cô như mất hết sức không còn đứng vững, hai khóe mắt chảy nước thành từng dòng.

Cô đặt hai bàn tay mình lên vết bắn ở bụng ông cố hết sức mà cầm cự không để chảy thêm máu. Jennie phóng nhanh về phòng ngủ để tìm điện thoại gọi xe cấp cứu, để Jisoo ở lại một mình cùng bố cô.

"Ta xin lỗi..." Ông nói, cố dùng hết sức thều thào từng chữ ngăn mình không mất đi ý thức. "Vì chưa từng bảo vệ con-"

"Không quan trọng đâu mà!" Jisoo khóc gào lên. "Bố tiếp tục thở đi! Bố đừng nhắm mắt lại mà!"

"Đ-Đã quá trễ với ta rồi... T-Ta xin lỗi... Bố yêu con..." Ông run rẩy giơ bàn tay mình vỗ về đầu cô, rồi tay nặng nề không chút sức lực rơi xuống nền đất, để lại vết máu đỏ trên má cô.

Jennie chạy nhanh trở lại phòng khách, chỉ thấy Jisoo ngồi trên sàn hai tay dính đầy máu, đầu đang dụi vào lòng ông mà đau thương khóc nấc lên từng tiếng.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro