Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡24♡

"Hai người kí ở đây, rồi đây nữa." Ningning hướng dẫn, đặt lên bàn cả đống thiệp mời cho hai người.

"Bọn chị phải kí hết đống này luôn hả? Bọn chị có thể sao chép thành nhiều bản được không?" Jisoo khoanh hai tay trước ngực, không hiểu được tại sao phải tận tay trực tiếp kí từng thiệp mời cưới như này.

"Cha bảo làm thế là biểu hiện cho sự lười biếng. Hai người không nên đi đường tắt đâu." Ningning bình tĩnh giải đáp.

"Chị không muốn." Jisoo nhăn mày, quay sang nhìn người con gái ngồi cạnh mình. "Còn em thì sao?"

"Em không có ý kiến." Jennie nhún vai đáp. "Chị có sao chép, thì cha nhiều khi cũng không nhận ra đâu."

"Thế thì quyết định rồi nhé." Jisoo cười tươi kí nguệch ngoạc tên của cả hai lên một tấm thiệp, rồi đặt nó lên máy photocopy.

"Em không nghĩ đây là ý hay đâu." Ningning cố chen vào can ngăn, lo lắng nhìn về hướng Jennie. "Làm thế thì chất lượng thiệp mời sẽ giảm. Cha sẽ phát hiện ngay đó."

"Cũng có thể." Jennie quay sang gật đầu đáp lại em.

"Chị hai không quan tâm sao? Cha sẽ không vui tí nào đâu."

"Kể cả ông có giận đi nữa, cũng chẳng quan trọng. Có những người không bao giờ hài lòng được, dù cho em có làm gì đi nữa." Jennie nói với em.

Khía cạnh dửng dưng này của nàng chắc khiến đứa em gái cảm thấy ngạc nhiên lắm, có thể thấy hai từ 'khó tin' hiện rõ trên vẻ mặt em khi em nhìn chằm chằm nàng không rời.

"Bọn chị còn lịch trình gì nữa không?" Jisoo lên tiếng hỏi Ningning, tay chỉnh số lượng copy thành trăm tờ rồi bấm nút in. Cái máy vang lên tiếng bíp phản hồi đã nhận lệnh, nhanh chóng hoạt động.

"Nếm thử bánh kem trong nửa tiếng tới, " Ningning rút chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, đọc to rõ theo từng dòng lịch trình. "hai tiếng nữa thì tập vợt nhảy, sau đó thì sắp xếp hoa-"

"Rồi khoan khoan, ngưng ngay tại đó để chị tự chỉnh lại lời mình cái." Jisoo cắt ngang. "Bao giờ thì lịch trình của bọn chị mới kết thúc?"

"Cần phải chuẩn bị suốt một tuần trước đám cưới. Lịch trình hai người hơi bị kín đó." Ningning trả lời.

"Ah, nghe thôi đã thấy mệt." Jisoo thở dài, ngả người xuống ghế sofa, dựa khuôn mặt đang bĩu môi buồn thiu của mình lên đôi vai Jennie. "Có thể chị sẽ khỏe hơn nếu được ai đó hôn chẳng hạn." Cô cố gắng mỉm cười nài nỉ.

"Có vẻ là tín hiệu để tôi rời đi rồi." Ningning nhanh chóng nói, rồi đứng phắt dậy. "Người làm bánh sắp tới rồi, nhớ tách môi nhau ra trước lúc đó."

"Không hứa được." Jisoo toe toét đáp, nghiêng người lại gần nàng. Tiếc thay Jennie lại tát vào tay nàng, Ningning thì đảo mắt khi nghe thấy lời của cô. "Không hôn sao?" Jisoo mè nheo.

"Không." Jennie lắc đầu, hai khóe miệng gần như nhếch lên cười. Chỉ là gần như thôi. Nàng mặt mày trông hơi trầm xuống từ sáng sớm, vậy nên Jisoo đã tự giao trọng trách cho bản thân rằng phải khiến nàng vui vẻ hơn.

"Nếu vợ không muốn thì thôi vậy." Jisoo dễ dàng bỏ cuộc. "Nhưng vợ ổn chứ?"

"Chắc vậy." Jennie trả lời, giọng có chút thờ ơ khiến cô còn cảm thấy lo cho nàng hơn.

Jisoo có nên hỏi nàng câu hỏi mà cô đang nghĩ đến hay không đây? Cô mà đoán sai thì sợ rằng sẽ làm nàng khó chịu mất; nhưng hồi sáng cô có nghe tiếng nàng nôn ở trong nhà vệ sinh, rồi cô cũng đã xoa bụng cho vợ từ sáng sớm, vậy nên cô khá chắc chắn phán đoán của mình là đúng.

"Ùm, Jen vợ này... có phải em... đ-" Jisoo ngập ngừng mở lời, cố khiến Jennie chú ý đến cô lần nữa. "đ-đang tới tháng không...?"

"Rõ vậy sao?" Jennie thở dài thành tiếng, lần này nàng là người dựa vào Jisoo.

"Nếu em cảm thấy không khỏe, chị sẽ bảo Ningning chở đầu bếp đó về, sắp xếp lại mấy buổi học nhảy với mấy thứ khác nữa." Jisoo mỉm cười, vòng tay ôm trọn cơ thể vợ mình, nhẹ nhàng hôn lên thái dương nàng.

"Không cần đâu, em uống thuốc giảm đau là được rồi." Jennie lắc đầu từ chối, nhưng giọng lại mệt mỏi rên rỉ, nét mặt thì trầm hẳn xuống khiến Jisoo nhìn thấy mà trái tim cô cũng trùng xuống không khác gì nàng.

Đây là những lúc mà Jisoo chỉ muốn quấn nàng nằm trọn trong chăn rồi âu yếm bé vợ đến khi nàng khỏe hơn mà thôi. Đống lịch trình kia để sau vậy. Cô muốn đánh bay cái nét ỉu xìu trên gương mặt nàng trước đã.

"Nếu em muốn một ngày lười biếng, thì bọn mình có thể làm vậy mà." Jisoo nâng nàng ngồi vào lòng mình rồi ôm trọn nàng thủ thỉ an ủi. "Mình lên phòng của em nhé? Chị sẽ xoa bụng cho trong lúc em nằm coi Netflix?" Jisoo đề nghị, tay trái đang vẽ từng vòng tròn xoa bụng nàng, tay phải thì đang nâng niu mân mê một bên má của vợ.

"Chị không cần phải làm vậy đâu..." Jennie lẩm bẩm đáp lại nhưng cơ thể nàng như tan chảy trong từng cái chạm, Jisoo dịu dàng chạm giữa hai làn lông mày vợ xoa tan đi những nét nhăn nhíu trên khuôn mặt nàng. Jennie nhắm dần đôi mắt mình lại, cho phép bản thân trở nên mềm nhũn trong vòng tay cô. Nàng thở dài vào bên vai của vợ, cảm thấy cơ thể mình dần thả lỏng thư giãn. Thật thoải mái và cũng thật khó để có thể mở mắt phản kháng khi đang nằm gọn trong vòng tay của cô thế này, nàng chỉ biết nhắm mắt lại quên đi những gò bó ngoài kia mà vô âu tận hưởng hơi ấm khi nằm trọn vẹn trong lòng Jisoo.

*****
Trong khi Jennie đang mơ tưởng về những chiếc cầu vồng, những chú kì lân hay thậm chí kể cả những quả dâu tây đang nhảy nhót theo nhạc, nàng dần rời khỏi giấc mộng của mình khi nghe thấy bên tai mình có vài giọng nói. Nàng cảm nhận được một cái chạm. Một ở mái tóc nàng, một thì ở vùng bụng của mình. Nàng dần tỉnh giấc theo từng phút âm lượng giọng nói trở nên lớn hơn.

"Tôi có thể giữ chân bọn họ hết hôm nay, nhưng ngày mai hai người phải làm bù cho mấy việc đã bỏ lỡ hôm nay đó."

"Được rồi, cứ giao cho chị gấp đôi việc, để Jennie tiếp tục nghỉ ngơi."

"Tôi không có quyền quyết định đâu, nhưng nếu chị dứt khoát vậy thì tôi có thể nghỉ ở nhà để đảm bảo không ai thấy chị hai nằm trong phòng."

"Chị cảm ơn em. À mà em đừng lo quá, chị chưa quên vụ em muốn gặp mặt nhóm nhạc thần tượng kia đâu. Chị sẽ trả ơn cho em sau."

"Tất nhiên! Nhưng nếu chị không mời được thì... ít nhất cũng hãy tiếp tục chăm sóc cho chị hai tôi."

"Là việc chị phải làm mà, đừng lo."

Cửa phòng đóng lại, tiếng động khiến mí mắt Jennie dần mở dậy.

"Em thức rồi à?" Jisoo thì thầm, hôn lên má Jennie.

"Mhm..." Jennie mở mắt thức dậy lí nhí đáp, mắt nàng mờ rồi dần rõ hơn mà nhíu lại nhìn chăm chăm vẻ mặt đầy yêu thương của Jisoo. Cô đang chơi đùa vài sợi tóc của nàng, tay còn lại vẫn không ngừng xoa lên bụng nàng.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, nhận ra cả hai đang ở trong phòng nàng, đúng hơn thì ở trên giường nàng. Jisoo giúp nàng ngồi dậy, vòng tay sang ôm vợ thêm vài ba phút đợi nàng từ từ thoát khỏi trạng thái vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh mà ôm đáp lại cô.

"Em muốn đồ ngọt không?" Jisoo nhẹ giọng hỏi nàng. "Chị có con gấu bông cho vợ này. Đoán xem ai nè." Cô lôi đống đồ ngọt ra kèm với chú gấu bông từ trong túi giấy đặt lên chiếc bàn ngủ nằm cạnh giường.

"Nini?" Jennie nhìn chú gấu bông, miệng cười tươi toe toét mà vươn người đến chỗ con gấu. Chúng là chú gấu bông mà Jisoo đã thắng tặng nàng, cùng với hiệu socola mà nàng rất thích.

"Chị về nhà lấy chúng trong lúc em ngủ đó." Jisoo giải thích, tay vỗ nhẹ đầu nàng âu yếm. "Là chị nhờ Ningning về nhà lấy chúng trong lúc em ngủ mới đúng." Cô phì cười.

"Cảm ơn chị, vợ yêu của em." Jennie lao vào lòng Jisoo thở dài vui sướng, để yên tay cô đang nhẹ nhàng gãi đầu cho nàng.

"Chị yêu em." Jisoo mỉm cười đáp, đưa cục socola đến trước đôi môi đang chờ sẵn kia.

"Em cũng yêu chị..." Jennie lẩm bẩm trong lúc nhai chóp chép miếng đồ ngọt, nàng rúc mình sát vào lòng cô thêm nữa. "Mà vợ vợ mình thật sự sẽ nghỉ ngơi hôm nay sao?"

"Ừm." Jisoo chắc nịt trả lời, dán môi mình lấy môi vợ mà nếm thử hương vị của cục socola trong miệng đối phương.

*****
"May cho ông là tôi chưa giao cái mạng của ông cho mấy tên đòi nợ." Sandara lên tiếng chế nhạo khi vừa nhấp xong một ngụm của ly rượu vang đỏ. "Tìm thấy được con gái của tôi là đủ lí do để tôi tốt với ông rồi."

"Tất nhiên rồi." Jiyong đưa điếu xì gà khỏi khuôn miệng, chỉ biết đưa mắt nhìn hướng người đàn bà kia một cách lo lắng. "Tôi nợ bà mà."

"Đúng. Tôi sẵn sàng chấp nhận vụ giao dịch này, dù nói thật thì tôi sẽ phải chịu phần lớn nợ từ phía công ty ông. Còn thời gian biết thân biết phận thì đừng nên đi cờ bạc nữa mới đúng." Bà nheo mắt nhìn đối phương.

"Tôi biết chứ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ bà muốn để bà lên nắm quyền và xóa hết nợ giúp tôi. Và như đã hứa, con gái tôi cũng nằm trong số đó." Ông nói.

"Dù sao thì mấy gia đình khác đang trở nên nghi ngờ với suy nghĩ lại vụ hôn nhân với con gái tôi rồi, bà chính là cơ hội duy nhất của tôi. Nếu bà không chấp nhận thì bọn cho vay nặng lãi sẽ đến tìm cái đầu của tôi và gia đình tôi mất."

"Hóa ra tôi đoán đúng nhỉ." Sandara cười khinh bỉ. "Khi nghe tin công ty đang trên bờ phá sản, tôi gần như giữ nguyên ý kiến từ chối ông. Nhưng thấy được con gái ông có thể điều khiển con bé nhà tôi, lúc ấy tôi mới thay đổi ý định. Con bé không nghe lời tôi khá lâu rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể nắm quyền lại được rồi. "

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro