Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡22♡

"Chị thấy thế nào?"

"Đáng yêu đó chứ."

Phòng Jennie phải nói là to tổ chảng, có cả cầu thang dẫn lên khu nhà tắm và hồ bơi. Đấy còn chưa kể đến đống đồ trang trí vàng ròng đặt đây đó ở trên mấy kệ tủ gỗ anh đào.

"Chỉ đáng yêu thôi hả?" Jennie bật cười. "Vậy là chị cũng giàu không kém nhỉ."

"Chị đã cố bán đi cổ phần của mình trong công ty." Jisoo ngồi xuống cạnh Jennie trên chiếc giường nhẹ tênh của nàng, cố giải thích đến nàng vì cô cảm giác bản thân thật sự nợ nàng một lời giải thích rõ ràng.

"Tại sao vậy?" Jennie nhích lại gần cô, ân cần đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay Jisoo.

"Nhìn từ bên ngoài thì trông như chị có quyền ra quyết định mọi thứ, nhưng chị luôn có cảm giác mẹ chị mới là người chi phối hết mọi quyết định. Như thể bà ấy đang kiểm soát chị mà chị không hề hay biết. Khi chị biết được bà cũng đã nhúng tay vào những vấn đề riêng tư của mình, chị cảm thấy như bị giam cầm vậy, nên chị dọn đồ rồi bỏ nhà đi."

Jisoo dừng lại một lúc, ánh mắt xin lỗi nhìn Jennie rồi nhẹ giọng tiếp tục lời mình.

"Bà ấy có nhắc tới việc kết hôn này. Khi đấy chị không cảm thấy thích việc đó cho lắm, nên chị cũng không để tâm đến. Chị xin lỗi. Đáng lẽ chị nên biết người đó là em, để em không cần phải chạy trốn từ ban đầu mới phải."

Jennie khẽ lắc đầu mình, khóe môi mỉm cười khi tay nàng nắm lấy bàn tay Jisoo chặt thêm một chút.

"Cuộc hôn nhân này không phải là thứ khiến em sợ. Việc cả hai không thật lòng với nhau trong một cuộc hôn nhân mà đôi bên đều không có cảm tình mới là thứ khiến em cảm thấy ghê tởm. Nhưng chúng không phải là vấn đề nữa rồi." Jennie trấn an cô.

"Chị không muốn vì chị mà em phải tiếp khách khứa đâu." Jisoo nghiêm túc bảo, cô biết rằng Jennie cũng muốn nhắc đến việc này nhưng cô không biết phải đề cập sao cho hợp lí.

"Nếu bọn họ cứ ép như này, thì vợ vợ mình bỏ trốn thêm lần nữa là được." Cô tinh nghịch nói thêm.

"Em tin vợ em." Jennie vòng tay sang ôm lấy tay cô, nghiêng đầu tựa má mình vào vai cô.

"Thế thì tốt, vì em là vợ của chị, em có thể nói chị sến súa quá thể hay cổ lỗ sĩ cũng được nhưng chị sẽ luôn chăm sóc em, luôn ưu tiên cho hạnh phúc và sức khỏe của bé vợ nhà chị."

Jisoo vòng tay ra sau lưng vợ rồi ôm vai nàng, kéo nàng sát lại hông cô hơn, đặt lên thái dương nàng vợ một nụ hôn thật lâu.

Cũng như những đêm ở nhà cả hai, cô và nàng thức dậy với cơ thể tứ chi của người này chồng lên của người kia. Jennie đang nằm yên giấc mộng đè trên cơ thể cô.

Có những lúc Jisoo sợ có ngày mình sẽ bị đè tắt thở trong giấc ngủ mất vì cô không bao giờ đẩy nàng sang bên cạnh hay dìu nàng lật trở lại vị trí ngủ của mình cả. Cô cứ luôn để yên cho nàng ngủ bất cứ chỗ nào mà nàng muốn. Dẫu sao thì cũng do vợ cô trông rất dễ thương khi đang ngủ.

Những tiếng khò khò khe khẽ, chiếc mũi nhíu lại đôi chút của nàng, hai chiếc phúng phính theo từng hơi nàng hít vào thở ra, lồng ngực phập phồng lên rồi lại xuống, và rồi thứ Jisoo yêu thích nhất: Hơi ấm của cơ thể nàng áp sát lấy cô, và cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập của con tim nàng khi đôi môi cô chỉ cách xa cổ vợ vài ba milimet.

Cô đôi khi không thể kiềm lòng mà đặt những chiếc hôn nhỏ bé lên khuôn mặt nàng. Nhất là những lúc nàng tạo nên vài âm thanh ti tí.

"Chu..." Nàng mè nheo gọi tên cô trong giấc ngủ, không phải chuyện bất thường gì lắm.

Jisoo hôn nhẹ lên điểm mạch ở cổ nàng, đưa tay xoa lưng cho nàng đáp lại. Tâm trí cô lúc này chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi câu Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em...

"Mhmm..." Jennie chầm chậm thở ra, mở mắt thức giấc sau vài phút. Nàng khẽ nhúc nhích trong vòng tay cô, ngáo ngơ lăn tuột đi chỗ khác.

"Chào buổi sáng, bé vợ của chị." Jisoo hai tay sờ ôm má nàng, yêu thương hôn lên trán nàng.

"Chào bủi xáng..." Jennie mỉm cười lẩm bẩm vài lời. Nàng ngáp không thành tiếng, tay dụi mắt đôi ba lần.

Jisoo chuẩn bị nghiêng người về trước mặt nàng, định hôn tặng vợ một nụ hôn thật sự thì Jennie lại hơi lùi người lại, khiến Jisoo thất vọng thở dài thành tiếng. "Chờ đã, em nghe có tiếng bước chân." Nàng bảo với người đang bĩu môi ngồi trước mặt mình.

Đúng như lời nàng nói, cửa phòng ngủ mở bật ra vài giây sau đó. Ningning bước vào trong bộ váy xanh, vài người hầu tiếp bước theo sau. Biểu cảm của em như nói cho Jennie mọi thứ nàng cần. Đã đến giờ.

Cả hai rời giường, bị đẩy tách sang hai phòng tắm riêng biệt. Jennie có vẻ như đã đoán trước được việc này nhưng Jisoo thì có chút bối rối khi nghe những người hầu bảo rằng họ sẽ bắt đầu tắm táp cho cô. Dù cô có ra sức từ chối dăm lần bảy lượt, bọn họ vẫn kiên quyết phải tự tay vệ sinh cho cô. Họ thậm chí còn giúp cô mặc một bộ váy vừa người mình mà khả năng cao là thuộc về tủ đồ Jennie.

Sau vài tiếng chuẩn bị xong xuôi, cô bước về phía sảnh chính, mặc trên mình một bộ váy đen với mái tóc đen được duỗi thẳng tắp xuống chạm lấy bờ vai trần của cô, đi cùng đôi môi được tô son đỏ. Cô thấy Ningning và Jennie đang đứng trò chuyện cùng nhau, rồi chú ý quay sang nhìn ngắm cô.

Jisoo cảm thấy không cần thiết phải chuẩn bị xa hoa đến vậy, nhưng nhìn thấy Jennie diện đồ như lúc này khiến cô cảm thấy tự bản thân có chút mâu thuẫn. Cô như bị nàng mê hoặc bởi mái tóc nâu được uốn xoăn gợn sóng, bởi chiếc váy đỏ ôm người đi cùng với màu son đỏ nằm quyến rũ trên đôi môi nàng, đôi mắt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, chỉ cần thế là đã đủ để nổi bật thêm đôi mắt mèo của nàng.

Chắc Jisoo đã nhìn chằm chằm nàng rất lâu, đến độ Ningning phải tới chỗ cô, đưa tay lên cằm khép miệng giúp cô. "Bà chị có thể sẽ muốn chùi nước dãi đi đó."

Cô ngay lậ tức đưa tay lên chỗ miệng của mình. Không hề có tí nước dãi nào. "Buồn cười ghê." Jisoo đảo mắt đáp.

"Đâu buồn cười bằng mấy cái ý nghĩ trong sáng của bà chị." Ningning đáp trả lại, miệng nhếch mép cười. "Mà bà chị có thể sẽ muốn giảm mức độ của mấy ý nghĩ đó xuống khi ở trước mặt bố mẹ hai bên đó. Cha mẹ tôi tư tưởng cổ hủ lắm."

"Ningning!" Jennie lên giọng trách em mình.

"Gì? Đâu phải hai người chưa từng làm việc đó đâu." Em nhún vai, rồi nhìn thấy đôi uyên ương đang cúi gầm đầu đỏ mặt, hai mắt dán chặt xuống nền nhà. "Khoan đã! Hai người vẫn chưa làm thật á!" Ningning bật cười.

"Đ-Đủ rồi đó..." Jennie rụt rè đáp trả. "Cứ kệ em ấy đi..." Nàng bảo Jisoo, khoác tay vào nhau.

Cả hai vợ vợ cô ngồi xuống chiếc bàn ăn hình chữ nhật to mênh mông bằng kính trước mặt. Jisoo và Jennie ngồi cạnh nhau, cha mẹ của cả hai thì bên trái một nhà bên phải một nhà, ngồi đối diện cô với nàng là Ningning.

Jisoo liếc sang nhìn bố mẹ mình qua khóe mắt, vẻ mặt bố cô vô cùng ngạc nhiên như thể ông nhận người ngồi cạnh cô chính là Jennie, trong khi mẹ cô thì đang cười toe toét đến tận hai bên tai. Là do mẹ cô nghĩ bà ta đã chiến thắng sao? Thắng hay không thì cũng chẳng phiền Jisoo, nói đúng hơn thì cô không quan tâm. Cô sẵn sàng không để tâm đến nếu bà ta không động tay động chân gây hại gì tới Jennie.

"Tôi phải nói là tôi thấy bất ngờ đó." Seunghyun mở đầu. "Tôi không hề biết rằng con bé chính là người mà bà vợ đây sắp xếp kết hôn với con gái nhà chúng tôi." Ông nháy mắt về phía Jennie.

Ông thật sự không hứng thú với việc ép cưới cho lắm nên ông quyết định không đụng chạm gì đến, để mặc cho vợ ông sắp xếp gặp mặt với gia đình nàng. Đấy là lí do vì sao ông lại không biết gì về việc này.

"Ông đã từng gặp con gái tôi rồi sao?" Jiyong đặt muỗng xuống dĩa ăn, dời mắt khỏi chén súp hành của mình. Ông nhanh chóng lên tiếng trước khi Jennie kịp trả lời, ngăn nàng nói ra những lời không hợp tai.

"Đã gặp ở Itaewon." Seunghyun gật đầu. "Ông có một cô con gái thật xinh đẹp đó. Chẳng phải như định mệnh sao?" Ông lên tiếng đùa, cố giải tỏa cái thứ không khí căng thẳng đang bao chùm lấy bàn ăn khi ông cảm nhận được phía chỗ ngồi bên kia không ai dám mở miệng trả lời ngoại trừ Jiyong.

"Định mệnh hay trùng hợp đi nữa thì cũng không quan trọng. Hai bên nên tập trung vào việc trước mắt. Như đã đề cập qua điện thoại trước đó, tôi đã mời hết đối tác và người quen ở bên gia đình chúng tôi. Nếu bên gia đình ông muốn thêm người vào danh sách khách mời, hãy nói cho tôi biết." Ông đề nghị.

Danh sách khách mời hả? Cho đám cưới bọn họ á? Buồn cười thay, đây là lần đầu tiên mà Jisoo lẫn Jennie nghe tới chúng. Với hướng đi của cuộc trò chuyện hiện tại, họ tự chắc rằng bản thân sẽ không quen biết bất kì khách mời nào trong lễ cưới. Vậy nên cả hai chỉ ngồi im lặng, để yên cho hai bên thông gia bàn chuyện với nhau.

Nàng nhận thấy có một bàn tay luồng đến đan vào tay nàng, âu yếm lòng bàn tay đang lo lắng đầy mồ hôi của nàng. "Vợ muốn chuồn khỏi bữa tiệc nhàm chán này không?" Jisoo ghé vào tai Jennie thì thầm, khiến nàng vì thế mà mỉm cười.

"Jisoo con yêu, không nên cắt ngang khi người lớn đang nói chuyện chứ." Sandara nhìn thấy ngay hành động của cô rồi lịch sử mỉm cười nhắc cô, khiến cô chỉ thở dài đáp lại.

"Không có vấn đề gì đâu." Jiyong lên tiếng trấn an, quay sang nhìn Jisoo. "Con có thể nói những gì mình muốn. Dù sao con cũng là người sẽ tiếp quản công ty gia đình chúng ta."

Nét mặt Jisoo thoáng cau lại. Cô suy ngẫm liệu mình có nên nói cho ông biết rằng cô không bao giờ đồng ý tiếp quản công ty. Cô suy ngẫm liệu mình có nên khuyên ông rằng ông nên đặt niềm tin vào hai người con gái của ông trong việc chèo lái sự nghiệp công ty gia đình.

Nhưng cô quyết định không nói bất cứ điều nào trong hai điều trên, làm thế khác nào cô tự tay bêu xấu vợ mình Jennie trước mặt mọi người. Vấn đề này nên được xử lí một cách hợp tình hợp lí hơn, cô đủ hiểu rõ thế giới của những kẻ nắm giữ quyền lực to lớn trong tay để biết rằng mình cần làm vậy.

"Con chỉ muốn hỏi Jennie liệu em ấy có thể dẫn con đi xem thử xung quanh không thôi ạ. Con ban nãy nhìn từ trên ban công có thấy một khu vườn ở đây, con không thể ngưng nghĩ về nó ạ." Cô tươi cười đáp.

"Ta tin rằng việc đó không có gì sai cả. Con có thể ra ngoài tản bộ một chút, bọn ta sẽ ở đây tiếp tục bàn chuyện." Ông gật đầu, cho phép cả hai rời khỏi bàn, vậy nên họ nghe lời ông mà rời đi.

"Bố chị có vẻ là người ít nghiêm túc nhất trong việc này nhỉ?" Jennie lên tiếng khi cả hai cùng tản bộ quanh khu dinh thự, tay đan chặt vào nhau.

"Ông là vậy đó. Mặc dù thì như vậy cũng có mặt xấu - ông chưa bao giờ đứng lên vì bản thân hay vì chị, ông chỉ cứ thế làm theo lời của mẹ chị." Jisoo thẳng thừng trả lời. "Vậy nên nếu em đang nghĩ đến việc lôi kéo ông về phía vợ vợ mình và phá hỏng buổi tiệc, thì em có thể quên cái ý tưởng đó đi được rồi. Nhất lắm chắc bố cũng chỉ đứng cổ vũ thôi."

"Em hoàn toàn ổn với việc tổ chức đám cưới. Điều em lo là mình sẽ để mất chị, để mất chính bản thân." Jennie giải thích, tâm trạng nàng bỗng chốc trầm xuống. "Chị sẽ phải tỏ vẻ như một nhà tư bản mọi lúc mọi nơi, và em sẽ đứng cạnh chị, cười chào với khách khứa đối tác như thể hai khóe miệng bị dán chặt lên bên mang tai. Thật lòng mà nói, em muốn chúng ta sống chung ở một căn hộ tầm trung chật chội còn hơn sống ở nơi xa hoa khoa trương thế này." Jennie đưa tay ngầm chỉ xung quanh chỗ cả hai đang đứng.

"Chị hiểu mà." Jisoo dừng chân lại, quay sang đưa nàng vào cái ôm thật ấm áp, hít thở lấy hương hoa vương trên người nàng. "Vậy em muốn chị làm gì?"

"Em không chắc nữa..." Jennie lẩm bẩm trong hõm cổ của cô. "Bỏ chạy không phải là giải pháp, cãi lại lời bọn họ cũng không phải là cách hay, còn tự hành động theo ý mình thì em không chắc bọn mình có thể làm vậy được..."

"Nếu em muốn, chị có thể tự tìm ra cách." Jisoo ôm nàng lại gần hơn, hôn vội lên bên má phúng phính của nàng, bên còn lại đang dựa rúc vào hõm cổ của cô.

"Trước hết hãy cứ làm theo những gì bố mẹ bảo, rồi khi họ quay mặt đi không chú ý thì vợ vợ mình sẽ tự làm những thứ mình muốn."

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro