♡17♡
Jisoo là người thức giấc đầu tiên, chân tay hai đứa sát cạnh nhau nhưng có vẻ như cơ thể Jennie đã lăn lộn đi một tí rồi. Cô biết rằng nàng không chỉ có tật nói mớ khi ngủ, mà còn hay lăn tới lăn lui, giải thích vì sao tay chân nàng một nơi cơ thể một nơi mỗi khi ngủ.
Thế nên Jisoo chỉnh giúp nàng nằm lại chỗ ngủ ngay ngắn, đắp chăn giữ ấm ôm trọn cục yêu thương kia. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi khe khẽ rời giường.
Ca làm của cô sẽ bắt đầu trong vài tiếng nữa, thế nên cô cần dậy sớm để chuẩn bị, nếu không thì cô đã nằm lại vào chăn mà tận hưởng cảm giác được ôm trọn nàng vợ vào lòng rồi.
Cô vệ sinh bản thân, thay quần áo chỉnh tề và tiến tới bếp để chuẩn bị bữa sáng. Bởi Jennie cũng có ca làm trong vài tiếng tới, cô đặt một phần trứng chiên và vài miếng thịt xông khói vào dĩa, để chúng ở trên bàn, kèm theo một tờ ghi chú.
Cô đưa mắt nhìn tờ giấy ghi chú nhỏ bé kia, trầm ngâm suy nghĩ những câu từ mà mình nên viết lên đấy.
'Một ngày tốt lành.' Không, thế không đủ tình cảm.
'Chị iu em.' Không, vậy thì sến quá.
Cô quay đầu ngó đồng hồ, nhận ra bản thân đã đứng như đinh đóng cột ngay tại chỗ nãy giờ được hơn 7 phút chỉ để suy nghĩ ra một lời nhắn nghe thật hay. Thế này không ổn rồi, cô sẽ trễ giờ làm mất, thế nên cô quyết định nghe theo bản năng mình mách bảo.
Jisoo cầm cây bút chì lên, nguệch ngoạc viết lời nhắn, rồi rời khỏi nhà với nụ cười tươi trên môi.
"Vì nhiều đêm nữa cùng nhau."
*****
Trở lại với nhà hàng, Jisoo kể cho Lisa nghe về nguyên ngày hôm qua cô dành cùng nàng rảo bước khắp khu Itaewon và cả chuyện hai người đến gặp mặt bố cô. Thay vì hỏi cô về chuyện cả hai bị theo dõi, em lại hướng sự chú ý của mình đến một chủ đề nhạy cảm khác.
"Bao giờ thì chị mới chịu cho chị Jennie biết thân thế con nhà giàu của chị đây?" Lisa miệng vừa nói tay vừa kí vài giấy tờ, Jisoo thì đang sắp xếp nguyên liệu vào trong bếp.
Cô lắc đầu đáp lại. "Chị không thể. Em ấy thích chị của hiện tại hơn. Một người tốt bụng, luôn ủng hộ em ấy và nghèo. Đúng như gu của em ấy."
"Sao chị biết được?" Lisa dời mắt khỏi đống giấy tờ mà nhìn cô.
"Em ấy nói vậy lúc đêm qua chị hỏi." Jisoo mở một bên tủ, đặt đống gia vị vừa được mua vào trong.
Lisa tay buông bút, ánh mắt nhìn cô mỉa mai.
"Và chị tin mấy lời đó theo nghĩa đen luôn chứ gì, trong khi chị ấy đang miêu tả về chị đó. Vì vợ chị thích chị. Chính chị mới là gu của chị ấy."
"Chị không muốn mạo hiểm đâu. Chị thật lòng thích em ấy." Jisoo thở dài, cô cũng không thích những suy nghĩ hiện giờ của bản thân gì cho cam. Xét cho cùng, Jennie đã nói cho cô biết hết tất cả về cuộc đời lẫn xuất thân của nàng.
"Nghe thật ngu ngốc mà." Rosé chen lời, tay đặt giấy đặt món lên quầy bếp. "Vợ chị rồi cũng sẽ biết thôi, chị mà để chị ấy biết chuyện từ người khác thì còn rắc rối hơn nữa. Chị biết chị ấy sẽ cảm thấy như thế nào không? Nhục nhã vô cùng."
Một bên não của Jisoo chuyển sang chế độ tự lái khi vừa nhìn thấy phiếu đặt món, bên não còn lại thì tiếp thu suy nghĩ về lời của Rosé. Cô thật sự không muốn để Jennie biết chuyện ấy tí nào, vì cô rất thích cuộc sống hiện tại của cả hai, thật lòng rất thích.
Cô tự hỏi liệu Jennie có muốn cô nhắc đến tài sản của bản thân trước mặt cả hai hay không? Câu trả lời chắc là không. Nếu nàng muốn sống một đời sung túc thì nàng đã không phải chạy trốn khỏi nhà, bỏ lại quá khứ của mình. Hơn nữa, một khi Jisoo lên tiếng nói về chuyện này, đấy cũng là lúc cô tự tay mở ra cánh cửa dẫn đến cuộc sống cũ của mình, cánh cửa mà cô luôn muốn chúng bị khóa chặt lại.
"Cứ nói cho chị ấy biết đi." Lisa và Rosé đồng thanh, cắt mạch dòng suy nghĩ của cô khi cả hai như tận mắt nhìn thấy bánh răng hiện trên đầu cô dần gặp trục trặc rồi bốc hỏa.
Cô đã quyết định rồi. Đây là điều duy nhất cô nên làm. Dẫu cho cô có muốn hay không muốn đề cập đến, cô cũng phải nói cho nàng biết. Và cô sẽ làm điều đó vào hôm nay. Cô vừa làm việc vừa vạch ra kế hoạch từng bước để thực hiện công cuộc tiết lộ xuất thân bản thân cho nàng.
Cô trước tiên sẽ dẫn nàng đến một nơi mà nàng cảm thấy thoải mái, chính là trung tâm thương mại, sau đó cô sẽ mua cho nàng vài ba món đồ, rồi khi cả hai đang nhăm nhi kem vị sữa thì cô sẽ nói cho nàng biết sự thật.
Nhưng kế hoạch lại có một trở ngại duy nhất, mua sắm là một trong những thứ mà Jisoo chưa bao giờ ưa cho lắm.
Phải lê lết bản thân đi từ kệ này sang kệ khác, ngó cửa hàng này đến nghía cửa hàng khác, nghe là đã thấy không khác gì cực hình đối với cô rồi. Thông thường thì cô chỉ cần thấy món đồ đầu tiên ưng mắt là rút ngay ví trả tiền, nhẹ nhàng đơn giản. Ngược lại, đi chung với Jennie, nàng luôn khăng khăng phải từ tốn chọn lựa rồi thử từng món đồ xong mới đến bước tính tiền. Thế là phải nói lời bái bai với phong cách mua sắm thường ngày của cô thôi.
Cô từng nghĩ bản thân chỉ sẽ cảm thấy chán nản mỗi khi đi mua sắm, vậy mà khi được nhìn Jennie vui vẻ khoe khoang những bộ quần áo nàng ướm thử lên người, cô mới thấy ít nhất mua sắm cũng không tệ đó chứ. Cô có cơ hội được ngắm nàng khoác lên những bộ trang phục dễ thương, hay hơn thế nữa, được ngắm nụ cười tươi đến hở nướu của nàng.
Dù được nhìn ngắm thế đấy, nhưng mệt vẫn là mệt, kể cả hình ảnh đôi mắt của Jennie có cong lên thành ánh trăng khuyết, hai chiếc má bánh bao phúng phính với nụ cười tươi trên môi nàng, vẫn không thể xóa bỏ được sự thật là cô vô cùng mệt mỏi mỗi khi đi mua sắm.
"Bộ này là bộ cuối cùng rồi, em hứa mà." Jennie nói, biến mất vào trong buồng thử đồ.
Jisoo kiên nhẫn ngồi đợi nàng trên ghế, nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của cô gái ngồi cạnh cô. Cô nghía nhìn đối phương qua khóe mắt của mình, có thể thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của người đó.
"Cô cũng ngồi đợi sao?" Jisoo thẳng thừng hỏi.
"Ừ... Vợ sắp cưới của tôi bắt tôi xách đống túi đồ từ sáng sớm đến giờ..." Cô gái tóc nâu hạt dẻ thở hắt ra một hơi.
"Tôi hiểu cảm giác đó mà." Jisoo phì cười, điểm khác biệt duy nhất giữa cô và đối phương là cô tự nguyên lôi kéo Jennie đi mua sắm, chứ không phải ngược lại.
Cô ngồi nói chuyện qua lại với cô gái ngồi cạnh mãi đến khi vợ của một trong hai tiến ra ngoài để khoe bộ cánh mới thử. Bất ngờ thay, người này không phải Jennie mà là vợ của cô gái kia. Nhưng mà cô thấy người này rất quen nha.
"Jaesu?" Cô nàng mắt mèo một mí nói, khiến não cô nhảy ngay số. Là Ningning.
Jisoo đứng dậy và chào em, thấy em đang khoác trên mình một bộ váy vàng. "Là Jisoo mới đúng."
"Ừ." Ningning gật đầu, không hứng thú gì cho lắm. Giselle cũng đứng dậy, mắt bối rối nhìn người này rồi nhìn sang người kia. "Chị hai tôi cũng ở đây à? Chị không bỏ rơi chị hai một mình đó chứ?" Ánh mắt em đanh đá bén lẹn đánh giá cô.
"Không đâu. Em ấy đi chung với chị. Chớ có lo." Jisoo đưa hai tay đầu hàng. "Mà em nói chị mới thấy, em ấy cũng thử đồ hơi lâu rồi." Lòng Jisoo bắt đầu lo lắng.
"Thứ lỗi cho chị một chút." Jisoo nói rồi nhanh chóng đi tới buồng thay đồ mà Jennie đang sử dụng.
"Bé vợ à? Em vẫn ở trong đó chứ?" Jisoo nhẹ giọng gọi nàng. Đáp lại là tay cô bị nắm rồi lôi vào trong buồng. "Có chuyện gì h-" Câu nói bất chợt bị ngắt quãng khi cô thấy nàng đang loay hoay mặc độc mỗi đồ lót. Cô ngay lập tức nhắm mắt lại, quay lưng đi, mặt mày đỏ ửng lên.
"Em mặc không có vừa." Tiếng Jennie kêu ca phát ra sau lưng cô.
"Vậy mình lấy size khác..." Jisoo lí nhí trong họng.
Dù cho cô đang nhắm nghiền đôi mắt mình lại, hình ảnh bộ ngực Jennie lấp ló đằng sau chiếc áo lót ren đen vẫn ám tâm trí cô. Và nếu cô còn nhớ đến chiếc quần lót cùng màu nữa, thì ôi thôi chắc não ngưng hoạt động ngay tắp lự mất.
"Chị không hiểu ý em gì hết." Jennie không vui vẻ thở hắt một hơi, tiến lại gần cô. "Em từng mặc vừa đó. Giờ em tăng cân rồi. Là tại chị."
"Tại chị á...?" Jisoo khó hiểu trả lời, lạnh sống lưng khi bàn tay nàng đặt lên vai cô.
"Đúng vậy." Jennie nắm chặt hai tay cô, quay cô đối mặt với nàng. "Chị cho em ăn quá nhiều."
"Nghe như em là Tamagotchi(*) của chị vậy." Jisoo bật cười, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để tránh cảnh tượng 'điện nước máy lạnh' huy hoàng của Jennie.
(*)Tamagotchi: máy nuôi thú ảo, mình hay thấy thế hệ 9x với đầu 2k có chơi mấy cái máy này nè.
Nếu cô nhìn nàng... có lẽ cô sẽ hôn nàng mất, và cô không thể làm vậy vì Ningning đang đứng ở ngay ngoài kia.
"Em nghiêm túc đó, Jisoo." Jennie nhăn mặt, tay áp chặt hai má của cô để mắt của cả hai có thể chạm nhau. "Nhìn em đi này!"
Jisoo ngưng cười, mắt nheo lại nhìn nàng. Wow, Jennie thật sự giận rồi. Jisoo chuẩn bị tới công chuyện rồi sao?
"Chị xin lỗi?" Jisoo cố gắng xin lỗi dù cô không chắc liệu đây là lời mà Jennie muốn nghe hay không.
"Chị không cần xin lỗi vì đối xử tốt và nấu nhiều món ngon cho em đâu." Jennie buông tay xuống, vẻ mặt vừa có lỗi vừa rụt rè.
"Thế chị nên làm gì...?" Jisoo nhẹ nhàng hỏi nàng.
"Khi chị dậy đi làm, chị có thể gọi em dậy để em có thời gian chạy bộ tập thể dục mỗi sáng." Jennie đáp. "Chị biết đó, em khó có thể tự mình dậy lắm."
"Kể cả chị có kêu thì cũng khó mà làm em dậy được." Jisoo mỉm cười.
Sự im lặng dễ chịu dần bao chùm lấy cả hai, Jisoo đã quên béng đi đống suy nghĩ không được đúng đắn kia, đầu cô giờ đang chỉ nhớ đến hình ảnh Jennie yên giấc mỗi sáng vừa lí nhí nói mớ vừa khò khò thành từng tiếng nhỏ mà thôi.
"Hai người làm cái gì trong đó mà lâu vậy hả?" Giọng ai đó bực bội hét lên ở ngoài.
Jisoo giật mình. "Không có gì đâu! Chị chỉ đang nói chuyện thôi!" Jisoo quay sang đáp, dời ánh mắt của mình khỏi Jennie như phản xạ.
"Là Ningning hả chị?" Jennie hỏi cô, vì nàng nhận ra giọng nói kia.
Jisoo gật đầu. "Ừm, em ấy đi cùng với-" Giờ cô mới nhận ra được sự thật muộn màng. "VỢ Á!?"
*****
"Đây là Giselle, là đối tượng mà cha mẹ gán ghép với em. Tất nhiên họ không hề biết em đã gặp mặt vợ mình rồi, tại em lén điều tra sau lưng họ mà."
Ningning giải thích khi bốn người họ ngồi xuống ở một góc trong tiệm bánh.
"Chị Giselle, đây là chị hai em Jennie, chị ấy giỏi tất cả mọi thứ." Em đưa tay chỉ về phía nàng, nàng mỉm cười nhìn em và vợ.
"Còn đây là bà vợ nghèo xơ nghèo xác của chị ấy Jisoo, bả không có xấu tính, vậy nên dù nghèo nhưng vẫn coi như chấp nhận được." Ningning giới thiệu về cô, Jisoo không chắc là em đang đùa hay đang nói thật nữa.
"Chị cảm ơn, chắc vậy..." Jisoo lẩm bẩm, cắn ống hút uống lấy li socola sữa lắc.
"Hai đứa hòa thuận với nhau chứ?" Jennie dùng muỗng khuấy đều li cà phê của mình, thổi một hơi để làm nguội đôi chút.
Hai đứa nhỏ mặt ngại ửng hồng một tí rồi cùng lúc gật đầu đáp lời nàng, khiến nàng nhìn cả hai mà thầm mừng.
Bỗng dưng mặt Ningning nghiêm lại.
"Núp mau!"
"Sao c-"
"Xuống dưới bàn, ngay!"
Jennie và Jisoo bị nhồi nhét xuống dưới bàn, dùng khăn trải bàn che đi dấu tích của cả hai.
Hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng làm theo lời em nói và giữ im lặng. Một hồi sau, cô và nàng nghe thấy tiếng chân bước lại gần và có thể thấy được đôi chân của ai đó xuất hiện ở cạnh bàn.
Cả hai lùi người lại một tí, vô tình chạm phải mũi giày của Ningning và Giselle nhưng hai đứa nhỏ không động đậy gì.
Đôi giày của người mới đến thuộc cỡ lớn, màu đen, chắc chắn thuộc về một nam nhân.
"Thưa tiểu thư," Cả hai nghe thấy người kia lên tiếng. "cô không nên đến những nơi như này."
"Ừ, tôi cũng chuẩn bị về rồi-"
"Còn đây là?"
"Một người bạn-"
"Nhưng có 4 li nước trên bàn." Gã ta chú ý.
"Bọn tôi khát nước!" Ningning cầm li sữa lắc rồi uống tuồn tuột hết trong một lượt. "T-thấy chưa..." Em ợ thành tiếng.
Bọn họ lắng nghe hắn ta tiếp tục tra khảo em sâu hơn đến khi gã quyết định rời đi.
Cả hai ngồi dậy khi nhận được tín hiệu của Ningning, bốn mắt tò mò nhìn em.
Ningning và Giselle vẻ mặt bơ phờ như vừa đánh trận sống sốt trở về.
"Là thám tử à...?" Jennie cẩn trọng mở lời hỏi, nét mặt của hai đứa nhỏ như xác nhận cho lời nàng.
"Chúng ta nên về thôi." Jisoo nói.
"Hai người nên về đi." Ningning đồng ý.
"Liệu hai đứa sẽ gặp rắc rối không?" Jennie hỏi trước khi suy nghĩ đến việc rời đi.
"Gã không biết Giselle là ai, với cũng không thấy mặt hai người, vậy nên không sao đâu." Ningning đảm bảo với nàng. "Đừng lo cho em, hai người mau về đi, trước khi gã thấy cả hai."
"Sẽ tốt hơn nếu chị biết mặt của hắn." Jisoo quay đầu nhìn ngang nhìn dọc xung quanh để kiếm tên thám tử nhưng gã đã đi mất.
"Tôi sẽ gửi cho chị hình. Giờ thì mau về bằng cửa ở đằng sau đi."
Hai người họ quyết định tẩu lẹ.
Đến khi cả hai đang trên đường về nhà và trò chuyện qua lại về chuyện của Ningnimg và Giselle, Jisoo mới nhớ đến lí do vì sao cô lại dẫn Jennie đến trung tâm thương mại.
Xém tí nữa cô đã tự tát bản thân khi vừa nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Kế hoạch thất bại toàn tập do tình huống ban nãy mà cô đã chót quên.
Chắc cô phải nói sự thật cho nàng vào khi khác rồi.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro