Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"My Chosen,"

Các Thiếu nữ dõi theo Homura qua từng ca phẫu thuật, và từng đợt trị liệu theo sau. Họ dõi theo cô gái nhỏ ngày nào điền đơn đăng kí vào một trường học ở thành phố Mitakihara. Thời gian chậm chạp trôi qua, ngày xuất viện cũng càng lúc càng gần, và rồi Homura trở thành Ma pháp Thiếu nữ đầu tiên mà không cần lập giao ước với một Hằng Ôn Tương. Họ dõi theo khi Nữ Thần của họ xuất hiện bên cạnh và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Homura. "Người được chọn của ta," Nữ Thần thì thầm. "Ngươi sẽ là Đại diện cho Ý nguyện của ta để tất cả đều biết đến, sẽ là Người dẫn đầu uốn nắn cho thế giới này vào khuôn khổ mà nó phải theo. Ngươi sẽ đi tìm những Thiếu nữ của thế giới này. Ngươi sẽ dẫn dắt họ, dạy bảo họ, bảo vệ họ cũng như ngươi bảo vệ thế giới này. Đây là Ý nguyện của ta, đây là bổn phận của ngươi, là nhiệm vụ của ngươi. Hãy nhớ lấy."

Các Thiếu nữ dõi theo khi Homura sửng sốt tháo bỏ cặp kính và buông xõa hai bím tóc quen thuộc. Homura giữ lấy ngực mình và thở dốc. Với đôi tay run rấy, Homura giữ chặt khối cầu sáng xuất hiện trước mặt. Các Thiếu nữ trông thấy trang phục Homura biến đổi như họ trước đây. Homura vận lên người bộ trang phục gần giống như đồng phục học sinh với những mảng màu đen, trắng và tím cùng với những hình thoi làm họa tiết chủ đạo.

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng Homura gần như ngay tức khắc biết rõ điều mình phải làm. Homura dấn thân vào màn đêm để chiến đấu với những Hồn ma mà không có sự dẫn dắt của Hằng Ôn Tương. Homura khéo léo giương cung với đôi tay vững vàng và tầm ngắm chính xác. Cô gặp gỡ những Thiếu nữ khác và khá ăn ý với họ, kể cả khi cô chưa bao giờ nói quá mười từ với ba Thiếu nữ ấy. Homura vốn nổi tiếng là người rụt rè. Và Hằng Ôn Tương vô cùng tò mò về cô gái này.

Một tháng trôi qua trong chớp mắt, Miki Sayaka gia nhập cùng các Thiếu nữ ở điện Valhalla sau vài trận giáp mặt với các Hồn ma có sức mạnh khác thường. Và rồi cô gái họ biết ngày nào đã không còn nữa. Homura tuyệt vọng siết chặt hai dải ruy băng đỏ trong tay, bật khóc và chỉ lặp lại mỗi từ 'Madoka' trong tiếc nấc nghẹn ngào. Các Thiếu nữ không biết Madoka là ai, nhưng họ biết rằng Homura yêu mến cô gái đó rất nhiều.

Cô gái rụt rè ngày nào hoàn toàn biết mất, và thay vào đó là một Akemi Homura hoàn toàn mới, một Akemi Homura luôn sải những bước chân kiên định về phía trước. Cô chiến đấu với những Hồn ma với thái độ bình thản đến mức khiến các Thiếu nữ phải thắc mắc rằng, thật ra bằng cách nào Homura có thể trở nên thuần thục đến thế. Nhưng, dù có khác trước, Homura chưa bao giờ quên đi bổn phận mà Nữ Thần đã giao phó. Homura tiếp tục chiến đấu, thậm chí có phần quyết liệt hơn trước đây.

Khi Homura kể lại cho Kyubey một câu chuyện dường như không tưởng, tất cả mọi người đều cho rằng nó thật điên rồ. Nhưng Nữ Thần không hề bác bỏ từng lời Homura nói ra. Người chỉ mỉm cười, một nụ cười đượm buồn. Nữ Thần không nói gì và chỉ xoay đi để tiếp tục dõi theo Homura. Các Thiếu nữ thì thầm với nhau về những khung cửa sổ mà Nữ Thần đã mở ra trước khi Homura chào đời, những khung cửa sổ mà từ đó có thể nhìn vào những thế giới sẽ không thể nào tồn tại, những thế giới mà các Ma pháp Thiếu nữ biến thành Phù thủy khi họ chìm trong tuyệt vọng. Các Thiếu nữ cho rằng có lẽ, có lẽ thôi, Homura đã cứu rỗi họ hệt như Nữ Thần đã từng.

Vậy, liệu có phải Madoka mà Homura đã khóc thương chính là Nữ Thần của họ? Nữ Thần cũng không trả lời câu hỏi đó.

Các Thiếu nữ dõi theo từng bước chân kế tiếp của Homura, dõi theo những chuỗi ngày không đổi theo thời gian, dõi theo từng cuộc chiến của Homura với các Hồn ma. Vào những đêm tối, Homura sẽ luôn hướng mắt về những ngôi sao trên trời, ngắm nhìn chúng một lúc trước khi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Như những ngày trước đây, một nụ cười luôn luôn hiện diện trên khuôn mặt Homura. Không vẫy tay, cũng chẳng bật cười, nhưng Homura vẫn mỉm cười. Vài năm sau đó, Homura rời khỏi trường học, trước khi người khác kịp nhận ra cô không bao giờ già đi. Bố mẹ cô làm đơn báo mất tích, thậm chí bỏ ra thời gian tìm cô như thật, nhưng rồi cũng từ bỏ sau một năm và tổ chức một đám tang tượng trưng. Homura quan sát cảnh tượng ấy từ trên mái của nhà thờ. Cô rời đi trước khi sáu người duy nhất bắt đầu buổi lễ.

Và rồi Sakura Kyoko gia nhập hàng ngũ Thiếu nữ tại điện Valhalla. Kyoko đứng cạnh Sayaka, cùng dõi theo mọi chuyện. Không lâu sau đó, Tomoe Mami cũng đến, nhưng mang theo một không khí u buồn, như thể cô vừa phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, một sự thật sẽ mãi bị chôn giấu. Dù thế nào thì họ cũng đã chiến đấu suốt mười năm dài, và từ lâu đã có thể yên nghỉ. Nhưng Homura thì không.

Homura, người mà pháp thuật không bao giờ cạn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro