Chương 5: Mắc kẹt
Note của author Luffymero:
Chào mọi người!
Mong mọi người vẫn đang rất tốt!
Tôi đã trở lại với chap mới đây nè! Và lần này tôi không nghĩ là tôi có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng như thế này haha
Tôi thực lòng rất cảm ơn với tất cả những lời nói tốt của các bạn đến với tôi, và cũng cảm ơn rất nhiều vì những lượt thích mà các bạn đã cho tôi! Tôi thực sự thực sự cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ bộ truyện này<3
Dù sao thì, mong mọi người thích chap mới này, nó chứa đựng khá nhiều sự lo lắng , vì vậy vui lòng hãy sẵn sàng trước nhé!
Tôi biết, mọi chuyện đang trở nên khá tồi tệ với Luffy, nhưng cậu ấy đang ốm vậy nên hãy chịu đựng cùng tôi nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi mà....mong là vậy...
⚠️Cảnh báo: Có đề cập đến Máu và mô tả về Nôn và Khạc Nếu bạn nhạy cảm với nội dung này, tôi khuyên bạn nên ngừng đọc vào thời điểm này.
Và đối với những người không có vấn đề gì với nó, hãy vui vẻ!
(Xem phần cuối của chương để biết thêm ghi chú.)
_____________________
Note của liz: Tôi sẽ cố gắng xong cái chap này thật sớm, chap này hay lắm ó mọi người ạ (。•́︿•̀。)
________________
Trong một khoảnh khắc, anh ta đã an toàn với thuyền trưởng của mình trong vòng tay nhưng ngay sau đó, anh ta thấy mình không còn dấu vết của thuyền trưởng trong bóng đêm của biển cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ đến nỗi Zoro còn chưa kịp nhận ra.
Làn nước lạnh như băng của biển giống như hàng ngàn mũi kim châm vào da anh, phổi anh đang kêu gào đòi oxy, nhưng Zoro chỉ quan tâm đến một điều lúc này.
Chàng trai tóc xanh cố gắng chiến đấu với dòng nước dữ dội đang đồng thời kéo anh ta ra khỏi Sunny và cố gắng lặn ngày càng sâu hơn trong khi tuyệt vọng tìm kiếm Luffy. Bóng tối khiến anh khó nhìn hơn nhiều, sự hoảng loạn đang dần dần lan khắp cơ thể anh cũng không giúp được gì.
Cứ mỗi giây mà anh không thể tìm thấy Luffy, anh cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn trong lồng ngực. Dù người đồng đội đầu tiên có nhìn về hướng nào thì cũng không tìm thấy Luffy, như thể cậu ấy đã hoàn toàn bị biển nuốt chửng.
Đột nhiên, một thứ gì đó màu đỏ quen thuộc lướt qua khóe mắt và thu hút sự chú ý của anh. Ngay lập tức, Zoro quay về hướng đó và nhìn thấy Luffy, thật gần nhưng cũng thật xa...
Môi anh ta hé mở, loạt bọt khí nhỏ thoát ra khỏi miệng anh ta rồi từ từ nổi lên mặt nước.
Mục tiêu đã ngay trước mắt anh rồi, Zoro phải hành động nhanh hơn bao giờ hết, bởi vì không khí trong lá phổi đang cháy của anh có nguy cơ cạn kiệt. Luffy chìm quá nhanh về phía đáy biển đầy rẫy đá đến nỗi anh ta khó có thể theo kịp. Người đàn ông tóc xanh cố gắng với tay phải về phía thuyền trưởng đang bất tỉnh và bất lực của mình, tay kia bịt miệng anh ta để giữ không khí. Anh ta chắc chắn sẽ không giữ nguyên như thế này được lâu nữa, anh ta tự nghĩ, như những biểu hiện đầu tiên của việc bất tỉnh xuất hiện. Chết tiệt, Zoro sắp hết thời gian rồi, anh ấy đã mất quá nhiều thời gian.
Khoảng cách giữa anh ta với Luffy chẳng là bao, anh ta gần như đã đến được với cậu.
Anh ấy đã gần thế rồi.
Vải áo sơ mi màu đỏ của Luffy lướt qua ngón tay, nhưng Zoro không đủ sức để nắm lấy nó. Sự vô thức tàn nhẫn đã siết chặt anh đến nỗi anh không có cơ hội chống lại nó và điều cuối cùng anh có thể nhận ra trong bóng tối vô tận trước khi đôi mắt nhắm nghiền, là khuôn mặt bình yên của Luffy.
Điều đầu tiên Zoro nhìn thấy khi anh từ từ tỉnh lại là ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống anh không ngừng. Người tóc xanh chớp đôi mi mắt nặng trĩu khi anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Đột nhiên, ký ức của anh ùa về như sóng thủy triều, đúng lúc anh cảm thấy một làn sóng lạnh ập vào ủng và hút vào ống quần vốn đã ướt sũng. Ngay lập tức, kiếm sĩ đứng thẳng dậy trong hoảng loạn rồi quan sát xung quanh.
Đại dương.
Cồn cát mỏng mềm ôm lấy thân thể, hung nóng bởi ánh nắng kiêu ngoa kia.
Đàn mòng biển bay lượn bên trên thân thể ấy.
Làn gió nhè nhẹ mơn man thổi vào thân thể kia.
Không ai có thể nhìn thấy được.
Nhưng rồi...
Thuyền trưởng của anh ta nằm bất động cách đó không xa.
"Luffy!!!"
Với những bước di chuyển vội vàng, thiếu điều suýt vấp ngã, Zoro đã tiến đến bên cạnh cậu bé tóc đen và một lần nữa phải đối mặt với một Luffy quá bình tĩnh. Cảnh tượng này đã ám ảnh anh rất nhiều kể từ lần trước.
Không.
Không phải nữa chứ.
Nhưng điều khác biệt lần này là hơi thở bị hụt, dễ nhận thấy với mỗi nhịp thở lên xuống nhẹ của lồng ngực anh ấy. Thoạt nhìn, Zoro không thể phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, đột nhiên nỗi sợ hãi lạnh giá lan khắp cơ thể anh. Thuyền trưởng của anh ta dường như hoàn toàn vô hồn, như thể cậu ta đã thực sự chết.
"Chết tiệt, KHÔNG!" Nam tử tóc xanh chửi rủa một tiếng, lập tức cúi người áp tai vào ngực thiếu niên tóc đen, tha thiết hy vọng nghe được nhịp tim.
Trước sự kinh hoàng của mình, anh ta được chào đón bằng sự im lặng chết chóc - theo đúng nghĩa đen.
Vào thời điểm đó, Zoro cảm thấy như thể cuộc đời đang chơi một trò lừa khác với anh, nhưng lần này nó tệ hơn bao giờ hết. Định mệnh phải thực sự ghét anh ta ...
Trong trạng thái phủ nhận, người thuyền phó nắm lấy cổ tay lạnh cóng của Luffy, thứ có cảm giác rất mỏng manh và yếu ớt trong đôi bàn tay của cậu, để bắt mạch. Rồi khi anh không thể tìm thấy tiếng đập ở đó, anh theo bản năng bắt đầu ấn ngực bằng cả hai tay. Zoro hoàn toàn không biết phải làm gì trong tình huống như vậy, vì anh ấy không phải là bác sĩ, nên anh ấy đã tiến hành chính xác như những gì anh ấy đã thấy Chopper làm nhiều lần trước đây.
Khi Zoro nhận ra rằng việc ấn và không làm gì khác chỉ có thể làm chảy một ít nước qua môi của bạn mình mà thôi, anh cúi xuống cái miệng đang hé mở của Luffy và bắt đầu thổi không khí vào phổi của Luffy một cách tuyệt vọng. Vấn đề duy nhất là đã có quá nhiều nước trong Luffy, vì vậy anh ấy quyết định ấn ngực Luffy mạnh hơn trong lần này.
"Thôi nào Luffy, thở đi!" Zoro điên cuồng hét lên giữa hành động của mình.
Trong những trường hợp bình thường, Luffy đã bắt đầu ho và mỉm cười từ lâu trước sự thật rằng cậu suýt thì chết đuối rồi.
Nhưng đó là bình thường?
Vài ngày qua là chuỗi ngày tồi tệ nhất đối với băng hải tặc Mũ Rơm. Chưa bao giờ họ thấy thuyền trưởng của mình trong tình trạng như vậy và đây lần đầu tiên họ bắt đầu mất hy vọng. Và ngay khi họ vừa tìm lại được hy vọng nhờ Luffy, mọi thứ lại có nguy cơ sụp đổ một lần nữa. Zoro không thể tưởng tượng được những người còn lại trong băng cảm thấy thế nào lúc này.
Bằng tất cả sức lực có được, anh cố đẩy nước ra khỏi phổi của viên thuyền trưởng trẻ tuổi, trong khi cầu nguyện rằng vẫn chưa quá muộn. Người kiếm sĩ không tin vào thần thánh, nhưng nếu như bất cứ vị thần nào có ý định cướp thuyền trưởng của anh ta khỏi anh ta thì nên dừng lại ngay lập tức.
Vẫn còn quá sớm. Họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau. Biết bao ước mơ và mục tiêu cần đạt được...
"Làm ơn đấy, ngươi chưa thể có được cậu ấy, bọn tôi cần cậu ấy...Tôi cần cậu ấy!" Zoro hét lên, đầu anh ngửa lên trời. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt anh khi anh bắt đầu đấm vào ngực Luffy bằng nắm đấm của mình. Zoro rất hiếm khi khóc trong đời, vì anh ghét thể hiện sự yếu đuối, nhưng tại thời điểm đó, anh thiếu kiềm chế.
Ngực anh đau nhói khi nó ngày càng thắt lại theo từng giây tuyệt vọng. Ý nghĩ sống mà không có Luffy bên cạnh còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì và chắc chắn đó không phải điều anh muốn làm.
Nếu không có cậu ấy, thì anh cũng chẳng là gì cả.
Nếu không có cậu bé cao su tự nhiên bước vào cuộc đời anh vào một ngày nào đó, thì anh đã bị xử tử và bây giờ không thể theo đuổi ước mơ vĩ đại của mình nữa rồi.
Không có Luffy, mọi thứ đều vô nghĩa. Làm sao mà anh có thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới trong khi đó còn chẳng thể cứu nổi thuyền trưởng của mình?
Đôi mắt nhòe lệ, anh nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt như chết chóc của Luffy, hy vọng rằng cuối cùng cậu sẽ nhận được phản ứng nào đó từ anh và chấm dứt sự đau khổ của anh hiện tại này, thứ đã diễn ra tưởng chừng như vô tận. Nhưng không một phản ứng nào diễn ra cả.
Cuối cùng, không phải là căn bệnh quái ác đột ngột xuất hiện cướp mất anh mà là lỗi của chính Zoro, vì anh đã không thể cứu Luffy khỏi chết đuối. Anh ấy thật thảm hại làm sao. Anh ấy chắc chắn không xứng đáng để thực hiện ước mơ của mình, nếu bản thân vua hải tặc không có ở bên cạnh anh ấy.
"LUFFYYY!!!"
Zoro vô cùng đau khổ, anh dùng hết sức đánh vào ngực cậu thanh niên 19 tuổi lần cuối, sau đó anh gục xuống bụng Luffy, khóc lóc thảm thiết.
"Làm ơn Luffy à...."
Đột nhiên, những nỗ lực hồi sức của anh ấy đã được đền đáp bằng âm thanh tuyệt vời nhất mà anh ấy đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nghe lại một lần nào nữa.
Một tiếng hít vào tuyệt vọng đột ngột kèm theo một tiếng ho ướt át vang lên, khiến Zoro giật mình khỏi vị trí của mình. Người đàn ông tóc xanh kêu lên sung sướng khi chứng kiến Luffy bắt đầu phun ra toàn bộ nước trong cơ thể mình. Tuy nhiên, thuyền phó nhanh chóng nhận ra rằng Luffy cần giúp đỡ để không bị sặc toàn bộ chất lỏng một lần nữa.
Không do dự, Zoro vòng tay quanh người Luffy, kéo cậu thẳng lên, để cậu ở tư thế quỳ, đầu cúi xuống và mặt hướng xuống đất. Để hỗ trợ anh ta, người đàn ông tóc xanh vòng cánh tay phải của mình quanh bụng thuyền trưởng của mình, dùng tay kia vỗ nhẹ vào lưng anh ta.
Những cơn ho dữ dội làm rung chuyển hình dạng của Luffy khi cơ thể cậu cố gắng tống hết nước biển ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng cậu cố gắng hít thở, chỉ để tiết ra nhiều chất lỏng hơn.
Lần này nước có màu đỏ, có nghĩa là nó đã lẫn với máu. Toàn bộ sự việc này chẳng làm được gì ngoài việc làm tổn thương thêm phổi vốn đã đầy bệnh tật của Luffy. Zoro sững người vì kinh hoàng khi nhìn thấy máu, quay sang lo lắng cho sức khỏe của cậu bé cao su, dù sao thì nó cũng đang không ở trong tình trạng tốt nhất.
Cơn ho của Luffy dần dần trở thành một âm thanh đau đớn không ngừng, ngay cả khi cậu đã khạc ra mọi thứ trong cơ thể mình. Zoro sợ rằng cơ thể của Luffy đang tuyệt vọng để làm điều gì đó khác.
Khoảnh khắc tiếp theo nỗi sợ hãi của anh ấy được nhận ra, một âm thanh nôn khan lọt vào tai anh ấy và anh ấy có thể cảm nhận được khi đưa tay ôm bụng Luffy, bụng của Luffy đột nhiên co thắt như thế nào. Điều tiếp theo mà anh biết, phần còn lại chưa tiêu hóa được của bữa ăn cuối cùng của Luffy rơi xuống hỗn hợp nước đẫm máu bên dưới anh.
Nam tử tóc xanh lục không hề ghê tởm thứ nước dùng mà thuyền trưởng của anh ta đã trục xuất, vì dù sao thì phần lớn nó cũng chỉ là nước, thay vào đó, anh ta dùng tay cố gắng nhẹ nhàng xoa dịu cái bụng đang khó chịu của bạn mình theo chuyển động tròn.
Sau một lúc đau đớn, anh đã thành công và chứng nôn mửa đang giảm dần, sau đó cơ thể của Luffy gục xuống một cách bất lực khi nguồn năng lượng ngắn ngủi đã bắt cậu phải ho, đã cạn. Zoro không để cậu tiếp đất với khuôn mặt dính vào thứ hỗn hợp mà cậu vừa phun ra, nghiêng cậu về phía anh dựa vào cơ thể của chính mình rồi đặt cậu vào lòng anh.
Thở hổn hển, nhắm mắt lại, Luffy ngồi đó dựa đầu vào vai phải của người bạn của mình. Zoro lặng lẽ quan sát những đường nét méo mó của cậu thiếu niên tóc quạ rõ ràng đã kiệt sức, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen nhánh dính trên trán ra khỏi mặt cậu.
Khi những ngón tay lạnh giá của anh chạm vào trán Luffy, anh ngay lập tức cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ đó. Zoro đã nhận thấy cơn sốt của Luffy trên tàu, nhưng việc ở trong nước biển lạnh như băng hẳn đã khiến sức khỏe của cậu ấy trở nên tồi tệ hơn.
Luffy thở hổn hển khi cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo của bạn mình lướt nhẹ trên trán và cơ mặt của cậu ấy, khiến giãn ra khi nó làm mát đầu cậu ấy một chút.
"Z-Zo-ro...N-nơi..?" Luffy rên rỉ, bởi vì cổ họng của cậu ấy đã hoàn toàn bị kích thích bởi những cơn ho trước đó, cậu ấy phải nuốt nước bọt để loại bỏ cảm giác khô rát. Mùi vị khó chịu của bãi nôn vẫn còn đọng lại trên lưỡi khiến cậu nhăn mặt kinh tởm.
"Đừng lo lắng, chúng ta đang mắc kẹt trên một hòn đảo, tôi nghĩ những người khác sẽ sớm đến đây thôi. Nhưng bây giờ cậu có ổn không? Zoro lo lắng hỏi, lắng nghe tiếng thở nặng nhọc của Luffy, điều đó thật đáng lo ngại, nhưng ngay lúc đó, điều khiến anh vui mừng là thuyền trưởng trẻ tuổi đã thở trở lại và vẫn còn sống. Anh gần như đã có thể mất cậu mãi mãi...
"Nếu cậu vẫn khỏe, chúng ta hãy đi vào bóng râm. Nó sẽ tốt cho cậu vì cậu dường như bị sốt cao. Đi thôi nào." Zoro đề nghị với thuyền trưởng của mình, sau đó bế cậu ta lên theo phong cách cô dâu và mang cậu ta về phía khu rừng dường như trải dài trên toàn bộ hòn đảo.
Trông mắt để ý xem những người khác có ở loanh quanh đây không, Zoro quyết định đưa cả hai ở bìa rừng. Anh nhẹ nhàng đặt con người đang sốt xuống nền cát rồi bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi đỏ của cậu ra, vì nó vẫn còn hơi ướt và sẽ không tốt cho cậu nếu còn mặc nó. Luffy đã giúp anh ta với hành động này và duỗi tay về phía anh ta(?). Sau khi làm xong, chàng trai tóc xanh gấp nó lại để dùng làm gối cho thuyền trưởng của mình.
Luffy, người thậm chí không còn đủ sức để ngồi nữa, ngã ngửa ra sau trên chiếc áo sơ mi đã được gấp, ngay sau đó Zoro quỳ xuống để kiểm tra cơn sốt của Luffy bằng tay phải của mình. Kiếm sĩ rít lên với vẻ mặt nghiêm túc khi nhận thấy cơn sốt đang tăng dần.
Nếu Chopper và những người khác không tìm thấy họ sớm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Luffy vừa mới thoát chết trong gang tấc còn gì nữa.
"Zo-ro...n-nước." Luffy rít lên khi cổ họng khô khốc của cậu trở nên không thể chịu nổi, cùng lúc đó cậu áp trán mình vào bàn tay mát lạnh của Zoro.
"N-nóng...quá..." Cậu thở ra tiếng khò khè.
Zoro nhìn Luffy lo lắng khi anh cố gắng tìm cách tạm thời xoa dịu nỗi đau của Luffy cho đến khi có sự trợ giúp. Người đàn ông tóc xanh thực sự không biết gì hết, vì vậy anh ta chỉ quyết định làm theo bản năng của mình. Anh sẽ không bao giờ để thuyền trưởng của mình thất vọng như thế nữa.
"Không nóng đến mức vậy đâu Luffy, chỉ là cơn sốt cao của cậu khiến cậu cảm thấy như vậy. Tôi sẽ đi tìm ít nước sạch. Ở lại đây và nghỉ ngơi cho đến lúc đó, được chứ?"
Luffy không thích kế hoạch của Zoro chút nào. Không phải là không tin tưởng anh, mà là cậu không muốn anh đi khám phá hòn đảo mà không có mình. Với những chuyển động chậm chạp, Luffy cố gắng đứng dậy, nhưng đột ngột bị ngăn lại bởi bàn tay của thuyền phó đặt trên bộ ngực trần của cậu ta.
"Cậu sẽ định đi đâu trong cái tình trạng này hả? Tôi biết cậu hào hứng thế nào khi khám phá những hòn đảo mới, nhưng hiện tại điều đó sẽ chỉ khiến bản thân cậu trở nên tồi tệ hơn mà thôi." Zoro đã cố gắng thuyết phục Luffy không nên đi với mình. Nhưng với cái đầu bướng bỉnh của thuyền trưởng, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng.
"Nhưng Zoro à!" Luffy bĩu môi, bằng cách nào đó tạo ra một cái nhìn trẻ con dễ thương cùng với đôi má ửng đỏ vì sốt.
"Cứ ở đây đợi những người khác, tôi sẽ quay lại ngay!" Anh trả lời với một tiếng thở dài, phớt lờ hành vi trẻ con của thiếu niên tóc đen. Sau đó, anh ta đứng dậy khỏi tư thế đang quỳ và nhìn thuyền trưởng của mình lần cuối, rồi lên đường.
Dù vậy Luffy vẫn không đồng ý, dù sao cậu cũng không còn sức lực để nhấc một ngón tay chứ đừng nói là đi theo. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa đầu óc quay cuồng như điên. Cậu chắc chắn rằng nước biển đã làm tình trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, lồng ngực của cậu ấy nặng trĩu đến mức khiến cậu ấy khó thở, và cơn sốt thêm vào cũng không làm cho nó khá hơn chút nào.
Nhìn chung là cảm thấy đau khổ, nhưng dù sao thì điều đó cũng không có gì mới.
Luffy lúc này quyết định nhắm mắt lại khi kiên nhẫn chờ đợi Zoro quay lại.
~Ngay lúc đó trên thuyền Thousand Sunny~
"Chúng ta sắp đến nơi rồi, tôi có thể nhìn thấy hòn đảo rồi!" Nami gọi những người khác khi cô đứng cạnh Jinbei trên tay lái.
"Cậu có thực sự nghĩ rằng họ có thể ở đó không, Nami?" Usopp hỏi một cách không chắc chắn khi anh đi cùng hai đồng đội của mình từ phía sau.
Nami chỉ biết nhún vai.
"Đây là hòn đảo gần nhất rồi. Nếu họ vượt qua được cơn bão, họ nên ở đó. Ít nhất, đó là hy vọng của tớ." Cô hoa tiêu giải thích, cắn môi dưới.
"Nếu như họ làm được..." Usopp nuốt khan.
Đêm qua chẳng ai chợp mắt được vì quá lo lắng cho hai đồng đội đã mất tích trong cơn bão. Cơn bão điên cuồng đó không thể giúp những người còn lại trong băng tìm kiếm và giúp đỡ hai người họ. Họ gần như đã không thể tự cứu mình và con tàu khỏi cơn bão.
Sau vụ ấy, mọi người chẳng nói nói lấy nửa câu, ai nấy lủi thủi làm công việc riêng của mình. Không ai lại muốn tin những gì đã xảy ra. Ngay khi họ vừa tìm thấy niềm hy vọng mới, thì cú sốc tiếp theo của số phận ập đến với họ. Giờ tình hình bệnh tật của Luffy như được nhân đôi lên vậy.
Mặc dù thực tế là cả băng đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng lần này họ không sẽ dễ dàng bỏ cuộc.
Miễn là họ gắn bó với nhau, rồi họ cũng sẽ vượt qua rào cản này.
____
Zoro đi sâu hơn vào rừng, vẫn đang tìm kiếm một nguồn nước sạch. Lẽ ra lúc này anh đã lang thang khoảng 10 phút, nhưng việc tìm kiếm có vẻ không dễ dàng như anh đã nghĩ lúc đầu. Bên cạnh đó, anh phải đương đầu mà không có ba thanh kiếm yêu quý mà anh đã bỏ lại trên con tàu đêm qua.
Zoro không muốn thừa nhận điều đó, nhưng bản thân anh biết rằng khả năng định hướng của mình không phải là tốt nhất. Anh ấy gần như chắc chắn rằng mình đã đi qua cùng một cây ít nhất 4 lần rồi.
Điều này không thể kết thúc tốt đẹp. Dù sao thì anh cũng phải nhanh lên, Luffy đang sốt đến phát bỏng, đang đợi anh.
Khu rừng dường như không có người ở ngoại trừ một vài loài động vật hoang dã vô hại. Tất nhiên, họ lại rất may mắn làm sao khi hạ cánh trên một hòn đảo hoang vắng và kém phát triển như vậy.
Zoro không biết nhiều về các loại thảo mộc và thực vật hay công việc của Chopper với tư cách là một bác sĩ nói chung, nhưng điều khiến anh ấn tượng là có rất nhiều loại thực vật khác nhau mà anh chưa từng thấy trước đây trong đời. Có lẽ có một số trong số chúng có thể hữu ích cho Chopper.
Sau khoảng 10 phút sau, cuối cùng anh ta đã đến được một cái ao nhỏ, nơi có một vài chú khỉ nhỏ đang tụ tập và uống nước. Vì động vật có thể uống nước nên nó phải đủ sạch, ít nhất đó là những gì Zoro nghĩ.
Vấn đề của kiếm sĩ bây giờ là thiếu một thùng chứa để anh ta có thể đổ đầy nước vào để mang đến cho Luffy. Nhìn quanh tìm kiếm, mắt anh dừng lại ở những quả dừa lớn mà lũ khỉ đang mang.
Nếu như anh ta có một trong số chúng...
Vì đang vội và không muốn gây rối với lũ thú, anh tìm một cây dừa nước gần đó và lắc mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, một số trong số đó rơi xuống đất. Anh nhanh chóng chọn một quả, tách nó ra làm hai phần rồi khoét rỗng nó bằng một hòn đá dẹt sắc nhọn. Khi đã xong, anh ta đổ đầy nước sạch, khá mát vào cả hai nửa và quay trở lại chỗ thuyền trưởng của mình.
Việc này không dễ như tưởng, khi Zoro phải phát hiện ra, vì đột nhiên một tiếng gầm gừ lớn vang lên sau lưng anh. Tiếng gầm gừ làm lũ khỉ nhỏ sợ hãi bỏ chạy, chúng hoảng sợ trèo lên cây và thế là biến mất.
Zoro cẩn thận đặt hai cái gáo dừa xuống trước khi quay lại đối mặt với con vật rõ ràng đang định tóm lấy anh. Đó là một con hổ ngoại cỡ với những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt và móng vuốt cũng lớn không kém. Sinh vật này là thứ mà anh không muốn nhất, và nhất là trong tất cả những thứ anh phải đối mặt với nó khi anh mất kiếm.
Thay vào đó, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng nắm đấm của mình.
"Ngươi muốn chiến đấu với ta lắm sao hả, ngon vào đây đi, đồ mèo bự!"
______
Một cơn ho không thể kìm nén đã kéo Luffy, người đã ngủ thiếp đi từ nãy, ra khỏi giấc ngủ. Cậu nhanh chóng mở mắt và ngồi dậy với một cú giật mạnh.
Một cơn ho nhẹ gây ra một loạt cơn ho sau đó và trước khi kịp nhận ra thì cậu đã không thể dừng lại.
Những cơn ho dữ dội ướt át thoát ra khỏi môi cậu và làm rung chuyển toàn bộ cơ thể đau nhức của cậu, điều này chỉ khiến cậu thêm đau đớn. Đột nhiên cậu cảm thấy cổ họng có một khối nhầy nhụa, khiến cậu đột nhiên quay đầu sang một bên, vừa định nôn ra thứ đang nghẹn ở cổ họng.
Một dòng bầy nhầy đỏ lẫn xanh lục phun ra từ miệng cậu, lan ra bãi cát bên cạnh cậu. Luffy đã nhắm mắt lại trong đau đớn và thở hổn hển vài lần, thì đột nhiên cậu lại bị một cơn ho khác hành hạ. Với mỗi cơn ho dữ dội, máu lại bắn ra nhiều hơn trên mặt đất, làm vấy bẩn cát và một phần chiếc quần đùi màu xanh của cậu ta.
Khi Luffy nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cậu nhổ ra phần vẫn còn dính trong miệng rồi mở mắt ra, chỉ để đối mặt với mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra.
Đó là một hỗn hợp của máu, đờm xanh và nước bọt, theo đó đờm xanh khá là mới đối với cậu ta. Nhưng cậu biết nó không thể là bất cứ điều gì tốt.
Nói chung, việc cậu ấy lại bắt đầu ho ra máu không thể là một dấu hiệu tốt.
Đột nhiên Luffy nao núng khi cậu cảm nhận được sự đau nhói ở ngực. Hơi thở vốn đã khó khăn của cậu ấy đã biến thành một hơi thở khò khè nhanh chóng. Cho dù cậu ấy hít vào bao nhiêu không khí, có vẻ như cậu ấy vẫn không nhận đủ oxy vào phổi và bắt đầu cảm thấy như bị ngạt thở.
Cậu bé tóc đen co giật ôm lấy bộ ngực trần của mình, trong khi móng tay của cậu bấu vào lớp da phía trên vết sẹo lớn của cậu, đủ để bật máu.
Khi nào sự đau khổ này của cậu ấy mới kết thúc đây?
Căn bệnh đang ăn mòn cậu từng giây từng phút.
Luffy cảm nhận từng thớ thịt trong cơ thể, cậu nghĩ cậu sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa...
"Z'ro...haah...đ-đâu....c-cậu...ở..đâu...hahh?" Luffy lắp bắp, vẫn thở khò khè.
Cảm giác như thể ý thức sẽ rời bỏ cậu bất cứ lúc nào.
~Trong khi đó, những người còn lại trong băng~
"Mọi người, cuối cùng thì chúng ta cũng tới đây rồi!" Nami gọi khi họ cập bến cùng nhau trên bờ biển của hòn đảo không tên.
"Tớ chắc trong việc này lắm, Nami...Hòn đảo trông không 'nồng nhiệt tiếp đón' chúng ta cho lắm. Chắc chắn là có động vật hoang dã ở đây!" Usopp hét lên với giọng điệu sợ hãi khi không thể rời mắt khỏi khu rừng dường như vô tận và những cái cây to lớn của nó. Anh kinh hoàng trước cảnh tượng đó.
"Bây giờ chuyện đó đâu quan trọng! Chúng ta ở đây để tìm hai tên ngốc kia! Và tin tớ đi, tớ cũng không muốn bị ăn thịt bởi bất kỳ con thú nào đâu Nhưng Luffy sẽ mạo hiểm như vậy với bất kỳ ai trong chúng ta!" Nami nói một cách kiên quyết và lần này có động lực hơn bao giờ hết, vì cô ấy cùng hội hay lo lắng với Usopp.
"Ngoài ra, chúng ta cần tìm 5 loại thảo mộc còn thiếu cho thuốc của tôi. Không có chúng, Luffy cũng sẽ chả có cơ hội..." Chopper thêm vào, khi cậu đeo chiếc túi màu xanh vào.
"Hộp cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi." Sanji vừa nói vừa châm thuốc.
"Tôi nghĩ là nên tách nhau ra, mọi người nghĩ sao?" Brook hỏi.
"Chắc là không cần đâu, vì hòn đảo này trông cũng nhỏ mà." Robin đáp lại.
"Vậy thì đi thôi, không nên để lãng phí thời gian thêm chút nào nữa!" Franky đang nhanh chóng muốn xuất phát lắm rồi.
"Luffy, Zoro đợi một chút nhá, bọn tớ đang tới đây!"
____________________
Note của author Luffymero:
Và đó là chap của tuần này!
Mong là mọi người thích nó! Hãy cho tôi biết cảm nghĩ của các bạn nhé!
Chap kế tiếp chắc có lẽ sẽ xong trong đầu tuần sau, ít nhất là tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể XD vậy nên cố gắng đợi chờ chút xíu nhé.
Giữ gìn sức khỏe nhé! Hẹn mọi người vào lần sau! :D
_________________
Note của liz: (ᗒᗣᗕ)՞ tôi tạch văn với toán rồi huhu:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro