Chương 4: Hy vọng mới?
Note của author Luffymero:
Xin chào các bạn, là Luffymero của các bạn một lần nữa với một chương mới!
Tôi hy vọng tất cả các bạn đã có một khởi đầu hoàn hảo vào năm mới. Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và có thể tất cả những điều ước và ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực trong năm nay!
Tôi không có nhiều điều để nói về chương này, ngoại trừ việc lần này tôi cảm thấy thuyết phục và hài lòng hơn với những gì mình đã viết haha.
Ồ vâng, và bạn cũng có thể mong đợi rất nhiều cơn khó chịu của Luffy! Tôi luôn hy vọng rằng bạn thích nó và sẽ rất vui khi nhận được phản hồi!
Chúc vui vẻ!
(Xem phần cuối của chương để biết thêm ghi chú.)
_______________________________
Tin tức về việc Luffy đã tỉnh lại nhanh chóng được biết. Và trước khi mọi người trên thuyền biết, thì họ đã đứng quanh giường của Luffy trong phòng bệnh.
Vì quá vui mừng, điều đầu tiên họ làm khi bước vào phòng là ôm chặt lấy cậu, trong khi quấy rầy cậu bằng những câu hỏi xem cậu có khỏe không và cũng mắng cậu vì đã khiến họ phải sợ hãi như vậy. Cả băng thực sự rất bất ngờ, vì họ không ngờ Luffy lại thức dậy sớm như vậy, khi mà ngay cả Chopper cũng không thể biết chính xác khi nào cậu ấy sẽ thức dậy.
Mà cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau 5 ngày chờ đợi, nhưng tâm trạng hiện tại vẫn chưa phải là tốt nhất...
"Thế có nghĩa là.....tớ sẽ chết á?"
"Ư-ừm"
Trông vẫn còn chút mệt mỏi và nhợt nhạt, Luffy ngồi vắt chéo chân, dựa lưng vào thành giường, cố gắng xử lý tin sốc về sức khỏe của mình. Cậu trai tóc đen vốn cho rằng bệnh của mình không phải bệnh thường gặp, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến tính mạng như vậy.
Giờ đây, hơn bao giờ hết, khi họ đã gần đến đích của cuộc hành trình, thì cậu lại lâm bệnh nặng. Nghe như một trò đùa vậy. Đây là một điều thực sự tồi tệ.
"Vậy tớ còn bao nhiêu thời gian nữa?" Luffy hỏi bằng một giọng đều đều, vì vậy mà đồng đội của cậu ấy không thể đánh giá được cảm xúc của cậu ấy lúc này.
Những người khác cũng chưa biết câu trả lời cho câu hỏi đó, họ vô thức nín thở chờ đợi câu trả lời của Chopper.
"Em không thể nói chắc chắn điều đó, nhưng với phương pháp điều trị và thuốc thử nghiệm của em, em đoán là khoảng 3 tháng, nhưng cũng có thể là 4." Chopper trả lời một cách khó khăn, cảm thấy tội lỗi vì đã không thể chữa lành hoàn toàn cho thuyền trưởng của mình.
Chỉ vỏn vẹn vài tháng thôi.
Chỉ còn vài tháng nữa là ánh sáng dẫn đường của họ vụt tắt và bỏ mặc họ mãi mãi trong bóng tối.
Luffy cảm nhận được sự tuyệt vọng và buồn bã của thủy thủ đoàn của mình, vì cậu ta sẽ bỏ rơi tất cả bọn họ mà không để ai trong số họ có thể thực hiện được ước mơ của mình. Lúc đó, chàng trai 19 tuổi như muốn khóc, nhưng cậu không thể mất bình tĩnh, buộc mình phải động viên bạn bè. Xét cho cùng, đó là công việc của cậu với tư cách là một thuyền trưởng, và cậu sẽ không bao giờ để họ bỏ cuộc, miễn là cậu vẫn còn sống.
"Này, mọi người, đừng làm vẻ mặt như thể tớ đã chết rồi vậy! Tớ vẫn đang ngồi trước mặt mọi người kia mà và tớ thực sự đang làm rất tốt đó!" Luffy cười với hai cánh tay dang rộng, cậu cười toe toét hơn bao giờ hết để làm cho lời nói của mình trở nên thuyết phục hơn. Và lần này cậu ấy thậm chí không cần phải nói dối, bởi vì anh ấy thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước đây.
Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng của họ trong sự hoài nghi, con ngươi họ lang thang về phía cậu. Nếu họ không biết rằng cậu đã hấp hối vài phút trước, họ sẽ nghĩ rằng cậu chỉ mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Ngoại trừ làn da xanh xao và vẻ ngoài mệt mỏi, trông cậu vẫn như mọi khi và thậm chí không ai có thể nghĩ rằng cậu đang mắc bệnh nan y.
"Và bên cạnh đó, phải có một giải pháp để anh được chữa lành trở lại, phải không Chopper? Em đã đề cập điều gì đó về proro...poto...đại loại như thế đó." Luffy hơi nghiêng đầu sang một bên, hai tay khoanh trước ngực khi cậu nhìn bác sĩ của con tàu đầy mong đợi. Chopper nhảy xuống khỏi chiếc ghế xoay nhỏ của mình, thò tay vào tủ lạnh lấy ra một lọ nhỏ chứa một chất màu hơi hồng.
"Đây là nguyên mẫu của loại thuốc chữa bách bệnh của em. Thật không may, nó vẫn chưa phát triển đến mức có thể chữa khỏi mọi căn bệnh, nhưng ít nhất nó cũng có thể làm giảm bớt các triệu chứng bệnh tật của anh, Luffy." Chopper giải thích khi đưa cái chai nhỏ đi một vòng.
"Chà, Chopper, em đúng thật tuyệt vời!" Luffy tự hào khen ngợi cậu ta, với tất cả bạn bè của cậu cũng cảm thấy như vậy.
Bình thường Chopper sẽ phản ứng tinh nghịch như thường lệ, nhưng lần này thì khác.
"Không, em không phải." Chopper càu nhàu, không rời mắt khỏi lọ thuốc.
"Tất nhiên là vậy rồi! Nhìn xem cái-" Usopp ngừng lại khi nhận ra biểu hiện của Chopper nghiêm túc đến mức nào.
"Nếu như em đã giỏi đến vậy, em đã có thể hoàn thành việc điều chế loại thuốc này và đã có thể chữa khỏi bệnh cho Luffy. Rõ ràng là em không có khả năng đó." Chú tuần lộc lên tiếng, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của cậu. Rồi một vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt tròn xoe, thể hiện sự đau lòng của cậu, bởi vì cậu thực sự đã làm người bạn thân nhất của mình, người đã dẫn bước cậu tiến tới cuộc hành tình này, cảm thấy thất vọng về mình, thật tồi tệ.
Cậu là loại bác sĩ gì cơ chứ?
Bác sĩ Kureha chắc chắn sẽ thất vọng về cậu.
"E-em r-rất xin lỗi, Luffy!" Chopper gào khóc thảm thiết, nhảy vào vòng tay Luffy, vùi mặt vào trong áo sơ mi của cậu. Trước cảnh tượng này, những người còn lại cũng đã không kiềm được mà làm rơi vài giọt lệ xuống ghò má.
Tất nhiên, Luffy sẽ không phải là Luffy nếu cậu ấy không giữ được sự lạc quan ngay cả trong những lúc như vậy. Cậu vuốt lưng chú tuần lộc nhỏ nhằm an ủi.
"Đừng khóc mà, Chopper. Anh sẽ không chết mà! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Luffy mỉm cười với cậu, nhưng Chopper không thể nhìn vào mặt cậu và vùi mặt vào áo sơ mi. Cậu cảm thấy thật xấu hổ.
"Không, anh sẽ chỉ tạm thời ổn thôi. Nếu em không hoàn thành việc chữa trị, anh sẽ...anh sẽ..." Chopper không thể nói hết câu, chỉ biết lắc đầu từ chối. Những người còn lại cũng không khác gì, chỉ đứng đó trong im lặng, ánh mắt của họ hướng xuống đất. Họ thậm chí còn cảm thấy bất lực hơn cả chú tuần lộc nhỏ của mình, vì họ thậm chí không thể xoa dịu các triệu chứng bệnh tật của bạn mình.
Mặt khác, Luffy đặt tay lên đầu Chopper, để cậu nhìn về phía mình.
"Vậy thì, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp em hoàn thành việc chữa trị rồi!" Luffy cười toe toét, như thể đó là điều dễ dàng nhất.
"Nhưng...nhưng nó không dễ như anh nghĩ đâu! Chúng tôi thậm chí không biết có thể tìm thấy dược liệu còn thiếu ở đâu. Cũng có khả năng là đã quá muộn, vì chúng ta không có nhiều thời gian." Chopper phản đối bằng cách sụt sịt, nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống má, rơi xuống lòng Luffy.
"Nó vẫn đáng để thử. Cho đến khi chúng ta thử, chúng ta vẫn chưa thể biết được gì hết." Luffy nói, để ánh mắt lướt qua những người bạn của mình, những người giờ cũng đang ngước nhìn cậu một lần nữa với hy vọng vào những lời của thuyền trưởng.
"Từ bỏ chưa bao giờ là một lựa chọn cho băng hải tặc Mũ Rơm. Ít nhất chúng ta phải cố gắng hết sức chứ." Zoro lúc này cũng lên tiếng rồi cười toe toét, vì giờ họ có một thử thách quan trọng, mà anh biết kiểu gì họ sẽ vượt qua. Anh thà hy sinh mạng sống của mình còn hơn từ bỏ mạng sống của người bạn thân nhất và cũng là thuyền trưởng của mình.
Dần dần, mọi người trong băng bắt đầu vui lên trở lại, chỉ là họ không chấp nhận thất bại mà thôi. Trên hành trình của họ, họ đã biến điều không thể thành có thể cho đến bây giờ, vậy thì điều gì có thể thay đổi cơ chứ?
"Cậu đã luôn cứu chúng tôi khỏi những tình huống khó nhằn nhất. Bây giờ đến lượt chúng tôi làm điều tương tự với cậu, Luffy!" Nami nói một cách chắc chắn, nắm chặt tay.
"Đúng vậy!" Mọi người lớn tiếng đồng ý với cô.
"Giờ đến lượt của bọn tôi! Hãy để nó cho chúng tôi thuyền trưởng!" Franky kêu lên rồi thực hiện tư thế siêu hạng thường lệ của mình với cánh tay to lớn của mình.
Luffy cười to hơn trước, lần này thậm chí còn chạm đến mắt cậu, nhìn lại bác sĩ nhỏ.
"Thấy chưa, Chopper? Mọi người đều tin vào điều đó, vì vậy em cũng nên như vậy! Em cũng là một thành viên trong băng của anh mà phải không?" Chàng trai tóc đen cố gắng thuyết phục cậu hơn nữa, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của đồng đội.
Chopper gật đầu lia lịa, lấy tay lau nước mắt và nước mũi trên mặt.
"E-em hứa với anh, rằng em sẽ làm mọi thứ có thể để cứu anh!" Chopper đã hứa, giờ cũng đã có niềm tin chắc chắn. Nếu như cậu không thể làm điều đó, thì cậu cũng không bao giờ có thể gọi mình là một bác sĩ thực thụ được.
"Vậy thì, chuyện đã được giải quyết xong! Tới thẳng đến hòn đảo tiếp theo thôi, shishishi!" Luffy hét lên rồi cười đầy sảng khoái.
Tất cả bạn bè của cậu nhìn cậu ngưỡng mộ, vào lúc đó họ một lần nữa nhận ra rằng họ đã nhớ Luffy biết bao nhiêu trong vài ngày qua. Chịu đựng vài ngày không có cậu là một chuyện rất khó. Vì vậy, để sống phần đời còn lại của họ mà không có cậu ấy sẽ là điều không thể.
Đột nhiên, một tiếng gầm gừ quá quen thuộc vang lên trong phòng, tất nhiên là phát ra từ bụng của Luffy.
"Ôi không, vậy ý cậu là trước đó tớ đã ngủ li bì tận 5 ngày? Vậy điều đó có nghĩa là tớ đã bỏ lỡ 25 bữa ăn! Sanji, tớ cần thịt!" Luffy khóc, ôm cái bụng trống rỗng đáng thương của mình. Tất cả mọi người, ngoại trừ bác sĩ của họ, bắt đầu cười trước tính toán vô lý của Luffy. Điển hình là cứ nhắc đến ăn uống là não cậu tự nhiên hoạt động tốt đến lạ thường.
"Không được Luffy, tạm thời sẽ không có thức ăn nào đặc cho anh đâu!" Chopper nghiêm nghị nói, nhảy xuống khỏi lòng Luffy.
"Cái gì cơ?! Nhưng tại sao? Nếu không thì anh sẽ không no được đâu!" Luffy phàn nàn, bối rối nhìn Chopper.
"Luffy, anh có thể không nhận ra, nhưng anh vẫn đang ốm nặng, điều đó có nghĩa là anh đang ăn kiêng nghiêm ngặt! Không còn thức ăn khó tiêu hóa và cũng không có thức ăn đặc, cho đến khi dạ dày của anh phục hồi!" Bác sĩ nhỏ trả lời, ngay lập tức cậu thu dọn đồ dùng của mình để kiểm tra.
"Nhưng mà Chopper!"
"Không có nhưng đâu nhá!" Chopper mắng cậu.
Những người khác mỉm cười thích thú với thuyền trưởng của họ, biết ngay rằng cậu ấy sẽ không thích chế độ ăn kiêng khi thức dậy.
"Tôi đã lên một kế hoạch bữa ăn hoàn hảo cho cậu đó Luffy. Và hôm nay, nước dùng thịt có trong thực đơn dành cho cậu." Sanji nói với cậu trước khi đi về phía bếp để chuẩn bị thức ăn cho cậu, Luffy ở đằng sau bĩu môi.
"Đừng nháo nữa Luffy. Cậu rồi sẽ vượt qua chuyện này thôi mà." Nami mỉm cười, vỗ vai cậu khích lệ. Chàng trai tóc quạ chỉ bực bội nhìn hoa tiêu của mình. Cô đương nhiên không quan tâm, dù sao thì cậu cũng là người không có gì để ăn.
___________
Sau khoảnh khắc ngọt ngào, tất cả họ quay trở lại với công việc hàng ngày, nhưng lần này với mục tiêu vững chắc là hướng đến hòn đảo tiếp theo và cứu Luffy khỏi số phận đen đủi. Họ không còn là băng hải tặc Mũ Rơm chìm trong tuyệt vọng của vài giờ trước, những người dường như bị lạc khỏi tầm với thuyền trưởng của bọn họ.
Bây giờ, Chopper quyết định kiểm tra kỹ lưỡng cho Luffy và chuẩn bị lắng nghe trái tim của cậu ấy, khi cậu ấy rút ống nghe ra.
"Chopper còn bao lâu nữa vậy?" Vị thuyền trưởng trẻ thiếu kiên nhẫn muốn biết, người đã khá nhàm chán với toàn bộ cuộc kiểm tra. Cậu ấy chỉ nóng lòng muốn được ra ngoài boong rồi hít thở không khí trong lành.
"Sắp xong rồi. Em vẫn cần lắng nghe trái tim của anh, vì vậy anh có thể vén áo lên được không?" Chú tuần lộc đáp, tay cầm sẵn ống nghe. Cậu cũng đâu muốn hành hạ Luffy như vậy, nhưng Chopper cần chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn với cậu ta, trước khi để Luffy ra ngoài kia. Thành thật mà nói, cậu không nghĩ việc để Luffy ra khỏi giường sớm như vậy là một ý kiến hay. Cậu ấy vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.
Nhưng Chopper thậm chí còn không cố gắng để thuyết phục thuyền trưởng của mình nằm trên giường thêm một lúc nữa, bởi vì để làm được điều đó nó rất khó. Cậu ấy thà tự cứu mình khỏi căng thẳng.
"Ừ, ừ...chuyện này chán quá đi!" Làu bàu, Luffy làm theo chỉ dẫn của Chopper, nắm lấy gấu áo của cậu lên, để lộ ngực cho bác sĩ của con tàu. Không chút do dự, bác sĩ tuần lộc đặt phần ngực của ống nghe lên tim của Luffy rồi chăm chú lắng nghe. Sau tim, các cơ quan khác của cậu cũng được kiểm tra.
Trong lúc đó, Luffy quan sát kỹ khuôn mặt của Chopper, cậu muốn xem có gì không ổn không. Cậu trông thấy khuôn mặt của chú tuần lộc bị méo mó, như thể có điều gì đó không đúng. Nhịp tim của Luffy khá bất thường, thỉnh thoảng đập một cách chậm chạp. Ngoài ra, một âm thanh khàn khàn có thể được nghe thấy khi cậu ta hít vào thở ra. Có vẻ như vẫn chưa quá bi thảm, tuy nhiên cậu phải để mắt đến hai vấn đề.
Nhìn chung, Luffy dường như đã tốt hơn rất nhiều, nhưng câu hỏi đặt ra là sẽ được trong bao lâu?
Cuối cùng, khi Chopper hoàn thành, cậu đặt ống nghe của mình sang một bên, lấy ra một ống tiêm rồi sau đó lấy một liều thuốc màu hồng từ tủ lạnh.
"Ngoại trừ một vài điều nhỏ nhặt, anh có vẻ ổn rồi, Luffy. Nhưng anh không được làm cái gì đó quá sức từ bây giờ. Và điều đó có nghĩa là không được chiến đấu nữa. Dù sao thì cái gear của anh cũng đã vượt quá giới hạn, anh có hiểu không? Bất kỳ sự mệt mỏi hoặc gắng sức quá mức nào cũng có thể gây ra hậu quả chết người, vì vậy hãy cẩn thận." Chopper giải thích và một lần nữa Luffy được nhắc nhở về mức độ nghiêm trọng của tình huống của mình. Nó đã làm cậu ngạt thở rồi.
"Không đánh nữa?! Nhưng-" Luffy muốn phản đối, nhưng bị bác sĩ cắt ngang.
"Không có nhưng bảo rồi! Em đang nghiêm túc đấy Luffy! Bệnh của anh có thể tái phát bất cứ lúc nào!"
"Được rồi, được rồi, anh hứa với em!" Luffy đảo mắt trước sự bảo vệ thái quá của Chopper. Cậu đã cảm thấy tốt hơn, vì vậy không có lý do gì để lo lắng cả. Bên cạnh đó, dù sao thì họ cũng sẽ sớm có thể chữa được bệnh và mọi khó khăn rồi sẽ bị lãng quên.
Một lần nữa, cậu ấy lại đi chệch mất mục tiêu mà không biết rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu.
"Và giờ đưa cổ tay cho em. Em sẽ tiêm cho anh một liều thuốc này mỗi ngày, và anh cũng sẽ uống thêm một viên thuốc nữa." Chopper giải thích ý định của mình, nắm lấy cổ tay gầy guộc của Luffy giữa móng guốc của mình để tiêm vắc-xin trong bước tiếp theo. Luffy nhắm nghiền mắt vì không thể chịu được cảm giác kim tiêm đâm vào da mình.
"Giờ đã xong chưa vậy? Anh đi được chưa vậy?" Chàng trai tóc đen hỏi mãi rồi cảm thấy dạ dày của mình đang tự tiêu hóa, cậu đói lắm rồi.
"Ừ, anh có thể đi được rồi đấy, nhưng hãy nhớ những gì em đã nói với anh! Ăn phải từ từ, dạ dày của anh-" Trước khi bác sĩ của con tàu nhỏ có thể nói xong, thuyền trưởng thiếu kiên nhẫn của cậu ta đã chộp lấy chiếc mũ rơm nằm bên cạnh cậu ta trên tủ đầu giường rồi lao ra khỏi phòng.
Chopper lắc đầu thở dài thườn thượt thầm hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Luffy khá khó đoán và rất liều lĩnh, không thể nào mà không lo lắng được.
Thật là một ý tưởng tồi cho Luffy khi chạy ngay sau năm ngày nằm trên giường. Cậu ấy hoàn toàn bị kiểm soát bởi dạ dày của mình và không để lộ bất cứ điều gì, mặc dù cậu ấy đứng khá loạng choạng và cũng thở dốc một cách bất thường từ khoảng cách nhỏ này từ phòng bệnh đến nhà bếp.
Cậu không nghĩ gì nữa, hình dung mình chỉ cần một ít thức ăn mà đứng vững trở lại.
Mùi thức ăn hấp dẫn là điều đầu tiên cậu nhận thấy khi bước vào bếp. Sanji, người vừa rời khỏi bếp, nhận ra sự hiện diện của Luffy, quay ra chào cậu, nhưng thân thiện hơn bình thường. Thông thường, đầu bếp tóc vàng sẽ đuổi cậu ra khỏi bếp nếu cậu xuất hiện quá sớm ở bàn ăn trước bữa tối.
"Tôi biết cậu đang đói, vậy tại sao cậu không ngồi xuống và bắt đầu trước. Những người khác cũng sẽ có mặt ở đây trong một phút nữa." Sanji nói với Luffy sau khi thổi khói từ điếu thuốc của mình.
"À ừm, cảm ơn nhé Sanji!"
Chàng trai tóc đen không cần phải nói hai lần mà ngồi vào chỗ của mình luôn, nơi mà cậu sẽ được phục vụ nước dùng thịt của mình trong vài khoảnh khắc kế tiếp. Với một cái nhìn dữ tợn, cậu ta nhìn chằm chằm vào bữa ăn của mình, sau đó hướng ánh mắt đến phần thức ăn còn lại trên bàn. Mọi thứ trông thật không thể cưỡng lại, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một thứ nước dùng ngu ngốc. Thật là bất công.
Trước khi những người khác đến, cậu đã nhanh chóng húp nước súp vào miệng cùng với một ít bánh mì rồi nuốt chửng. Nhưng sau một thời gian, Luffy nhận ra rằng dạ dày của mình không thích điều đó chút nào. Đột nhiên, cậu cảm thấy buồn nôn đến mức cậu nghĩ mình sẽ nôn ra bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, những người khác bước vào phòng ăn.
"Ô, cậu đã ăn rồi sao Luffy?" Nami hỏi, ngồi xuống đối diện với cậu. Luffy khó khăn lắm mới giữ được thức ăn trong bụng trước khi kịp trả lời hoa tiêu.
"Ừm....tại tớ đang rất đói mà."
Người hoa tiêu nhìn cậu ta một cách hoài nghi rồi đột nhiên nhận thấy mặt cậu ta đang trở nên nhợt nhạt. Có thực sự là một ý tưởng hay khi để cậu ta chạy loanh quanh trên tàu không?
"Cậu vẫn ổn chứ, Luffy?"
"Đúng vậy đó, trông cậu như sắp nôn hay gì đó vậy. Cậu thực sự ổn chứ?" Usopp, người cũng nhận thấy vẻ xanh xao của cậu, hỏi.
"T-tớ ổn mà." Luffy nuốt nước bọt, vẫn cố gắng hết sức để kìm nén cơn buồn nôn. Hai người bạn của cậu ngay sau đó liền nhận ra vấn đề.
"Có lẽ cậu nên ăn chậm lại chút xíu, dù gì thì cậu mới tỉnh lại mà."
Đó chính xác là điều mà Chopper đã cố cảnh báo cậu, nhưng cậu không nghe. Có lẽ cậu ấy đã không làm tốt như cậu đã nghĩ trước đây.
May mắn thay, cơn buồn nôn giảm bớt sau một thời gian ngắn, lúc sau cậu yêu cầu thêm một vài phần nước dùng cho đến khi cơn đói của cậu cuối cùng cũng được thỏa mãn.
Đó là một bữa tối ngon miệng lần đầu tiên sau một thời gian dài. Mọi người cùng nhau ăn uống, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ đã bị đánh lừa bởi tình trạng tạm thời được cải thiện của Luffy và thậm chí đã không nghĩ nhiều về điều đó. Chỉ là họ đã nghĩ đến cái cảm giác bất cẩn quá nhiều rồi.
~Hai ngày sau~
Luffy đã phụ thuộc quá nhiều vào thuốc của Chopper, nhưng trong vòng hai ngày, cậu nhận ra rằng nó không thực sự thay đổi nhiều như ngày đầu tiên. Nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với những người khác, đặc biệt là với Chopper, người đã tuyệt vọng vì căn bệnh của mình và đang ngày đêm nghiên cứu.
Vị thuyền trưởng trẻ tuổi ngồi ở vị trí yêu thích của mình - đầu Sunny - từ trưa mà không di chuyển một inch nào. Hay đúng hơn, cậu không còn sức để làm bất cứ điều gì khác. Cậu cảm thấy vô cùng yếu ớt và mệt mỏi, như thể cậu phải thường xuyên tiếp xúc với đá biển. Vì đã tỉnh lại, có lẽ cậu đã làm việc quá sức, nên giờ đã để cho căn bệnh hoành hành trở lại.
Không phải là nó đã giảm bớt, chỉ là các triệu chứng đã được giảm bớt phần nào.
Luffy có thể cảm nhận nó khắp cơ thể mình. Cậu cảm thấy căn bệnh ngấm ngầm này đang ăn mòn cậu từ bên trong và cướp đi mọi sức lực của cậu. Và phần tồi tệ nhất là cậu không thể làm gì ngoài việc chịu đựng nó.
Vị thuyền trưởng trẻ tuổi biết rằng cậu nên nói với những người khác, nhưng cậu không thể tự mình làm điều đó, nhất là khi thủy thủ đoàn của cậu ta vẫn đang lo lắng cho cậu và liên tục hỏi liệu cậu có ổn không.
Cậu đã ghét câu hỏi ấy đến nhường nào.
Cậu ghét phải nhìn những khuôn mặt lo lắng ngày qua ngày. Cậu ghét việc mình là nguyên nhân gây ra đau khổ cho bạn bè. Từ tận đáy lòng, cậu căm ghét căn bệnh đã đưa cậu đến tình trạng như vậy. Và cậu ghét bản thân mình vì cậu không thể vượt qua nó.
Tại sao mọi thứ không thể như trước được chứ?
Luffy quyết định nhắm đôi mi nặng trĩu trong giây lát, cố gắng tận hưởng làn gió biển tuyệt đẹp cùng với thời tiết tuyệt vời. Cơn gió lướt qua làn da nhớp nháp khiến cậu khẽ run lên. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào đôi chút, trên trán cũng bắt đầu túa ra vài hạt mồ hôi, chạy dọc theo khuôn mặt tái nhợt, khiến cậu thực sự khó chịu. Cậu chợt thấy nóng quá.
Nóng tới không chịu nổi...
Khi Luffy mở mắt ra lần nữa, cậu giật mình khi nhận ra tầm nhìn của mình bị mờ đi. Bất cứ điều gì đang xảy ra với cậu ấy dường như đang trở nên tồi tệ hơn.
"Luffy cậu ổn chứ?"
Lại là cái câu hỏi ngu ngốc ấy nữa rồi.
Cậu từ từ quay đầu lại, bắt gặp Usopp đang lo lắng nhìn cậu. Luffy phải chớp mắt vài lần để loại bỏ tấm màn lòe nhòe trước mắt, may mắn là đã giảm bớt đi phần nào.
"Huh? À, Usopp tớ ổn mà!" Luffy trả lời, biểu hiện của bạn cậu thay đổi. Usopp cười toe toét khi vẫy hai chiếc cần câu trên tay.
"Vậy thì đi câu cá thôi! Theo lời Nami, khu vực này có nhiều loại cá lắm đó!"
Mặc dù thực tế là Luffy không thực sự cảm thấy phù hợp với nó(?), nhưng cậu không thể kiềm chế được sự phấn khích.
"Oh vậy sao?!"
"Vậy đó, và nếu như cậu không nhanh lên, cậu sẽ không có được chiếc cần câu tốt hơn đâu!" Usopp trêu chọc thuyền trưởng của mình khi chạy đi ngay sau đó.
"N-này, như thế là không công bằng! Tớ đến ngay...!" Luffy gọi theo cậu ta, nhưng nói thì dễ hơn làm.
Cậu lau mồ hôi trên trán khi cẩn thận cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình. Một khi điều đó đã được hoàn thành, trở ngại tiếp theo phải vượt qua là chóng mặt. Cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt đến mức cậu tưởng mình sắp ngã. Đúng lúc đó, cậu ta giữ lấy đầu Sunny và giữ nguyên như vậy trong vài giây, cho đến khi cậu ta chắc chắn rằng mình có thể đứng thẳng.
Sau đó, chỉ với sức mạnh ý chí của mình, cậu đã cố gắng chạy theo Usopp.
Cậu ngay lập tức nhận ra đó là một ý tưởng tồi, bởi vì khi Luffy đến boong cỏ bên dưới, cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu hít lấy từng hơi thở hổn hển và gấp gáp, mỗi lần đều đau đớn hơn, nhưng bất kể cậu có làm gì, cậu cũng không thể đưa đủ oxy vào phổi, chúng như thể bị co thắt lại. Trong tư thế cúi người, cậu ấy chống hai tay lên đầu gối và cố gắng hết sức để không ngã quỵ. Luffy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn qua đôi mắt hé mở của bạn mình đã ngồi xuống lan can, đang háo hức câu cá.
Khi Usopp nghe thấy tiếng thở hổn hển căng thẳng phía sau và quay lại, nó gần như hất văng cậu khỏi lan can.
"L-Luffy? Cậu có sao không?!" Giọng nói của Usopp hoảng loạn khi cậu bất cẩn đánh rơi cần câu để lao đến bên thuyền trưởng đang gặp khó khăn của mình.
"T-tớ...hahh...không sao đâu...hahh." Luffy nói trong khi vẫn đang thở hổn hển từ từ một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi cậu.
"Cậu có chắc-......Oi Luffy!"
Sức mạnh ở đôi chân vốn đã không vững của Luffy đã hoàn toàn cạn kiệt và cậu đang mất thăng bằng, ngay lập tức cậu khuỵu xuống. Nhưng ngay khi Usopp cố gắng bắt lấy cậu để giúp đỡ, Luffy tránh đi cánh tay của cậu ta.
"T-tớ chắc mà...haah...tớ...tớ chỉ cần...chờ một chút...*khụ**khụ*"
Usopp cảm thấy hoàn toàn bất lực rồi đến choáng ngợp khi giờ đây Luffy lên cơn ho nhẹ. Cậu ấy thực sự cần phải gọi giúp đỡ, nhưng ngay khi cậu ấy định gọi Chopper liền bị Luffy chặn lại.
"Đợi chút Usopp...Tớ không sao mà. Tớ đỡ hơn rồi." Chàng trai tóc đen thở hổn hển rồi đứng thẳng dậy lần nữa, chỉ để nhìn vào khuôn mặt đáng ngờ của người bạn thân nhất của mình.
"Cậu chắc chứ? Cậu nên tới chỗ Chopper..."
"Ừ-ừ, có lẽ... nhưng Chopper đang bận rồi, tớ không muốn gây rắc rối cho em ấy nữa đâu. Với cả, đó là lỗi của tớ, bởi vì Chopper đã bảo tớ không được làm gì đó quá sức." Luffy giải thích, người hiện đã hồi phục phần nào sau cơn động kinh nhỏ của mình.
"Nhưng..." Usopp ngừng lại khi cậu nhìn chằm chằm về phía phòng y tế rồi quay lại với Luffy.
Thuyền trưởng của cậu ấy đã đúng, bởi Chopper thực sự có rất nhiều thứ trên bàn thí nghiệm, nhưng sức khỏe của Luffy vẫn là trên hết. Không chắc chắn, người đàn ông mũi dài nhìn người bạn ốm yếu của mình.
"À, bên cạnh đó, tự dưng tớ thấy oải quá. Chúng ta đi câu cá lúc sau nhá." Luffy nói thêm với đôi mắt rũ rượi, lau mồ hôi trên trán.
Luffy cảm thấy vô cùng khó khăn để đứng vững trên đôi chân của mình và nếu cậu ấy không nhanh chóng đi đến giường của mình, cậu ấy sẽ ngã trước mặt bạn mình và ngược lại sẽ thu hút sự chú ý. Cậu muốn về tới giường thật nhanh thế thôi.
"Ừm...Được rồi Luffy, nếu cậu không có vấn đề gì khác...Tớ thực sự xin lỗi vì đã hối cậu chạy. Là lỗi của tớ nên giờ cậu cảm thấy mệt mỏi." Usopp, cái người không thể quen với việc Luffy quá ốm để có thể làm mọi thứ như mọi khi.
"Có gì đâu mà. Đánh một giấc xong tớ sẽ ổn trở lại mà. Gặp cậu sau nhé!"
Luffy đi về phòng một cách nhanh nhất có thể, để lại tay bắn tỉa ở phía sau.
Ngay khi cậu đến đó, đóng cánh cửa lại sau lưng, cậu liền ngã quỵ xuống sàn. Năng lượng của cậu đã hoàn toàn bị rút cạn khỏi cơ thể đau nhức. Hơn nữa, Luffy vẫn cảm thấy rất nóng, như thể cậu đang bốc cháy từ bên trong. Ở đây, trong căn phòng mát mẻ, cậu nhận ra rằng đó không phải do ánh mặt trời gây nên.
Chàng trai 19 tuổi không thể giải thích tại sao cậu lại đột nhiên cảm thấy khủng khiếp như vậy. Cậu ấy đã nhận được một liều thuốc thần kỳ của Chopper mỗi ngày, và cậu ấy cũng uống thêm viên thuốc của mình. Chopper đã nói rằng đó không phải là giải pháp lâu dài và tình trạng của cậu ấy sẽ còn trở nên tồi tệ hơn, nhưng cậu ấy không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy.
Trừ phi thuốc hoàn toàn vô dụng, như vậy chỉ làm cho bác sĩ nhỏ của bọn họ càng thêm tuyệt vọng...
Tuy nhiên, thứ duy nhất mà khiến thuốc ngừng lại là cơn ho ra máu, điều mà Luffy rất biết ơn.(?)
Khi tầm nhìn của viên thuyền trưởng trẻ bắt đầu mờ đi và cơn chóng mặt lại hành hạ cậu ta, cậu lê thân mình với những chuyển động chậm chạp đến chiếc võng của mình và buông mình xuống đó, thở hồng hộc.
Không suy nghĩ gì thêm, cậu liền chìm vào giấc ngủ không mộng mị, lại trằn trọc, chỉ biết hy vọng rằng sau đó cậu sẽ cảm thấy khá hơn.
__________
Một tiếng sấm lớn vang lên khiến Luffy giật mình tỉnh giấc.
Theo phản xạ, cậu ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng tối. Lúc đầu cậu thấy hơi bối rối và không biết mình đang ở đâu, nhưng sau khi mắt quen với bóng tối, cậu nhanh chóng nhận ra căn phòng và chiếc giường của mình.
Luffy cảm thấy trái tim mình dữ dội, điều này khiến cậu ta ngay lập tức nhớ ra, điều gì đã đánh thức cậu ta khỏi giấc ngủ một cách đột ngột như vậy.
Một tiếng sấm khác vang lên, cùng lúc đó con tàu bắt đầu lắc lư, khiến chiếc võng của Luffy cũng rung lên theo.
Luffy cố gắng lắng nghe kỹ hơn và thở hổn hển khi tiếng hét hoảng loạn vọng đến tai cậu từ bên ngoài boong tàu.
Ôi không!
Đồng đội của cậu đang gặp nguy hiểm!
Trong nháy mắt, bản năng bảo vệ của Luffy trỗi dậy, sau đó cậu lập tức bật dậy khỏi giường, cậu ngạc nhiên nhận thấy cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi. Lúc này Luffy mới nhận ra rằng cảm giác nóng bức vẫn chưa rời bỏ cậu, và khi chân cậu chạm xuống sàn gỗ, đôi chân run rẩy làm cậu đổ uỳnh xuống.
Cậu ngã về phía bên trái của mình vào tường, nơi cậu ta cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Luffy đã nghĩ rằng nếu cậu ta ngủ một chút, cảm giác đau đớn này sẽ biến mất, nhưng nó lại ngược lại.
Ngoài những triệu chứng vốn đã không thể chịu đựng được, giờ còn thêm cơn đau đầu kinh khủng và chân tay nhức nhối. Nhưng hiện tại Luffy quyết định bỏ qua nó, mặc dù đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Khi cậu từ từ tiến về phía cửa, cậu phải cố gắng hết sức để không bất tỉnh. Con tàu liên tục đung đưa qua lại không giúp ích gì cho tình trạng của cậu ngay lúc này, đặc biệt là cái dạ dày vốn đã nổi loạn của cậu nữa.
Hết lần này đến lần khác, chân cậu khuỵu xuống, nhưng cậu cố gắng đứng dậy, cho đến khi cuối cùng cũng đến được cửa, và ngay sau đó cậu thấy mình đang ở trên sàn cỏ. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc khi nhìn thấy cơn bão mà những người bạn của cậu đang cố gắng tìm lối thoát.
"Zoro! Sanji! Kéo căng buồm ngay lập tức! Jinbei lái về đến chỗ cảng đi! Chúng ta sẽ đến đảo tiếp theo sớm thôi!" Nami lớn tiếng hướng dẫn khi cô chăm chú làm theo những chiếc kim của log pose trên cánh tay.
Tất cả các thành viên khác đều cố gắng hết sức để có thể bám vào thứ gì đó để tránh bị bão và những con sóng cao cuốn trôi.
"Anh có biết Luffy đang ở đâu không?" Chopper lo lắng hỏi, không thể tìm thấy thuyền trưởng ốm yếu của mình ở đâu cả.
"Nãy cậu ấy nói muốn nằm xuống ngủ một chút." Usopp trả lời, càng cào mạnh vào cột buồm lớn khi sắp tuột tay.
"T-tớ ở đây!" Luffy hét lên, người đang dựa vào lan can và cố gắng giữ lấy sức lực cuối cùng bằng chút sức lực cuối cùng.
"Mọi người ổn chứ?" Cậu kêu lên và có thể cảm thấy sức mạnh của mình đang giảm dần theo từng giây. Luffy bắt đầu hoảng sợ vì không thể giữ lâu hơn nữa, cậu cảm thấy đôi bàn tay vốn đã đẫm mồ hôi của mình đang dần mất khả năng bám chặt vào các thanh lan can ẩm ướt.
"Bọn em ổn, anh đừng có mà ra ngoài này! Quay vào trong đi!" Chopper hét lên, có thể nghe thấy sự sợ hãi dành cho thuyền trưởng của cậu ấy trong giọng nói của Chopper. Từ vị trí của mình, đôi mắt sắc bén của cậu ta có thể thấy chính xác Luffy đang bám vào lan can một cách yếu ớt như thế nào.
Luffy ngước nhìn Chopper với tầm nhìn bị bóp méo, người đang đứng cùng với Nami ở lan can trước cửa phòng bếp, và không biết từ đâu, những chấm đen xuất hiện trước mắt cậu, ngày càng lấy đi tầm nhìn của cậu.
Cùng lúc đó, tứ chi cậu mất hết cảm giác, trước khi kịp nhận ra thì đã mềm nhũn ngã xuống đất.
Tuy nhiên, điều mà cậu ta không nắm bắt được là người kiếm sĩ tóc xanh đã ngăn không cho cơ thể của cậu chạm đất và đỡ cậu ta an toàn trong vòng tay mạnh mẽ của anh ta.
"Luffy!"
Zoro cố lay cậu dậy lần nữa, nhưng vô ích. Thuyền trưởng của anh ta hoàn toàn bất tỉnh, và trước sự kinh hoàng của anh ta, anh ta nhận thấy một luồng nhiệt cao tỏa ra từ cơ thể Luffy mà anh ta thậm chí có thể cảm nhận được qua bộ quần áo ướt và lạnh kia.
"Ôi không Luffy!" Những người khác hét lên điên cuồng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
"Cơn bão lớn đã làm cho tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn! Zoro, anh phải đưa anh ấy vào trong, NGAY BÂY GIỜ!" Chopper hét lên đầy kinh hoàng khi nhìn thấy thuyền trưởng của mình trong vòng tay của Zoro. Bác sĩ của con tàu đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra.
Zoro ngước mắt khỏi cơ thể nhợt nhạt của Luffy trong vòng tay mình, và ngay khi anh đang vật lộn với cơn bão mạnh để đưa thuyền trưởng của mình vào trong an toàn, một con sóng cao bất ngờ ập vào boong tàu và cuốn anh cùng với Luffy xuống biển.
"ZORO! LUFFY!"
____________________
Note của author Luffymero:
Úi, tôi để bỏ dở mất rồi haha!
Và đó là chap của tuân này. Các bạn thích chứ? Hãy để tôi biết ở phần bình luận nhé!
Giữ gìn sức khỏe! Và hẹn gặp lại lần sau nhé! :D
Note của liz:
Tôi cũng có điều muốn nhắn nhủ, đó là tuần sau tôi phải thi ý, sợ là không có thời gian để dịch chap mới, nhưng cũng sẽ cố gắng nếu có thời gian rảnh. Rất mong mọi người đón chờ (˵'•‿•'˵ ⑅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro