Sau khi anh ấy uống say - 脑阔要爆炸
Hôm nay Trương Chân Nguyên nói muốn cùng 6 anh em đi uống rượu, còn thề thốt rằng sẽ không uống say.
【điện thoại】
Trương: Bà xã, tối nay em ngủ trước đi, khuya tí anh mới về
Tôi: được thôi, uống ít thôi đó.
Trương: Được rồi em yêu :) :)
Đồng hồ điểm đến 12 giờ, tôi đoán anh ấy nhất định đã uống say rồi, tôi ngồi ở sofa chờ anh ấy về.
“Cốc cốc cốc”. Tôi bước ra mở cửa, thấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cõng trên vai một Trương Chân Nguyên đang say tí bỉ.
“Chị dâu, thật ngại quá, hôm nay chơi vui hơi quá nên Trương ca uống hơi quá chén…” hai người họ mỉm cười chột dạ nhìn tôi.
“Được rồi, hai người về trước đi, cảm ơn hai người đưa Trương Chân Nguyên về.”
Tôi cõng Trương Chân Nguyên, vất vả đưa anh ấy nằm trên sofa, khoan hãy nói tới, Trương Chân Nguyên lúc say cùng lúc anh ấy tỉnh táo hoàn toàn khác nhau, gương mặt hồng hồng, nhìn vào rất muốn rua.
"Bà... Bà xã"
Tôi nhìn anh ấy có chút buồn cười,
"Chân Nguyên... Chân Nguyên sai rồi, Chân Nguyên không nên... không nên uống nhiều rượu như vậy"
"Uống say rồi vẫn còn biết nhận sai sao? Chân Nguyên nghe lời vậy sao?"
"Chân Nguyên yêu vợ nhất…”
“Vậy anh ngoan ngoãn ngồi ở đây được không? Em đi nấu canh giải rượu cho anh”
“vậy… vậy bà xã phải nhanh chóng quay lại nha… Chân Nguyên muốn bà xã”
“Được” tôi xoa đầu anh ấy.
Đợi khi tôi quay lại, Trương Chân Nguyên đã ngủ say trên bàn, tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh anh ấy,
"Chân Nguyên? Chân Nguyên bảo bảo? Dậy uống canh giải rượu được không nào?"
Anh ấy dụi mắt nhìn tôi, đôi má đỏ bừng tỏ vẻ đáng thương, nhìn vào rất muốn bắt nạt.
“Không uống…không uống rượu nữa, Chân Nguyên không uống nữa… vợ tôi sẽ giận…”
Tôi buồn cười nhìn anh
"Chúng ta không uống rượu, uống hết canh giải rượu được không?"
Tốn biết bao sức lực, cuối cùng anh ấy cũng như một đứa trẻ uống hết chén canh giải rượu xuống bụng
“Chân Nguyên đi tắm được không?”
“Được” uống xong chén canh giải rượu dường như đã tỉnh táo đôi chút rồi.
Đợi anh ấy tắm xong thì cũng gần 3 giờ sáng, tôi nằm trên giường, cảm nhận được đôi tay rắn chắc ôm lấy eo mình,
“Bà xã, tối nay em vất vả rồi…”
“Đi ngủ thôi.”
Ngày hôm sau thức dậy nhìn thấy gương mặt say ngủ của anh, không nhịn nổi nhớ lại dáng vẻ say khướt đáng yêu kêu bà xã của anh tối hôm qua, tôi không khỏi cười khúc khích, anh mở mắt ra, ôm chầm lấy tôi:
“Sao lại không ngủ?”
“Được rồi, em đi làm bữa sáng cho anh.”
Tôi vừa đứng lên, anh đã kéo tôi lại vào lòng
“Ngủ thêm tí được không bà xã?”
“Được thôi, em sẽ miễn cưỡng nằm cùng anh thêm một chút vậy”
“Bà xã, em không giận anh nữa đúng không?”
“Em giận dỗi gì chứ, có ông chồng đẹp trai như này em vui còn không hết nữa.”
Anh hôn nhẹ vào mi tâm của tôi,
“Bà xã, anh mãi mãi yêu em”
Ăn xong bữa sáng. Trương Chân Nguyên cũng thay xong quần áo
“Bà xã, tối nay anh sẽ về nhà đúng giờ, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh được không? Đợi anh về nhà sẽ mang cho em chiếc bánh nhỏ em thích nhất." Nói xong anh bước ra khỏi cửa.
Xong rồi, tôi càng ngày càng không thoát khỏi Trương Chân Nguyên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro